THƯ VĂN LÝ TỐNG (5)

TRIỂN LÃM HÌNH HỒ TẶC TẠI OAKLAND

 

Dư luận đồng bào hải ngoại đang xôn xao về việc David Thomas sắp triển lãm 40 bức hình của Hồ tặc tại Oakland, miền Bắc Cali, từ ngày 18-3 đến 22-4-2000. Chúng ta không quên rằng, vào những ngày tháng 2 năm 1999, Trần Trường với chỉ một bức hình Hồ tặc và một lá cờ máu VC cũng đã gây nên một sự chống đối mãnh liệt với 5, 6 chục ngàn người xuống đường phản đối. Sau kết thúc bi thãm với tội danh “sang băng lậu.” Trần Trường từ địa vị một “người hùng” của VC đã trở thành một tên tội phạm hình sự theo luật pháp Hoa Kỳ. Bọn VC nằm vùng cũng như quan thầy cuả chúng, sau khi mừng hụt vì tưởng rằng chúng đã đủ khả năng tấn công vào thành lũy cuả người Việt chống Cộng tại hải ngoại, đã phải ôm mối hận thất bại nhục nhã. Nhưng bản chất ngoan cố thúc đẩy chúng phải tìm mọi cách để tiếp tục âm mưu Văn Hoá Vận để làm suy yếu lực lượng chống Cộng, đầu độc những người Mỹ thơ ngây không quan tâm và hiểu biết nhiều về Cộng sản, cũng như những thế hệ con cháu chúng ta sinh đẻ và trưởng thành tại nước ngoài, chưa từng phải trả giá bằng máu và nước mắt đối với chính sách cướp bóc, bất nhân cuả bạo quyền CS.

Qua các tin tức tràn ngập Internet trong thời gian gần đây, có hai khuynh hướng đối nghịch rõ rệt trong cách tư duy trong cộng đồng người Việt tị nạn. Với những người quốc gia chống Cộng tích cực, chỉ có một biện pháp duy nhất là tìm mọi cách ngăn chận việc triển lãm hình Hồ tặc tại Oakland. Một nhóm nhỏ khác lại cho đăng bài báo tiếng Anh giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cuả David Thomas và cho rằng: Chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ, vì cuộc triển lãm có thể chỉ đưa ra những tài liệu về việc Hồ Chí Minh trước kia từng cộng tác với Mỹ, nhưng vì không được Mỹ tiếp nhận và thâu nhận làm đệ tử nên buộc lòng Hồ Chí Minh phải theo CS! Do đó việc biểu tình chống đối chỉ làm phiền lòng và mất lòng những người Mỹ địa phương, cũng như vi phạm quyền tự do phát biểu cuả kẻ khác. Họ đề nghị chúng ta nên gặp gỡ, ngồi lại để “hội thoại” với nhóm chủ trương cuộc triển lãm!

Những kẻ chủ trương giải pháp này chứng tỏ họ không hiểu về quá trình lịch sử làm tay sai Quốc tế CS cuả HCM, từ việc là một trong những sáng lập viên cuả đảng CS Pháp, đến việc hành hương qua Nga để gặp ông tổ CS Lenin xin đầu quân (mặc dù không kịp diện kiến trước khi quan thầy đi theo cụ Mác), và một quá trình lâu dài làm nhiệm vụ chó săn cho Quốc tế 3, hoạt động tình báo và tuyển người cho CS Nga Sô tại Trung quốc. Điều phỏng đoán này có mưu đồ giúp HCM chạy tội là một tên CS tay sai “gộc,” còn có mục đích làm hoang mang dư luận, giúp cho những thành phần vốn lơ là không quan tâm đến sự tồn vong cuả Tổ quốc có đủ luận cứ để tự biện minh cho việc không tham gia vào cuộc xuống đường chống đối. Và đề nghị “hội thoại” là một hình thức “hợp thức hoá” việc trưng bày hình Hồ tặc cũng như các hoạt động tuyên truyền cuả VC tại hải ngoại.

Chỉ cần đọc thành tích cuả David Thomas, một người ngoại quốc đầu tiên được nhận “Huy chương Nghệ thuật” năm 1999, một giải thưởng cao qúy nhất về nghệ thuật của VC thì cũng đủ đoán được những bức hình sắp triển lãm là loại hình gì, có mục đích gì, và do ai tài trợ. Việc chọn Oakland làm địa điểm triển lãm cũng là một mưu đồ đầy tính toán, gây khó khăn và trở ngại cho các cuộc tập hợp cuả lực lượng chống Cộng tại Cali, đặc biệt miền Bắc Cali. Hơn nữa, VC lợi dụng sự phân hoá đang diễn ra tại Bắc Cali để mở một mặt trận tấn công Văn Hoá Vận mới tại Mỹ, ngay tại thành phố được mệnh danh là “Thủ phủ chống Cộng” cuả người Việt tị nạn.

Để ngăn chận hữu hiệu việc công khai trưng hình Hồ tặc tại Oakland, tôi đề nghị các biện pháp sau đây:

 

3-       Biện pháp “hợp pháp.”

Dùng tất cả các phương tiện điện thoại, điện thư, thư thỉnh cầu, lấy chữ ký… yêu cầu các cơ quan chính quyền liên hệ: hành pháp, lập pháp, tư pháp cũng như các tổ chức, cá nhân có uy tín hỗ trợ, và ngăn chận. Đặc biệt trong giai đoạn vận động bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta vừa kêu gọi vừa dùng áp lực (bằng lá phiếu hoặc bằng tài chánh) với các ứng cử viên đảng Dân chủ Al Gore và ứng cử viên đảng Cộng hoà George Bush can thiệp. Đồng thời chúng ta phải tổ chức các cuộc biểu tình quy mô, đông đảo đồng bào tham dự ngay những ngày đầu để đánh đòn phủ đầu.

4-       Biện pháp “hộ pháp.”

Sống trong một đất nước có kỷ cương, luật lệ như Hoa Kỳ, chúng ta không thể “đứng trên” luật pháp hoặc “đứng ngoài” luật pháp. Tuy nhiên đất nước Hoa Kỳ là một môi trường tốt và thuận lợi cho những thành phần “lạm dụng quyền tự do” như tự do báo chí, tự do phát biểu… để làm tay sai cho CS, làm lợi cho CS, phá hoại công cuộc chống Cộng cuả chúng ta bằng những mưu đồ đen tối. Vì vậy, thay vì “đứng dưới” luật pháp, chúng ta phải chọn vị thế “đứng cạnh” luật pháp, cùng góp tay giúp hoàn thiện luật pháp và bổ túc những thiếu sót, những “lỗ hổng” cuả luật pháp. “Trừ Gian Diệt Bạo” có một lịch sử lâu đời, hàm súc giá trị truyền thống, đạo nghiã, và chính nghiã. Chúng ta cần có những biện pháp mạnh, hữu hiệu, và cần có những người sẵn sàng xã thân đứng ra làm việc “nghiã hiệp.” Với những thành phần Việt gian, phản quốc, bán nước, nối giáo cho giặc, chúng ta cần phát huy tinh thần “Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng.” Nhưng đối với người Mỹ và những tổ chức người bản địa, chúng ta cần áp dụng những phương thức khác để không gây những dư luận bất lợi cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong trường hợp Triển lãm hình Hồ tặc cuả David Thomas, tôi đề nghị chúng ta áp dụng một số biện pháp sau đây để việc ngăn chận cuộc Triển lãm có hiệu quả:

–         Lập một nhóm “đặc nhiệm” phụ trách nghiên cứu chỗ ở và sinh hoạt hàng ngày cuả David Thomas, cho người thực hiện việc “khoá nhà, khoá phòng triển lãm, khoá xe” cuả y, bằng cách lợi dụng những thời điểm thuận tiện, kín đáo, bơm chất keo “super glue” vào tất cả ổ khóa cửa nhà tư gia, ổ khoá cửa phòng triển lãm, ổ khoá cửa xe trong ngày y chuẩn bị di chuyển 40 bức ảnh Hồ tặc đến địa điểm triển lãm. Như vậy ta sẽ nhốt y trong nhà, hoặc ngoài nhà, tước mất phương tiện di chuyển, và y hoặc sẽ không lấy được ảnh, hoặc sẽ không đưa được ảnh vào khu triển lãm, hoặc bị làm chậm trể, trở ngại trong công tác tuyên truyền cho CS cuả y.

–         Tổ chức một nhóm 40 người, phụ nữ càng tốt, đóng vai người đi xem tranh, dấu theo “bình xịt sơn màu đỏ,” nhỏ gọn, vào khu triển lãm cùng lúc, mỗi người phụ trách một bức trách, và đúng giờ “TOT” quy định, cùng xịt sơn đỏ vào mặt Hồ tặc, phá huỷ tất cả bức tranh. Khi trở ra, đồng bào biểu tình sẽ hỗ trợ bằng cách che chở cho họ, và một số xe Van hoặc Bus chờ sẵn để đưa họ rút lui nhanh chóng, an toàn.

–         Phái một vài chuyên viên “nhập nha,” đột nhập vào khu triển lãm ban đêm, đem theo bình xịt sơn màu đỏ, xịt phá hủy tất cả 40 bức hình Hồ tặc.

Chúng ta cần phải tư duy những phương thức và biện pháp mới, táo bạo và hữu hiệu, để không chỉ bày tỏ lập trường chống Cộng mà còn làm thất bại những âm mưu cuả VC và bọn tay sai đồng loả, đập tan tất cả những mặt trận ngoại vận cuả chúng, góp phần vào công cuộc giải thể chế độ CS phi nhân tại quê nhà. Là người phát động, sáng tạo biện pháp, phương thức hành động này, tôi, Lý Tống, sẽ đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý thay cho những đồng bào, tổ chức nào áp dụng sáng kiến này trong công tác chận đứng và răn đe những hành động Văn Hoá Vận sắp đến tại Oakland và những hoạt động tương tự trong tương lai cuả Cộng Sản và tay sai cuả Cộng Sản.

Thân ái chào đồng bào và chúc thắng lợi.

LÝ TỐNG

PHI VỤ PHẠM HỮU

 

Tôi rời Washington đi Nam Hàn ngày 14/7/08 để thực hiện Phi Vụ Phạm Hữu, người bạn chết vì cây bị sét đánh gãy đập trúng đầu, nhắm mục tiêu Thế Vận Hội Olympics tại Bắc Kinh để thực hiện lời tuyên bố trước kia: “Sau Cuba, Việt Nam sẽ đến Trung Cộng và Bắc Hàn.”

I. KẾ HOẠCH: Tìm một Trường dạy lái phi cơ hay một Công ty cho thuê mướn phi cơ để bay từ Nam Hàn đến Bird’s Nest ở Bắc Kinh, rải 50 ngàn truyền đơn tiếng Tàu+Anh 8 màu, đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho người Trung Hoa, Tây Tạng, Tân Cương, Việt Nam, Miến Điện, Dafur và Pháp Luân Công đúng giờ Khai Mạc 08H:08’:08’’ PM ngày 08/08/08, và sẽ dùng bánh đáp phi cơ dộng lên Stadium roof đúng 8 lần. Sau đó bay đi Pyongyang, Bắc Hàn, rải tiếp truyền đơn tiếng Đại Hàn+Anh đả đảo tên độc tài KimJong Il và trở về đáp tại Nam Hàn.

II. BẤT KHẢ DỤNG: Kế hoạch không thể tiến hành vì Nam Hàn không có Charter cho mướn phi cơ lớn đủ khả năng bay trên 1200 Nautical Miles round trip. Ngoài ra các Trường huấn luyệnPhi công hầu hết thuộc Chính Phủ hoặc Quân Đội như Flihgt Training School tại US Osan Air Base hay Flihgt Training Center tại Hankuk Aviation University. Theo tin tức nhận được lúc đầu, chỉ có 1 Trường bay dân sự duy nhất tên Korea Pilot School (KPS) và chỉ có 2 phi cơ cơ hữu nhỏ loại Cessna 172 cho 15 Student Pilot, nên phải book trước 2 tuần mới hy vọng có chỗ bay! Phải mất hơn 1 tuần mới tìm được Trường với sự giúp đỡ cuả Nhân viên Hướng dẫn Du lịch, tiền công $200/ ngày dù trên bản quãng cáo các xe taxi đều ghi “Free Interpretation!” Loại phi cơ này bay khoảng cách tối đa 400NM. Do đó tôi quyết định đi Đài Loan tìm phi cơ thích hợp. Tại Thủ đô Đài Bắc chỉ co’ 1 Trường Dân sự duy nhất tên DailyAir Corporation, nhưng không phụ trách Huấn luyện, chỉ chở khách tham quan và thám sát địa hình. Phi cơ trường này thuộc loại Dorsier, co’ 2 động cơ, có thể bay khoảng cách xa trên 1000 NM, nhưng phải book trước cả tháng chung với hành khách khác vì Trường chỉ có vài phi cơ. Hai Đảo gần Trung Cộng nhất là Kim Môn và Mã Tổ. Tôi đến Kim Môn tức Kinmen hay Chinmen vào dịp Typhoon để tìm phi cơ bay đến Xiamen cuả Trung Cộng, chỉ cách 3 km từ đảo nhỏ và 5 km từ đảo lớn. Không tìm được máy bay lại còn bị kẹt mấy hôm không trở về được vì bão lớn.

