THƯ VĂN LÝ TỐNG (8)

 

KHAI TỬ CHẾ ĐỘ CSVN NGÀY KHAI SINH 2/9

 

Trong 32 năm qua, kể từ ngày CSVN thôn tính Miền Nam, Cộng Đồng VN Tị Nạn Hải Ngoại thường đặt trọng tâm đấu tranh và biểu dương lực lượng vào hai ngày kỷ niệm chính: Quốc Hận 30/4 và Quân Lực 19/6, ngoại trừ các cuộc xuống đường chống Văn Hóa Vận, chống các tên đầu sõ VC công du tại Hải Ngoại, hoặc đấu tranh cho Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo tại VN, vận động phóng thích các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước, các Chiến Sĩ Đấu Tranh Hải Ngoại bị mắc nạn…Để đạt mục đích tối hậu “Giải Thể Chế Độ CSVN,” chúng ta cần nỗ lực vận động thêm một cuộc biểu tình kỷ niệm thứ ba, ngày Cộng Tử 2/9, chuẩn bị cuộc Cách Mạng Quần Chúng, Khai Tử Chế Độ CSVN trong ngày Khai Sinh 2/9. Biểu tình vào dịp 2/9 có các lợi điểm sau so với các cuộc biểu tình vào ngày 30/4 và 19/6:

1.NGÀY NAM HẬN: Ngày Quốc Hận 30/4 chính danh là ngày NAM HẬN , kỷ niệm cuộc xâm lăng cưỡng chiếm Miền Nam của CSVN và những hệ lụy đau thương, tang tóc qua việc “Tập Trung Cải Tạo” cả triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, Chiến Dịch đánh “Tư Sản Mại Bản,” “Đổi Tiền,” “Quốc Hữu Hóa Ruộng Đất” cướp đọat toàn bộ tài sản cuả Nhân Dân Miền Nam, và hậu quả là các cuộc vượt biên đường bộ và đường biển, dẫn đến cái chết thãm cuả hàng trăm ngàn người Việt trên biển cả, rừng sâu, biến Miền Nam, một “Hòn Ngọc Viễn Đông,” có đời sống kinh tế sung túc đứng đầu các nước Đông Nam Châu Á trở về “Thời Kỳ Đồ Đá” giống Miền Bắc, và VN được liệt vào một trong 10 nước nghèo đói nhất thế giới,với xã hội thối nát đồi trụy, trong đó hàng trăm ngàn dân bị xuất khẩu làm “lao nô” và hàng ngàn phụ nữ, trẻ em làm “dục nô” cho người nước ngoài.

Vì vậy kỷ niệm Ngày 30/4 chỉ nói lên được “một nửa” vấn đề: VC xâm lược Miền Nam. Nếu Liên Hiệp Quốc và các cường quốc tự do ủng hộ chúng ta, theo tinh thần ngày Nam Hận bắt buộc CSVN tôn trọng Hiệp Định Paris, lật ngược thế cờ, tức chuyển bại thành thắng, biến ngày “Quốc Bại” thành “Quốc Thắng,” “Quốc Nhục” thành “Quốc Vinh” và “Quốc Hận” thành “Quốc Hỷ,” tức chúng ta giải phóng được Miền Nam, thiết lập Chế Độ Đệ Tam Cộng Hòa, và VC sẽ rút về miền Bắc và tiếp tục hợp pháp cai trị một nửa nước còn lại với Nhà Nước CHXHCNVN, tức trở về tình trạng truớc 30/4/1975, chúng ta bỏ mất dịp Quang Phục toàn bộ đất nước đúng theo nguyện vọng của toàn Dân Tộc trong thời điểm hiện nay.

  1. NGÀY QUÂN LỰC: Ngày Quân Lực 19/6 là ngày Vinh Danh QLVNCH khởi thủy từ thời Đệ Nhị Cộng Hòa.Vinh Danh tập thể Chiến Sĩ QLVNCH, lực lượng 1 triệu quân nhân gan dạ, quả cảm, mỗi Quân, Binh Chủng được đánh giá thiện nghệ vào bậc nhất, và Không Lực được xếp hạng nhì thế giới, đã bảo vệ Miền Nam trong suốt quá trình chống CS xâm lược, là một nhiệm vụ cao cả. Chúng ta thất trận chỉ vì đồng minh của kẻ thù—Liên Sô và Trung Cộng—quyết tâm dành mọi nỗ lực cao nhất yểm trợ VC, trong khi đồng minh của ta, Hoa Kỳ, lại “ểnh ểnh, xìu xìu,” “thò ra, thụt vào” tùy theo tình hình dư luận phản chiến tại Mỹ, cùng quyền lợi riêng của Tổng Thống và Đảng cầm quyền đương nhiệm cuả từng thời điểm. Giả dụ giờ này Hoa Kỳ lại tình nguyện cung cấp vũ khí và các phương tiện cần thiết để đánh VC, chúng ta cũng không thể giải phóng được VN bằng chiến tranh bởi hầu hết các Cựu Quân Nhân QLVNCH đến nay tối thiểu cũng “Ngũ Thập Tri Thiên Mệnh” hoặc đã qúa lứa tuổi “Thất Thập Cổ Lai Hy” không đủ thể lực để cầm súng, băng rừng lội suối, lái xe tăng, máy bay tấn công VC. Chúng ta cũng không thể đặt căn cứ tiền phương tại các nước lân bang bởi Miên, Lào thuộc quỷ đạo của CSVN và Thái Lan là đồng minh giai đọan của VC, không chấp nhận sự có mặt của lực lượng ngoại nhập có thể gây bất ổn tình hình an ninh khu vực và nội địa.

Trong 2 thập niên qua có 23 quốc gia đã lật đổ được các chế độ độc tài CS, quân phiệt bằng “Sức Mạnh Quần Chúng” (People’s Power) được lãnh đạo bởi giai cấp công nhân, sinh viên hay sự phối hợp giữa hai lực lượng này, hoàn toàn bất bạo động, hòa bình, không sử dụng vũ khí và bạo lực gồm Phi Luật Tân, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary, Romania, Slovakia, Nam Tư, Latvia, Lithuania, Estonia, Liên Sô, Serbia, Nam Dương, Nam Phi, Đông Timor, Ucraina, Georgia, Liberia, Nepal, Li Băng, Kurgistan. Như vậy tập hợp lực lượng biểu dương ngày Quân Lực chỉ đạt mục đích vinh danh “một thời hoàng kim , một thời vang bóng” của QLVNCH, không thể “Giải Thể Chế Độ CSVN” bằng giải pháp nầy.

  1. CỘNG TỬ: KHAI TỬ Chế Độ CSVN vào ngày Khai Sinh/Cộng Sinh 2/9 là kế sách quan trọng cần được nghiên cứu và thực hiện vì các lợi điểm sau:
  2. Cướp Chính Quyền: Công trạng “Cướp Chính Quyền” của VC ngày 2/9/1945 thực chất chỉ là “cướp công kháng chiến” của toàn Dân và tất cả các Đảng Phái Quốc Gia đã trường kỳ tranh đấu và hy sinh đánh đuổi Thực Dân xâm lược vì nền Độc Lập của đất nước VN cần phải bị vạch mặt, lật tẩy để những người thơ ngây, thiếu kiến thức lịch sử nhận chân sự thực.
  3. Quốc Hận: Ngày 30/4 chính danh chỉ là ngày Nam Hận, đánh dấu ngày CSVN cưỡng chiếm và đặt nền thống trị tại Miền Nam. CSVN thiết lập chế độ áp bức, bóc lột, chà đạp Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ bằng cơ chế độc tài toàn trị sắt máu nhất lịch sử loài người tại Miền Bắc ngày 2/9/1945, tức ngày Bắc Hận, và Miền Nam ngày 30/4/1975, tức ngày Nam Hận. Như vậy ngày 2/9, tổng hợp Bắc Hận và Nam Hận, mới chính danh ngày Quốc Hận, mối uất hận, hận thù toàn quốc, cả Miền Nam lẫn Miền Bắc VN.

c.Khai Tử Phần Xác: Hồ Chí Minh chết ngày 2/9/1969 đã KHAI TỬ “Phần Hồn” của Chế Độ CSVN. Do dị đoan, mê tín, CSVN đã dấu nhẹm tin này và hoãn ngày khai tử HCM vào ngày 3/9/1969. Vì tính chất “Biểu Tượng” của HCM, tôi đã dự định thực hiện phi vụ bay từ Lào về Hà Nội đánh sập Lăng HCM, phá vở “Long Mạch” và “Biểu Tượng” HCM năm 2000. Nhưng do “trở ngại kỹ thuật” phải chuyển sang phi vụ rải truyền đơn ngày 17/11/2000 nhân dịp Tổng Thổng Bill Clinton công du VNCS. Do đó KHAI TỬ “Phần Xác” còn lại của Chế Độ CSVN vào ngày 2/9 là một sách lược quan trọng có tính cách định mệnh.

  1. Hình Thức Tổ Chức và Ngày Tổ Chức: Có người lý luận: Tổ chức biểu tình ngày 2/9 có thể bị hiểu nhầm với lễ mừng Quốc Khành VC! Như vậy khi chúng ta kỷ niệm Quốc Hận ngày 30/4 trùng ngày kỷ niệm “Đại Thắng Mùa Xuân” của VC, chúng ta gián tiếp mừng lễ Quốc Hỷ hay Nam Hỷ “Giải Phóng Miền Nam”của VC ?!? Theo lối lập luận nầy, những ngày lễ lạc của VC, chúng ta phải đình động mọi sinh hoạt? Trái lại chúng ta cần phải biểu tình ngày 19/5 để Khai Tử HCM vào ngày Khai Sinh của Hồ Tặc, biểu tình ngày 3/2 Khai Tử Đảng CSVN vào ngay Khai Sinh của Cộng Đảng, biểu tình ngày 22/12 Khai Tử Quân Đội Nhân Dân vào ngày Khai Sinh của Cộng Quân… Cần đặt vấn đề về Hình Thức tổ chức lễ chứ không phải Ngày tổ chức lễ. Kỷ niệm Quốc Hận bằng Đại Nhạc Hội hay Dạ Vũ cần phải bị lên án dù lấy danh nghĩa “Yểm Trợ Thương Phế Binh.” Phong trào yểm trợ Thương Phế Binh lên cao đột xuất và quá phổ biến đến độ có người sửa thành “Thương Phè Binh” tức nhân danh, lợi dụng Thương Phế Binh kiếm tiền bỏ túi Phè phởn trên sự đau khổ của các Chiến Hữu đang đau khổ tại Quốc Nội.
  2. Các Kiểu Lạm Dụng: Yểm trợ Thương Phế Binh VNCH cần được tiến hành theo biện pháp khác để tránh tình trạng một số Tổ chức lạm dụng quá đáng hiện nay qua các dạng thức được vài thức giả nêu sau:

(1) Quốc Nội:

(a). Thương Phế Binh (TPB) “dỡm” giả dạng TPB VNCH để xin tiền.

(b). Một số Tổ chức VC lợi dụng TPB, mở Dịch Vụ ghi tên TPB (cả thực lẫn giả) vào Danh Sách và gửi danh sách nầy đến khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ có gây quỹ yểm trợ xin tiền để lấy commission (tiền công dịch vụ). Có tổ chức nhận được tiền yểm trợ nhiều nơi cùng lúc, trong khi nhiều TPB VNCH chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ.

(2) Hải Ngoại:

(a) Lường Gạt 100%: Cho người về VN chụp hình bất cứ người tàn tật nào trên đường

phố, bất kể tật nguyền bẩm sinh, bị tai nạn, TPB VNCH hay TPB VC, kể cả người tàn tật rất trẻ sinh ra sau 1975 hay chưa đủ tuổi đi lính trước 1975! Tiền gây quỹ yểm trợ TPB bị bỏ túi 100%.

(b) Lường Gạt dưới 100%: Gửi tiền yểm trợ về VN dùng tên thân nhân, thân hữu, bà con … của mình và dùng số quân, đơn vị có thật của TPB khác hay TPB đã chết … nên nếu có ai “hiếu kỳ” gửi thư về check thử vẫn có người trả lời, cám ơn đã nhận được tiền yểm trợ và đồng thời gửi ít tiền lấy lệ cho một vài TPB VNCH có thực. Tất cả số tiền còn lại đều “tư túi”.

Có thân hữu dùng chính trường hợp LT tôi làm bằng chứng cụ thể, thực tiễn như là chuyện khó tin có thật. Họ nhắc lại vụ trong những tháng sau khi Tòa Sơ Thẩm Thái ra Phán Quyết chấp thuận yêu sách Dẫn Độ của VC, ở thời điểm sinh tử, tôi phải quyết định mướn một Luật Sư danh tiếng nhất của Thái Lan để biện hộ và ông ta đòi Hai Trăm Ngàn Mỹ Kim cho dịch vụ pháp lý nầy. Tôi đã Thông Báo yêu cầu các nơi còn giữ tiền Yểm Trợ gởi gấp về cho Lê Ngoạn, vậy mà nhiều nơi vẫn phớt lờ. Do vậy tôi phải quyết định Tự Biện Hộ và dựa trên các tài liệu của L/S Nguyễn Hữu Thống, đặc biệt các tài liệu quan trọng của Thẩm Phán Nguyễn Sửu từ Anh Quốc về Luật Không Tặc, Luật Dẫn Độ, Luật Thẩm Quyền Tài Phán … để viết 2 Biện Minh Trạng cuối cùng gửi thẳng đến Tòa Chung Thẩm, Bộ Trưởng Tư Pháp, Thủ Tướng mới của Thái Lan (vì Luật Sư Panlop sau khi nhận đủ tiền dịch vụ, viết xong bài Kháng Cáo dựa trên Biện Minh Trạng cũ của tôi, thêm thắc vài lập luận cho có lệ, từ chối chuyển dùm và chấm dứt tiếp xúc tôi sau khi bỏ túi số tiền còn thừa tôi nhờ giữ hộ) và nhờ vậy, Tòa Chung Thẩm của Chính Phủ Đảo Chánh mới có đủ căn cứ Luật để ra Phán Quyết công bằng, công minh và ra quyết định phóng thích. Nhờ vậy tôi có thể khẳng định việc thắng kiện là kết quả của sự Tự Biện Hộ thay vì do tài năng của vị Luật Sư tài giỏi đó nếu tôi có đủ tiền trả và thuê ông ta. Tôi nhờ thế save số tiền Quỹ Pháp Lý dùng vào những công tác hữu ích như Yểm Trợ Khối 8406, Dân Oan và các hoạt động chống Cộng cần thiết khác trong thời gian qua. Khôi hài hơn, sau khi tôi đã được phóng thích về Hoa Kỳ, nhiều nơi vẫn tiếp tục giữ tiền. Có nơi chỉ trao lại khi tôi đến địa phương nói chuyện vì có những thân hữu biết chuyện đã cho “tuy dô” để liên lạc, có nơi phải “gài độ” mới nhận lại tiền . Có nơi đến giờ này, sau 8 tháng, vẫn chưa giao tiền dù đã nhờ Lê Ngoạn hay thân hữu có quan hệ liên lạc nhiều lần. Có nơi còn “móc méo” trước khi bị buộc phải hoàn lại tiền. Có nơi còn táo tợn tuyên bố: “Vì anh không đến với chúng tôi (đến theo đúng yêu sách của họ thay vì theo đề nghị ‘Đoàn Kết Trong Chia Rẽ’ của tôi) nên chúng tôi dùng tiền Quỹ Yểm Trợ LT vào mục đích chống Cộng khác” đến nỗi trong lúc không kềm được sự bực tức tôi đã trả lời: “Các anh chống Cộng mẹ gì ! Các anh chỉ dùng Nguyễn Minh Triết, dùng Lý Tống để chống Tổ Chức thù địch của các anh thôi!” Bởi vậy có thân hữu còn đùa bảo: “Có kẻ rất ‘đau khổ’ khi anh được phóng thích! Bởi nếu anh bị Dẫn Độ, số tiền “Quỹ Yểm Trợ LT” đã đương nhiên thành tiền “tư túi” của họ! Một người như anh mà còn khó nhận được tiền yểm trợ của Đồng Bào nhiều nơi đã đóng góp, thì những TPB, những nhóm người bất hạnh khác thường bị dùng tên để gây Quỹ Yểm Trợ có bao nhiêu phần trăm hy vọng được nhận tiền?!?” Việc lạm dụng nhân danh các nhóm nầy để gây Quỹ Yểm Trợ có hai tác dụng tai hại: -Làm mất Niềm Tin của Đồng Bào có tinh thần tích cực yểm trợ. –Làm kiệt lực Đồng Bào nên những việc quan trọng cần yểm trợ hiện nay như Dân Oan, Khối 8406 –những nhân tố nòng cốt để lật đổ chế độ độc tài, khác máu của VC trong tương lai gần để giải quyết mọi vấn nạn –sẽ không được thực hiện hữu hiệu vì khả năng tài chánh hạn hẹp của Đồng Bào không mang nổi nhiều gánh nặng “quá tải”.

  1. Biện Pháp Yểm Trợ Thương Phế Binh: Theo thiển ý, chúng ta chỉ có thể yểm trợ TPB thực sự hữu hiệu qua hình thức sau:

(1) Phải thống nhất tất cả các Tổ Chức Yểm Trợ TPB hiện nay tại mỗi quốc gia hay, nếu có thể, toàn cầu. Cần thành lập một bộ phận nghiên cứu, sưu tầm tất cả TPB thực sự hiện còn sống tại VN để lập Danh Sách chung và gửi tiền theo kế hoạch chung.

(2) Mỗi Quân, Binh Chủng tự phụ trách yểm trợ Chiến Hữu bất hạnh của mình, bởi chỉ từng đơn vị mới biết rõ đồng đội của đơn vị mình và họ có nhiệm vụ phối hợp nhau yểm trợ chiến hữu cùng đơn vị bằng cách kêu gọi các chiến hữu cùng Quân, Binh Chủng đóng góp, thay vì bắt Đồng Bào gánh vác mọi nhiệm vụ yểm trợ, đặc biệt nhiệm vụ quan trọng này thay mình. Chỉ nhận sự yểm trợ từ những Đồng Bào tự nguyện gửi đến đóng góp thay vì mở các cuộc gây quỹ rầm rộ, lan tràn như thời gian qua.

  1. Vận Động Cách Mạng tại Hải Ngoại: Để toàn dân VN Quốc Nội có đủ khí thế và đảm lược xuống đường ngày 2/9, người Việt Tị Nạn Hải Ngoại cần yểm trợ tài chánh tối đa và vận động đa số Đồng Bào trên toàn thế giới rầm rộ xuống đường hằng trăm ngàn người trước ngày 2/9 tức vào các ngày 29, 30, 31/8 và 1/9 tại Tòa Thị Chính địa phương tùy tình hình mỗi nơi. Kế hoạch Tổ Chức Chống Cộng tại Nam Cali phát động biểu tình chống buổi trình diễn văn nghệ “Sài Gòn Love Story Concert” tại Hí viện Pacific Costa Mesa ngày 26/8/07 chống Nghị Quyết 36 cuả CSVN hoặc cuộc “dàn chào” bọn đầu sõ VC tại Mỹ và Úc tháng 9/2007 cần được nhân rộng trên toàn thế giới theo kế hoạch KHAI TỬ Chế Độ CSVN trong ngày Khai Sinh đã trình bày. Báo chí, Truyền thông ngoại quốc sẽ quan tâm đưa tin nếu lực lượng biểu tình hùng hậu lên đến hàng trăm ngàn người… Đồng Bào Hải Ngoại gồm tất cả mọi Cộng Đồng, Tổ Chức, Đảng Phái, Cá Nhân chống Cộng cần tham dự, sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông hiện có từ báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet, e.mail, Pal Talk, fax, đặc biệt điện thoại, vượt “Bức Tường Lửa” đưa thông tin về Quốc Nội. Để đạt mục đích nầy, chúng ta cần phải “Hưu Chiến” và áp dụng biện pháp “Đoàn Kết Trong Chia Rẽ” hay “Đoàn Kết Theo Đội Ngũ” tức đoàn kết trong mục tiêu Giải Thể Chế Độ CSVN và chấp nhận sự khác biệt trong đường lối, phương pháp đấu tranh. Vinh Danh Cờ Vàng phải tập trung lực lượng đánh Cờ Đỏ và các tên phản bội đã xuất đầu lộ diện trong chuyến công du cuả tên đầu sõ CS Nguyễn Minh Triết, thay vì chỉ quan tâm đánh Cờ Vàng, hoặc dùng Nguyễn Minh Triết để chống nhau, chống Cộng Đồng, Tổ Chức khác, chứ mục đích chính không nhằm chống NMT, để giới trẻ phải lên tiếng: “Các cụ chỉ nên “Chống Gậy” và ngưng dùm việc“Chống Nhau!”
  2. Vận Động Cách Mạng tại Quốc Nội: Quốc Khánh là Lễ lớn nhất đối với CSVN, quan trọng hơn cả “Đại Thắng Mùa Xuân” 30/4, ngày Bầu Cử kiểu Đảng cử-Dân bầu.

Trong dịp Lễ Quốc Khánh, CSVN thường tổ chức các cuộc Diễn Hành lớn để biểu dương lực lượng và buộc toàn dân phải tham dự. Đồng Bào Quốc Nội có thể thực hiện cuộc Cách Mạng Đua Xe hay Cách Mạng Trắng đã trình bày trong Tiểu Luận Cách Mạng Đua Xe.

Vụ đàn áp “Dân Oan” tại Văn phòng QH2 ngày 18/7/07 đã chứng minh rằng cảnh máu đổ, thịt rơi của “Thiên An Môn” đã không tái diễn tạiVN, và điều đó đã khích lệ cho sự xuống đường trở lại của Đồng Bào Dân Oan các tỉnh An Giang, Rạch Gía, Tiền Giang, Bình Thuận, Bến Tre, và các Quận, Huyện tại Sài Gòn bắt đầu từ ngày 20, 21/8/2007 vừa qua. Khi người bị trị không còn sợ hãi, sợ bị khủng bố, đàn áp, hành hạ, đánh đập, bạo quyền CS sẽ bắt đầu sợ hãi, và là khởi điểm cho sự tự diệt vong. Dân Oan khiếu kiện kết hợp với Công Nhân đình công, Tôn Giáo, Sinh Viên, kể cả giới Cái Bang sẽ tạo thành một đối trọng lớn, phát triển và lớn mạnh theo cấp số nhân trong thời gian tới sẽ quyết định ngày tận số của Chế Độ CSVN tức KHAI TỬ CSVN trong ngày Khai Sinh 2/9 hay Cộng Tử trong ngày Cộng Sinh.

Thời điểm đã đến. Dưới sự lãnh đạo của Khối 8406, các Đảng Phái, Công Đoàn Độc Lập vừa mới thành lập trong nước, nhất là sự nhập cuộc của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất và sự phát động “Qũy Cứu Tế Dân Oan,” một nhân tố xúc tác cực kỳ quan trọng để nâng cao tinh thần người Dân Oan, các Tín Đồ Phật Giáo cũng như Tín Đồ các Giáo Phái khác tại Quốc Nội, Cuộc Cách Mạng dùng “Sức Mạnh Quần Chúng” sẽ thành công nếu Dân Oan Miền Nam biết học tập kinh nghiệm đấu tranh cuả Dân Oan Miền Bắc, bởi vì “Chỉ có CS mới thắng được CS.” Điều oái ăm là cuộc vận động thực hiện Cách Mạng lật đổ bạo quyền của tôi lại được người dân Miến Điện áp dụng thay vì dân chúng VN! Khi nghe tin hơn trăm ngàn Sư và Dân Miến xuống đường, tinh thần tôi hưng phấn cao độ. Nếu Miến Điện thành công, chắc chắn dân chúng VN sẽ noi gương và sự sụp đổ của bạo quyền CSVN sẽ tiếp theo. Tiếc thay nhóm lãnh đạo cuộc xuống đường đã áp dụng một chiến thuật sai lầm. Thay vì ở lại ngoài đường phố suốt ngày, suốt đêm trong khoảng 5,7 ngày, chắc chắn bọn Quân Phiệt đã thua cuộc và bôn tẩu, người biểu tình lại trở về nhà ban đêm nên công an, cảnh sát có cơ hội bắt toàn bộ các thành viên lãnh đạo tại nhà họ và đưa lực lượng chống bạo động phong tỏa, bao vây các chùa chiền, nơi phát xuất các cuộc biểu tình!

“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”

Nhân dân VN đã vượt qua ngưỡng sợ hãi, chỉ cần đồng lòng và quyết tâm, Hải Ngoại cùng Quốc Nội, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 24 Giải Thể Chế Độ CSVN bằng Sức Mạnh Quần Chúng, KHAI TỬ Chế Độ CSVN ngày Khai Sinh 2/9 nếu cuộc thực tập (rehearsal) năm nay có thể vận động hằng trăm ngàn người xuống đường tại Hải Ngoại. Chậm nhất là năm 2010, chúng ta sẽ quang phục quê hương nếu mọi người quan tâm nghiên cứu và góp tay vận động. Đồng Bào Hải Ngoại đã thành công trong cuộc đấu tranh cứu Lý Tống khỏi nhà tù Thái Lan và tránh bị dẫn đô về VNCS. Nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh kiên cường, mãnh liệt hơn nữa, chúng ta có thể cứu 80 triệu Dân Việt Quốc Nội khỏi nhà tù lớn, nhà tù nhỏ VC và tránh toàn dân tộc bị dẫn độ về địa ngục đỏ.

“Mưu sự tại Lý Tống, thành sự tại Đồng Bào.” Mong rằng câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” sẽ là câu tâm niệm nằm lòng của 80 triệu Đồng Bào Quốc Nội và 2 triệu Đồng Bào Hải Ngoại.

Victoria, Úc Châu, ngày 22/8/2007

LÝ TỐNG

 

 

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG-VIỆT CỘNG: VẬN HỘI MỚI

 

  1. BIỂU TÌNH NGÀY 10.06.2011

Sau Thông Báo của Ông Nguyễn Phú, Chủ Tịch Hội HO/San Francisco kiêm Chủ Tịch Văn Phòng Khối 8406/ San Francisco về cuộc Biểu tình ngày 10.06.2011 tại 2 địa điểm:

Địa điểm 1: Lãnh sự Trung cộng 1450 Laguna St. (và Geary Blvd), S.F, CA.94109, lúc 11:00 sáng và sau đó:

Địa điểm 2: Lãnh sự Việt Cộng, 1700 California Street, San Francisco, CA.94109 với 2 mục đích:

  1. Chống Việt Cộng bán nước, Trung Cộng xâm lược.
  2. Yểm trợ thanh niên sinh viên, công nhân và đồng bào quốc nội tranh đấu giải thể tập đoàn Cộng sản Việt Nam, cứu nguy tổ quốc.

Ngoài Nhóm Thanh Niên Cờ Vàng Nam Cali, tại Bắc Cali, Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali lên tiếng hưởng ứng đầu tiên và thông báo sẽ thuê 2 xe bus đậu tại Grand Century Mall và Lion Plaza để đưa Đồng Bào đi San Francisco lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 06 năm 2011 và về lại San Jose lúc 3:00 giờ chiều. Sau đó, Nghê Lữ cho biết Liên Đoàn Cử Tri cũng chuẩn bị xe tại Trụ Sở để đưa người đi dự Biểu tình. Ngoài ra Ban Đại Diện CĐ/Bắc Cali và Khu Hội cũng sẽ tham dự. Nếu tất cả các phe phái tại San Jose bỏ qua các mâu thuẫn, dị biệt cùng tham dự cuộc Biểu Tình chống Trung Cộng-VC yểm trợ quốc nội, đây sẽ là một bước khởi đầu và là bước ngoặc lớn để thực hiện sách lược ĐOÀN KẾT THEO ĐỘI NGŨ, giải pháp thích hợp nhất để mọi Tổ Chức, Lực Lượng … hợp tác cùng nhau trong thời điểm Tổ Quốc Lâm Nguy và Cách Mạng Hoa Lài đang diễn tiến thuận lợi tại Bắc Phi và Trung Đông.

  1. MÔ HÌNH ĐOÀN KẾT THEO ĐỘI NGŨ

Việc tổ chức Biểu Tình cùng nơi, cùng ngày, cùng giờ và người tổ chức không lệ thuộc hoặc là thành viên của những Tổ Chức đối lập nhau sẽ tạo cơ hội bình đẳng để mỗi Tổ Chức tự thân vận động Thành viên và Đồng bào phe mình, tự túc mọi phương diện và phương tiện, đặc biệt cờ xí, banner, poster của Tổ chức mình để Biểu dương Lực lượng. Hội HO/ San Francisco ngoài phụ trách ấn định ngày giờ, địa điểm, thiết kế chương trình và đứng ở vị trí trung tâm sẽ phân định để các Tổ Chức đối lập từ San Jose đến đứng theo Tổ Chức mình, ở cánh trái hoặc cánh phải cũng như dành thời gian phát biểu đồng đều và luân phiên cho mỗi Tổ Chức.

Biện pháp này lợi nhiều mặt và cho mọi phe phái:

  1. Thi Đua: Vì đây là dịp Biểu dương Lực lượng nên Tổ chức nào cũng tích cực vận động để người phe ta tham dự đông hơn, cờ xí rợp trời hơn, phần phát biểu của mình đặc sắc hơn… phe địch nên kết quả biểu tình thành công hơn, ảnh hưởng lớn hơn. Đây cũng dịp xác định “thực lực” của mỗi Tổ chức để loại bỏ dần những Tổ chức “hữu danh vô thực.”
  2. Địa Phương: Dân bản xứ và các sắc tộc khác sẽ không khinh thường chúng ta, các Đại diện dân cử sẽ không đánh giá thấp sức mạnh chúng ta vì tinh thần chia rẽ như từ trước đến nay bởi vì cạnh tranh công bằng thay vì đấu đá nhau là một trong những điểm mạnh của Thế giới Tự do.
  3. Cố Hương: Nếu cuộc Biểu tình chống Việt Cộng bán nước, Trung Cộng xâm lược và Yểm trợ thanh niên sinh viên, công nhân và đồng bào quốc nội xuống đường ngày 05.05.2011 và 12.06.2011 sắp đến có thể tập hợp đông đão Đồng Bào Bắc và Nam Cali tham dự để gửi một tín hiệu có sức nặng đáng kể đến bọn Đầu sõ Đảng CSVN và các Lực lượng Đấu tranh Quốc nội.
  4. Diễn Tập: Nếu những cuộc Diễn Tập Biểu Tình chống Trung Cộng xâm lăng trong nước và Diễn Tập Biểu Tình Đoàn Kết Theo Đội Ngũ để yểm trợ quốc nội tại hải ngoại tiếp tục hàng tuần và ngày càng rầm rộ, đông đão… Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài sẽ sớm xảy ra tại Việt Nam để Giải thể Chế độ CSVN. Một khi lũ Việt gian bán nước bị loại trừ, toàn Dân VN sẽ noi theo gương tiền nhân, Đoàn Kết đánh bại mọi cuộc xâm lược của Bá quyền Trung Cộng một cách dễ dàng với sự yểm trợ của Thế Giới Tự Do, Liên Hiệp Quốc và NATO.

III. NGÀY QUÂN LỰC 19/6/2011.

Thay vì tổ chức hai buổi đại lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực, một ở Tiền Đình Quận hạt Santa Clara do Tập Thể Chiến Sĩ tổ chức, một ở Overfelt High School do Liên Hội CQN chủ trì, Liên Hội CQN và Tập Thể Chiến Sĩ nên cùng tổ chức chung tại Tiền Đình Quận hạt Santa Clara, Quan Khách và những Đồng Bào không thuộc phe nào sẽ ngồi và đứng ở giữa, Tập Thể và Liên Hội mỗi Tổ Chức tập trung bên cánh trái hoặc phải do kết quả bốc thăm. Người Tổ Chức được chỉ định trước kia sẽ phụ trách mời Quan Khách, phân chia nhiệm vụ thiết kế Khán đài, Nhóm phụ trách Quốc-Quân Kỳ và lịch trình phát biểu và trình diễn văn nghệ đồng đều và luân phiên cho hai Tổ Chức.

Tập Thể và Liên Hội tự túc mọi phương diện, phương tiện tử giải khát, phần Văn nghệ Đấu tranh, đặc biệt cờ xí, banner, poster của Tổ chức mình để Biểu dương Lực lượng. Biện pháp Thi Đua này sẽ giúp các Lễ Lạc được tổ chức với quy mô lớn hơn, đông người tham dự hơn và các chương trình văn nghệ sẽ đặc sắc hơn thống nhất tổ chức theo đề nghị của Thời Báo bởi việc thực sự Đoàn Kết sẽ không bao giờ thực hiện được và mọi cuộc tổ chức lễ lạc thiếu thi đua và cạnh tranh sẽ không phát huy được ưu thế tại các xã hội tư bản.

LÝ TỐNG

 

 

THƯ TRẢ LỜI MỘT NGƯỜI VIỆT “CỘNG”

 

Khi đọc email với phần nhập đề “ to luon luon kinh phuc Ong Ly Tong,” mot nguoi minh ton xung lau nay” và kết luận “Toi tham nghi ( nghi/nghĩ ? ) khong biet đay la bai viet cua Ly Tong hay la trang Web nay đa bi tụi ( tui = tôi/tụi ? ) hacker của CS xâm nhập vào để phá hoại!!!” với kinh nghiệm 17 năm tù , trong đó có 6 năm tù “cải tạo” và 6 năm tù vụ án “không tặc” tại nhà tù VC, về những tiểu xảo mánh khóe, trò ma nớp của VC, Tôi không ngại ngùng sửa tên “Mot Nguoi Viet Nam” thành “Một Người Việt Cộng”, dù từ trước đến giờ, Tôi luôn luôn phản đối việc “chụp nón cối” trong Cộng Ðồng VNHN. Và “hanh khach”, người bênh vực Tôi, cũng chỉ là cặp bài trùng, “kẻ nâng, người đập” giống màn tấn công môn bóng voleil. Website của Tôi đã bị chính Anh, hacker CS, dùng virus phá như chính Anh đã vô tình hay cố ý chơi chữ thú nhận trong câu “đã bị tui (tôi) hacker của CS xâm nhập vào để phá hoại!!!” vào tháng trước Và khi thấy website nầy “phục sinh” chớp nhóang, các Anh đã nhận lệnh chuyển sang chiến thuật “đánh hỏa mù”. Thủ thuật trích dẫn của Anh được gọi kiểu “Sky Diving”, từ trên trời nhảy dù xuống, đáp trúng ngay nhóm từ “sáp nhập VN thành tiểu bang 51 Hoa Kỳ”, xong cuốn dù, ôm vội mớ chữ nầy đem tán phát trong chiến dịch xuyên tạc, tuyên truyền, bêu rệu.

