THƯ VĂN LÝ TỐNG (6)

GIẢI PHÁP SUTHATHIF TUWASI

 

Tôi đã đề nghị giải pháp này với DB Văn trong buổi gặp mặt tại nhà tù Klong Prem vào tháng 11/2005, và được phụ tá Paul H. Berkowitz hứa hẹn sẽ đưa “ Nhân chứng quan trọng ra trước Ủy Ban Đặc Biệt” của Quốc Hội Hoa Kỳ. Nhưng đến nay, gần 5 tháng, vẫn không thấy thực hiện. Trong 17 ngày tuyệt thực vừa qua (28/3 -13/4), tôi đã gửi cho Lê Ngoạn liên tiếp 3 express mails, 3 faxes, yêu cầu tập trung mọi nỗ lực vào giải pháp Suthathif, nhưng đến hôm 11/4 mới nghe LN báo: Nhận được thư 27/3 và đang đánh máy gửi đi các nơi. Trong bức thư lại có câu thật ngớ ngẩn: (Nguyên văn) “Nhờ Bà Marlene Shoemaker liên hệ để đưa bà Suthathif qua điều trần Quốc Hội. Nhưng bà về Lãnh Sự – vấn đề đó phải các vị dân cử!”

Tôi không chỉ “choáng váng” mà thật sự sắp điên loạn vì sau 15 ngày tuyệt thực quằn quại, quay quắt trông chờ LN báo tin đã nhận được các express mails và faxes, nhất là hoàn toàn không nghe Đài Quê Hương đề cập gì các thư, fax này trong suốt 5 chương trình dành cho Lý Tống ( bởi LN không chuyển cho Đài sau khi đã nhận được) và không hề nhắc đến giải pháp Suthathif, và giờ này LN không đề cập việc DB Văn, phụ tá Berkowitz đã tiến hành đến đâu, lại đi nhờ Marlene Shoemaker! Quý vị có biết những tên gác cổng Shoemaker, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Thái Lan hiện nay đang chớp cơ hội để trả thù tôi vì đã nhiều lần lên án tinh thần vô trách nhiệm của họ, nhất là trước mặt phái đoàn DB Văn vừa qua! Đúng là 15 ngày tuyệt thực khốn khổ trở thành công cốc! Ngày 12/4 nhận thêm bức thư khác, chỉ có một bài thơ và một đoản văn ca tụng LT, không hề có một chữ nào của LN! Trong cảnh chết dần chết mòn này, tôi cần những hành động thiết thực, những vận động tiến hành “Di chúc“ của tôi, những lời tán dương như (của LN) “phí đi chiều dài đấu tranh chính nghĩa cao cả của Anh cho quê hương và dân tộc VN. Anh đừng tự hủy diệt niềm tin và ngọn đuốc đấu tranh của Anh đã được mọi người vinh danh và ngưỡng mộ…” có cứu được tôi đâu?! Và bức thư kết luận :“Nếu Anh có những kế hoạch đấu tranh mới gì thì hãy xin cho chúng tôi biết để kịp thời đối phó!” Cái kế hoạch đấu tranh sống còn của tôi là Giải pháp Suthathif mà LN không thực hiện, vậy chờ giải pháp mới nào nữa đây?! Ông bạn tôi đã hết lòng phụ giúp tôi trong suốt mấy năm qua, nhưng giờ này ông đã già, lẩm cẩm, tôi phải nhờ quí đồng bào phụ giúp, nếu không quá trễ, và tôi buộc lòng chọn giải pháp cực đoan tối đa bởi không còn hy vọng gì vào kết quả của các cuộc đấu tranh bên ngoài .

1- Âm Mưu của VC và Thái Lan trong ván bài Yêu Sách Dẫn Độ:

Tôi đã ở tù 20 năm, tù tại VN và Thái Lan, và mỗi ngày tôi đầu tư 24 giờ (kể cả trong giấc ngủ) để tìm giải pháp phá bế tắc, vậy mong quý vị đừng “khuyên” tôi phải làm theo ý kiến của quý vị (những lời khuyên nặng cảm tình hơn lý tính) vì tôi biết rõ việc tôi làm, tôi biết rõ ý đồ của phe địch. Tất cả mọi tiên đoán của tôi đều trở thành sự thật: VC sẽ chờ còn một vài tháng trước ngày mãn hạn tù mới trả lời, Thái Lan chắc chắn sẽ chấp nhận yêu sách dẫn độ của VC, VC sẽ âm mưu với các nước ASEAN, kể cả Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…để từ từ bắt và dẫn độ tất cả các thành phần chống cộng có tên trong Danh Sách Đen chống cộng. Nguyễn Hữu Chánh bị bắt ngày 5/4/2006 tại Hàn Quốc và VNCS đang yêu sách dẫn độ là một minh chứng cụ thể nhất! Đây là âm mưu vụ án Dẫn Độ của VC và Thái Lan: VC đã chi rộng rãi cho các quan chức Thái liên hệ để dùng thủ thuật, mánh lới Tư Pháp cầm giữ tôi tại nhà tù Thái Lan trong thời gian 4 – 5 năm tới. Nếu tôi thắng tại Phiên Tòa Sơ Thẩm, công tố đại diện VNCS sẽ kháng án, vụ án phải tiếp tục được xét xử tại Tòa Án Tối Cao. Cứ mỗi phiên tòa cách nhau một năm, tối thiểu 3 phiên tòa, tôi phải ở tù thêm trên 3 năm. Nếu Tòa Án quyết định 5,6 phiên tòa, và mỗi phiên tòa còn cách hơn 1 năm. Tôi sẽ ở tù…mút mùa. Một thí dụ điển hình là người Miên nghi can trong vụ ám sát thủ Tướng Hunsen. Ông nhận án 6 tháng tù vì tội vi phạm di trú. Nhưng ông phải ở tù đúng 5 năm rưỡi để ra Tòa chống dẫn độ, đến khi Hunsen do áp lực Quốc tế, phải rút bỏ yêu sách, ông mới được chấp nhận đi tị nạn chính trị tại Phần Lan! VC và Thái Lan biết chắc không thể dẫn độ được tôi vì hoàn toàn trái luật Dẫn Độ và các Công Ước Quốc Tế khác (xem 14 điểm phản biện chống yêu sách dẫn độ của Lý Tống), nhưng với đòn thù bằng pháp lý nêu trên, họ có thể tiếp tục giam giữ tôi 4 – 5 năm nữa, và Tòa Thái cuối cùng sẽ ra phán quyết: Bác bỏ yêu sách dẫn độ của VC hay VC tự động rút lại yêu sách dẫn độ để chứng tỏ nhân đạo! Và chúng ta sẽ thắng trận vì Lý Tống được trở về Mỹ nhưng phải trả giá 5 -6 năm tù cho một tội danh “Vi phạm không phận” chỉ bị phạt “Tịch thu bằng lái máy bay” trong một thời gian tại Mỹ như phi vụ Havana, Cuba, ngày 1-1-2000, hay chỉ 4 tháng tù tại Thái Lan như vụ án Không tặc bịa đặt! và VC cũng toàn thắng vì chúng đã giam giữ tôi tại Thái Lan thêm 4 – 5 năm, và khi trở về, tôi đã 65, 66 tuổi (tuổi Ất Dậu), chỉ còn “chống gậy xuống non thăm mộ địa” chứ còn lên đường thi hành phi vụ nào nổi nữa!

2- Tại Sao Giải Pháp Suthathif Hóa Giải Bế Tắc?

VC có quyền đòi dẫn độ vì tôi phạm tội không tặc. Khi phi cơ bị không tặc, Trưởng phi cơ không còn trách nhiệm về mọi vi phạm trong phi trình, không tặc chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thái Lan cũng đồng ý yêu sách dẫn độ dựa trên nguyên tắc đó. Không tặc là loại khủng bố “thượng thặng” nguy hiểm nhất trong các loại khủng bố. Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố vì vậy Hoa Kỳ không thể can thiệp để cứu một gã không tặc, dù đó là công dân Hoa Kỳ bởi không muốn bị lên án sử dụng “Tiêu chuẩn nước đôi.” Do đó, chỉ có một giải pháp chung nhất là chứng minh tôi không phạm tội không tặc, tôi vô tội trong vụ án không tặc. Đơn giản chỉ vậy. Bà Suthathif là Thông Dịch Viên phụ việc cho Cảnh Sát Thái và là Nhân Chứng của Công Tố, nhưng sau vài tháng bị cảnh sát răn đe, ép buộc phải “man khai hữu thệ” theo âm mưu chung, bà vẫn can đảm cung khai sự thật trước Tòa. Nếu không có bà, Tòa Rayong đã có thể ra án phạt chung thân hoặc tử hình. Bà còn tình nguyện đến Tòa Đại Sứ Mỹ trình bày lại sự thật cho Lãnh Dự Jeffrey C. Schwenk vì ông vắng mặt trong Phiên Tòa khai cung cuả bà Suthathif. Do Quan Tòa ghi thiếu sót những điều quan trọng, tôi yêu cầu triệu đòi bà ra Tòa lần nhì để bổ túc. Thẩm Phán mới, do yêu cầu của Công Tô Viên, quyết định không cho bà Suthathif khai chứng chính thức tại vành móng ngựa, chỉ trình bày riêng với ông ta tại bàn Thẩm Phán và sau đó không ghi lời khai của bà vào biên bản. Tuy nhiên bà đã xác nhận các điều đã khai trong Phiên Tòa trước cùng các thiếu sót cần bổ túc tại phòng xử án trước mặt báo chí, truyền thông Thái, Quốc Tế và Lãnh Sự Jeffrey cùng 2 nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ khác. Vì bà Suthathif là người đầu tiên làm việc với tôi và Huấn Luyện Viên (HLV) Teera, chỉ sau 2 Thẩm Vấn Viên Leuchai và Choompol, do đó bà biết rõ ngọn ngành câu chuyện, mọi sự thật (nhờ Teera khai sự thật trong giai đoạn đầu) trước khi chuyển giai đoạn lúc HLV Teera phải phản cung theo lệnh cấp trên. Một khi bà Suthathif xác nhận sự vô tội của tôi trước bất cứ Một trong các Quốc Hội của Liên Bang Mỹ, California, Canada, Úc hay Liên Hiệp Âu Châu ( 2, 3 Quốc Hội lại càng tốt) thì Quốc Hội đó sẽ yêu cầu Chính Phủ Bush can thiệp vì công lý. Mỹ sẽ sẵn sàng can thiệp cho công dân nước mình vì không vi phạm “Tiêu chuẩn nước đôi.” VC và Thái Lan cũng không thể yêu cầu và chấp nhận dẫn độ vì HLV Teera tình nguyện (chứ không bị bắt buộc dưới áp lực không tặc) hợp tác và tham dự phi vụ để lãnh thưởng (15,000 Mỹ kim + 1 Video Camera + GPS + tất cả hành trang tôi để tại khách sạn) thì Teera phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi vi phạm vì ông ta là Trưởng Phi Cơ theo Luật Hàng Không. Thái Lan không chỉ không dám chấp thuận dẫn độ của VC nữa, mà còn phải trả lời về việc âm mưu với VC bịa đặt tội danh, dùng Nhân Chứng man khai hữu thệ để kết án và giam giữ một chiến sĩ đấu tranh có tầm vóc thế giới vô tội! Và VC sẽ tự động rút lại yêu sách vì dẫn độ HLV Teera chẳng ăn cái giải rút gì! Ngoài bà Suthathif, cần yêu cầu Lãnh Sự Jeffrey Schwenk ra điều trần cùng bà Suthathif, đối chất cùng bà Suthathif để bị khiển trách vì tinh thần vô trách nhiệm, dù ông đã hai lần nghe bà Suthathif trình bày sự thật, được xem Video Tape quay trên không phận Sài Gòn tại phòng Tòa Án và nghe những lời đối đáp đầy thân hữu và hợp tác giữa tôi và Teera, vậy mà ông không báo cáo thượng cấp để can thiệp, lại trả lời khi tôi hỏi ý kiến: “Tôi tin hay không tin anh cũng chẳng có gì khác nhau!” ( I believe or not believe your innocence doesn’t make any difference!) Nếu cần yêu cầu HLV Teera ra điều trần trước Quốc Hội sau bà Suthathif với điều kiện Teera phải được cam kết cấp “Quy chế tị nạn.” Bởi do sợ bị trả thù khi trở về Thái Lan, Teera sẽ không dám khai sự thật như bà Suthathif, một Justice Defender (người bảo vệ công lý)! Riêng Úc Châu, cần nhờ Thủ Tướng Howard và Ngoại Trưởng Downer liên lạc trực tiếp với Bush và Rice để can thiệp, vì 2 ông này rất tích cực dấn thân trong các vụ ma túy vừa qua. Tôi đã dặn Đặng Quốc Vinh cả 6 tháng nay và anh Hoàng Nam 2 tháng nay mà không thấy tiến hành ý kiến quan trọng này. Tôi nghi là Bush, Rice chẳng hề biết Lý Tống là ông cha căng chú kiết nào vì bọn gác cổng (gate keepers) như bà Marlene Shoemaker đều “ếm” kỹ các thỉnh nguyện thư phe ta.

Bà Suthathif là “Thần Hộ Mệnh” được ông trời phái xuống trần để cứu tôi, người duy nhất tại đất Thái Lan, vậy mà quí vị không quan tâm, không tiến hành khẩn cấp giải pháp Suthathif trước ngày 17/5/2006 để tôi được phóng thích đúng ngày mãn hạn tù, thì tôi không còn lựa chọn nào khác hơn mà buộc lòng phải chọn một giải pháp cực đoan tuyệt đối vì không còn hy vọng gì ở những nỗ lực đấu tranh của đồng bào hải ngoại nữa. Để đạt kết quả nhanh, cần ngưng tất cả hình thức tranh đấu “cũ mòn” do LN đề nghị và quí vị đang tiến hành, tập trung mọi nỗ lực vào giải pháp Suthathif bằng cách biểu tình, tuyệt thực trước trụ sở Quốc Hội đang họp với số lượng đông vài ngàn người, chứ vài chục người chẳng có tác động hữu hiệu. Một khi đựơc Quốc Hội chấp thuận, cần gởi Trát mời đến bà Suthathif gấp và văn thư thông báo Tòa Đại Sứ Mỹ cấp chiếu khán (Visa), đồng thời Lê Ngoạn gửi gấp 5,000 MK ( 5 ngàn Mỹ kim) và vài hướng dẫn tin tức để bà biết ai sẽ đón, số điện thoại khi cần liên lạc v.v… Khi bà cho biết đi chuyến máy bay nào, hãng nào, đáp sân bay nào… và bố trí người “take care” bà việc ăn ở, đi lại…trong suốt chuyến du hành và Lê Ngoạn phụ trách mọi chi phí.

3 . Chống lại lời man khai của HLV Teera và Cáo Trạng Tòa ?

a . Nhân chứng Suthathif Tuwasi : cần xác nhận những lời khai gì để chứng minh sự vô tội của Lý Tống . Bản cáo trạng của Tòa Án Rayong, theo cố vấn của Bộ Ngoại Giao Thái, dựa vào một lỗi đánh máy trong bức thư tôi viết cho Teera, giải trình về phi vụ, để chuyển từ ý chính: Tôi nhảy khỏi phi cơ thành tôi crash (đâm phi cơ xuống đất). Do sự bịa đặt này quá trễ, sau khi cảnh sát đã hoàn thành báo cáo, sau khi Bộ Ngoại Giao bịa chuyện tôi đe dọa bằng nổ lựu đạn…nên có rất nhiều bằng chứng để chứng minh sự bịa đặt này. Bà Suthathif đã xác nhận là Teera không hề đề cập đến vụ crash tại Đồn Cảnh Sát Banchang, bức thư không hề có ý gì đe dọa, bà dịch chữ crash đó là land (đáp) và bà nhắc lại lời Teera bảo tôi không hề dùng vũ lực, đe dọa, rất nice, chỉ năn nỉ giúp đỡ, và vì sợ bị mất việc ảnh hưởng gia đình,Teera phải phản cung và rất ân hận. Sau đây là các câu mà Luật Sư Thống hay vị Luật Sư nào tình nguyện tham gia buổi điều trần, cần nghiên cứu và nêu lên để bà trả lời đúng trọng tâm, xoáy quanh bức thư và đe dọa crash.

b . HLV Teera: “Bị cáo trao cho tôi 2-3 tài liệu với bì thư nội dung tài liệu bằng Anh ngữ. Sau khi tôi nhìn lướt qua rất nhanh, tôi hiểu rằng bị cáo sẽ cho đâm máy bay xuống đất nếu tôi không tuân theo lệnh .”

(The accused gave 2-3 documents with an envelope … The matters in the documents were English . After I scanned them quickly, I understood that the accused would make the aircraft crash if I didn’t follow his instruction .” (Trang 90, số 4 bản Anh ngữ và trang 108 số 4 bản gốc Thái, được viết thành (cho gọn) (P90-N4) / (P108-N4) tài liệu tiếng Anh trước Thái sau dấu slash (/) để dễ tham khảo . Khi bà Suthathif điều trần trước Quốc Hội, cần đem theo hai tài liệu Tòa (tiếng Anh và Thái) để dẫn chứng khi trình bày . Các câu trích trong thư nầy phải được highlight trong tài liệu và các trang phải được đánh dấu (xếp góc) để dễ tìm các lời khai nhân chứng, và hỏi bà Suthathif xác nhận lại các lời bà đã khai trước Tòa Rayong các câu trích ở đây thuộc phần bà ấy).

c . Bản cáo trạng: “Sau đó vào ngày 18/11/2000, nhà chức trách đã bắt giữ bị can và giữ 2 tài liệu mà bị cáo dùng để đe dọa người bị thiệt hại trong lời buộc tội số # 1A” và “Bị cáo dám đe dọa người bị thiệt hại rằng y sẽ đâm máy bay xuống đất … (Court Indictment: “Later on 18 Nov. 2000, the officer has arrested the defendant and held on 2 documents, which the defendant used for threatenning the disadvantageous person in the accusation under No.1A” and “The defendant dared to threaten the disadvantageous person that he will downward the aircraft to the ground” (P46-N1) (P45-N1) (dùng font bold, tức tài liệu AnhThái có cùng trang giống nhau) .

4 . Các chứng cớ bác bỏ tội không tặc : Các chứng cớ nầy sẽ phản bác việc dùng lỗi đánh máy trong bức thư gởi Teera do John nhuận sắc để kết tội không tặc gồm 3 phần :

a – Sự bịa đặt quá trễ : Do sự bịa đặt quá trễ, mới tìm ra sau khi nghiên cứu bức thư gởi Teera, nên báo The Nation đã phóng tin : “dọa nổ lựu đạn” được Bộ Ngoại giao Thái bịa đặt : “Sau khi lên máy bay, bị cáo bảo viên phi công y có mang theo lựu đạn và sẽ cho nổ nếu máy bay không chuyển hướng bay qua Vịnh Xiêm La, về phía thành phố Hồ Chí Mịnh” (Thai Foreign Ministry : “Once aboard, he allegedly told the pilot he was carrying a grenade and would detonate it unless the aircraft diverted aross the Gulf of Thailand and toward Ho Chi Minh city” (P60-N1,4). Trễ cả sau khi cảnh sát đã hòan thành biên bản, vì thế báo cáo cảnh sát chỉ kết tội chung chung, mơ hồtrừu tượng, không đề cập crash và letter : “Bị cáo đe dọa viên phi công bằng cách bảo rằng nếu lệnh của y không được chấp hành, sự bất tuân sẽ trả giá bằng mạng sống viên phi công .” (Police report: “The Defendant …intimidated the pilot by telling the pilot that if his instructions were not obeyed, such disobedience may cost the pilot his life” (P56-N3) và Teera cũng không trình bức thư cho Đại úy Leuchai, viên thẩm vấn đầu tiên, bởi Teera không đọc bức thư trên phi cơ, ngoài lời ghi chú ngắn ngoài bì thư, chú trọng đến phần thưởng 10,000MK và các hiện vật giá trị : “Về tài liệu mà Teera báo cho tôi bị cáo đưa cho Teera đọc, tôi chưa hề thấy tài liệu nầy trước kia .” (Captain Leuchai : “For the documents that Teera informed me that the accused gave him to read, I have never seen them before” (P79-N14) / (P87-N14).

b – Lời khai của HLV Teera, các nhân chứng, và vật chứng :

b1- Lời khai của HLV Teera :Teera tự phản lại lời khai gian đã đọc bức thư với : “Vì ở trong một tình cảnh bất thường, tôi đã không quan tâm chú ý đến tài liệu .” (Instructor Teera : “…because it was an unusual situation so I didn’t pay a lot of attention to the documents” (P91-N12) / (P110-N12) . Ngoài ra Teera còn khai tôi rất lịch sự (trái với tác phong không tặc!) : “Ông ta nói chuyện với tôi rất lịch sự trong mọi thời điểm cho đến khi bị cáo rải xong truyền đơn và hướng phi cơ trở về .” (Instructor Teera: “He talked to me politely all the time until the accused finished dropping the propraganda leaflets and then headed the aircraft back” (P91-N26) / (P113-N26) .

b2- Lơi khai của hai Thẩm Vấn Viên Leuchai và Choompol : Với âm mưu bịa đặt trễ, nên đại úy Leuchai và Trung úy Choompol đã được lệnh hủy 2 biên bản đầu tiên, trong đó Teera khai hòan toàn sự thật, và Leuchai đã bảo tôi sau buổi thẩm vấn của cảnh sát : “Cảnh sát không thể giam giữ anh, vì theo lời khai của Teera, anh không hề phạm tội .” (sau nầy ra Tòa Leuchai chối bằng cách bảo : “Tôi không nhớ có nói với bị cáo là căn cứ trên lời khai của Teera, bị cáo không phạm lỗi gì” (Leuchai : I do not remember whether I told the accused that from Teera ’s testimony, the accused had made no fault” (P78-N10) / (P86-N10) . Khi đọc biên bản (thứ nhì) của cảnh sát có thêm hành vi “đe dọa,” tôi đã bảo Trung úy cảnh sát Choompol hỏi Teera, ngồi trước mặt tôi cùng Suthathif : “Có lúc nào tôi đe dọa Teera như báo cáo cảnh sát đã bịa đặt khổng ? Choompol không hỏi và Teera mặt cúi xuống, đầy vẻ buồn bả và ân hận .

(Vụ nầy cũng cần hỏi bà Suthathif xác nhận khi điều trần .)

Choompol cũng dùng thủ thuật “trí lãng hay trí nhớ chọn lọc” trả lời trước Tòa : “Tôi không thể nhớ việc bị can bảo tôi Teera có bị đe dọa không” (P75-N8) / (P74-N8) . Khi tôi hỏi về 2 biên bản đầu tiên đâu ? Leuchai và Choompol, do đã hủy theo lệnh, đã trả lời : “Tôi không hề ghi biên bản (trong cuộc thẩm vấn) lần đầu trong đó xác nhận bị can vô tội;” (Choompol : “I had never made the record at first time and found out that the defendant was not guilty” (P75-N8’) / (P74-N8’) và “Tôi là người phỏng vấn bị can từ lúc đầu nhưng không ghi biên bản lời khai vì không thuộc trách vụ của Sĩ quan hải quân trực !” (Leuchai : I am the person who interviewed the defendant at the beginning, but I did not record the testimony because it was not the responsibility of the Navy officer on duty” (P78-N7) / (P85-N7). Có thể nào cuộc thẩm vấn đầu tiên về một vụ án không tặc mà sĩ quan hải quân và cảnh sát trực lại không ghi biên bản!? Chỉ qua vì trong 2 biên bản đó Teera khai sự thật là tôi không phạm tội, trái với cáo trạng sau nầy .Tôi còn nhớ Choompol bảo tôi : “Việc làm của anh không phạm điều gì trong Bộ luật tôi hiện có . Có thể anh chỉ bị phạt vạ vài ngàn baht và được phóng thích .”