III. RẢI TRUYỀN ĐƠN TẠI THÁP 101: Khi trở lại Nam Hàn thì được tin Đài Bắc có thực tập Báo động Phòng không và Đài Chỉ Huy đặt tại Tháp 101 cao nhất thế giới! Nghĩ rằng không thể kiếm được phi cơ để bay đi Bắc Kinh, thì rải truyền đơn chống Trung Cộng tạm tại Tháp 101 hơn là dụt bỏ số Truyền đơn đã khổ công in và mang theo, nên trở lại Đài Bắc thực hiện phi vụ, đặc biệt Tháp 101 có đường passway ở tầng lầu 2 bọc vòng theo Khu vực Thương mại rộng lớn. Trong lúc chờ đợi, tôi ghé thăm 3 linh Mục: Hùng, Cường và …. Do vụ Thực tập Báo động hoãn lại đến tháng 11/2008, tôi quyết định đúng giờ Khai Mạc Olympics, từ lầu 2 rải Truyền đơn xuống đầu khách đi shopping trong Tháp. An ninh tại 2 vị trí trực báo động nên toả người đi lùng sục. Tôi luồng ra bên ngoài và tiếp tục rải dọc theo đường đi xuống các tiệm bàn hàng, quán ăn bên dưới. Tôi suýt bi. bắt quả tang 4 lần, nhưng do nhờ binh2 tĩnh đóng vai khách nhàn du và do người Tàu bàng quan không muốn nhiễu sự nên dù có người thấy tôi họ vẫn ngậm tăm khi Cảnh sát và An ninh hỏi. Tôi vòng lại quay hình cảnh nhân viên vệ sinh quyét dọn số Truyền đơn còn lại, xong lên xe Taxi, và trên đường trở về khách sạn, rải hết số còn lại dọc theo đường.

IV. TRỞ LẠI NAM HÀN: Về lại Gimpo, Nam Hàn, tôi gặp Manager Jae Won Choi bay với ông 2 phi vụ ngày 10/8 và 12/8 tổng cộng 6 giờ, mỗi giờ 250MK ngày thường tức chi phí 1500MK với mục đích trình diễn khả năng bay bổng để đuợc cho bay SOLO, tức bay một mình hoặc gạt họ để lấy phi cơ khi đáp xuống nghỉ tại Phi trường YangYang để bay đi Pyongyang, Bắc Hàn rải Truyền đơn! Sau khi biết được thủ tục khóa phi cơ khi đáp để tránh bị ăn cắp và Luật Không hành buộc phải có bằng Phi công hoặc bằng Học viên Phi công Nam Hàn mới được bay Solo nên copy bằng Phi công tại Mỹ đem theo (dù đã bị tịch thu sau Phi vụ Havana) không còn gía trị,

tôi định dùng tiền thuyết phục Huấn Luyện Viên cho mình rải truyền đơn tại Hán Thành chống Trung Cộng nhân dịp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ghé thăm Nam Hàn. Thời tiết Nam hàn tháng 8 thay đổi bất thường, ngày nắng, ngày mưa nên dù đã book trước vào Chủ Nhật lại bị HLV Won cancel do thời tiết xấu. Buổi trưa trời bớt mưa, nhưng HLV Kim lại chỉ chịu bay tập ngoài biển. Tôi cố thuyết phục bay đi YangYang hay hướng Tây-Nam để khi trở vế có thể có cơ hội rải truyền đơn nhưng HLV này cương quyết không chịu. Đến khi tôi nhượng bộ thí anh ta lại dỡ chúng không chịu đi bay nữa, hẹn đào đi chơi! Nếu không rải Truyền đơn trước hoặc trong 2 ngày 25-26 /8 khi Hồ Cẩm Đào thăm viếng thì không còn ý nghiã, tôi cố thuyết phục để Manager Choi ưu tiên cho mình bay, nhất là trước đó đã đãi nguyên băng nhậu một chầu linh đình. Manager Choi cho biết các Học viên khác đã trễ thời khoá biểu ra trường nên không cách gì du di được. Lúc đó ông mới cho biết còn có 2 Trường bay khác tại Kimpo mà ngay cả dịch vụ Information cũng không hề biết! Trường “thân hữu” có thể ảnh hưởng chỉ có 1 phi cơ nhưng xui xẻo bị ground để inspect radio, phải tạm đình động chờ kết quả và có thể tốn thêm thời gian order radio mới từ Hoa Kỳ! Chiều 24 ông cho tin tức về Trường “ít thân thiện” tức đối thủ cạnh tranh tên Club-Beautifly! Khi goị điện thoại thì Trường đã đóng cửa vì hết giờ làm việc! Theo lời hướng dẫn, tôi đến Khu Cargo Terminal tìm. Khu vực dài, từ Gate 1 đến Gate 10. Hỏi cổng trực chẳng ai biết Anh ngữ (người Nam Hàn dốt Anh ngữ không kém Thái lan và đó là vấn nạn lớn nhì trong Phi vụ Phạm Hữu sau vấn nạn không có phi cơ dân sự bay đường dài!) Bù lại người Nam Hàn rất tận tụy khi giúp người ngoại quốc. Phải cần nổ lực cuả 4 người: người giới thiệu, 2 cô thư ký và ông Trưởng phòng cuả Hãng Korean Air mới tìm ra được cell phone Manager trường Club-Beautifly. Tôi hỏi điạ chỉ và hẹn gặp hôm sau lúc 10AM. Thì ra Trường đặt tại Gate 6, lầu 3. Tôi tà tà đi kiếm ngay sau đó để khỏi trở ngại cho hôm sau. Một dãy lầu rộng lớn mà chẳng hề có người trực gác! Bất cứ tên khủng bố nào cũng có thể đặt chất nổ một cách dễ dàng. Sáng hôm sau tôi ghé gặp Manager Choi để thuyết phục lần chót vì không hy vọng trường kia có thể có máy bay ngay mà không book trước. Không thể thế chỗ bất cứ học viên nào. Ngay cả ý định xin đi theo phi cơ sighseeing rồi tìm cách rải truyền đơn khi trở về cũng không được chấp thuận vì phi vụ vừa check không hành vừa chở thân hữu chuyến về! Cuối cùng Ông Choi phải “nén mình” liên lạc thẳng với Manager Club- Beautifly. Điều bất ngờ là một học viên có tên bay sáng đó do đi chơi khuya về bị bện bất tử nên còn chỗ trống dù Trường nầy cũng chỉ có 2 Phi cơ cessna 172!

V. THỰC HIỆN PHI VỤ: Ông Choi cho HLV Lee dẫn tôi đến rent phi cơ để bay. Lee là người “ái mộ” tôi nhất trong đám HLV tại Trường do thấy tôi “hào phóng” đãi nhậu và được đọc một số báo tôi đem theo (trừ các articles đề cập đến không tặc!) YangYang là phi trường dân sự duy nhất tại Nam Hàn cho 3 Trường Dân sự này tập đáp bởi mỗi tuần chỉ có duy nhất 1 chuyến China Airline đáp! Phi trường “quốc tế” vắng vẻ này được thành lập do lời hứa của một Ứng Cử Viên Tổng Thống dù dân số vùng này chưa tới 30 ngàn người, và nàm tít cực Tây-Bắc Nam Hàn, chỉ do 3 nhân viên thay nhau quản lý! Tôi cất cánh lúc 11:30AM và đến YangYang sau 2 giờ dù đường bay chính thức chỉ 1 giờ do phải bay tránh các phi trường và căn cứ quân sự. Sau 2 touch-and-gos, HLV đề nghị full stop làm thủ tục. Tôi goị điện thoại báo cho “Hương điệu” để sẵn sàng “On Air!” Do khoảng cách nửa vòng trái đất, phòng lái phi cơ ồn và bi. nhiễu sóng nên lúc nghe được, lúc không. Trên đường bay trở về và cách Seoul 60 NM, tôi bảo HLV Lee lái phi cơ, tụt ghế ra sau và đưa cho Lee bức thư viết sẵn và Press Release. Vì Lee cao lớn và gân guốc giống Yaominh, tay cầm đuốc Olympics Bắc Kinh, nên tôi “thủ thế” sẵn, ngồi sau để chiếm “thế thượng phong” dù không có ý định dùng áp lực hoặc đe doạ. Không ngờ Lee lớn con và võ nghệ cao cường nhưng lại nhát gan. Người nhát gan thường có 2 phản ứng đối nghịch: Quá sợ nên hoặc tê liệt dễ bị khuất phục hoặc trở nên hoảng loạn. Lee thuộc dạng thứ nhì. Anh ta quýnh lên, ném bức thư trên mặt bảng phi cụ, mắt thất thần trắng nhợt và rối rít la lớn: “Anh phải trở lên lái phi cơ!” Tôi bảo: “Anh hãy đọc bức thư. Anh lái máy bay, tôi rải truyền đơn và tôi hoàn toàn chiụ trách nhiệm về hành động này!” Tôi mở seat belt, quay lại ghế sau, ôm ba lô truyền đơn định đặt trên lòng mình để chuẩn bị mở cửa rải. Nhưng Lee thả luôn cần lái, hai tay chụp lấy ba lô, giật mạnh khỏi tay tôi, dụt xuống sàn cockpit phiá dưới chân tôi. Xong tay phải lái phi cơ, tay trái nắm lấy cổ tay phải tôi và chân trái đạp lên ba lô đựng truyền đơn. Lee mạnh đến nỗi tôi không thể rút tay mặt ra được, cũng không thể giật ba lô ra khỏi chân Lee được. Lee lập tức kéo đầu phi cơ lên cao rồi bất thình lình đẩy mạnh cần lái xuống. Tôi bi negative force nên người bay lên theo đồ đạt trong cocpit và đập đầu lên trần phòng lái. Lee giật mạnh cần lái về phải và cả người tôi lại va đập vào cửa trái. Lee   vừa goị May day! May day! trên tần số Emergency và báo cáo sự cố, vừa nhào lên, lộn xuống, làm loop, làm roll và tôi như trái bóng cứ bay đập rầm rầm vào trần, vào cửa mà vẫn không thoát khỏi gọng kềm cuả “chảo” tay trái Lee. Chỉ có cách duy nhất là dùng tay trái đấm vào quai hàm Lee mới có thể khống chế Lee, nhưng nếu thực hiện ý định đó thì sẽ không thoát khỏi tội Không tặc! Tôi đành cam chịu. Hơn 15 phút bị ném, dập liên hồi, tôi luôn mồm la oai oải: “Tôi chỉ rải truyền đơn thôi. Có gì đâu mà anh làm dữ vậy? Coi chừng phi cơ đâm xuống đất chết cả lũ bây giờ!” Tôi vừa “ựa” định mửa thì phi cơ bỗng trở lại thăng bằng. Vừa hoàn hồn thì thấy phi đạo đã hiện ngay trước mắt. Thì ra Lee đã lộn nhào từ 12 ngàn bộ và cắt ga xuống đáp tại phi trường quân sự tên 8th FIGHTER WING, ROK. Điều kinh khủng hơn là ngoài xe chửa lửa, xe cứu thương, tôi còn thấy cả xe thiết giáp và lính tráng súng ống tận răng đang dàn trận dọc theo runway!

V. THẨM CUNG: Bước ra khỏi phi cơ, tôi phân trần với vị Đại Uý chỉ huy: “Tôi chỉ định rải truyền đơn chứ có làm gì đâu mà HLV này làm dữ vậy?” và quay vào trong lo tìm lượm giấy tờ, tiền bạc, passport bay lung tung do sau khi mở fermature túi đeo bụng lấy thư quên kéo đóng lại. Toán lính kè súng hai bên dẫn tôi vào phòng họp nghe Huấn Luyện Viên (HLV) trình bày. Tôi cũng đưa tập hồ sơ cho các Sĩ quan khác xem. Thì ra HLV tưởng nhầm tôi định Ném Bom nên hoảng sợ phản ứng rất hung dữ. Ông Tr/Tá hỏi tôi: “Sao anh không báo trước để HLV cho anh rải truyền đơn?” Tôi trả lời: “Nói trước thì làm sao mướn được và lên được phi cơ? Ngay cả lá thư tôi đưa trên phi cơ HLV còn không chịu đọc, cứ nhào lộn liên tục suýt đâm đầu phi cơ xuống đất và làm tôi gần bể đầu, sứt trán.”