Trước khi phân tích email, Tôi kể Anh nghe một trong vài chuyện vặt vãnh thường xảy ra trong nhà tù VC. Tại tất cả các nhà tù Tôi trải qua, Bộ Tham Mưu Trại, từ Ban Giám Thị đến dàn Quản Giáo, thường tìm mọi dịp “bề hội đồng” Tôi với “ngu” ý “Mãnh Hổ nan địch Quần Hồ” (đám con cháu Hồ Chí Minh). Nhưng thực tế, họ luôn luôn thất bại dù vận dụng lý luận, tư tưởng của tập thể có chỉ đạo bởi lý do đơn giản: loại “đầu tôm” thì càng nhiều đầu càng nhiều…cứt, chẳng được tích sự gì! Vì thế có lần họ còn cầu viện đến Tổng Cục Trưởng Cục Trại Giam, sau khi Bí Thư Tỉnh Ủy Nam Hà bị Tôi “tapi” một vố, khi ông ta tấm tắc tự khen: “Khu cách ly nhà tù Ba Sao văn minh và hiên đại quá !” Tổng Ðại Tá Ðỗ Năm “móc” Tôi: “Anh khen các nước Tư Bản Mỹ, Anh, Nhật…tôn trọng quyền Tự Do của công dân nước họ. Vậy sao trong chuyến tham quan Nhật Bản vừa qua, khi tôi yêu cầu được tiếp xúc với công nhân Nhật, họ lại từ chối?” Tôi trả lời: “Họ không cho Ông gặp công nhân Nhật không phải họ sơ những người này nói xấu chế độ, tiết lộ những vi phạm Nhân Quyền bất lợi cho Nhật Bản như các Ông thường cấm người nước ngoài tiếp xúc dân chúng VN đâu! Họ chỉ sợ là, qua đối thoại, công nhân Nhật biết Ông là VC, lại là chúa ngục tại VN, họ sẽ… “tẩn” Ông một trận nên thân để trả thù cho Giới Công Nhân VN bị các Ông nhân danh, lợi dụng bóc lột và đối xử tàn tệ như súc vật…và sẽ gây rắc rối, trở ngại cho tiến trình ban giao giữa Nhật Bản và VC.”

Cỡ như Tôi, một người có lý lịch thân nhân rõ như ban ngày mà vẫn từng bị chụp mũ và đang “ được”Anh chụp mũ VC! Thời đi học, học sinh cùng trường ai cũng biết Tôi vì Tôi điều khiển các buổi chào cờ sáng Thứ Hai: bắt giọng hát và đánh nhịp như các nhạc trưởng dàn hòa tấu! Ở quân trường nào, nhà tù nào, không chỉ tù nhân đồng thời, mà cả tù đến sau khi Tôi đã vượt ngục, các khóa đàn em sau khi Tôi đã bị sa thải khỏi Không Quân đều biết Lý Tống. Ðến nỗi có anh bạn nói, “Có mấy đứa tự xưng từng ở tù Lam Sơn, A-30, Ba Sao…hay Không Quân khóa 64, 65, 66…mà khi nghe tao hỏi: “Vậy có biết Lý Tống không, đứa nào trả lời không biết là tao đoán chắc hắn là thứ tù dỏm , Không Quân dỏm!” (Có lần ở Trại Tị Nạn Galang, có tay tị nạn, khai ở tù dỏm, lại khai đại ở tù chung với Lý Tống tại Trại A-30 để “cầu chứng.” Nhân viên điều tra lý lịch gọi Tôi lên xác nhận sau khi hỏi vài câu về tình hình Trại A-30, Tôi biết chắc tay này dỏm, và sợ có thể người VC gài, nên không xác nhận.) Vậy mà thời Tôi ở tù vụ Không Tặc, Hải Ngoại có tin đồn Anh Hoàng Nhân là ủy viên Bộ Chính Tri. Như vậy gia đình Tôi thuộc loại VC gộc, đáng khả nghi! ( Bộ Chính Trị chỉ có mười mấy tên đầu gấu, Hải Ngoại chắc không ai biết tên chúng nên mới khẳng quyết Hoàng Nhân là ủy viên của Bộ ? ) Trong thời gian “cải tạo” Anh Hoàng Nhân lặn lội đi thăm Tôi 3 lần Lần đầu đến Trại Lam Sơn bị Trại từ chối cho gặp vì có kẻ báo cáo lời Tôi tuyên bố: “Trước kia Anh và Tôi cùng dòng máu . Giờ này Anh theo VC, Anh đã trở thành kẽ khác/khát máu.” Trại rất cay lối chơi chữ “khác:” different với “khát” blood thirsty! Lần thứ nhì Anh tìm Tôi ở Trại 52 lại gặp lúc Tôi bị cùm vì tội “chữi cán bô.” Do đó cũng bị đuổi về . Lần thứ ba đi cùng cô con gái, hai bố con lặn lội suốt một tuần từ Sài Gòn đến Trại 53, và chỉ được phép thăm đúng 15 phút! Ðiều này tất cả các bạn tù ba trại trên điều biết, vậy mà chẳng ai lên tiếng . Cái lạ là những “đầu óc đặc sệt”không nhận ra một điều mâu thuẫn cơ bản: nếu Anh tôi là Ủy Viên Bộ Chính Trị, thì chắc chắn Bộ Nội Vụ hoặc Bộ Công An đã cho xe đến đón Tôi về Bắc Bộ Phủ, tại sao Tôi phải ở tù đến 6 năm “cải tạo” và phải vượt ngục mới thoát khỏi cảnh tù đày ?

“May” mà ông anh Hòang Nhân đã bị VC giết chết đầu năm 2001, vừa được “giải thóat”, vừa đỡ làm phiền thằng em cùng cha khác mẹ ! Mỗi lần Tôi lên đường thi hành phi vụ, Ông lại bị lôi đầu lên đồn Công an tra hỏi, bị cắt dần những đặc quyền, đặc lợi mà một “Khoa Trưởng Khoa Ngữ Văn” ( Pháp văn ) được hưởng sau 50 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục . Ðến phi vụ thứ ba, tức là phi vụ Sài Gòn II nầy, sau 3 giờ bị Công an Phường thẩm vấn, bà chị dâu Tôi đưực lệnh lên Phường mang xác Ông về ! Từ đó không còn nghe ai đề cập đến “Gia đình chính cách, cách mạng”. Tôi mà còn bị chụp mũ thì việc nhiều Tổ chức ở Hải Ngoại bị chụp mũ và chụp mũ nhau lung tung là chuyện dễ hiểu . Có Ông Bờ lờ còn cả gan chụp mũ Ðức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ và Thương Tọa Thích Tuệ Sĩ là gián điệp của Trung Cộng . Nếu thời 1979-1980, khi VC và Trung Cộng đang là kẻ thù bất cộng đái thiên, VC đày đọa 3 Ông cũng tạm xuôi tai . Trái lại, giờ nầy VC mất quan Thầy Liên Sô, chỉ còn quan Thầy độc nhất Trung Cộng, và mỗi một thay đổi nhỏ nào trong bộ máy cầm quyền đều phải được quan Thầy TC thông qua, vậy nếu 3 Thầy là người của Trung Cộng, HCM có sống lại cũng không dám xử tệ với 3 Thầy như vừa qua, nói gì “đứa con hoang” của HCM ! Nếu phịa đại 3 Thầy là gián điệp của Ðức Ðạt Lai Ðạt Ma thì chắc có người tin, vì Ông Phật sống còn bị đì, thì 3 Ông Tăng sống tư cách gì mà yên thân hoạt động . Ông ta còn phóng tin Siêu Vi Khuẩn bệnh SARS do hậu quả việc Trung Cộng chế tạo vũ khí vi trùng . Chỉ một mình ông ta biết, còn CIA, tất cả các cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới, cả WHO (World Health Organization) cũng chẳng biết ất giáp gì ! Ông nầy viết chuyện tình báo CS cứ như ông ta là “sếp lớn” của tình báo VC, thông kim bác cổ, rành rõi mọi ngõ ngách thâm cung bí sử . Nhưng khi ông ta viết về Chiến tranh Iraq, việc vừa xảy ra ai cũng biết, mới thấy “cái ai cũng biết ông ta không rành, còn cái không ai biết, ông ta rành như đường chỉ tay của ông ta vậy !”

Ngoài chụp mũ Cộng Sản Chính hiệu, có người lại chuyên chụp mũ chiến sĩ giả hiệu ! Trong bài “Hoa dù nở rợp trời xanh” của Ðại Bàng mũ đỏ TKK, ông viết : “Cho tới nay, không ai có thể nhảy dù bằng máy bay phản lực được . Lý do là tốc độ máy bay phản lực quá lớn sẽ làm chấn thương người nhẩy . Phi công khu trục phản lực trúng đạn phòng không phải bấm nút (eject) cho văng ghế ngồi ra xa khỏi phi cơ, kế tiếp là dù sẽ mở . Gần đây có người khoe là đã nhảy dù, qua cửa sổ phòng lái máy bay phản lực chở khách, là điều “chỉ có thể thấy trong các chuyện giả tưởng. Sẽ bị giật gẫy nát xương vai, chưa kể tới vụ sẽ bị hút vào các động cơ phản lực mé sau, như đã có lần xẩy ra với các đàn ngỗng trời .” Như vậy cả thành phố Sài Gòn đã tạo ra truyện giả tưởng Lý Tống nhảy dù khỏi Airbus 320 ngày 4/9/1992 ? Nếu không nhảy ra thì sao Tôi xuống đất được khi phi cơ đang bay ? Tại sao có sự ngờ vực nầy ? Một, tuy đại niên trưởng đã nhảy cả ngàn sauts, nhưng kiểu nhảy của Ðại Ca thời khổ xanh, khổ đỏ quá xưa rồi, qua đoạn diễn tả “Ðến cuối tầu, quẹo qua phải để ra cửa, sau lệnh : “Go”…Nhưng không ít kẻ bị mê đi, cứ cắm đầu húc vào bụng người thả, không biết quẹo phải, lúc tới cửa . Hoặc ra tới cửa rồi, nhưng thay vì nhẩy, lại ngồi bệt xuống gờ cửa và tụt ra khỏi tầu . Có anh khi tới cửa, ngó thấy đất sâu hun hút, quá sợ, lùi lại, ngã vắt ngang …huấn luyện viên thả dù phải … xốc anh ngã lên, rồi lên gối một phát vào mông anh chết nhát, để hất văng anh ta ra khỏi cửa !” Nhảy dù kiểu nầy thì có nhẩy một ngàn sauts cũng không bằng con nít Mỹ nhẩy một saut thời nay . Tôi định viết một bài “Nhẩy dù kiểu truyền thống và nhẩy dù kiểu hiện đại” để trả lời Ðại Ca, nhưng có nhiều chuyện đáng làm hơn nên cứ lần lữa . Nhân viết bài nầy tạm quá giang vài đoạn để giải thích Ðại Ca rõ, kẻo Ðại Ca cứ ấm ức với truyện giả tưởng khoe khoang, lỡ long thể bất an không còn đủ khỏe để kể tiếp truyện nhẩy dù hù các lính dù tò te . Một học viên chưa hề biết nhảy dù là gì, có thể nhảy dù điều khiển (Sky diving) 2 cách : Nhảy đơn và nhảy kép (tandem). Nhẩy đôi giống như hai con ếch đang làm tình, chỉ mình thầy mang dù, và có bộ dây khóa học trò dính vào thầy, trò trước, thầy sau và cùng nhìn về một hướng . Thầy phóng ra khỏi tàu và mang học trò dưới bụng mình, và mọi động tác mở dù, đáp, tháo dù đều do thầy thực hành, học viên chỉ học động tác dang tay và chân đúng thế trong khoảng thời gian dù chưa mở để không trở ngại động tác bay lượn của Huấn Luyện Viện (HLV). Còn nếu nhảy đơn, sẽ tùy loại máy bay, học viên sẽ cùng (HLV) leo ra khỏi phi cơ bám vào thân phi cơ (nếu cửa ở thân) hoặc bám vào cửa, cánh phi cơ, nếu cửa ở phòng lái, rồi từ vị thế đó nhảy lùi rời phi cơ. Saut đầu tiên, có 2 HLV kèm hai bên. 6 sauts còn lại, chỉ 1 HLV kèm theo. Phi cơ thường bay ở cao độ 12-13 ngàn bộ. Trong thời gian chưa mở dù, học viên sẽ thực tập các động tác bay lên bay xuống, quẹo trái, quẹo phải theo thủ hiệu của HLV. Khi đồng hồ cao độ (đeo ở cổ tay ) chỉ 5,500 bộ, học viên sẽ đưa tay phải ra phía hông phải 3 lần, thực tập động tác kéo nút ở dù. Ðúng 5,000 bộ, học viên mở dù, check vòm dù. Nếu dù không mở (đuôi nheo), hoặc dù bị rách quá một múi, phải cắt bỏ dù chính, mở dù phụ ( tôi chưa từng nghe nói phải mở thêm dù bụng để thắng bớt tốc độ rơi của dù, tôi không rành kiểu dù tròn, dù đã nhảy một lần ). Nếu xong saut thứ 7 và HLV thấy học viên đủ khả năng nhẩy solo, khi nhẩy người Solo chỉ đứng ở mép cửa “plunges” ra giống như các trẻ tắm hồ bơi, lên tấm ván nhảy, phông jông xuống nước, nhưng không quá chúi đầu. Ðại ca “giờ đây hàng đêm coi truyền hình lại thấy sướng mắt lắm, khi thấy các vụ trượt ván múa may quay cuồng trong không trung, xếp hoa dù đủ hình đủ kiểu rồi mới mở dụ Không nhiều thì ít phải có những sự chắp nối, xảo thuật gán ghép quá ư tân kỳ của nền điện ảnh xứ nầy.” Hình như điều nào đại ca trình bày cũng chỉ đúng một nửa, một nửa sai vì thiếu kiến thức chuyên môn cập nhật, hoặc sai vì “cái tâm không trong sáng.” Năm nào không có nhảy dù biểu diễn, các trường dạy sky diving vẫn biểu diễn các mục trên hàng tuần, có khó khăn gì đâu mà dùng xảo thuật gán ghép tân kỳ! Cũng như phần Ðại Ca diễn tả về “phi công khu trục phản lực” nhảy dù thì hoàn toàn đúng với những gì tôi trải qua sau khi bị bắn trong phi vụ ngày 5/4/1975 và nhảy dù ra khỏi phản lực cơ A-37, vậy tại sao nhảy khỏi A-37 thì OK còn nhảy dù khỏi phòng lái Air Bus 320 lại truyện giả tưởng? Tại vì Ðại Ca bị nhập tâm với động tác: “bàn tay trái gạt khóa SOA theo sợi dây cáp” tức dù mở tự động. A-37 khi chúi xuống thả bom đạt tốc độ 400 Knots, thêm lực 8G phóng ghế khỏi phòng lái còn nguy hiểm gấp nhiều lần nhảy ra khỏi Air Bus 320 bay vòng trên không phận Sài Gòn ( tốc độ bắt buộc 200 Knots ). Khi một vật rơi khỏi phi cơ đang bay, vật sẽ không rơi theo chiều thẳng đứng bởi sức hút quả đất mà rơi xiên về trước vì đà kéo của tốc độ máy bay. Nếu tôi bị hút vào động cơ tại sao Ðại Ca nhảy dù từ cửa hông máy bay lại không bị cánh sau phi cơ chém chểt. Còn ngỗng trời bay ngược chiều phi cơ chúng có thể đâm vào bất cứ nơi nào ( thường là kính trước ) tuy lách tránh nhanh hay chậm. Ngay cả phi thuyền Colombia, nếu có bộ phận nhảy dù, và nhảy kịp trước khi phi thuyền nổ, phi hành đoàn 7 người vẫn an toàn nếu trên 13,000 bộ có bộ phận cung cấp dưỡng khí.

Vụ tai nạn nhảy dù biểu diễn rằm tháng Chạp 98 cũng chỉ do can hướng gió, tốc độ gió không chính xác hay gặp gió quẩn. Khi chân “dẫm lên đúng mép trước mái khán đài trong khi lá dù đã đổ rũ xuống đất rồi,” lại thêm “gió thổi từ mé sau khán đài về phía trước thì tất nhiên là người nhẩy biểu diễn phải rớt tự do từ mép khán đài cao xuống trước mặt và gẫy vụn cả 2 chân” vì 3 lực: lực dù kéo, lực gió thổi, và vì lực trợt xuống theo mái nghiêng. Một chiến hữu cùng ngành dù bị xui gặp tai nạn, Ðại Ca không thương xót lại diễn dịch bằng một tư tưởng đen tối, đầy ác ý: “sợ sẽ mất mặt ‘bầu cua cá cọp‘, sợ Vua không thể biết mặt, Chúa cũng không thể rõ tên, nên anh ta cố nhoài theo dù mà bị nạn bởi Ðại Ca “suy bụng ta ra bụng người” vì Ðại Ca “là người duy nhất biết kéo gió” nên “đáp đứng sát ngay trước mặt các quan khách” gồm Ông Ngô Ðình Nhu và các quan chức Việt Mỹ! Chỉ trong mấy trang viết mà Ðại Ca “bốc láo, phét lác, viết nhăng, viết cuội, vì thiếu điều tra, đối chiếu, vì bịp” để tranh cãi kiểu “hàng tôm, hàng cá” vì “ở đất nước tự do này để tôn trọng 1st Amendment, có ai cấm đoán và đánh thuế những kẻ bịa đặt, nói phét, nói dóc đâu” ( Tôi mượn tạm những từ ngữ Ðại Ca xử dụng trong bài HDNRTX và đặc biệt dùng để phê phán Anh Võ Ðại Tôn và hai tác giả Tourison, Helen Signy bởi tôi thấy những từ ngữ nầy hợp với Ðại Ca hơn 3 nhân vật trên ) bởi người mà Ðại Ca cho là dỏm, ma sau đó lại nhận được Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên dương, trao tặng Quân Công Bội Tinh, được Cựu Phó Ðề Ðốc Hải Quân và Cựu Ðại Tá Lục Quân tuyên đọc quyết định của Hội Ðồng Chấp Hành của Học Viện Quốc Tế Nghiên Cứu về các Vinh Dự Quân Ðội trao tặng một biểu tượng cao quí hiếm có: Thanh Gươm Hiệp Sĩ của Vua Arthur. Thì ra chiến sĩ Võ Ðại Tôn là hội viên vĩnh viễn của Ðệ Ngũ Phân Ðoàn Lực Lượng Ðặc Biệt và Sư Ðoàn 11 Nhảy Dù Hoa Kỳ, đã từng cộng tác với các Tướng Lãnh và Sĩ Quan cao cấp và các vị cố vấn trong các quân vụ đặc biệt về tình báo, vậy thì Ðại Ca với ông Chuẩn Úy Nguyễn Nghi và ông Trung Úy Voòng Chay Mềnh không biết Võ Ðại Tôn là ai thì có gì lạ đâu? Chỉ là người “quen lớn” như Ðại Ca, “chỉ có hơn trăm lần nhẩy dù, nhưng đã từng có lần nhảy cùng các Ông Nguyễn Chánh Thi, Cao Văn Viên, Ngô Xuân Soạn, Phan Trọng Chinh, Hồ Trung Hậu, Nguyễn Thành Chuẩn, Văn Văn Của, Ðỗ Ðức Hạnh, Nguyễn Ngọc Hạnh, vân vân, nhưng lại không được Tổng Thống Hoa Kỳ, Tướng Richard E. Thomas v.v.. biết đến để tưởng thưởng “Huân Công Bôi Bác” và “Thanh Gươm Hiệp Ðảng” ( gian Dâm )!

Hôm nay lại được Anh chụp mũ trong câu “Toi tham nghi” trong e-mail gởi tôi, một món quà bằng loại nón cối rẻ tiền, mạt hạng mà VC và bọn tay sai hạ cấp rất hào phóng ban phát . Anh có “bài viết nguyên văn của Ông ta trước mặt” tại sao không đọc từ chữ đầu đến chữ cuối, lại “Sky Diving” ngay vào cụm từ “sáp nhập VN thành Tiểu bang 51 của Hoa Kỳ ?” lại “hy vọng sẽ có cơ hội để trực tiếp hỏi Ông ta trong thời gian gần đây ?” Nội câu nầy cũng “tự vạch áo cho người xem lưng” vì chỉ VC mới biết chắc Tôi sẽ về sau Phiên Tòa 25/12 nên ra lệnh các Anh “tung hỏa mù” cấp thời ? Là VC Anh phải biết chẳng tên VC gộc nào muốn VN trở thành Tiểu Bang 51 của Hoa Kỳ cả . Bởi chỉ làm tay sai cho Liên Sô và Trung Cộng, CSVN mới còn tiếp tục trường trị, đè đầu cỡi cổ nhân dân . Trở thành Tiểu bang Hoa Kỳ, ngay trong kỳ bầu cử đầu tiên, toàn bộ những tên Ðầu Gấu VC có nợ máu với nhân dân không những chỉ bị tẩy chay, không được bầu, còn bị đưa ra Tòa án Ðặc biệt Hoa Kỳ để trừng trị về Tội Ác Chiến Tranh, Tội Ác Chống Nhân Loại, Tội Ác Diệt Chủng ?

Anh biết kế sách nầy xuất hiện lúc nào, trong trường hợp nào không ? Năm 1992, trước khi lên đường đi Thái Lan thực hiện phi vụ sài Gòn I, Tôi viết thư cho Võ Văn Kiệt, Thủ tướngVC thời đó, đề nghị Ông ta và Toàn Bộ Chính Trị VC tự nguyện từ bỏ quyền lực và được tha tội chết để chúng tôi thực hiện kế hoạch nầy cứu dân, cứu nước . Vậy mà sau khi Tôi nhảy dù xuống Sài Gòn và bị bắt vào ngày 4/9/1992, VC chưa bao giờ đưa câu chuyện “Tiểu Bang Thứ 51” lên báo chí, và các phương tiện truyền thông khác để bêu rếu . Tại sao ? Vì đây là tử huyệt của chúng, con đường dẫn CS và các chế độ độc tài đến nghĩa điạ ! Bởi vậy chúng tuyệt đối dấu kín dù đám chuyên viên điều tra được lệnh thẩm vấn Tôi rất kỹ về vấn đề nầy . Tôi sợ rằng cái “ Toi Tham Nghi” ấu trĩ và thiếu trí tuệ của Anh những tưởng là đòn hỏa mù tuyệt vời để kiếm điểm với quan Thầy, cấp trên, có thể bị “hồi mã thương” và Anh sẽ bị khiển trách, hạ tầng công tác thay vì được tưởng thưởng! Và từ 13 năm qua Cộng Ðồng Hải Ngoại chưa từng có ai phê bình sáng kiến nầy, ngoại trừ Ðoàn Nguyên Căn, tác giả bài “Một Cái Nhìn Về Lý Tống” viết ngày 16/12/1999, được Văn Nghệ Tiền Phong tái đăng vào số 657, tháng 5-2003, có nhận xét : “Thực tình mà nói, người Mỹ mà biết được ý định của Lý Tống, họ sẽ giật mình chớ chẳng phải chơi !” Vậy mà kẻ hãnh diện về “hàng ngàn năm đô” (đô la ? ) như Anh, mới phát hiện gần đây, lại than thở : “Thật là thất vọng !” và Hanh Khach, người “nâng banh” thì “bênh đểu” : “Ít ra 80 triệu dân Việt Nam được sống sung sướng, không phải lo “miếng ăn hàng ngày !” ( Tức muốn xỏ xiên : Tị nạn VN chỉ toàn tị nạn kinh tế, chỉ vì miếng ăn ? )

Tôi không có tài liệu đó như Anh vì đã “clean up” mọi thứ, chuẩn bị trở về . Nhưng nếu Anh chịu khó đọc lại toàn bài, Anh sẽ thấy mục đích của việc “sáp nhập VN thành Tiểu bang 51 Hoa Kỳ” là một kế “Mãnh Hỗ quá giang”, dùng “bình cũ Hoa Kỳ, chứa rượu mới VN,” để nòi giống Việt trong vài thế hệ, qua chính sách “tăng dân số, phân phối dân cư”, cử tri VN sẽ đạt trên 200 triệu, đủ sức lập Ðảng thứ ba : Ðảng VN, thừa phiếu để chiếm tổng số phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri áp đảo trên toàn bộ 51 Tiểu bang Hoa Kỳ để bầu người VN làm Tổng Thống và các chức vụ dân cử quan trọng của Hoa Kỳ . (Tổng số phiếu phổ thông bầu Tổng Thống Mỹ cao nhất : 50 triệu phiếu ). Ngày đó VN không còn là dãi đất hình chữ S gầy còm, hấp hối bên bờ Thái Bình Dương vì bị hết thế lực ngoại bang nầy đến thê’ lực ngoại bang khác cưỡng hiếp, đặt ách cai trị, nô lệ kể từ ngày lập quốc, mà sẽ bao gồm “Thần Kim Quy Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” ( Nước Mỹ có hình thể giống con rùa, hai chân là Florida và Texas, cổ rùa ngỏng lên từ Virginia, Pensylvania đến Maine – Không chỉ “móng rùa thần” làm nỏ trong chuyện tình Trọng Thủy – Mỵ Châu – hình đính kèm ) .

 

( Hình )

 

Vùng đất Bắc Mỹ nầy từ xưa thuộc giống dân bản xứ da đỏ, bị các giống người tứ xứ, đặc biệt từ Âu Châu, trốn bỏ quê hương vì bị bách hại tôn giáo, phạm pháp, hoặc ở thế bế tắc, cùng quẫn …chiếm lấy, mãnh hỗ quá giang mà biến thành đại cường quốc số 1 Thế giới . Tại sao chúng ta không noi gương họ, cũng dùng đất Hoa Kỳ, bằng con đường nhàn nhả, an toàn hơn : sáp nhập, để thăng tiến nòi giống ? Lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ thống lĩnh thế giới, vì Hoa Kỳ là siêu cường độc nhất trong thế giới đơn cực, hoàn toàn trái ngược lời than thở của kẻ cận thị “Ông cha ta có bao giờòngu*oood0 nansylvania d nghĩ đến chuyện ‘dân’ hiến đất nước cho Tàu hay không ? …Trở thành quận / tỉnh của Tàu lâu rồi !” “Trải qua 4000 năm lịch sử, trong đó có hàng ngàn năm bị ‘đô ’, sự hãnh diện của dân tộc VN có bị mất chút nào không ?” Không chỉ riêng Anh một người dân Việt, dù là VC hay VNCH, mà mọi sắc dân trên thế giới đều mang niềm hãnh diện dân tộc . Ngay sắc dân đã mất nước cả trăm năm như dân tộc Chàm vẫn còn hãnh diện về dân tộc mình chứ đâu “chỉ trong vòng một thế hệ sự hãnh diện …sẽ tiêu tan” như Anh suy diễn nếu VN trở thành Tiểu bang 51 Hoa Kỳ . VC là thứ tôi đòi mạt hạng của Liên Sô và Trung Cộng, vậy mà bọn sử nô VC còn dám khoe khoang : “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ, vinh quang nhất của Lịch sử VN !” Anh có theo dõi cuộc khẩu chiến giữa Miến Ðiện và Thái Lan trong thời gian qua ? Miến Ðiện chê bai các Triều Ðại vua chuá Thái Lan mang đầu óc nô lệ, phục tùng, sẵn sàng khuất phục ngoại bang để được yên thân, tồn tại . Trái lại Thái Lan hãnh diện về việc Ông cha họ khôn khéo biết luồn cúi, nhẩn nhục, biết ‘nhu ’ đú’ thang lúc nên Thái Lan không bị vướng vào chiến tranh như các lân bang tại Ðông Nam Châu Á !

Cái tự hào dân tộc của Anh cũng là một trong hai vấn nạn của thời đại : Tôn giáo và sắc tộc . Người Miên “cáp duồn” ( chặt đầu ) VN, Hitler muốn dòng dõi Aryan bá chủ thế giới, Nhật Hoàng muốn cờ “Mặt Trời Mọc” bay phất phới toàn Châu Á, cao trào bài Do Thái, chế độ Apartheid ở Nam Phi … Từ phân biệt màu da theo đẳng cấp : Trắng, nâu, vàng, đỏ, đen đến dân tộc, đến sắc tộc trong cùng một nước : Người Hutu và Tutsi giết nhau tại Rwanda chết hàng triệu người . Tính tự hào dân tộc thâm nhập đến tận đáy của sự chia rẽ : Tỉnh tôi hơn tỉnh anh, làng tôi hơn làng anh, phường tôi hơn phường anh, xóm tôi hơn xóm anh, nhà tôi hơn nhà anh, con tôi hơn con anh … bởi đều đơn giản : “Mẹ hát con khen hay,” “con tôi đẹp nhất, thông minh nhất” dù là con Thị Nỡ ! Chúng ta tự hào có “bốn ngàn năm văn hiến,” tại sao nước ta giờ nầy được xếp hạng trong 5 quốc gia nghèo nhất, tham nhũng nhất, mất nhân quyền nhất,và tư hào dân tôc nhất ? Tại sao các nước lân bang cũng tiếp giáp biên giới Tàu hoặc lân cận Tàu, cũng cùng kinh qua Thời đại Thực dân, nhưng các dân tộc tầm thường như Miến Ðiện, Lào, Thái Lan, Kampuchia …chẳng nước nào bị lăng nhục nặng nề như VN ? Và đến giờ họ còn có chữ viết riêng, trong khi ta, từ chữ Hán, Nôm, Quốc ngữ đều có nguồn gốc ngoại lai và đồng hóa ? Cũng tiếp giáp Tàu, Mông Cổ từng làm bá chủ Trung Quốc, chinh phục từ Ðông sang Tây ! Cũng lân cận Tàu, Nhật Nhĩ Man từng đô hộ Tàu, Triều Tiên và toàn bộ Vùng Ðông Nam Á ! Cũng hoàn cảnh giống ta, Ðài Loan, Nam Hàn, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan đã trở thành Rồng Châu Á ? Cái “tự hào dân tộc” của Anh được Tàu gọi là “Văn Hiến Chi Bang” tức giỏi Hán văn, thi phú, rành Tứ Thư, Ngũ Kinh, theo lễ nghi Thiên Triều, theo khuôn mẫu Nho Gíao mà tiêu biểu là những “thần Siêu, thánh Quát,” thiên tài Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương . Những thứ đã mất giá trị thời nay, chưa kể còn bị lên án như : Trọng Nam Khinh Nữ, Chồng chúa vợ tôi …”

Mỗi thời đại được đánh giá căn cứ trên những tiêu chuẩn khác nhau . Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thiên hạ đề cao, ngưỡng mộ những kẻ có tài chinh phục như Ceasar, Alexander Ðại Ðế, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon . Giữa thế kỷ 20, trình độ kỹ nghệ hóa thể hiện giá trị của quốc gia, là tiêu chuẩn thỏa mãn lòng tự hào dân tộc . Ngày nay nền văn minh Tây phương với nhạc cổ điển Tây Phương, mỹ thuật, văn chương, triết học Tây phương, là Thê’ Vận Hội Olympic, và món hàng thời thượng là nhạc Pop, Jazz của người da đen được đề cao . Chúng ta chưa có một sản phẩm văn hóa gì đặc thù dân tộc để hãnh diện, để nở mày nở mặt, ngoài thể Thơ Lục bát, Song Thất Lục bát của Ðòan Thị Ðiểm, Nguyễn Du với Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm và chiếc áo dài, các món ăn địa phương chưa được quảng bá, có giá trị tầm vóc thế giới . Anh muốn tự hào, khoe khoang “lịch sử 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày và gần 30 năm cam tâm cúi đầu cho Bọn Ðầu Gấu Bắc Bộ Phủ cỡi cổ” trong khi Liên Sô, Ðông Âu đã sụp đổ, Nam Dương, Nam Tư và mới đây Georgia dân chúng đã vùng dậy lật đổ bạo quyền và các chế độ thối nát, tham nhũng ? Ngay cả nước hàng xóm “chư hầu” Kampuchia giờ đã có 2 Ðảng đối lập lớn đủ sức “kéo cờ” với Ðảng Nhân Dân ( CS cũ ) và dân Kampuchia đã từng nổi lọan tấn công cơ quan đầu não cuả Bạo chúa tép riu Hunsen ? Hình một nữ chiến sĩ Miên bị bắt, đứng trên xe hiên ngang quắc mắt phẩn nộ trừng bọn quân cảnh lăng nhục chiến hữu mình luôn làm Tôi xúc đông mỗi lần nhìn ảnh (đính kèm) . Anh hãnh diện vì các Tổ chức, phe nhóm trong Cộng Ðồng Tị nạn VN tại Hoa Kỳ đang bận đầu tư toàn bô “tâm, trí” để tử chiến một mất một còn, quên hẳn kẻ thù chính là VC, trong khi các Cộng Ðồng Tị nạn bạn chẳng vướng cảnh … gió tanh mưa máu kinh tởm như ta ?

 

( Hình )

 

“Giặc đến nhà đàn bà phải đánh” dù đó là giặc ngoại xâm hay giặc nội sai .

 

Có 3 kế sách vận động tâm lý quần chúng để cứu nước : Tự Hào Dân Tộc – Hạ Nhục Dân Tộc – Chấp Nhận Thưc Tế và Dấn Thân Hành Ðộng .