  • Các bức hình : Vật chứng chứng minh Teera không hề bị đe dọa trong suốt phi trình là hai bức ảnh, một chụp tại phòng họp căn cứ Utapao, ngay sau phi cơ đáp và một chụp trong khi cảnh sát thẩm vấn ngày hôm sau, trong đó Teera mặt tươi cười, vui vẻ (P63) (Làm thế nào một kẻ bị đe dọa dến mạng sống suốt 7 giờ trên phi cơ lại có vẻ mặt hào hứng, thích thú như vậy ?Và không cảnh sát nào lại giải giao tên khủng bố từ căn cứ Utapao đến đồn cảnh sát Banchang mà không koòng tay, kể cả tại Utapao và Banchang . Các bức hình trên trang 63 cho thấy Lý Tống không bị koòng tay cùng lời khai của Teera : “Theo trí nhớ, từ khi bị cáo và tôi cung khai với sĩ quan Hải quân và cảnh sát, bị cáo không hề bị koòng tay .” (Instructor Teera: “ From my memory, since the accused and I were to testify both to navy and police officers, the accused was not being handcuffed .” (P91-N18) / (P112-N18) .
  • Video Transcript: Trong videotape quay trên không phận Sài Gòn, HLV Teera đã cười khoái chí 2 lần khi nghe tôi báo “đồng bào trên đường vẫy chào chúng ta,” và sau khi rải truyền đơn tại Sài Gòn, Teera hỏi tôi : “OK . Anh thỏa mãn với kết quả chứ!” (Video Transcript : “People out there, the guys wave” (unknown laughing), “Those people watched us” (Laughing) and Teera : “Okay, you satisfied with the results ?” (P64-N1,2,3).
  • Cell Phone: Tôi còn được phép xử dụng cell phone tại Utapao và đặc biệt tại Bót cảnh sát: Đoan Trang đã phỏng vấn tôi và sau đó một phóng viên khác Đài Việt Nam Hải Ngoại, Tiến sĩ Vương Ý Như .

Đặc biệt khi Đoan Trang hỏi tôi : “Em nghe đồng bào bảo anh bay trên Sài Gòn cả giờ phải không ?” Tôi bảo: “Đâu dữ vậy” và quay lại hỏi check Terra cho chắc .” Teera! How long did we fly over Saigon ?” Teera trả lời : “About 20 minutes .” (Nên hỏi bà Suthathif xác nhận vụ xử dụng cell phone và hỏi Teera khi điều trần).

  • Phòng giam ưu tiên : Tôi còn được Tướng cảnh sát ra lệnh dành cho tôi phòng của phụ nữ (chỉ có 2 phòng, 1 phòng cho tù nam, 1 phòng cho tù nữ) và đưa nữ tù ra nằm tạm ngoài hành lang, và cho thay toàn bộ hệ thống lưới muỗi mới theo yêu cầu của tôi mà không tính tiền, trước khi vị Tướng nầy nhận ra tôi là bạn học cùng lớp với ông ta tại Lackland Airforce Base, Texas, năm 1966, với lời xác nhận của một tù bị giam đồng thời tên Pirom Sramad trong bản khai chứng trang 59 .

5 . Lời khai của bà Suthathif Tuwasi: Bà Suthathif là thông dịch viên phụ giúp cảnh sát: “ngày 18/11/2000, khoảng 7 giờ sáng, tôi nhận điện thoại từ ông phó thanh tra đồn cảnh sát Banchang, tôi nhớ tên ông là Somchai…ông nhờ tôi phụ giúp việc thông dịch.” (Suthathif: On the 18th of November 2000 at approximately 7:00 AM. I received a telephone call from the Deputy Inspector of Ban Chang Police Station. I remember his name was Somchai…the said officer requested my assistance to be the interpreter” (P88-N1). Các lời khai chứng của bà đã hoàn toàn bác bỏ tội không tặc dựa trên lỗi chính tả trong bức thư khi bà chứng nhận rằng: “Teera đã phụ tôi phần dịch (bức thư)…việc Teera có dịch câu đó với nghĩa bị cáo có ý định “crash” (đâm phi cơ xuống đất) hay không, tôi không nhớ” (Suthathif: “Mr. Teera had assisted me with the translation. Whether Mr. Teera had translated the statement to mean that the defendant was attempting to crash-land the aircraft or not, I cannot recall” (P85-N4) / (P101-N4) và khi quan tòa bảo dịch đoạn này, bà dịch: “Nếu anh từ chối hợp tác, tôi buộc lòng đáp phi cơ xuống đất thôi.” (Suthathif: “If you refuse to cooperate, I feel compelled to land the aircraft on the ground” (P84-N3) / (P100-N3).

(Chưa kể các thông dịch viên : Kig, Charlie, Mr. Banyat translated orally before the judge as “Kaadoot” (Thai means jump off and Mr. Banyat and Mrs. Maneesarm translated by writing with their official seals the same kaadoot, not crash .

Đã không nghe Teera nói gì đến vụ crash tại bót Ban Chang, bà còn làm rõ vấn đề gian trá bịa đặt bằng lời khai khác: “không có từ ngữ nào trong bức thư nói trên ngụ ý đến hành động cưỡng bức viên phi công của máy bay, và lối diễn tả có tính chất yêu cầu trợ giúp cho nhân dân bị cáo… không hề có bất cứ sự đe dọa nào.” (Suthathif: “there were no wordings in the said letter which implied any action forced upon the pilot of the aircraft, but the wordings were more in the nature of a request for assistance to their people… without intimidation of any kind” (P86-N7)/(P103-N7). Sau khi tham dự cuộc phỏng vấn thứ tư giữa Teera và giám đốc trường bay và một tướng cảnh sát 2 sao và 2 người này buộc Teera phản cung vì áp lực đe dọa kiện của CSVN và Thủ tướng Chuan Leekpai của Thái Lan), bà Suthathif ra gặp tôi và bảo: “Chồng tôi rất bất bình khi nghe HLV Teera phản cung vì chúng tôi là những người bảo vệ công lý.

Anh (Lý Tống) giúp tôi trấn an ông ấy dùm” (Sathathif: “My husband got upset when Teera contradicted his previous testimony, because we’re justice defenders. Please help me to calm him down.”

(Hỏi bà Suthathif sơ lược về vụ phỏng vấn nầy và Sếp trường + Sếp cảnh sát buộc Teera phản cung ra sao .)

Quan trọng hơn, bà nhắc lại lời Teera phân trần với tôi và bà: “Teera bảo tôi và Lý Tống rằng Lý Tống rất nice . Anh không dùng bất cứ đe dọa hoặc cưỡng bức nào, chỉ năn nỉ được giúp tay . Vì sợ bị mất việc ảnh hưởng gia đình, Teera phải phản cung và rất ân hận.” (Suthathif: “Ly Tong was very nice to me. He used no threat, no force, only begging for help. Being afraid of losing job and family, I changed story. I’m very sorrỵ” Nhưng quan tòa lại cố tình không ghi các điểm quan trọng: Không dùng đe dọa, cưỡng bức, phản cung, nên tôi đã yêu cầu ông triệu đòi bà Suthathif ra tòa lần nhì để bổ túc đoạn ghi thiếu sót, không chính xác cố ý: “Teera bảo tôi và bị cáo rằng mặc dù bị cáo rất nice với Teera trên phi cơ, nhưng Teera do sợ mất việc và gia đình nên cần phải dẫn bị cáo tới lính an ninh phi trường sau khi đáp tại Utapao. Teera bảo rằng anh ta không thể giúp gì bị cáo và rất ân hận.” (Suthathif: “Teera told me and the accused that although the accused was very nice to him on board . But Teera was afraid of losing his job and family, he needed to conduct the accused to the airport security guard after landing at Utapao . Teera said that he couldn’t help him and he was sorry” (P87-N13) / (P105-N13)

(Bà Suthathif cũng khai : “Tôi có nghe Teera nói chuyện với bị can trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi không có ý lắng nghe theo dõi .” (Suthathif: I heard Mr. Teera talking to the defendant for a short period, but I had no intertion to listen” (P86-N5) / (P102-N5) . Đó là lúc tôi tiến đến cạnh Teera, đặt tay lên vai Teera và ghé vào tai Teera thì thầm : “Đừng cho cảnh sát biết vụ 10,000MK tiền mặt . Giữ mà xài . Lát nữa tôi sẽ đưa thêm 5,000MK.” Teera trả lời : “Họ đã tịch thu mất rồi!” (Hỏi bà Suthathif xác nhận đoạn nói chuyện riêng nầy và cử chỉ thân mật của tôi và Teera .)

Bà Suthathif đã khẳng định tất cả các lời khai kể trên kể cả phần bổ túc trước Lãnh sự Jeffrey, 1 viên chức Mỹ và người Thái phụ tá, cùng truyền thông quốc tế và Thái Lan. Nhưng ông thẩm phán và sau đó không ghi vào biên bản. Tệ hơn, trong phán quyết cuối cùng, ông loại hẳn tên bà Suthathif và các lời khai sự thật của bà.

Bởi vậy ngòai việc đưa bà Suthathif ra điều trần trước Quốc hội, cần đưa lãnh sự Jeffrey C. Schwenk ra điều trần để xét về tinh thần vô trách nhiệm của ông ta. Ông là người được xem video tape trước tòa, được bà Suthathif tường trình lại tại Tòa Đại Sứ vì ông vắng mặt tại phiên tòa đó, và ông đã nghe bà xác định lại các lời khai trên tại tòa khi bà ra tòa lần thứ nhì. Vậy mà khi tôi hỏi về vụ án, ông trả lời: “Tôi tin hay không tin sự vô tội của anh chẳng thay đổi được gì, chẳng có gì khác.” (I believe or not believe your innocence; it does not make any difference!”

(Hỏi bà Suthathif xác nhận đã tự nguyện đến Tòa Đại sứ Mỹ tại Bangkok để trình bày lại sự thật với Lãnh sự Jeffrey C. Schwenk theo yêu cầu của thân hữu tôi-Đại tá Võ Văn Ân.)

Và nếu cần có thể mời cả HLV Teera Sukying. Nếu được cấp quy chế tị nạn, tôi tin rằng Teera sẽ khai sự thật vì bản chất anh ta thành thật, ngay thẳng (đã khai sự thật sau khi đáp) và chỉ do bị đe dọa, áp lực của sếp trường bay và sếp cảnh sát, phải phản cung và rất ân hận về việc đó. (Nếu chúng ta biết người dân Thái sợ cảnh sát, sợ tòa, tức sợ “liên minh ma quỷ” thế nào thì phải thông cảm với hoàn cảnh của Teera. Chưa kể Teera có thể bị phạt vạ đến 75,000.00 Mỹ kim nếu tình nguyện hợp tác (theo lời luật sư Worasit). Suthathif là người duy nhất, sau nhiều tháng bị cảnh sát hăm dọa vẫn can đảm khai sự thật trước tòa. Thượng đế đã phái một vị “Thần Hộ Mệnh và Bảo Vệ Công Lý” đến cứu tôi khỏi vụ án không tặc , nhưng không ai nghe lời tôi, yêu cầu của tôi để giải thoát tội . Phải nhờ một vài luật sư giỏi và sẵn sàng dấn thân trong vụ án này nghiên cứu bài giải trình này cùng hồ sơ Tòa, để khi ra trước Quốc Hội, quí vị này sẽ trình bày các luận điểm và chứng cứ trên và hỏi bà Suthathif xác nhận các lời đã cung khai tại tòa Rayong, cùng các bổ túc trước tòa, trước truyền thông, nhân viên tòa Đại Sứ Mỹ lần ra tòa thứ nhì. Chỉ cần làm việc này, duy nhất việc này, và thành công việc này với nhân chứng Suthathif Tuwasi và Lãnh sự Jeffrey C. Schwenk trước Quốc Hội Hoa Kỳ mới hóa giải được tất cả các đòn gian dối, bịa đặt của tòa Rayong trong vụ án không tặc và tôi mới chắc chắn trở về Hoa Kỳ ngày 17/5/2006. Nếu không làm đúng theo yêu cầu này và để thất bại, tôi cam đoan Lê Ngoạn và quý thân hữu, chiến hữu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

Mong rằng sẽ nói lời từ biệt thay vì Vĩnh Biệt!

 

* Khi điều trần trước Quốc Hội, phải đem theo 2 bản tài liệu Tòa (Anh và Thái ngữ) để dẫn chứng. Bác lo chi trả mọi chi phí: ăn, ở, máy bay cho bà Suthathif trong chuyến đi Mỹ và phải làm gấp để có kết quả trước ngày 17/5/2006.

Không nghe đài BBC, VOA tiếng Việt đề cập vụ tuyệt thực!

Chỉ nghe Đài Quê Hương và Á Châu Tự Do

 

Địa chỉ bà Suthathif Tuwasi:

Nhà: No. 10/28 Moo Ban, Chaithaley, Banchang Sub-District, Rayong Province, Thailand .

Sở: Sparrow & The Crane Co. Ltd, 4/2 MU4 TOR, Nikhon Pattana, Nikhon Pattana Sub-District, Rayong Province, Thailand .

 

HLV Teera Sukying

Civil Aviation Institute, Bor Fai Airport, Hua Hin District, Prachuap, Kirikhan Province, Thailand.

                                                                LÝ TỐNG

                                                  Thái Lan 14/4/2006

 

 

THỰC CHẤT HUYỀN THOẠI VC VÀ ẢNH HƯỞNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

Nguyên Nhân và Giải Pháp Giải Quyết Các Xung Đột Gây Phân Hóa Cộng Đồng.

 

Kính thưa Qúy Đồng Hương,

Rất vui mừng được tái ngộ qúy vị trong ngày kỷ niệm 9 năm thành lập Đài Sống Trên Đất Mỹ. Vì tình trạng phân hoá trầm trọng đang xảy ra trong lực lượng chống Cộng tại hải ngoại, đặc biệt tại Bắc Cali, hôm nay tôi xin thuyết trình về “Thực Chất Huyền Thoại VC , và ảnh hưởng cuả nó trên Cộng Đồng người Việt tị nạn. Nguyên nhân và giải pháp giải quyết các xung đột gây phân hóa Cộng Đồng .“

Trước quý đồng hương sống tại địa phương thông hiểu “thâm cung bí sử” và nguồn cội của trận “gió tanh mưa máu” hiện nay, ý kiến cuả tôi được phát biểu trên tinh thần độc lập, khách quan, không thiên vị, bè phái. Trước quý khán giả có kiến thức uyên thâm về lý thuyết cũng như thực tiễn CSVN, tôi không dám “muá rìu qua mắt thợ,” khi đề cập về Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ xin nhận định dựa trên riêng kinh nghiệm 14 năm tù CS, đặc biệt 4 năm tù cuối cùng bị giam cầm tại Miền Bắc, có dịp trực diện nhiều thành phần VC, đọc nhiều loại sách báo VC. Vì vốn qũy thời gian phát biểu có hạn, tôi chỉ nhận định tóm tắt thay vì đi sâu vào từng vấn đề.

 

  1. AI THẮNG AI

Có người phát biểu rằng trước kia cả một QLVNCH hùng mạnh, với sự viện trợ và tham chiến cuả Mỹ cùng các nước đồng minh, mà ta vẫn thua; giờ này đòi “Giải thể Chế độ CSVN” là chuyện hoang tưởng. Chính quyền Mỹ còn bị ám ảnh bởi “Hội Chứng VN” và nhiều người Việt còn lên án Mỹ phản bội. Theo thiển ý cuả tôi, nhận định này thiếu chính xác, thiếu khách quan. Khẩu hiệu “Ai thắng Ai” đầy kiêu hãnh cuả VC giờ này không còn được nhắc đến là một minh chứng.

Xét về phương diện chiến lược, Thế giới Tự do (trong đó miền Nam VN là một thành tố chủ lực) đã thắng CS một cách vinh quang, vì thành trì cuả Chủ Nghiã Xã Hội tại Liên Sô, và Đông Âu đã sụp đổ; Trung Cộng, VC, Bắc Hàn, Cuba đã cúi đầu khuất phục dưới áp lực cuả các cường quốc tự do. Trong thuật dụng binh, việc hy sinh một vài cứ điểm, đơn vị để dồn lực lượng vào những mũi tiến công chủ lực để đạt chiến thắng cuối cùng là một quyết định đúng đắn. Mỹ rút khỏi miền Nam VN để tiết kiệm 3 tỉ đô la mỗi năm, để dồn toàn lực vào cuộc chạy đua vũ trang với Liên Sô, đưa đến sự phá sản cuả Liên Sô, tức là áp dụng sách lược “Giết rắn phải đánh dập Đầu.” Là phi công, chúng tôi đã từng bị bắt buộc phải “Ném bom lên đầu” các Đơn vị dưới bạn đất trong thế “Tự sát để giết Địch.” Chúng ta phải hãnh diện làm “Thánh tử đạo” cứu nhân loại khỏi nạn diệt vong cuả CNCS. Nếu Mỹ không rút quân năm 1973, chiến tranh vẫn còn, máu vẫn tiếp tục đổ, Liên Sô, Đông Âu vẫn tồn tại; và chúng ta đã không có lực lượng hậu phương hùng hậu 2 triệu người Việt Hải ngoại trong hành trang chống Cộng, trong nguồn vốn qúy để xây dựng VN hậu CS, đưa đất nước thoát cảnh nghèo đói lạc hậu cố hữu, tiến lên tìm một chỗ đứng xứng đáng dưới ánh mặt trời.

 

  1. THỰC CHẤT VỀ “CON NGÁO ỘP” CSVN Tại QUỐC NỘI
  2. Nền Tảng Chính Sách VC:

Lịch sử Đảng CSVN là lịch sử cuả một đảng tay sai, bán nước, luôn luôn thi hành mệnh lệnh các quan thầy ngoại bang. Tùy theo thời điểm và tùy theo tương quan lực lượng trong Bộ Chính Trị, sách lược Đảng CSVN khi thì rập khuôn theo Nga, khi thì sao chép cuả Tàu. Những năm 1950’s, khi Mao Trạch Đông lê máy chém trong các Phong Trào Đấu Tố, Cách Mạng Văn Hoá tại Tàu, thì Hồ Chí Minh lại lập Toà Án Nhân Dân thời Cải Cách Ruộng Đất và Trăm Hoa Đua Nở tại Miền Bắc. Những năm 1980’s khi Gorbachev thi hành chính sách Perestroika, Glasnost tại Nga, thì Nguyễn Văn Linh và các tên đầu sỏ kế tục đã vội vàng Mở Cửa, Đổi Mới tại VN. Khi quan thầy Liên Sô bị bức tử, và quan thầy Trung Cộng bị bóp cổ, VC hết nơi nương tựa, phải bám vào xác chết sình thối tại Ba Đình, dựng nên cái được gọi là Tư tưởng HCM và nền Kinh tế Thị trường theo “Định hướng XHCN.” Điều đó chứng tỏ nền tảng lý luận cuả CSVN hoàn toàn chắp vá, chính sách cuả CSVN hoàn toàn theo đuôi. Hãy nghe Tổng Thống Nga Vladimir Putin phát biểu để thấy rõ thực chất cuả con Ngáo Ộp CSVN: “ Đối với chúng tôi, di sản tư tưởng CS không những đối với người dân Nga, mà đối với ngay chính những người CS Nga, đã chính thức thối rữa và lỗi thời.”

  1. Công Cụ Bạo Lực Chuyên Chính:

Hai thành phần cột trụ chống đở chế độ CS là Công An và Bộ Đội có mối thù truyền kiếp, sẳn sàng tiêu diệt nhau khi có cơ hội. Nhiều cuộc đụng độ đổ máu giưã 2 công cụ bạo lực này đã xảy ra. Ân oán phát xuất từ việc Công an lùng bắt thanh niên đi Bộ đội; từ lòng ganh tị: Công an được ở hậu phương, vừa an toàn lại vưà có điều kiện làm tiền. Công an còn chuyên trách “săn sóc” vợ và người tình cuả Bộ đội xa nhà thời chiến. Trong thời bình, Bộ đội may mắn thoát cảnh “sinh Bắc tử Nam” trở về, nếu không què quặt, tật nguyền cũng bệnh hoạn nan y. Phần lớn phục viên, thất nghiệp, với thân phận oái ăm: “Đầu đường Đại tá vá xe. Giữa đường Trung tá bán chè đậu đen.” Hoặc “ Thờøi tuổi trẻ đem thân cứu nước. Khi về già ‘bán nước’ nuôi thân.” Kẻ ít công trạng, ít hy sinh là Công an, sống lâu lên lão làng, nắm giữ hầu hết mọi chức vụ béo bở, “thở ra bạc, khạc ra tiền,” sống đế vương như những “Tư bản Đỏ.” Do sự thù địch cuả 2 lực lượng nòng cốt, do lo sợ bị trả thù khi ngày tàn chế độ đang đền gần, và chính bản thân họ cũng đã chán ghét chế độ lừa lọc, xảo trá, nên chắc chắn họ không dám chống lại quần chúng khi có cuộc Nổi dậy. Nỗi lòng đó đã được nhiều Công an, Bộ đội bày tỏ qua câu hỏi: “Nếu chế độ này sụp đổ, các anh sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào?” Tôi đã trả lời: “Các anh chỉ là tôm tép, cóc nhái. Sẽ tha hết, tha hết. Chỉ bọn Đầu gấu trong Bắc Bộ Phủ mới bị treo cổ.”