Sau khi đọc các tài liệu và nghe tôi trình bày, đặc biệt câu đầu trong bức thư và Press Release với: “IEODO IS SOUTH KOREA’S TERRITORY” (tức hòn đảo đang tranh chấp giữa Trung Cộng và Nam Hàn) ông nói: “You are a great man!”

và trách cứ HLV bộp chộp làm mất cơ hội tốt. Có một số Phóng viên địa phương đến nghe trình bày sự việc và đề nghị tôi ra đứng cạnh phi cơ chụp hình. Sau đó tôi được bàn giao cho Cảnh sát và được chở đến Đồn cách Căn cứ 2 giờ chạy xe.

Tại WONJU Police Station, có 10 Sĩ quan Cảnh sát tham dự thẩm vấn tôi. Họ rất lịch sự và thân thiện. Làm gì họ cũng “xin phép” trước! Chẳng hạn: “Theo thủ tục, chúng tôi cần hỏi anh một số sự kiện, anh có đồng ý và cho phép không?” Tôi bảo: “Các ông cứ làm bất cứ gì thấy cần thiết, không có gì trở ngại với tôi cả.” Họ hỏi hầu hết các hoạt động của tôi từ trước đến nay và tình hình xảy ra trên phi cơ. (Lúc đó chỉ còn mình tôi vì HLV đã được phép lái phi cơ trở về Gimpo.) Thì ra họ đã vào Website đọc tin tức về tôi trước nên hỏi: “Hình như anh có phạm pháp trước kia phải không?” Tôi bảo: “Năm 1992, tôi không tặc Airbus từ Bangkok về Sài Gòn. Nhưng sau vụ 9/11, tôi chỉ sử dụng những biện pháp hòa bình và bất bạo động.” Họ hỏi tại sao tôi thù ghét Kim Jong Il , Hồ Cẩm Đào, Hồ Chí Minh, Fidel Castro… quá vậy? Tôi bảo tụi CS ác ôn đè đầu cỡi cổ dân chúng và tôi đã ở tù 21 năm chống lại bọn Mafia đỏ nầy. Riêng tên Kim Jong il từng để 2 triệu người Bắc Hàn chết đói và giam giữ cả 200 ngàn người đối lập vô thời hạn.

Tới 9:30 PM mới xong và họ đọc lại cho tôi nghe, nhưng vì quá dài, hơn 10 trang, nên tôi bảo khỏi cần dịch, cứ đưa cho tôi ký. Họ cảm ơn tôi đã ủng hộ và tranh đấu cho dân Bắc Hàn. Họ nói thêm: “Nếu lọt vào tay Trung Cộng hay Bắc Hàn chắc anh hết có ngày về!” Họ để tôi về nhưng yêu cầu ở lại thêm dăm ba ngày để nếu cần gì họ gặp tiếp. Trong khi chờ chuyến xe lửa kế tiếp, họ mời tôi đến một restaurant sang trọng đãi ăn. Họ xưng hô rất lễ phép, mỗi tiếng đều “Yes Sir” và khi rót rượu, họ đều dùng hai tay, tay phải cầm chai rượu, bàn tay trái gác tựa lên cánh tay phải rất trịnh trọng. Khi đến bến xe lửa, họ xin phép được mua vé cho tôi để tỏ lòng tri ân.

LÝ TỐNG

 

TỪ BANGKOK ĐẾN SEOUL

Trở về từ nhà tù Thái Lan, tôi có 3 Dự Án: Xuất bản sách + movie trong thị trường Mỹ, Kiện Thủ tướng Thatsin Thái Lan 50 triệu Mỹ Kim và chế Thuốc trị bệnh.

  1. Xuất Bản Sách + Movie: Sau hai lần xuất bản “hụt” cuốn Black Eagle: Lần đầu năm 1984-85 do HCĐ/ Mặt Trận “ngâm tôm” và lần nhì năm 1992 do ảnh hưởng của phi vụ Không Tặc Saigon I ngày 4/9/1992, và lần nầy, sau khi Luật sư kiêm Agent Fisher liên hệ các Nhà Xuất bản Sách và Phim ảnh thì Hoa Kỳ bị Khủng hoảng Kinh tế nên mọi dự tính phải đình động chờ thời cơ. Ngoài ra tôi còn edit cuốn “Tôi Phải Chết” và tiến hành dự án “Thi Nhân Từ Điển Việt-Anh.”
  2. Kiện Thủ Tướng Thaksin: Qua cuộc tiếp xúc với nhiều Tổ Hợp Luật chuyên Luật Quốc tế, từ Luật sư tính tiền theo giờ đến Luật sư miễn phí, tôi buộc lòng phải chọn L/S Fisher vì chỉ Tổ hợp ông chấp thuận điều kiện “chia tứ lục” nếu thắng kiện. Trở ngại lớn nhất là điều kiện: Thatsin phải có tài sản tại Mỹ, hoặc phải định cư tại Mỹ hoặc ít nhất phải đặt chân lên đất Mỹ mới hợp lệ khởi tố.
  3. Chế Thuốc Trị Bệnh: Trong thời gian ở tù tại Thái Lan, do sử dụng phương pháp “Tam Đoạn Luận” tôi bất ngờ sáng chế một dược phẩm đặc trị bệnh ngoài da, giúp nhiều tù Thái lành bệnh. Qua chỉ dẫn của B/S Phạm Hoàng Trung, tôi  gởi mẫu thuốc đến Phòng Lab cùng ngân phiếu 500MK, nhưng họ yêu cầu kèm “Công thức” mới tiến hành! Đây là thuốc Thái và Công ty người Hoa không nhận nhập khẩu, tôi chỉ còn giải pháp đi Thái Lan trực tiếp thương lượng hợp tác. Nhân chuyến đi, tôi dự tính tiến hành thêm các công tác sau:

(1) Vì Nam Hàn và Đài Loan không phải “đất dụng võ” do hiếm Trường Huấn Luyện Phi Công tư nhân, ít phi cơ, không phi cơ loại lớn, quy chế không hành khắc khe và xa Việt Nam,  tôi cần nghiên cứu thêm các Trường Bay khác tại Thái để khi “hữu sự” có thể tiếp cận ngay.

 image020.jpg

(2) Thăm các Nhà Tù cũ như Rayong, Klong Prem, Remand… đặc biệt Bà Thông Dịch Suthathip, một “Justice Defender” đã can đảm cung khai Sự Thật chống cáo buộc gian Không tặc và Huấn luyện Viên Thira, viên Phi công tự nguyện hợp tác Phi vụ Saigon II để tặng họ một số tiền đã định. (Vụ cá độ 20 ngàn MK phát xuất từ mục đích nầy.)

(3) Tôi chọn “thời điểm nóng” tại Thái Lan với suy luận: Thay vì kéo dài Chiến Dịch Phản Kháng trong nhiều tháng bằng các cuộc tấn chiếm Dinh Thủ Tướng, hai Phi Trường Quốc tế chính gây tê liệt mọi hoạt động của Chính phủ, sự tháo chạy cuả các Nhà Đầu tư Ngoại quốc, phá hại Thị trường Chứng khoán và Kỹ nghệ Du lịch Thái Lan, một “Phi Vụ ném bom” có thể loại bỏ nhanh gọn Chính phủ bù nhìn của Thủ Tướng Somchai Wongsawat.

Do Phi công A37 Thái thiếu kinh nghiệm chiến trường, nếu The People’s Alliance For Democracy yêu cầu, tôi sẵn sàng giúp loại trừ băng đảng Thaksin Shinawatra để trừng trị tội đồng lõa với VC hãm hại tôi. Nếu thành công, Chính Phủ Thái mới sẽ có Chính sách đối ngoại phù hợp với mục đích Giải thể Chệ độ CSVN của chúng ta. Ý nghĩ nầy cũng như dự tính “Rải truyền đơn tại Bird’s Nest” vào giờ Khai Mạc Olympics phát sinh từ chuyện Vua Thái gọi Giám Đốc Trường Bay vào chầu và phán: “Nếu Lý Tống thay vì mang truyền đơn rải tại Việt Nam lại mang bom thả xuống Hoàng Cung thì nhà ngươi nghĩ số mạng Trẩm đã ra sao?!” làm vị Thiếu Tướng run sợ đập đầu xuống Bệ Rồng đến phun máu! Bởi nếu Nam Hàn có những loại phi cơ có tầm bay xa như Thái Lan, tôi đã hoàn thành lời Tiên Tri Kinh Thánh, thì chắc chắn Trung Cộng không bao giờ còn dám vọng động với Trường Sa-Hoàng Sa bởi Hồ cẩm Đào, ngoài nỗi sỉ nhục, sẽ nghĩ: “Thay vì rải truyền đơn, LT lại thả bom thì ông ta và hàng chục Lãnh đạo Thế giới dự khán Lễ Khai Mạc đã mạng vong?!”

Đi Thái Lan để trắc nghiệm lại tình trạng nhập cảnh bởi sau vụ Không Tặc Airbus từ Bangkok về Sài Gòn ngày 4/9/1992 , tôi vẫn được cấp chiếu khán vào Thái Lan để thực hiện Phi Vụ Saigon II ngày 17/11/2000 . Ngoài ra Chính phủ đảo chánh Thatsin đã phóng thích tôi tức tin tôi vô tội nên chắc chẳng có gì trở ngại!? Tôi mua xong vé Hãng China đi Bangkok ngày 10/11/08 transit Đài Bắc nhưng vì không Ó Đen nào tham dự “Lễ Truy Điệu Phi Công Nguyễn Văn Lộc” cùng Phi Đoàn tại Nam Cali nên tôi đổi vé đi ngày 16/11 vì cũng nhận được Thiệp Mời của Nhảy Dù tại San Jose. Sau đó tôi hủy ý định tham dự Tiệc Nhảy Dù vì có sự hiện diện của “Nhóm Thua Quỵt.” Mục đích chuyển sang Hãng Asiana, trung chuyển tại Hán Thành, là nếu tiện sẽ ghé Tỉnh Wonju thăm Đồn Cảnh Sát và Không Đoàn Tiêm Kích 8.

Đến Bangkok lúc 12:05AM ngày 17/11, tôi bị chận tại Cổng Immigration. Sau hơn ½ giờ làm thủ tục, Cảnh sát Di trú dẫn tôi về hướng Transfer!” Tôi hỏi: “Có problem gì sao?” Ông bảo “No!” Tôi hỏi tiếp: “Tôi có được vào Thái Lan không?” Ông bảo “Yes” cụt lủn! Nhưng nơi tôi bước vào lại chính cái phòng trước đây tôi làm thủ tục trục xuất về Hoa Kỳ sau khi được Toà Kháng Án phóng thích! Bà phụ trách đọc biên bản và đóng dấu “CANCELLED” đỏ choét lên passport. Họ chẳng thèm trả lời các thắc mắc, chỉ cho tôi biết: Sẽ có người lo vụ hành lý với phòng “lost luggage” và tạm giữ passport.

Sau đó nhân viên Hãng Asiana đến gặp, bảo: Nếu không có gì trở ngại, tôi sẽ gởi anh về Mỹ chuyến bay sớm nhất!” Tôi bảo: “Tôi muốn trở về Nam Hàn!” Cô hỏi: “Họ có cho anh vào Nam Hàn không?” “Tôi đã du lịch Nam Hàn 2 lần. Tôi nhập cảnh hầu hết các Quốc gia từ Canada, Úc, các nước Âu Châu, Đài Loan. Cô chưa xem passport tôi sao? Chỉ có Thái Lan mới kỳ cục như vậy!” Tôi độp lại. Xong thủ tục, tôi được giải giao đến phòng giam. Trên đường đi, viên Cảnh sát hỏi tôi: “Anh là Nhà đấu tranh Dân chủ và Nhân quyền hả? Anh rải truyền đơn năm nào vậy?” Tôi bảo năm 2000 và hỏi dò thêm, nhưng không nghe đề cập các vụ án Không tặc. Vào phòng giam thấy lúc nhúc người ở phòng nhỏ ngoài trong lúc phòng lớn trong chỉ có 4 tay da đen “Bố Già”! Viên cảnh sát hỏi tôi: “Sao anh không xin bà Sếp ở Hotel?” Tôi ngạc nhiên bảo: “Bà có nói gì vụ Hotel đâu?” rồi kéo anh ra cửa, bỏ nhỏ: “Anh gọi dùm Bà ấy bảo tôi muốn ở Hotel. Tôi có nhiều tiền. Nếu bị tụi nó móc túi ăn cắp, các anh sẽ gặp trouble!” “Bây giờ trễ rồi. Không còn cách nào khác!” Y lắc đầu.