1 . Tự Hào Dân Tộc :

Tự hào dân tộc đặt trên cơ sở hoàn toàn hoang tưởng, và đó là phương kế để kích động lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh của cả 2 phía : phe Quốc gia chúng ta dùng nó trong ý đô` Giải thể Chế độ CSVN và VC cũng dùng nó để củng cố chê’ độ bất nhân . Có điều chúng ta đang ở trong thời đại kinh tế tiêu thụ và việc thỏa mãn nhu cầu vật chất có cơ hội và đang phát triển ở tầm cao nên tinh thần thực dụng thắng lý tưởng . Trong nước, dân chúng bận bịu kiếm ăn, tìm việc làm … ít còn thì giờ và tâm trí để nghĩ đến những thứ quyền trừu tượng như nhân quyền và các quyền bất khả nhượng khác . Dân ta, đặc biệt Miền Bắc, đã nhận rõ bản chất dối trá của VC, những tự hào về cuộc chiến thần thánh, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chân lý XHCN ưu việt đã chết theo những tuyên truyền hoang tưởng quá khứ . Hải ngoại, ngòai bận bịu làm giàu người Việt còn bận hưởng thụ nên cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian cho lý tưởng phục quốc, giải phóng quê hương . Do được tiếp xúc với thế giới văn minh, được mở rộng tầm mắt qua sách, báo và các phương tiện truyền thông, mặc cảm tự tôn dân tộc dần bị xói mòn, thay bằng mặc cảm tự ti, thấp kém về nhiều mặt . “Bệnh đái đường tư duy” vì chỉ ưa chuộng sản phẩm văn hóa ngọt ngào đã bị thần dược hiện thực thời đại hóa giải .

2 . Hạ Nhục Nhân Dân :

Nêu lên những nhược điểm dân tộc : Thiếu đoàn kết, thiếu tinh thần, khôn vặt, thiển cận, an phận … đặc biệt trong định nghĩa “nói thật mất lòng” về bản chất người Việt cuả Trần Trọng Kim ( ? ) để chỉ trích, kích động lòng tư ái dân tộc, mặc cảm tự ti, dùng khổ nhục kế để nâng con ngừơì dậy, để tự phấn đấu, tìm chỗ đứng xứng đáng dưới ánh mặt trời cùng thiên hạ ? Kế sách nầy chỉ kích động một số cảm tử quân ôm bom tự sát như người Hồi Gíao, Ả Rập đang vận dụng . Sự tự hạ nhục dân tộc chỉ cộng hưởng với niềm lăng nhục quốc gia qua các thời đại nô lệ. Tàu, Pháp, Nhật … chỉ tạo thêm những Hàn Tín, Việt Vương Câu Tiễn, chấp nhận cúi đầu, lòn trôn, hãnh diện với túi khôn “nhẫn, nhu” để che đậy bản chất tham sinh úy tử . Ðây là nguyên nhân chính tại sao thành trì CS và quan Thầy Liên Sô đã sụp đổ mà VC vẫn tiếp tục tồn tại và có khả năng tồn tại lâu dài .

3 . Chấp Nhận Thực Tế và Dấn Thân Hành Ðộng :

Cần có đầu óc thực tế, thẳng thắn để phán xét lịch sử và hiện tại . Hãy thức tỉnh, đừng hoang tưởng với những huyền thoại lịch sử hư cấu Bốn Ngàn Năm Văn Hiến, Phù Ðổng Thiên Vương … đăc biệt đầu óc địa phương, bè phái : Thời đại Hồ chí Minh rực rỡ nhất lịch sử VN ( phe CS ), Giải pháp Bảo Ðại ( phe Bảo Hoàng ), Nền Ðệ Nhất Cộng Hòa VN “…” Nền Ðệ Nhị Cộng Hòa VN “…” tùy theo ý thức hệ, quan hệ quyền lợi, quan niệm đạo đức v.v…Nhìn hiên tại để hiểu quá khứ, nhìn quá khứ để đóan tương lai, bởi thịnh suy là qui luật tuần hòan của lịch sử, và lịch sử được lập lại cũng là điều vẫn xảy ra bởi bản chất : tham, sân, si hỷ, nộ, ái, ố … của con người vẫn chưa hòan tòan thay đổi . Ngày xưa Trịnh – Nguyễn phân tranh qua dòng sông Gianh kéo dài 200 năm, ngày nay lằn ranh Quốc – Cộng phân chia bằng dòng sông Bến Hải, kéo dài 21 năm ( 1954-1975 ) . Xưa kia khi quân Nguyên sắp đánh nước ta, Triều đình Nhà Trần cũng chia 3 phe : Phe muốn thỏa hiệp với nhà Nguyên, phe muốn theo nhà Tống và phe chủ chiến, và tại Ðại Hội Diên Hồng, tiếng thét : Quyết chiến ! đã át giọng các phái ngụy hòa thỏa hiệp . Ngày nay trong sự nghiệp giải thể chế độ CS, người Việt Hải Ngoại cũng có đủ 3 phái : “chống Cộng,” “Hòa giải hòa hợp” và “thân Cộng” . Cần phải có một Ðại Hội Toàn Dân sau Ðại Hội Tòan Quân, tập hợp đủ các phe phái bởi việc “chụp nón cối” đã trở thành quá phổ biến và việc “độc quyền chống Công” cũng đã trở thành trào lưu . Chúng ta đang sống trong Thời đại 12 Sứ quân mới, và tương lai của VN cần một Ðinh Tiên Hòang để dẹp loạn Sứ quân . Lịch sử VN không thiếu những Hồ Chí Minh cõng rắn cắn gà nhà, và khi giặc chiếm thành Thăng Long, cũng không thiếu quan chức, hoàng thân cộng tác với địch . Thời Bình Ngô Ðại Cáo “Tuấn kiệt như sao buổi sớm, Nhân tài như lá muà thu,” Nguyễn Trải phải than thở : “Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đầu . Nơi duy ác hiếm người bàn bạc .” Hào kiệt thời nào cũng có, huống hồ gì thời đại chúng ta “Lãnh tụ nhung nhúc như dòi” lo thiếu gì ngườì bàn kế chống Cộng . Trong 1000 năm Bắc thuộc, cứ 100 năm hay 200 năm lại có một cuộc khởi nghĩa lớn . Thành trì Chủ Nghĩa Xã hội tại Liên Sô chỉ cần 70 năm đã sụp đổ tan tành . Việt Nam trong thời gian 58 năm ( 1945-2003 ) dưới chế độ cai trị bất nhân cuả bạo quyền VC, chưa có cuộc khởi nghĩa nào vì vận hội chưa tới khi có đủ : Thiên thời, Ðịa lợi, Nhân hòa, Minh chúa sẽ xuât hiện, quần chúng sẽ theo, việc đoàn kết sẽ dần hình thành khi toàn dân tâm phục, khẩu phục . Thời đại ngày nay không cần kinh qua 10 năm Kháng Minh như Lê Lợi, 20 năm Thập Nhị Sứ Quân, cũng chẳng cần một triệu quân như thời VNCH chống CSBV . Các cuộc biểu tình tại các nước Ðông Âu, Liên Sô cũng chỉ cần vài chục ngàn hay vài trăm ngàn người cũng đủ bứng gốc cây đại thụ CS gốc rễ chằng chịt, chân rết liên kết chặc chẽ tư đầu sõ đến các chư hầu . Các quốc gia không CS hoặc CS đã biến thái, bạo quyền, nhà cầm quyền thối nát, tham nhũng bị lật đổ dễ dàng hơn. Nam Tư cần vài trăm ngàn, Nam Dương cần vài chục ngàn và Georgia chỉ cần vài ngàn và trong một vài ngày, một vài tuần rác rưởi lịch sử sẽ bị các cơn sóng thần của lòng bất mãn dân chúng quét sạch, nhất là cơ hội dân chủ hóa toàn cầu, chiến thuật đánh phủ đầu của Học Thuyết Bush .

Trong lúc thời cơ chưa đến, cần tạo thời; trong lúc Minh Chúa chưa kịp ra đời hoặc “bận” ở ẩn, kẻ thất phu há quên trách nhiệm khi quốc gia hữu tắc. Bởi vậy Tôi lên đường để đóng góp phần nhỏ bé của một chiến sĩ QLVNCH và một công dân nước VNCH. Tôi đã thực hiện 3 phi vụ : 2 tại Việt Nam và 1 tại Cuba để áp dụng Học Thuyết : “Chất Xúc Tác và Nguyên Nhân của Các Cuộc Cách Mạng và Phản Cách Mạng” ( Luận Án Tiến Sĩ của Lý Tống ). Thuyết này phù hợp với xu thế thời đại bởi các biến cố chấn động tại Ðông Âu và Liên Sô lật đổ thành trì CS đều bằng các cuộc nổi dậy qua hình thức xuống đường, biểu tình của quần chúng. Một khi chế độ CSVN bị sụp đổ, cũng bằng hình thức xuống đường, biểu tình nhờ một “chất xúc tác nào đó, chẳng hạn chất xúc tác tương tự 3 phi vụ rải truyền đơn của Tôi đã qua, hay tràn vào Quốc Hội như tại Georgia, hay lợi dụng lúc Tổng Thống Suharto đi công du nước ngoài, hay do phe đối lập tổ chức xuống đường như tại Nam Tư… Việt Nam có đủ điều kiện ắt có và đủ để thực hiện sách lược “Tiểu bang 51 Hoa Kỳ.” Kế sách này không chỉ giúp VN thoát cảnh suốt đời nô lệ, tôi đòi ngoại bang, còn vươn lên lãnh đạo Hoa Kỳ, thống lĩnh thế giới. Việc kêu gọi cử tri VN tại California tập trung phiếu ủng hộ ứng cử viên người Việt duy nhất có tinh thần chống Cộng vào chức vụ Thống Ðốc là một sự “thực tập” cho kế hoạch “Tiểu bang 51 Hoa Kỳ” sau này. Tôi không hoang tưởng nghĩ rằng 250 ngàn phiếu cử tri VN có thể thắng 4 triệu phiếu của Arnold Schwarzeneggar, nhưng nếu 250 ngàn người cùng bầu cho ứng cử viên người Việt trong kỳ bầu Thống Ðốc Cali vừa qua, tất cả ứng cử viên người Mỹ tương lai của Cali nói riêng và toàn Hoa Kỳ nói chung đều sẽ sợ sức mạnh lá phiếu Cộng Ðồng VN tại Hoa Kỳ và họ sẽ chú ý, sẽ thoả mãn những yêu sách của chúng ta, có lợi cho công cuộc chống Cộng và quyền lợi của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Hai trăm năm mươi ngàn phiếu nếu bầu cho ứng cử viên Dân Chủ về nhì đều đã yên vị trong sọt rác; nếu bầu cho Arnold về nhất cũng chẳng được Ðảng Cộng Hòa quan tâm. Nhưng việc ứng cử viên người Việt chỉ nhận được 4,500 phiếu và xếp hạng 14 đã chứng tỏ một điều: tinh thần bè phái trong Cộng Ðồng người Việt tại Cali đã đến mức “hết thuốc chữa” và chẳng bao nhiêu người VN tại Cali thật sự hãnh diện dân tộc, hãnh diện dòng giống và lịch sử VN!

Mục đích của “Tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ” rõ ràng như vậy, nhị vị “Một Người Việt Cộng” và Hanh Khach mang “lăng kính màu gì” mà không thấy, không hiểu? Ðừng tự hào dân tộc kiểu câu chuyện Thân Hữu trưng dẫn như một mẫu mực: Một thanh niên tại Calgary nghe một người Canada bảo: “Dân VN mày stupid.” Bèn nổi máu tự hào dân tộc, thấy bị xúc phạm dân tộc, cầm búa đập đầu kẻ láo lếu và lãnh án sát nhân! Hành động nông nỗi nầy không giúp gì dân tộc, còn bị người địa phương lăng nhục dân tộc VN dã man, mọi rợ, khát máu. Bản thân tôi chưa từng nghe người nước ngoài nào nói câu tương tự trước mặt mình dù New Orleans là một trong những thành phố có tinh thần kỳ thị chủng tộc cao độ. Vì sao? Trong học vấn tôi luôn luôn có tên trong Dean‘s list, đến nỗi có lần một sinh viên Mỹ hỏi thầy: “Ðiểm cao nhất bài này bao nhiêu?” Thầy quay qua hỏi Tôi: “Ly Tong. Mày bao nhiêu điểm?” Vì thầy không nhớ và Tôi luôn luôn đứng đầu sổ. Nhiều Thầy còn bị Tôi xây dựng “khéo” vì dạy sai, bởi Tôi thường đọc sách giáo khoa của niên khóa trước khi khai giảng trường. Có sinh viên Nigeria hoảng hốt chạy kiếm Tôi: “Ngày mai hết hạn đóng tiền học phí mà hôm nay nhà chưa gửi qua số tiền còn thiếu! Chắc bị đuổi học quá!” Tôi hỏi bao nhiêu và móc bóp “tặng” 200 Mỹ kim, số tiền anh bạn cùng lớp cần, khỏi phải hoàn trả. Sinh viên Mỹ trắng cũng không thiếu đứa eo hẹp tài chánh. Có đứa rầu rĩ bảo tôi: “Hết tiền lại xui xẻo. Cho tao mượn đỡ 20 MK.” Tôi móc 100 MK đưa, anh chàng bảo: “Ðể tao chạy đi đổi.” Tôi cười bảo: “Tao là ông Franklin, chỉ xài giấy trăm. Mày cứ giữ mà tiêu. Xem như tiền tao tip trước mày. Khi nào cần tài liệu viết Luận Án Tiến Sĩ, mày chỉ cần chạy lên Thư Viện kiếm cho tao mớ sách liên quan là xong.” Thỉnh thoảng có lớp học tối, học xong tôi rủ cả lớp xuống bar nhà trường ( Lớp tiến sĩ chỉ từ 5 đến 10 sinh viên ) đại nhậu . Có mấy cô sinh viên thú thật: “Tao là người Mỹ nhưng cả đời chưa từng thấy tờ dollar 100 MK có hình ông Franklin. Vậy mà trong túi mầy chỉ toàn bác Franklin! Những năm đầu cấp cử nhân, thi cử theo lối A, B, C khoanh. Các cô cùng lớp khoái ngồi gần Tôi. Lỡ bí, chỉ cần một cú đá lông nheo là chụp hình được mấy giải đáp. Có lần thi môn Kinh Tế, lớp đông cả 200, sinh viên VN cả đám 7, 8 cậu quần tụ quanh tôi, thỉnh thoảng tôi giả vờ “ngáp” một tràng A, B, C, D bằng tiếng Việt để các bạn chép hoặc kiểm tra. Học môn Pháp Văn các cấp thấp ( dân Mỹ chúa dốt tiếng Pháp ), tôi đem sách thuê nhân viên Lãnh Sự Pháp dịch sang tiếng Anh, photocopy phát cho cả lớp. Không thiếu bạn Mỹ viết thư cám ơn, nhờ Tôi mà qua truông dễ dàng. Trường Ðại Học UNO có một thầy rất kỳ thị Mỹ đen . Buổi học nào cũng nghe ông nói vào câu móc lò, hay một chuyện tiếu lâm ngắn vì các tật xấu Mỹ đen . Có lần bực mình Tôi bảo: “Ông kỳ thị Mỹ đen còn dân Châu Á chúng tôi coi Mỹ trắng, Mỹ đen như nhau, toàn loại dã nhân man ri, mọi rợ. Phụ nữ nào lấy Tây, lấy Mỹ đều bị gọi Me Tây, Me Mỹ, bị xã hội khinh thường!” Từ đó ông Thầy dẹp trò kỳ thị Mỹ đen . Ðừng tự hào dân tộc kiểu các fans bóng đá VN trong mùa SEA Games vừa qua. Thấy phe ta thắng đồng loạt vẫy cờ Việt Cộng một cách hãnh diện. Sự “ham vui” đã vô tình củng cố uy tín và thể diện của kẻ bán nước, hại dân. Tại sao Việt Cộng chịu bỏ 300 ngàn MK, chi phí tổn tổng cộng 150 triệu MK cho SEA Games và Trung Cộng chịu bỏ cả tỷ MK để dành tổ chức Thế Vận Hôi 2008? Chúng chi tiền bóc lột của dân để tuyên truyền quảng cáo chế độ, và vì hãnh diện dân tộc một cách ấu trĩ, người trong nước đã vô tình vinh danh kẻ hại mình, hại gia đình, dòng tộc, dân tộc mình. Ngày xưa Pháp cũng tổ chức thể thao lớn sau các cuộc nổi dậy để đồng bào ham vui quên chính trị, quên áp bức. SEA Games giúp Việt Cộng trút bỏ những phẫn hận, ưu tư về các vụ bắt bớ các tu sĩ, các nhà tranh đấu dân chủ trong nước khỏi đầu óc dân chúng. Nếu không đủ bản lãnh lợi dụng cơ hội thế giới, đặc biệt Ðông Nam Châu Á, tập trung chú ý để vẫy cờ VNCH, hãy nhân dịp cờ xí ngợp trời, cảnh chen chúc, làm bộ “vô tình” để rơi cờ máu đầy đường và dẫm đạp lên chúng. Sau trận bóng đá, sau các cuộc thi, sau các liên hoan thắng trận, hình ảnh cờ máu tan nát khắp đường, khắp phố không gây một tác dụng lớn, không là một cách “luồn gió bẻ măng” khôn ngoan sao? Trong dịp vừa qua, chỉ cần chuẩn bị một số bong bóng bay lớn, chứa nhiều bươm bướm cờ VNCH, sơn bên ngoài để che giấu. Chờ khi SEA Games khai mạc thả bong bóng có gắn cây nhang ( hương ) lớn đã đốt, tính hướng gió, cho bay vào sân vận động và nổ ngay đúng chỗ, rải hàng trăm ngàn cờ VNCH trong lúc máy quay phim và TV truyền hình trực tiếp hoạt động tối đa. Biết bao nhiêu dịp lễ lớn của VC có thể lợi dụng để “phản tuyên truyền.” Như vụ Tổng Thống Bill Clinton viếng thăm CSVN năm 2000, Tôi đã rải 50 ngàn cờ VNCH và truyền đơn kêu gọi Tổng Nội Dậy nhưng dân chúng “ham vui” và các Tổ Chức Kháng Chiến trong nước (nếu có ), đã không chớp lấy thời cơ. Riêng ở hải ngoại, không ít báo chí, phương tiện truyền thông đã “vô tình” quảng cáo không công miễn phí cho Việt Cộng. Lấy thí dụ tờ Tạp Chí của Thân Hữu Lờ – Ngoài bìa, bác Lờ chơi hình chụp Bill Clinton đang đi duyệt đội dàn chào danh dự, bên dưới là hình bà Bill và hình Tôi, cùng hai câu rất kêu:

“Clinton đi Hà Nội kêu gọi CSVN hợp tác xây dựng

Lý Tống đến Sài Gòn kêu gọi Toàn dân Tổng Nổi dậy lật đổ bạo quyền và xây dựng tự do.” Nghe rất kêu, nhưng “đối” chưa chỉnh. Ðáng lẽ ít nhất cũng phải:

Clinton đi Hà Nội kêu gọi Việt Cộng bán hợp tác, củng cố liên minh, tăng cường hội nhập,

Lý Tống đến Sài Gòn kích động Toàn dân Tổng Nổi dậy, lật đổ bạo quyền, xây dựng Tự Do .

Việc tệ hại nhất là để hình cờ máu bay ngạo nghễ trên đầu Bill Clinton, trên Tôi . Lời thì chửi cha Việt Cộng, hình thì chửi cha mình! Một điều đơn giản như vậy mà Thân hữu chống Cộng trên mặt trận truyền thông, nghề chuyên môn của mình, còn không có giải pháp, vậy mà cứ thích “Mao Tôn Cương” bàn về sách lược đấu tranh trong tù, trước Tòa của Tôi trong bài “Lý Tống Tròn Ba Năm Tù Trên Ðất Thái.” ( Bài này sẽ được phân tích trong dịp khác, nhưng bài đã chứng minh lời phê bình bác Lờ của các bạn: “Người bi mặc cảm ngũ đoản” là sai. Ðúng là “lục đoản” thiếu phần: “trí đoản, trí ngắn,” chưa kể “đối đoản” câu 15 chữ đối câu 21 chữ.) Ðề nghị bác Lờ và tất cả báo chí Hải Ngoại lưu ý, bất cứ trường hợp “bất khả kháng,” phải đăng hình có “cờ máu” đu gió, chỉ cần gián cái “đầu lâu” thay thế ngôi sao vàng là xong. Chống Cộng cần phải tinh vi từng chi tiết nhỏ, lợi dụng mọi cơ hội từ nhỏ đến lớn để “Tố Cộng,” phản tuyên truyền CS.

Việc lãnh đạo Hoa Kỳ, thống lĩnh Thế giới không phải là mục đích tối hậu để thoả mãn tự ái, tự hào dân tộc. Cần phải nhìn lên tầm nhân loại, vì hạnh phúc của toàn nhân loại. Thời đại ca tụng kẻ chinh phục đã qua . Quân Phiệt Nhật thời trước giờ đang bị lên án, Nhật Bản bị Trung Cộng, Triều Tiên kiện ra Tòa đòi bồi thường về tội sử dụng phụ nước bị chiếm đóng phục vụ tình dục, và những vũ khí hóa học bị chôn dấu gây tử vong, tác hại sức khỏe. Thống lĩnh thế giới để thực hiện “Con Ðường Thứ Tư,” tức Chủ Nghĩa Thế Giới, được trình bày trong tiểu luận: “Trật Tự Thế Giới Mới và Hỗn Loạn Thế Giới Mới,” gồm 5 Bang Quốc và 8 Bang Khối . Ðại Hội Ðồng Tổng Thống Liên Hiệp Quốc và Ðại Hội Ðồng Bộ Trưởng LHQ sẽ cai quản thế giới gồm 13 bang . Trong thế giới này, không có nước lớn hiếp đáp nước nhỏ, không có nước giàu đốt thóc gạo giữ giá và nước nghèo dân phải ăn có, đọt cây, vỏ cây. Không có chiến tranh, lật đổ chính quyền, bạo loạn, bạo chúa, bạo quyền, các tệ nạn xã hội: buôn lậu ma túy, vũ khí, phụ nữ, trẻ em lao động bóc lột, tình dục. Nền kinh tế toàn cầu được kế hoạch hóa theo nhu cầu mọi người dựa trên tài nguyên mỗi nước, không có cảnh bóc lột, cạnh tranh loại trừ, tiêu diệt nhau kiểu Tư bản chủ nghĩa, mọi người thuộc mọi dân tộc, thành phần được hưởng nền giáo dục cơ bản, có quyền sống, quyền có việc làm, xứng đáng nhân phẩm con người .

Và để biến địa cầu thành Thiên đàng hạ giới, học thuyết kế tiếp: Chủ Nghĩa Tân Platon, hay “Con Ðường Thứ Năm” sẽ được áp dụng, Trong thế giới này, quả đất sẽ được điều hòa nhiệt độ để chấm dứt mọi thiên tai: hạn hán, lũ lụt, bão tố, động đất, núi lửa…Nhân loại mới có ngoại hình toàn mỹ, sức khỏe hoàn hảo, không bệnh tật, không xấu xí, không nghèo đói. doo nuen hay”ang m Việc sinh đẻ thông qua thụ thai ống nghiệm, tử cung nhân tạo, áp dụng công nghệ gene để loại trừ mọi khuyết điểm, tăng cường mọi ưu điểm. Ðược giáo dục “kỹ thuật sang băng,” truyền kiến thức trong lúc ngủ, và chỉ vài năm tất cả mọi người đều có kiến thức trên cấp tiến sĩ, được nuôi dạy bằng các chuyên viên giáo dục; trong môi trường sống tối ưu tập thể, được tập luyện mọi thứ kỹ năng: cầm, kỳ, thi, họa, thể dục, vũ đạo, võ nghệ, mọi thứ hình nghệ thuật đã có và được sáng tạo thêm. Tuổi tác không bị ảnh hưởng nhờ kỹ thuật cấy gene, thay gene. Mọi người đều sống trong các khách sạn sang trọng, ăn tại các nhà hàng cao lâu đủ thứ sơn hào, hải vị, làm việc 3 giờ, tuần 4 ngày với các phương tiện tự động hóa, robot hóa. Mỗi người là tình nhân của mọi người còn hấp dẫn hơn ngàn lần Thiên Ðàng Hồi Giáo, trong đó những kẻ ôm bom tự sát được cưới 72 trinh nữ tuyệt trần. Thế giới Tân Platon được viết căn cứ trên các công nghệ gene, sinh học, vật liệu, điện tử… hiện đại, tân kỳ nhất có tính khả thi hoàn toàn trên phương diện khoa học. Sẽ trình bày trong cuốn sách tương lai .

Một dự phóng vĩ đại như vậy mà: “Một Người Việt Cộng,” vì những ưu đãi tồi tàn, vặt vãnh, tự nguyện làm thiên lôi cho Việt Cộng đánh phá “Tiểu bang thứ 51” để giúp chế độ VC trừng trị và bọn Tư bản đỏ tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân tộc bằng chủ thuyết ngoại bang lỗi thời, đã rãy chết, bằng những lập luận ấu trĩ, rẻ tiền, thiếu trí tuệ, “đu gió” vào niềm hãnh diện dân tộc hoang tưởng, ôm bom tự sát, sky diving vào “Tiểu bang 51” bằng những tiểu xảo ngu ngơ, nhừng trò ma mèo ma mút đầy tính “ngố”của cán nằm vùng hay cán trong nước giả danh “người Việt ( Cộng ) lớn lên ở Hải ngoại,”quan hoài đến vận mệnh đất nướcvà nền tự chủ, độc “đập”, đặc “biệc” định hiến “dân”, hy sinh nhân dân, để bảo vệ điạ vị chủ nô tân thời của Mafia đỏ ?!

“Vấn đề ông Lý Tống nghĩ gì khi viết bài nầy chúng ta không cần bàn đến !” Vậy bàn về cái gì ? Bàn điều gì cũng xét về hiện tượng, bản chất, cũng xét trên 2 yếu tố : mục đích và phương tiện . Mục đích là cái người ta nghĩ, và phương tiện là cái người ta sử dụng để đạt mục đích, thực hiện đều nghĩ trong đầu . Anh xem việc tôi nghĩ gì không cần bàn, nhưng độc giả cần biết Anh nghĩ gì, có mục đích gì khi viết bài đả kích ấm ớ nầy ? Và khi bàn, cần phải sử dụng trí tuệ, phải cân nhắc từng luận điểm, từng câu, từng chữ .

Viết chỉ 24 hàng mà không đọc lại, đọc lại mà không thấy chỗ sai để sửa, đọc bài người khác mà không biết người ta nghĩ gì, lại cố tình dùng kiến thức “người mù sờ Voi” để bàn một cách xuyên tạc, cố ý gây hoang mang, thắc mắc cho những độc giả chưa từng đọc bài . Tôi viết . Chỉ 3 hàng viết sai 3 chữ, và các từ quan trọng như bị đô hộ viết thành bị đô, độc lập thành độc đập, hiến dâng/dâng hiến thành hiến dân/dân hiến cũng đủ chứng minh bản chất bôi bác, làm bừa, nói bừa, viết càn văng mạng của “Một NgườiViê.t Cộng .” Ðời nầy không thiếu kẻ “Ðầu óc chim sẻ đòi luận chuyện đại bàng!” Nói như Kennedy : “Ðừng hỏi Tổ Quốc là gì để chúng ta tự hào mà hãy hỏi chúng ta đã làm gì để Tổ Quốc tự hào .” Nếu không có được ý thức căn bản đó thì nên học tính “dựa cột mà nghe” hơn là phát biểu vô ý thức . Ðề nghị người phụ trách cần quét dọn sạch sẽ những thứ rác rưới như bài viết của “Một Ngườiì Việt Công” khỏi Website để tránh làm bẩn mắt độc giả chân chính .

 

Nhân Dịp Giáng Sinh & Xuân Giáp Thân 2004,

Tôi Cầu Xin Chúa, Phật và Kêu Gọi

Toàn Dân Tộc Việt Nôi – Ngoại, Lương – Giáo :

Nếu Chúa thật sự Toàn Năng

Cầu xin Chúa dụng phép Toàn Năng tiêu diệt Loài Quỷ Ðỏ .

Nếu Phật thật sự Từ Bi

Cầu xin Phật Khai lượng Từ Bi cứu độ Lũ Dân Ðen .

Nếu chúng ta thật sự Tự Hào Dòng Dõi Ưu Việt

Hãy đứng lên phát huy Tự Hào Dân Tộc .

Nếu chúng ta thật sự Ô Nhục Lịch Sử Vong Nô

Hãy lên đường rửa sạch Ô Nhục Quốc Gia .

Nếu chúng ta thật sự Chấp Nhận Thực Tiển Khuyết Ưu

Hãy đoàn kết bắt tay Sửa Sai Ưu Khuyết .

 

LÝ TỐNG

Rayong, Thái lan 15/12/2003

 

THẰNG GÙ ĐỀN ĐỨC BÀ: THẢM HỌA CỦA MẶC CẢM BỆNH HOẠN TẬT NGUYỀN

 

ĐỘC GIẢ THÂN MẾN

Sau khi phổ biến bài “Trả Lời ‘Lời Bàn…’” và sau lần nói chuyện trên Đài Sống Trên Đất Mỹõ trong đó tôi có đề cập: “Thằng gù Đền Đức Bà vì mặc cảm tật nguyền, bệnh hoạn mà húc càn, cắn bậy lung tung; đã từng bị “bợp tai” và “nhổ nước miếng” vào mặt giữa Little Saigon, nhưng vì chưa đủ “đô” nên vẫn chưa biết “lễ độ,” (lần đầu tiên tôi đáp lại những trò lãi nhãi rẻ tiền của SàiGòn Nhỏ), tôi đã expect sẽ được “hỏi thăm sức khỏe” ngay, nhưng Quasimodo, vì thiếu luận cứ đủ súc thuyết phục để trả đuã, phải dùng chiến thuật hăm he trên Saigon Nhỏ câu giờ trong thời gian cầu viện và chờ quan thầy “Sài Gòn Giải Phóng” khẩn cấp tiếp viện để có thêm dữ kiện bịa đặt mới để trả lời.

Trước hết cảm ơn nhiều bạn đã gọi báo cho tôi mỗi lần được ai đó “quan tâm” nhắc nhở tên mình trên báo để tôi kịp theo dõi, nhất là các bạn cho rằng: “Những loại bài đâm bị thóc, thọc bị gạo của các chuyên gia phá thối cộng đồng, những tên vô danh tiểu tốt suốt đời chẳng làm nên tích sự gì ích nướùc lợi dân nhưng lại hám danh, dùng thủ thuật bá đạo đánh phá những người có tiếng tăm, thì không đáng để ‘được’ mình nhọc lòng trả lời. Hãy để độc giả có phản ứng thì hơn.”

Theo tôi có thể chia độc giả thành ba thành phần với ba phản ứng khác nhau khi đọc một bài viết bôi nhọ tục tỉu. Thành phần thứ nhất gồm người viết bài, “thân hữu” người viết bài, và những người “đồng bệnh tương lân” với tác giả. Với họ, dù có dẫn chứng cụ thể, có phân tích hợp lý, có lẽ phải và chân lý, cũng sẽ không thuyết phục được họ, buộc họ tự công nhận điều sai lầm và xin lỗi (trừ phán quyết của toà án). Chưa kể họ sẽ dùng những luận điểm cùn, miệng lưỡi lắt léo để lái sự bôi bác qua một hình thức khác.

Thành phần thứ hai là những người biết ta, hiểu ta, tin tưởng ở ta và bất cứ ai đề cập đến ta một cách thiếu lễ độ, họ sẽ sôi máu lên như chính bản thân bị lăng nhục. Những người nầy khuyên không cần trả lời, bởi trả lời là “nâng cấp” cái đám “vô lại” ngang hàng với mình: “Hãy để bạn bè và độc giả chân chính đập cho chúng một trận.” Có kẻ dùng ẩn dụ qua câu chuyện: một bà soeur bị Việt Cộng “làm nhục,” hành hạ, sau khi thỏa mãn thú tính, y hỏi đểu: “Bà đã thấy nhục nhã chưa.” Bà soeur bình tĩnh bảo: “Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho ông, bởi ông không còn nhân tính, đã mất lương thức!” Có người nổi máu nhà binh tuyên bố xanh dờn: “chỉ cần ‘bụp bốn thằng hủi’ là cộng đồng Việt Nam tại Mỹ sẽ sạch thứ rác rưỡi thối tha này!” (Bốn-thằng-hủi này cũng giống như bọn-bốn-người trong Cách Mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông.)

Đáng quan tâm nhất là thành phần thứ ba, những độc giả vô tư, không định kiến, nhưng vì chưa có dịp tiếp cận với sự thật nên “điều dối trá được lập đi lập lại trăm lần” cũng làm họ phân vân, thắc mắc. Những bài trả lời của tôi có mục đích nhắm vào họ, là một phần tiếp nối của những cuộc viếng thăm năm châu bốn biển để kể chuyện tù đày, giải đáp thắc mắc, để tâm sự … nhất là những đồng bào chưa có dịp gặp gỡ.