  1. Chế Độ Nhà Tù:

Nhà tù CS không chỉ là nơi lưu đày những người chống chế độ, những tội phạm hình sự, mà còn là nơi áp dụng chính sách lao động khổ sai để sinh lợi. Tù nhân có trách vụ làm ra cuả cải vật chất để đóng góp, nuôi mập bọn cai tù, bọn Đầu gấu Cục Trại Giam. “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm giờ nghỉ, không bỏ phí giờ ngủ.” Đó là câu khẩu hiệu quen thuộc cuả đời tù CS. Khi được chuyển tới Trại Giam Ba Sao, Nam Hà, trong buổi học tập Nội quy Trại, tôi đã lấy số liệu quảng bá thành tích “Thi Đua Lao Động” cuả tù ra miả mai: “Chi phí để nuôi 300 tù tại VN không bằng chi phí để nuôi 1 tù tại Mỹ. Trên thế giới không có nước nào bắt tù phải ‘nuôi chính phủ,’ ngoài các nước CS.” Từ đó “Bản Thành Tích Thi Đua Lao Động” đã biến mất khỏi bức tường cạnh cổng trại. Tiêu chuẫn ăn đói, mặc rét, buộc gia đình tù nhân phải lo từ lon gạo đến viên thuốc chữa bệnh cho con em mình. Những gia đình khá giả thì lo lót để thân nhân được miễn việc nặng, được xét giảm án phạt. Vì nhà tù đã trở thành chốn kinh doanh nên cái đói, cái lạnh cuả người tù nghèo càng cay đắng hơn bên cạnh những người tù sung túc, phè phỡn. Tội ăn cắp công qũy hàng triệu đô la có lúc còn nhẹ hơn tội ăn cắp vài cái trứng vịt, vì ô dù bao che cuả tập đoàn tham nhũng quan thầy. Chỉ cần 3 người ngồi chung nói chuyện trong thời điểm những năm đầu tiên VC xâm lược Miền Nam cũng đủ cấu thành tội trạng “Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền.” Chính Thầy Tuệ Sĩ, chưa hề tham gia một tổ chức chống đối nào, vậy mà chúng kết án thầy tử hình chỉ vì một nhóm tu sĩ bị bắt khai có lần liên lạc với Thầy. Nhờ sự can thiệp cuả các Tổ Chức Nhân Quyền chúng giảm án thầy xuống 20 năm. Có lần Thầy tâm sự: “Thời gian đó, chuà chiền bị quốc doanh hoá hoặc biến thành nhà kho, nhà chưá đồ…thầy không nơi nương tựa phải lang thang đây đó. Vì bị ‘đau răng’ nặng, nên chỉ nghĩ đến chuyện trên rừng không có thuốc khi nhức răng cũng đủ ngăn ý định rời thành phố cuả Thầy.” Bắt bừa bãi, kết án bừa bãi, “thà giết lầm hơn bỏ sót” là biện pháp để duy trì chế độ độc tài, độc đảng; và đó cũng là nhân tố tạo thành cái “Thòng Lọng Treo Cổ” bọn bạo quyền khi lòng dân đã đủ can đảm đứng dậy.

  1. Đạo Đức Cách Mạng:

Trước tháng 4-1975, người dân miền Bắc do bị ru ngủ bởi chế độ tuyên truyền cuả VC đã tin hoặc bị bắt buộc phải tin vào “Thế Tất Thắng” và tương lai huy hoàng cuả Chủ Nghiã CS. Nhưng khi mặt nạ cuả bọn giả nhân, giả nghiã đã bị lột xuống, “Đại Thắng Muà Xuân” đã trở thành “Đại Phản Tỉnh Muà Xuân”. Chiêu bài “Người Bóc Lột Người” trong chế độ Tư bản đã biến thành “Vật Bóc Lột Vật” trong Chế độ Xã hội Chủ nghiã, bởi chế độ phi nhân, với “Chân Lý Trên Nòng Súng,” đã nhồi sọ cái gọi là “Đạo Đức Cách Mạng,” gồm những bản chất tàn ác, dã man của súc vật, hạ đẳng đời sống tâm linh và vật chất người dân xuống ngang hàng trâu ngựa.

Báo Công An CS đầy rẫy những bài phóng sự về bọn Công an bắt cóc, hiếp dâm tập thểå, và để mặc nạn nhân trần truồng chết cóng giữa rừng trong đêm. Chuyện chồng trói vợ vào cột nhà, ngồi uống rượu, và đánh vợ đến khi say gục tại bàn. Khi được khám phá, thân thể người vợ trở thành một đống thịt bầy nhầy, tất cả xương cốt đều gảy nát. Cảnh giết người lạnh lùng, cảnh cướp giật ngang nhiên trên xe đò, trên đường phố đã cho thấy ảnh hưởng kinh rợn cuả chính sách “Thẳng Tay Tiêu Diệt Kẻ Thù Giai Cấp,” cuả chủ trương “Bạo Lực Vô Sản.” Nền Văn Hoá XHCN chủ trương “Cháu Ngoan Bác Hồ” phải theo dõi và báo cáo mọi hành vi cuả cha mẹ, ông bà mình; hàng xóm láng giềng phải rình rập nhau, tố cáo nhau; đồng sự, đồng chí phải luôn cảnh giác, xoi mói vào đời tư cuả nhau. Xã hội CS là một xã hội mà mọi người đều có nhiệm vụ làm Công an, Mật thám, Chỉ điểm… sẳn sàng hại nhau để lập công với “Bác và Đảng.” Nhân viên nhà nước thì hạch sách dân để hối lộ, tham nhũng. Giờ làm việc thì đi trễ, về sớm. Đến sở, hết ăn sáng, lại rề rà trà lá, đọc báo, tranh thủ giặc giũ, nấu ăn trong giờ làm việc, lạm dụng tối đa giờ phục vụ quần chúng để phục vụ cá nhân, thượng cấp. “Làm Láo Báo Cáo Hay,” là tình trạng phổ biến từ Trung ương đến Địa phương, từ Đảng viên đến người Dân đen.

  1. Bệnh Kiêu Ngạo CS:

“Bệnh Kiêu Ngạo CS “ là bệnh “Ếch Ngồi Đáy Giếng,” cuả bọn ngu dốt. VC khoác lác huyênh hoang cho rằng “Thời Đại HCM là thời đại sáng chói nhất cuả Lịch sử!” CSVN lên án tất cả các Triều đại Lịch sử quá khứ, gán tội cả những vị Minh quân là bè lũ phong kiến bóc lột. Chúng viết lại lịch sử để bôi nhọ lịch sử, nhồi sọ thế hệ trẻ, bắt học sinh làm những con vẹt học thuộc lòng giai đoạn lịch sử được thần thánh hoá về HCM và Đảng CSVN. Bọn phản dân hại nước chọn những từ ngữ tốt đẹp nhất để tự ca ngợi, tự đánh bóng và dành những từ ngữ xấu xa, độc ác nhất cho “Mỹ-Ngụy.” Oái ăm thay, chính những người CS phản tỉnh đã đau đớn thốt lên rằng: “Trong thời đô hộ Pháp, người dân còn tự do, no đủ hơn dưới chế độ CS tự nhận là ‘Thiên Đàng Hạ Giới’ nhiều.”

  1. Phân Loại Những Thành Phần CS Chống Đối:

Đã có những Nhà báo, Nhà văn, những Sĩ quan, những Đảng viên cao cấp, những Nhân vật Đầu sỏ cuả Chế độ CS đã mạnh dạn lên tiếng công kích, chống đối, đòi quyền Tự do, Dân chủ. Đó là điềm báo hiệu muà xuân Dân tộc đang đến gần. Chúng ta không thể cố chấp, lên án họ là những bọn cò mồi. Trên đe dưới búa cuả CS mà dám lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, như Dương Thu Hương và đặc biệt chiến sĩ quốc gia Nguyễn Đan Quế, người tình nguyện ở lại Quốc nội để tranh đấu… thật đáng cho chúng ta cảm phục. Có thể phân loại 4 thành phần CS chống đối. Thành phần thứ nhất là những thế lực cạnh tranh quyền lực, họ đấu đá nhau chỉ vì mục đích giành giật điạ vị, quyền lợi. Dù ở dưới chế độ nào họ cũng chỉ là lũ “sâu Dân mọt Nước,” và chúng ta dùng chiêu thức “gậy Ông đập lưng Ông” để làm phân hoá, suy yếu Chế độ. Thành phần thứ nhì gồm những đối tượng “Lãng Mạn Cách Mạng.” Họ còn tin tưởng vào Xã hội Không tưởng cuả Karl Marx, nên đấu tranh để làm trong sạch hoá hàng ngũ, làm trong sáng hoá Chế độ, loại bỏ những thành phần tham nhũng thối nát, thay đổi chính sách, đường lối để “Chủ nghiã CS mang bộ mặt Người.” Nhiệm vụ cuả chúng ta là thuyết phục họ bằng lý luận và thực tiễn để đưa nhiệt tình Cách Mạng cuả họ vào con đường ích Quốc, lợi Dân.Thành phần thứ ba là những người đã chán ghét Chế độ, đã kinh tởm những tên Đầu sỏ trong Bộ chính trị, nhưng vì chưa đủ đảm lược thẳng tay vạch mặt chỉ tên, nên chống lại Đảng cầm quyền mà vẫn phải dựa trên Tư tưởng HCM như một cái mộc để che đở, tự vệ. Với thành phần này, ta sẵn sàng ủng hộ, khuyến khích để họ mạnh dạn hơn, cương quyết hơn trên đường phản tỉnh. Thành phần thứ tư gồm những ai dám phê phán Chủ nghiã Mác-Lê, dám vạch mặt HCM là một tội đồ Dân tộc, sẳn sàng chấp nhận tù đày, hy sinh mạng sống vì quyền lợi tối thượng cuả Tổ quốc, Đất nước. Chúng ta cần phải liên minh với họ, tạo cơ hội để họ được đứng chung trên trận tuyến Giải thể Chế độ CS.

  1. Những Động Thái Cuả Lực Lượng Nổi Dậy:

Những năm 80’s, một số Lực lượng Kháng chiến Hải ngoại đã lên đường về nước, nhưng vì có nội tuyến ở cấp lãnh đạo nên hầu hết đều bị chận bắt, chận đánh, hoặc bị gài bẩy. Những năm 90’s, lợi dụng Chính sách Mở cửa, một số đã trở về chính thức bằng con đường du lịch. Nhưng cũng vì hoặc bị nội tuyến hoặc công tác bảo mật sơ sài, những bộ phận đã vào VN đều lần lượt bị tóm gọn.

Đồng bào Quốc nội cũng đã ý thức được Quyền lợi và Trách nhiệm cuả mình nên đã mạnh dạn đối kháng qua các cuôïc Nổi dậy cuả Đồng bào Thái Bình, Xuân Lộc, và đặc biệt quận Giao Thủy thuộc tỉnh Nam Định. Đây là những chỉ dấu đầy triển vọng về sự tự ý thức “Sức Mạnh Vô Địch” cuả Quần chúng. Các Tổ chức Tôn giáo cũng đã công khai ra mặt thách thức Bạo quyền. Hằng trăm ngàn tín đồ Thiên Chuá Giáo lên đường hành hương về Thánh địa La Vang; hàng chục ngàn Phật tử đã sẳn sàng nhập cuộc; đặc biệt hai Tôn giáo xung kích mũi nhọn Cao Đài và Phật Giáo Hoà Hảo đã biểu dương sức mạnh qua việc phá vở kế hoạch ngăn sông, cấm đường, triệu người như một đồng lòng xung trận, Giải phóng Thánh địa để Hành Lễ Khai Đạo. Trong tình hình này, chỉ cần một “Tín Hiệu Đồng Thuận,” Đồng bào cả nước không phân biệt trẻ, già, trai, gái, Tôn giáo, Đảng phái… sẽ tràn xuống đường như một cơn Đại Hồng Thủy, nhận chìm tất cả mọi Thế lực phản động để tiêu diệt bọn ác thú, phi nhân.

  1. Ý Đồ Cuả CSVN:

Qua nghiên cứu Thực chất và Ý đồ cuả kẻ thù, ta đánh giá được Sức mạnh cuả chúng, để lật tẩy con “Ngáo Ộp VC,” và tránh dùng con “Ngáo Ộp VC” để tự hù doạ mình. Ý đồ và Nỗ lực chính cuả đám Đầu sỏ VC hiện nay là gì ? Vì tiên liệu ngày tàn cuả Bạo quyền đã đến gần, bọn VC từ Trung ương đến Địa phương, mọi cấp, mọi ngành, “Người người thi đua, Nhà nhà thi đua” tranh dành nhau kiếm tiền để hưởng thụ và dành dụm cho mai hậu. Ngày “Đám Người Rừng” về Thành, điều mơ ước vĩ đại nhất cuả họ được thể hiện qua 4 Đ: “Đổng, Đài, Điện, Đạp.” Vì vậy các bức hình gửi về Bắc để khoe mẻ, Cán ngố nào cũng đứng một tư thế giống nhau: tựa mình bên chiếc xe Đạp, vai đeo Đài (máy thu thanh,) tay cung lại khoe Đổng (đồng hồ), và nha nhá Điện (cái đèn pin) là một mốt thời thượng. Ngày nay theo đà tiến bộ, cách ăn chơi cuả Cán ngố lại được thể hiện trong năm chữ số:1,2,3,4,5. Tiêu 1 (mỗi ngày tiêu 1 tờ 100 đô la); ngủ 2 (tức ngủ với gái); uống 3 (uống bia lon 333); đi 4 (đi xe ô tô 4 bánh loại sang); hút 5 (hút thuốc lá ba số 555.) Ba loại phương tiện được Cán bộ cấp Huyện thích sử dụng nhất: Thứ nhất, máy điều hoà nhiệt độ; thứ hai, xe ô tô đời mới; thứ ba, máy điện thoại di động. Vì kẻ ăn nhiều, người ăn ít, kẻ có ăn, người không được ăn, mà cạnh tranh nhau, đánh phá nhau, tranh dành địa vị với nhau. Cuộc Nội chiến gay cấn đang xảy ra trong đám 19 tên Chóp bu trong Bộ chính trị. Lê Khả Phiêu, cấu kết với phe Quân đội để loại trừ Phan Văn Khải – Trần Đức Lương bằng con bài Phạm Thế Duyệt. Nhưng con hạm gộc Phạm Thế Duyệt cũng đang âm mưu dùng thế “Mãnh Long Quá Giang” để đạt tham vọng dành chức Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước. Với nội bộ hỗn đấu nhau, VC còn thì giờ đâu để lo kế hoạch “Bông Hồng Đỏ 5 Bước,” “Làn Sóng Xanh Thay Làn Sóng Đỏ” như một số Nhà tranh đấu có óc tưởng tượng phong phú cố trầm trọng hoá vấn đề với mưu đồ riêng. Khi còn Quan thầy Liên Sô, Trung Cộng, VC chỉ tuyệt đối thi hành đúng chỉ thị, mệnh lệnh. Tại bàn Hội nghị chúng đóng vai “Ai ù lỳ hơn sẽ Thắng.” Vì thiếu óc sáng tạo, nên thời gian qua chúng áp dụng lại mô hình cũ trong lúc một Quan thầy đã bị khai tử, một Quan thầy đang ngắc ngoải chờ chết; nên cuối cùng thất bại, phải cúi đầu tuân lệnh Quan thầy mới để được sống hết quảng đời tàn.

 

III.   THỰC CHẤT Về “CON NGÁO ỘP” CSVN Tại HẢI NGOẠI:

  1. Thành Phần Cộng Sản Nằm Vùng Hải Ngoại:

Những tên VC nằm vùng được đưa lén lút qua Mỹ, và các Quốc gia thứ ba, trong các chương trình ODP, HO… thường là loại “Hồng hơn Chuyên” nên trong xã hội cao kỹ, nặng vật chất như Mỹ, chúng phải dồn mọi nỗ lực để kiếm ăn, để tồn tại. Khi đã đủ ăn, đủ mặc, chúng lại bị lôi kéo vào cuộc ganh đua tiện nghi vật chất để hưởng bù những ngày xưa đói rách. Ngoài ra chúng còn phải đóng “Hụi chết” trả nợ, một trong những điều kiện để được tuyển chọn xuất ngoại nằm vùng. Chúng lại chẳng còn tin tưởng vào “Thế Tất Thắng” cuả Chủ nghiã Xã hội để toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng và Bác. Giờ đây, Đảng thì đang phân hoá, Bác thì nhiều, đang quyết tử với nhau, biết theo lệnh Bác nào? Tận tụy lắm thì chui vào một Tổ chức nào đó, cũng họp hành qua ngày, lâu lâu lại báo về một cái tin “xe cán chó, chó cán xe” vô tội va; vì thật ra hiện nay, có Tổ chức nào, có Đảng phái nào có kế hoạch, có thực lực để về nước lật đổ CSVN đâu. Dù có cơ hội bon chen lên những vị trí then chốt trong một Tổ chức nào đó ở Hải ngoại, Vẹm nằm vùng cũng chẳng manh động được gì, bởi các Lãnh tụ Hải ngoại có ai chịu để kẻ khác ngồi trên đầu trên cổ mình đâu? Cái đầu óc đặc sệt “Bần Cố Nông” cuả các Cán ngố làm sao đủ khả năng vượt qua những bộ óc siêu phàm cuả các Nhà trí thức “thông Kim, bác Cổ” Hải ngoại? Vì vậy, Vẹm nằm vùng chỉ hại được những “con Chốt thí” mà một số Tổ chức Hải ngoại thỉnh thoảng đưa vềà rồi bán đứng cho Địch, để làm thành tích, tiếp tục gạt gẩm niềm tin Đồng bào, và để có Chính nghĩa trong việc quyên góp, gây qũy.

Trong thời kỳ hoang tưởng quan thầy Liên Sô sẽ “Bá chủ Thiêân hạ,” bọn “Trí ngủ Việt kiều Yêu nước” tích cực hoạt động, tích cực đầu cơ để kiếm chút đỉnh chung. Giờ này thì còn ăn giải rút gì để mà phấn đấu. Một Nguyễn Bá Chung, cựu Phản chiến ở Massachusetts, khi cạy cục đưa 2 tên VC từ VN qua hợp tác trong “Đề Án Nghiên Cứu Côïng Đồng Người Việt Tị Nạn Ở Nước Ngoài,” chẳng phải vì tận tụy với Bác, với Đảng, mà chẳng qua chỉ muốn kiếm chút “phân” thừa cuả Rockefeller Center . Một vài Nhân vật tại Địa phương dám công nhiên bày tỏ khuynh hướng thân Cộng, chẳng qua vì tay lỡ nhúng chàm, vì lỡ ăn chịu với VC, vì lỡ cỡi lên lưng cọp, nên nhắm mắt làm liều, nói liều, dẫu biết rằng “con đường Bác đi là con đường bi đát.” Một Trần Trường, sau thất bại trong việc tìm “Danh tiếng” bằng Tà phái “voodoo,” đã thử thời vận với những Biểu tượng Tội ác chống Nhân loại. David Thomas, một tên vô danh tiểu tốt, lợi dụng 35 bức hình Hồ tặc để được xuất hiện trên báo chí, truyền hình Mỹ và Thế giới. Người Mỹ sẳn sàng ám sát Tổng thống, hiếp dâm trẻ nít để được nổi tiếng. Vì vậy nếu chúng ta không sáng tạo những biện pháp hữu hiệu khác để ngăn chận, sẽ còn nhiều kẻ tiếp tục mưu tìm tiếng tăm qua con đường dễ nhất: “treo Hình Hồ tặc và Cờ máu.”

  1. Văn Hoá Vận:

Chúng ta do thiếu tin tức nên thường quan trọng hoá “Văn Hoá Vận” cuả VC, đặc biệt mục “Văn Công Vận.” Phụ trách đưa “Văn công” đi trình diễn nước ngoài thường do những “Cai thầu Văn hoá” tư nhân tự tổ chức với mục đích tư lợi hơn là phục vụ Chính sách Tuyên truyền cuả Đảng CSVN. Báo Nhân Dân đã đăng nhiều bài tường thuật và phê phán hành động lợi dụng công tác này để đưa những cô gái trẻ, đẹp Việt Nam qua Nhật, Đại Hàn… làm điếm, bán bar, vũ sexy, tắm hơi cuả bọn Cai thầu Văn nghệ. Qua Mỹ nếu không “nhãy dù” được thì việc bán vé theo giá cả tại Mỹ và thu bằng đô la Mỹ cũng là môïït dịch vụ béo bở đối với các Cán ngố Văn nghệ. Lẽ tất nhiên các tiết mục đều có nội dung tuyên truyền. Và tuyên truyền trong trường hợp này chỉ là một thủ tục theo sách vở, hình thức cuả thói quen. Quyết định cuả Liên Hiệp Quốc dành cho VNCH vinh dự đại diện Việt Nam trong cuộc Diễn Hành Văn Hoá tại New York ngày 10 –9-2000 chứng minh rằng công tác tuyên truyền cuả VC không chỉ “Thất bại” mà còn “Phản tác dụng.” VC sẽ chết vì chính đòn tuyên truyền “Gậy Ông Đập Lưng Ông” cuả chúng.

  1. Tài Chánh Vận:

Trong Cộng đồng người Việt Hải ngoại, có những Mạnh thường quân đóng góp những số tiền lớn ủng hộ các Tổ chức, Cá nhân, phương tiện Truyền thông chống CS. Có người đặt nghi vấn cho rằng số tiền này có thể do VC cung cấp để lũng đoạn, khuynh đảo Lực lượng chống Cộng. Những thắc mắc, suy diễn này làm tôi nhớ đến trường hợp báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức cuả Đảng CSVN. Báo Nhân Dân chỉ có 4 trang, khô khan, ít độc giả. Ban Tư tưởng Văn hoá VC đã thảo luận, họp bàn, đề nghị… tăng báo Nhân Dân lên 8 trang, và bức hình chính ở trang đầu phải được in màu. Phải 4 năm tranh đấu trường kỳ báo Nhân Dân mới được cấp thêm ngân khoản để thực hiện đề nghị đơn giản đó, trong khi những tờ “Báo chợ” tại VN đã tăng lên 8 trang từ nhiều năm trước và hình ảnh ở tất cả các trang đều được in màu. Việc đề xuất dùng Internet để phổ biến tin tức, để tuyên truyền, ngoại vận cũng phải mất hơn 2 năm mới được chấp thuận.

Qua hai tin này, Qúy vị biết cách chi tiền cuả VC như thế nào ! Đối với Tập đoàn Cầm quyền CS, bất kể đó là CSVN, CS Tàu, hay CS Nga, bất cứ khoản tiền nào chi vào túi Cá nhân, vào Phe ta, họ sẽ sốt sắng giải quyết nhanh chóng. Những câu thơ như: “Bên A là chùm khế ngọt. Bên B trèo hái mỗi ngày…” Những từ như “Lại quả,” “Thủ tục đầu tiên … Tiền đâu,” đã thể hiện được đức tính này cuả ngưòi CS. Còn tiền chi vào những việc chung, những mục “Chùa,” thì xin lỗi! Để đó nghiên cứu ! CS là một loại “Bủn xỉn nhất, Bần tiện nhất, Keo kiệt nhất” trong việc chi tiền cho việc công ích. Chuyện VC tung ra hàng triệu đô la để mua chuộc Người này, tờ Báo nọ, Tổ chức kia chỉ là chuyện do chúng ta tự huyễn hoặc, chuyện Ba Giai Tú Xuất thời đại. VC sẽ cười đểu về sự tự huyễn hoặc, tự quan trọng hoá cuả chúng ta. Cở Tú Gàn, Trần Trường một cắc chưa chắc đã chi nói gì chuyện VC hứa chi (nói đúng hơn, doạ cắt viện trợ) 1 triệu đô nếu bà Đào Nương chỉ viết chuyện “Xe cán Chó!” Lương Tổng Lãnh sự Nguyễn Xuân Phong chưa chắc đã được 1 ngàn đô/tháng. Đó là lý do tại sao VC ở cấp nào cũng lơiï dụng hoàn cảnh thuận lợi mà móc ngoặc, biển thủ, tham ô, hối lộ… để kiếm tiền.