Vào phòng trong, các tay Phi Châu xúm lại hỏi tôi kẹt vụ gì? Nghe “Không Tặc” họ hiếu kỳ hỏi chuyện. Tôi kể qua về Phi vụ Không Tặc và một số biến cố nổi cộm của 21 năm tù, giải thích tại sao tù Thái đặt tôi biệt danh “Big Boss!” và thi triễn “Công phá” đấm và đánh đầu vào tường bê tông biểu diễn. (Cũng cùng mục đích vụ “Đấm lủng tường” tại Virginia mà tên bố láo (*) đã bóp méo!) Tôi hỏi: “Tại sao đám kia lại ngồi chụm nhúm phòng ngoài, không vào đây ngủ?” Sếp nhóm đen trả lời: “Họ ngại tụi tôi!” Tôi ngoắc tay gọi: “Vào ngủ cho khỏe. Ngồi hoài vậy sao chịu thấu?” Sếp đen phụ họa: “Big Boss bảo thì vào nhanh, còn chần chờ gì nữa?” Thế là Nhóm Bangladesh, Nhóm Ấn Độ kéo vào. Mấy tay đi lẻ người Nhật, Pakistan, Tàu, Phi, Iraq … chia nhau phòng ngoài.

Tôi lấy cell phone nhờ chụp hình với đám “ma mới”“ma cũ” để làm kỷ niệm. Nằm một mình giường trên double, dù mệt phờ vì hành trình dài + chờ làm thủ tục tôi vẫn không ngủ được, chỉ lơ mơ vì “mùi đen” nồng nặc gay gắt buốt óc, vì các cuộc tranh cãi ran rản bằng đủ loại ngôn ngữ suốt đêm, vì “quá nóng” do mặc 2 lớp áo vét và áo khoát bọc lông để dấu tiền. Tuy biết không Mafia nào dám “trấn lột” Big Boss khi thức, nhưng lúc ngủ mê, vì cần tiền mua vé máy bay để được thả về, chúng dám liều “móc túi” như lần bị giam tại Bót Cảnh sát Banchang ngày 17/11/2000 thì “sạt nghiệp!”

Năm giờ sáng đã nghe Cell phones đám đen reo tíu tít, liên hồi. Vừa bước xuống giường đã thấy nhiều khuôn mặt mới đưa tay bắt. Sau khi đi vệ sinh trở ra, Businessman người Ấn ăn mặc khá “sộp” lại đưa tay bắt nữa! Tôi đùa bảo: “Bắt tay đến 2 lần à?” Vừa khi đó cai tù hỏi vọng vào: “Muốn mua Pizza gà hay đồ biển?” Thì ra Mafia đen đã dùng uy “Sếp Không Tặc” hù các ma mới để “bắt địa!” Đang nằm lơ mơ lại nghe báo có một người Việt Nam vào. Cậu ta tên Khu (Không biết lấy theo tên Đặng Xuân Khu của Trường Chinh hay vì ông bố mê bộ “mông” của cô đào hát nào đó?) Khu bị trục xuất từ Mã Lai sau khi ăn đòn phạt “một roi” và giam 3 tháng vì passport bạn mượn lại chẩu về VN, và bị bạn khác “chỉ điểm” cho Cảnh sát Mã! Khu gọi điện thoại báo gia đình sẽ về trong chuyến bay tới. Di trú Mã “chém” vé máy bay về Sài Gòn đến 1 ngàn MK nên số tiền mẹ Khu gởi qua không đủ đi xe về Hà Nội.

Trước đó tôi định gọi điện thoại về Mỹ mấy lần nhưng do không có 15 MK lẻ để mua thẻ điện thoại, và nếu đưa tờ 100 MK cai tù “ếm luôn” lại càng bực mình. (Đóng vai Ông Franklin lắm lúc cũng bất tiện!) Khi biết Khu thiếu tiền xe, tôi bảo để tôi gọi ké điện thoại vài phút và tặng Khu 100MK. Vì nghe thông báo “Nếu không có gì trở ngại” tức phải chờ lệnh trên và quá kinh nghiệm về bản chất tham ô của quan chức Thái, tôi sợ họ “bán độ” cho VC trên đường giải giao nên nhắn “Hương điệu” thông báo rộng rãi tin tôi bị bắt giam tại Bangkok để ngăn chận mọi “âm mưu đen tối” của hai thế lực đen nầy!

Nghe loáng thoáng hôm trước chuyến bay đi Nam Hàn cất cánh 11PM , nhưng 10 PM vẫn chưa thấy động tĩnh, tôi hơi lo nên nhờ cai tù check. Y cho số điện thoại Hãng Asiana nhưng gọi hoài chẳng được. Đến 10:30PM mới có xe đến đón, gồm tài xế và 3 an ninh. Một nhân viên hỏi: “Chắc anh có tên trong Black List?” Tôi sử dụng vốn liếng tiếng Thái để đàm thoại vì người Thái còn bết hơn cả Đại Hàn về phương diện ngoại ngữ. Khi xuống xe, một tay bỏ nhỏ: “Anh không định TIP chúng tôi sao?” Tôi bảo: “Tôi có thể tip các anh 20MK công đưa đón, nhưng tiếc không có tiền lẻ, chỉ còn 1 tờ 100MK thôi!” Y dẫn tôi đi lòng vòng các quầy đổi tiền, các tiệm bán hàng nhưng không nơi nào chịu đổi hoặc thối tiền bằng Mỹ Kim. Tôi bảo: “Tôi không thể sử dụng tiền Baht sau khi rời Bangkok. Nếu không đổi hoặc thối bằng đô la thì đành chịu, không thể tip cả 100MK như anh xin được. Chúng tôi quen xài credit card, nhưng thẻ lại để quên trong hành lý. Vả lại đến Nam Hàn còn cần tiền lẻ trả taxi và các chi phí lặt vặt.” Họ cố tình “câu giờ” để tôi sợ trễ chuyến bay cho luôn 100MK. Tôi ghét thứ bắt địa nên quyết không nhượng bộ và thúc hối họ đi gấp kẻo trễ boarding. Đến nơi, hành khách lên tàu gần hết, suýt trễ chuyến bay. Họ giao hồ sơ cho Hãng máy bay, trả Passport cho tôi và bảo: “Từ giờ phút này anh hoàn toàn được tự do!”

Nhìn kỹ Passport, thấy dấu CANCELLED ngày 17 và Trục Xuất ngày 18/11, tôi suy đoán rằng Lệnh Trục Xuất trước đây của Tòa Kháng Án Thái chỉ dựa trên “Phán quyết Dẫn Độ,” không hề đề cập tội Không tặc! Bởi vậy cai tù không biết tôi là ai. Chỉ đến khi tôi tự giới thiệu “Nai Pôn Lý Tống” họ mới bảo: “Thì ra Ngài Không Tặc” và bắt đầu đối xử “lễ độ!” Sau đó tôi ân hận vì “lỡ dại,” sợ họ báo cấp trên và Hãng Asiana có thể từ chối cho tôi lên phi cơ, buộc phải có 2 FBI từ Mỹ qua escort về thì “tắt thở!” Điều lo ngại này đã không xảy ra. Còn hên hơn là cuộc tấn chiếm Phi trường Quốc tế Suvarnabhumi của Phe Đối lập chỉ diễn ra ngày 26/11, sau khi tôi đã rời Bangkok. Nếu không tôi có thể phải nằm nhà giam mút mùa, chờ một Cuộc Đảo Chánh khác mới được trở về như trước! Qua sự kiện nầy thấy được tinh thần “vô trách nhiệm” của các Cơ quan An ninh, Di trú, Cảnh sát, Tình báo Thái hay FBI, CIA Mỹ và lý do khủng bố hoành hành khắp thế giới trái với các “Huyền Thoại Điệp Báo” Truyện Trinh Thám!

Chuyến về lại Nam Hàn cũng rất vắng khách. Các dãy 2 ghế và 4 ghế chỉ có 1 khách nên khách nằm ngủ thoải mái. Tôi xui trúng ghế cửa sổ nên trăn trở trong thế ngồi bất tiện ê ẩm. Đến Seoul lúc 6 giờ sáng. Tôi lục hành lý tìm cell phone để liên lạc Wonju. Thật khốn nạn! Tên kiểm tra hành lý đã “chôm” cell phone Đại Hàn và máy ghi âm mới mua cả trăm Mỹ Kim trong vụ Thách Đố đi Nam Hàn! Rất may Video Camera vẫn còn. Tôi tìm Subway đi thẳng Wonju. Dọc đường, những trạm xe lửa cách đây 3 tháng chỉ gồm những mớ vật liệu ngổn ngang giờ đã xây ráp xong trông hoành tráng, hiện đại. Ngoài việc Phi trường bớt nhộn nhịp, tấp nập và đồng Won mất giá nhanh, mọi hoạt động kinh tế khác vẫn sôi động nhờ nỗ lực tập trung đầu tư phát triển Cơ sở Hạ tầng.

Hoa kỳ với Chính sách đổi mới của Obama nếu dùng số tiền cứu nguy nền kinh tế để giải cứu Tập đoàn Tư bản xe hơi, vấn nạn suy trầm chắc khó vượt qua. Đầu tàu Tư bản Hoa Kỳ phải “triệt để thay đổi” bằng các dự án quy mô chế tạo xe buýt, xe điện ngầm, phương tiện chuyên chở công cộng, hệ thống giao thông, khách sạn, nhà hàng và khu giải trí tập thể  thật vĩ đại và hiện đại như Thế Giới Tân Plato trong Valentine 4000 mới hy vọng giải quyết dứt khoát vấn nạn khủng hoảng kinh tế gây nên bởi sự bóc lột của Chủ nghĩa CS và và sự gian xảo của Chủ Nghĩa Tư Bản, quả đất mới thật sự trở thành Địa đàng cho Nhân loại tương lai.

Phải đổi 3 chuyến tàu mới đến nơi sau 4 giờ. Book xong khách sạn, tôi gọi Thông Dịch Viên Chang, Sang Hyon và Cảnh Sát Jung, Byeong Ho, mời đi ăn tối. Jung từ chối vì bận việc, còn Chang phải đi Seoul , hẹn hôm sau gặp. Tôi ngạc nhiên vì thái độ lạnh nhạt, thiếu nhiệt tình của họ. Hôm đó là ngày lạnh nhất chưa từng thấy trong tháng 11 theo lời Chang và tôi phải tắm nước lạnh cóng vì khách sạn quên mở nước nóng. Tắm xong tôi run lập cập và ngả bệnh. Nằm thiếp đến gần 10PM tôi lò mò dậy ra phố mua Cell phone và Recorder nhưng không tìm ra và phải trở về phòng vì không chịu nổi giá lạnh. Giờ nầy mới nhận thức được vì sao VN đặt tên “Tiết Đại Hàn” để chỉ thời điểm lạnh nhất trong năm, và ý nghiã của những từ kép có chữ “lạnh” như cold shoulder, cold blood, ghẻ lạnh…” Lạnh đã khổ, nóng lại còn khổ hơn. Thay vì mở vừa đủ để không khí mát mẻ hay ấm áp, các máy sưởi trên tàu điện, xe bus, phòng ngủ được mở tối đa đến ngạt thở. Chiếc mền điện nóng như vỉ nướng thịt gây cảm giác phỏng da hay sắp bốc cháy! Tôi đành mò dậy tắt điện. Sáng xuống nhờ điện thoại trực liên lạc và tìm Thông Dịch Viên lại rét run cầm cập vì Phòng khách không mở sưởi do khách sạn này quá ế ẩm!

Gần 12PM tôi mới liên lạc được Chang và anh cho biết Jung không muốn gặp tôi vì Lãnh sự Jo, chắc được Tư bản  (*) “đấm mõm kỷ,” đã cáo giác sếp Jung việc tôi ghi âm và phổ biến cuộc nói chuyện trên Đài để Jung bị khiển trách mà chấm đứt quan hệ tôi. Chang hứa gặp lúc 5PM sau khi làm về. Tôi mướn được anh Young Duk Jang, President of General Students’ Association of Songho College, cell: 82-10-2465-5557, làm Thông Dịch Viên, mướn xe và quyết định đến Đồn Cảnh Sát Wonju trước. Đồn cảnh sát khá bề thế, lái xe qua cổng không những không bị chận hỏi còn được nghiêm chào. Tại phòng trực chỉ báo cần gặp Cảnh sát Jung là được chỉ lên lầu 3, không hỏi giấy, khám xét dù tôi xách theo 1 túi lớn đựng chai rượu XO! Thử tưởng tượng tôi là tay khủng bố mang chất nổ thay vì rượu, Đồn Wonju đã trở thành một đống gạch vụn!