  1. Về cuốn Ó Đen mà Quasimodo cho là: “kể lại cuộc đời ‘anh hùng’ của mình với nhiều chi tiết ly kỳ nhằm ca tụng mình,” thì Dương Bá Linh (một người bạn tù Aran Jail) đang sống tại New Orleans lại trách cứ: “Bao nhiêu chuyện ly kỳ hấp dẫn bị bỏ sót, kể lại chưa được một phần ba.” Những trích đoạn: “Nếu bốn Vùng Chiến Thuật có bốn Lý Tống, Việt Cộng sẽ không ngóc đầu lên nổi” (Đại Uý Bảy), hay “Lý Tống là thần tượng tuổi trẻ Nha Trang” (Đại úy Ngọc) nếu bị chính Nguyễn Bảy hay Ngọc phủ nhận, bảo rằng Lý Tống tôi tự bịa ra, đặt vào miệng họ, thì mới đáng moi móc; chứ bản thân những người được trích đăng đều xác nhận họ đã phát biểu như vậy, thì tại sao lại chê trách? Dẫn chứng này chứng tỏ Ó Đen là một cuốn sách hoàn toàn chân xác và chỉ những con người sống đời sống quá tầm thường, quá hèn mọn mới đem lòng nghi vấn, đố kỵ. Nhận xét của những nhân vật đứng đắn, có uy tín như Đại úy Bảy (ở San Jose), Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ đủ xác nhận quá trình sống, chiến đấu của một chiến sĩ, một tù nhân như tôi. Hôm 22-9-99, trong cuộc phỏng vấn của Đài Quê Hương, thầy Tuệ Sĩ kể lại chuyện tôi tranh đấu cho thầy (cũng như các vị chân tu khác) đến nỗi hai lần bị kỷ luật, lần đầu bị cùm hai tuần ngay vào chiều 30 Tết. Độc giả cũng có thể điện thoại hỏi thầy về hai câu phát biểu khác: “Anh Lý Tống à! Anh dữ quá! Mỗi lần anh quát là đám cán bộ quiú lên, chạy như vịt!” “Anh đi rồi nhưng anh em trại Xuân Phước lúc nào cũng nhắc đến cảnh anh đứng hiên ngang trước buổi họp, quát lớn trước mặt cán bộ trực trại: Ông sẽ giết hết bọn ăng ten chó đẻ.” Những nhận xét này không có giá trị hơn những “tin vịt” của tờ Sài Gòn Giải Phóng mà Quasimodo đã “hợp đồng tác chiến” với Việt Cộng để đánh tôi sao?
  2. Việc đăng tám bức thư tình được Quasimodo tận tình khai thác nhiều lần. Có người bảo Quasimodo vì “nô ghe” (gal), tức “lưng gù, chân thọt, mặt chuột, đầu tôm” xấu xí dị hình, chẳng được “em” nào bố thí chút tình còm, “vã” quá, nên đâm bực tức với kẻ may mắn, đào hoa. Bao tác phẩm danh tiếng được phổ biến như “Những bức thư tình hay nhất thế giới,” “Thư tình của Napoléon -Joséphine, hay “Thư tình của Marylin Monroe” sắp được bán đấu giá… đều được nhân loại ngưỡng mộ và say sưa đọc hàng bao thế hệ. Không ít sinh viên trẻ trong thời gian ra mắt Ó Đen đã thích thú truyền tay nhau đọc các bức thư tình; có người đánh giá “hay hơn những bức thư tình hay nhất thế giới.” Đó là những bức thư không chỉ có giá trị văn học nghệ thuật, mà còn có giá trị sử liệu, bởi vì sự liên quan đến một khiá cạnh hay một giai đoạn đời sống nào đó của tác giả. Từ khi Đào Mương và Quasimodo đem đề tài này “nhai đi nhai lại” trên Sài Gòn Nhỏ, chưa hề có ai trong 8 tác giả những bức thư tình lên tiếng ủng hộ, trái lại “Hạnh” đã gửi đến Đào Mương lời phản đối, nhấn mạnh “tôi thú nhận răèng tôi lấy làm hãnh diện và vui mừng về sự hiện diện của tôi trong cuộc đời và trong tác phẩm của Lý Tống.” Tôi đã chuyển thư Hạnh cho Saigon Nhỏ, nhưng chủ nhân vờ đi, không cho đăng, và vẫn tiếp tục bản cũ xài lại. (Thư Hạnh đã đăng trên báo “Quê Hương.” Tôi gửi kèm theo nhờ qúy báo phổ biến để độc giả có tài liệu phán xét).

Mặc dù không có gì sai lầm trong việc đăng thư, nhưng vì không muốn những kẻ ”thối mồm” có cớ lãi nhãi, trong đợt “tái bản Ó Đen” vừa qua, tôi đã “loại bỏ” các bức thư tình. Thế mà Quasimodo qua kiến thức chuyên-ngành-thầy-cãi, sau khi lập luận: “thư tình giữa hai cá nhân được luật pháp liệt vào chuyện riêng tư (privacy) không được quyền công bố,” “dù luật không ngăn cấm…,” rồi kết luận:” Đây là một sự bất nhẫn khó tha thứ được,” và cho trích đăng lại các đoạn thư của T. Hương và Ánh H! Đã cho rằng “đăng thư tình là một sự bất nhẫn khó tha thứ được,” tại sao Quasimodo lại cho đăng lên Saigon Nhỏ? Hành động này chẳng khác gì một tên bệnh hoạn lại đạo đức giả, khi nhìn thấy cảnh “yêu đương” quằn quại và gào rú của một cặp nhân tình thuộc phái tự nhiên (naturalist), hắn nhảy vào can thiệp, hô hoán là cô gái bị “hiếp.” Mặc dù cô đã phân trần: “Không phải đâu ! Đấy là ‘kiểu yêu’ của trường phái chúng tôi đấy,” hắn vẫn tiếp tục la làng. Vừa nguyền rủa, vừa lên án, hắn nhào vào đè “nạn nhân” xuống hiếp dâm tại hiện trường , diễn lại hành động “phạm tội” một cách “sống động và trung thực” khi đồng bào và cảnh sát chạy lại tiếp cứu! Đúng là loại bất nhân/bất nhẫn!

  1. “Khi đến Thái Lan, công việc đầu tiên của Lý Tống là ‘đi trả thù dân tộc.’” Đóng vai một du khách Mỹ ăn chơi là để che mắt bọn tình báo, an ninh biên giới Thái trong khi thi hành dự định đánh cắp máy bay. Tưởng tượng cảnh một anh chàng “lưng gù, chân thọt, mặt mày cau có như bị táo bón kinh niên” –hình ảnh trung thực của Quasimodo – mắt la mày lét, len lén thậm thụt ra vào khách sạn, phi trường…thì nếu an ninh chìm không tóm ngay vì nghi là thứ “trộm cắp, bất lương,” cũng bị theo dõi vì tưởng là “cán ngố nằm vùng.” Vậy làm sao hoàn thành sứ mạng? Chưa kể, chuyến trở về Việt Nam khác gì Kinh Kha qua sông Dịch, một đi không trở lại? Người thì có Thái Tử Đan chiêu đãi, người thì tự đãi mình. Dân nhậu thì lo: “Sống ở đời ăn miếng dồi chó. Chết về âm phủ biết có hay không ?” Hàn sĩ thì độc thân lại không muốn mình giống những oan hồn vất vưởng VC, vừa làm ma đói, ma khát, lại ấm ức vì khi chết vẫn còn “trai tân.” Vậy có ăn miếng “dồi Thái,” có hưởng thú cao lâu, mỹ vị bằng tiền túi mình (chứ không phải tiền lường gạt đồng bào) trong những ngày có-thể-là-ngày-cuối-cùng của cuộc đời mình trước khi hy sinh cho Đại Cuộc thì có gì là tội lỗi? “Cống hiến song hành với hưởng thụ” là một châm ngôn sống. Chỉ có thứ đạo đức giả thích “ăn vụng chùi mép” mới bày trò bêu rếu.
  2. Chuyện “không hề dự trù trường hợp khi nhảy dù xuống có thể sẽ bị VC truy lùng và bắt” có gì là hoang tưởng? Một kẻ được mệnh danh“Papillon Việt Nam,” từng vượt ngục tại Việt Nam, Kampuchia, Thái và suýt cả Singapore, từ trong bốn bức tường giam kiên cố, có lính gác, có hàng rào kẽm gai, có cả mìn bẫy vẫn thoát ra được, thì chuyện nhảy dù xuống chốn đồng không mông quạnh, có khác gì chim trời, cá biển dễ gì bắt được? Sau khi đáp xuống đất lúc 7 giờ tối, tôi đã trườn, bò, bơi lội, luồn lách qua lọt tất cả các chốt và điểm truy lùng. Đến 11 giờ khuya, sau đoạn bơi dọc theo nhánh sông, tôi gặp sông chính Rạch Ông và quyết định bơi tiếp. Khi tiếp cận bờ, không may bị chủ ghe nghi ngờ “trộm ghe” hô hoán lên (ở đây thường xảy ra chuyện này), nên bị đồng bào vây bắt. Nếu tôi “lười biếng” lên bờ bên này, chỉ cần tà tà đi bộ 200 thước ra đường cái quan, đón xe xích lô về chợ Bến Thành thì đâu bị bắt? Chẳng qua Trời muốn “bắt phong trần phải phong trần,” “chiến trường không chết đi chết lỗ chân trâu” để thử thách tên hề của Ngài mà thôi.
  3. Về bài báo trên tờ “Sài Gòn Giải Phóng,” nếu không phải là lời khẳng định của VC thì câu: “Lý Tống tranh luận về dân chủ, thể chế chính trị, khăng khăng với quan điểm…” sẽ được Quasimodo phản bác ngay, cho rằng “trong nhà tù CS làm gì có người dám tranh luận, phản kháng… chỉ có những kẻ cúi đầu, quỳ gối tuân lệnh” theo kinh nghiệm và suy diễn bản thân của Quasimodo. Một tên ăng ten hèn hạ thì lý luận: “Trong nhà tù không có người hùng, kẻ hèn” như trường hợp một văn sĩ nọ; đối với một tên tù khiếp nhược, đê tiện như Quasimodo thì những ai sống trong tù hiên ngang, không khuất phục đều là những kẻ dối trá hoặc là con cờ của VC. Quasimodo thường nhắc đến “những nhà tù khắc nghiệt nhất như Quyết Tiến (Cổng Trời), Thanh Cẩm, Thanh Chương…” để chứng tỏ mình cũng có ở tù, và coi những kiểu nhà tù của mình là mẫu mực, và bác bỏ những gì khác biệt với sự hiểu biết nông cạn của mình. Ba khó khăn: “ăng ten, khó dấu tài liệu, trừng phạt nặng” là luận điểm để Quasimodo quy tội cho việc Phạm Văn Thành gửi được tài liệu ra ngoài là: “Chống Cộng theo kiểu ‘ông cố nội’ của VC,” đưa ra nghi vấn về trí nhớ xuất sắc của Thành (ghi mật mã để lưu giữ)… tung hỏa mù cho rằng những người tù được thả về đều là VC hoặc tay sai VC! Chính thầy Tuệ Sĩ trong buổi phỏng vấn nói trên xác nhận Phạm Văn Thành đã phụ trách chuyển ra dùm tài liệu của thầy. Chính Thành đã chuyển vào dùm tôi 2 triệu đồng để có phương tiện vượt ngục.

Thời trước những ông hạ sĩ quan quân trường thường “xuống cấp” đám sinh viên sĩ quan bằng câu xấc xược: “Thời gian đi lính của mấy anh chưa bằng thời gian tôi đau lậu !” Ngày nay có người bảo: “Thời gian ở tù của Quasimodo chưa bằng thời gian đi ị của người bị bệnh kiết lỵ trong tù.” Lời nhận xét nầy có giá trị về thời gian tính và ý thức tính. Một thằng hèn ở tù ngàn ngày cũng không đáng so sánh với một ngày tù của một người khí phách. Và đã ở tù VC thì phải biết không có nhà tù VC nào giống nhà tù VC nào. Cùng một nhà tù nhưng đổi Trưởng Trại là đã đổi khác; cùng một nhà tù nhưng mỗi đội sinh hoạt mỗi khác tùy theo quản giáo; và cùng một đội, nhưng hạnh phúc hay đau khổ mỗi ngày cũng tùy vệ binh dẫn đi làm. Nhà tù sau thời điểm miền Nam sụp đổ khác nhà tù sau thời điểm Liên Sô sụp đổ; và tù quốc tịch Mỹ, Pháp hay từ Mỹ, Pháp về khác tù tại Việt Nam.

Ở Trại Xuân Phước, Thành có một mạng lưới chuyển tin tức gồm những thành viên của Mặt Trận bị bắt trong các đợt Đông Tiến. Khác với các trại tù VC tôi đã ở, Trại Xuân Phưóc có tù-thi-đua (có nơi gọi trật-tự), tức là tù được trại tin cẩn, khám xét tù ra, vào cổng trại khi đi làm. Việc soát xét sẽ rất chặt chẽ đối với tù mới, tù bị theo dõi, nhưng rất dễ dàng với nhũng tù ở lâu, nhất là tù-tự-giác (đi làm độc lập không có quản giáo, vệ binh kềm cặp. Những tù này cũng là thành phần chủ lực đi tìm bắt những tù trốn trại). Tiền mặt, rượu đế, xì ke, thức ăn… là những thứ hàng lậu, cấm để tránh sự canh tranh với căng tin bán hàng của Trại. Nhưng ngày Tết vẫn thấy tù đánh bài bằng tiền mặt công khai ngay giữa sân trại, và các hàng cấm mua ngoài dân giá rẻ hơn vẫn nhan nhản trong trại, do có sự ăn chịu, chia chác với bộ phận kiểm tra. Vì vậy chuyện Thành chuyển tiền, tài liệu, radio, máy hình vào cũng như chuyển các danh sách và phim ảnh các tù chính trị, các bản tuyên bố, tố cáo ra khỏi cổng trại đến nhà người dân thuộc trong tổ chức, từ đó chuyển về Sài Gòn và ra nước ngoài là chuyện khả thi.(Cũng không thiếu người bị bắt vì lén chuyển đồ lậu ra vào, hay lén gửi thư có nội dung “phản động,” nhưng “gởi lén thư xin quà” bị bắt thì chưa có, bởi cần nhà gửi quà gì thì tới thời hạn cứ tự nhiên viết thư kê ra cho trại chuyển hoặc dặn thân nhân khi thăm nuôi. Chỉ có trại của Quasimodo mới đặc biệt cấm viết thư xin quà!)

Riêng Trại Hàm Tân (Phan Thiết), một trại “do business” giỏi, được phong tặng danh hiệu “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,” mỗi ngày chỉ cần đóng 8 ngàn đồng (khoảng 70 cents), người tù được dành 1 căn phòng nhỏ (như kiểu mướn motel), ngoài cổng nhà giam, sinh hoạt với gia đình từ sáng đến chiều, chỉ buổi tối mới phải vào trại. Vợ, con, thân nhân có thể ở lại cả tháng trời nếu có đủ khả năng tài chánh. (Có một tư-bản-đỏ còn đem theo cả “mắt xanh mỏ đỏ” cho cậu qúy tử hưởng trong thời gian ở tù!). Trong khi Khám Chí Hoà và Trại giam Nam Hà, thời gian thăm nuôi chỉ một giờ hay ít hơn.(Riêng Nam Hà, tù “tiến bộ” được ở nhà hạnh phúc với vợ một đêm.) Vậy việc Đoàn Viết Hoạt học thuộc các bài viết sẵn (tránh bị xét khi ra cổng trại giam Hàm Tân), khi gặp gia đình đọc cho vợ ghi âm, chuyển ra nước ngoài có gì khó khăn và khó tin đâu? Muốn biết sự thật chỉ cần nhờ người quen ở VN hỏi bất cứ gia đình nào có thân nhân bị giam tại Hàm Tân (trại có hàng ngàn tù), cần gì phải so sánh, thắc mắc, nghi vấn, suy diễn đủ tuồng , đủ tích để chụp mũ này, mũ nọ? để bàng quan thiên hạ cho rằng nhà báo mà có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm không biết hỏi, nghe, thấy! Đối với Quasimodo, chỉ có những thằng tù hèn, chịu cam phận nhục nhã như mình mới là người “quốc gia chân chính,” còn những con người can đảm, có tư tưởng và hành động chống đối, và thực hiện được những công tác đặc biệt, thì được liệt vào hàng “ông cố nôäi” VC, là cò mồi của CS! Thật là một trò tự biện bỉ ổi cho sự hèn nhát của mình.

  1. “Nhưng khi bà Nam Trân…quay lại phiên tòa xử Lý Tống, ghi lại rõ mồn một những lời Lý Tống nói trước tòa và đem về chiếu ở Nam Cali… những người xem đều té ngữa bò càng!… có người đã nói: Bây giờ Việt Cộng đã biến được ‘đuốc sáng trời Nam’ thành ‘đuốc sáng trời Bắc’…Bộ phim… còn giữ đó, lúc nào Lý Tống cũng có thể mượn để xem và nhận ra tư cách của mình khi đứng trước cơ quan quyền lực của địch.”

Có lẽ Quasimodo không có dịp đọc bài: Trả Lời ‘Lời Bàn…’ nên tôi tạm nhắc lại những điều Hồ Công Tú đã viết về chuyện ra tòa của tôi. “Đến khi ở hải ngoại có băng Video của bà Nam Trân quay cảnh người hùng Lý Tống khóc sướt mướt trước tòa án Việt Cộng ở Sài Gòn, tôi thấy tiếc như có một cái gì quý gía vừa đổ vỡ…” Tôi đã gửi một Video của bà Nam Trân cho HCT (cũng như vừa gửi cho Quasimodo) tận mắt xem, chứ không chỉ nghe đồn, cảnh tôi “dạy dỗ” Việt Cộng về “Tam quyền phân lập, về công pháp quốc tế, về luật bồi thường,” và nhất là để HCT tận tai nghe các câu tôi tuyên bố chưa bị cắt: “Quốc tịch của tôi là quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải quốc tịch Việt Nam” ( tức quốc tịch Việt Cộng) hoặc “Tôi trở về đây nhân danh tổ quốc, nhân danh nhân dân, nhân danh công lý để lật đổ chế độ Cộng Sản. Các ông cũng nhân danh tổ quốc, nhân danh nhân dân, nhân danh công lý để kết án tôi. Tại phiên tòa nầy các ông là quan tòa, tôi là bị cáo. Nhưng ngòai phiên tòa nầy còn có Tòa Án Lịch Sử, trong đó tòan dân Việt Nam sẽ là những vị quan tòa công minh nhất, họ sẽ định công, định tội tôi và các ông;” và “Tôi đã từng ở tù khắp các nhà tù ở Đông Nam Á, đã từng thưởng thức đủ đòn tra tấn hành hạ tàn bạo nhất, và tôi cũng đã từng ở tù Cộng Sản sáu năm. Giờ nầy sa vào tay các ông, các ông có đòn tra tấn nào kinh khủng, dã man mới nhất xin cứ tự nhiên.” Thế mà sau khi xem xong, thay vì xin lỗi đã nói sai, HCT lại lươn lẹo vặn vẹo thành: “anh thì cho cảnh đó biểu lộ trung thực tính chất anh hùng của anh, trái lại tôi khẳng định rằng… đó chỉ là một vở kịch do Cộng Sản đạo diễn, thâu video và cho phổ biến ra hải ngoại để tuyên truyền đánh bóng cho nền tư pháp…mà chẳng hiểu vì vô tình hay cố ý Lý Tống đã đóng tròn vai trò của mình trong vở kịch ấy.” Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! Những thứ “mặt chuột đầu tôm” (tôm chứa c…trong đầu), không xứng ngay cả với tên Hồ… “Công Tú” (đọc đảo ngược) thế mà dám mạo nhận là Hồ công Tử! Và không biết Quasimodo lại sẽ “ní nuận thế nào” sau khi xem video tôi gửi. Khi trở về Mỹ, điều quan tâm nhất của tôi là tìm cho được cuốn video để xem VC đã “phù phép” thế nào mà cảnh tranh luận, đối đáp trước tòa một cách hiên ngang, chững chạc như vậy mà có kẻ lại “bêu rếu” mình. Chính DN Cư đã liên hệ với Luật Sủ Tuệ Châu nhận lại băng gốc do Nam Trân giao chuyển lại cho tôi. Phiên tòa kéo dài 7 giờ, mặc dù video cắt xén chỉ còn 20 phút, bỏ nhiều đoạn “dạy dỗ, mỉa mai”—ngay cả câu nói của chính bản thân Nam Trân vào phút cuối trước toà: “Chị ủng hộ lập trường của em và đứng về phiá em!” khi nghe tôi nhắn: “Nhờ chị cho em gửi lời chào đồng bào và bạn bè bên Mỹ” cũng bị cắt bỏ—nhưng vẫn còn những câu đặc sắc vừa trích. Chẳng qua vì lối thâu âm thanh lạc hậu, gián tiếp qua máy phóng thanh (loud-speaker) nên không nghe rõ ràng, nhất là đoạn cuối, cố tình “ếm giọng, ếm hình” nên thính giả không nghe rõ, do đó những “thuyết minh viên” cứ tự tung tự tác, hợp đồng với các nhà báo … cừu, báo…hại, tác oai tác quái dư luận với âm mưu “lời nói dối lập đi lập lại trăm lần sẽ có người tin.” Qua các cuộc đi thăm viếng đồng bào, tôi đã cho chiếu lại nhiều nơi. Nhiều người đã “Té Ngữa” khi tận mắt xem, họ không ngờ một người ra toà hiên ngang như vậy mà đám “vô lại” có thể đổi trắng thành đen trước thanh thiên bạch nhật được! Tôi còn “thân tặng” với giá 15 đô/ 1 video. Qúy độc giả nào cần “Video Lý Tống ra toà,” xin gửi chi phiếu đến địa chỉ: 13618 N. Lemans, NO, LA 70129.

Quasimodo giờ này “hợp đồng tác chiến” với báo VC để đánh phá chiến sĩ quốc gia; trong tương lai Quasimodo sẽ “hợp đồng tác chiến” với báo VC để ca ngợi “Bác và Đảng.” Điều đó rồi sẽ xảy ra. Nếu VC cho đăng một tài liệu nào đó, chẳng hạn như đơn xin ân xá, hay đơn xin sum họp gia đình để minh chứng lời tuyên bố bị trục xuất là một sự dối trá, thì đăng lại báo VC để làm sáng tỏ vấn đề là việc làm đáng khuyến khích của một nhà báo chân chính. (Tôi thách: nếu “ngon” Việt Cộng cho đăng 30 trang giấy tôi viết kiểm điểm theo yêu cầu của trại, mấy tuần trước ngày phóng thích, trong đó tôi đã lên án và nguyền rủa Cộng Sản tới mức tận cùng của sự tàn tệ!) Dùng tài liệu thiếu chính xác để tiếp tay kẻ thù bêu rếu chiến sĩ quốc gia rõ ràng là một hành động “nối giáo, làm tay sai cho giặc.” Tôi sẽ lần lượt trình bày những trò gian xảo, bóp méo của bài Vương Thảo qua lời Trung Tá VC Lê Văn Hảo.

  1. Thứ nhất, chuyện “Sống bằng ‘nghề’ giả vờ đụng xe để kiếm tiền phạt vạ.” Câu chuyện này bắt nguồn từ một bài báo trên tờ Bangkok Post, trong đó những người phục vụ tại khách sạn và quán ăn ở Thái Lan đã khen ngợi Lý Tống là một người hào phóng, rộng rãi: “Mỗi lần đi chơi về đều mua quà tặng các cô nhân viên khách sạn; mỗi lần đi ăn đều kêu toàn bộ bồi, bếp sắp hàng để tip.” Hai nhân viên phụ trách điều tra là trung úy Dũng và Nam hỏi tôi: “Ở Mỹ anh làm gì ma øcó nhiều tiền và chơi sộp như vậy?” Tôi trả lời: “Tôi làm quản lý night club China Town và đại diện thương mại cho vài người bạn. Nhưng để có tiền ủng hộ các tổ chức đấu tranh, cho các người Mỹ homeless, tip các cô bồi bàn… bằng tờ trăm đô la, để được gọi bằng nickname Mr. Franklin (tờ trăm đô có in hình ông Franklin) thì đó là chuyện”thiên mệnh.” Ông Trời lo toan mọi chuyện, từ phương tiện để đi học đến cấp Tiến Sĩ, đủ tiền đi học nhảy dù, lái máy bay, mua sắm dụng cụ cần thiết trong chuyến trở về VN, cũng như chi tiêu vào các việc kể trên, mỗi năm “Ổng” lại xui một xe húc mình, vừa được bồi thường xe tốt hơn lại kiếm thêm vài chục ngàn tiêu vặt.” Như vậy “thiên mệnh” đã lo để mình có thêm tiền sống hào phóng, và lo toan Đại Sự hoàn toàn khác với trường hợp những tay vô công rỗi nghề, cố tình gây tai nạn đụng xe để kiếm ăn qua ngày.
  2. Chuyện “tranh luận về dân chủ, thể chế chính trị… vẫn khăng khăng với quan điểm VN cần

phải thực hiện đa đảng như Singapore,” để cô bạn gái phải bất ngờ cắt ngang: “Thế anh không biết trước giờ ở Singapore chỉ có độc đảng của ông Lý Quang Diệu cầm quyền à?” và “Lý Tống ngớ người: Thế à? Từ đó Lý Tống mới thôi không nói đến vấn đề này nữa…” hoàn toàn là một bịa đặt rẻ tiền, chỉ có người ấu trỉ mới dựng chuyện như vậy và tin chuyện như vậy. Bởi lý do đơn giản: tôi là một Tiến Sĩ Dự Bị (Ph. D. Candidate) “khoa chính trị” của Mỹ chứ không phải của Lèo (Laos) hay Việt Cộng. Thể chế chính trị, đảng phái… của các cường quốc, của các con rồng châu Á và các nước có tầm quan trọng về địa-chính-trị khác là những bài học nhập môn, căn bản của ngành. Còn đem so sánh Đảng CSVN, một đảng đưa VN trở thành một trong những nước nghèo đói, mất nhân quyền nhất thế giới, với Đảng Nhân Dân Hành Động, đảng đã đưa Singapore trở thành con Rồng Châu Á, và người dân được tự do thực hiện mọi quyền dân chủ thì đúng là chơi khúc “đàn ngang cung.” Ngay trong tù chúng tôi còn có đủ sách về các nhân vật lịch sử, kể cả Lý Quang Diệu, Đặng Tiểu Bình, Collin Powell, Mc Namara…Tôi còn cho cả Thiếu Tá Phó Giám Thị Thắng và các cán bộ phụ trách trực tiếp như Đại, Nam mượn sách đọc để họ “sáng mắt, sáng lòng,” hiểu thêm thế giới văn minh, ngoài những điều đã bị “nhồi sọ” hoặc chưa biết vì bị “bít mắt, bịt tai.”( Một hình thức thường được tôi gọi đuà là”đòn diễn biến hoà bình” trong tù.) (Còn phải tranh đấu ra sao để từ chỉ được đọc một tờ báo Nhân Dân duy nhất đến mỗi tháng tốn cả 10 đô la mua sách báo lại là một chuyện dài khác!) Tôi còn là một sinh viên có tên trong National Dean’s List, mà các sinh viên trẻ tại Đại Học UNO thường theo dõi và phát biểu: “Tụi em tưởng anh cũng chỉ đi học lấy lệ như các chú, bác khác, không ngờ…!”

VC nghe tôi tuyên bố chống đám “hoà hợp hoà giải” nên dựng chuyện tôi đòi đa nguyên đa đảng để “cá mè một lứa” với những thành phần đó. Trong truyền đơn thả xuống Sài Gòn, nội dung lời kêu gọi chỉ có một chủ đích duy nhất: lật đổ chế độ CS. Một trong những lần tranh luận gay gắt nhất là lần ông-anh-giáo-sư của tôi ghé thăm. Nghe tiếng đập bàn, xô ghế, và khi vào phòng thấy tôi đang ngồi bật ngửa người, vách chân chữ ngũ, hoa chân múa tay “diễn thuyết,” anh bảo: “Taiïï sao trước mặt các cán bộ mà em không ngồi nghiêm chỉnh, lại to tiếng quát tháo đến nỗi đi bên ngoài cứ tưởng em là người điều tra!” Tôi trả lời: “Anh sinh ra dưới chế độ nô lệ Pháp, lớn lên dưới chế độ nô lệ CS, nên trong não tủy, trong máu huyết anh đã nhiễm chất nô lệ. Là một trong tổng số năm trăm người có học hàm giáo sư của chế độ, vậy mà ngồi trước mặt các tay trung úy điều tra quèn, anh khép nép như một học trò đối diện với ông thầy nghiêm khắc. Tôi sinh ra trong xứ tự do, quen sống và sinh hoạt trong thể chế tự do, nên dù ngồi ngay trước mặt của một nguyên thủ quốc gia tôi vẫn hành sử như vậy!” Và đề tài tranh cãi là vấn đề”sửa sai, sai sửa.” VC thì cho rằng Đảng và các cấp lãnh đạo vừa “tài tình sáng tạo” vừa “can đảm” nên hễ có sai nhầm là sẵn sàng sửa đổi. Và “đổi mới” cũng là một trong những giai đoạn sửa sai đó. Tôi thì nhấn mạnh rằng: “Từ ngày các ông thành lập đảng CS, cướp chính quyền… đến nay, các ông đã sai lầm bao nhiêu lần, đã sửa bao nhiêu lần. Cứ sai lại sửa, càng sửa lại càng sai. Hàng triệu đồng bào đã chết vì sự sai lầm của chế độ, bao nhiêu tài nguyên đất nước đã cạn kiệt vì những sai lầm của chính sách. Các nước tự do chỉ cần một sai lầm nhỏ là toàn bộ chính phủ từ chức. Các ông đã làm sai, sưả sai hàng trăm lần mà vẫn còn tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ nhân dân. Chỉ có một giải pháp duy nhất là lật đổ chế độ CS thì đất nước và nhân dân mới thoát khỏi đời nô lệ, đói nghèo.”

  1. Chuyện “Lý Tống say sưa diễn thuyết về việc sau khi lên làm tổng thống VN sẽ sát nhập VN thành một bang của Mỹ, rồi… lên làm tổng thống Mỹ!” là lối đặt chuyện của kẻ dốt hiến pháp Hoa Kỳ. Chỉ những người sinh đẻ trên đất Mỹ mới có cơ hội làm tổng thống Mỹ quốc. (Tôi nhớ trong lần thi quốc tịch, sau khi bị “truy” tối đa để thử kiến-thức-cử-nhân-chính-trị của mình—vào thời điểm 1988—tôi đã hỏi ngược thử người phụ trách: “Bà nghĩ người tị nạn như tôi có cách gì làm tổng thống Mỹ bất chấp hiến pháp không?” –“Không có cách nào!” Bà ta khẳng định. –“Vậy bà sai rồi.” Tôi trả lời: “Có một cách. Nếu tôi làm coup d’état thành công, tôi có thể hủy bỏ hiến pháp và lên làm tổng thống!” Và bà ta chịu thua). Chuyện tổng thống bắt nguồn từ câu vặn hỏi của nhân viên điều tra: “Cái gì của chế độ này anh cũng chê, cũng chỉ trích. Vậy giả thử nếu anh lật đổ được chúng tôi, và nhân dân VN bầu anh lên làm tổng thống, anh làm gì để đưa đất nước thành hùng mạnh, rạng danh giống nòi?” Để cho anh ta biết rằng tôi về đây không phải chỉ vì một cơn bốc đồng, chỉ biết đập phá mà không có chính sách xây dựng, tôi lập lại kế sách đã vài lần giải thích trong các cuộc đàm đạo với bè bạn, đặc biệt với Nhan, cô bạn cùng trường đại học UNO trước ngày về nước. Tôi bảo: “Nếu nhân dân bầu tôi làm tổng thống, tôi sẽ đề nghị sát nhập VN thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tôi sẽ áp dụng kế hoạch khuyến khích sinh đẻ và di cư, để trong vòng vài thế hệ, dân số VN sẽ tăng lên trên 200 triệu người, và chiếm đa số trên toàn 51 tiểu bang. Như vậy con cháu ta trong tương lai có thể lập một đảng riêng, ứng cử và đắc cử tổng thống cũng như các chức vụ thống đốc, thượng, hạ nghị sĩ; bởi vì vị tổng thống có số phiếu đắc cử cao nhất Mỹ là ông Reagan cũng chỉ chiếm hơn 50 triệu phiếu. Như vậy VN sẽ thoát khỏi cảnh hết bị cường quốc này chiếm đóng đến cường quốc khác đè đầu cưỡi cổ. Một khi đã nắm được cơ quan quyền lực Hoa Kỳ, dân Việt Nam ta sẽ làm bá chủ thế giới.” Kế hoạch thực hiện Chủ Thuyết “Siêu Việt Quốc” còn khả thi hơn cả Sách Lược “Đại Đông Á” của Nhật hay “Dân Tộc Thượng Đẳng Aryan” của Hitler. Có người không đồng ý kế hoạch sát nhập vì bệnh “kiêu ngạo dân tộc” phát sinh từ mặc cảm tự ti vì nô lệ, hèn kém, quyết duy trì một Việt Nam “tự chủ” dù phải cam chịu một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, rồi nô lệ CS, tay sai Tư bản v.v…. Để hiểu rõ vấn đề, đề nghị tham khảo “dự thảo kiến tạo nhân loại, và thế giới mới” dựa vào nền khoa học kỹ thuật siêu việt của tương lai, trong đó con người không còn đau khổ vì đói nghèo, tật nguyền, bệnh hoạn, xấu xí (rồi sinh ra gàn vì mặc cảm như Quasimodo), bất lực, thiên tai, bóc lột, ngu dốt, chiến tranh, tội ác… địa cầu biến thành thiên đường mơ ước, những giống nòi tuyệt đẹp, tráng kiện và thông minh toàn hảo sẽ được sinh sản, thông qua cách mạng công nghệ vật liệu mới, tin học, vi tính, sinh học, năng lượng, đặc biệt công nghệ gene, sinh sản vô tính… dưới chế độ kỹ trị và một nền giáo dục -văn hoá mới sẽ được trình bày trong sách Không Tặc và Luận Án Tiến Sĩ.