Vậy những Mạnh thường quân hào phóng trong vấn đề chi tiền thường dùng tài sản riêng cuả mình để thoả mãn những nhu cầu như sau: 1- Tặng tiền vì tính vị tha, yêu Dân , yêu Nước. 2- Tặng tiền để tạo Thế lực. 3- Tặng tiền vì thích Nổi danh. 4- Tặng tiền vì “Bệnh móc túi.” “Bệnh móc túi” có 2 môn phái đối nghịch nhau. Một môn phái thì thích “Móc túi Người,” một môn phái thích “Móc túi Mình.” “Móc túi Người” thì gọi là “Dân chôm chiả.” “Móc túi Mình” thì gọi là “Mạnh thường quân.” Cả 2 lại “loại móc túi” đều có cùng một cảm giác “Cồn cào, Ngứa ngáy” thúc dục phải “Móc túi,” không “Móc túi” chịu không được. Tôi kể một vài trường hợp cá nhân mình để nói về loại kỳ cục thứ tư này. Một kẻ mới ở tù về nghèo rớt mùng tơi như tôi, không có việc làm, thu nhập chỉ do từ việc bán sách, bán băng… vậy mà xung phong đóng góp 1 ngàn đô xây dựng Trụ sở Cộng đồng Orlando; tặng 2 ngàn đô cho các Bạn tù chính trị khác; và khi nghe anh Võ Đại Tôn bị stroke méo miệng, đã phải “năn nĩ “ hết lời để anh nhận 1 ngàn đô, vì sợ anh ngại mình nghèo mà từ chối sự chia sẻ. ÔÂng Phan Văn Phước ở Sydney đã tổ chức một bữa tiệc có cả trăm Khách để mời Tôi. Sau tiệc, Ông còn tế nhị, kín đáo tặng tôi 1 ngàn đô. Một tuần sau, sau chuyến đi vòng quanh thăm Đồng bào, nói chuyện trở về, Ông lại gặp riêng Tôi và bảo: “Mấy hôm nay theo dõi radio và báo chí, Tôi thấy Anh đã tăïng gần hết số tiền 1 ngàn đô đó rồi. Vậy mong Anh nhận 1 ngàn khác để đóng tiền học phí cho semester tới!” “Bệnh móc túi” tặng tiền cũng gây không ít phiền phức. Ngoài những tiếng “Thị phi” cho rằng tôi “Thích chơi nổi,” tôi đã suýt bị đòn vì đánh thức một “Dân chơi” say rượu ngủ ngoài đường để cho tiền, vì tưởng nhầm dân homeless; và một lần khác bị Mỹ đen chỉa dao định tấn công cướp tiền khi tôi lân la vào khu dân bụi đời giúp đỡ họ. Nếu không có cùng tâm trạng “ngứa tay,” Qúy vị sẽ không tin chuyện một bà Tỉ phú Mỹ lại chuyên ăn cắp vặt, những thứ chỉ đáng vài chục xu; có thể nghĩ những Mạnh thường quân loại 4 “mát” nặng, hoặc có nguồn tiền nào đây từ “Kế Hoạch Hoa Hồng Đỏ hay Làn Sóng Xanh!” Chỉ Trương Sĩ Lương là người cảm thông với bệnh này khi thấy Tôi tặng luôn trăm bạc cuối cùng để ôm thùng mì gói ngấu nghiến, nên thỉnh thoảng phải mời Hàn sĩ đi ăn bồi dưỡng.

  1. Huyền Thoại Mạng Lưới Gián Điệp CS:

Khi nói đến mạng lưới gián điệp tinh vi cuả CS buả tới tận Phủ Đầu Rôàng, ta thường nhắc đến trường hợp Phạm Ngọc Thảo. Tên gián điệp này vào được Dinh Độc Lập, ngồi cạnh Tông Tông không phải do tài “xuất qũy nhập thần” cuả Y, mà chính vì Ngô Đình Nhu muốn dưạ vào một “Vọng Tộc Sở Tại” là kỹ sư điện René Phạm, cha cuả Phạm Ngọc Thảo, và một chút “Hơi hướm củûa cuộc Kháng chiến” để trang sức cho khẩu hiệu “Đả thực,” nên phái người vào tận Chiến khu liên lạc và mời Vẹm Phạm Ngọc Thảo về hợp tác. Chị Hoàng Khuyên hôm trước cho tôi biết, hiện giờ mạng lưới gián điệp nằm vùng tại Mỹ đã lên tới hàng chục ngàn tên. Tôi nghĩ chắc con số còn cao hơn nữa, bởi thỉnh thoảng chính tai tôi còn nghe có kẻ dám “Ca ngợi và Binh vực Hồ tặc” một cách công khai trước sự hiện diện cuả những người chống Cộng. Trước ngày trở về VN thi hành phi vụ đánh cắp và cưỡng chiếm máy bay để rải 50 ngàn truyền đơn trên thành phố Sài Gòn , kêu gọi Đồng bào nổi dậy lật đổ Bạo quyền Hà Nội, tôi đã được bạn hữu xa gần mở nhiều tiệc “Chiêu đải Kinh Kha” lên đường. Có bạn rĩ tai: “Ông phải cẩn thận, kín đáo mới được. Tôi sợ rằng khi ông vừa đặt chân xuống phi trường Thái Lan, bọn mật vụ VC sẽ đón lỏng, bắt cóc, và dẫn độ về VN trước khi ông kịp thi hành kế hoạch; bởi vì bọn Vẹm nằm vùng đầy rẫy khắp nơi!” Không những chỉ tại những bàn tiệc mà ngay cả những nơi hôïi họp, tôi cũng đã thông báo qua về dự định, và yêu cầu các Tổ chức bạn chuẩn bị Lực lượng Quốc nội để cướp thời cơ, giành lại Chính quyền. Chơi bạo hơn nữa, tôi còn viết thư cho Võ Văn Kiệt, Thủ Tướng VC, đe doạ sẽ trở về trừng phạt nếu Y và Tập đoàn Thống trị không từ chức ngay! Thế mà tôi đã thi hành trót lọt kế hoạch cuả mình, không hề bị một trở ngại nào phát xuất từ giới tình báo Vẹm Hải ngoại. Sau khi nhảy dù xuống Sài Gòn và bị bắt, tên Điều tra viên thú nhận: “Khi nghe báo cáo phi cơ bị Không tặc, chúng tôi đoán chắc là anh chứ không ai khác. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào anh kiếm được visa để lên máy bay?” Vì khi Travel agent chuyển danh sách xin cấp chiếu khán, toà Đại sứ VC tại Mỹ đã gạch tên tôi. Tôi cười bảo: “Có khó gì đâu. Tôi chi 1 trăm đô nhờ một cô Việt kiều tại Thái mua 1 visa, bất kể thiệt hay giả.” Tôi cứ đinh ninh là visa giả, nhưng khi người phụ trách cấp chiếu khán tại Bangkok bị khiển trách, tôi mới tin là visa thật . VC chỉ chỉ thị cho Toà Đại sứ tại Mỹ, nên toà Đại Sứ tại Thái Lan không hề biết. Về phi vụ rãi truyền đơn tại Havana, Cuba, thầy Wildgen can tôi: “Tao cam đoan là FBI chờ sẵn để tóm cổ khi mầy đặt chân tới phi trường Miami!” Tôi chẳng thấy “Ông siêu tình báo” nào cuả Mỹ, và tình báo Fidel Castro còn tệ hơn! Trong thời gian chuẩn bị, tôi đã tiếp xúc với 4 tổ chức người Cuba lưu vong tại Miami, trình bày kế hoạch và kêu gọi sự cộng tác cuả họ. Tôi yêu cầu họ chuẩn bị Lực lượng Quốc nội để chớp thời cơ, giúp tôi phương tiện để bay huấn luyện, giúp dịch truyền đơn sang tiếng Spanish, in dùm 50 ngàn tờ, và cho mượn máy bay khi lên đường thi hành sứ mạng. Tôi còn cho họ biết là tôi quyết định thực hiện mission vào ngày đầu tiên cuả Thiên niên kỷ và là ngày Quốc Khánh thứ 41 cuả CS Cuba. Vậy mà khi tôi xâm nhập không phận Havana, Fidel Castro và hệ thống radar phòng thủ Havana còn say ngủ. Họ bị đánh thức bởi tiếng động cơ bay ầm ầm sát nóc nhà và bướm bướm truyền đơn ngập trời thủ đô! Chỉ hai dẫn chứng đó cũng cho quý vị thấy “Mạng lưới Gián điệp CS nằm vùng” chỉ là “Con Ngáo Ộp.” Chúng ta tự tưởng tượng để “hù” nhau và cuối cùng tự “hù”ø mình! Đây là kiểu “hù” mà bọn Điều tra viên VC thường nhại đi nhại lại: “Các anh phải thành khẩn khai báo. Những gì các anh làm Cách Mạng đã biết hết rồi, đừng giấu giếm nữa. Phải khai thật để CM cứu xét khoan hồng!” Khi chúng hỏi: “Anh đã gây bao nhiêu tội ác với CM rồi?” Tôi bèn “hù” lại: “Tôi không nhớ rõ. Nhưng với hàng ngàn phi vụ ném bom, tôi giết ít nhất cũng 1 triệu VC!” Từ đó bọn Vẹm “chán” không thèm động tới tôi nữa.

 

  1. LÝ DO PHÂN HOÁ CỘNG ĐỒNG VN HẢI NGOẠI

“Con đường Danh Lợi cong cong. Kẻ trông ra khỏi, người mong bước vào.”

Sự phân hoá nội bộ Cộng đồng người Việt Hải ngoại không do bàn tay phù thủy CS, mà do chính chúng ta chạy theo BẢ-LỢI-DANH mà gây ra. Bọn VC đang bù đầu giải quyết tranh chấp nội bộ, huỡn đâu lo chuyện tầm phào Hải ngoại. Hãy nghe chúng bảo khi thả tôi trở về: “Chúng tôi đâu cần giữ các anh. Cho các anh về để chiến hữu các anh giết các anh.” Câu: “Mỗi người chống Cộng mỗi kiểu khác nhau” của trường phái Danh-Lợi-Mồi nên sưả lại: “Mỗi người mưu cầu Lợi-Danh mỗi kiểu khác nhau.” Vì động cơ đen tối cuả độc quyền Lợi-Danh, chúng ta đã dùng “nón cối” chụp nhau, tung hoả mù hạ bệ nhau, gây hoang mang dư luận, gây chia rẽ giữa các Hội đoàn, tạo mâu thuẫn giưã các cá nhân, phá rối hàng ngũ người Việt quốc gia, “ vô tình” làm lợi cho CS. Lợi-Danh sinh ra tranh chấp, sinh tư thù, có khi là mối cựu thù giữa hai dòng họ, gây tình trạng bè đảng, phe phái… dẫn đến cảnh nhóm này chống nhóm kia, tôi chống anh vì bạn tôi chống anh, tôi bênh vực anh vì anh chống kẻ thù tôi, và những liên minh Thù-Bạn tan rã, kết hợp theo mùa. Có thể phân thành 4 trường phái Danh-Lợi chủ lực: Danh-Lợi-Cò, Danh-Lợi-Mồi, Danh-Lợi-Hứa, và Danh-Lợi-Hão. Những ý đồ “Cò-Mồi-Hứa-Hão” vì Danh-Lợi này tạo thành những thế lực đối lập, quyết đấu để loại trừ nhau.

  1. DANH-LỢI-MỒI

Trường phái dùng Danh-Lợi-Mồi có lợi thế về nhân sự, tài chánh nhờ tinh thần chống Cộng cao độ cuả đồng bào trong giai đoạn đầu thành lập tổ chức. Họ dùng chiêu bài “Lật đổ CS, Quang-phục-Quê-hương” để làm “Mồi” chiêu dụ nhân lực, tài lực từ Quần chúng. Họ có thực lực, và đã chuyển nhiều đợt xâm nhập trở về, nhưng do có nội tuyến ở cấp cao, tất cả các Chiến diïch đều thất bại vì bị chận đánh, phục kích, tiêu diệt trên đường qua Lào, Miên; nhiều Thành viên chết, bị tù đày trong bí mật, quên lãng. Qua thực nghiệm thời gian, khi niềm tin cuả Đồng bào và niềm tự tin cuả Tổ chức mất dần, khi cấp Lãnh đạo Tối cao không còn tồn tại, và khi chủ trương “Lật đổ VC” chuyển sang “Hòa giải Hòa hợp” với VC, và đánh phá người Quốc gia Hải ngoại, đặc biệt đánh trường phái Danh-Lợi-Hứa, họ bắt đầu tạo ra những Bộ-phận-Ngoại-vi mới để chuẩn bị kế “Kim Thuyền Thoát Xác.” Với những phương án tinh vi, họ thành lập những Tổ chức Cộng đồng tự tạo thứ hai, tổ chức Hội chợ, lễ Quốc Hận, ngày Quân Lực riêng theo chính sách “Chia để Trị” theo kiểu “Tam Kỳ” của thực dân Pháp, dùng thế mạnh đại diện Hải ngoại mặc cả với CS, nhằm mục đích chia sẻ quyền lực. Họ loại trừ bất cứ ai không thuộc phe nhóm mình, dù là người thực tâm dấn thân chống Cộng, phù hợp với đường lối một thời họ chủ trương. Họ không ngại những hành vi “hại Ta, lợi Địch,” để chứng tỏ thiện chí hợp-tác-trong-ngoài. Lập trường thì rõ, nhưng dùng chiêu thức hàng đôi để thủ thân. Vừa tuyên bố “Chấp nhận Tổng tuyển cử với VC là công nhận chế độ CS hợp pháp, hợp hiến” lại vừa lăng nhục những chiến sĩ tự do là “Bọn mưu sát, phá hoại, khủng bố !” (Nhãn hiệu đã được gắn cho họ qua các hoạt động ngầm.) Vì thế họ vừa chống địch, vừa chống ta, ăn có, giành công trong các cuộc Biểu tình, Biểu dương Khí thế chống Cộng. Những Nhóm trung dung thì đòi sưả đổi Điều 4 Hiến Pháp, Nghị định 31/CP, đòi cải thiện một số quyền Tự do, Dân chủ… Họ ủng hộ Liên minh Quốc-Cộng, ôm mộng mưu bá, đồ vương trong Chính phủ Liên hiệp tương lai. Nhược điểm cuả Phe này là chóng quên những cuộc thanh trừng nội bộ CS, quên những kinh nghiệm đau thương cuả Chính-phủ-Liên-hiệp trong thời Kháng Pháp, quên biến cố Hun xen đảo chánh lật đổ Ranarit, và không theo sát thời cuộc. Có 2 bài học được rút ra từ biến cố Nam Tư : 1. Milosevich đã thất cử trước một Lực lượng Đối lập hùng hậu mà vẫn ù lì, không chịu công nhận (Dùng Tổng Tuyển Cử để lật đổ chế độ CSVN như Nam Tư sẽ thất bại, bởi lý do Phe Đối lập Quốc nội không đủ mạnh, và với “hàng trăm” ông Lãnh tụ Hải ngoại và Quốc nội tranh dành nhau ứng cử, chắc chắn Phe Quốc gia sẽ không thể nào thắng được với đa-số-qúa-bán, dù là cuộc Bầu cử hoàn toàn Tự do.) ; 2. Sức mạnh cuả Quần chúng là vô địch một khi họ đã ý thức và sử dụng sức mạnh đó. Trào lưu Dân chủ trên Thế giới là dựa vào thế Quần chúng, vào sức mạnh cuả Nhân dân để lật đổ Bạo quyền. Không quá thơ ngây, nhưng vì theo đuổi Danh-Lợi-Mồi, họ không ngại “Bắt tay với CS là bắt tay với Thần Chết.” Ngay cả đồng-chí-đồng-rận vào sinh ra tử còn âm mưu giết nhau, loại trừ nhau, huống gì đám “Ngụy” tay sai cũng chỉ vắt chanh bỏ vỏ, đừng hòng chia ghế, chia bàn. Những Tổ chức trong nước vì không thể công khai đòi lật đổ Chế độ CS mới phải đấu tranh bằng đường lối nhân nhượng này. Trường phái Danh-Lợi-Mồi có công lớn trong giai đoạn đầu gây Phong trào chống Cộng cao độ tại Hải ngoại, và sau khi thay đổi lập trường, đường lối, cùng những “Thâm cung bí sử” bị đưa ra ánh sáng, họ phải gánh trách nhiệm làm mất niềm tin và kỳ vọng của Đồng bào, làm mất Khí thế chống Cộng tại Hải ngoại.

2 .   DANH-LỢI-HÃO

Trường phái Danh-Lợi-Hão thì thành lập Chính phủ Lưu vong, dùng Chức-Tước-Điạ-Vị-Hão để câu mồi. Tổ chức nổi bật nhất của Trường phái này mời những Nhân vật quyền cao, chức trọng thời cũ ngồi vào ghế Lãnh đạo Nội các, dùng uy tín họ để thu phục những Người có tâm huyết và có khả năng tài chánh. Đây là phái “Hình thức Chủ nghĩa.” Qua hình ảnh, họ chứng tỏ có quan hệ cao cấp với các Nhân vật Thế lực; qua giấy tờ, họ chứng tỏ sự công nhận cuả một số Quốc gia. Họ loan tin sẽ trình diện 3 Tướng VC chiêu hồi trong ngày Khai Mạc Đại Hội, phóng tin thu nạp được những người hoạt động có thành tích, có hoạt động Kháng chiến ở Quốc nội, ở Miên, Lào. Với Tổng Hành Dinh bề thế, có mạng lưới vi tính, phát thanh, thành phần nội các hùng hậu, và nhiều chương trình huấn luyện Cán bộ Hải ngoại quy mô, nhiều kế hoạch Quốc nội to lớn, nhiều cuộc hành quân đã lên sơ đồ, nhiều Căn cứ Kháng chiến dự định… nhưng tất cả hầu như còn nằm trong Bản-thiết-kế, còn là chuyện Hão, chưa được hiện thực hoá trong thực tiễn. Trường phái Danh-Lợi-Hão thỉnh thoảng còn tung tin đưa người trở về xâm nhập, hoặc thành viên trong nước bị bắt nhưng thực tế là gài độ, bán độ, hoặc âm mưu đưa- người-vào-tù để kiếm thành tích, chứng minh có Lực lượng “Ma” để gây uy tín ở Hải ngoại. Danh-Lợi-Hão đặc biệt tự chế việc gây tranh chấp, đấu đá, tránh cảnh “Gió tanh Mưa máu,” chủ trương ngậm miệng ăn tiền, và đã mang nhiều tai tiếng vì những xì-căng-đan tài chánh và thất tín.

  1. DANH-LỢI-HỨA

Trường phái Danh-Lợi-Hứa thì dùng chiêu bài cực đoan để hấp dẫn Quần chúng có Tinh thần chống Cộng cao độ. Đây là Lực lượng chống Cộng lớn nhất, mạnh nhất, có tính đại diện nhất, nhưng Tổ chức và cấu trúc đa dạng, lỏng lẻo, nhiều thành phầm nên Lực lượng tự phân hóa dần; những tranh chấp nội bộ tạo nên những Nhóm thoát ly, tự chặt dần tay chân mình, nên càng ngày càng mất Thế-thượng-phong. Hoạt động chính là chống Cộng tại địa bàn Hải ngoại, đặc biệt miền Đất “Hứa” Mỹ Quốc, chống Danh-Lợi-Mồi, và hiện đang dồn nỗ lực chống Phái thoát ly. Danh-Lợi-Hứa là thành trì chống sự xâm nhập và lũng đoạn của VC tại Hải ngoại. Họ tích cực vận dụng những dịp lễ lạc quan trọng như ngày Quân Lực, ngày Quốc Hận, những đợt chống Văn Hoá Vận, chống phái đoàn VC, chống sự đàn áp Quốc nội, và đặc biệt chống những Thế lực kình địch Hải ngoại, như các cuộc Biểu tình chống Trần Trường, Thúy Nga Paris B-40, David Thomas … để biểu dương Khí thế chống Cộng và biểu dương Lực lượng và gây Qũy. Họ bị vu tội “Độc quyền chống Cộng,” vì thường sử dụng chiêu bài dán “Mác”: ”CS nằm vùng, tay sai CS, đón gió trở cờ…” đối với những Tổ chức, Cá nhân chống lại đường lối cuả mình. Trường phái này, ngoài nổ lực tại địa bàn Hải ngoại, đã chuyển nỗ lực vào Quốc nội bằng chương trình phát thanh khích động toàn Dân nổi dậy, tạo thanh thế cho những con Bài chủ lực, Vinh danh Anh hùng, và kêu gọi ủng hộ những Người có thành tích chống Cộng. Mũi chủ lực thực hiện kế hoạch tấn công về VN của Danh-Lợi-Hứa gồm Nhóm trẻ Hậu sinh Khả úy, biết khai thác tình cảm hoài hương cuả Đồng bào, chiả mũi xung kích đúng Đối tượng, tấn công để tạo tiếng tăm. Sự nổi danh sớm, dễ dàng, trên cơ sở thành tích tầm thường, đã làm họ chóng xa rời thực tế, mơ màng giưã mộng-thực, chân-giả. Kẻ xoay chiều đổi hướng vì tưởng mình có đủ thẩm quyền quyết định đường lối đấu tranh chống Cộng. Kẻ thì hoang tưởng với những cơn Mộng-du-Cách-mạng. Cũng như Trường phái Danh-Lợi-Hão, Danh-Lợi-Hứa cũng tung hư chiêu như có người trở về xâm nhập, hoặc thành viên trong Nước bị bắt nhưng thực tế chỉ là kế sách cho người tự- nguyện-vào-tù để Kẻ kiếm thành tích, Người gây thanh thế bằng lực lượng nhân sự giả tưởng. Tin dự định xâm nhập VN tháng 8-9 vừa qua bằng đường biển từ Brunei để họp bàn kế hoạch với những Tướng VC chống đối, và sẽ đánh chiếm một vài Tỉnh làm bàn đạp và đề nghị tôi hợp tác, tin về khả năng nắm tình báo VC và tình báo Mỹ, những quan hệ với Chính quyền Mỹ, là kết quả cuả những giây phút thăng-hoa-hoang-tưởng. Tin hư cấu tự đồn đãi thường bất nhất, mâu thuẫn nhau.