Sếp phòng bảo tôi đợi để ông gọi Jung. Giờ trưa hầu hết đi ăn. Khi gặp, Jung lộ vẻ bất bình, hỏi tôi có ghi âm, có phổ biến cuộc điện đàm trên Đài không? Tôi thừa nhận có và trình bày lý do: “Mọi chuyện đều do Lãnh sự Jo. Ông ta viết thư và lên Đài xác nhận tôi không hề đến Đồn Wonju nên bọn phá thối dựa vào đó bịa chuyện tôi rù quyến vợ một chiến hữu đi Hawaii hưởng lạc!” Jung vặn lại: “Anh giải quyết problem của anh bằng cách gây problem cho tôi? Cơ quan nầy bị nhiều tai họa sau vụ anh. Giờ nầy mọi tai họa đều trút lên đầu tôi. Tôi không còn trust anh và cũng không thể giúp anh bất cứ chuyện gì nữa!” Tôi trần tình: “Tôi đến để xin lỗi và cám ơn các anh chứ chẳng nhờ việc gì khác. Anh thông cảm và bỏ qua chuyện phiền nhiễu do tôi vô tình gây ra. Vả lại, cuộc điện đàm chỉ nhắc đến cách hành sử thân thiện, lịch sự của Cảnh sát Wonjo, việc anh thù tiếp ăn tối, đưa ra ga xe lửa, chứ có phạm điều bí mật, cấm kỵ nào đâu? ”

Tôi phải lập đi lập lại lời xin lỗi, cám ơn và nhấn mạnh: “Nếu chuyện nầy xảy ra tại Thái Lan, tôi đã bị bắt giam!”  Cuối cùng Jung nguôi giận. Tôi đến các bàn lần lượt bắt tay và cám ơn từng Sĩ Quan Cảnh Sát đã tham dự cuộc điều tra ngày 25/8/08 và bảo: “Nếu không tiện cùng đi ăn tối, mong các anh nhận chai XO làm quà kỷ niệm.” Họ từ chối vì sợ phạm luật. Ra giữa sân, tôi lấy máy video camera chụp hình Đồn Cảnh sát Wonju và nhờ Young chụp hình tôi. Anh ta hơi ngại vì sợ bị cấm và cảnh sát gác bắt gặp làm khó dễ.

Chúng tôi chạy xe đến mục tiêu kế tiếp: Không Đoàn Tiêm Kích 8.  Young cam chắc biết rõ căn cứ Không quân nầy, nhưng Cổng nầy khác lạ so với nơi đã đến. Young vượt xe qua cổng, thò đầu ra bảo: “Chúng tôi cần gặp ông sếp ở đây!” Lính gác hỏi sếp tên gì và phòng sở nào? Tôi nhắc Young: “Anh bảo họ cách đây 3 tháng có 1 chiếc phi cơ lạ đáp khẩn cấp xuống Căn cứ nầy. Tôi là viên phi công lái chiếc máy bay đó. Tôi cần gặp ông sếp phụ trách điều tra vụ đó.” Khi nghe Young trình bày, các lính ngồi trong đồn gác chạy ra xem mặt tôi và bảo: “Vụ nầy chúng tôi đây ai cũng biết. Hôm đó báo động đỏ có 1 phi cơ khủng bố sắp ném bom, chúng tôi chạy trối chết. Kẻ chun xuống giao thông hào, người hầm trú ẩn. Các khẩu đội Phòng không, Chi đội Xe tăng đều sẵn sàng vị thế chiến đấu! Vị Sĩ quan phụ trách điều tra ở Cổng kia. Căn cứ nầy có 2 Cổng!”

Phải chạy thêm 15 phút mới đến đúng chỗ quen thuộc cũ, nơi có trưng bày nhiều phi cơ nằm dọc từ cổng vào trại. Khi gọi văn phòng, Sĩ quan trực cho biết ở đó có 4 ông Đại uý (Trước kia tôi nhầm Trung tá vì không rành lon Đại Hàn) nhưng ông Đại uý phụ trách vụ tôi lại nghĩ vacation! Tôi than: “Sao xui quá vậy?” Viên Sĩ quan thông cảm khách đường xa nên đề nghị: “Tôi cho anh số Cell phone gọi thử xem?” Young gọi và gặp được Đại uý Yoo. Ông hỏi tôi định ở chơi mấy hôm? Tôi bảo chắc mai về. Ông bảo nếu tôi chờ được đến 4PM , ông sẽ lái xe về gặp. Do sớm đến 3 giờ, chúng tôi đi ăn trưa, uống cà phê câu giờ. Đ/U Yoo cho lính ra cổng đón chúng tôi vào căn cứ, tiếp tại phòng ông từng thẩm vấn tôi. Sự nhiệt tình của ông ngoài sự quý mến còn có tính nghiệp vụ.  Ông hỏi tôi thời gian 3 tháng qua, sau khi về Mỹ, tôi làm gì? Nếu hoạt động độc lập như đã nói thì tiền đâu tôi có để chi trong các phi vụ? Mục đích chính của chuyến trở lại Nam Hàn? Tôi còn dự định thi hành phi vụ khác ở đâu nữa không? Tôi cho biết, trong thời gian qua tôi nghỉ ngơi và đi thăm gặp Đồng Bào, thuyết trình về các Biện pháp Lật đổ CS hoặc trình bày các hoạt động của mình như thường lệ. Tôi không lập Đảng hay theo Đảng phái nào vì trong vị thế độc lập, tôi dễ được các Đảng phái và đa số Đồng Bào ủng hộ. Về tài chánh, Đồng Bào yểm trợ qua việc mua Sách báo, DVD, CD và các tài liệu để hiểu thêm các hoạt động đã thực hiện. Tôi chuẩn bị retire nên đi thăm lại các nơi chốn cũ để xin lỗi, cám ơn và chụp hình kỷ niệm. Đ/U Yoo bảo tôi thông cảm vì quy định cấm chụp hình, quay phim trong Căn cứ Quân sự, và chỉ  nhận Sách báo, DVD, CD chứ không thể nhận chai rượu XO vì phạm luật. Tôi hỏi xin các tờ báo đăng vụ rải truyền đơn hụt, đặc biệt hình chụp với phi cơ trước kia, ông bảo sẽ kiếm tìm hoặc liên lạc các tờ báo xin copy cho tôi. Tôi thêm: “Nếu có Phi vụ Cuối cùng, tôi sẽ thi hành tại VN thay vì tại các nước khác. Và đó phải là thời điểm chín muồi cho một cuộc Cách Mạng lật đổ Chế độ CSVN.”

Trên đường ra  parking bỗng nhiên một làn tuyết mỏng tuyết bay lãng đãng qua đầu. Tôi thốt lên: “Đây là lần thứ nhì tôi thấy tuyết. Lần thứ nhất năm 1966 tại Texas sau 28 năm Tiểu Bang này không hề có tuyết.” Ông và các Sĩ quan khác đứng sắp hàng bên đường và đồng loạt cúi mình chào tiễn biệt khi xe tôi đi qua thật trang trọng. Không biết có điềm gì vì ngày tôi đến Wonju là ngày lạnh nhất trong tháng 11 từ xưa đến nay. Và khi tôi từ giả, tuyết rơi sớm lần đầu trong tháng và chỉ trong  phạm vi nhỏ hẹp tại nợi tôi đáp khẩn cấp ép buộc? Ra ngoài cổng, tôi nhờ Young chụp hình tôi đứng trước chiếc phi cơ triển lãm dựng trên bệ cao gần sát đường lộ như một Landmark cuả Không Đoàn Tiêm Kích 8.

Về đến khách sạn chừng 10 phút đã thấy Thông Dịch Viên Chang tìm đến đúng hẹn.. Tôi đề nghị Chang chọn một tiệm ăn ngon nhất để đãi lại. Chang đề nghị một tiệm ăn nhỏ nhưng có món “thăn heo nướng” đặc sắc. Chang dẫn theo cô học trò ái mộ tôi. Do không ai nhận chai XO nên cuối cùng 3 chúng tôi táp pi. Lần nầy cô gái thế Jung. Tôi hỏi Chang muốn chụp hình không trước khi lấy Video Camera ra? Chang thích và đồng ý. Tôi quay 1 đoạn Video ngắn giới thiệu bằng Anh ngữ: “Đây là Mr. Chang, Thông Dịch Viên trước kia. Cảnh sát Jung không đến được. Tôi vừa đi thăm Đồn Wonju và Không Đoàn Tiêm Kích 8.”

Sau buổi ăn tối, Chang rủ đi Karaoke để hai thầy trò hát tặng tôi. Giọng Chang trầm ấm, phát âm tiếng Anh khá chuẩn, rất hay. Có lúc Chang bảo tôi nhảy với cô học trò để 1 mình Chang hát. Có lúc Chang yêu cầu tôi cùng hát. Trong 4 năm tù tại Ba Sao, Nam Hà, mỗi ngày tôi đều tập đàn ghi ta và nghêu ngao hát. Vậy mà tối đó tôi không nhớ được bài nào. Ngay cả bài ruột Feeling Phạm Đức Hậu thường yêu cầu tôi vẫn không nhớ trọn. Vì quá mệt và muốn bệnh, giọng tôi rè rè không thành tiếng. Tới khuya, khi ra xe, Chang gọi dịch vụ lái xe dù chẳng có vẻ gì say. Chang bảo: “Chỉ cần uống vài ly, tôi cũng kêu họ đến lái xe dùm. Tốn 6 MK mà đỡ lo chuyện rắc rối.”

Sáng hôm sau tôi trở lại Kimpo nơi toạ lạc 2 Trường Bay liên hệ trong Phi Vụ Phạm Hữu. Đến Motel Kong Hang Jang, ông chủ vui mừng discount 5000Won, chỉ lấy 30.000Won sau khi theo dõi các tin về tôi. Ba chục ngàn Won trước kia tương đương 30MK, nhưng giờ nầy Won mất giá liên tục nên khá rẻ . Ngày đầu 1MK đổi 1380Won.. Hai ngày sau 1450Won và ngày chót 1540Won! Đúng là Free Fall! Tôi ghé Internet không thấy “Hương điệu” thông báo tin bị bắt giam tại Bangkok nên bực mình không báo đã về đến Nam Hàn. Hôm sau lại còn đọc tin bố láo “Lý Tống suýt bị vô tù tại Virginia” của tên mất dạy (*) nên phải lên tiếng và tiện thể báo tin ngày trở về Mỹ.

Vì biết Manager Choi Trường Korea Pilot School giận mình, tôi nhờ con chủ quán quen gọi điện thoại dọ hỏi họ có đồng ý để tôi ghé Trường thăm và xin lỗi không. Choi cúp điện thoại không trả lời. Tôi nhờ gọi Club Beautifly nơi cho mướn phi cơ, Manager cho biết Chủ đã bán Trường Bay cho Chủ khác nên không có gì trở ngại nếu tôi muốn ghé thăm. Khi tôi đến ông đã đi bay, chỉ còn 1 Student Pilot ngồi trực. Sau vụ rắc rối bị khiển trách và quy định khắc khe, Trường trở nên vắng lặng không còn đông vui náo nhiệt như 3 tháng trước. Tôi quay cảnh tàn tạ của trường và nhờ anh học viên quay tôi trước Bảng hiệu Trường đặt trong phòng, chụp các hình quảng cáo dán trước cửa và tặng mấy tập báo, DVD làm kỷ niệm. Cái lạ là TDV Chang rất tận tụy, vậy mà  số sách báo, DVD, tài liệu tôi nhờ chuyển tặng các nơi này (kèm theo 150MK cước phí) cả 2 tháng vẫn chưa đuợc gởi!

Cell phone Đại Hàn không có speaker nên không ghi âm được điện đàm. Điện thoại Motel này lại không gọi được số Cell phone! Vì Chủ Motel vắng mặt, tôi phải vất vả dùng “hand language” thuyết phục bà làm công để được sử dụng điện thoại trực có speaker và ghi âm bằng Video Camera. Tôi gọi HLV Won và hỏi tên HLV bay trong Phi vụ. Ông bảo tên Lee. Tôi hỏi Lee đã báo cáo những gì? Won trả lời “đầy đủ cả.” Ông bảo Lee không thể cho tôi rải truyền đơn vì luật pháp địa phương cấm và Trường không bao giờ cho tôi bay nữa! Tôi nhắn ông xin lỗi Manager Choi và Trường. Nếu được phép, tôi sẽ ghé thăm tặng 1 chai XO kỷ niệm. Won cho biết Trường đang dọn toàn bộ về phiá Nam và ông bận chuẩn bị lên đường. Khi tôi đến cửa Trường đã đóng kín. Điều lạ nữa là tên Trường đã đổi thành: Pilot School Co. Đúng là “vật đổi sao dời” dù chỉ trong hạn kỳ 3 tháng! Tôi chụp hình Bảng Hiệu trên cửa và quay Video Khu vực trước mặt tiền của Trường.