Qua dẫn chứng bài báo Sài Gòn Giải Phóng, ta thấy có 3 loại Việt Cộng. Loại “VC bình thường” thì có ít xít ra nhiều, thêm râu ria, màu mè, bẻ cong, bóp nặn sự việc theo ý đồ của mình. Như “đụng xe” cũng là “thiên mệnh” vì trời đã lo chu toàn mọi việc, được sửa thành “nghề” giả vờ đụng xe để kiếm tiền phạt vạ; câu trả lời câu hỏi “nếu” nhân dân bầu làm tổng thổng…, hoá thành câu tự ngôn, tự đại của người hám danh, có tham vọng hoang tưởng làm tổng thống; biến chủ trương tiêu diệt và giải thể chế độ CS thành đòi đa nguyên, đa đảng theo kiểu hoà giải, hoà hợp. Loại “thằng VC mất dạy” hay đồng bọn thì phịa những điều hoàn tòan láo khoét, vô căn cứ như “khóc sướt mướt trưóc toà, xin khoan hồng, …xem và nhận ra tư cách của mình khi đứng trước cơ quan quyền lực của địch, đuốc sáng trời Nam thành đuốc sáng trời Bắc” và vì “đầu tôm, lòng lợn” nên dám dùng những câu thơ thô bỉ như “Trên phi cơ giở tuồng dơ dáy. Giấy đi cầu đem vãi đầy trời…” để diễn tả cảnh 50 ngàn tờ truyền đơn thả trên Sài Gòn kêu gọi đồng bào nổi dậy.” Và loại “VC tiến bộ” là những người như một cán bộ khu tử hình Khám Chí Hoà: “May mà chỉ có một Lý-Tống-điên. Nếu có được mười người điên như Lý Tống, chắc tụi này đã vào tù thế chỗ rồi;” hay một đại uý Trại Xuân Phước dám tuyên bố trên xe chở tù đi Bắc trước mặt các cán bộ CS khác, và trước mặt Đoàn Viết Hoạt, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Tư… “Anh Lý Tống. Việc anh làm ai cũng khen.”

  1. Nói về Lực Lượng Tổng Nổi Dậy. Có ngưòi từng bảo tôi: “Tại sao không khiêm nhường tự ký tên một người Việt yêu nước mà lại tự cao tự đại nhận mình là Tư lệnh?” Một người Việt yêu nước vô danh kêu gọi đồng bào nổi dậy thì làm gì đủ mãnh lực thuyết phục dân chúng? Tôi muốn dùng đòn “nồ, hù” Tư Lệnh với chiến thuật “lộng giả thành chân” mà xưa nay trong binh pháp vẫn thường dùng, để CS thì rét mà dân chúng thì tin tưởng mới dám xuống đường. Tôi đã nhảy dù xuống cũng vớùi mục đích lãnh đạo cuộc nổi dậy, để thực nghiệm lập thuyết của luận án tiến sĩ đang viết. Đề tài: “Catalysts of Communist and Counter-Communist Revolution. The Survival of Vietnam: A Case Study.” Qua giả thuyết:

Preconditions   +   Catalysts   +   Timing   =   Revolution / Counter-Revolution

tôi phân tích nguyên nhân Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, nguyên nhânViệt Nam, Trung Cộng, Bắc Triều Tiên và Cuba tồn tại. Tôi đặt trọng tâm vào khâu “chất xúc tác” (catalysts), và muốn chứng minh rằng chỉ cần tạo một biến cố đặc biệt, chẳng hạn như ngày 4-9-1992, tôi rãi 50.000 tờ truyền đơn từ một phi cơ vận chuyển hành khách xuống thành phố Sài Gòn, có thể khích động đồng bào nổi dậy. Tôi gọi đó là “one-man gang’s revolution.” Việc nhỏ như giết một tên lính gác ngục Bastille, hành động của một số chiến sĩ dưới trướng của George Washington cũng thành tiền đề tạo nên cuộc Cách Mạng 1789 vĩ đại của Pháp , cũng đưa lại việc thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 1776. Chỉ cần một người làm ngòi nổ (Catalyst), trong một bối cảnh đã có sẵn những điều kiện để bùng nổ cách mạng (Preconditions), có thể tạo nên một cuộc nổi dậy đúng lúc (Timing). Tiếc rằng yếu tố thời điểm-Timing và yếu tố chất xúc tác-Catalysts chưa hội đủ như tính toán.

Về thời điểm, nếu tôi trở về những năm 85-86, khi nền kinh tế CS Việt Nam đang khủng hoảng trầm trọng, dân chúng thiếu đói cả “bo bo;” hoặc thời kỳ ngay sau Đông Âu, Liên Sô vừa sụp đổ, với sự hoảng loạn chính trị của bạo quyền và tinh thần kích động cao độ của quần chúng, Việt Nam có khả năng bùng nổ cách mạng. Về yếu tố chất xúc tác, nêáu có sẵn những nhóm người trong nước nắm lấy cơ hội, khích động đồng bào xuống đường theo lời kêu gọi và hướng dẫn của Tuyên Cáo, sự thể cũng đã đổi khác. Vì về trễ ngày 4-9 do không đánh cắp được phi cơ, nhân sự chuẩn bị cho ngày “Quốc Khánh…tận” tưởng đã hủy phi vụ; và nhất là những lực lượng của các tổ chức kháng chiến khác, mà trong thời gian ở Mỹ, qua nhiều lần tiếp xúc, đã khẳng định với tôi là họ đã sẵn sàng, chỉ cần một tiếng pháo lệnh xuất quân hay một mồi lửa do tôi đốt lên là thùng thuốc súng căm giận của lòng dân sẽ bùng nổ dữ dội dưới sự chỉ đạo và tổ chức của họ ! Nhưng “Thùng thuốc súng” thật ra chỉ là những “khối chất nổ đã ẩm mục” và “tổ chức kháng chiến” chỉ là những “bóng ma.” Mặc dù tôi bị bắt như một định mệnh oan nghiệt, nhưng Sài Gòn hai tháng sau vẫn còn chấn động dư âm, bởi người dân lo tính sẽ có xung đột và nội loạn nên tranh nhau đầu cơ, tích trữ; và nhu yếu phẩm đã trở nên khan hiếm, đắt đỏ. Nổi dậy là giai đoạn hai và là nhiệm vụ của các tổ chức kháng chiến và của toàn dân, còn giai đoạn một “gây bạo động trong nước để gây tiếng vang” thì tôi đã hoàn thành.

Quasimodo dùng trường hợp Bùi Chính Lộ (BCL) để chứng minh”sát thân không thành nhân.” “BCL đi hoạt động cách mạng bị bắt và bị tuyên án chung thân khổ sai. Nhân khi bệnh dịch tả xẩy ra trong lao, BCL giả chết rồi bảo học trò giả đưa đi chôn, sau đó đào mả cho ông trốn thoát.” “BCL khi về đến Bangkok, gặp 2 tên mật thám Pháp, đã dùng các tạc đạn được trao cho để giết 2 tên này. Bị cảnh sát Thái bắt và toan giải giao cho Pháp, ông tự sát chết.”

Một người đầy mưu lược và anh hùng như vậy không hiểu sao, theo Quasimodo, Phan Bội Châu cho rằng ông đã chọn người sai nên hỏng việc? Ông hỏi có bao giờ “sát thân thành nhân” được không? Và Quasimodo kết luận: “Phạm Văn Thành hay Lý Tống chỉ có thể làm cái công việc sát thân như BCL mà thôi, không làm việc lớn hơn được.” Chưa kể đoạn cuối Quasimodo lại nguyền rủa, trù ẻo là “kẻ hữu dõng vô mưu… chỉ từ thua tới bại thôi !”Đúng là học đòi lý luận theo kiểu đệ tử của bọn Hán Nho, Tống Nho, mạt sát nhữõng anh hùng dũng sĩ vì ghen ghét, đố kỵ. Trước hết xin hỏi: Phan Bội Châu vạch kế hoạch mà không có những người như Nguyễn Hải Thần, Bùi Chính Lộ thực hiện, thì những kế hoạch “gây bạo động ở trong nước để gây tiếng vang” sẽ đi đến đâu? Mỗi người một nhiệm vụ, người ngồi nhởn nhơ nơi chốn an toàn suy mưu tính kế, người lăn vào chốn hiểm nghèo để thực hiện kế hoạch cũng phải đầy mưu lược mới hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy chưa chắc ai đã đóng góp công trạng lớn hơn ai! Chỉ có kẻ rúc rỉa trong nhà, sống đời gián, chuột, lại đặt bày vung bút viết bừa, nói càng, lại tự nghĩ mình là bậc “trí sĩ” mưu dũng song toàn, dạy người cách “giúp nước, giúp đời” tưởng sẽ được Việt Cộng mời về làm quân sư quạt mo, tính kế chia ba thiên hạ, thì thảm-họa-hoang-tưởng này mới thật khó ngửi vạn lần!

Một người kiêm nhiệm công tác của hai người: vừa vạch kế hoạch như Phan Bội Châu, vừa thực hiện kế hoạch như BCL mà cũng đã hoàn thành công tác “gây tiếng vang.” Tiếng vang đó, có người nhận xét, còn lớn hơn tổng cộng những tiếng vang mà Phan Bội Châu dự định thực hiện vào muà thu năm 1912. Có người còn nêu so sánh với ba tổ chức lớn nhất, có tiếng tăm và uy thế, trở về hoạt động trong thời gian qua. Có tổ chức nhân sự vừa qua biên giới Thái đã bị bắt; có tổ chức bị chận đánh, tiêu diệt và bị bắt tại đất Lào; và tổ chức thành công nhất cũng chỉ tiếp cận được bờ biển Rạch Giá, một số chiến sĩ bị kết án tử hình dù chưa thực hiện được công tác gì. Bao nhiêu tiền của dân chúng đã đổ ra đóng góp. Còn kẻ, một mình một ngựa, mọi việc từ A đến Z đều tự mình lo toan, tự túc tài chánh, cũng đủ làm náo động Sài Gòn và thế giới. Vậy mà vẫn có người chưa vừa lòng, vẫn còn bị lăng nhục!

Tổ quốc đất nước đang cần những người sẵn sàng “sát thân,” hy sinh tính mạng và tương lai của bản thân mình cho Đại Cuộc, cho mục đích giải thể chế độ Cộng Sản. Còn cái loại “thầy dùi” chống Cộng “bằng mồm” để kiếm ăn, để mưu đồ danh lợi, chưa kể còn sẵn sàng làm tay sai, nối giáo cho giặc, đem những lý sự cùn, dùng những tà luận (luận điểm, lý luận tà phái) để phục vụ cho tà thuyết CS, cần phải mở rộng lỗ tai trâu để nghe Thủ Khoa Huân (Quân) giáo huấn về “Gánh Cương Thường” –chỉ mớ xiềng xích đang mang trên đường ra pháp trường: “Hai bên thiên hạ thấy hay không. Một gánh cương thường há phải không?” Chúng tôi “sát thân” để phục vụ đất nước có-thể-thành-nhân-hay-không-thành-nhân, nhưng kẻ “sát nhân” (dù bằng ngòi viết và tư duy bệnh hoạn) chắc-chắn-sẽ-thành-bất-nhân và sẽ trở thành những tội đồ dân tộc khi ngày-phán-xét đến.

Về lời dạy của Khổng Tử mà Quasimodo dẫn chứng: “Ai dùng được mình thì mình ra giúp. Lúc họ không muốn dùng mình nữa thì mình lui ẩn dật. Chỉ có ta và người (Nhan Hồi) mới làm được như vậy mà thôi.” Câu nầy cần phải được sửa lại như sau cho đúng thời thượng, và đúng người, đúng việc: “Việt Cộng dùng được Quasimodo thì Quasimodo khấu đầu ra giúp. Lúc Việt Cộng không muốn dùng Quasimodo nữa, thì Quasimodo sẽ cố gắng phá thối cộng đồng lập công để Việt Cộng dùng lại. Chỉ có Quasimodo và những-thằng-hủi-như-Quasimodo mới làm được như vậy mà thôi.”

Bản thân tôi thì chẳng bao giờ xem cái lời-nô-bộc “dạy cách đi làm đầy tớ, tôi đòi người khác” làm tiêu chí đời sống mình. Đấng-minh-triết phải biết viết rằng: “Khi tổ quốc dùng được mình thì mình đem hết tinh thần, trí tuệ, và sinh mạng để phục vụ tổ quốc. Khi tổ quốc không muốn dùng mình nữa (vì mình bất tài vô tướng, hoặc vô đạo đức, vô liêm sĩ) thì mình phải trau dồi khả năng, bản lãnh, tu dưỡng đạo đức để được tiếp tục phục vụ tổ quốc, nhân dân. Chỉ có những nhà ái quốc, ái dân chân chính mới làm được như vậy mà thôi.” Cái hạng người học sách thánh hiền như những con vẹt chính là hạng “bất trí;” sợ chết, nhưng thích tán phét, làm thầy đời là loại “vô dõng, hữu (âm) mưu” và cái ngày CS sụp đổ sẽ trở thành “(an)-trí-sĩ” trong nhà tù. Giờ phút này mà còn ôm đít Cộng Sản để kiếm ăn thì “chỉ từ thua tới bại mà thôi.” Đó là lời tiên tri chính xác nhất cho những tên “ăn cơm quốc gia thờ ma CS,” “đâm sau lưng chiến sĩ,” “nối giáo cho giặc” và hình phạt hiển lộ nhãn tiền là “lưng gù, chân thọt, mặt chuột, đầu tôm” rất hợp với xú danh “thằng gù đền Đức Bà.” “Việt gian, Việt cộng, Việt kiều (‘yêu nước’), Ba thứ hợp lại tiêu điều Việt Nam.” Thật đúng là thảm họa của mặc cảm bệnh hoạn tật nguyền!

 

Ghi Chú: 1. “Notre Dame de Paris” đúng ra phải dịch Nhà Thờ Đức Bà, nhưng Thằng-Gù-cắc-ké chỉ đáng ở Đền (Đền Đức Bà), nơi diễn ra các hoạt động đồng bóng, phù hợp với bản chất lươn lẹo của đối tượng. Đang chửi MT, thí cho ít “địa” là quay lại 180 độ bênh MT. Hôm trước đến kiếm ăn trong tiệc đón tiếp Lý Tống tại Little SàiGòn, hôm sau lại lên báo moi móc.

  1. Ngoài video Lý Tống Ra Tòa (15 đô), qúy vị có thể đặt mua: sách Ó Đen (20 đô), Băng Thơ Lý Tống (5 đô), và băng Vòng Hoa Cho Người Trở Lại (5 đô).

 

PS: Nhân tiện, tôi chính thức thông báo qúy độc giả quyết định duy trì tư thế đấu tranh độc lập, bởi tôi nhận thấy rằng “Lập Trường Chính Trị Độc Lập” cho phép tôi hợp tác được nhiều tổ chức chống Cộng hơn, đường lối hoạt động linh hoạt hơn, và hiệu quả công tác cao hơn.

 

Trân Trọng

NEW ORLEANS, NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1999

LÝ TỐNG

 

THƯ CUẢ HẠNH SÀI GÒN

 

Saigon, March 11th,1991.

Kính gửi chị Đào Nương,

Thưa chị, tôi vừa được hay biết về bài báo mà chị đã viết về Lý Tống và quyển sách của anh, trong đó có một vài điểm mà tôi thiết nghĩ cần phải làm sáng tỏ hơn, ít nhất bởi vì chúng có liên quan đến tôi.

Thứ nhất, chị đã không tin rằng sự kiện Lý Tống hai lần đột nhập vào phi trường Tân Sơn Nhất (vốn là một khu vực cấm vào thời điểm ấy) với dự định đánh cướp một chiếc máy bay làm phương tiện rời khỏi Việt Nam và để tạo tiếng vang đối với dư luận quốc tế về sự bất mãn của người dân trong nước, hay để thực hiện những ý định khác mà Lý Tống đã ôm ấp trong đầu lúc ấy, là không có thật, là một sự bịa đặt, một “nổ bậy, nổ bạ” theo cách nói của chị; thì tôi với danh nghiã là một người bạn của Lý Tống, là một trong vài người tâm đắt nhất mà anh có nhã ý cho biết về dự định ấy trong thời điểm có thể gọi là sinh tử lúc bấy giờ (là năm 1981 khi Lý Tống là một tên tử tội và tôi chỉ là một phó thường dân không một giấy tờ nào chứng minh cho tính cách dân sự cuả mình cả), hơn nữa lại là người được chọn làm người mà anh gọi là hợp tác trong việc thực hiện ý định này, dù rằng tôi chỉ có nhiệm vụ đưa anh ấy đến tận hàng rào bằng lưới B.40 bao quanh phi trường tức khu vực cấm có lính vũ trang canh gác mà thôi; và là người duy nhất vào lúc ấy hiểu biết tường tận mọi chi tiết trước và trong khi thực hiện hành động táo bạo có vẻ phi thực này. Tóm lại, với tư cách là nhân chứng duy nhất của sự kiện phi thường này, tôi, Hạnh, có thể đặt tay lên Kinh Thánh hay lên bất cứ một biểu tượng thiêng liêng nào để tuyên thệ rằng sự kiện mà chị đã đặt nghi vấn ấy là một sự kiện có thật và đúng như những gì Lý Tống đã viết trong quyển sách của anh. Sự kiện có thật ấy, một kinh nghiệm không gì sánh nổi trong đời tôi, một kỷ niệm luôn sống động trong tâm khảm tôi; phần nào có thể được minh chứng bằng chiếc đèn phi cơ (cockpit light) mà Lý Tống đã tặng tôi sau đó, khi dự định bất thành. Chiếc đèn vô giá đối với tôi này đã được anh tháo ra cùng với một số các loại đồng hồ phi cơ mà anh đem về trong một nửa bao các (loại bao dùng để làm hầm trú bom) để tặng các pilot bạn anh còn lại ở Sài Gòn lúc ấy. Tôi vẫn còn nhớ câu nói cuả anh rằng:… cái này em có thể làm đèn ngủ, còn mấy cái meter này chỉ bọn pilot tụi anh mới biết cảm xúc thế nào đối với chúng…” (cocpit light nầy Hạnh có chụp hình đăng trong sách Ó Đen và oil pressure gauge thì Trường ở Đan Mạch—cùng Phi Đoàn 548—đang còn giữ. Chú thích của Lý Tống).

Kế đến, là việc Lý Tống in vào quyển sách của anh một số thư từ và những bài thơ mà tôi đã viết và gửi cho anh, mà theo chị đó là hành động “chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.”

Thưa chị Đào Nương, tôi không biết vì lý do gì chị lại kết án việc ấy bằng câu thơ nặng nề này, nhưng dù là lý do gì thì theo tôi, tác giả của những bức thư và bài thơ đã được chị đại diện mà bênh vực cho ấy, cảm thấy quá nặng nề và có phần sai lạc. Xin phép được đưa ra những thiển nghĩ cuả tôi về sự so sánh này của chị.

Thứ nhất là hai từ Chơi Hoa.

Người Việt Nam ta vốn tế nhị và rất có thành kiến về vấn đề tình dục (libido) cho nên ông bà ta có một cách gọi nôm na và không kém phần thi vị cho cái hành động vốn rất tự nhiên của con người này là Mây Mưa, Hoa Bướm… vốn là những hiện tượng cũng rất là tự nhiên. Và để mô tả cho hành động này nhưng đơn phương và có tính cách áp đặt đối với một bên (mà thông thường là đối với phái nữ) thì các cụ xài chữ: chơi hoa, mua hoa, dập liễu vùi hoa…vv… Từ suy nghĩ ấy, khi dùng hai chữ chơi hoa trên, hẳn chị đã cho rằng ở đây có một hành động đơn phương từ phiá Lý Tống và anh đã có một áp đặt nào đó đối với đối tượng là… cành hoa trong tay anh. Thật là hoàn toàn sai lạc, nếu như người ta biết rõ về Lý Tống. Với anh, không có vấn đề đơn phương và áp đặt trong tất cả nhũng liên hệ với phụ nữ vốn vô số trong đời anh. Với anh, tất cả phải là “yêu nhau vì sắc, cảm nhau vì tài,” nghiã là có một sự tương giao, đồng cảm và cộng hưởng ở đây, cho dù chỉ là ngắn hạn. Với Lý Tống luôn luôn phải là như thế, và với điều này thì chị có thể kiểm tra dễ dàng ở bên đó, với ít nhất vài người trong thời gian 10 năm trở lại đây, sau khi anh đã rời Việt Nam, bắt đầu từ Malaysia cho đến USA, từ California cho đến Louisiana, từ Việt kiều cho đến ngoại kiều… Và không ai có thể trách một người đàn ông có nhiều quan hệ với phụ nữ, ngày nào anh ta vẫn còn độc thân.

Kế đến là hai chữ Bán Rao.

Nhất định là không thể lên án hành động in Thư và Thơ của tôi đã viết cho Lý Tống vào bất cứ một nơi nào mà anh ấy muốn in, ngay cả trong một tờ báo lá cải rẻ tiền nhất, là hành động Bán Rao. Bởi vì tôi, tác giả của những thứ ấy, cho rằng những gì tôi đã suy nghĩ, nói và viết về Lý Tống và cho Lý Tống, mà tôi đã hay chưa gửi qua cho anh ấy bên đó, đều thuộc về Quyền Sở Hữu của anh ấy. Lý Tống có toàn quyền trên những thứ ấy mà ngay cả tôi, người đã làm ra, cũng không còn có quyền gì nữa cả đối với chúng. Anh có thể in vào sách, vào báo, lột trần và ban phát cho đám đông nhìn ngó, sờ mó, dấy bẩn, khen chê… hay ném vào sọt rác, xé vụn tung hê… hay làm bất cứ gì đối với chúng mà không một ai có quyền phê phán gì vào mọi quyết định của Lý Tống trên những thứ đã thuộc về anh. Đằng này, Lý Tống lại in chúng vào tác phẩm của cuộc đời anh, đứa con tinh thần mà anh đã chăm chút nâng niu. Ở đây tôi không bàn về giá trị văn học, nghệ thuật, lịch sử…vv… của quyển sách; tôi chỉ muốn nói đến giá trị tinh thần mà Lý Tống đã đặt vào tác phẩm của anh và tôi thú thật rằng tôi lấy làm hãnh diện và vui mừøng vì sự hiện diện của tôi trong cuộc đời và trong tác phẩm của Lý Tống, bởi vì anh đã trân trọng tôi và những gì tôi đã viết, khi in chúng vào quyển sách của anh. Tôi muốn cám ơn Lý Tống về hành động mà chị cho là Bán Rao ấy, bởi tôi nhìn thấy sức nặng tình cảm mà anh đã gói ghém vào trong đó để dành cho chúng tôi.

Chị Đào Nương thân mến, trên đây là tất cả những gì tôi có thể bàn với chị về phương diện Lý. Còn về Tình, với tư cách là một phụ nữ, tôi muốn cám ơn chị, vì tôi có cảm giác rằng—nếu tôi không bị cảm giác đánh lừa—chị đã đứng về phiá tôi để đã kích những người đàn ông có hành động kém đứng đắn đối với cánh đàn bà chúng ta. Cũng như tôi muốn cám ơn một người bạn học thủa thiếu niên hiện đang cư ngụ ở khu Westminster, Cali vừa mới về thăm quê nhà Hè năm ngoái, ít nhiều đã có một cái nhìn sai lạc về Lý Tống như chị. Đấy là một hành động mà tôi sẽ ghi ân nếu như Lý Tống là type đàn ông nói trên. Nhưng tôi xin đặt tay lên tim tôi để được nói với chị cũng như với các bạn tôi rằng Lý Tống không phải như thế. Tất nhiên chị có thể kể ra những cái tên phụ nữ khác, nhưng tôi xin quả quyết nhấn mạnh rằng những gì đã có giữa Lý Tống và tôi thì đặc biệt ở trên mọi đua tranh mất mát và không một cái gì có thể chen chân vào được cả. Tôi có cả 20 năm để minh chứng cho điều ấy và Lý Tống sẽ luôn là người đàn ông xứng đáng với những gì tôi đã suy nghĩ, viết và nói về (những thứ tất nhiên là ở rất xa, ngoài cái phạm trù tình dục mà chị đã đề cập và kết án, tính ra thì ít nhất cũng xa đến một nửa trái đất cơ !)

Xin gửi đến chị Đào Nương lời chào thân ái và mong rằng qua những lời mạo muội này chị và các bạn hữu tôi ở khắp nơi không còn giữ một quan niệm sai lạc về Lý Tống, hay ít nhất về những gì của anh ấy mà có liên quan đến tôi.

 

HẠNH

 

MỘT GIẢI PHÁP CHỐNG MỸ SA LẦY TẠI IRAQ VÀ DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU

 

Trong tuần trước tôi có nghe bài nói chuyện của Tổng Thống về đề tài “Dân chủ hóa Trung Ðông .” Những mục tiêu được trình bày trong đó đã cũng cố niềm tin của tôi vào quyết tâm của Tổng Thống trong lý tưởng cao cả : Ðem lại cho toàn nhân loại những quyền tự do cơ bản không thể chuyển nhượng, xứng đáng với nhân phẩm và giá trị con người . Tôi đã từng tuyệt thực để dùng chút uy tín nhỏ bé của mình kêu gọi toàn nhân loại yêu chuộng Hòa Bình, Tự Do và Công Lý trên thế giới, đặc biệt các cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam, Cuba với hàng trăm nghìn người ủng hộ chính nghĩa của tôi, Iraq, Iran, Trung quốc, Hàn quốc, Miến điện …xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa giải phóng Iraq để hóa giải những cuộc biểu tình độc hại của 6 triệu kẻ phản chiến trên 600 thành phố lớn toàn cầu . Và tôi đã quyết định tuyệt thực đến chết nếu vì những lý do nào đó bạo chúa Saddam vẫn tiếp tục ngự trị trên ngai vàng để tiếp tục đày đọa, bóc lột người dân Iraq nô lệ, cùng khổ .Tôi đã ngừng tuyệt thực sau 33 ngày, sau khi được tin Tổng Thống phát lệnh tấn công Saddam Hussein . Bức thư đó, trong thời kỳ đó đã không đến tay Tổng Thống vì Lãnh sự Mỹ tại Thái Lan đã từ chối giúp chuyển đến Tổng Thống với lý do rằng việc đó không thuộc nhiệm vụ của phòng lãnh sự Hoa kỳ !

Tôi thực sự đã quyết hy sinh vào thời điểm đó vì đã nghĩ rằng : Nếu Tổng Thống không quyết tâm lật đổ bạo chúa Saddam như đã lật đổ Omar và Taliban để giải phóng Afghanistan, tiêu diệt Bin Laden và bọn khủng bố al Qaeda đã gây thảm họa 9-11 cho Hoa kỳ, thì tôi chẳng còn trông mong gì những tên độc tài, bạo chúa khác trên thế giới, đặc biệt bọn Mafia đỏ Hà nội, Việt Nam, sẽ bị lật đổ và chúng sẽ vĩnh viễn trường trị trên thân phận khốn nạn của người dân bị trị, và như vậy, những cuộc lên đường thi hành sứ mạng Freedom Fighter của tôi chỉ là một cuộc chiến đấu đơn độc, tuyệt vọng chẳng còn mong được nhìn ánh sáng cuối đường hầm, và tôi sẽ vĩnh viễn chôn đời mình trong những đường hầm tối tăm, nghiệt ngã của các trại tù Việt cộng, Thái Lan …

Tổng Thống đã cương quyết hành động cùng những đồng minh có tầm nhìn nhân đạo và lý tưởng về một triển vọng thế giới mới tốt đẹp, dù không thiếu lãnh đạo đồng minh cũ, mới, cơ hội và kẻ thù chống đối, lên án vì quyền lợi vị kỷ bản thân : thắng cử trong kỳ bầu cử tới ( như Chirac, Schroder, Putin ) hoặc duy trì địa vị trường cửu của họ như Trung cộng, Việt cộng, Cuba …mạo danh phúc lợi của nhân dân và đất nước họ . Ðể triệt tiêu mầm mống, gốc rễ của khủng bố, việc thay đổi các chế độ độc tài, bạo ngươc chứa chấp, nuôi dưỡng, cung cấp WMD cho bọn khủng bố thế giới là một điều kiện tiên quyết . Học thuyết Bush cùng chiến thuật đánh phủ đầu là phương sách hữu hiệu để đạt được mục đích đó . Vậy mà bây giờ, sau cuộc “tốc chiến, tốc thắng”, Tổng Thống đang gặp trở ngại, điều mà báo chí phản chiến, bài chiến thường gọi Mỹ sa lầy tại Iraq . Dù chỉ là một Phó Tiến sĩ ( Ph. D. Candidate ) khoa học chính trị tại đại học Hoa kỳ, chưa kịp bảo vệ luận án Tiến sĩ đã hoàn thành vì bận sứ mạng lên đường đấu tranh cho Tự Do và vì bận …ở tù, và là một phi công phản lực có 5 ngàn giờ bay, tham dự hàng trăm chiến trường kinh hoàng, tàn khốc nhất trong chiến tranh Việt Nam, tôi cũng xin được góp một vài ý kiến thô thiển, theo nhận định cá nhân, để, biết đâu lại góp thêm một giọt nước trong đại dương kiến thức về chiến lươc quân sự của Tổng Thống và Ban Tham Mưu, gồm những thiên tài quân sự, chính trị, ngoại giao …như Cheney, Powell, Rumsfeld, Rice, Wolfowitz …và viễn kiến cao thượng, lý tưởng của họ về một thế giới tốt đẹp hơn, hay một trật tự thế giới mới . Tôi cũng đã trình bày cận kiến của mình về một thế giới mới trong bài tiểu luận “ Trật Tự Thế Giới Mới vs Hỗn Loạn Thế Giới Mới,”và đã gởi đến quý vị lãnh đạo trên, mặc dù không hy vọng được Tổng Thống và họ để mắt đến trong thời điểm, bối cảnh căng thẳng, nhiều biến động và đầy kịch tính như hiện nay .

I . Nguyên Do Vì Sao Hoa Kỳ Ðang Lâm Vào Thế Bế Tắc Hiện Tại

1 . Tốc Chiến Tốc Thắng : Mọi sự việc đều có hai mặt đối nghịch . Trong thuận lợi luôn ngầm tiềm ẩn bất thuận lợi, trong sở trường luôn ngầm chứa sở đoản, trong thế mạnh luôn cưu mang thế yếu . Mọi người khổng lồ đều có gót chân A-Sin ( Achilles heel ) .Tốc chiến tốc thắng cũng không nằm ngoài định luật đó . Nó đem lại vinh quang và chiến thắng thần tốc, hạn chế tổn thất trong thời kỳ chiến tranh, nhưng sinh nhiều khó khăn, hiểm nghèo trong bình định, tái thiết . Trước chiến thuật đánh phủ đầu với phương tiện vũ khí siêu tân kỳ, siêu hiện đại, quân địch đại bại nhanh, đầu hàng nhanh như chớp nên bảo toàn lực lượng về nhân sự cũng như khí cụ . Tàn dư của Ðảng Baath, Vệ binh Cộng hòa, Fadayeen của bạo chúa Saddam là một lực lượng hùng hậu ( chưa kể bọn lính đánh thuê nước ngoài, ôm bom tự sát, tàn quân al Qaeda, Taliban đang ào ạt xâm nhập Iraq cùng những tín đồ Hồi giáo cuồng tín, sẵn sàng chết để lãnh 25 ngàn Mỹ kim để đươc lên Thiên Ðàng, nơi những người tử vì đạo được phép cưới 72 trinh nữ tuyệt trần (!) khi cần khởi động chiến tranh du kích, họ có thừa lực lượng và vũ khí để quấy rối, gây tác hại lâu dài và trầm trọng .

2 . Biện Pháp Bình Ðịnh Và Tái Thiết

a- Quân Ðội và Công Chức

Sau khi thôn tính một quốc gia hay lật đổ một thể chế, tất cả thành phần đối địch bao gồm Quân, Dân, Cán, Chính và cả những đối tượng có triển vọng chống đối chế độ mới đều bị CS giam cầm hoặc tiêu diệt . Dưới bàn tay sắt chuyên chính của CS, thời kỳ hậu chiến không bị những lực lượng “phản cách mạng, phản động” quấy rối . Hoa kỳ là một nước tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, là cái nôi của Tự Do, Dân Chủ thế giới, nên không thể dùng những biện pháp tàn bạo, bất nhân đối với tàn dư của lực lương đã từng là công cụ sinh sát của Saddam Hussein . Nhưng nếu sau khi giải tán cơ chế quân đội cũ và cơ quan công quyền của Iraq, thay vì để lực lương nầy tự do rút vào hoạt động bí mật và tự do “đói rách” không kế mưu sinh, Tổng Thống tiếp tục trả lương cho họ ( thay vì bồi thường 40 MK trọn gói ) và biệt phái họ vào công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa tiết kiệm ngân sách ( vì tiền lương của họ rẻ mạt so với lương lính Mỹ và lính Ðồng minh ), vừa có thừa nhân lực thực hiện kế hoạch tái thiết, vừa theo dõi, kiểm soát, và vừa trừ được mối hậu họa gây ra do bất mãn và thất nghiệp .

b- Xây Dựng Lực Lượng Quân Ðội Và Bộ Máy Cầm Quyền Mới

Tuyển chọn những thành phần nạn nhân của chế độ cũ, thành phần đối lập cũ và kể cả mọi thành phần có khuynh hướng tiến bộ, ủng hộ chế độ dân chủ tự do để thiết lập Lực Lượng Quân Ðội, Cảnh Sát, An Ninh hùng hậu mới . Ðặt phần thưởng cho mọi công trạng tiểu trừ bọn tàn binh sống ngoài vòng pháp luật, cùng bọn tội phạm, băng đảng xã hội đen, ngoài giá 25 triệu MK cho đầu Saddam Hussein, và 15 triệu MK cho đầu của mỗi công tử Uday và Qusay . Bằng cách nầy, Hoa kỳ đã tạo thêm những cánh tay đắc lực không phải trả lương, chỉ thưởng theo từng giá trị công trạng và các hoạt động phá hoại ngầm của những thành phần ngoan cố trung thành với Bạo chúa Saddam đã bị phát hiện, ngăn chận và tiêu diệt hữu hiệu .

c- Thúc Ðẩy Nhanh Qúa Trình Tái Thiết

Nếu đã nhanh chóng tích cực đẩy mạnh công cuộc tái thiết Hạ Tầng cơ sở, đặc biệt điện, nước, bệnh viện, trường học, xăng dầu ( rẽ, dồi dào ) và các dịch vụ xã hội tối cần thì thời kỳ Hậu Saddam đã có bộ mặt tốt đẹp gấp Tiền Saddam nhiều lần, an ninh bảo đảm, việc tìm sinh kế dễ dàng và dân chúng đã sớm đặt tin tưởng vào lực lượng chiếm đóng, vào tương lai sáng lạn, và quan trọng nhất là không còn lo sợ bóng ma Saddam và đồng bọn ám ảnh, đe dọa, thì hình ảnh người lính giải phóng, vị cứu tinh ngày càng rực rỡ, vinh quang, càng được yêu mến và tin cậy .