4- DANH-LỢI-CÒ

Đệ tứ quyền như một ông CÒ-Cảnh-sát đứng ra khách quan phân xử những lạm dụng, lấn quyền cuả các ngành hành-lập-tư pháp. Nhưng ông cò truyền thông, báo chí chính phái lại yếu hơn tà phái, nên khuynh hướng thiên vị, chủ quan, làm trái nghiã vụ cuả mình rất phổ biến. Một số nhà báo háo danh, ham lợi, vì mặc cảm, tư thù, phe phái… đã lạm dụng quyền tự do báo chí chửi hết mọi tổ chức, mọi cá nhân, hay chửi theo đơn đặt hàng, chửi theo phe phái. Kẻ-háo-danh không có bản lãnh, đi theo con đường bá đạo để tạo danh, tìm những người nổi danh đặt điều nói xấu, bôi lọ, bịa đặt chuyện đời tư cuả cả những người có tâm huyết để bêu rếu, vu khống, xuyên tạc. Người-ham-lợi thì nhắm vào tâm lý hiếu kỳ, thích xì-căng-đan , thích nghe chuyện xấu, thích tìm hiểu chuyện đời tư, dù là chuyện bịa đặt cuả độc giả, thính giả, dùng phương tiện truyền thông, báo chí câu khách bằng những tin đồn giật gân, kiếm lợi bằng quảng cáo, và bán sách, báo; và Đồng bào chúng ta có phần trách nhiệm để tà phái lợi dụng nhược điểm của mình lấn lướt chính phái. Theo Phân Tâm Học, những người mặc cảm tự ti, đặc biệt những kẻ mặc cảm về ngoại hình lại có khiếu viết lách, thường dùng báo chí như một phương tiện trả thù đời. Họ dựng đủ thứ chuyện “nghe người ta nói” như chuyện “Bùi Bỉnh Bân bị quan toà đuổi ra khỏi phòng xử án;” chuyện “Lý Tống khóc lóc sướt mướt trước toà” hay VC đã biến “đuốc sáng trời Nam thành đuốc sáng trời Bắc.” Kẻ thì phải lên radio xin lỗi, người thì sau khi gửi băng video cho xem cảnh Lý Tống dạy dỗ VC trước toà về “Tam quyền phân lập, về Công Pháp Quốc Tế… ,” thay vì xin lỗi, lại lươn lẹo chuyển tông: “Anh thì cho cảnh đó biểu lộ tính chất anh hùng cuả anh, trái lại tôi khẳng định rằng… đó chỉ là một vở kịch do CS đạo diễn, thâu video và cho phổ biến ra Hải ngoaị để tuyên truyền đánh bóng cho nền tư pháp… mà chẳng hiểu vô tình hay cố ý Lý Tống đã đóng tròn vai trò đó cuả mình trong vở kịch ấy.” (Tôi có đem theo video ra tòa, qúy vị có thể “tận mắt xem, tận tai nghe” cuộc tranh luận trước toà án VC.) Ôi ! Nếu họ là những tài tử, giai nhân như Vạn Võ-Hoàng Khuyên thì chúng ta đã tránh được tác hại cuả mặc cảm này !

Như vậy sự phân hoá đã đến độ hết thuốc chữa chưa? Còn có hy vọng gì hàn gắn? Còn có cơ hội tập hợp dưới cùng một đội ngũ đấu tranh không?

  1. Gây Quỹ

Ba Trường phái có 3 phương pháp “Gây qũy” khác nhau. Danh-Lợi-Mồi vận động Đồng bào nam phụ lão ấu, giàu nghèo không phân biệt, đóng góp ít nhiều tùy ý. Có những trường hợp dùng áp lực tinh vi đối với một số doanh gia, cơ sở buộc “phải tình nguyện” đóng góp. Họ còn gây qũy qua hình thức bán báo cuả tổ chức mình, và đặc biệt Thành viên có nghiã vụ dành một số % từ lương bổng cho qũy cuả Tổ chức. Từ số vốn đó, họ có kế hoạch kinh tài rộng lớn qua nhiều ngành kinh doanh nên khả năng tài chánh lên đến hàng chục triệu đô la. Có những lời tố cáo về những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác có thể cấu thành tội phạm hình sự, nhưng chưa đủ chứng cớ để được luật pháp Mỹ hỏi thăm sức khoẻ. Trái với Danh-Lợi-Mồi, Danh-Lợi-Hão không quyên tiền cuả quảng đại quần chúng, chỉ nhắm vào những đối tượng Tư bản, Tài phiệt… để nhận tài trợ. Họ làm tiền qua hình thức mua-Quan-bán-Chức, đáp ứng đúng tham vọng hão huyền cuả những trưởng giả mới. Sự đóng góp từ hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn đô sẽ được tưởng thưởng bằng những chức vụ lớn, cấp bậc cao trong “Chính phủ.” Dùng địa vị để chiêu dụ những người có tiền, dùng tiền để chiêu dụ những người có tài, dần dần xây dựng tổ chức lớn mạnh. Gây qũy còn qua hình thức bán nhựa đường giả cho VC, quỵt tiền vay nợ cuả giới chức cao cấp Khmer, và một số đồng hương hùn hạp làm ăn khác. Danh-Lợi-Hứa gây qũy qua các cuộc vận động đồng bào góp tiền trong các dịp biểu tình, qua phương tiện truyền thông, để có qũy hoạt động chống Cộng, ủng hộ các chiền sĩ đấu tranh có thành tích, và các hoạt động thiện nguyện khác. “Gây qũy” phải song hành với kế sách “Dưỡng Dân,” chỉ quyên góp trong những trường hợp cần thiết, để tránh đặt gánh nặng lên vai những kẻ có lòng. Vì có những trường hợp thu chi không kết toán minh bạch để ảnh hưởng đến uy tín, và là mầm mống cuả sự chia rẽ nội bộ. Tiền bạc là phương tiện giúp tạo sự nghiệp, và cũng chính tiền bạc là mồi lửa đốt cháy sự nghiệp nếu không được sử dụng thận trọng.

  1. Vinh Danh Anh Hùng

Vinh danh Anh hùng để khuyến khích sự tích cực dấn thân cũng như sự quyên góp ủng hộ những chiến sĩ có quá trình đấu tranh lại là nguyên nhân chính gây đổ vỡ và chia rẽ. Vinh danh là một việc cần thiết, nhưng sự cường điệu quá đáng phải hạn chế. Danh xưng “Anh Hùng” chỉ nên dùng để tôn vinh những bậc đại nhân, đại trí có những cống hiến vĩ đại đối với tổ quốc và dân tộc, và thường dùng cho người đã chết. Với người còn sống có nhiều công trạng thì danh xưng “người hùng” đã là một vinh dự lớn. Thay vì đưa tấm gương bà Trần thị Em rút dao tự sát trước tòa án VC tại quốc nội, giả sử ta lại giới thiệu thành tích của “nữ anh hùng thời đại, đấng anh thư nữ kiệt” với những sinh viên, học sinh đã từng lăn xả ném bom xăng trước họng súng sẳn sàng nhả đạn cuả công cụ trấn áp quân phiệt Nam Hàn, với người Palestine nổi loạn chống Do Thái mà chỉ trong 2 tuần qua thiệt hại nhân mạng lên đến 100 người, thì những chiến sĩ dũng cảm này sẽ đánh giá ra sao về Bản lãnh Anh Hùng cuả dân tộc VN ? Vinh danh quá đáng vô tình xúc phạm các bậc tiên hiền như bà Trưng, bà Triệu; làm giảm giá trị cuả thời đại chúng ta trước các thế hệ hậu duệ; làm thương tổn sự hy sinh xương máu cuả những chiến sĩ QLVNCH vô danh; và làm đau lòng những cựu Chiến sĩ QLVNCH đã từng vào sinh, ra tử, đầy chiến tích lẫy lừng mà cá nhân họ chưa từng được một lần nhắc đến. Nếu không thận trọng trong việc Vinh danh, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng lạm phát Anh Hùng, “ra ngõ gặp Anh Hùng” như VC. Tỉ dụ trường hợp cá nhân tôi, so với phi vụ cảm tử đánh cầu Diên Bình, một đầu cầu chiến lược tại ngã ba biên giới Việt-Miên-Lào, với 3 trung đoàn phòng không hùng mạnh nhất cuả VC, và sự sụp đổ cuả cầu đã trì hoãn cuộc xâm lược miền Nam gần năm trời, thì cả 2 phi vụ Không Tặc và phi vụ Havana về tầm nguy hiểm và hiệu quả chưa bằng một phần nhỏ. Vậy mà trong phi vụ Diên Bình, tôi chỉ nhận được 1 huy chương “Anh Dũng Bội Tinh với Ngành Dương Liễu,” trong khi với phi vụ Không Tặc và Havana, tôi lại được xưng tụng “Lưỡng Quốc Anh Hùng!” Tôi thấy mình thật chẳng xứng đáng chút nào với vinh dự quá lớn đó. Chưa kể bản thân tôi còn có nhiều khuyết điểm, nhiều tật xấu cần phải nghiêm khắc tự kiểm và tự sưả.

Trong việc vinh danh, nhóm Danh-Lợi-Mồi còn tệ hơn nhóm Danh-Lợi-Hứa. Với tinh thần: “Con hát Mẹ khen hay,” họ Vinh danh cả những kẻ đáng bị trừng phạt vì tội “Lăng nhục Danh dự QLVNCH.” Tôi xin nhắc lại nguyên văn những câu nói kiếm điểm cuả họ để Qúy vị tự phán xét và đánh giá: “QLVNCH chúng tôi không có lý tưởng. Trốn quân dịch không được phải đi lính thôi. Chỉ có bộ đội cụ Hồ mới có lý tưởng,”hoặc: “Quản giáo có phải là quản chế và giáo dục không cán bộ?” Và khi được xác nhận đúng thì trần tình: “Như vậy cán bộ mới làm nửa chức năng. Chỉ quản chế chứ chưa giáo dục tôi ! Xin cán bộ giáo dục tôi để tôi trở thành người tốt, sớm được Cách Mạng khoan hồng…” Người phát biểu như vậy có đáng được Vinh danh Anh Hùng không Qúy vị? Một Nhà-Nhẫn-Quyền (tức người-có-quyền-nhẫn-tâm) không hề có lòng nhân, lòng trắc ẩn; nhẫn tâm ăn uống vô độ ngày 5 bưã cạnh những người tù đói khát; mập béo úc núc như xì thẩu Chợ Lớn cạnh những đồng tù xanh xao, gầy rạc; có “tà lọt” phục vụ nấu ăn, giặt giũ áo quần, gánh nước tắm…; nhậu cả con gà trong ngày tuyệt thực thứ 5 cuả Không Tặc tôi, làm đơn trình Giám thị trưởng năn nỉ xin cho được 3 hộp thịt để ăn trong khi chí hữu mình gần hấp hối trong ngày tuyệt thực thứ 20 vì bị cúp nước uống; và câu tuyên bố để đời: “Xin lỗi cậu. Cái gì chứ chuyện ăn uống không thể chia sẻ được!” có đáng được chúng ta xưng tụng là Nhà-Nhân-Quyền không Qúy vị? Không kể ông ta từng thuộc thành phần phản chiến chống lại VNCH; dẫn Phái đoàn đón VC vào Sài Gòn; và tờ Diễn Đàn Tự Do chỉ là một bản-tin-nội-bộ, chỉ ra được 4 số, một số 3 tờ 8 trang, gồm những “đối sách” có ép phê ngược “Vẽ đường cho Hưu VC chạy !” chỉ xét việc ông ta đồng ý với phát biểu: “QLVNCH không có Lý tưởng…” bằng lập luận: “Quỳnh nó nói vậy đúng chứ sao ! Bộ đội miền Bắc có cả Bộ chính trị, cả Quân uỷ để giáo dục nên họ có lý tưởng, còn QLVNCH có bộ phận tương tự nào để giáo dục đâu mà có lý tưởng!” thì ông ta có xứng đáng để Qúy vị đặt Niềm tin, xứng đáng làm “ngọn cờ đầu” trong Công tác tranh đấu Nhân Quyền, trong Sự nghịêp chống Cộng cứu Nước không qúy vị? Biết chuyện xấu mà giấu giếm cũng mắc tội đồng loã. Trước kia vì Đại Cuộc mà bỏ qua, và giờ cũng vì Đại Cuộc mà phải nói ra Sự Thật để qúy vị phán xét. Nhà-Nhẫn-Quyền đó là Đoàn Viết Hoạt. Với Trần Mạnh Quỳnh, tôi xin nhắc lại tiếng gào, tiếng dậm chân giận dữ cuả Trần Tư, người tù chính trị từ Mỹ trở về, đã bị quên lảng trong 8 năm qua: “Quỳnh! Tại sao em dám nói một câu nhục nhã, đê tiện như vậy ? Tại sao em lại đi năn nỉ, xin xỏ tụi VC giáo dục em?” (Tối ngày 6 tháng 10 vừa qua, tôi đã tham dự Đại hội Mạng Lưới Nhân Quyền tại đây với ý định trực diện đặt vấn đề với Đoàn Viết Hoạt, nhưng khi phần phát biểu cuả các thuyết trình viên chủ lực chưa xong, tôi phải rời Đại hội vì phải có mặt trong cuộc phỏng vấn của đài Sống Trên Đất Mỹ lúc 8g30 tối.) Một Đỗ Hườn đã hy sinh trong nhà tù VC, một Trần Tư với bệnh tim và huyết áp cũng sẽ theo gót Đỗ Hườn nếu chúng ta không tranh đấu cho Anh, và những Chiến sĩ Quốc nội, mà chỉ quan tâm đến những nổ lực Vinh danh phù phiếm tại Hải ngoại.

  1. Chủ Nghiã Cá Nhân:

Mầm mống của những rạn nứt, chia rẽ còn phát sinh từ thái độ kiêu binh, gia trưởng, độc đoán, công thần. Những từ ngữ như “phản trắc, ăn cháo đá bát” thường bị lạm dụng và là nguyên cớ để bôi bác, hằn thù nhau. Từ “Phản” trong tập quán Đông phương chỉ dùng trong trường hợp “Trò phản Thầy, Tớ phản Chủ,” trong khi hiện nay lại có những “Trò” những “Tớ” lại lên án “Thầy, Chủ” phản mình! Hợp tác với nhau thường chỉ cho nhau “húp cháo ruà,” nhưng khi “cơm không lành, canh không ngọt” nữa thì lại chửi nhau “ăn cháo đá bát.” ( Nên đổi thành “ăn cháo đá Bác” thì hay hơn). Điều khôi hài nhất là Tiền ủng hộ thì do Đồng hương, Đồng bào tự nguyện đóng góp, nhưng người hay phương tiện đứng ra làm nhiệm vụ quyên tiền lại tự xem như Tiền túi của mình, Công trạng độc quyền cuả mình, kể công, dành công, và cho rằng người nhận ủng hộ phải mang ơn mình và phải làm theo ý mình. Trong Công cuộc chống Cộng, mọi người đều có nghiã vụ tuỳ khả năng, hoàn cảnh đóng góp phần mình. Kẻ-tiền-tuyến đứng đầu sóng ngọn gió, lấy sinh mạng mình ra cống hiến. Người-hậu-phương dùng phương tiện truyền thông, văn học nghệ thuật, khả năng tài chánh, tổ chức, ngoại giao, và các hình thức tranh đấu khác như biểu tình, hội họp, kiến nghị, diễn thuyết… để thúc đẩy quá trình Giải thể Chế độ CS. Mỗi người một việc, một tay. Mỗi người đều có nhiệm vụ, bổn phận với đất nước. Trong sự cộng tác để phụng sự Tổ quốc này, không ai mắc nợ ai, không ai thi ân cho ai. Chỉ có một đối tượng duy nhất mà tất cả chúng ta đều mắc nợ, đều mang ơn và có trách nhiệm phải trả nợ, phải trả ơn đó là Đất nước, đó là Tổ quốc.

 

  1. GIẢI PHÁP ĐOÀN KẾT CỘNG ĐỒNG
  2. Đại Phản Tỉnh, Đại Sám Hối:

Hãy phản tỉnh để nhìn thấy thời cơ Quang phục Quê hương đã đến. Hãy theo dõi cuộc nổi dậy tại Nam Tư đang xảy ra, hãy nhìn thấy sức mạnh và nguyện vọng cuả Quần chúng để đóng góp phần mình trong thế cờ đang xoay chuyển. Phải sám hối những lầm lỗi đã qua, phải thay đổi lập trường, quan điểm chính trị. Trường phái Danh-Lợi-Cò phải tập trung tấn công vào đối tượng chính là VC; Danh-Lợi-Mồi phải nhận thức và khẳng định : “Chỉ có con đường duy nhất chống Cộng là Giải Thể Chế Độ CS.” Phải đặt quyền lợi tối thượng cuả Tổ quốc trên những tị hiềm, ganh ghét để nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở, cùng nhau đoàn kết một lòng vì sự sống còn cuả Đất nước và Dân tộc. Và tất cả chúng ta phải can đảm tự nhận những gì chúng ta đã làm chỉ là “giả” là “vô.” Vậy phải biến “giả” thành “chân,” biến “vô“ thành “hưũ” theo châm ngôn: “Lộng giả thành chân” và “Biến Vô chiêu thành Hữu chiêu.” Đây là một biện pháp “Đại Phản Tỉnh- Đại Sám Hối” trung thực nhất.

  1. Tà Sách “Nón Cối”:

Hãy ngừng chụp “nón cối” cho nhau, ngưng dùng “nón cối” hù doạ nhau, bởi vì giờ phút này, chính bản thân bọn CS đầu sỏ đang bận húc nhau, đang tự lo xoay xở cho bản thân chúng chưa xong, còn tâm trí đâu để mưu đồ tấn kích chúng ta, phân hoá chúng ta. Chuyện ngược đời là có nhiều người sống hợp pháp tại Mỹ lại sợ bọn chuột cống sống bất hợp pháp tại Hải ngoại. Nhiều nơi tôi đến nói chuyện họ không dám đến, sợ bị quay video; đến lại không dám chụp hình chung, sợ khi “Áo gấm về làng” bị VC làm khó dễ. Đa số lại sợ thiểu số, hợp pháp lại sợ bất hợp pháp, người lại sợ chuột, đó cũng chỉ vì lập trường chưa dứt khoát, niềm tin vào “Thế tất Thắng” của Ta và “Thế tất Bại” của Địch chưa cao.

  1. Tâm Công:

Hãy thực tâm chống Cộng với những hoạt động cụ thể, hữu hiệu, không màu mè, hình thức để dối người, dối ta. Dùng uy tín và thành tích để thu phục nhân tâm thay vì mánh khóe, thủ đoạn.

  1. Thuốc Đắng Dã Tật:

Hãy biết phân biệt giữa “nói xấu” và “nói sự thật.” Hãy bỏ những thói đặt điều nói xấu để hại nhau, nhưng đồng thời phải dám nói lên sự thật để xây dựng và để cùng nhau tha thứ, cùng nhau sửa chữa. “Thuốc đắng dã tật. Lời thật mất lòng.” Nhưng thà mất lòng trước được lòng sau, còn hơn cứ tự dối người, dối mình mãi mãi

  1. Xoá Bàn Làm Lại:

“Better late than never” (Muộn còn hơn không) . “Never too late to mend” (Chẳng bao giờ quá muộn để sửa chữa). Hãy xoá bàn bắt đầu làm lại từ đầu sau khi đã thú nhận, xin lỗi, sửa chữa và tha thứ sai lầm cho nhau. Phải đổi hướng tấn công, chỉ chiả Mũi-xung-kích vào kẻ thù chính là CSVN.

  1. Chủ Nghiã Thực Tế:

Hãy từ bỏ “Chủ nghĩa Lý tưởng tuyệt đối” trong Sự nghiệp chống Cộng. Phải thực-tế-chấp-nhận việc chống Cộng là 1 business, miễn người làm business chống Cộng phải phục vụ hữu hiệu cho mục đích xoá bỏ Chế độ độc tài, phản Dân hại Nước tại VN. Nền chính-trị-thực-dụng tại Mỹ cho thấy rằng hoạt động chính trị cũng là một nghề chuyên nghiệp, cần-câu-cơm của Nhà chính trị và gia đình họ, miễn là Nhà chính trị phục vụ mục đích ích-quốc-lợi-dân. Danh-Lợi thực chất không có gì xấu bởi vì Danh-Lợi là một động cơ thúc đẩy con người năng động, sáng tạo. Chủ nghiã CS đã thất bại vì trên lý thuyết Marx muốn hủy diệt nguồn gốc cuả áp bức, bóc lột do Danh và Lợi gây ra. Và chính bản chất cuả Chủ Nghĩa Vô Sản và Chủ Nghĩa Bình Quân đã tiêu diệt mầm mống của động cơ Thi đua và động cơ Tự giác trong lao động. Thời đương đại là thời đại kinh tế thống lĩnh bá chủ, và cạnh tranh kinh tế sẽ định đoạt “Ai thắng Ai.” Trong lĩnh vực kinh tế bản chất của sự buôn bán không xấu, chỉ xấu khi bán hàng giả lấy tiền thật. Mua-quan-bán-chức cũng không xấu, miễn là tiền thật mua quan tước thật và quan chức phải làm tròn chức năng của mình, tận tụy phục vụ Dân và Nước. Trong chúng ta có ai dám vỗ ngực tự nhận mình hoàn toàn vì lý tưởng, hoàn toàn vô vị lợi trong Sự nghiệp chống Cộng không ? Trong phiên tòa xử người đàn bà ngoại tình, Chúa Giê-Su đã nói : “Ai tự cảm thấy mình hoàn toàn trong sạch thì cứ tiến lên ném đá tội nhân !” Mưu tìm Danh Lợi không xấu, miễn là theo đường Chính đạo, Vương đạo. Vậy, nếu chúng ta quyết tâm thay đổi “Danh-Lợi Cò-Mồi-Hứa-Hão” thành “Danh-Lợi Trung-Chính-Thành-Tín” thì business chống Cộng là một “good” business, là một business “chính đáng” cần được cổ vũ, khuyến khích.

  1. Giải Pháp Cuối Cùng:

Nếu tổng hợp các Giải pháp trên không giải quyết được nạn phân hóa Cộng đồng, biện pháp duy nhất còn lại là “Trong sạch hóa Cộng đồng.” Sống trong một nước có kỷ cương, luật lệ như Hoa Ký, chúng ta không thể “đứng trên” hoặc “đứng ngoài” Luật pháp. Tuy nhiên Hoa Kỳ là một môi trường tốt và thuận lợi cho những thành phần “Lạm dụng quyền Tự do” như Tự do Báo chí, Tự do Phát biểu… để làm lợi cho CS, làm thiệt hại Công cuộc chống Cộng cuả chúng ta.Vì vậy, thay vì “đứng dưới” Luật pháp, chúng ta phải “đứng cạnh” song hành với Luật pháp, góp tay giúp hoàn thiện Luật pháp, bổ túc những thiếu sót, những “lỗ hổng” cuả Luật pháp. Tinh thần “Nghiã hiệp” cần phải được phát huy. Các thành viên VN Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng, Đảng Trừ Gian Diệt Bạo, và các Chiến sĩ QLVNCH, và các Thanh niên yêu nước hãy sẵn sàng đứng lên thi hành sứ mệnh “Hiệp sĩ Thời đại.” Lý Tống tôi khẳng định tự nguyện đứng ra nhận lãnh trách-nhiệm-pháp-lý cho điệp vụ “Tiền Trảm Hậu Tấu” này.

  1. GIẢI PHÁP GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CS
  2. “CỘNG” Nhất Thời – DÂN Vạn Đại:

Qua các kinh nghiệm lật đổ chế độ CS tại Liên Sô và Đông Âu, và chế độ độc tài quân phiệt tại Nam Dương, chúng ta thấy rằng “Sức mạnh Nhân dân” là vô địch. Không cần Lực lượng vũ trang, không phải hy sinh xương máu, người Dân vẫn có thể lật đổ được bất cứ tên Bạo chuá nào, bất cứ Chế độ bất nhân nào, một khi họ ý thức được sức mạnh vô địch cuả mình (the people’s power) và đủ can đảm xuống đường làm cuộc Nổi dậy. “Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ.”