Ba chuyến đi rất vắng khách vậy mà khi cần về vì lạnh và hoàn thành nhiệm vụ thì lại không có ghế available! Tôi phải stand-by chuyến bay Sunday và Tuesday mới có ghế chính thức. Giờ boarding 4:15PM , nhưng 12PM tôi đã có mặt để ghi danh sớm. Tôi được ưu tiên 1 trong Danh sách Stand-by và hẹn 3:55PM trở lại. Tôi ngồi chờ tại chỗ và đúng 3:30PM vào check sớm vì còn phải qua thủ tục đổi tiền, security check, passport check, chưa kể phi trường Incheon thuộc loại lớn nhất thế giới, có cổng phải đi bộ rất xa. Có 1 cặp khách Mỹ vừa làm xong thủ tục check-in.. Thấy mặt tôi, cô nhân viên bảo: “Đúng 3:55PM anh trở lại.” Tôi chưa kịp khiếu nại thì cô ngồi cạnh đưa tay nhận passport và in boarding pass. Cô bảo tôi đóng phạt 650MK. Tôi hỏi tại sao vậy? Cô trả lời:“Theo quy định Hãng, khách vé Transfer tự động ở lại phải bị phạt.”   Tôi cãi bừa: “Tôi đâu muốn ở Nam Hàn? Bangkok chận và gởi trả tôi về đây.” “Đó là vấn đề giữa anh và Immigration Bangkok, không dính dáng đến chúng tôi.” “Sao không? Do hết chỗ về Mỹ nên Hãng cô buộc tôi đợi ở  Hán Thành chờ chuyến kế tiếp. Đáng lẽ Hãng phải chi tiền khách sạn, ăn uống… cho tôi. Tại sao bắt tôi trả thêm 650MK? Vô lý quá!” “Hôm kia có chuyến bay trống sao anh không về lại đợi đến hôm nay?” “Tôi biết gì đâu? Gọi điện thoại hoài không được. Phải lên tận phi trường năn nỉ họ mới giúp liên lạc ghi chỗ.” “Hoặc anh trả 650MK, hoặc anh rời khỏi chỗ này. Nếu không tôi gọi cảnh sát can thiệp!” “Nè cô đừng có dọa tôi. Tôi sẽ tố cáo lối bắt chẹt trấn lột của Hãng Asiana để khách hàng tránh đi máy bay Hãng cô. Cô xem dấu CANCELLED rành rành đây chứ tôi đâu phịa chuyện!” “Tại sao họ không cho anh nhập cảnh?” “Tôi đâu biết! Có thể vì tôi là một Freedom Fighter nên họ ngại hoặc vì tôi là cựu Phi công chiến đấu nên VC yêu cầu Thái Lan cấm tôi nhập cảnh?!”

Không biết vì Title “Freedom Fighter” (có âm hưởng Không Tặc) hay “Phi công” cùng nghề, hoặc thấy tôi lì đòn nên họ nhượng bộ bởi 1 chỗ còn trống trên phi cơ để thừa cũng chẳng lợi ích gì. Hoặc họ chỉ muốn “câu giờ” để tôi sợ trễ chuyến bay phải móc túi trả thêm 650MK. Đúng ra trước kia cô Discount Travel cũng đã bảo tôi: “Nếu muốn ở lại Nam Hàn vài ngày anh phải trả thêm hơn 600MK nữa.” Chuyến đi này thành ra  không lỗ. Không vào Bangkok thì vào Hán Thành lo chuyện khác. Họ hối tôi đi nhanh kẻo trễ. Lần đầu tiên tôi phải chạy và hết thắc mắc tại sao có những người đi máy bay lại hấp tấp chạy thục mạng cho kịp giờ trong khi tôi luôn luôn nhàn nhã ngồi ngắm thiên hạ hằng giờ trước khi boarding?!

Về đến Mỹ tôi suýt nằm liệt giường vì quá mệt mỏi. Vậy mà mới mò vào Internet lại gặp ngay bài cuả tên “Quốc giả loạn sắc” dám lập lại chuyện phịa trắng trợn trước kia: “Lều Tuyệt Thực Lý Tống có in cờ VC!” Đồng thời nhận được điện thoại Chủ Tịch Nguyễn Văn Tần. Ông muốn lên tiếng phủ nhận các trò bịa chuyện bố láo mất dạy và bệnh hoạn cuả tên (*) để vạch mặt một con trong bầy chó dại đang sủa bậy, cắn càn khắp các Diễn Đàn. Đúng là lũ vô lại, vô luân. Cuộc Đấu tranh chống Cộng hiện nay, như nhiều người nhận định, cần nhiều “tên đạo thơ, gián điệp CS” như Nguyễn Chí Thiện hơn thứ Quốc giả đang điên cuồng đánh phá NCT gồm  bọn “Tám-Thứ-Ngợm,” đặc biệt bọn (*) … bởi nếu chúng còn tồn tại mà không bị trừng trị thì đất nước quê hương sẽ đời đời “đen như mõm chó” như những bài-thơ-chó của tên thi sĩ chuyên trị… chó dại.

PS: Sẽ phổ biến Hình và Video khi làm xong

LÝ TỐNG 27/11/2008

 

TỪ “MEET VIỆT GIAN 2009” ĐẾN USC TREO CỜ VC.

 

Vận động Nghị Quyết Cờ Vàng là một ý kiến xuất sắc. Tuy nhiên chúng ta vẫn có cách buộc Giám đốc Trường USC quan tâm đến nguyện vọng của CĐVN/ Nam Cali. Khoảng 10 năm trước, trong bài HỌC THUYẾT CHẤT XÚC TÁC, phần Sáng Tạo, tôi có đề cập đến vài hình thức đấu tranh có liên quan đến các hoạt động vừa qua, đặc biệt tại Tòa Thị Chính SF. Trích dẫn:

 

  1. SÁNG TẠO: Những hoạt động đấu tranh chống Cộng tại Hải ngoại từ trước đến nay hầu hết đều đạt mục đích dự định. Tuy nhiên nếu áp dụng thêm một số “tiểu xảo, phương pháp” ngoài qui trình, qui phạm thông lệ, chúng ta có thể hòan thành mục đích dễ dàng hơn, kết quả lớn hơn. Các thí dụ điển hình:

 

  1. Chống Đầu Sỏ VC Công Du Ngoại Quốc: Ngoài lực lượng dàn chào chống phái đòan VC, cần tổ chức một nhóm “cò mồi” gồm vài nữ sinh trẻ đẹp đứng tách biệt, đóng vai “Việt kiều yêu nước” ủng hộ phái đoàn với những vòng hoa. Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng … và phái đòan VC sẽ bị gài bẫy, hân hoan nhận hoa các cô choàng vào cổ. Các vòng hoa mặt trước có hàng chữ “Chào mừng Phái đòan” nhưng mặt sau in hình cờ VNCH và dòng chữ Đả đảo Việt Cộng. Các cô “mông bự” mặc váy xòe rộng, phần dưới sexy 50%, tức đằng trước chỉ mang “khẩu trang” đủ che “râu Bác Hồ,” còn đằng sau hoàn toàn “nude,” một bên mông vẽ hình cờ đỏ sao vàng bị gạch chéo, một bên mông viết chữ “Đả đảo Việt Cộng.” Khi choàng vòng hoa xong, quay đít về phái đoàn, chổng mông, vén váy lên đồng loạt. Hoạt cảnh nầy sẽ được các tay quay phim truyền hình Mỹ và quốc tế tận dụng tối đa, và toàn thế giới sẽ có dịp chứng kiến cảnh đón chào Đầu Gấu VC độc nhất vô nhị từ trước đến nay đầy kịch tính và hấp dẫn .

 

  1. Chống Đại Nhạc Hội VC do văn công trong nước trình diễn như “Duyên Dáng VN” tại Úc Đại Lợi chẳng hạn. Có thể sử dụng một vài biện pháp sau để ngăn chận công tác văn hóa vận của VC hiệu quả 100%:

– Dùng chuyên viên điện cắt đường dây dẫn đến Hội trường đúng lúc Ban Tổ chức khai mạc Đại Nhạc Hội, đồng thời phá hỏng máy phát điện phụ trước.

– Nghiên cứu nơi ở của Văn công, phương tiện di chuyển và Hội trường, dùng keo “super glue” bơm đầy các lỗ khóa phòng ở, nhà ở, lỗ khóa cửa xe, lỗ khóa các cửa Hội trường vào đêm trước, chúng ta có thể làm trễ nải buổi diễn qua việc cầm chân họ tại nhà, buộc họ tìm cách ra khỏi phòng, tìm phương tiện di chuyển khác, tìm cách vào Hội trường đã bị “super glue” khóa kín.

– Dùng khói cay chống biểu tình, bình xịt hơi cay tự vệ của nữ giới … gắn lén trong Hội trường có giây giật kích mở ở bên ngoài. Khi Đại Nhạc Hội khai mạc, xả khói hơi cay, mọi người sẽ tự động “tẩu vi thượng sách.”

 

  1. Chống Triển Lãm hình Hồ Tặc: (đặc biệt tại Oakland, Bắc Cali, ngày 18/3/2000). Sử dụng một tay “nhập nha” chuyên nghiệp từng có thành tích “xuất qủy nhập thần,” ra vào các khu nhà kiên cố như chốn không người để đột nhập vào phòng chứa tranh đêm trước ngày khai mạc, và dùng sơn đỏ, xịt gạch chéo tất cả các bức tranh có hình Hồ Tặc hoặc tuyên truyền cho VC. Cuộc Triển Lãm chắc chắn sẽ bị hủy bỏ và mọi ý đồ triển lãm tương tự sẽ bị bóp chết từ trứng nước sau đặc vụ nầy.

 

  1. Hình Bill Clinton: Trong dịp Tổng Thống Bill Clinton viếng thăm VNCS ngày 16/11/2000, nhiều Báo, Tạp chí, Đài Truyền hình của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn đã đăng bức hình quang cảnh Bill Clinton duyệt toán quân danh dự với hậu cảnh là lá cờ đỏ sao vàng. Chúng ta cần dùng kỹ thuật sửa, ghép hình trên vi tính cho báo và truyền hình để thay lá cờ VC bằng lá cờ đầu lâu của bọn hải tặc thường dùng, một đòn phản tuyên truyền đầy ý nghĩa, thay vì vô tình trưng cờ máu trên các báo, đài chống Cộng, và gián tiếp tuyên truyền dùm cho VC. (Xem cờ VC đã sửa thành cờ hải tặc tại hình 2.)

 

  1. SEA GAME tại Hà Nội: Dùng khinh khí cầu hay đơn giản một chùm bong bóng bay màu sẫm trong đó chứa hàng ngàn cờ bươm bướm VNCH. Dưới chùm bong bóng kẹp một que hương (nhang) và một pháo đại. Nghiên cứu hướng gió và tiếp cận sân vận động bên ngoài phía trên hướng gió. Khi Olympics khai mạc, đốt nhang và thả bong bóng. Thực tập trước để can chính xác khi chùm bong bóng vừa bay vào đúng giữa cầu trường thì nhang vừa cháy đụng ngòi pháo. Pháo đại nổ sẽ gây nổ toàn bộ chùm bong bóng và rải hàng vạn cờ VNCH nhỏ như bươm bướm trước mắt cả trăm ngàn khán giả cầu trường, hàng chục máy quay hình Tivi nước ngoài và hàng triệu khán giả truyền hình trên thế giới sẽ chứng kiến cảnh huy hoàng tráng lệ của cờ VNCH tung bay trong dịp hãn hữu nầy.

 

  1. ĐÃ ÁP DỤNG:

 

  1. Hình Hồ Tặc: Vì không tìm được “chuyên viên nhập nha” giỏi, tôi phải tự mình tìm cách thuyết phục Ban Tổ chức để vào phòng Triển Lãm FOB II của VAALA ngày 17/1/2009 xịt sơn phá hủy hình và trùm xì líp phụ nữ có cờ VC dán trên băng vệ sinh lên đầu Hồ tặc cùng câu châm ngôn: “Sự nghiệp bác Hồ ‘bí đái’ sống mãi trong QUẦN … chúng BÀ!”

 

  1. Cờ VC Tại USC: Dùng thang leo lên, dùng Fountain pen gạch chéo hủy cờ máu, và dùng 2 cờ VNCH bọc “nhốt” cờ máu vì cờ đem theo không có ống luồn vào thanh sắt treo cờ, và cờ máu còn được khóa vào tường bằng lòi tói kim loại chống tháo gỡ.