Một yếu tố gây nên sự thù ghét lực lượng chiếm đóng là thái độ của người lính các cấp, thuộc cấp của Tổng Thống . Tổng Thống có chiến lược, chính sách toàn hảo, nhưng tư cách không phù hợp của những kẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm về phong tục, tập quán của người Hồi giáo, Ả Rập, đã đổ dầu vào lửa, làm bùng cháy lên phong trào bài Mỹ tại Iraq . Tôi phải thú thật rằng chính tôi là một công dân Mỹ, một kẻ sẵn sàng yêu thương kẻ thù của mình nếu họ biết cải hối, sửa sai, vậy mà tôi không thể yêu được các ngài lãnh sự Mỹ tại Thái Lan, tại VN . Họ là những sứ thần của Tổng Thống, những lối hành xử “không care, không phải việc của lãnh sự”, vô trách nhiệm, vô lương tâm, thuần túy là những thư lại máy móc không tim, không óc, vậy thì làm sao người Hồi giáo, Ả Rập có thể yêu được người Mỹ khi họ được nhồi sọ từ nhỏ những thành kiến tệ hại về người Tây phương và Thiên Chúa Gíao ?

d- Iran và Syria, Hai cơ hội bằng vàng bị đánh mất

Tổng Thống đã bỏ qua cơ hội bằng vàng giải quyết vấn đề Iran, Syria ngay sau khi đánh bại đội quân bạo chúa Saddam và hậu quả tồi tệ là sự xâm nhập quấy phá của lực lượng phá hoại Iraq , phần lớn xuất phát từ Iran và Syria . Trong khi giới sinh viên và thành phần chống đối, phấn khởi vì bị khích động bởi sự sụp đổ của chế độ tàn bạo Saddam, đủ can đảm để đòi “treo cổ” Khamini và bọn giáo thần hung tàn, nếu Tổng Thống nhân cơ hội ra lệnh dùng hỏa tiễn Tomahawk san bằng hai nhà máy điện hạt nhân, tiêu diệt đám tàn quân al Qaeda và Taliban đang ẩn náu trên lãnh địa Iran với sự bảo trợ của giáo chủ và giáo thần, đồng thời siết chặt cấm vận Syria thì giờ nầy biết đâu Iran đã được giải phóng sau các cuộc nổi dậy và Assad cũng đã cúi đầu phục tùng để mong được sống sót .

II . Biện pháp giải quyết bế tắc

Cũng chưa quá trễ cho một biện pháp hữu hiệu để Hoa kỳ thoát khỏi bẫy chiến tranh du kích và phải rút quân nhục nhã như đã từng xảy ra trong cuộc chiến VN . Uy tín Tổng Thống vẫn còn dịp phục hồi và thăng tiến nếu Tổng Thống áp dụng các biện pháp mạnh mới thay vì cầu viện sự tài trợ và viện binh của các nước đồng minh trung thành hay cơ hội . Trong bối cảnh bi thảm hiện nay : Phi cơ trực thăng Mỹ bị rocket loạn quân bắn hạ, thành phần Lãnh Ðạo của Hội Ðồng cai quản bị ám sát, Tòa Ðại Sứ Jordan, Tổng Hành Dinh LHQ, báo chí truyền thông quốc tế, đồn Cảnh Sát Ý bị tấn công bằng xe bom, Tổng Hành Dinh lực lượng chiếm đóng bị pháo kích, đoàn quân xa Mỹ bị gài mìn hoặc bị tấn công bằng súng phóng lựu …, tôi xin đề nghị một vài thiển ý sau :

1 . Tăng cường Lực Lượng Quân sự Mỹ tại Iraq và Afghanistan

a- Iraq : Tổng Thống không cần phải cầu viện quân đội đồng minh, không cần tổng động viên Lực Lượng Vệ binh trừ bị …bởi những giải pháp nầy không đủ hiệu quả, để giải quyết vấn nạn và thách thức mới, chưa kể còn gây làn sóng bất mãn, bi quan khi hàng ngày những túi thi hài lính Mỹ tiếp tục gửi về nước, ngày càng cao . Thế giới khắp nơi đang bình yên, không có quốc gia nào, lực lương nào đủ sức và đủ tham vọng “thừa nước đục buông câu” nếu vắng bóng sự hiện diện trải rộng của quân đội Mỹ trên toàn cầu . Cần tái điều động, biệt phái 2/3 lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản, Nam Hàn, Ðức quốc … đặc biệt từ các nước lân cận : Kuwait và các nước Trung đông …tổng cộng có thể lên trên 100 ngàn quân Mỹ, và chuyển họ đến các vùng tập trung lực lượng của tàn quân Saddam như tam giác Baghdad –Tikrit –Hadithah và mở mặt trận lớn, giai đoạn hai của Operation Iraq Freedom, bằng những cuộc hành quân có qui mô một cuộc chiến tranh nhỏ . Những cuộc hành quân với lực lượng bộ binh hùng hậu, lực lượng không quân, phi đạn, pháo binh thiện chiến, hiện đại sẽ tiêu diệt toàn bộ các lực lượng ngoan cố đang sử dụng chiến tranh du kích để làm suy sụp, tê liệt ý chí Hoa kỳ, và cơ hội bắt sống hoặc giết chết Saddam Hussein có tỉ lệ cao . Trong khi chờ đợi Ðại quân từ các nơi xa Trung Ðông được chuyển đến, hãy sử dụng 2/3 quân đội Mỹ hiện đóng tại Bắc Iraq, Nam Iraq và Kuwait đưa về những điểm nóng nhất, đặc biệt vùng tam giác phía Tây Bắc Baghdad để tảo thanh trước .

b- Afghanistan :

– Loại bỏ các lãnh chúa địa phương không tuân lệnh Kabul bằng cách bắt giam, ám sát và đưa người có uy tín, có khuynh hướng tiến bộ, ủng hộ Thể chế Tự do, Dân chủ, lên nắm chính quyền trong thời gian bình định để chuẩn bị cho cuộc bầu cử toàn quốc năm sau .

– Phát động các chiến dịch tảo thanh “Tìm và diệt” lớn, với một phần số quân 2/3 được chuyển từ các căn cứ Mỹ trên toàn cầu đến, đặc biệt các làng biên giới thuộc phạm vi lãnh thổ Pakistan, nơi có những chính quyền địa phương do bọn Hồi giáo cực đoan cai trị, chứa chấp, nuôi dưỡng và cung cấp phương tiện cho tàn quân Taliban và al Qaeda .

2 . Chiến Thuật Ðánh Lạc Hướng

a- Cuba, Miến Ðiện và Dimbabwe

Có dư luận truyền thông xấu từng lên án Tổng Thống chuyển quân đánh Iraq để đánh lạc hướng tình trạng khủng hỏang kinh tế tại Hoa kỳ . Không thiếu chính quyền cố tình gây chiến với lân bang để giải quyết tình trạng đấu tranh, chia rẻ nội bộ trong nước . Những điểm nóng khác trên thế giới của các chế độ bạo ngược, hà lạm tại Cuba, Miến điện, Dimbabwe, Bắc Hàn đã bị cuộc chiến tranh Iraq làm nguội và các rối loạn, hiểm nghèo của mầm mống chiến tranh du kích càng làm lạnh thêm trên phương diện dư luận quốc tế vì tất cả quan tâm thế giới đều đổ về Iraq, trung tâm điểm của thế giới hiện tại . Khi các bạo chúa nhân cơ hội Tổng Thống bận tâm với Iraq, bỏ quên, họ càng siết chặt gọng kềm áp bức và ngườì dân bị hiếp đáp, bóc lột càng tuyệt vọng hơn . Ðây là cơ hội tốt cho Tổng Thống và cho họ, vừa cứu họ và tự cứu mình . Cần nghiên cứu theo dõi nơi ở, nơi ăn, nơi làm việc, nơi thường lui tới của Mugabe, Fidel Castro, tập đoàn quân phiệt Miến, dùng Predators hay B1, B2, ngay cả chiến hạm, phóng Tomahawk đồng thời và bất ngờ ám sát các tên tội đồ nầy như đã giết tên al Qaeda cao cấp tại Yemen . Các quốc gia nầy đã có lực lượng đối lập đủ mạnh để cướp lấy cơ hội giành lại chính quyền, thiết lập một chế độ cai trị tự do, dân chủ . Với chiến thuật nầy Tổng Thống làm một công ba việc :

– Vừa giúp đem lại tự do, dân chủ cho người nô lệ .

– Chuyển trọng điểm dư luận thế giới và Hoa kỳ ra khỏi Iraq .

– Triệt tiêu những thế lực đen tối hỗ trợ khủng bố quốc tế trực tiếp hay gián tiếp .

b- Bắc Hàn

Chính sự lộng hành của Kim Jong Il với chính sách blackmail ( tống tiền ) bằng vũ khí hạt nhân đã khuyến khích VC, Trung cộng, Cuba, tập đoàn Quân phiệt Miến … coi thường luật pháp quốc tế, LHQ, Hoa kỳ, Liên Hiệp Châu Âu … không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường đàn áp dân chúng bằng những biện pháp phi nhân : quản thúc tại gia, đưa ra Tòa, giam cầm, xử tử … từ các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà tranh đấu nhân quyền, các nhà đối lập đến các thành phần thăng tiến xã hội, lao động … Sau khi ám sát Castro, Mugabe, tập đoàn Quân phiệt Miến, hãy sử dụng mini nukes ( bom tiểu hạt nhầm loại vài trăm Kilotone ) đánh ngay vào cơ quan đầu sõ ở Bình Nhưỡng, các điểm đóng quân dưới hầm điạ đạo dọc biên giới vĩ tuyến 38 và các cơ sở trang bị hỏa tiển, phi đạn hạt nhân, các vũ khí giết người hàng loạt.

Thực hiện được những bước tiên khởi nầy, việc Dân Chủ Hóa Trung Ðông hay cả toàn thế giới, việc loại trừ bọn ác quỷ đỏ, ác ma độc tài sẽ “bất chiến tự nhiên thành” bởi nhân dân bị trị của những quốc gia nầy vững tin vào Tổng Thống, vào Hoa kỳ, và với sự giúp sức tích cực hữu hiệu của Hoa kỳ, họ sẽ tự nhiên trở thành vô úy, đứng dậy bẻ gảy cùm, gông, dành lại quyền làm chủ làm người .

Vì tương lai của toàn nhân loại, thân phận của các dân tộc bị tri, Tổng Thống cần bỏ ngoài tai những dư luận chống đối của bọn đầu tôm phản chiến, bài chiến, và cả những luật lệ quốc tế lạc hậu, LHQ bất xứng, những thế lực ác, vị lợi của bọn giả ngụy, giả nhân, bọn mị dân, đạo đức giả, bọn kênh kênh Hòa bình, bọn tứ vị : Vị lợi, Vị tôn, Vị tồn, Vị tộc để chuẩn bị xây dựng Một Trật Tự Thế Giới Mới . Những tên ác nhân, ác đức, bạo chúa, bạo ngược nầy cần phải bị tiêu diệt, chúng phải chết cho người bị bóc lột, đàn áp được sống ! Chúng đáng tội chết . Giết một số nhỏ bọn quỷ sứ, ác ma để cứu rỗi toàn nhân loại là một việc đáng phải làm . Không lẽ chỉ có Nga mới có quyền tấn công Checknya, VC đánh chiếm miền Nam VN, Trung cộng dạy VC một bài học …để mưu bá đồ vương, áp đặt quyền bóc lột, áp bức ? Còn Hoa kỳ không có quyền hạ bệ Mugabe, Castro, Tập đoàn Quân phiệt Miến để cứu nhân dân quằn quại dưới ách cai trị bạo chúa ? Cái gót chân Achilles heel của một thể chế dân chủ là Bọn bạo chúa thì toàn quyền làm chuyện ác đức, còn người giải phóng, cứu tinh lại không có quyền cứu dân, độ thế . Bởi con nguười dù là người dân ở các quốc gia tân tiến phương Tây, vẫn chưa ý thức đươc rằng họ có bổn phận phải cứu giúp những người khổ nạn . Những chiêu bài Hòa bình, chống chiến tranh của bọn kênh kênh Hòa bình chuyên nghiệp hay những đệ tử, người ủng hộ chúng cũng do sự ấu trĩ, ngây thơ, dốt nát, và do ích kỷ, thiển cân .

Thế giới chưa bao giờ có cơ hội hãn hữu, thuận lợi như hiện nay : Hoa kỳ là quốc gia hùng mạnh độc nhất về kinh tế, quân sự trong thế giới đơn cực và Tổng Thống là người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược nhân đạo . Hãy ra tay cứu thế giới khỏi cảnh hỗn mang, kinh hoàng trước ngày tận thế khi mặt trời sẽ nuốt sống trái đất như bạo chúa đang nuốt sống loài người và ước vọng đượcsống xứng đáng với nhân phẩm và giá trị con người .

Nếu Thượng Ðế không ban lệnh truyền để Tổng Thống nhận lấy sứ mệnh cao cả vĩ đại nầy, Thượng Ðế toàn năng thật sự chưa toàn hảo .

 

Lý Tống

Rayong, Thái Lan 5/12/2003

 

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN “CHỨNG HOANG TƯỞNG TỰ ĐẠI”

 

  1. LƯỢC THUẬT PHIÊN TÒA NGÀY 3/5/2013

Như đã tường trình, mục đích chính của Phiên Tòa 3/5 là đề nghị Chánh án hủy bỏ mục yêu cầu Lý Tống tham dự các Khóa Tâm lý Trị liệu vì trong thời gian qua, sau khi liên lạc các văn Phòng Chuyên trách Tâm thần-Tâm lý do Phòng Quản chế giới thiệu, những nơi nầy, thí dụ Catholic Charities, A.C.T for Mental Health… khẳng định: “Cơ sở của họ chỉ thu nhận những bệnh nhân tâm thần có thư Chánh án ghi rõ thời gian cần điều trị. Dấu khoanh tại mục ‘Psych‘ trong biên bản Tòa không có ý nghĩa gì và không bắt buộc tôi phải tham dự các Khóa Điều trị Tâm lý.”

  1. Luận Điểm Bác Bỏ Của Chánh Án:

(1) Tôi từng tuyên bố trong lúc tuyệt thực: “Một ngày trong tương lai tôi sẽ nhảy ‘không dù’ khỏi phi cơ bay ở 2 ngàn bộ xuống đại dương để được hưởng giây phút tự do và hạnh phúc tuyệt đối.” Bà cố tình bỏ qua lý do: “Vì không thể chịu được cảnh bất công, công lý bị chà đạp tại pháp đình một cường quốc lãnh đạo Thế giới Tự do như Hoa Kỳ!

(2) Tôi còn tuyên bố “Trong ngày ra Tòa, tôi sẽ giật súng Cảnh sát để tự sát nếu Tòa không phóng thích ngay lập tức. Vì vậy Tòa phải tăng cường cảnh sát giữ an ninh ngày tuyên án.

(3) “Tôi từng ‘cướp máy bay’ rải truyền đơn tại VN và có ý định ‘kamikaze’ đâm máy bay vào khu chứa xăng Khánh Hội để gây bạo động, nổi dậy.”

(4) “Tôi đã gửi thư cho Bà Chánh án Bryan lên án việc xét xử bất công, dung túng Cảnh sát man khai hữu thệ trong phiên Tòa Xét xử. Trong số tài liệu tôi còn kèm theo bức hình chụp với Ủy viên Công tố (DA) Jeff Rosen để gây áp lực.

(5) Chánh án nhắc vụ LS Daniel từng xin rút lui vì tôi không chịu theo lời khuyên, cương quyết mặc giả trang phụ nữ khi ra Tòa.

(6) Đại diện Phòng Quản chế báo cáo tôi chống lệnh, không tham dự các Khóa Điều trị Tâm lý.

  1. Luận Điểm Bào Chữa Của Luật Sư:

(1) Hành động “Xịt ĐVH” là hành động chính trị, không thể quy chụp là do động cơ hay ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần.

(2) Việc quyết định kết thúc cuộc đời đầy đau đớn bằng phút thăng hoa qua việc “plông jông” không dù xuống biển để hưởng hạnh phúc và tự do tuyệt đối là quyền riêng mỗi người được pháp luật công nhận, không thể xem là căn cứ buộc tội tâm thần.

(3) Lý Tống chỉ tuyên bố: “Tôi sẽ tuyệt thực đến chết nếu không được phóng thích trong ngày tuyên án.” Lời buộc tội “cướp súng cảnh sát tự sát trước Tòa” là tin đồn hoàn toàn bịa đặt. Đề nghị cho nhân chứng ra Tòa đối chất. Ngày tuyên án cảnh sát được tăng cường vì có hơn 200 người đến yểm trợ Lý Tống, không phải để đề phòng cướp súng tự sát.

(4) Chính bà Chánh án bênh vực Lý Tống trong vụ mặc trang phục phụ nữ, xác nhận LT có đủ khả năng nhận thức và hợp tác tốt với Luật sư trong công tác bào chữa nên đã yêu cầu LS Daniel tiếp tục đại diện cho Lý Tống.

(5) Chính Viên Quản chế đã có nhận xét tốt về việc Lý Tống chấp hành các qui định cũng như tình trạng tâm lý bình thường nên đã viết thư đề nghị Chánh án bỏ mục yêu cầu Lý Tống tham dự các Khóa Tâm lý Trị liệu.

  1. Kết Quả Phán Quyết: Chánh án Bryan không những không nhượng bộ còn tuyên bố: “Tôi về hưu vào tháng 9/2013, nhưng từ đây tới ngày đó tôi sẽ theo dõi gắt gao hơn việc chấp hành lệnh quản chế của đương sự. Nếu đương sự không chấp hành lệnh Tòa và lệnh Quản chế nghiêm ngặt, tôi sẽ tăng thêm 1 năm quản chế hay đưa đương sự trở vào “hộp” vì an ninh xã hội! Trong vòng 2 tuần, đương sự phải trình diện Bác sĩ Điều Trị Tâm Lý để chẩn đoánChứng hoang tưởng tự đại!’ (Paranoia & Delusions of Grandeur).” (Chứng “Hoang tưởng tự đại” dịch theo ngôn ngữ bình dân là: Tự cao tự đại, coi trời bằng vung, tự xem là rốn của vũ trụ…)

Cáo buộc nầy phát xuất từ sự phẫn nộ do bức thư tôi đòi đọc trước Tòa và bức thư gửi riêng cho bà “lên án việc xét xử bất công, dung túng Cảnh sát man khai hữu thệ” và các tài liệu dẫn chứng gồm thư Tổng Thống Ronald Reagan, các Resolutions (Quyết định Vinh danh) của các Nghị sĩ, Thị trưởng, Hội đồng Thành phố, video “Hero’s Welcome” tại Miami trong Three Kings Parade với ý định “Khiếu nại lên cấp trên hay kiện bà Chánh án đã bôi nhọ Danh tiếng bản thân, Chính nghĩa cuộc đấu tranh chống Cộng, và Uy tín các cấp lãnh đạo Mỹ và hơn nửa triệu người Cuba lưu vong đã vinh danh Lý Tống!” (Ly Tong-Freedom Fighter, Hero’s Welcome Back Parade in Florida) http://www.youtube.com/watch?v=VxWPUPkRIyM

  1. Biện Pháp Đối Phó: Trong 3 đối sách, Khiếu nại là hình thức phù hợp nhất bởi:

(1) “Tình nguyện trở lại nhà tù” là rơi vào bẫy VC được thể hiện qua lời dọa của Bà Chánh án: Tăng 1 năm quản chế hoặc đưa trở lại nhà tù nếu tôi không chấp hành nghiêm chỉnh Lệnh Tòa và Lệnh Quản chế.

(2) Kiện Chánh án Bryan: Điều này “bất khả thi” vì không đủ khả năng tài chánh.

(3) Khiếu nại lên các cấp cao như Bộ trưởng Tư Pháp (US Attorney General), Tổng Chưởng Lý Tiểu bang Cali và Chief Judge của Hall of Justice là biện pháp thích hợp nhất.

 

  1. KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN “CHỨNG HOANG TƯỞNG TỰ ĐẠI” (Paranoia & Delusions of Grandeur).”

Theo ý kiến của LS Portman, tôi trở lại Catholic Charities gặp một nhân viên người Việt và đề nghị cô xác nhận bằng văn bản để làm bằng chứng. Cách cô giải thích chứng minh Quản chế người Việt không rành thủ tục Điều trị Tâm lý. Theo Tammy Ngo, Catholic Charities chỉ nhận bệnh nhân do Tòa 6 chuyên trách tâm thần và ma túy giới thiệu và Mental Health Call Center là nơi duy nhất tôi liên lạc để được phỏng vấn và chỉ định nơi phụ trách chứ không tự động chạy vòng vòng theo Danh Sách của Quản chế. Cô gọi Center giúp tôi và họ giới thiệu tôi gặp BS Cường tại 408-995.3474. Không như BS tâm thần Nguyễn Phương Thúy (chặt đẹp $200 rồi yêu cầu tái khám tháng 2 lần, $150/lần với lý do: “Phòng Quản chế muốn bán cái trách nhiệm!”), BS Cường biết tôi là nhân vật nổi tiếng nên từ chối với lý do: “Sắp về hưu, chỉ làm việc part time nên không muốn dính líu vào ‘Celebrity case.'”

Do cô Melissa từng khẳng định:‘Psych’ trong biên bản Tòa không có ý nghĩa gì và không bắt buộc tôi phải theo học các Khóa Điều trị Tâm lý” nên ngày 16/5 tôi đến ACT gặp Dr. Leonard Norwitz theo hẹn. Ông gọi điện thoại cho Quản chế và để lại tin hắn. Tôi trình ông 2 Biên bản Tòa, tờ ngày 22/6/2012 đánh dấu tại “PSYCH” và tờ ngày 3/5/2013 có ghi “Courts lay opinion: Should be evaluated for paranoia & delusions of grandeur.” Ông bảo ông cần hỏi ý kiến của Quản chế trước nhưng tôi nhấn mạnh: “Chánh án yêu cầu chẩn đoán chứ không phải trị bệnh và Luật sư của tôi cần bằng chứng để kháng án.” Tôi còn dẫn chứng: “Psych Counseling” dành cho những phạm nhân”plead not guilty by reason of insanity” như trường hợp Ariel Castro trong vụ bắt cóc, hiếp dâm 3 phụ nữ ở Cleveland hay James Holmes trong vụ tàn sát tại rạp hát Aurora. Ông xác nhận ông chuyên trách về “assessment, evaluation” các bệnh tâm thần.

Tôi trao ông các bài báo Mercury và 2 bức thư gửi Chánh án để ông nắm vững lý do tại sao Bà Chánh án có quyết định nầy trong đó có câu: “Tong proved to be his own worst enemy in court. Judge Andrea Y. Bryan mentioned Tong’s attempt to ‘mock our system of justice’ and… Asked if he thought the judge viewed Tong’s letter as ‘defiant,’ Portman said that was a reasonable interpretation. In her view, he criticized the justice system,’ he said.” Ngoài ra tôi còn nộp các tài liệu chứng minh “Psychological Counseling” không chỉ bôi nhọ danh tiếng cá nhân tôi, Chính nghĩa Sự nghiệp chống Cộng còn xúc phạm uy tín các Lãnh đạo Hoa kỳ với các Nghị quyết và Thư vinh danh như: “Resolved by Senator Joseph Dunn. That he takes this opportunity to recognize the heroic efforts of Freedom Fighter Ly Tong, and extends to him best wishes as he continues his brave fight for freedom, democracy, and human rights for the Vietnamese people and all oppressed people world wide” (Resolution No. 684) hay “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom” (President Ronald Reagan, Dec. 12, 1984).

Ngày 6/6 trong lần gặp lần nhì, BS Leonard cho biết đã liên lạc Quản chế nhiều lần nhưng không gặp. Qua các tài liệu và qua phỏng vấn, ông xác nhận tâm lý, tâm trí, tâm thần tôi hoàn toàn lành mạnh, tốt không “điên, hay hoang tưởng” chút nào, nhưng theo thủ tục, tôi phải gặp ông 4 lần, mỗi lần 1 giờ, cách nhau mỗi 2 tuần để phỏng vấn và lần thứ năm để soạn thảo văn bản.

Trong buổi phỏng vấn thứ ba, lần đầu tiên ông gặp được Quản chế trên điện thoại. Ông thắc mắc: “Tại sao Chánh án chỉ yêu cầu ‘evaluation’ trong khi Quản chế lại để message yêu cầu ‘trị bệnh’ mỗi tuần 1 lần trong suốt 1 năm?!” Trong 4 cuộc phỏng vấn, vấn đề ông hay đề cập nhất là: bị “Mỗi khi hành động, anh có nghĩ đến việc sẽ bị bắt giam không?” Tôi trả lời: “Mỗi lần lên đường thi hành Phi vụ, tôi luôn dự trù 3 hậu quả. Thứ nhất: chết, thứ nhì ở tù. Thứ ba trở về an toàn.” Tôi kể mình đã thực hiện 9 Phi vụ, nhưng chỉ 3 Phi vụ bị rơi vào hậu quả thứ nhì, tức ở tù. Phi vụ Saigon1 rải truyền đơn tại Sài Gòn lần 1 ngày 4/9/1992 bị 6 năm tù tại VN, Phi vụ Saigon2 rải truyền đơn tại Sài Gòn lần 2 ngày 17/11/2000 bị 7 năm tù tại Thái Lan và Phi vụ xịt ca nô ĐVH ngày 18/7/2010 bị 6 tháng tù và 3 năm quản chế tại Mỹ. 6 Phi vụ còn lại gồm Trừ gian Diệt bạo bắn chết 1 Mafia Mỹ đen ngày 8/7/1984 và đánh tắt thở 1 Mafia Mỹ vàng ngày 10/7/1988 tại New Orleans, Phi vụ rải truyền đơn tại Havava, Cuba ngày 1/1/2000, Tuyệt thực tranh đấu cho tên Little Saigon tại San Jose từ 15/2 đến 14/3/2008, rải truyền đơn tại Tháp 101, Taipei, ngày 8/8/2008 và Seoul ngày 25/8/2008 chống Trung Cộng và Bắc Hàn trong Phi vụ Olympics, Phi vụ xịt hình Hồ tặc tại Triển lãm Vaala ngày 17/1/2009 và hạ Cờ máu VC, thượng Cờ VNCH tại USC ngày 18/7/2009 đều hoàn thành tốt và an toàn trừ vụ Seoul, bị Phi công Nam Hàn kềm chế ngăn cản. Hai Phi vụ đạt kết quả mỹ mãn là Phi vụ 5, được Hội đồng Thành phố SJ chấp thuận tên Little Saigon và Phi vụ 3, được hơn nửa triệu người Cuba lưu vong Hero’s Welcome trong Three Kings Parade.

Tôi lý luận: “Nếu không có các cuộc Cách mạng, không có Bất tuân Dân sự và những Nhà Đấu tranh sẵn sàng hy sinh vì tha nhân và phúc lợi của con người thì nhân loại vẫn còn sống trong bóng đêm đen thời nô lệ Trung cổ, không có thế giới văn minh ngày nay. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp tục để hoàn thiện luật pháp quốc gia, quốc tế và nền Dân chủ, Tự do, Nhân quyền vẫn còn nhiều khuyết tật trên toàn thế giới, kể cả Hoa Kỳ.” Tôi đưa những tỉ dụ chứng minh: Nếu Mahatma Gandhi không phát động Phong trào Bất Hợp tác thì Ấn Độ đã không giành lại độc lập ngày 15/8/1947. Nếu không có Martin Luther King lãnh đạo Phong trào Dân quyền thì Hoa Kỳ đã không có vị Tổng thống thứ 44 da màu đầu tiên Barrack Obama. Nếu không có Nelson Mandela thì Chủ nghĩa Apacthai ở Nam Phi chưa chắc đã chấm dứt. Nếu không có Lech Walesa ở Ba Lan và Václav Havel ở Tiệp Khắc thì chưa chắc Chủ nghĩa Cộng Sản đã sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô năm 1989 và 1991. Chỉ khác là hai Nhà Đấu tranh trước đều bị ám sát: Gandhi ngày 30/1/1948 và King ngày 4/4/1968 trong khi ba Nhà Đấu tranh sau đều trở thành Tổng Thống: Mandela 1994–1999, Walesa 1990–95 và Havel 1989–1992 + 1993–2003.

Tôi cũng nhắc lại lời tuyên bố trước Tòa: Nếu một tên KKK xâm nhập vào Cộng đồng Mỹ da màu và hay tên Nazi nghênh ngang vào Cộng đồng Do Thái họ sẽ trừng trị chúng bằng “spray bullets or acid.” Nếu tôi không hèn, tôi đã xịt a xít thì không chỉ ĐVH “lặn” 2 năm mà sẽ không có bất cứ một tên ca nô hay văn công Vẹm nào còn dám bén mảng ra hải ngoại nữa và Mặt trận Văn Hóa Vận VC đã bị bóp nát từ trứng nước!

Có lẽ bị ám ảnh bởi “Bóng đêm đen thời nô lệ Trung cổ” nên ông xem động thái Xịt Xịt của tôi chỉ là một hình thức Civil Disobedience” (Bất Tuân Dân sự” nên trong buổi gặp cuối cùng, ông đã đưa tôi bức thư nhận xét trao cho Quản chế và Luật sư với kết luận Lý Tống không mắc chứng rối loạn tâm thần, rối loạn tư duy, không cần tham gia Khóa Điều trị Tâm thần như sau: “… in my professional opinion there is no evidence of any psychosis or thought disorder, nor any need for further psychiatric counseling.”

Tôi chưa kịp gửi tài liệu giám định cho Quản chế thì nhận được điện thoại. Quản chế thông báo ông được thuyên chuyển qua bộ phận làm việc tại Tòa án và nhiệm vụ quản chế tôi sẽ được bàn giao cho một nhân viên nữ gốc Việt. Ông bảo tôi fax hoặc email gấp thư của BS Leonard. Tôi nhắc lại cuộc điện đàm giữa Quản chế và Dr. Leonard, thắc mắc tại sao Quản chế lại đề nghị trái với yêu cầu của Chánh án thì ông bảo: “Đó chỉ là thủ tục thông thường. Ý kiến BS Leonard là chung quyết.” Tôi cũng gọi điện thoại thông báo tin mới cho LS Portman và ông bảo tôi liên lạc với Quản chế, yêu cầu cho biết bức thư của Dr. Leonard đã đủ giải quyết yêu cầu Psych Couseling chưa? Nếu không LS sẽ dùng bằng chứng nầy để kháng án. Quản chế, sau khi nghiên cứu tài liệu, xác nhận bức thư đủ bằng chứng pháp lý khẳng định tôi không cần tham dự Khóa Tâm lý Điều trị nào nữa. Tôi cũng yêu cầu ông khi bàn giao cần xác định rõ quan điểm và quyết định nầy với Quản chế mới. Tôi báo lại cho LS Portman và ông bảo: Vấn đề Psych Counseling như vậy đã được giải quyết xong. Không cần tiến hành thủ tục kháng án nữa.

Riêng ý định di chuyển đi Tiểu bang khác phải hoãn lại, đợi kết quả vụ Kháng án trước (Kháng án chống phán quyết 6 tháng tù, 3 năm quản chế), bởi người đang bị quản chế không thể thay đổi nơi cư trú khi vụ kháng án chưa được xét xử xong.

LÝ TỐNG

 

THỦ TỤC KHÁNG ÁN

 

I- KHÁNG ÁN vs PHÓNG THÍCH

Trong thư Chiến hữu Huỳnh Phong gửi có đề cập đến buổi họp liên quan đến việc kháng án và công tác kháng án bất thành vì có Chiến Hữu nghĩ nhầm rằng “Nếu xúc tiến công tác kháng án sớm, Lý Tống sẽ không được phóng thích vào ngày 18/8/2012 như quyết định của Toà án!” Đây là một ý kiến thiếu chính xác. Thời điểm phóng thích hoàn toàn không thay đổi dù tôi có vi phạm một số qui định của nhà tù và bị kỷ luật, ngoại trừ việc phạm pháp một trọng tội khác, chẳng hạn hành hung, giết người, vượt ngục hay đốt phá nhà tù. Ngoài ra, như đã thông báo, Toà Chung Thẩm (Tòa Kháng Án) Khu Vực 6 đã chỉ định “Tổ Hợp Kháng Án Khu vực 6” đại diện cho tôi trong việc kháng án và đã chỉ định ông Alfons G. Wagner, do Tổ Hợp nầy đề nghị, làm Luật sư đại diện  tôi trong công tác kháng án.