  1. Ngoại Vận:

Phát động mặt trận Ngoại giao, kêu gọi các cường quốc tự do, các tổ chức nhân quyền, các mạnh thường quân tư bản… ủng hộ chính nghiã cuả ta, dùng áp lực buộc VC phải nhân nhượng, quy phục những quy định về nhân quyền, về thể chế chính trị theo đúng tiêu chuẩn tiến bộ cuả thế giới văn minh hiện đại. Để đạt được mục đích này, người Việt hải ngoại phải biểu dương sức mạnh trong các cuộc bầu cử và vận động bầu cử bằng hình thức tích cực đi bầu và yểm trợ tài chánh cho các chính trị gia có lập trường chống Cộng, nhất là các Ứng cử viên ngưòi Mỹ gốc Việt chúng ta.

  1. Chủ Nghĩa Hợp Quyền Và Bình Quyền:

Kết hợp trên cơ sở Bình đẳng tất cả các Chiến sĩ Đấu tranh cho Tự do cuả 4 nước còn lại đang bị CS đô hộ, và cuả Thế giới Tự do để tạo thành một Liên minh chống Cộng Toàn cầu. Kết hợp trong ngoài, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, đặc biệt những thành phần CS phản tỉnh chống đối chế độ, để tiến hành Sứ mạng Giải thể Chế độ CS tại mỗi Quốc gia và trên bình diện Thế giới.

  1. Anh Hùng Cá Nhân chống Gian Hùng Tập Thể:

Tiêu Dao Bảo Cự (người trong nhóm nhà văn tuần báo Langbian, đã thực hiện cuộc Vận động Tự do xuyên Nam-Bắc, tranh đấu đòi quyền Báo chí), trong cuốn “Hành Trình Cuối Đông,” trang 70 đã có ý kiến : “Hà Nội rất sợ những hành động cá nhân dũng cảm nhưng ít ai dám làm, còn đấu tranh bằng tổ chức thì ta sẽ thua vì Hà Nội là ‘tay tổ’ về cách chơi bằng tổ chức.” Qua nhận xét đó ta nhận chân được nguyên nhân thất bại cuả những Tổ chức Kháng chiến vừa qua và hiệu quả cuả những công tác cá nhân đơn độc. Khuyến khích cá nhân sáng tạo những công tác độc lập đặc biệt để phối hợp với những tổ chức khác để công cuộc cứu quốc sớm đạt được mục đích.

  1. Hoạt Động Quốc Nội:

Xây dựng cơ sở trong Nước, gây rối loạn để tạo tiền đề cho các cuộc Nổi dậy. Với khả năng tài chánh và nhân sự tổng hợp của tất cả Tổ chức Kháng chiến Hải ngoại , chúng ta thừa sức đưa người xâm nhập về Nước, dùng tiền đểø “mua” đám hình sự, và giới thanh niên có tinh thần nổi loạn, quậy phá qua hình thức đua xe, gây náo động trong những cuộc tập trung lớn như lễ lạc, hội hè, những chiến dịch thi đua. Đặc biệt cho nổ sập một số công trình mang tính tượng trưng như Nhà Rồng, Tượng HCM trước Toà Đô Chánh… để gây tiếng vang vì những công tác này rất dễ thực hiện trong tình hình chất nổ được bán phổ biến khắp VN, và sự vắng vẻ về đêm tại các công viên, không gây thiệt hại cho dân chúng và khó bị phát hiện.

  1. Lộng Giả Thành Chân:

Khi tất cả mọi Người, mọi Tổ chức công khai chấp nhận, bạch hoá, sửa chữa và tha thứ những sai lầm cũ để cùng nhau hợp tác, thì với Lực lượng hùng hậu Hải ngoại, với số Nhân lực đầu não có kinh nghiệm và thành tích, với những Mạnh thường quân có khả năng đóng góp tài chánh lớn, với khiếu tổ chức, khả năng thu phục nhân tâm, thu hút nhân tài, với cơ sở đã được xây dựng tại Mỹ, thì kế sách “lộng giả thành chân” sẽ trở thành một đòn quyết định trong Mặt trận lật đổ CS. Mũi nhọn chính yếu phải hướng về Quốc nội, càng có nhiều thành tích Quốc nội nổi bật thì càng có thêm nhiều Nhân tài, Mạnh thường quân Hải ngoại gia nhập, đóng góp.

  1. Thay Đổi Tập Quán:

Đồng bào chúng ta phải bỏ Tập quán thích nghe chuyện xấu, xì-căng-đan, nhất là Tinh thần Phe đảng: Cùng Phe thì Sai cũng bênh vực, khác Phe thì Đúng cũng chỉ trích. Phải tập tính Công bằng, không Thiên vị, Sáng suốt không để lòng tốt, lòng yêu Nước bị lợi dụng. “Phật ở trong Tâm – Chuá ở khắp nơi.” Chúng ta chiến đấu không vì động cơ Thù hận mà vì Công lý, vì Lẽ phải. Không Tự thắng thì không thắng Địch được. Đồng bào hải ngoại phải có ý thức và quyết tâm: không đọc, không nghe, không quảng cáo cho những tờ báo, phương tiện truyền thông không đáp ứng yêu cầu chống Cộng; không ủng hộ tinh thần, nhân lực, tài lực cho những tổ chức, cá nhân, đảng phái không đi đúng đường lối Giải thể Chế độ CS.

  1. Thuật Dụng Người:

Kể cả những loại người có bản chất xấu tự nhiên vẫn hữu ích nếu sử dụng phù hợp với tật xấu cuả họ. Thí dụ kẻ mang bệnh thích ăn cắp có thể giao công tác ăn cắp tài liệu, vũ khí cuả Địch; kẻ có thói quen bạo lực thì huấn luyện vào công tác ám sát, thủ tiêu bọn Đầu sỏ có nợ máu với Nhân dân. Tóm lại, tất cả mọi hoạt động, mọi cá nhân, nếu được hướng dẫn đúng, phục vụ đúng đường lối, đều trở thành hữu ích. Không phê phán động-cơ-hành-động cuả mỗi cá nhân, dù động cơ đó là tham vọng quyền lực, anh hùng cá nhân, vì điên khùng, mưu lợi, thích nổi tiếng, thích chơi bạo… miễn hành động họ đạt đến cứu cánh: ích quốc, lợi dân. Vậy, thay vì theo khẩu hiệu cũ: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện,” chúng ta dùng khẩu hiệu mới: “Cứu cánh biện minh cho động cơ hành động.”

VII.   PHI VỤ DỰ ĐỊNH

Qúy niên trưởng “Thất thập cổ lai hy” vì tuổi tác phải trao nhiệm vụ cho lứa tuổi “Ngũ thập tri Thiên mệnh.” Giờ này lứa tuổi “Tam thập nhi lập” phải chuẩn bị thừa kế trách nhiệm cuả cha anh. Vì nghĩ mình có nhiệm vụ chuẩn bị bàn-giao-thế-hệ, nên khi có cô cháu trẻ 26 tuổi “đòi theo chú” trong Phi vụ dự định tôi chấp thuận ngay. Tôi hỏi: “Next mission nguy hiểm có thể chết, có thể phải sống trong rừng nhiều tháng cháu chịu nổi không?” Cô bảo: “Cháu không care.” Tôi hỏi: “Có trở ngại gia đình không?” Cô trả lời: “Ba mẹ cháu đều chấp thuận.” Thế mà khi nghe tôi ra điều kiện: “Cháu phải tập lái máy bay, tập nhảy dù, tập võ nghệ, tập bơi lội, và những chuẩn bị tốn kém có thể lên tới 5, 10 ngàn đô,” thì chỉ vài hôm sau, cô bé xin rút lui vì phải lo chăm sóc mẹ! Tôi hỏi: “Bà cụ chắc già yếu lắm hả.” Cô bảo: “Mẹ cháu 40 something.” Tôi cười bảo: “Chú hơn mẹ cháu cả ‘con giáp’ mà vẫn còn sức lên đường!” Đây là trường hợp cuả số người có quan niệm rằng những việc tôi làm dễ dàng, đơn giản, chỉ cần leo lên máy bay ngồi chơi và đáp xuống là nổi tiếng. Có người thì quá quan trọng hóa những phi vụ đã thực hiện. Chẳng hạn Đỗ Thành Tiến, Canada: “Anh làm như vậy đủ rồi! Giờ này đứng ra Lãnh đạo Tổ chức, để việc đó tụi em phụ trách.” Như thi sĩ Phạm Nhuận, Virginia: “Chúng tôi đang tập hợp Lực lượng để đưa ông lên làm “Lãnh tụ.” Như Nguyễn Khoa Lộc, Houston: “Cụ mầy chẳng cần làm gì nữa! Chờ ngày VC sụp đổ, về Việt Nam đứng chung Liên Danh cho Dương Thu Hương làm Phó Tổng Thống, thì chức Tổng Thống chắc ăn như bắp!” Cả Nguyễn Hữu Chánh còn tuyên bố: “Nếu anh về với chúng tôi, tôi sẵn sàng giao cả tổ chức để anh hoạt động!” Hay Thủ Tướng Đào Minh Quân: “Trân trọng mời ông về làm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Chính Phủ chúng tôi.” Nói chung tuy những missions tôi thực hiện tương đối khó, ngay bản thân tôi làm lại cũng chưa chắc hoàn hão hơn, chưa chắc thành công, bởi hoàn cảnh mỗi thời điểm mỗi khác nhau; nhưng tác động, ảnh hưởng của các phi vụ đó chưa cao, chưa đem đến những thay đổi to lớn tại Việt Nam và Cuba, thật chẳng xứng đáng chút nào với những Trân trọng mà tôi đã được nhận lãnh. Tôi dự định chuẩn bị phi vụ kế tiếp đánh ngay vào Biểu tượng, vào “Long mạch” của chế độ CS Việt Nam, đánh vào Tập quán Mê tín dị đoan thì Đồng bào Quốc nội sẽ đủ tin tưởng để Nổi dậy lật đổ Chế độ. Lăng HCM không chỉ đóng cửa trong dịp Tổng thống Bill Clinton ghé thăm, mà phải bị dẹp bỏ, phải bị đánh sập để biểu tượng cuả Tội ác chống Nhân loại vĩnh viễn bị chôn vùi. Phi vụ này sẽ gây hiệu quả to lớn, nhưng khó khăn thì bội phần, vì không hoàn toàn do tôi tự quyết định. Cần có sự hợp tác của các Lực lượng Kháng chiến Lào, cần có căn cứ tại Lào để xuất phát. Sự Cáo chung cuả Cộng sản nói chung và CSVN nói riêng là một điều tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian, không thể đảo ngược. Và nhiệm vụ cuả mỗi người công dân VN là thúc đẩy quá trình Giải thể Chế độ CSVN càng sớm càng tốt, vì một giờ, một phút, một ngày CSVN còn tồn tại, 80 triệu Đồng bào Quốc nội còn phải tiếp tục lầm than, khốn khổ; tài nguyên đất nước còn tiếp tục bị hủy hoại; và sự Hồi sinh cuả VN hậu CS sẽ vật vả hơn. Tôi tự nguyện rằng Tôi sẽ chiến đấu chống Cộng đến hơi thở cuối cùng, hoặc chỉ chấm dứt khi một trong hai phải chết: Hoặc CSVN hoặc Lý Tống. Nhân tiện nhờ Ban Tổ Chức chuyển dùm 100 đô la đóng góp vào Công trình xây dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt-Mỹ.Kính chào Quý Đồng hương.

 

CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI

KẾ HOẠCH KHAI TỬ CHẾ ĐỘ CSVN

TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG HOA LÀI

(GIẢI NHẤT CUỘC THI VĂN-THƠ ĐẤU TRANH CỦA DIỄN ĐÀN PHỐ NẮNG-2011)

 

 

  1. THỜI CƠ: Cách Mạng là một sự nghiệp vĩ đại không đơn giản chỉ thiết kế, vận động và thực hành một lần là đạt thắng lợi. Cách Mạng là một cao trào kinh qua một quá trình tập dượt từ khởi điểm đến cao điểm và dứt điểm. Trong thời gian qua, tôi đã nhiều lần vận động cuộc CÁCH MẠNG ĐUA XE, nhưng do sự phổ biến hạn chế và Lực lượng Đối kháng Quốc nội chưa đủ thực lực và sẵn sàng nên lời kêu gọi nhân ngày Bầu Cử Quốc Hội, Ngày Quốc KhánhNgày Khai Mạc Đại Hội ĐCSVN Khóa XI: 12-01-2011 của VC không được đáp ứng. Nay nhân CÁCH MẠNG HOA LÀI đang bùng nổ tại Bắc Phi và Trung Đông sau thành công tại Tunisia, Ai Cập và Lybia, tôi nhận thấy thời điểm đã chín muồi cho một cuộc NỔI DẬY tại Việt Nam.
  2. 1. Thiên Thời: Thế giới đã bày tỏ lập trường chống đối Chế độ CS qua việc Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết Royce đưa VNCS trở lại danh sách CPC, Nhà Tranh đấu Liu Xiaobo Trung Cộng được nhận giải Nobel Hòa Bình 2010 và Nhà Bất đồng Chính kiến người Cuba Guillermo  Farinas được nhận giải Sakharo, đồng thời Giáo Hoàng Benedict XVI vừa lên án Trung Cộng về tình trạng hạn chế hoạt động Tôn giáo trong Diễn văn Giáng sinh vừa qua. Đặc biệt cuộc CÁCH MẠNG HOA LÀI đang bùng nổ tại Bắc Phi và Trung Đông làm chấn động địa cầu, rúng động các thể chế độc tài, đặc biệt độc tài toàn trị CS tại Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba.
  3. 2. Địa Lợi: Hoa Kỳ đặt Châu Á vào vị trí chiến lược quan trọng hàng đầu qua các cuộc viếng thăm của Tổng Thống Obama và các quan chức chính quyền cao cấp bởi trung Cộng không chỉ là mối đe dọa cho vùng Châu Á mà cho cả thế giới một khi đã chế thành công Hỏa tiễn đạn đạo bắn chìm Hàng không Mẫu hạm. Hoa Kỳ phái 3 hạm đội đến khu vực Châu Á Thái Bình Dương gồm USS Ronald Reagan (CVN-76), USS George Washington (CVN-73) và USS Carl Vinson (CVN-70) do tình hình căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, trong khi Nhật Bản chuyển đối tượng ưu tiên chiến lược phòng thủ từ nước Nga ở mạn Bắc đến Trung Cộng phía Nam sau biến cố tàu đánh cá TC đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản tại quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku, cũng như nhằm đối phó Bắc Triều Tiên, một kình địch, nên đã tăng cường Lực lượng Tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc, tăng dàn phòng hỏa tiễn Patriot PAC-3 từ 3 lên 6 cũng như đẩy mạnh hợp tác với Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và Liên minh Hoa Kỳ.
  4. Nhân Hòa: Sự hình thành khối 8406 và các Tổ chức khác trong thời gian qua là một thành tố quan trọng trong sự nghiệp Giải thể Chế độ CSVN. Trước kia, do sợ hãi, mọi người VN trong nước, từ người dân đen đến cán bộ viên chức nhà nước đều răm rắp tuân phục, chấp hành mọi mệnh lệnh của Đảng CSVN, chấp nhận kiếp nô lệ, làm thân trâu ngựa vì sợ chết, sợ tù đầy, sợ tra tấn, sợ đói khổ… và mọi loại sợ hãi. Có một thiểu số can đảm, khi chống CS chỉ dám nhắm vào một vài cá nhân lãnh đạo và phải dùng khiên mộc “Chủ Nghĩa Mác Lê Nin,” “Bác Hồ” để bảo toàn tính mệnh. Nhưng từ sau Phi vụ rải Truyền đơn 4/9/1992 của Lý Tống, lời Hịch kêu gọi của Truyền đơn cũng như hành động của một cá nhân tự nguyện rời bỏ chốn vinh hoa phú quý trở về, sẵn sàng chấp nhận chết, tù đầy để kêu gọi Đồng Bào nổi dậy bằng 50 ngàn Truyền đơn rải xuống từ phi cơ AirBus của Vietnam Airline, theo lời một số Nhà Đối Kháng Quốc Nội, đã tác động tâm lý quần chúng, nên ngày càng có những cá nhân, từ các nhà Trí thức đến các Cán bộ Đảng viên, các Sĩ quan cao cấp của CS đã thức tỉnh, vượt qua “ngưỡng sợ hãi” đồng lòng lên tiếng, kết hợp cùng nhau để tạo nên Khối 8406 và các Đảng, các Liên Minh, các Tổ Chức chống Cộng, đồng thời với sự dấn thân ngoan cường của quần chúng trong các “Hội Dân Oan” tụ tập, biểu tình đòi nhà cửa, ruộng đất bị ngang nhiên xâm chiếm, cưỡng đoạt. Thái độ đấu tranh đã dứt khoát, lập trường đã kiên định qua các lời tuyên bố lên án chủ nghĩa Mác Lê Nin lạc hậu, lỗi thời, phản động, đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, cũng như can đảm lên án Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc đã gây nợ máu với Nhân Dân, phản Dân, bán Nước. Lực lượng Đối kháng Quốc nội đã trưởng thành và lớn mạnh gồm đủ mọi tầng lớp Nhân Dân trước việc Nhà Cầm quyền VC tiếp tục bòn rút tiền của Dân, vay mượn quốc tế, tận khai tài nguyên quốc gia, bán, nhượng, cho thuê đảo, đất, biển, rừng Tổ Quốc, nhất là những phản biện quyết liệt đòi thay đổi Chế độ và Chính sách của tầng lớp Sĩ phu và các quan chức cao cấp của Đảng. Ngay trước Đại Hội Đảng thứ 11 có hai sự kiện chính trị gây sự chú tâm của các nhà theo dõi thời cuộc. Đó là cuộc hội thảo ngày 9-11-2010 của 22 đảng viên cựu lãnh đạo, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, và cuộc trả lời phỏng vấn của “Tuần Việt Nam” vào ngày 12-12-2010 của ông Nguyễn Văn An, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên trưởng Ban Tổ chức Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc Hội, và là con chim đầu đàn của Nhóm 22 trên. Ông nói: “Mọi sai lầm mà Đảng CS mắc phải là vì quá tin vào Chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống Sô viết do Stalin tạo ra… Đảng trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trở sự phát triển của xã hội… Tôi mong muốn BCT và BCHTU, mong muốn Đại Hội XI đổi mới tư duy toàn diện và triệt để, cả kinh tế và chính trị thì mới khắc phục được lỗi hệ thống” tức lỗi do chế độ và cái đảng đã đẻ ra nó CSVN, những lỗi lầm tệ hại đến mức mọi cố gắng cải tổ đều vô ích, chỉ còn cách duy nhất là phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, tự khai tử mình khai tử luôn chế độ. Đó là ly khai của ly khai, sự tự phủ nhận mình là người cộng sản.” Cựu Thủ tướng VC Phan Văn Khải từng nói: “Trên bảo dưới không nghe” hay Dự Thảo Báo Cáo “Đảng CS nên từ bỏ Chủ nghĩa Mác Lênin và Định hướng Xã hội Chủ nghĩa vì “cái gọi là chủ nghĩa cộng sản đã là ảo tưởng rồi,” “phải xây dựng hiến pháp mới,” “phải xác định cho rõ vai trò lãnh đạo của đảng: lãnh đạo ai? Ai cho quyền anh lãnh đạo? Phải nhìn thẳng vào sự thật. Lừa được người ta chứ không lừa được thực tiễn đâu!” Họ bi quan về tương lai của ĐCSVN vì “Dân không còn tin vào Đảng” vì “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người trong mọi lúc, lừa được mọi người trong vài lúc, nhưng không thể lừa được mọi người trong mọi lúc,” lời Tổng Thống Abraham Lincohn được Giáo sư Trần Phương nhắc lại.

 

  1. BIỆN PHÁP TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ CSVN

Đối với một chế độ toàn trị sẳn sàng dùng bạo lực để tồn tại như CSVN, chỉ những biện pháp mạnh như CHIẾN LOẠN QUỐC NỘI mới có khả năng tiêu diệt tận gốc rễ:

  1. TẤN CÔNG YẾU HUYỆT

Muốn thắng VC cần đánh vào yếu huyệt chúng tự phơi ra, tự vạch trần trong cái gọi là “Bốn Nguy Cơ”: Tụt hậu Kinh tế, Chệch hướng XHCN, Âm mưu Diễn biến Hòa bình và Tệ nạn Quan liêu, Tham nhũng .

(1) TỤT HẬU KINH TẾ: Ngoài các biện pháp các Cường quốc Tự do áp dụng để gây áp lực theo chính sách từng quốc gia, việc chúng ta có thể làm trong khả năng và quyền hạn để gây tác động lớn gồm:

  1. BẦU CỬ: Chỉ bầu những người Đại diện Quốc gia và Tiểu bang có lập trường dùng viện trợ và kinh tế như một vũ khí bắt buộc VNCS phải tôn trọng Nhân quyền và các quyền Tự do, Dân chủ cơ bản của nhân dân VN. Muốn loại bỏ những đại diện dân cử đi ngược lại nguyện vọng đại đa số quần chúng chỉ có 2 biện pháp: Ủng hộ ứng cử viên đối thủ của họ hoặc đưa người của ta tranh cử.
  2. GỬI TIỀN: Chấm dứt gửi tiền về nước, ngưng biếu không cho VC mỗi năm “8-9 tỉ Mỹ kim” qua đường giúp đỡ thân nhân. Nếu thân nhân ở VN có ý chí tự lập, tự cường, với số tiền cứu trợ trong hơn 30 năm qua họ đã có đủ khả năng tài chánh để ổn định cuộc sống. Nếu họ dùng tiền mồ hôi xương máu của người thân ở nước ngoài để hưởng lạc, thì việc chúng ta tiếp tục giúp phương tiện hưởng lạc chỉ làm họ thêm suy đồi, trụy lạc và xã hội thêm nhiều tệ đoan, tệ nạn. Bằng chứng là giới trẻ có tiền chỉ ăn chơi sa đọa, không có ý chí tự cường, tự lập. Nguy hiểm nhất là chúng ta giúp phương tiện để VC trường tồn, tiếp tục đàn áp, bóc lột chính thân nhân và dân tộc ta .
  3. TUYÊN TRUYỀN-KHÍCH ĐỘNG (Agit-Prop): Tuyên truyền, khích động, xúi giục và yểm trợ các cuộc đình công, khiếu kiện, thắp nến, cầu nguyện… trong nước.
  4. TẨY CHAY HÀNG HÓA: Cộng đồng Tỵ nạn VN tại nước ngoài hàng năm tiêu thụ cả trăm triệu Mỹ kim hàng hóa do VC xuất khẩu. Số lợi nhuận từ xuất khẩu hầu đều vào hầu bao của bọn Tư bản đỏ. Thu nhập của người dân từ các ngành, nghề xuất khẩu chăng tăng thêm, nhiều gia đình còn bị sạt nghiệp khi phải phá bỏ các đồn điền cao su, mía đường hay bán gạo, thủy sản với giá rẻ mạt dưới giá thành do kế hoạch sai lầm của Nhà nước hay tình trạng độc quyền của các công ty thu mua.
  5. CÔNG NGHỆ: Ngưng đầu tư và chuyển giao công nghệ về VNCS bởi sự yểm trợ nầy chỉ làm “Cộng giàu Đảng mạnh” và “Dân nghèo Nước yếu.”
  6. CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO: Ngưng mọi cứu trợ nhân đạo. Biện pháp nầy phù hợp với lời phát biểu đúng đắn và chín chắn của nhà tranh đấu Hoàng Minh Chính tại Đại học Harvard: “Đem tiền bạc về VN thực ra chỉ để nuôi béo cho chế độ, cho chúng bỏ túi, và củng cố chế độ, chẳng lợi ích gì cho nhân dân VN.”