 

  1. Meet Việt Gian tại SF: Để thực hiện kế hoạch Chống Đầu Sỏ VC Công Du Ngoại Quốc trên, tôi liên lạc với anh Phú, Trưởng Ban tổ chức, đề nghị kiếm một cô Mỹ trắng thật đẹp, đóng giả vai Miss Pageant, để vào choàng vòng hoa cho tên Phó Thủ tướng VC. Tôi phụ trách mua hoa, thiết kế vòng hoa với ruy băng 2 mặt. Mặt trước có hàng chữ :WELCOME ‘MEET VIETNAM 09!’ và mặt sau: DOWN WITH COMMUNISTS! được bọc trong cờ máu để ngụy trang (cờ này đã được sửa trước khi posted lần nhì cho phù hợp với sáng kiến Mục 4 trên sau khi đọc tin nhắn của Hoàng Phố Nắng gửi Tuấn Lê). Phải mất hơn 2 ngày để mua sắm dụng cụ, đến phút chót mới gặp tiệm VN có dịch vụ làm hoa tại chỗ, thay dây đồng bằng dây thép tôi mua đem theo để vòng hoa giữ nguyên hình tròn khi tròng vào cổ và hàng chữ Down With Communists trên ruy băng được cắt dán bằng giấy màu đỏ bóng, dày nổi bật, dễ thấy, chụp hình rõ! Người thực hiện công tác này sẽ được tôi biếu tặng 500 MK. Anh Phú không làm và trong email gửi chung cho nhiều người còn kèm câu: Nhan rieng Ly Tong: Dot nhap vao buoi tiec nay la ca 1 chuyen kho khan. Khach dua giay moi- Cong an so voi danh sach- Khong co giay moi hoac co giay moi ma ten khong co trong danh sach chon loc cung khong duoc vo. Du dinh cua ban kho thuc hien tai SF.

Phu.

Tôi tự mình kiếm người, nhưng do không quen biết trước, nên các cô gái Mỹ trẻ đẹp không ai dám làm dù với phần thưởng 500MK và có thể trở thành Instant Celebrity một khi vụ choàng vòng hoa được truyền thông Mỹ khai thác. Một cô Mỹ trắng đóng giả vai Miss Peagant có thể vào dễ dàng dù không có giấy mời chỉ bằng câu nói xạo: “Tôi là Hoa khôi Trường … Trường tôi rất ái mộ ông Phó Thủ tướng và rất có cảm tình với VN” chẳng hạn! Do không có “mỹ nhân” phụ trách, tôi phải mua bộ tóc giả dạng (tóc giả: 495 MK, tóc thật 995 MK chưa tính thuế), kính đen size bự (che mặt + che kính cận thị) ngụy trang thành “Rock Star” và tự mình thực hiện. Tôi đã qua lọt “3 cửa ải” (Ải 1 do Cảnh sát Mỹ phụ trách tại tiền đình Tòa Thị chính, ải 2 tại cửa chính điện do VC kiểm soát, ải 3, metal detector, do Cảnh sát Mỹ xét). Tại ải 4 cuối cùng do hàng chục VC cái, đực xét giấy mời, thủ tục khách ghi tên vào sổ, tôi tỉnh queo đi thẳng nhưng bị ngăn lại. Khi được hỏi thuộc hãng nào, tôi trả lời: “Airline,” và khi bị xét giấy mời, tôi làm bộ móc túi trên, túi dưới rồi bảo: “Tôi đi vội nên quên đem theo giấy mời!” Cô phụ trách gọi cớm VC đến và các tên này khẳng định: “Không đem theo giấy mời ông không thể vào được.” (Meet Vietnam còn kiểm soát chặt chẽ hơn cả Tiệc Chiêu đãi Thủ tướng Ấn Độ tại Tòa Bạch Cung nên cặp Michaele – Tareq Salahi, tham dự viên chương trình “The Real Housewives of D.C.,” đã lọt vào dễ dàng trong số 300 quan khách để quậy như vừa qua.) Vì định sẽ tái đột nhập vào hôm sau nên tôi lẳng lặng đi ra để tiếp tục nhận được lời “Đả đảo VC bán nước” của Đồng bào biểu tình! Khôi hài là trong sáng đó, khi tôi đi lại nghiên cứu cách đột nhập, nhiều Đồng Bào nghi ngờ tôi là “cớm VC” nên chỉ chỏ và báo động cho nhau. Chỉ một mình “Khoa râu” nhận ra và tiến về phía tôi bảo: “Em nhòm là biết ngay anh Lý Tống!” vì quen thuộc với áo khoác da tôi mặt trong suốt thời kỳ tuyệt thực. Ngoài ra có 2 người khác nghi ngờ nên lén quây và chụp hình tôi ngồi tại công viên trước Tòa Thị chính nghiên cứu đường đi nước bước. Sau khi trở ra, Khoa râu hỏi: “Tại sao anh không bảo: tao là Lý Tống để hù tụi nó khi bị hỏi giấy?” tôi mới tiếc là nếu mình chơi bạo, bảo: “Tôi là Lý Tống. Việc tôi ủng hộ Meet Vietnam sẽ giúp kế hoạch kêu gọi đầu tư nước ngoài của các ông còn hữu hiệu hơn cả cò mồi Nguyễn Cao Kỳ. Ông cứ báo cho Tổng Lãnh sự, Đại sứ hay Phó Thủ tướng xem sao?” Biết đâu đòn này sẽ thắng đậm khi cớm xét thấy vòng hoa mặt trước Welcome, mặt sau cờ VC khá hấp dẫn!? Thử tưởng tượng cảnh Phó Thủ tướng VC đeo vòng hoa với hàng chữ DOWN WITH COMMUNISTS! mới thấy đã điếu với “độc chiêu” này.

Tôi đi Meet Vietnam đem theo đủ thứ “đồ nghề”: Ngoài Vòng hoa Down With Communists còn có Vương miện Hoa Hậu của “Hương điệu” để lỡ phút chót vớ được cô Mỹ trắng nào đủ điều kiện chịu đóng vai Miss Pageant thì tiến hành, poster và xì líp vụ đột nhập Triển Lãm FOB II của VAALA, bình sơn xịt, Fountain pen, lưỡi câu (xem hình attached). Hôm sau Chủ nhật, tôi vào xem Triển Lãm, dự trù nếu có tượng bán thân Hồ tặc sẽ choàng vòng hoa: Down With Communists! và chụp xì líp lên đầu Hồ tặc chơi. và nếu có cờ máu sẽ dùng lưỡi câu cột vào que cờ để móc xé. Nhưng phòng Triển Lãm có tới cả chục an ninh Mỹ gác ngoài số nhân viên VC (trong khi chỉ có vài ba khách vào xem) chỉ gồm những bức hình chụp “gái VN” để câu khách “du lich tình dục,” không hề có hình, tượng Hồ tặc và cờ máu! Không biết do bị cấm treo, cấm trưng bày (dù mướn 10 ngàn MK/ ngày) hay do “kinh nghiệm đau thương” nên không dám chưng vì sợ bị xịt sơn, chụp xì líp như lần trước?!? Cuối cùng tôi đành treo vòng hoa này ở cột đèn ngay trên đầu bàn Chủ tọa buổi Tiệc Gala Dinner và báo anh Trường Kỳ quây phim, chụp hình làm kỷ niệm. Trước giờ khai mạc, và trước giờ khách thăm City Hall phải rời Tòa Thị chính ra về, tôi vào một lần nữa cùng vài thân hữu và thấy vòng hoa Down With Communists! vẫn còn chễm chệ trên đó!

 

III. Cần Áp Dụng Tại USC: Bất cứ thân hữu nào, đặc biệt sinh viên VN tại trường USC, có thể “Hủy cờ máu” một cách dễ dàng, không phải nhọc công như tôi trong phi vụ Treo Cờ VNCH tại đây ngày 18/1/2009. Quý vị chỉ cần ghé tiệm bán dụng cụ câu cá, mua một cần câu thật dài và một lưỡi câu lớn. Lưỡi câu cần dũa cạnh thật bén như lưỡi dao cạo. Nghiên cứu ngày, giờ ít người qua lại khu treo cờ. Cần đem theo loại mũ lem trùm đầu ngủ chỉ chừa 2 mắt và mũi (giống bọn khủng bố hoặc cướp nhà băng) để khi đến địa điểm kéo xuống che mặt, tránh bị quay phim. (Nghe tin sau vụ tôi, trường USC cho gắn Camera để theo dõi!) Cột lưỡi câu bén vào đầu cần câu, móc vào cờ máu và kéo xé vài lần. Vài động tác trong vài tích tắc đủ biến cờ máu thành một tấm giẻ rách. Chơi bạo vài lần nhà trường phải dẹp bỏ cờ VC. Muốn “chơi bạo” hơn, gắn một nùi giẻ có tẩm xăng ở đầu cần câu và bật lửa đốt cờ máu. (Cần có người đi theo để quay phim phi vụ.) Có thể xé cờ máu tại Tòa Đại sứ VC nếu nối cần câu đủ dài. Riêng cờ VC treo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, chỉ cần đem theo một dao bén, một đoạn giây thừng và một Cờ VNCH lớn cũng khổ. Người phụ trách giả làm khách tham quan đến khu treo cờ chụp hình, chờ lúc vắng người, cột Cờ VNCH vào giây kéo cờ, mở giây kéo cờ để Hạ cờ VC và Thượng Cờ VNCH. Nếu giây kéo cờ có ổ khóa như tại Tòa Thị chính San Jose , nối giây mới có cột sẵn Cờ VNCH vào phần trên ổ khóa, xong cắt bỏ phần giây cờ trong ổ khóa, rồi Hạ cờ VC, Thượng Cờ VNCH như trường hợp không có ổ khóa ở trên. Cứ bình tĩnh như “nhân viên phụ trách” thì chẳng ai để ý dù làm trước mắt lính gác. Nếu quý vị ngại không làm hãy bày cho các cháu nhỏ “vị thành niên” làm có thể tránh được những “rắc rối pháp luật” lẻ tẻ!

PS: 1. Vòng hoa mặt : Welcome ‘Meet Vietnam 09!”

  1. Vòng hoa mặt ngụy trang: cờ VC (đã sửa thành cờ hải tặc.)
  2. Vòng hoa mặt thật: Down With Communists!
  3. Rock Star Lý Tống mang hoa phỏng vấn.
  4. Đồ nghề sắm để thiết kế vòng hoa.
  5. Đồ nghề đem theo trong Phi vụ.
  6. Xem phỏng vấn Phi vụ tại: http://www.youtube.com/watch?v=TGbsC-Y2JmM.

 

LÝ TỐNG

 

PHI VỤ PHÁ HỦY HÌNH HỒ TẶC VÀ CỜ MÁU VC

 

  1. Lý Do Phá Hủy Hình Hồ Tặc Và Cờ Máu

THÔNG BÁO của Thanh Niên Cờ Vàng (TNCV) gồm các luận điểm chính:

  1. Hồ Chí Minh và Tập đoàn CSVN là tội đồ của Dân Tộc VN; dâng đất, bán biển cho quan thầy Trung Cộng; cướp bóc tài nguyên Đất Nước và tài sản Đồng Bào; xuất khẩu phụ nữ và trẻ em làm nô lệ tình dục và bán dâm ở xứ người để tư lợi; đàn áp dã man các Nhà Aí Quốc; dùng Truyền thông gây phân hóa, bất ổn để làm suy yếu tiềm lực chống Cộng ở Hải ngoại.
  2. Cờ đỏ sao vàng biểu tượng khát máu nhuộm đầy máu Dân Tộc của Tập đoàn CSVN.
  3. Lá Cờ Vàng Chính Nghĩa Dân Tộc bị xuyên tạc và bôi nhọ.

TNCV tổ chức Biểu Tình để phản đối cuộc Triển Lãm FOB II của VAALA có những hình ảnh xúc phạm nỗi đau của người Việt Tị nạn Cộng sản. Ngoài Thông Báo, những hình ảnh xúc phạm là những tuyên bố ngông cuồng thách thức, những lời ngụy biện láo xược, khinh thường sự hiểu biết về Nghệ thuật như: “Tôi cảm thấy có sự sợ hãi hiện diện chung quanh Cộng Đồng Việt Nam sau sự kiện chậu rửa chân.” (Cộng Đồng chẳng có ai sợ hãi, ngay cả tác giả và tờ báo đăng bức tranh, chỉ có sự phẫn nộ! Nếu “biết sợ” chắc đã không có sự tái xuất hiện dưới hình thức khác, bởi bàn tay nối dài khác!?) Không sợ vì “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” nên sẵn sàng đối đầu: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cố gắng đối diện với nỗi sợ đó một cách trực tiếp. Chúng tôi cố gắng nói rằng Cộng Đồng phải là một nơi an toàn cho mọi người, ngay cả những kẻ phản đối.” (Ngụ ý: kể cả “các quan thầy, đồng chí VẸM của chúng tôi?!”) Cho rằng Cộng Đồng chỉ là một tập hợp những kẻ quá khích, không cởi mở cảm thông và thiếu trí tuệ nên hỗn hào kết luận: “Tôi cảm thấy rằng Cộng Đồng này trên đà tuột dốc (slippery slope), rằng chúng ta không thể tiến đến một cuộc thảo luận cởi mở và chấp nhận nhiều hơn những quan điểm trái ngược về chính trị.” (Nếu FOB II dám về VN – một trong vài mống CS còn lại sau khi Lý thuyết, Hệ thống Xã hội Chủ nghĩa đã tuột dốc không phanh – để Triển Lãm và tuyên bố như vậy, Cộng Đồng sẽ vinh danh họ là Anh Hùng, Anh Thư. Nếu những bức tranh có mưu đồ thầm kín nào đó như “kẻ bắn Tổng Thống Reagan để được nổi tiếng,” như “Sếp Râu” để được VC “trọng đãi, ban bố ân huệ” … thì sự toàn quyền làm những điều mình thích tại xứ sở Tự Do, Dân Chủ bất chấp phản kháng, nguyền rủa chỉ thể hiện bản chất đê tiện giống tên phóng viên ném dép lăng nhục Tổng Thống Bush tại Baghdag, một kẻ gốc Shiite lại thần phục bạo chúa đày đọa Giáo phái mình và phản trắc ân nhân giải phóng để được bọn “xúi trẻ ăn cứt gà” tưởng thưởng bằng trả giá đôi giày ô nhục 10 triệu MK!