 

II- SƠ ĐỒ KHÁNG ÁN

image021.jpg

 

 

III- THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ KHÁNG ÁN

  1. Định Nghĩa Kháng Án: Kháng án không phải là một vụ xử mới. Mục đích kháng án là xem xét thủ tục xét xử của Tòa Sơ Thẩm (tức Toà Bồi Thẩm ở Mỹ) có theo đúng qui định luật pháp không. Tòa Chung Thẩm (Toà Kháng Án) chỉ xét những vấn đề ghi trong hồ sơ của Tòa Sơ Thẩm gồm: (1) Các bằng chứng đã được chấp nhận và (2) Các điểm luận tội, bào chữa của Công Tố, Luật Sư và quyết định của Bồi Thẩm Đoàn đã được Thư Ký Toà ghi chép. Hồ sơ nầy không bao gồm Báo Cáo Cảnh Sát. (Đây là ý đồ “bao che tội mang khai hữu thệ” của Cảnh Sát.) Tòa Chung Thẩm không xét đến những gì không được ghi trong hồ sơ, không nhận bằng chứng mới, không nghe thêm nhân chứng. Tòa Chung Thẩm không có thẩm quyền quyết định về việc nhân chứng khai thật hay man khai, bằng chứng đúng hay sai. Việc nầy thuộc về thẩm quyền của Bồi Thẩm Đoàn và của Chánh Án nên Tòa Chung Thẩm không thể thay đổi. Tòa Chung Thẩm chỉ xét đến vấn đề pháp lý, chẳng hạn xem xét thủ tục xét xử của Tòa Sơ Thẩm có theo đúng pháp luật không? Thí dụ: Một số bằng chứng được nộp đúng thủ tục không? Bồi Thẩm Đoàn có được chỉ thị đúng luật không? Chánh Án có dẫn đủ lý lẽ khi ra phán quyết không? Hay những vấn đề tương tự. Nếu tìm thấy một số lỗi lầm quan trọng của Tòa Sơ Thẩm, Tòa Chung Thẩm sẽ bác bỏ một phần hay toàn bộ Phán Quyết qua việc ra lệnh Tòa Sơ Thẩm sửa chữa sai sót, mở một phiên xử mới, hay Tòa Chung Thẩm tự động sửa sai khuyết điểm của Tòa Sơ Thẩm.
  2. Trình Tự Kháng Án: Gồm 8 giai đoạn:

(1) Chuẩn Bị Hồ Sơ: Sau khi nhận được đơn kháng án, Thư Ký Toà sẽ chuẩn bị hồ sơ gồm bằng chứng và các luận điểm được Công Tố, Luật Sư và Bồi Thẩm Đoàn trình bày trong các phiên xét xử. Hồ sơ có thể hoàn tất trong vòng 1 tháng đến 6 tháng tuỳ phiên Toà dài hay ngắn. Đây là “thủ thuật câu giờ” để Thư Ký Toà, dưới sự hướng dẫn của Chánh Án, có đủ thời gian cắt xén, sửa đổi lời khai, lập luận, đặc biệt “delete”những lỗi lầm nghiêm trọng đã nêu trong phần III/2 để Tòa Chung Thẩm không tìm đủ chứng cớ huỷ án phạt và ra quyết định Retrial (xử lại). Đó là lý do L/S Alfons, theo hướng dẫn của tôi, đã yêu cầu Thư Ký Tòa Sơ Thẩm cung cấp phần thiếu sót và xin Tòa Chung Thẩm cho gia hạn thêm 1 tháng để soạn Bản Tóm Tắt Mở Đầu.

(2) Bản Tóm Tắt Mở Đầu Của Luật Sư Nguyên Kháng: Sau khi nhận được hồ sơ từ Tòa Sơ Thẩm, Luật Sư sẽ nghiên cứu và quyết định những vấn đề thiết yếu cần trình bày trước Tòa Chung Thẩm được ghi trong Bản Tóm Tắt Mở Đầu gồm ba phần:

(a) Trong phần “Statement of the Case” Luật Sư đề cập đến thủ tục xét xử của Tòa Sơ Thẩm.

(b) Trong phần “Statement of the Facts” Luật sư trình bày về bằng chứng.

(c) Trong phần “Argument” Luật sư sẽ biện luận để thuyết phục Tòa Chung Thẩm tin tưởng Tòa Sơ Thẩm đã phạm những khuyết điểm nghiêm trọng đủ để huỷ án phạt và cần xét xử lại bằng một Phiên Toà mới. (Thông thường Phòng Công Tố sẽ không truy tố tiếp và Nguyên Kháng được trắng án.) Bản Tóm Tắt Mở Đầu phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày sau khi nhận được hồ sơ từ Tòa Sơ Thẩm. Tuy nhiên, trong nhiều vụ án, hạn định 30 ngày có thể lập lại một vài lần, tức có thể 60, 90 ngày… nếu cần.

(3) Bản Tóm Tắt Của Phòng Tổng Công Tố: Một hay hai tháng sau khi  nhận Bản Tóm Tắt Mở Đầu của Luật Sư Nguyên Kháng, Phòng Tổng Công Tố sẽ chính thức trả lời bằng Bản Tóm Tắt trả lời gồm những luận điểm: Tòa Sơ Thẩm hoàn toàn  không sai lầm; Những sai lầm không quan trọng, không gây thương tổn; Những vấn đề không phù hợp cho việc kháng án hoặc trả lời những vấn đề khác đã được nêu ra.

(4) Bản Tóm Tắt Đáp Trả Của Luật Sư Nguyên Kháng: Trong vòng 20 ngày sau khi nhận được Bản Tóm Tắt của Phòng Tổng Công Tố, Luật Sư Nguyên Kháng có quyền chọn lựa trả lời hay không bằng những bác luận mới, nếu thấy cần thiết.

(5)  Tranh Luận Trước Toà Chung Thẩm: Trong vòng vài tháng sau khi nhận Bản Tóm Tắt của Luật Sư Nguyên Kháng và của Phòng Tổng Công Tố, Tòa Chung Thẩm sẽ cho  hai bên cơ hội tranh luận bằng lời trước Toà trong vòng 30 phút. Nguyên Kháng không được tham dự nếu đang bị giam giữ. Nếu đã được phóng thích, có quyền theo Luật Sư tham dự theo dõi cuộc tranh luận nầy. Tranh luận bằng lời (thay vì bản viết) chỉ xảy ra khi Luật sư thấy việc nầy giúp ích cho kết quả kháng án.

(6)  Phán Quyết: Tòa Chung Thẩm sẽ ra Phán Quyết bằng văn bản gồm những lý do dẫn chứng. Phán Quyết có thể đưa ra trong vòng vài ngày hay lâu nhất 3 tháng kể từ ngày tranh luận bằng lời hay quyết định không tranh luận. Ba Chánh Án của Tòa Chung Thẩm sẽ quyết định bản án sau khi đọc Bản Tóm Tắt, xem hồ sơ của Tòa Sơ Thẩm, nghe tranh luận bằng lời (nếu có yêu cầu) và sẽ bỏ phiếu. Ít nhất hai Chánh Án cùng bỏ phiếu giống nhau mới ra Phán Quyết. Một trong ba Chánh Án sẽ phụ trách ra Phán Quyết. Một hay cả hai Chánh Án còn lại sẽ ra những Phán Quyết riêng lẻ nếu không hoàn toàn đồng ý với Phán Quyết của Chánh Án kia

(7) Kiến Nghị Tái Xét: Nếu Phán Quyết bất lợi cho Nguyên Kháng, Luật Sư có thể nộp Kiến Nghị xin Tòa Chung Thẩm tái xét. Phía Tổng Công Tố cũng có thể xin tái xét nếu Phán Quyết chống lại mình. Kiến Nghị phải nộp trong 15 ngày, sau khi ra Phán Quyết. Rất ít trường hợp xin tái xét được chấp thuận.

(8) Kiến Nghị Xin Toà Tối Cao Tái Xét: Nết thất bại tại Tòa Chung Thẩm, Luật sư có thể kiến nghị Toà Tối Cao tái xét một số điểm nếu thấy có khả năng thắng  lợi. Phía Tổng Công Tố cũng có thể xin tái xét nếu bị thua tại Tòa Chung Thẩm. Kiến Nghị phải được đệ trình không sớm hơn 30 ngày và trễ hơn 40 ngày sau khi Tòa Chung Thẩm ra Phán Quyết. Nếu Kiến Nghị bị bác bỏ, quyết định của Tòa Chung Thẩm trở thành chung cuộc. Việc tái xét hoàn toàn do Toà Tối Cao quyết định và rất ít Kiến Nghị được chấp thuận. Việc đưa vụ án lên Toà Liên Bang do chính Nguyên Kháng tự lo liệu vì Luật sư được chỉ định cho vụ kháng án không có trách nhiệm nầy ngoài góp ý cố vấn.

(9) People’s Appeals: Có một vài vụ án được gọi “People’s Appeals.” Trong trường hợp chính Công Tố kháng án và yêu cầu Tòa Chung Thẩm thay đổi một phần bản án của Tòa Sơ Thẩm, vị thế của Luật Sư Nguyên Kháng và Tổng Công Tố sẽ đảo ngược trong các giai đoạn nêu trên, tức Tổng Công Tố ra Bản Tóm Tắt Mở Đầu và Luật Sư Nguyên Kháng sẽ trả lời v.v….

(10) Thời Hạn Và Tài Liệu Kháng Án: Phần lớn các vụ kháng án kéo dài trong một năm kể từ ngày nộp đơn kháng án đến ngày nhận Phán Quyết Tòa Chung Thẩm. Kháng án kéo dài hay ngắn tuỳ thuộc bề dầy hồ sơ của Tòa Sơ Thẩm và số lượng vấn đề cần xét xử. Có nhiều giấy tờ hoặc đề nghị khác sẽ được Luật Sư đệ trình khi thấy cần thiết. Tất cả các Bản Tóm Tắt, Kiến Nghị, Phán Quyết và các giấy tờ quan trọng Luật sư sẽ trao cho Nguyên Kháng một bản sao để tiện theo dõi. Riêng Hồ Sơ của Tòa Sơ Thẩm, Luật sư chỉ trao sau khi vụ án kết thúc vì cần giữ để nghiên cứu, soạn thảo Bản Tóm Tắt Mở Đầu. Nếu muốn có trước, Nguyên Kháng phải phụ trách trả chi phí làm bản sao.

 

Chân thành tri ân Quý Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đảng Phái, Tôn Giáo, Truyền Thông, Quý Mạnh Thường Quân, Đồng Hương, Chiến Hữu, Thân Hữu trên toàn thế giới… đã tích cực yểm trợ tinh thần, vật chất cho một Freedom Fighter trong công tác đấu tranh chống mũi xung kích Văn Hóa Vận của CSVN.

 

San Jose, Ngày 22/8/2012

LÝ TỐNG

 

CHỨNG  NHÂN NGÀY TÀN CỦA CON MA NHÀ HỌ NGUYỄN

 

Ngày 3/6/2014 đã đến và tôi vẫn còn lưỡng lự không biết mình nên tham dự buổi tối theo dõi kết quả bầu cử sơ bộ với Ứng Cử Viên nào khi cuộc kiểm phiếu tại quận hạt Santa Clara sẽ bắt đầu vào lúc 8PM sau khi các phòng phiếu đóng cửa: Dave Cortese, Nguyễn Tâm hay Vân Lê?

Với ông Dave, tôi đã tham dự hầu hết các buổi tiệc gây quỹ do LĐCT + CĐNVQG/BC, LTSQTBTĐ + CĐVN/BC, Khu Hội CTNCT/BC, Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn kể cả tư gia cô Nghiêm Trương. Nét đặc biệt nhất của vụ Debate giữa 5 UCV Thị trưởng tại Evergreen Valley College ngày 13/4 do Vietnamese American Roundtable tổ chức với điều hợp viên Vicky Nguyễn là khi câu hỏi về vụ Little Saigon được nêu lên 2 ƯCV Sam Licado và Dave Cortese trong lúc tranh công trạng về mình đã dùng tôi làm bằng chứng sống đang hiện diện để chứng minh điều họ tuyên bố là đúng. Vì vậy hai ông đề cập đến tên Lý Tống hay Hunger Strike của Lý Tống đến 7 lần, chưa kể ông Dave còn khẳng định ông đã được Lý Tống “endorse.”! Xem phần nầy trong khoảng 26:34 – 32.39 của link sau. San Jose City Mayoral Candidates Forum With The Vietnamese American Community:

http://www.youtube.com/watch?v=uI2avVmLI98

Sau debate, khi trở ra thấy trước sân toàn người và poster ủng hộ Madison Nguyễn, tôi đã phản ứng kịp thời bằng cách tập hợp phe ta, phát poster ủng hộ Dave Cortese cho từng người và hô lớn khẩu hiệu: Madison Nguyễn – Liar, Madison Nguyễn – Betrayer để trấn áp và giải tán đám trẻ được con Ma mua chuộc để phe ta “take over” sân tiền sảnh để chụp hình cùng Dave Cortese.

image022.jpg

 

Ngoài việc vận động đồng bào yểm trợ tài chánh và bỏ phiếu cho UCV Dave Cortese, tôi còn đem phiếu bầu của mình đến tiệc do LTSQTBTĐ tổ chức tại Phú Lâm, đánh dấu bầu cho Dave trước mặt ông và hỏi ông những UCV nào và đạo luật nào hợp với ông, giúp ông dễ dàng thực hiện các chính sách mới tốt hơn cho thành phố và đặc  biệt cho quyền lợi của Cử tri người Việt tị nạn CS tại San Jose để tôi bầu.

image023.jpg

image025.jpg

Trong Tiệc Gây quỹ tại Grand Fortune do LĐCT + CĐNVQG/BC tổ chức, Ban Tổ chức đã thay đổi chương trình đột ngột, mời tôi làm diễn giả đầu tiên khai mạc chương trình. Sau phần phát biểu, tôi đề nghị vợ chồng UCV Dave Cortese đến từng bàn để chụp hình kỹ niệm với khách tham dự. Đây là cách tôi thường dùng trong giờ nghỉ giải lao khi công du thăm gặp Đồng bào khắp thế giới và việc Ban Tổ Chức biệt phái vài cô theo tôi, thường là Hoa Hậu tại địa phương, đến từng bàn chụp hình kỷ niệm sẽ giúp việc gây quỹ qua bán sách, DVD, CD… thành công nhất. Bởi trong các buổi tiệc hay buổi nói chuyện, tôi là diễn viên chính nên phải “talk” liên tục. Sau khi Ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc, một nhân sĩ khác sẽ giới thiệu tiểu sử Lý Tống, thời gian còn lại dành cho tôi, và đầu đề câu chuyện chỉ xoay quanh những phi vụ tôi đã hay vừa thực hiện. Có nơi như Uta, tôi nói chuyện từ 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng mà Đồng bào vẫn chưa chịu ra về. Cuối cùng thấy tôi mệt quá, tắt tiếng họ mới chịu giải tán. Xem Lý Tống tại Utah với 11 videos từ LT 1 đến LT 11 trong số 132 Videos và Audios đã post trên Youtube (chưa kể trên 30 Videos công du khắp thế giới chưa có thì giờ chuyển dạng để post) với link đầu tiên:

http://www.youtube.com/watch?v=YkwRjumdQm8

Với L/S Nguyễn Tâm, tôi cũng tham gia một số tiệc gây quỹ, đồng ý để L/S Tâm dùng bức hình chụp chung với tôi và Việt Dzũng trong poster vận động. Trong buổi tiệc tại nhà hàng Grand Fortune, có bạn còn đùa bảo: “Tôi có cảm tưởng đây là buổi tiệc vinh danh Lý Tống hơn là vận động gây quỹ cho UCV Khu vực 7” vì L/S Nguyễn Tâm đã dành khá nhiều thì giờ đề 2 lần ngâm bài thơ một nữ sĩ làm tặng tôi và đề cập đến các phi vụ của tôi mà L/S rất ngưỡng phục.

Với UCV Vân Lê, tôi cũng đã trao đổi vài quan điểm trong buổi lễ Khánh thành Bức tường Tưởng niệm Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà ngày 5/4/2014. Bức tường khắc hình ảnh bảy vị anh hùng Hồ Ngọc Cẩn, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, và Nguyễn Văn Long tại công viên History of San Jose Park do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn tổ chức. Trong dịp này có kỷ niệm đặc biệt là khi thấy BTC không giới thiệu tôi và mời tôi lên mở tấm màn che bức tường Tưởng Niệm cùng các quan khách khác, một Đồng bào hiện diện đã bất bình nói: “Anh Hùng còn sống không ‘care’ chỉ lo tôn vinh người chết!” Và một người khác bảo: “Cái bệnh tôn sùng xác chết sẽ dẫn đến một trong hai hệ lụy: Các thế hệ tương lai sẽ noi gương truyền thống ‘tham tử úy sinh’ tự sát để làm anh hùng, như vậy dân tộc VN hoặc sẽ diệt vong hoặc chỉ còn lại những người hèn nhát ‘tham sinh úy tử!‘”

image026.jpg

Ngoài dịp trên, Vân Lê có gọi điện thoại hỏi tôi khi nghe tin đồn tôi tham dự Chiến dịch gõ cửa từng nhà để vận động cho L/S Tâm. Tôi giải thích: “Với tôi, L/S Tâm và Vân Lê đều đã có công giúp tôi trong vụ án Xịt ca nô VC Đàm Vĩnh Hưng, L/S Tâm giai đoạn đầu và Vân Lê giai đoạn cuối. Nếu không có Vân Lê và Đỗ Hùng có ý mời Giám sát viên Dave Cortese vào Main Jail thăm tôi và sau đó viết thư cho Bà Chánh án với nhận xét: “… additional incarceration is unnecessary” (việc giam giữ [Lý Tống] thêm nữa là không cần thiết) thì chắc tôi vẫn còn đang nằm trong tù và tôi đã không phải lập đi lập lại câu tri ân ông Dave Cortese trong các buổi vận động: ‘Ông đã cứu sống tôi 2 lần. Lần đầu là vụ Little Saigon và lần nhì là vụ Xịt ĐVH, bởi nếu không có sự can thiệp kịp thời, đúng lúc của ông, tôi đã thực hiện lời hứa ‘sẽ tuyệt thực đến chết nếu không đòi được tên Little Saigon và không được phóng thích sớm.Cả 2 UCV đều có công trạng trong vụ án Xịt ĐVH, nhưng do không nhận được giấy mời của Vân Lê nên tôi không biết và không tham dự các buổi Tiệc Gây quỹ của Vân Lê. Nhưng giờ nầy, hai người đang trong thế ngang ngửa nhau, tôi sẽ đứng vị thế trung gian, không thiên vị để ảnh hưởng bất lợi cho một trong hai ân nhân của mình. Mục đích chính của tôi trong vụ bầu cử nầy là loại từ vòng bán kết Ma(dison) Ngu(yễn) và “con gà” được Ma Ngu đưa ra với mục đích chia phiếu Khu vục 7, làm lợi cho UCV Maya Esparza và hại L/S Tâm và Vân Lê.” Và tôi hứa sẽ sắp xếp thời gian ghé Trụ sở UCV Vân Lê trong đêm kiểm phiếu.

Nhưng cuối cùng khi đã quyết định tham dự tiệc mời của Ma Ngu, tôi đã trả lời khi Thomas Nguyễn điện thoại mời tôi đến tham dự và phát biểu tại Trung Tâm Văn Hóa/LĐCT tối kiểm phiếu: “Anh định ‘vào hang cọp’ đêm nay để nghiên cứu xem những người ủng hộ Ma Ngu thuộc thành phần nào và cách tổ chức của phe Ma như thế nào mà cô ta đã chiến thắng trong các vụ bầu cử trước.”

Dù theo thư mời của Ma Ngu buổi tiệc bắt đấu từ 7PM, tôi đến Dynasty đúng 6PM để quan sát hiện trường. Tôi vừa lên khỏi cầu thang là đụng ngay HT. Có thể do biết có tôi tham dự nên bộ phận security được tăng cường tối đa đến 5-6 người. Tôi thản nhiên đi xem cách bố trí bàn ghế và sân khấu xong xuống Paloma ăn chiều chờ khách tham dự đến đông đủ mới vào để tránh bị cản trở vào phút chót.

Tôi đi chung với một thân hữu thường gặp và đấu láo mỗi cuối tuần tại Paloma vì người nầy quen với những bạn thân thời xưa của tôi như Lý Hạnh, Minh Mekong… Anh bạn trẻ bảo có hẹn với một số thân hữu khác ngồi chung bàn.  Khi lên đến phòng tiệc, quan khách đã đông đúc, chỉ một bàn còn 2 ghế trống dành cho anh bạn đi chung là bàn của chủ nhân Đài Viên Thao.

Có thể nói Ban Tổ chức đã trang trí phòng tiệc cho Ma Ngu tại Dynasty “hoành tráng” và sang trọng nhất so với bất cứ địa điểm nào được dùng cho cùng mục đích tương tự. Khách ngồi, đứng chật cả đại sảnh lớn sang trọng có thể chứa cả ngàn người. Nam thanh nữ tú tấp nập như đi tham dự một cuộc thi Hoa Hậu hay Fashion Show thay vì dự khán kết quả bầu cử. Tôi nghĩ Ma Ngu đánh trúng thị hiếu của giới trẻ và thừa khả năng tài chánh thỏa mãn thị hiếu của họ nên buổi tiệc nào cũng đầy dẫy những những cô gái trẻ đẹp hơn hoa hậu và những chàng trai lịch lãm chẳng kém Don Juan, thích những nơi có Ban nhạc hay, Ca sĩ hấp dẫn và không khí thượng lưu. Một số khác là những đại gia chi tiền yểm trợ và những nha sai “sớm đầu, tối đánh” tận tụy phục vụ để được “đu gió” hưởng ké chút lợi-danh. Có vài đám “ma nữ” ham vui, thích nhảy nhót nên Dysnasty là chỗ lý tưởng để họ đến enjoy. Cả anh Mễ hay đóng bộ bay màu cam “giả dạng” Lý Tống cũng có mặt. Tôi hỏi sao anh lại vào đây? Anh trả lời: “Free food. Free drink. Why not?”

image027.jpg

Phần truyền thông rất hùng hậu. Từ những Đài truyền hình quen thuộc như Viet Today, Viet Face, Quê Hương, Viên Thao, Lido Saigon, Phố Bolsa-TV, SBTN… và báo chí: Viet Tribune, Phụ Nữ Cali, Tin Viet News, Viet Nam Nhật Báo… cùng sự hiện diện của những nhân vật nổi cộm như: Trương Gia Vy, Cao Ánh Nguyệt, Nguyên Khôi, Trần Thị Thu, Nguyễn Cao Can, Hoàng Thưởng, Ngô Tôn, Phạm Bằng Tường, Nghê Lữ… Hình như không thấy nhân vật chính: David Dương. Không biết “Thái thượng hoàng” bận đi nhận chỉ thị mới hay biết con gà Ma Nguyễn chắc chắn đại bại nên bỏ rơi luôn để tránh hậu hoạn?!

Điều đáng ngạc nhiên là tôi dự trù sẽ gặp sự ghẻ lạnh, sự phản đối hay nghi kỵ của những người đến ủng hộ Ma Ngu, nhưng thực tế lại có khá nhiều người, cả già lẫn trẻ, nam lẫn nữ đến bàn bắt tay, chào hỏi tôi một cách thân tình. Từ anh phóng viên Mỹ của một đài truyền hình hỏi tôi còn nhớ anh không và cám ơn cuốn sách collection các bài báo Mỹ về các Phi vụ, đến cả cô bé hát quốc ca Mỹ hay nhất đến chào và nhắc về bức hình chụp chung trong Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4-14 lần 39 của Nhóm Vietnamese American Roundtable tại City Hall.

Buổi tiệc bắt đầu rất trịnh trọng đủ thủ tục lễ nghi như Chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm. Tôi hơi dị ứng khi nghe MC ủng hộ chủ Ma Ngu, người có thiên hướng hòa giải – hòa hợp với VC lại dùng những từ ngữ chống cộng rất hùng hồn để tưởng nhớ những chiến sĩ đã bị CS sát hại dã man.

Trong thời gian vận động bầu cử, tôi thật lo lắng và hồi hộp khi thấy Ma Ngu nhận được tiền yểm trợ công khai lên đến nửa triệu MK, chưa kể những tiền ủng hộ ngầm khác và thấy poster của Madison Nguyễn treo, cắm khắp nơi với khổ poster lớn gấp đôi các đối thủ, giọng Ma Ngu ra rả hàng ngày trên nhiều Đài cả Mỹ lẫn Việt, thư “Thành Quả Của Madison” (có cả “Chứng Chỉ Giải Ngũ” của bố Nguyễn Nho do KBC 4100 là khu bưu chính của Quân trường Thủ Đức cấp, nhưng lại thiếu bức hình “Thân phụ NV Madison trao lá cờ quốc gia cho ái nữ” mà ông đã khổ nhọc dấu mang theo khi vượt biên!) được gửi đến từng nhà và từng cá nhân trong nhà, tôi cứ thắc mắc tại sao ông Dave, một triệu phú, lại không bỏ thêm một vài triệu tiền túi để áp đảo Ma Ngu cũng như không đánh mạnh vào 2 tử huyệt của Ma Ngu: Khu vực 7 của Ma Ngu đã trở thành thủ đô của dân Homeless và là thủ phủ của tội ác. Điều hành District 7 còn thất bại làm sao đủ khả năng trị vì một city lớn như San Jose?

image028.jpg

 

Nhưng những cuộc thăm dò cận ngày bầu cử cho biết Ma Ngu chỉ nhận được 17% phiếu của người Việt và xếp hạng thứ ba không có hy vọng đuổi kịp được hai ứng viên nặng ký gây nên lòng tin tưởng mãnh liệt vào lập trường chống Cộng của dân Việt tị nạn tại San Jose. Với 125 ngàn cư dân người Việt ở San Jose nếu tất cả đều đồng lòng thì Madison chỉ là “chuyện nhỏ.” “Little Saigon” là “hồi chuông báo tử” và cuộc bầu cử ngày 3/6/2014 sẽ là “nhát mã tấu” kết thúc sự nghiệp chính trị của con Ma vĩnh viễn.

Phần theo dõi cập nhật kiểm phiếu lúc đầu cũng khá sôi nổi với kết quả Ma Ngu 22%, Sam Liccado 24% và Dave Cortese 33% khi người dẫn chương trình cho rằng đây là một “close race!” Ma Ngu đi lại chụp hình với người ủng hộ mình, cố tươi cười để tạo vẻ tự tin và dù đứng gần bàn tôi nhiều lần nhưng ngại không đến bắt tay nữa vì trong buổi lễ Vinh Danh 3 Văn nghệ sĩ quá cố thuộc Hội Thi Văn Lạc Việt, khi Madison phát bằng tưởng lục cho gia đình cụ Trùng Quang bị L/S Đỗ Doãn Quế từ chối nhận, tôi đã khoát tay bảo: “Tôi không bắt tay đâu” và rời chỗ ngồi qua dãy ghế khác khi thấy cô tiến về phía mình.

Sau khi chủ nhân Viên Thao vào phòng phụ trách theo dõi tin tức trở ra và báo “tin xấu” với Ma Ngu, chiếc TiVi đang chiếu kết quả cập nhật cũng bị tịt luôn. Từ đó khách khứa lặng lẽ, trầm mặc như đang tham dự Lễ đưa Ma tại một nhà quàn (funeral home) thay vì tiệc bầu cử, nên hoàn toàn trái ngược cảnh náo nhiệt, sôi động, hào hứng tại Tại Bản doanh của UCV Dave Cortese hay Trung Tâm Văn Hóa/LĐCT dành cho UCV Nguyễn Tâm.

Tôi nhớ là chỉ được 2 Đài Viên Thao và Little Saigon TV, Nam Cali, do Đoàn Trong phụ trách phỏng vấn, nhưng trong Tiệc Thắng Lợi do Liên Đoàn Cử Tri tổ chức, Nghê Lữ lại bảo chính Pho-bolsa-tv phỏng vấn tôi chứ không phải Đoàn Trọng. Tôi cãi lại tôi không thể nhầm lẫn ĐT với người khác vì ĐT phỏng vấn tôi nhiều lần với nhiều kỷ niệm nhức nhối. Nghê Lữ mở video trong cell phone cho tôi xem. Tôi ngạc nhiên vì hoàn toàn không nhớ được đài nào khác ngoài 2 đài kể trên nên khi về nhà tôi đã phone hỏi Đoàn Trọng và được chính đương sự xác nhận tôi cũng được Pho-bolsa-tv phỏng vấn ngay sau Viên Thao. Xem video tôi thấy mình “quá say men chiến thắng” nhưng rất may là cách phát biểu và lập luận vẫn tỉnh táo mặc dù nét mặt và giọng nói chứng tỏ tôi đã “khá xỉn.” Đoàn Trong hứa sẽ cho tôi link để xem cuộc phỏng vấn do anh thực hiện. Tiện thể mời quý vị vào link sau đây để nghe ý kiến của tôi trong đêm dự tiệc tại Dynasty về Madison Nguyễn và về VC-TC trong video có tựa đề: “Giải pháp của cựu Phi công Lý Tống về giàn khoan HD-981?” của Pho-bolsa-tv, trong đó có đoạn ngắn phần đầu chiếu tôi đang được Đài Viên Thao phỏng vấn đợt 2.)

http://nguoiviet.tv/pho-bolsa-tv/

http://www.youtube.com/watch?v=MVZWQKSJ6lw&index=1&list=UUlZRTP_YLsqJjvnhCZnkFLQ

Xem thêm 2 videos của Nghê Lữ và Vietvung vinh:

http://www.youtube.com/watch?v=ougAgP0-oTA&list=UUIWeYLDOBNWfcpzAkbxjAbA

Khi cô phóng viên Viên Thao đến hỏi: “Chú đến đây để yểm trợ Madison Nguyễn. Vậy chú cho biết cảm tưởng khi hiện diện tại đây?” Tôi đáp lại: “Chú chưa bao giờ ủng hộ Madison Nguyễn và cũng sẽ không ngừng chống đối cô Madison Nguyễn. Chú đến đây với mục đích chứng kiến ‘ngày tàn’ của Madison Nguyễn.” Nghe chữ “ngày tàn” cô phóng viên lật đật cúp máy và báo cáo tình cảnh éo le vượt ngoài dự tính với sếp Viên Thao. Không ngờ sếp lại quyết định cho cô tiếp tục phỏng vấn. Tôi không biết cuộc phỏng vấn nầy thực sự có được “on air” không nhưng vẫn tiếp tục trả lời các câu hỏi. Nói chung, tôi nêu lên những điểm chính đã gây nên sự phẫn nộ và đau khổ của Cộng Đồng  đã lỡ ủng hộ nhầm người lúc đầu. Chẳng hạn Ma Ngu chống bất cứ gì có “hàm nghĩa chống cộng” như Little Saigon, như Free-communist Zone, giống sách lược được VC vẽ đường trong NQ36 như ca ngợi VC và cổ động các đại gia tị nạn về nước đầu tư để nuôi béo chế độ.

Với Đoàn Trọng không ít lần tôi bị “mắc nạn.” Chẳng hạn Video phỏng vấn tôi vụ Xịt ĐVH đã được công tố dùng để kết tội, vụ xuống Nam Cali mở cuộc họp báo đòi nợ Cựu dân biểu Trần Thái Văn số tiền 18,400 USD do Đoàn Trong chủ xướng lại bị Viet Weekly gài bẫy, đổi chuyện tếu vui trong tiệc rượu buổi chiều thành cuộc phỏng vấn với xì căng đan ái tình “Lý Tống và những ‘độc chiêu’ phòng the khiến phụ nữ mê mẩn ra sao?” Tuy vậy tôi vẫn không ngại khi dùng Đài của ĐT để bày tỏ chính kiến. Khi ĐT thắc mắc: “Tôi thấy cô Madison Nguyễn đã làm nhiều việc tốt cho Cộng đồng và nhất là cô đã nhận lỗi, đã tỏ vẻ ăn năn… tại sao anh vẫn không tha thứ?” Tôi khẳng định cô chưa hề làm gì có lợi cho Cộng đồng VN Tị nạn ngoài những tai hại ảnh hưởng đến sự nghiệp chống cộng của dân ta. Tôi là người dễ dãi nhất, sẵn sàng giao thiệp với cả những đối tượng bị nhiều người lên án (như Việt Weekly chẳng hạn) vì hy vọng mình sẽ thuyết phục được họ “hồi chánh.” Tôi cũng sẵn sàng phát biểu trên Đài VC hay Đài thân cộng, bởi lên án CS trên những đài nầy còn hiệu quả hơn trên đài chống cộng và chắc  chắn là lợi hơn những người lên đài quốc gia lại nói có lợi cho CS. Tôi cũng sẵn sàng nhận tiền nếu VC ủng hộ, bởi dùng tiền VC (hay đúng hơn tiền VC bóc lột của nhân dân, đất nước) chống CS còn hứng thú hơn tiền mồ hôi xương máu Đồng bào quyên góp. Tôi cũng như Đồng bào sẵn sàng tha thứ và mở rộng vòng tay với những người biết phục thiện. Nhưng Madison Nguyễn là loại người không bao giờ thay đổi đúng như câu: “Non sông dễ đổi bản tính khó dời!” Những gì con Ma nói đều là lời hứa lèo đầu môi, chót lưỡi, như vụ Văn phòng sinh hoạt cộng đồng và Công viên văn hóa Việt. Cô dám tổ chức khánh thành công viên chỉ duy nhất có cái cổng. Cô nói dối một cách thản nhiên, dễ dàng như: “Khi được bầu làm Thị trưởng, tôi sẽ cấm cửa VC đến San Jose” trong khi chính cô và Chuck Reed đã bóp chết Dự thảo Nghị quyết “NO COMMUNIST ZONE” cho San Jose của Nghị viên Kansen Chu từ trứng nước dù trước đó Milpitas đã thông qua. Cô dám trắng trợn nhận mình có công trong việc đặt tên và dựng bảng Little Saigon trong cuộc Mayoral Debate, dám đạo diễn trò hề thân phụ trao lá cờ quốc gia cho chính ái nữ đã quyết liệt ngăn cản việc biểu quyết Nghị Quyết cờ VNCH.

Madison bị loại ngay từ vòng đầu đã làm những ủng hộ viên tham dự cảm thấy

cao lương mỹ vị của một nhà hàng sang trong như Dynasty trở thành đắng chát, khó nuốt. Không ai còn hứng thú nhảy đầm dù những bản nhạc kích động được dàn nhạc và ca sĩ danh tiếng trình diễn ngoại trừ đám ma nữ và dăm ba cặp trẻ tuổi đến tham dự chỉ vì ham vui. Tôi, trái lại, theo lời mời của các cô, đã ra sàn “ouvrir le bal” đúng theo nghĩa “nhảy đầm trên xác chết” bởi cái chết nhanh, gọn của con Ma là niềm vui của bản thân và của đa số quần chúng. Tôi cũng cụng ly liên tục cùng những người có tâm trạng khác mình. Vì rượu vừa là món giải sầu vừa là món liên hoan của niềm vui. Đúng là tôi đã thực sự “vào hang cọp” để “nhảy đầm trên xác chết!”