(2) CHỆCH HƯỚNG XHCN: Muốn tồn tại, VC “cố tình” chệch hướng XHCN, nhưng nếu để mất “Mác XHCN” VC sẽ không còn lý do để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân chúng, nên chúng “chơi chữ”: “Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN” theo kiểu dị hợm “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.” Vậy muốn diệt VC, chúng ta phải giúp chúng đi đúng hướng XHCN để chúng mau “Xuống Hố Cả Nút.” Sau thời gian được hưởng mùi “phồn hoa giả/dã tạo” (kiểu tư bản man dã), nếu VC phải buộc trở về chế độ tem phiếu, Xếp Hàng Cả Ngày, đưa con người Xuống Hàng Chó Ngựa với chế độ hà khắc như cũ, dân chúng sẽ liều mạng vùng lên theo gương Nông Dân, Dân Oan đòi lại nhà cửa, ruộng đất bị cướp đoạt, Giáo Oan các Tôn giáo đòi đất, cơ sở, Tự do Tôn giáo, Công Nhân viên đình công, bãi thị đòi tăng lương, hạ vật giá và người Thượng đòi quyền tự trị… bằng các cuộc nổi dậy với quy mô lớn, có tổ chức và phối hợp theo mô hình Cách Mạng Hoa Lài tại Trung Đông và Bắc Phi, sớm loại bỏ Chế độ CSVN.

(3) ÂM MƯU DIỄN BIẾN HÒA BÌNH: Trong thời đại bùng nổ thông tin, các phương tiện cực kỳ hữu hiệu như Radio, Truyền hình, Fax, Điện thoại, đặc biệt Internet, Facebook, Twitter và các loại Cell Phone … sẽ xuyên bức tường lửa, giúp phá vỡ từng mảng của sự bưng bít thông tin của nền chính trị vô đạo trong nước, tạo bước đột phá chuyển hóa chế độ, xóa bỏ đảng CSVN. Một mặt các Nhà Dân chủ trong nước đẩy mạnh, triển khai hoạt động phát tán tài liệu chống đối dưới dạng đơn Kiến nghị, Thư góp ý, Hồi ký chui, đòi hỏi và lên án VC vi phạm các quyền Tự do, Dân chủ, Quyền Công dân như: Tự do Tư tưởng, Tín ngưỡng, Thông tin, Ngôn luận, Báo chí, Quyền Hội họp, Lập hội, Lập đảng, Biểu tình, Bầu cử, Ứng cử, và các quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm …đã được quy định trong các Điều 69,70,71,72 của Hiến Pháp VNCS và Điều 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà CSVN đã ký kết. Dùng các Tư Liệu Lịch sử chân chính, có giá trị để lật tẩy sự tuyên truyền lừa bịp, dối trá của VC như bài: “Nói với các bạn trẻ về sự thật ở VN” của L/S Nguyễn Hữu Thống; dùng kiến thức chuyên môn về Luật pháp Quốc tế để chứng minh những vi phạm Quyền Tự do, Dân chủ tại VNCS qua các cuộc phỏng vấn trên các Đài Quốc tế như L/S Trần Thanh Hiệp; đòi Trưng Cầu Dân Ý về Độc đảng-Đa đảng của Phương Nam, dùng các tư liệu về lãnh thổ, lãnh hải để chứng minh và lên án VC dâng đất, dâng biển cho quan thầy Trung Cộng; Lời Kêu gọi tẩy chay Bầu Cử của 4 Linh mục Công giáo. Tất cả cá nhân, nhóm đối lập, tất cả các Tôn giáo: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành cần tập họp đội ngũ trong Phong Trào Dân Chủ VN thống nhất để truyền bá, xiển dương tư tưởng Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, Đa nguyên, Đa đảng, Pháp trị, Tự do Bầu cử, Ứng cử chống lại Nhất nguyên, Độc đảng, Đảng cử Dân bầu, từng bước chuyển hóa xã hội, giác ngộ tinh thần “vô úy,” giúp các tầng lớp nhân dân vượt khỏi nhu cầu bậc thấp, tiến lên nhu cầu bậc cao của “Maslow’s Hierarchy of Needs,” tạo nên thành trì nòng cốt để xây dựng Lực lượng Đối lập, lợi dụng tình hình có những vấn đề xuất hiện trong nội bộ Đảng ở cấp cao, như vụ Tổng Cục 2, Vinashin… để tuyên truyền, khích động, gây mâu thuẫn nội bộ, gây mâu thuẫn giữa các bộ phận, lực lượng, giữa Quân đội và Công an, An ninh, Tình báo để chúng tự thanh trừng, thanh toán lẫn nhau; đánh tỉa từng bộ phận, cô lập các thế lực bảo thủ, đặc biệt ủng hộ các thành phần cải cách, tiến bộ, gây bùng nổ rối loạn, khủng hoảng toàn diện để xóa bỏ Đảng CSVN và Chế độ XHCN tại VN, bởi “Chỉ CS mới thắng được CS” vì họ cùng lò, biết tẩy xấc, các mánh của nhau, biết chửi đúng nơi, đánh đúng chỗ, trị đúng bệnh. Chống Cộng kiểu những người từ nước ngoài về “đấu tranh” lại bị VC chính hiệu nói móc: “Địt mẹ! Ông chẳng biết mẹ gì về CS mà cũng đặt bày về nước chống Cộng” thì chắc chắn sẽ “Go nowhere!”

(4) TỆ QUAN LIÊU THAM NHŨNG: Bọn Đầu gấu, Đầu sõ VC biết trước số phận bi thảm của chúng trong tương lai sau khi Liên Sô, Đông Âu sụp đổ, sau khi các Phong trào Dân chủ trên thế giới dùng Sức Mạnh Quần Chúng (People’s Power) trong các cuộc Cách Mạng Nhung… thập niên 80s, 90s, đặc biệt Cách Mạng Hoa Lài đang làm rung chuyển Trung Đông, Bắc Phi để hạ bệ các tên Bạo chúa, Chế độ Độc tài, nên tìm mọi cách bóc lột, ăn cướp, ăn cắp, biển thủ, tham nhũng, tham ô, chính sách ngoại hối và kiểm soát tiền Việt kiều du lịch hiện nay… để vơ vét càng nhiều càng tốt, chuyển tiền ra các ngân hàng bí mật nước ngoài để chuẩn bị “Hạ cánh an toàn” họăc nước đến chân … thì nhảy tẩu thoát, an hưởng phần đời còn lại với núi vàng, biển đô la chiến lợi phẩm. Nhờ quan liêu, tham nhũng chúng tạo được “bè cánh quyền lợi” gồm những tên Đầu sõ có chức có quyền, cấu kết với những “cây tiền” và bọn xã hội đen (như năm Cam) để giữ vững và củng cố địa vị. Cần phong tỏa, “đóng băng” tất cả tài sản của bọn Đầu gấu Bắc Bộ Phủ ở các trương mục bí mật, chận đường đô la, vàng tiếp máu vào VNCS, và toàn dân quyết tâm ngưng hối lộ cho quan chức VC cao cấp. Mất nguồn thu nhập và dự trữ tiền “cứng,” VC chỉ còn “tiền hàng mã hình Hồ,” Thế Lực của chúng sẽ yếu, các Liên Minh ma quỷ sẽ rạn nứt dần, dễ dàng bị tấn công bởi các Lực lượng Dân chủ, nhất là các thành phần Cựu Kháng chiến, Cựu Quan chức và Đảng viên cao cấp tiến bộ được đại đa số dân chúng ủng hộ. Khuyến khích và yểm trợ các cuộc biểu tình đòi đất, đòi nhà của Nông dân, Dân oan như vụ vườn Hoa Mai Xuân Thưởng …

  1. TIÊU DIỆT THẾ LỰC SỐNG VÀ BIỂU TƯỢNG CHẾT: Gồm Lăng Hồ Tặc và Hội trường Ba Đình nhân Đại Hội Đảng, Ngày Quốc Khánh, Đại Thắng Mùa Xuân, Bầu Cử… Các biện pháp từ khó thực hiện, hiệu quả lớn đến dễ thực hiện, hiệu quả nhỏ:

(1) TIN TẶC (Hacker): Ngoài Chiến Tranh Tin Học của Nguyễn Khắc Anh Tâm trong Tiến đến một Trận Ðồ Điện Toán đánh sập chế độ cộng sản ở Việt Nam” bằng máy điện toán, Internet, Facebook, Twitter và các loại Cell phone hay của NCKD qua biện pháp gọi điện thoại theo gương Nam Tư phản đối công an CSVN đánh dân và giết dân, làm đình động mọi hoạt động của nhà cầm quyền CSVN vì tất cả đường dây điện thoại của công an từ cấp phường, xã, quận, huyện, thành phố và tỉnh đều bị quá tải, chúng ta có thể sử dụng biện pháp Tin Tặc như sau:

  1. ĐỆ THẤT HẠM ĐỘI: Dùng tin tặc thượng thặng xâm nhập Hệ thống Điện toán của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ tuần tiểu ở Thái Bình Dương, truyền tọa độ Lăng Hồ Tặc và Hội trường Ba Đình, hay địa điểm Bộ Chính Trị Đảng CSVN họp… vào bộ phận hướng dẫn đầu đạn Tomahawk đã đặt trên giàn phóng. Đến giờ khai mạc Đại Hội, cuộc họp cấp cao… tin tặc ra lệnh khai hỏa, các Hỏa tiễn Tomahawks của Đệ Thất Hạm Đội sẽ tìm diệt tòan bộ các cấp Lãnh đạo nòng cốt của Đảng CSVN và Lăng Hồ Tặc.
  2. DRONE: Dùng tin tặc xâm nhập máy điện toán của Trung Tâm Điều Khiển Máy Bay Không Người Lái (DRONE) mang hỏa tiễn Hell Fire đang bay, chuẩn bị bay hoặc sẵn sàng đợi lệnh bay, điều khiển các phi cơ nầy bay đến Hà Nội và phóng hỏa tiễn tấn công hai địa điểm trên.

(2) NÉM BOM-BẮN ROCKET: (Kế hoạch của Lý Tống năm 1992.)

  1. KẾ HOẠCH LÀO: Liên lạc Tướng Vàng Pao, qua Lào công tác với đội quân kháng chiến H’Mong, tìm cơ hội đánh cắp máy bay tại Lào, bay về Hà Nội đánh sập Lăng Hồ Tặc bằng Anti-Tank Rocket hoặc Bom. Kế hoạch nầy cũng có thể thực hiện bằng cách đột nhập các phi trường chứa máy bay quân sự VC gần Hà Nội đánh cắp phi cơ để ném bom.
  2. KẾ HOẠCH THÁI LAN: Sau khi kế hoạch hợp tác với Vàng Pao và H’Mong Kháng chiến bất thành lại được tin Tổng Thống Bill Clinton viếng thăm VNCS, tôi đã chuyển qua kế hoạch cất cánh từ Cao Miên. Do bị Người Dẫn đường phản bội, giấy phép bay bị FAA Miên tịch thu, phải chuyển qua Thái Lan, cất cánh từ Hua Hin bay về Sài Gòn rải truyền đơn kêu gọi đồng bào chớp lấy cơ hội công khai tập họp chào đón Clinton, biểu tình nổi dậy, lật đổ bạo quyền VC.

(3) ĐÀO HẦM: Dùng máy đào cống rãnh lọai nhỏ, đào đường hầm từ một vị trí thuận lợi gần Lăng Hồ Tặc và Hội Trường Ba Đình, dùng máy GPS định hướng đến tọa độ. Đào đến dưới Lăng và Hội Trường, đặt chất nổ có sức công phá mạnh, có bộ phận kích nổ từ xa hoặc bằng điện thoại di động (cell). Đúng thời điểm đã định, bấm nút kích nổ hoặc gọi số điện thọai đặt trong bom.

(4) PHÁO KÍCH: Mua chuộc, thuyết phục, đánh cắp Hỏa tiễn 122 ly hoặc súng cối, đại pháo. Người phụ trách là pháo thủ chuyên nghiệp sử dụng thành thạo các loại vũ khí nầy. Chỉ cần vài quả hỏa tiễn 122 ly, pháo, cối được điều chỉnh chính xác đủ khả năng sát hại các tên đầu sõ CS, đánh sập Lăng Hồ.

(5) CẢM TỬ: Dùng cảm tử quân lái xe bom hoặc mang bom tự sát bất thình lình đâm vào một trong hai mục tiêu trên. Không nổ bom tại các bến xe buýt, tàu điện ngầm hoặc khu thị tứ gây thiệt mạng thường dân vô tội như quân khủng bố, chỉ tấn công các mục tiêu đầu não chính trị hoặc quân sự nên sẽ không bị thế giới lên án hoặc kết án khủng bố. Công tác nầy nếu dùng tín đồ Muslim vào cuộc Thánh chiến sẽ có người tình nguyện để trở thành Thánh Tử đạo, lên Thiên đàng cưới 72 trinh nữ tuyệt trần, ở dinh thự 74 phòng, ăn 72 món… Nhưng với bản chất Dân-Tù của người VN, khó tìm được một Phạm Hồng Thái…trong đại bộ phận thanh niên sa đọa, trong đám quần chúng vô cảm và trong những Cựu Tù Chính trị, Tù binh hải ngoại bởi điều đáng “sợ” mới như ĐCB đề cập trong Thép Đen IV:“Bây giờ lại sợ chết no, Hết thời sắn độn bo bo ngày nào!”

(6) KHINH KHÍ CẦU-BONG BÓNG BAY: Dùng khinh khí cầu lọai nhỏ hoặc một chùm bong bóng bay mang chất nổ được kích hỏa từ xa. Nghiên cứu, thử nghiệm trước và bơm khí vừa “đủ” để khinh khí cầu hoặc bong bóng bay ở độ cao vừa phải, sát nóc Hội Trường hoặc Lăng Hồ Tặc (ở độ quá cao không gây hiệu quả lớn còn gây thiệt hại nhân mạng thường dân). Canh hướng gió để bay chính xác qua hai vị trí nầy, không chệch hướng quá xa như VC đang “chệch hướng XHCN” hiện nay. Cần thực tập nhiều lần tại những nơi vắng vẻ, đặc biệt theo dõi thường xuyên hướng gió thay đổi tại Hà nội. Người thứ nhì phụ trách kích nổ có thể quan sát bằng mắt trần (đứng gần mục tiêu) hoặc bằng ống nhòm (đứng xa) để bấm bom đúng lúc khinh khí cầu-bong bóng đến mục tiêu.

(7) PHI CƠ ĐỒ CHƠI (Toy Airplane): Rất nhiều trẻ VN hiện nay có khả năng tài chánh mua các lọai phi cơ đồ chơi và sử dụng khá nhuần nhuyễn đủ sức biểu diễn các động tác nhào lộn tuyệt cú mèo bằng remote control. Thiết kế lại phi cơ để có thể mang theo khối chất nổ nhỏ có sức công phá lớn. Điều khiển phi cơ bay đến mục tiêu và đâm vào nóc Hội Trường, Lăng Hồ để đánh bom vào thời điểm đã định.

(8) XE ĐỒ CHƠI (Toy Car): Xe đồ chơi điều khiển từ xa cũng cần thiết kế lại để không bị mất thăng bằng và đủ sức mang nổi khối chất nổ phụ trội. Lợi dụng những lúc trời mưa, gần tối, bóng đêm, điều khiển xe tiếp cận Lăng Hồ theo hành trình đã nghiên cứu ít chướng ngại. Đội Lính Phòng Vệ Lăng Hồ khó phát giác, đề phòng. Kích nổ bằng remote control. Ý kiến nầy phổ biến nhiều năm trước khi Mỹ thí nghiệm Toy Cars tại sa mạc Iraq như một vũ khí tấn công mới.

  1. TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

Thay vì “Biểu Tình tại Gia” trong nước hay “Biểu Tình Ngoài Đường” tại Thụy Sĩ và khắp nơi lên án Trung Cộng xâm lăng VN qua vụ Hoàng-Trường Sa, qua vụ Beauxit Cao Nguyên, chúng ta “chọc” cho Trung Cộng (TC) tấn công xâm lược VN càng sớm càng tốt mới còn cơ hội Cứu Nước! Khi TC xâm lăng, không “hợp tác với VC” để chống ngoại xâm như một số người, tổ chức chủ trương; trái lại, toàn quân dân sẽ án binh bất động để tránh tổn thất, đồng thời lợi dụng cơ hội áp dụng phương châm “Ngư ông đắc lợi,” lợi dụng cuộc chiến để truy sát toàn bộ bọn đầu sõ VC, đặc biệt bọn tay sai TC, và những tên có nợ máu với Nhân dân bởi kẻ nội xâm, nội thù còn nguy hiểm gấp ngàn lần “ngoại xâm, ngoại thù!” Còn VC thì càng ngày càng mất đất, mất biển, càng lệ thuộc tiệm tiến vào Tàu, và một khi bị hoàn toàn thống trị của Tàu qua tay của bọn ngụy quyền tay sai VC, chẳng quốc gia nào có quyền lên tiếng hoặc can thiệp và Chế độ CSVN sẽ tồn tại đè đầu cỡi cổ dân ta suốt đời. Nhưng một khi bị TC tấn công xâm lược công khai, và sau khi đã tiêu diệt trọn vẹn mọi mầm mống VC, Dân ta có thể đoàn kết một lòng để đánh ngoại xâm và thế giới có đủ pháp lý để đưa quân và vũ khí đến giúp. Đó là “đòn tự sát-sát địch” để sống còn như các phim kiếm hiệp khi bị địch thủ tấn công sau lưng và ôm chặt.

Như vậy, thay vì lên án TC xâm lược, chúng ta cần tìm biện phap “chọc” TC xâm lược càng sớm càng tốt để giải quyết đại nạn “nội xâm, nội thù” của VN, theo câu thơ viết theo giọng “Quảng Nôm, Quảng Ngỡi” (Quảng Nôm hay cỡi Quảng Ngỡi hay boàn/bàn) và kiểu đổi “con người” thành “con ngài” của Nguyễn Du khi bí vận, thiếu từ dựa theo ca dao:

“Thương cha đừng chọc ăn mày” à “Thương Tổ Quắc phải chuặc Ba Tàu!”

  1. ĐẢO CHÁNH: Theo phương châm “Chỉ Cộng sản mới thắng được Cộng sản,” tức chỉ khi những người CS phản tỉnh kết hợp được với nhau để làm đảo chánh như tại Nga Sô và một số nước trong Khối Liên bang Sô viết cũ thì mới có khả năng loại trừ được Chế độ CSVN hiện nay.
  2. SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG: Từ những ngày tại Trại Tỵ Nạn, tôi đã chuẩn bị: “Thuyết Chất Xúc Tác: Cách Mạng Và Phản Cách Mạng” để lật đổ bạo quyền. Sự kiện này đã được Tác giả Thép Đen 4 nhắc đến và học thuyết Sức Mạnh Quần Chúng được trình bày trong Luận án Tiến sĩ Chính trị. Các cuộc Cách Mạng dựa trên Sức Mạnh Quần Chúng đã lần lượt thành công khắp nơi sau đó tại 25 Quốc Gia, từ Phi Luật Tân, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Hungary, Bungaria, Romania, Slovakia, Nam Tư, Latvia, Lithuania, Estonia, Liên Sô, Serbia, Nam Dương, Nam Phi, Đông Timor, Ucraina, Georgia, Liberia, Nepal, Libăng, Kurgistan, Tunisia, Egypt và Lybia. Là người Lập thuyết và Phát kiến, tôi đã áp dụng Học thuyết nầy trong Sự nghiệp Giải thể Chế độ Cộng Sản tại VN qua 8 Phi vụ trong thời gian định cư tại Hoa Kỳ. Nếu các cuộc Cách Mạng Hoa Hồng, Da Cam, Cách Mạng Nhung, Cách mạng Hoa Lài… đã không xẩy ra, việc phát động, vận động cuộc Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài có thể được xem là ý tưởng điên rồ, hoang tưởng. Nhưng sau khi thế giới đã chuyển mình và chứng kiến các chế độ độc tài, Cộng Sản lần lượt sụp đổ một cách dễ dàng, nhanh chóng, “CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI” là giải pháp hoàn toàn khả thi và có thể thắng lợi nếu toàn Dân 86 triệu người Quốc nội đồng lòng quyết tâm xuống đường, cùng sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại theo đúng kế hoạch trình bày. Sức Mạnh Quần Chúng cũng được phát triển trong hai tiểu luận: Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài và trong phần Giải Pháp Đề Nghị của bài Góp Ý Cùng Các Bạn Sinh Viên-Học Sinh Quốc Nội, tức Tuần Hành Sau Giờ Tan Học:

 

III. “BÃO ĐÊM”: GIAI ĐOẠN I “CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI”

(http://dantri.com.vn/c20/s20-462435/hang-tram-xe-bao-dem-lan-ngay.htm)

Chủ Nhật, 06/03/2011 – 20:31. Hàng trăm xe “bão” đêm lẫn ngày.

Đêm 5/3 rạng sáng 6/3, hàng trăm xe máy của các đối tượng quậy phá đã chạy quanh các tuyến đường: Hậu Giang – Cao Văn Lầu – Bãi Sậy – Phạm Đình Hổ – Lê Quang Sung… thuộc quận 6. Khi đến ngã tư Cao Văn Lầu – Phạm Văn Chí (P.1, Q.6), phát hiện có công an, hàng trăm xe máy chia ra thành nhiều tốp nhỏ vọt ga với tốc độ kinh hoàng rẽ sang các tuyến Phạm Đình Hổ – Hùng Vương – Nguyễn Thị Nhỏ – Lê Quang Sung. Khi bị truy bắt, nhiều đối tượng manh động chạy trái chiều tông thẳng xe vào xe môtô CSGT. CSGT giữ xe một thành viên trong nhóm đua xe tại Bình Thạnh. Tại góc Mai Xuân Thưởng-Lê Quang Sung, một tốp xe máy khác bị cảnh sát hình sự bao vây không còn đường thoát đã liều lĩnh đụng thẳng vào xe cảnh sát hình sự. Buộc lòng một cảnh sát phải móc súng bắn chỉ thiên để trấn áp, bắt Chí Nhật Phú (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) cùng một số đối tượng khác. Tại hiện trường, Phú thản nhiên trả lời vì không biết cảnh sát (cảnh sát hình sự mặc thường phục – PV) nên mới lao thẳng xe vào (!?). Đến 2 giờ sáng cùng ngày, bị truy đuổi ráo riết, nhiều tốp đã chạy ra quận Bình Thạnh để hòa cùng các đối tượng quậy phá tại đây. Tuy nhiên, trên đường Hậu Giang (từ Phạm Đình Hổ đến Bình Tiên, quận 6), thời điểm này vẫn còn hàng trăm đối tượng khác đậu xe trên lề đường ngồi thành nhóm để chờ thời cơ “bão” tiếp!