Vào lúc 10:15pm, Madison lên sân khấu thông báo kết quả chính thức: “Mặc dù kết quả không theo đúng ý muốn của chúng ta nhưng Madison Nguyễn vẫn nghĩ rằng mình là một ‘WINNER’ vì Madison được quý vị yêu quý, yểm trợ từ trước đến nay.” Tôi nhân tiện đang đứng gần sân khấu nói lớn chen vào: “Không  được làm Next Mayor thì: Madison – The Next US President!!! Bị tôi chơi xỏ đến 3 lần, mặt con Ma tái đi nhưng đành cam chịu sự “tâng bốc” xóc óc trong câm nín. Tôi uống đến chai rượu cuối cùng, nhảy đến bản nhạc cuối cùng và đi về sau cùng để chứng nhân “ngày tàn” và “tiệc tàn” của Ma Ngu.

Ma Ngu thường vẫn tỏ vẻ kiêu căng, ngạo mạn như thể “con nhái muốn to bằng con bò” để phô trương uy quyền, nhưng thực chất những quyết định của Ma Ngu rõ ràng là thực hiện mệnh lệnh của những thế lực đen tối đang nắm hầu bao và sinh mệnh chính trị của cô, đồng thời được tung hứng bởi những nhóm, cá nhân theo đóm ăn tàn, theo voi hít bả mía, nhất là giới Truyền thông địa phương. Không thiếu đài, báo đua nhau viết bài ca tụng, bưng bợ bà “Nghị viên hai mặt, Phó Thị trưởng hai lòng” lên tận mây xanh. Cái lạ là đa số các Đài, Báo địa phương ít khi quan tâm tham dự các cuộc biểu tình chống cộng, nhưng các tiệc tùng do ông chủ Hội Doanh Nhân Việt Mỹ (Vietnamese American Business Association – VABA) hay bà chủ Nghị Ma tổ chức, họ đều trình diện đầy đủ, không thiếu khuôn mặt nào! Có người Nhật nhận xét: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung!” Đúng là sức mạnh đồng tiền lấn át hẳn nguyện vọng của quần chúng, sức mạnh của lẽ phải, của chính nghĩa đối với giới truyền thông. “Theo voi hít bã mía, theo đóm ăn tàn” đã trở thành căn bệnh thế kỷ bất trị xảy ra mọi nơi, mọi giới, trong mọi Cộng đồng người Việt. Bởi vậy, ngay cả những tờ báo đã từng tố cáo những trò gian dối của con Ma trong việc áp đặt cái tên “Saigòn Business District” cũng đã quay ngược hướng viết bài bênh vực, cho rằng việc lên án Ma Ngu kêu gọi con cháu về VN đóng góp để phát triển đất nước là bịa đặt, chỉ là tin đồn, không bằng chứng” mặc dù báo Người Lao Động đăng rõ lời Madison phát biểu khi về thăm VC: “Tôi cho rằng, kiều bào ở nước ngoài chính là những nhánh rễ của cây đại thụ Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ vun đắp để cho cây đại thụ Việt Nam luôn lớn mạnh. Chúng tôi mong muốn con, cháu mình sau này sẽ trở về sống, làm việc và  phục vụ.”

http://www.daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1502&chitiet=63968&Style=1

 

image030.jpg

Còn những người cho rằng: “Có một Thị trưởng người Việt đầu tiên tại San Jose là một vinh dự lớn cho dân tộc VN” hoặc kẻ “rạng rỡ niềm vui” nếu “bộ máy chính quyền của thành phố San Jose sẽ thuộc về người Việt Nam” lại không cần quan tâm Ứng Cử Viên đó là người Việt-quốc(gia) hay người Việt-cộng(sản)! Dân làm thương mại có ý niệm sai nhầm cơ bản nhất. Họ nghĩ rằng bầu cho người thân thiện với VC sẽ dễ về VN làm ăn, nhưng họ lại quên rằng hầu hết những kẻ về VN đều “mang đầu máu” chạy về, may mắn thì sạt nghiệp, không may vừa sạt nghiệp vừa bị tù đày. Không ít người đã tự vẫn vì sự ngu đần. Chưa kể những người có khuynh hướng ca ngợi VC công khai như Ma Ngu khi thành Thị trưởng chắc chắn San Jose sẽ biến thành thủ phủ cho các Đại gia đỏ tung hoành, họ sẽ dùng tiền đã rửa qua “laundering money” để đầu tư vào mọi ngành kinh doanh, thương mại… rồi dùng chính sách phá giá để loại bỏ các đối thủ và cuối cùng những Chủ nhân người Việt tị nạn sẽ phá sản, dẹp tiệm và trở thành đầy tớ cho chúng. Một khi kiểm soát được kinh tế, chúng sẽ khuynh đảo nền chính trị, ngoại giao… bành trướng từ địa phương nầy đến địa phương khác và tương lai chúng ta sẽ ở trong một “nhà tù lớn” dù đang định cư tại Hoa Kỳ hay đâu.

Không có những người như Madison Nguyễn thì lá cờ thân yêu của chúng ta mới có cơ hội trang trọng tung bay khắp nơi, từ San Jose đến Houston, từ Hoa Kỳ đến VN. Không có đám “bồi thần” “mượn chiêu bài chống Cộng để mưu sinh” trong những năm qua thì chúng ta đã không phải vất vã để hất cẵng Ma Ngu ra khỏi vòng xoáy quyền lực. Đồng tiền vạn năng sẽ trở thành vô nghĩa nếu đa số cử tri ý thức được nhiệm vụ và bổn phận của người tị nạn chính trị. Với 500.000 MK và chức Phó Thị trướng, con Ma về thứ ba, trong lúc Thomas Nguyễn, một tay ngang, chỉ có 16.000 MK lại về thứ hai sau Chuck Reed trong cuộc chạy đua chức Thị trưởng ngày 8/6/2010.

Đây là bài học nhớ đời không chỉ cho Ma Ngu, cho những ai muốn hội nhập dòng chính bằng sự nghiệp chính trị và cả những kẻ bưng bô, đội đĩa cho con Ma. Dân biểu tức là “dân biểu sao làm vậy” chứ không phải biểu dân phải khuất phục thói “kiêu căng và ngạo báng quyền lực” của mình. Phải giữ lập trường chống cộng, phải phục vụ nguyện vọng quần chúng và phải giữ lời hứa là 3 điều các UCV phải làm để chinh phục lòng dân.

Cá nhân tôi thật tình ngưỡng mộ và tri ân Đồng Bào đã sáng suốt dùng lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 6 bởi nếu Ma thắng cả 2 đợt, tôi sẽ phải chấp nhận hy sinh hoặc phải bỏ xứ San Jose tìm nơi ẩn thân khác. “Đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân” là một chân lý bất biến!

Và mọi chuyện đều là “chuyện nhỏ” như bài: Giàn Khoan? -Chuyện Nhỏ” của DCV.

Vụ giàn khoan to đùng của Trung Quốc, cũng là chuyện nhỏ… Nói tóm lại, chỉ cần một quả napalm 500 cân Anh rớt đúng giàn khoan là cha con trên đó nhốn nháo lên ngay, mếu máo cuốn gói qua đêm ngay. Người thả bom không phải là công dân Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa, không rõ quốc tịch gì, không có địa chỉ cố định, không có nghề ngỗng cố định, đã từng thực hiện nhiều hành động táo bạo và thoát, thì Trung Quốc không có lý do gì để tấn công Việt Nam, sẽ không xảy ra chiến tranh hai nước. Hiện giờ chỉ còn một người để làm chuyện này, làm thật nhanh sạch gọn, nếu lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chịu khó cúi đầu xuống nước năn nỉ anh ta. Mấy bô lão trong bàn cà phê nhao nhao hỏi ai vậy ai vậy? Rít một hơi Marlboro Light màu trắng thật sâu, Nó chậm rãi thả khói rồi thả chữ, bộ các bác quên Lý Tống rồi hả? (Đọc toàn bài bên dưới của DCV.)

Bởi vậy trong câu hỏi thứ nhì của Đoàn Trọng và Phố Bolsa-TV: Lý Tống có giải pháp gì hữu hiệu về vụ giàn khoan? Tôi trả lời: Chuyện nhỏ! Chỉ cần Les Trois Mousquetaires (Ba Chàng Ngự lâm Pháo thủ) là xong chuyện. Đây là một dịp để người lính CS chứng tỏ lòng yêu nước và để rửa nhục một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Chỉ cần 3 chàng Phi công VC, trong đêm tối trời, chôm 3 chiếc máy bay. Một chiếc tắt đèn đóm, các máy thông tin liên lạc như Transponder… bay sát mặt biển ra giàn khoan và thả vài trái bom Napalm đốt cháy giàn khoan. Hai chiếc còn lại bay sát mặt đất, trực chỉ Three Gorges Dam (Đập Tam Hợp/Hiệp) dùng missiles đánh sập đập (1). Theo dự tính, đập nầy sập sẽ tiêu diệt hàng triệu Tàu khựa và sa mạc hóa nước Tàu, biến con sư tử vừa thức dậy thành con mèo ốm đói và nước Tàu vĩnh viễn không ngóc đầu được, vừa rửa nhục cho Tố Quốc, vừa cứu toàn nhân loại khỏi cảnh đe dọa và quấy rối thường trực của  bọn “trời con” (thiên tử) luôn ôm mộng bá chủ toàn cầu.

Không lúc nào áp dụng câu của Tonton Thiệu hợp lý hơn thời điểm nầy: “Nó chơi dao mình chơi súng, nó chơi súng nhỏ mình chơi súng lớn, nó gian ác thì mình phải gian ác hơn thì nó mới sợ, chứ còn cái kiều xìu xìu mãi thì chẳng đi tới đâu!” Hay câu tục ngữ Tàu: “Sát nhất nhân vạn nhân cụ!” bởi diệt một thiểu số kẻ gian ác để cứu triệu, tỉ người là việc cao cả, thiện lương cần làm nhất.

Nhân vật trong truyện trên có lối nói hơi giống kiểu nói và kiểu làm của bản thân tôi, và những chuyện tôi cho là chuyện nhỏ đăng trong bài “Cách Mạng Đua Xe” và Luận Án Tiến Sĩ đã trở thành hiện thực. Thí dụ:

  1. Dùng People’s Power: Lật đổ chế độ CS và độc tài là chuyện nhỏ! Chỉ cần dùng “Sức mạnh Quần chúng” trong câu trả lời với Lãnh sự Mỹ tại Singapore năm 1982 đã được hàng chục dân tộc trên thế giới thực hiện thành công đầu tiên từ Phi Luật Tân rồi đến Liên Sô và các nước Đông Âu, Châu Phi, Trung Đông và Châu Á.
  2. Dùng Hackers: xâm nhập Đệ Thất Hạm Độ để phóng hỏa tiễn hay các phi cơ Drone… đâm vào mục tiêu để tiêu diệt bọn đầu sõ. Có hai giả thuyết về vụ phi cơ Mã Lai bị mất tích phù hợp với kế sách nầy:

(1) Mỹ đã hack phi cơ đó đem đi giấu hay cho đâm xuống biển phi tan vì phi cơ nầy có chở những vũ khí bí mật của Mỹ bị mất cắp được TC mua chuyển về nước.

(2) Trung Cộng đã hack phi cơ đó để bắt cóc nhóm chuyên viên điện tử số #1 của một công ty Mỹ về phục vụ cho mình.

  1. Dùng Toy Car để đánh bom: Mấy năm trước, lính Mỹ đã bắt đầu dùng Toy Car để đánh giặc trên sa mạc Iraq thay lính Mỹ đúng theo ý tưởng của tôi. Và trong tương lai, đám khủng bố Al Queda sẽ dùng “xe hơi không người lái” vừa ra đời để nổ bom khủng bố thay thế người ôm bom tự sát.
  2. Đào Hầm đến Ba Đình đặt chất nổ: Tháng trước, quân nổi dậy tại Syria đã cho đào hầm và nổ tại Maarrat al-Numan, Syria. Xem link sau: Massive Tunnel Bomb Detonates In Syria:

http://www.funker530.com/massive-tunnel-bomb-detonates-in-syria/

  1. Cách Mạng Đua Xe: Trong vụ nổi dậy đốt phá công xưởng tại Bình Dương, Vũng Tàu… nhiều thân hữu đã xác nhận: “Công nhân VN đang thực hiện kế hoạch đua xe của Lý Tống” bởi xe gắn máy là phương tiện tiện lợi và hữu hiệu nhất để làm loạn. Thử tưởng tượng nếu họ tiếp tục tấn công đến nhà băng, công sở và dinh thự lãnh đạo nhà nước trên toàn quốc thì trong vòng một vài tuần chế độ CS đã sụp đổ rồi! Xem dẫn chứng trong các links sau:

http://www.youtube.com/watch?v=UQKqJ5_7bJA

http://www.youtube.com/watch?v=GyIsWPXAXU0

http://www.youtube.com/watch?v=Jci3VCSW37s

http://www.youtube.com/watch?v=-RA4v8-Eg-E

http://www.youtube.com/watch?v=f_cbOnpZi-0

http://www.youtube.com/watch?v=gPyAIWt3n6I

Các biện pháp khác trong Cách Mạng Đua Xe sẽ được thiên hạ áp dụng trong tương lai để lật đổ các loại chế độ độc tài trên thế giới. (Xem lại bài nầy đính kèm.)

 

                  KẾT QUẢ BẦU CỬ SƠ BỘ

Last update 7:38:09PM ngày 06 tháng 06 năm 2014.

1- Dân biểu Tiểu  bang Đơn vị 25  đã chấm dứt 171/171 precints.

1.- Kansen Chu          12,947 phiếu       35.41%

2.- Thi trưởng San Jose  kết quả   485/485 precints coi như chính thức

  1. Dave Cortese          42,236  phiếu     33.72%
  2. Sam Liccardo          32,460  phiếu     25.91%
  3. Madison Nguyen     25,306  phiếu     20.20%

3.- Nghị viên khu vực 7       39/39  precints

  1. Nguyễn Tâm            3,146 phiếu       31.20%
  2. Maya Esparza         2,949  phiếu      29.24%
  3. Vân Lê                     2,704 phiếu       26.81%
  4. Bửu Thái                  1,285 phiếu      12.74%

Mời xem bản đồ kết quả tại 2 links sau cho chức Thị Trưởng và Nghị Viên Khu Vực 7:

http://results.enr.clarityelections.com/CA/Santa_Clara/51635/132392/Web01/en/summary.html (San Jose)

http://results.enr.clarityelections.com/CA/Santa_Clara/51635/132392/Web01/en/summary.html (Khu Vực 7)

Theo kết quả trên, Madison Nguyễn kiếm được 25,306 phiếu, chiếm 20.20% và được phần đông dân Khu vực 7 ủng hộ. Chúng ta còn nhớ chính bà Dân biểu Loretta Sanchez, người Mễ, từ Nam Cali bay lên San Jose “endorse” Madison Nguyễn nhưng cũng chính khu nầy cũng bỏ rơi Bửu Thái để bầu cho L/S Nguyễn Tâm. Như vậy L/S Tâm cần phải được Vân Lê endorse để nắm chắc phần thắng trong cuộc đua với Maya Esparza vào ngày thứ Ba 4/11/2014. Đây mới đúng là cơ hội để Cử tri người Việt thực hiện châm ngôn “Người Việt bầu cho người Việt” vì những thành tích L/S Tâm đã làm để phục vụ Cộng Đồng trong quá khứ và hiện nay. Mong rằng Vân Lê, ân nhân của tôi, sẽ tiếp tục là ân nhân lần nữa bằng cách bầu cho L/S Nguyễn Tâm để Cộng đồng ta có người đại diện cho Khu vực 7.

Còn tương lai chính trị của Nghị Ma sẽ về đâu?!

Có 2 giả thuyết:

  1. Chấm Hết: Việc bị loại bỏ ngay từ vòng sơ kết đã gây thất vọng lớn cho những thế lực đen tối và những Đại gia địa phương cũng như các Đài-Báo đã yểm trợ Ma Nguyễn từ trước đến nay. Họ hy vọng sự nghiệp chính trị của Madison tiếp tục lên như diều gặp gió: Từ Thị trưởng lên Dân biểu, Nghị sĩ Liên bang hay Thống đốc… để bảo vệ quyền lợi của họ. Lần thất bại nầy chứng tỏ Madison không thể “ngoi lên” cao hơn chức Phó Thị trưởng và như vậy không xứng với công sức và vốn liếng họ bỏ ra. Do đó họ sẽ bỏ rơi Madison và sự nghiệp chính trị của con Ma vĩnh viễn chấm dứt sau tháng 12.2014.
  2. Giám Sát Viên Third District: Với hạng thứ ba và số 25,306 phiếu, nếu được ông Dave Cortese endorse, Thị trưởng hụt Madison, đã dời nhà về Khu vực 8, hy vọng thay thế chiếc ghế bỏ trống của ông Dave, nếu ông thắng cử Thị trưởng, vào năm 2016.

Từ hai viễn cảnh trên, Madison sẽ làm gì từ nay đến tháng 12/2014, ngày kết thúc nhiệm kỳ Nghị viên KV 7 và Phó TT San Jose?

1.Chuộc Tội: Madison sẽ cho thông qua Nghị quyết cấm cửa VC đến San Jose, hoàn thành hai dự án Văn phòng sinh hoạt cộng đồng và Công viên văn hóa Việt và đặc biệt sẽ endorse Dave Cortese để ông thắng Thị trướng và “lại quả” chiếc ghế Giám sát KV4 cho Madison

2.Tiếp Tục Lún Sâu Vào Sai Lầm: Do đã mắc nợ quá nhiều với những thế lực đen tối đã yểm trợ tài chánh trong suốt 7 năm qua và không còn hy vọng lập sự nghiệp bằng đường chính trị, Madison sẽ dùng quyền lực của 5 tháng còn lại, làm mọi cách thỏa mãn những yêu cầu của họ để trả nợ như VC đã phải bán Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Rừng đầu nguồn, Tây nguyên và toàn lãnh thổ VN để bù hoàn cho 2 tỉ đô la đã nhận và số nợ Trung cộng 870 tỷ Mỹ kim chiến phí từ năm 1954 – 1975.

Như vậy “vấn nạn con Ma” chỉ mới được giải quyết nửa đường. Nửa đường còn lại người Việt tị nạn CS tại San Jose không được “ngủ quên trên chiến thắng” mà phải thức tỉnh để tiếp tục đoàn kết các lực lượng đấu tranh để giải quyết vấn nạn nầy và những vấn nạn tương tự một lần và vĩnh viễn. Chỉ như vậy, chúng ta mới có cuộc sống bình yên tại Hoa Kỳ và triển vọng một cuộc “Cách Mạng Đua Xe” sẽ xảy ra trong quốc nội trong một tương lai gần.

LÝ TỐNG

Chú thích: (1) Đập Tam Hợp (Hiệp) là đập thủy điện lớn nhất thế giới tọa lạc ở Tam Đẩu Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc với vốn đầu tư dự tính ban đầu 24,65 tỉ USD, được Quốc hội chính thức thông qua ngày 3/4/1992. Sau khi search tin tức trên Web tôi mới biết có một quốc gia cũng có ý đồ giống tôi: Đó là Đài Loan. Đài Loan hăm dọa sẽ đánh sập đập Three Gorges Dam nếu TC tấn công họ!

 

ĐẤU KHẨU: MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH TRONG TÙ

–  Ông có thể cắt đầu tôi, nhưng không thể cắt tóc tôi!

–  Tôi sẽ phấn đấu cải tạo chừng nào chế độ này tiến bộ, tôi sẽ về! Nếu không tôi sẽ tự phóng thích!

–  Tôi về đây để cải thiện và thay đổi luật pháp chứ không phải để chấp hành nội quy, luật pháp lạc hậu, phi nhân này.

– Đúng! Chính tôi là người gửi đồ cho Phạm Đức Hậu, gồm 2 thứ: (1) Một cái cưa sắt để cưa cửa sổ đi trốn. (2) Một khẩu súng lục để lỡ đang cưa bị Cán bộ bắt gặp thì bắn chết mẹ nó đi! Đủ chưa?!?

–  Chính các ông những tội đồ Dân Tộc mới cần “thú tội,” cần xin Nhân Dân “khoan hồng, tha thứ.” Tôi trở về đây để cứu Dân, cứu Nước, công trạng đầy mình, tại sao lại phải “thú tội” và ai có quyền “khoan hồng, tha thứ?”

–  Sống hay chết, ăn hay tuyệt thực, ở hay về… cũng tùy lúc mà quyết định. Nếu tôi thấy cái chết hữu ích hơn cái sống, tôi sẽ chọn cái chết!

– Tôi nhân danh Công Lý, Tổ Quốc, Nhân Dân về đây để lật đổ chế độ Cộng Sản. Các ông cũng nhân danh Công Lý, Tổ Quốc, Nhân Dân để kết án tôi. Tại phiên tòa nầy, các ông là quan tòa, tôi là bị cáo. Nhưng ngoài phiên toà nầy còn có Tòa Án Lịch Sử, trong đó toàn Dân Việt Nam sẽ là những vị quan tòa công minh nhất, họ sẽ  định công, định tội tôi và các ông!

–  Bản án các ông càng nặng thì công trạng của tôi đối với tổ quốc, với dân tộc càng lớn, và khi chế độ CS sụp đổ, thời gian các ông vào ở tù thế tôi càng lâu dài!

–  Nếu các ông kết án tôi tử hình, các ông đã giúp tôi trở thành thánh tử đạo!

–  Quốc tịch của tôi là quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải quốc tịch Việt Cộng!

–  Gia đình tôi không phải là gia đình “cách mạng “mà là gia đình “cách mạng chân chính.” Cha tôi chống Pháp và bị Pháp giết; anh tôi yêu nước nhưng lầm đường nên chống Mỹ; đại đa số gia đình tôi chống Cộng và bị Cộng Sản đánh giá cực kỳ ngoan cố, cực kỳ phản động. Nếu đứng trước phiên tòa này tôi không giữ được nhân cách và danh dự cuả mình thì sau này con cháu tôi cũng sẽ chống lại tôi!

–  Anh sinh ra trong chế độ nô lệ Pháp, lớn lên trong chế độ nô lệ Cộng Sản, và kinh qua hai cuộc đấu tố và cải cách  nên tinh thần nô lệ đã ăn sâu vào máu, khắc sâu vào não. Còn tôi, kẻ lớn lên trong chế độ tự do, nên vẫn giữ được phong cách của một con người tự do, dù ngồi trước mặt của một Nguyên Thủ Quốc Gia.

– Khi chế độ nầy sụp đổ, anh sẽ cho tù nhân án tử hình một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhưng nếu ai tái phạm, chính anh sẽ tự tay xử lý các người đó.

–  Ông chỉ cho tôi xem Điều Quy định nào và Bộ Luật nào ông áp dụng kỷ luật tôi để tôi kiện Bộ Chính Trị. Hay đây chỉ là ý chí tùy tiện cuả đám cóc nhái tại Trại, muốn cùm ai thì cùm?

–  Các anh cũng là những nạn nhân của chế độ. Chúng tôi sẽ không tắm máu, không bỏ tù tất cả các anh như các anh đã đối xử với chúng tôi. Chỉ những tên đầu sỏ trong Bộ Chính Trị mới thực sự đáng bị treo cổ!

– Nếu các anh làm nhiệm vụ cai tù một cách mẫu mực đúng theo tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế, ngày chế độ sập tiệm các anh sẽ được tiếp tục nhiệm vụ hoặc được thăng cấp. Nếu các anh ăn xén tiêu chuẩn, hành hạ, lăng nhục tù nhân, các anh sẽ đền tội bằng những biện pháp trừng trị đích đáng.

–  Các ông cho tù  ăn cái loại gạo chỉ dành riêng cho súc vật.

–  Tôi sẽ không tuân thủ bất cứ Qui định nào không phù hợp với Quy ước của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền và Tù quyền.

–  Tốt và tiến bộ theo kiểu Cộng Sản tức là sẵn sàng đâm sau lưng chiến sĩ , sẵn sàng phản bội?

–  Ông Bà Lãnh Sự ăn lương do người Mỹ đóng thuế hay ăn lương của Việt Cộng mà ăn nói giống giọng điệu của các quan chức Cộng Sản vậy?

–  Ông Lãnh Sự đã nghiên cứu Bản Công ước về Nhân quyền và Tù quyền chưa ? Ông phải căn cứ vào đó để tranh đấu cho quyền lợi của chúng tôi.

–  Mẹ! Ông Tổng Thống thì đang bận ra Tòa vì tội chơi gái. Ông Đại Sứ thì đang bận tán gái. Chuyến này chắc mình thối đời trong tù quá!

–  Tôi sẽ kiện tòa Đaị Sứ Mỹ, đặc biệt Cơ Quan Lãnh Sự. Quí Vị chẳng làm gì để bảo vệ Nhân quyền và Tù quyền cuả chúng tôi ở đây cả.

–  Ông là Lãnh Sự của Hoa Kỳ, một đại cường  quốc. Sao ông nói chuyện yếu như quan chức của các tiểu nhược quốc Lào, Campuchia vậy?

–  Tình hình thế giới hiện nay phức tạp lắm! Chỉ cần nháy mắt là Ông – Đại tá Giám thị trưởng – vào thay thế chỗ tôi mấy hồi!

–  Các ông nguyền rủa chế độ nhà tù “Mỹ – Ngụy.” Tôi chỉ cần các ông áp dụng đúng 1/10 tiêu chuẩn của chế độ đó tôi cũng hạnh phúc lắm rồi!

–  Tôi đề nghị mình nên dùng danh xưng  NGÀI  với nhau. Bởi một ngày thời thế thay đổi, Ông lại phải lo sợ, áy náy vì danh xưng “Anh – Chú mầy” Ông đang dùng!

–  Tôi gọi Ông bằng Đại tá thay vì cán bộ để  một ngày nào đó Ông sẽ gọi lại tôi bằng Trung tướng, một cấp bậc mà nếu chúng tôi không quá tin vào Công pháp Quốc tế để ký Hiệp định Paris thì giờ nầy tôi đã mang.

– Mỗi ngày bà (Đại úy Căng tin) cúng cho Đại tá Lấn (Giám đốc Trại tù Ba Sao) một két bia làm gì cho phí của. Bà chỉ cần phục vụ tôi tốt. Mỗi ngày mua thức ăn tươi và nhanh thì khi chế độ này ‘sập tiệm’ tôi sẽ giảm cho bà nửa án tù!” Ngượng với tù hình sự, bà trả lời: “Ông này lúc nào cũng ăn nói… linh tinh!”

–  Một chế độ lấy lời tuyên bố cuả một Tư lệnh Hậu cần “Các đồng chí cứ bắn thoải mái, bắn cho nó tởn tới 3 đời” làm phương châm để tuyên truyền  thì không hiểu những từ  “phi nhân, bất nhân” có đủ nghĩa để diễn tả tính “vô nhân đạo” cuả chế độ đó chưa ? Nhân dân Miền Nam sẽ không chỉ tởn 3 đời, mà tởn tới muôn đời. Đó là lý do tại sao họ thà chết trên biển Đông còn hơn sống với Cộng Sản!

–  Cái số đồng bào Sàigòn ra đường chào đón đạo quân xâm lược trong cảnh phim “Đại Thắng Mùa Xuân” được chia làm 4 thành phần:

  1. Thành phần thứ nhất có thể lấy ví dụ sau đây làm điển hình. Một bà cụ hớn hở  nhào đến ôm chầm một lính Việt Cộng vừa mếu máo vừa nói: “Các con bộ đội, giải phóng quân yêu dấu cuả mẹ! Các con vào kịp lúc mẹ mừng quá. Nếu các con vào trễ vài hôm nữa thì bọn Việt Cộng khát máu sẽ pháo kích mẹ và đồng bào chết hết!” Thành phần nầy không phân biệt được sự khác nhau giữaViệt Cộng, và bộ đội, giải phóng quân.
  2. Thành phần thứ hai gồm những nguời trước đây nghe tuyên truyền: “Việt Cộng là đám răng đen mã tấu, 8 tên đu 1 nhánh đu đủ không gãy” nên vì hiếu kỳ ra đường xem  thử mấy con khỉ rừng mặt mũi ra sao!
  3. Thành phần thứ ba là những người đang sống trong thanh bình, hạnh phúc. Bỗng một hôm, đạo quân xâm lược ngang nhiên tràn vào thành phố, với đủ loại phương tiện giết người hiện đại cuả ngoại bang, họ kinh hoàng quá nên đi nghe ngóng, xem xét tình hình để kịp thời quyết định thời điểm nào thích hợp nhất để vượt biên.
  4. Thành phần thứ tư là bọn Việt Cộng nằm vùng, vi phạm điều lệ rút quân ra Bắc của Hiệp định Genève 1954, gặp thời cơ nhảy ra hô hào hoan hô, đả đảo; và đồng bào trong cơn hoảng loạn, kinh hoàng phải hô theo vì sự an nguy cuả bản thân, và gia đình.

–  Hỏi Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu thuộc phe bảo thủ hay cấp tiến là một câu hỏi ngu! Đảng Cộng Sản Việt Nam làm gì  có cấp tiến với bảo thủ! Ngày xưa thì có 2 phe: phe Nga và  phe Tàu. Khi nào quan thầy Nga (Liên Sô) có ảnh hưởng mạnh, thì  đám tay sai bán nước hại dân trong Bộ Chính Trị theo phe Nga, và ngược laị thì theo phe Tàu. Còn sau khi quan thầy cũ đã giẫy chết, thì Đảng bắt đầu có 2 phe mới: Phe “Xiạ” và phe “lủng lẳng.” Phe “Xiạ” tức phe theo C.I.A  đã bị loại bỏ sau kỳ Đại hội VIII. Giờ chỉ còn lại phe “lủng lẳng,” tức phe chủ trương: “cơ chế thị trường, có sự quản lý cuả nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghiã.” “Định hướng xã hội chủ nghiã” là “cục lủng lẳng” mà Đảng CSVN bám vào để mong tiếp tục trường trị. Nếu không có “cục lủng  lẳng” này thì Đảng nhân danh cái gì để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân chúng?

–  Ở bên Mỹ ông đã từng bóp cổ 2 thằng rồi. Vậy mà giờ đây lại có thứ “cóc cắn” dám giỡn mặt với Không Tặc! Ha ha ha ha ha ha!

–  Nè, cái ông gác kia! Giờ này mà còn khác lý tưởng gì nữa! Chừng vài năm chế độ này sẽ phải sụp đổ. Lúc đó ông chỉ còn một con đường duy nhất là theo chúng tôi mà thôi!

–  Mãnh hổ nan địch quần “hồ!” Vậy mà con cháu ông “hồ / Hồ” đến 6 người ngồi trên kia, toàn học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, cao ngạo tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người,” lại không dám để tôi tranh luận tự do, cứ cắt lời, bịt miệng không cho tôi nói hết ý!

–  Câu “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt thể chế chính trị…” cần được sửa thành: “Việt Cộng chúng em muốn làm ‘lái xe’ (tà lọt) cho tất cả các anh Tư Bản, không phân biệt màu của đồng đô la.”

–  Thi đua … tới chết thi đua!

–  Huế cuả mi, mi cứ tự hào! Chừng nào Huế ta đứng dậy mi trào máu thôi!

–  Mình nên gọi nhau bằng  NGÀI Ông Lãnh Sự ạ! Hồi trước Việt Cộng ai họ cũng gọi bằng “Thằng.” “Thằng Lích, thằng Tiệu, thằng Kỳ” để chỉ ông Nixon, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Giờ này từ anh mũi lõ đến anh mũi tẹt, hễ có chút chức vị họ đều gọi bằng Ngài cả!

– Ở đây không có ai nhưng còn có tôi, có ông, có Trời, có Đất, có hình ông Hồ, có Lương tâm, Danh dự của tôi. Tôi thà trở về nhà cùm còn hơn làm hành động nhục nhã đó!” (Trưởng trại 52 đề nghị Quỳ trước hình HCM để tha cùm.)

Khi về Hoa Kỳ:

– Chúng ta bóp cổ VC đủ mạnh để chúng nhả 2 người chúng tôi ra. Chúng ta phải bóp cổ VC mạnh hơn nữa để chúng phải nhả tất cả tù nhân lương tâm cón lại. Và chúng ta tiếp tục bóp cổ đến lúc nào VC hoàn toàn tắt thở!

Và trước Tòa án Thái Lan:

– Nước Thái cần một trận Đại Hồng Thủy để tiêu diệt hết những hạng người đê tiện, hèn mạt. Bà Suthathif cần được đặt lên Noah’s Ark để sinh một dòng giống mới xứng đáng với danh hiệu cao quý Vương Quốc Thái Lan!

– Tội Khinh Mạn Tòa Án không nặng bằng tội Khinh Mạn Công Lý, khi người phạm tội là Quan Tòa, Công Tố. Nếu một ngày nào tôi không đưa được Quan Tòa Thái ra trước Tòa Án Quốc Tế và đưa Cai Tù Thái vào Nhà Tù, ngày đó tôi sẽ chết không nhắm mắt!

LÝ TỐNG

Advertisements

Author: Lý Tống

Lý Tống sinh ngày 01/09/1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không Quân năm 1965, thuộc Khoá 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước. Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì. Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người : Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sĩ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc. Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với danh hiệu Top Gun của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến : “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi !“. Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm : * Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế hoạch từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện. * Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc VN. Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá : “Lý Tống là bậc thầy của Papillon“. Tháng 09/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 01/09/1983. Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định : “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do) ; và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như : Barry Wain của The Wall Street Journal : “Ly Tong is in a class by himself“ và Anthony Paul của Reader’s Digest : “His flight has become one of the great escape saga of our time“....... (Xin đọc thêm các bài tiểu sử của Lý Tống)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s