Tại quận Bình Thạnh, từ 23 giờ ngày 5-3, hàng trăm xe máy từ các con hẻm đổ ra đường Hoàng Hoa Thám rồi về Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Nơ Trang Long, Đinh Bộ Lĩnh, Chu Văn An. Bị truy đuổi, đám đua xe chạy tán loạn và dồn về hai bên đường D2 để tiếp tục… quậy phá như: nhấc một bánh xe trước, điều khiển xe bằng… 2 chân! Nguyễn Kim Hoàng (SN 1993, ngụ đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) và Khổng Minh Nhất (SN 1992, tạm trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) điều khiển xe nhổng đầu, lôi kéo kích động các đối tượng đang đứng 2 bên đường cổ vũ. Khi bị truy đuổi, cả 2 phóng xe bạt mạng ra đường Điện Biên Phủ hòng tẩu thoát nhưng bị bắt gọn. Theo thống kê của Phòng PC67 Công an TP, trong đợt chặn “bão” này, riêng hướng Bình Thạnh lập biên bản tạm giữ 143 xe máy của các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát hình sự Công an quận 6 nổ súng cảnh cáo những đối tượng manh động, liều lĩnh lao xe máy vào xe của cảnh sát. Sau khi bị quận Bình Thạnh truy đuổi ráo riết, lúc 3 giờ ngày 6-3, các đối tượng gây rối nhóm lại thành đoàn cả ngàn xe dàn hàng ngang chạy ra đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về quận 6. Sau đó rẽ vào đường Cao Văn Lầu ra Hùng Vương về Nguyễn Văn Luông (Q.6). Anh Nguyễn Ngọc Thanh, một người dân tập thể dục tại hoa viên Phạm Đình Hổ (Q.6), cho biết: “Thời điểm đoàn đua đi qua, chốt chặn của lực lượng chức năng chỉ còn biết đứng nhìn vì đoàn xe của đám quậy phá quá đông, lưu thông nối đuôi nhau kéo dài hơn 30 phút!Bão đêm” chưa đủ, các đối tượng chuyển sang “bão ngày” cho đến 7 giờ sáng ngày 6-3 trên đường 26 khu dân cư Bình Phú (Q.6)! Trung tá Lâm Văn Thái, Phó trưởng Đội CSGT-TT-PƯN Công an quận 6, cho biết đêm 5-3 đến 5 giờ ngày 6-3, đã lập biên bản 71 xe máy, tạm giữ 63 xe.  (Theo NLĐ.)

 

  1. TUẦN HÀNH SAU GIỜ TAN HỌC: GIAI ĐOẠN II “CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI”

Sau 2 cuộc Biểu Tình với hàng ngàn người tham dự tại Sài Gòn và 11 cuộc Biểu Tình với hàng trăm người tham dự tại Hà Nội, Nhà cầm quyền VC, sau khi bật đèn xanh cho phép, đã thay đổi lập trường, theo lệnh quan thầy Trung cộng, ra lệnh cấm và đe dọa sử dụng biện pháp mạnh. Kết quả là những thành phần dân chúng can đảm nhất của 2 miền đều tuân phục vì sợ hãi mặc dù chỉ bị “đánh, đạp, lôi kéo, xô xác, tạm giam.” Dân VN đã bỏ qua 2 cơ hội hy hữu: Cuộc cách mạng Nhung, Hoa Hồng… tại Đông Âu và Liên Sô, cuộc Nổi Dậy Thiên An Môn tại Trung cộng và đặc biệt cuộc Cách Mạng Hoa Lài đang xảy ra tại Bắc phi-Trung đông, trong đó các thế lực cầm quyền đã sử dụng tối đa mọi biện pháp quân sự: Từ ném bom, pháo kích, hải pháo, càn tăng, bắn tỉa đến việc cảnh sát, quân đội được lệnh thẳng tay bắn giết người biểu tình và kết quả là hàng ngàn người dân đã hy sinh trong cuộc đấu tranh lật đổ các tập đoàn bạo chúa từ Tunisia, Egypt, Libya và hàng chục ngàn người dân cũng đang tiếp tục xuống đường tại Bahrain, Yemen, Jordan, Syria… hy sinh sinh mạng vì sự nghiệp Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Để tránh bị ngăn đường, cấm tụ tập, và để đạt số lượng đông đão hàng chục, hàng trăm ngàn người và địa bàn biểu tình rộng lớn khắp nước, Ban Tổ chức cần thay đổi chiến thuật, kêu gọi tất cả Sinh Viên-Học Sinh “Biểu tình sau mỗi chiều tan học và biểu tình bằng xe” theo mô hình Biểu Tình bằng xe gắn máy của 15 thanh niên yêu nước vào chiều Chủ nhật 18/9/2011 tại Sài Gòn.

  1. Người – Xe: Việt Nam hiện nay có khoảng 22 triệu Học sinh-Sinh viên, chiếm khoảng ¼ dân số trong đó tổng số Sinh viên bậc đại học khoảng 1.700.000 người theo học tại 376 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, tức trung bình 4.500 Sinh viên mỗi trường. Việt Nam hiện có tổng cọng 21 triệu chiếc xe gắn máy 2 bánh đang được phép lưu hành, trung bình 4 người/chiếc tức sinh viên-học sinh có hơn 5 triệu chiếc xe. Riêng tại hai thành phố lớn Sài Gòn Hà Nội tổng số xe đăng ký đã là 7 triệu chiếc chiếm khoảng 1/3 lượng xe lưu hành tại Việt Nam, tức Sinh viên-Học sinh chỉ riêng Sài Gòn và Hà Nội có khoảng 1 triệu 750 ngàn chiếc xe gắn máy. Theo Wikipedia tiếng Việt mục “Danh sách trường học tại Việt Nam,” riêng Hà Nội46 trường Trung học Phổ thông hay trường cấp III bao gồm các trường công, trường cấp III trực thuộc đại học, trường bán công và trường dân lập và Sài Gòn có 114 trường Trung học phổ thông bao gồm các trường công lập, bán công, trường tư thục, trường quốc tế, trường chuyên và trường có lớp chuyên.
  2. Tuần Hành: Vào giờ tan học, thay vì về thằng nhà, tất cả Sinh Viên-Học Sinh của các trường Trung-Đại học của mọi tỉnh, thành phố có xe gắn máy tập trung ngoài cổng trường, mỗi xe 2 người, một nam một nữ càng vui, dàn hàng ngang mỗi chiều chạy dọc theo một con đường lớn của thành phố hay thị xã. Thí dụ mỗi đường hay khu vực có 3 trường kề cận và đi chung đường, mỗi buổi chiều, tại Hà Nội ít nhất có 15 (46:3) và Sài Gòn38 (114:3) con đường có đoàn tuần hành Học sinh THPT đi qua! Những người ngồi sau cầm biểu ngữ hoặc không cần biểu ngữ để tránh bị lục soát làm bằng chứng bắt giữ, đồng loạt hô khẩu hiệu ngắn hoặc hát các bài nhạc đấu tranh như “Dậy Mà Đi; Đáp Lời Sông Núi; Nối Vòng Tay Lớn; Trường Sa-Hoàng Sa Là Máu Của Ta…” (Tuyệt đối không hát nhạc VC và cầm cờ hoặc mặc áo thun cờ VC.) Trong khi chạy trên đường, kêu gọi người chạy xe gắn máy cùng đường tháp tùng thêm cho đông. Dân đi bộ hoặc ở dọc theo đường nên hô theo khẩu hiệu hoặc hát theo nhạc. Khi đến cuối đường, tự động tan hàng và chở bạn về nhà dùm. Mỗi ngày thay đổi một lộ trình để Công an không thể ngăn chận. Với số 5 triệu chiếc xe, chở 10 triệu Sinh viên-Học sinh biểu tình mỗi chiều (chưa kể người đi xe cùng đường nhập cuộc) thì chỉ trong vài tuần có thể nhân rộng khí thế chống Tàu Cộng đến khắp đường phố lớn của 63 Tỉnh Thành. Chỉ vài chục hoặc vài trăm xe “Bão Đêm” Công an VC còn không giải quyết nỗi huống gì 5 triệu chiếc toàn quốc!?
  3. Tăng Áp: Nếu Trung Cộng vẫn tiếp tục chính sách bá quyền và Việt Cộng vẫn không có biện pháp ngăn chận hành động xâm lược hữu hiệu, tăng cường biểu tình tuần hành bằng xe gắn máy vào 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy-Chủ Nhật, kêu gọi Đồng Bào có xe gắn máy trong cùng Phường, Khu Vực tham dự chạy vòng quanh thành phố một tua, hô khẩu hiệu và hát nhạc đấu tranh chống Tàu Cộng.

 

  1. CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI

Khi cao trào tuần hành chống Trung Cộng xâm lược đến thời điểm chín mùi, thực hiện CUỘC CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI để Giải thể Chế độ CSVN bán nước. Một khi tên “nội xâm, thù trong” không còn nữa, “tên “ngoại xâm, giặc ngoài” sẽ không còn cơ hội biến VN thành chư hầu, quận huyện của chúng.

Để thực hiện thành công kế hoạch nầy, toàn thể 2 triệu người Việt Hải ngoại tại khắp các Châu Lục, từ Hoa Kỳ, Canada, Châu Úc đến Châu Âu phải yểm trợ quốc nội thực hiện cuộc Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài, bằng Sức Mạnh Quần Chúng theo gương 25 quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt Tunisia, Egypt. Lybia… để Giải thể Chế độ CS độc tài, bất nhân, áp bức, bóc lột, giành lại quyền làm người, làm chủ, để Dân Tộc VN được hưởng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền như các dân tộc khác tại các Cường Quốc Tự do. Để lật đổ Chế độ Cộng Sản Việt Nam, nhân CÁCH MẠNG HOA LÀI đang bùng nổ tại Bắc Phi và Trung Đông, toàn dân Việt Nam, Quốc nội-Hải ngoại áp dụng kế hoạch sau để thực hiện cuộc Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài.

  1. Hải Ngoại

Do khó đạt được sự đoàn kết toàn diện và hoàn hảo, chúng ta có thể áp dụng hình thức “Đoàn Kết Theo Đội Ngũ” để thực hiện kế hoạch chung, tức những Tổ chức có cùng mục đích, cứu cánh chung nhưng phương tiện, biện pháp hoạt động khác nhau sẽ cùng hợp tác với nhau theo từng Đội Ngũ để Biểu Dương Sức Mạnh.

  1. Đoàn kết: Chúng ta đoàn kết, sát cánh cùng nhau trong 3 mục đích:

(1) Mục Đích Chiến Lược: Đứng dưới ngọn Cờ Vàng để Giải thể Chế độ Cộng Sản Việt Nam .

(2) Mục Đích Chiến Thuật: Biểu Tình rầm rộ trên toàn thế giới trước các Cơ Sở Chính quyền địa phương và các Tòa Đại sứ, Tổng Lãnh sự VC.

(3) Hưu Chiến: Tạm thời ngưng chỉ trích, công kích nhau tại Hải ngoại trong một thời gian và hướng mọi mũi dùi tấn công vào một kẻ thù duy nhất: Cộng Sản Việt Nam tại Quốc nội.

  1. Đội Ngũ: Mỗi Tổ chức, Đảng phái, Đoàn thể… vận động thành viên mình xuống đường theo kế hoạch chung tại Hải ngoại nhưng tập hợp theo từng đội ngũ, “Thi Đua Xuống Đường” để “Biểu Dương Lực Lượng.” Tùy theo nhân lực và tài lực thực hiện cuộc vận động theo phương pháp riêng của mình, kêu gọi Đồng Bào Quốc nội: Từ thân nhân, bè bạn, thành viên… và yêu cầu những người này vận động hàng xóm, bè bạn, thân nhân của họ theo chiến thuật “vết dầu loang” để toàn thể đồng bào quốc nội 86 triệu người, trừ bọn đầu gấu CS trong Bộ Chính Trị, Uỷ viên Trung Ương Đảng, các thành phần bóc lột, hưởng lợi nhờ sự tồn tại của chế độ Cộng Sản, xuống đường tập dượt “BÃO ĐÊM” để thực hiện cuộc “CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI” vào thời điểm thuận tiện trong những ngày sắp đến.
  2. Biểu Tình: Hàng tuần, toàn bộ các Cộng Đồng VN tại Hải Ngoại cùng xuống đường, tập trung tại Công sở các Lãnh đạo Chính quyền Địa phương, chẳng hạn Tòa Bạch Cung, Điện Capitol, Dinh Thống Đốc, Quốc Hội các Tiểu Bang, và Tòa Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự WC (tức VC) tại Hoa Kỳ, chuẩn bị cho một cuộc TỔNG XUỐNG ĐƯỜNG lớn để làm mồi lửa, châm ngòi cho cuộc TỔNG NỔI DẬY tại Quốc Nội, thực hiện Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài bao gồm cả Cách Mạng Trắng (Mặc Áo Trắng), và Cách Mạng Cái Bang (Yểm trợ tiền cho dân cái bang và yêu cầu họ xuống đường tại Sài Gòn, Hà Nội… với khẩu hiệu: Ăn Mày Muôn Nămtức ngụ ý “Ở với WC chỉ suốt đời làm ăn mày, không ngóc đầu lên nổi,” hay “WC phải sụp đổ để ăn mày thoát kiếp ăn mày.”)
  3. Quốc Nội
  4. Khối 8406: Cùng Yeltsin Việt nam và Lãnh đạo CS phản tỉnh vận động cuộc “Cách Mạng Đua Xe” bằng cách phối hợp nhân sự để kêu gọi dân chúng tại các đô thị xuống đường, phân nhiệm nhân sự phụ trách, hướng dẫn đồng bào xuống đường, tổ chức trình diễn nhạc đấu tranh dọc theo các trục lộ đua xe và một số chuyên viên phụ trách in và rải truyền đơn bằng bong bóng bay. Nếu cuộc “Cách Mạng Đua Xe Hoa Lài” toàn thắng, tức bọn đầu gấu Đảng CSVN phải cuốn gói lên xe, lẫn lộn vào dòng người đua xe để trốn qua Trung Cộng hoặc Lào Cộng, Khối 8406 sẽ cùng Yeltsin VN tạm thời nắm chính quyền, điều hành đất nước trong thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử Tự do, Dân chủ cho Việt Nam hậu Cộng Sản.
  5. Toàn Dân Quốc Nội

(1) Chuẩn Bị: Gạo, thực phẩm, xăng đủ dùng trong một tuần lễ. Khi Thời Cơ đến, mọi người Khai Tử CSVN bằng đình công, bãi thị và xuống đường ngồi dọc theo các trục lộ chính tại khu vực cư ngụ, đem theo “tăng,” chiếu, mền, cơm gạo, xăng… để có thể trụ tại chỗ từ một đến hai tuần, hoặc có thể lâu dài hơn, đến giờ phút Toàn Thắng. Tất cả đều mặc Áo Trắng để đồng thời thực hiện cuộc Cách Mạng Trắng. Người có xe gắn máy đem xe theo để tham dự cuộc đua xe. Người không có xe thì ngồi nghe nhạc, cổ động, cổ võ các người đua xe và dùng số đông để trấn áp các thành phần phản cách mạng, phản động có ý đồ ngăn chặn cuộc đua xe, lợi dụng mối “cựu thù” giữa Công an và Bộ đội để triệt tiêu sức kháng cự.

(2) Đua Xe: Người đua xe sẽ đồng loạt lên xe đã gỡ ống Bô, sắp hàng chạy rầm rộ, náo nhiệt theo các trục lộ dự định, dưới sự dẫn đầu của các “BÃO ĐÊM, ”không cần phải thực sự “đua” với tốc độ tối đa, chỉ cần rồ máy lớn, chạy với tốc độ trung bình, nhưng với số lượng 6-7 triệu xe gắn máy hiện có tại VN, sẽ gây hỗn loạn và náo động trên đường phố. Tiếng máy xe nổ chấn động đủ làm rung chuyển đất, “sập trời” và các Anh Hùng Xa Lộ Bão Đêm phụ trách “Càn, Húc” xe Cảnh sát, thì Chế độ CSVN sẽ “sập” đổ. Tại sao chúng ta cần áp dụng biện pháp đua xe thay vì biểu tình, đóng trại… như Cách Mạng Da Cam, Cách Mạng Nhung, Cách mạng Hoa Lài… đã và đang xẩy ra trên khắp thế giới, từ 1989 đến nay và đã “giật sập” 25 chế độ độc tài quân phiệt, độc tài toàn trị trên toàn thế giới? Đua xe là thú đam mê thứ nhì của quần chúng VN tại Quốc nội, nhất là giới trẻ, sau bóng đá. Đua xe là một tệ nạn xã hội trầm kha mà công an CSVN bất lực, không thể dẹp trừ như Phong Trào Bão đêm hiện nay, huống gì 6-7 triệu xe cùng đua khắp các tỉnh thành, nhất là tại Sài Gòn và Hà Nội? Đua xe sống động và tích cực hơn các biện pháp thụ động và kém hào hứng trong các cuộc Cách Mạng “Sức Mạnh Quần Chúng” (People’s Power) đã được thực hiện. Hơn nữa các cuộc cách mạng vừa qua số người tham dự có nơi chỉ hàng chục ngàn người, tối đa vài trăm ngàn người, đặc biệt ở Nepal chưa tới 10 ngàn người, cũng đã thành công. Nếu toàn thể 86 triệu người VN Quốc nội đồng lòng quyết tâm giành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền mà không phải đổ máu, hy sinh tính mạng thì việc Giải thể Chế độ CSVN nhân trong Cao Trào CÁCH MẠNG HOA LÀI là điều khả thi và chắc thắng.

(3) Giải Trí: Ngoài đua xe, Đồng Bào tham dự biểu tình có thể tổ chức đá bóng trên đường phố sau khi xe đua đi qua, đánh cờ, đánh bài, và có ban nhạc địa phương trình diễn nhạc kích động, chiến đấu cùng khiêu vũ để giải trí. Dùng phương pháp “Dĩ độc trị độc” bằng cách chuẩn bị một số Khỉ mang khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản,” “Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam”  thả rong chạy trên đường phố, tức dùng khỉ rừng để diệt khỉ thành WC.

(4) Rải Truyền Đơn:

– Truyền đơn bươm bướm khổ nhỏ, một mặt in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, một mặt ghi các câu sau: “Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ;” “Người người đua xe, nhà nhà đua xe, đua xe đến giờ phút toàn thắng.”

– Người phụ trách tìm một địa điểm kín đáo, tính hướng gió để truyền đơn rơi vào các địa điểm có người tụ tập đông đúc, bỏ truyền đơn vào bong bóng và bơm khinh khí. Mỗi chùm có thể từ 10 đến 20 bong bóng và dưới mỗi chùm bong bóng sẽ cột một que hương/nhang có đính kèm một pháo đại. Đốt hương khi thả để khi bong bóng lên đến một cao độ lý tưởng, cây hương cháy chạm ngòi pháo. Pháo nổ sẽ làm nổ bong bóng, và toàn bộ truyền đơn từ bong bóng rơi xuống đúng vào các địa điểm dự định.

“Mưu Sự Tại Lý Tống – Thành Sự Tại Đồng Bào.” Vận mệnh Tổ Quốc và Dân Tộc đang nằm trong tay chúng ta. Hãy xuống đường thực hiện cuộc “CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI” để cứu nước, để Khai Tử Chế độ CSVN nhân Cao Trào CÁCH MẠNG HOA LÀI đang bùng nổ tại Bắc Phi và Trung Đông sau thành công tại Tunisia, Ai Cập và Lybia. Nếu bỏ qua Thời Cơ nầy, Dân Tộc VN sẽ khó còn cơ hội thoát khỏi gông cùm CS và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Lịch Sử vì sự hèn nhát, sợ chết và tư tưởng thủ bại của các thế hệ đương đại.

Aide-toi, le ciel t’aidera! Help yourself, and heaven will help you! Hãy tự cứu ta và các Cường Quốc Tự Do, Liên Hiệp Quốc và NATO sẽ cứu ta như tại Libya. Tương lai của Dân ta và tương lai của Việt Nam nằm trong tay mọi giới Đồng Bào! Hãy noi gương Tunisia, Egypt, Libya, Bahrain, Yemen, Jordan, Syria… đứng dậy lật đổ bạo quyền, bạo chúa. Không thể tự nguyện làm nô lệ suốt đời cho 14 tên ngu dốt “Hèn với giặc-Ác với Dân” trong Bộ Chính Trị. Đồng Bào Hải ngoại đã xuống đường khắp thế giới ủng hộ và tranh đấu cùng các bạn. Các Cơ quan Truyền thông Đại chúng của thế giới đã quan tâm và tường trình cuộc Biểu tình. Tôi đã trở về VN 2 lần trong 2 Phi vụ rải truyền đơn ngày 4/9/1992 và 17/11/2000 và không thể bay về cùng Đồng Bào trong dịp này bởi chỉ cần bước chân đến VN, Lào, Trung Cộng sẽ bị bắt ngay. Thái Lan còn cấm cửa tôi 100 năm và Úc Châu không cấp visa vì đã ký Hiệp Ước chống Khủng bố với VC và 10 thành viên ASEAN, nhưng Đồng Bào cả nước sẽ cùng xuống đường với các bạn Sinh Viên-Học Sinh.

 

Tất cả đều do cái HÈN!

HÈN sinh ra YẾU, NHỤC, ĐAU, KHỔ, NGHÈO, THIẾU, THÈM!

HÈN bắt nguồn tự SỢ/ FEAR!

Dân VIỆT đã bắt đấu hết SỢ, hết HÈN!

DẬY MÀ ĐI HỞI ĐỒNG BÀO ƠI!

Đi theo Tunisia, Ai Cập, Lybia, Algeria, Syria, Yemen, Morocco, Iran, Bahrain, Myanmar, Nigeria, Jordan, Lebanon!!!

Và Dân ta sẽ không còn YẾU, NHỤC, ĐAU, KHỔ, NGHÈO, THIẾU, THÈM!!!

Hãy tiến hành CÁCH MẠNG ĐUA XE HOA LÀI

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CSVN!!!

NOW OR NEVER!

Tổ Quốc Lâm Nguy!

Ta cúi đầu-Cộng cỡi cổ – Ta đứng dậy-Cộng sụp đổ!

Advertisements

Author: Lý Tống

Lý Tống sinh ngày 01/09/1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không Quân năm 1965, thuộc Khoá 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước. Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì. Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người : Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sĩ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc. Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với danh hiệu Top Gun của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến : “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi !“. Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm : * Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế hoạch từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện. * Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc VN. Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá : “Lý Tống là bậc thầy của Papillon“. Tháng 09/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 01/09/1983. Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định : “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do) ; và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như : Barry Wain của The Wall Street Journal : “Ly Tong is in a class by himself“ và Anthony Paul của Reader’s Digest : “His flight has become one of the great escape saga of our time“....... (Xin đọc thêm các bài tiểu sử của Lý Tống)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s