Nguồn cội của những kẻ lạm danh nghệ sĩ muốn khẳng định chỉ là người hay thừa sai Việt Cộng và Tổ Quốc họ muốn phục vụ chỉ là Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa bởi “‘Chân Lý’ hay ‘Mặt Trời Chân Lý’ của họ ở bên kia rặng Trường Sơn/Pyrénées!” Lá cờ đỏ thắm trên đôi vú căng tròn của cô thiếu nữ chỉ gọi dậy, gợi nhớ dòng máu trinh của Nông Thị Xuân và những cô gái thơ dại bị dày vò dưới bàn tay thô bạo, nhột nhạt bởi bộ râu dê cụ, bỏng rát bởi “đôi mắt 2 tròng” của lão già dâm tặc nhập tràng trong bức tượng bán thân cùng máu của bao trinh nữ và trẻ gái bị bán phục vụ khách làng chơi khắp Đông Nam Á và hiện thân của máu đổ bởi hàng triệu người bị tàn sát trong các đợt cải cách ruộng đất, cuộc chiến xâm lược Miền Nam, hàng vạn “Tù cải tạo,” người vượt biên tìm Tự Do. Bọn “Gừng nhân” (lạm danh “Nghệ nhân”) bị nhồi sọ đến mức nhìn đời bằng màu đỏ máu, nên phạm trù nghệ thuật hội họa của “Đỉnh thấp trí tuệ”cũng đỏ lòm màu máu kinh! Những tranh nhem nhuốc, hình dơ bẩn mang tính tuyên truyền chính trị nhằm bôi bẩn, sỉ nhục Chế dộ VNCH như “bức tranh” giăng ba sợi dây kẽm gai sơn đỏ ngang tấm bảng màu vàng; một thiếu nữ nhếch nhác mặc áo vàng, quấn khăn bằng cờ Quốc Gia, tay cầm bình thuốc kích dục Viagra và bức hình nói trên “sáng tác” chỉ dăm ba phút, vài giờ có gì đáng gọi là Tác phẩm Nghệ thuật? Một tác phẩm có chân giá trị không chỉ vẽ lại những gì tác giả nghĩ mà khiến cho thị giả suy nghĩ. Bức “La Joconde” hay Mona Lisa của Leonard de Vinci không cần “phụ chú” giải thích nhưng người thưởng ngoạn thấu hiểu ý nghĩa đích thực của Nghệ thuật Tạo hình và cái Đẹp. Tác giả đâu cần can thiệp vào sư rung động nội tâm của đối tượng? Bọn cỏ đuôi chó “Gừng nhân” hay “Nghệ nhẫn” (nhẫn tâm dùng nghệ thuật phục vụ cho bọn cầm thú, cho “nghệ thuật bịt miệng” tự lạm nhận “nghệ thuật lên tiếng” không thuộc trường phái “Nghệ thuật vị nhân sinh” và càng không phải “Nghệ thuật vị nghệ thuật.” Chúng chỉ dùng chiêu bài “Biểu Tượng” (Icon) để ngụy biện, đánh lừa thị giả. “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại để lo chăm chút bộ lông cuả mình!” Bọn “Gừng nhân” đã “Gậy ông đập lưng ông” khi chính ông tổ CS Karl Marx, người mà họ ngầm ý tôn thờ, cũng đã nguyền rủa họ! Chỉ loại “Người cây sậy mục rữa mới có tác phẩm với tư tưởng bệnh hoạn vậy.” Cũng là tranh nặng tính chính trị, chiến tranh, nhưng những đại tác phẩm “Guernica” của Pablo Picasso, “Ngày 3/5/1808” của Francisco Goya, và tình dục như “Warriors, Hermes and Dionysus, Venus …” danh tiếng vẫn trường tồn với thời gian. Tại sao lại tìm “xú danh” đoản kỳ (instant notoriety)?!

Nhận thấy rằng Biểu Tình tại Hải ngoại là một hành động phản kháng thông dụng và hữu hiệu trên một phạm vi hạn chế, ngay cả vụ Trần Trường với hàng chục ngàn người xuống đường nhiều ngày đêm nhưng kết quả thủ phạm chỉ bị trừng phạt về tội “sang băng lậu” thay vì vi phạm lời tuyên thệ “không làm lợi cho CS” khi trở thành công dân Mỹ, tôi nghĩ cần phải có những biện pháp mạnh mới có khả năng chận đứng bàn tay lông lá đỏ thò ra Hải ngoại. Biện pháp “Cực mạnh” cần môt tay Hồi giáo “Bịt mắt-Cắt đầu,” “Trung mạnh” phải “lăng nhục thậm tệ, nhất là biểu tượng Hồ tặc và cờ máu,” ít nhất một vài lần, Việt Cộng sẽ chấm dứt ra lệnh lũ thừa sai “tới hẹn lại lên,” đem những bức hình chết tiệt triển lãm, phô diễn mỗi độ Tết đến, Xuân về.

 

  1. Chuẩn Bị Kế Hoạch:

Để chuẩn bị công tác, tôi vội mua vé đi Orange County ngày hôm sau (16/1/2009) dù giá vé máy bay 300 MK và tìm mua các thứ cần dùng: super glue, băng dán màu đỏ, vàng, băng dán trong suốt, đinh găm đầu lớn tròn, lịch Play Boy, băng vệ sinh loại “super thin,” sơn xịt và fountain pens màu đỏ, vàng, đen. Của nhà có sẵn xì líp phụ nữ. Chờ “H. điệu” đi làm, tôi lục tủ tìm đồ nghề. Cái bất khả là trong số quần lót sạch không có màu hợp ý, chiếc xì líp màu đỏ lại là cái duy nhất nằm trong giỏ chờ giặt, dễ bị phát hiện nếu “chôm.” Vì thế tôi phải khóa cửa đề phòng khi thực hiện tác phẩm “nghệ thuật.” Cắt băng dán cũng lắm công phu. Tôi hý húi cắt một số hình chữ nhật màu đỏ và ngôi sao màu vàng, dán thành cờ VC rồi dán trên băng vệ sinh và để dành 8 quần xì líp mới mua với 8 băng vệ sinh đã dán cờ VC định phát cho 8 thành viên TNCV mặc tại buổi Biểu Tình ngày 17/1/2009 chống Triển Lãm FOB II. Một số hình Play Boy được dán hình cờ máu tại “Hĩm” và Mông người mẫu. Xì líp “H. điệu” dành trùm đầu Hồ tặc, ngoài băng vệ sinh dán sẵn cờ máu, còn thiết kế thêm hình Hồ tặc-Nông Thị Xuân chụp chung cắt từ “Hồ Chí Minh, Nhân Vật Trăm Tên-Nghìn Mặt” của Trần Khải Thanh Thủy, với khẩu hiệu danh tiếng: “Sự nghiệp ‘Bác Hồ bí đái’ sống mãi trong QUẦN chúng … BÀ!” Khoét sẵn trên tấm carton là các ô chữ nhật dài hẹp, và ngôi sao để xịt sơn 3 sọc đỏ và sao vàng cho nhanh.

 

III. Phỏng Vấn: Một thân hữu ở Orange County báo phóng viên Amy Taxin của AP muốn phỏng vấn một người sắp đến Orange County tham dự Biểu Tình. Khi nghe tên tôi và việc tôi chịu chi 300 MK mua vé đi chống FOB II, cô Amy ngạc nhiên hỏi: “Các bức hình có gì đặc biệt và quan trọng đến vậy?” Tôi hỏi lại: “Cô đã từng bị hiếp, bị cướp, bắt cóc, lăng nhục lần nào chưa? Nếu có cô sẽ thông cảm và thấu hiểu vấn đề tại sao hằng chục triệu nạn nhân CS tiếp tục chống Cộng một cách bất khoan nhượng! HCM và cờ máu là những biểu tượng của tội ác, là điều cấm kỵ, không thể ngang nhiên trêu ngươi, khiêu khích người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và các Nước Tự Do. Mỹ Quốc có cho phép treo hình Bin Laden tại khu vực Tòa Tháp Đôi sau ngày không tặc đâm máy bay phá hủy? Tượng Hitler có được phép đặt công khai tại Cộng Đồng Do Thái? Đặt con tên Adoft Hitler còn bị bỏ tù. Tôi từng bị tù CS 21 năm và 80 triệu dân VN còn đang bị dày xéo dưới gông cùm CS. Chỉ thấy hình HCM và cờ đỏ là ‘drive me crazy,’ là ‘ác mộng, tra tấn thần kinh!’ Đây không phải Triển Lãm Nghệ Thuật mà là sự lạm dụng Tự Do bày tỏ, ngôn luận để xúc phạm, gây trouble, khiêu khích Cộng Đồng chống Cộng. Thừa sai của CS là bọn phản quốc, phản bội lời tuyên thệ ‘không làm lợi cho CS,’ phản bội 58 ngàn chiến binh Mỹ hy sinh trong cuộc chiến VN. Chúng không xứng đáng danh xưng Tị nạn Chính trị, Tị nạn CS. Cần phải bị đuổi trở về VN. Chúng vi phạm Nghị Quyết buộc quan chức VC phải thông báo trước từ 10 ngày đến 2 tuần và trả chi phí bảo vệ cho Cảnh sát. Chỉ là trò Giao lưu Văn hóa một chiều. Chúng có dám và được phép Triển Lãm hình ảnh chống Cộng tại VN không? Tôi sẽ qua Orange County để ngăn chận cuộc Triển Lãm.” Cô hỏi lại: “Anh có biện pháp gì để ngăn chận?” “Xin lỗi phải tạm giữ bí mật. Việc tôi làm sẽ góp phần giữ ổn định, an ninh cho địa phương.” Có lẽ vừa phỏng vấn vừa sử dụng Computer nên trước khi chấm dứt, cô bảo: “Search tên anh trong Google tôi thấy đủ loại bài báo và Video về anh. Tôi sẽ lấy thêm tin trong đó.”

 

  1. Các Dự Tính Thực Hiện:  
  2. Phá Cửa Phòng Triển Lãm: Dùng super glue xịt vào các ổ khóa nếu đến trước giờ mở cửa để trì hoãn cuộc Triển Lãm vì Ban Tổ Chức phải báo Cảnh sát và nhờ chuyên viên về khóa và cửa để mở cửa. Khi cửa mở, vào xem tranh và phá hủy tranh hình như:
  3. Cờ VNCH: Đặt tấm carton có khoét sẵn sọc trên tấm vải vàng, xịt sơn đỏ hoặc dùng tape đỏ dán trên giây kẽm gai biến lá cờ xúc phạm thành Cờ vàng ba sọc đỏ VNCH.
  4. Ảnh Cờ Máu Và Hình Tặc: Dùng sơn xịt gạch chéo phá hủy hình, xong lấy xì líp H. điệu dán chụp trên đầu Hồ tặc. Treo các hình Play Boy có dán cờ máu ở Hĩm và Mông người mẫu chung quanh ảnh Hồ tặc.
  5. Cờ Máu: Xịt sơn đỏ lên “private part” của các bức tranh, tượng khỏa thân làm nền cờ đỏ, xong dán sao vàng cắt sẵn ở giữa. Bởi chỗ xứng đáng và thích hợp nhất để treo cờ máu là “HĨM” và “MÔNG” phụ nữ.
  6. Chụp Hình: Chụp hình kết quả công tác để phổ biến trên mạng lưới Truyền Thông.

 

  1. Thực Hiện Mission: Do việc khám xét hành lý tại phi trường gắt gao, tôi chỉ dấu theo bình xịt sơn đỏ vì cần dùng hơn sơn vàng, đen và các phụ tùng đã cắt dán xong. Đến Orange County khoảng 12 giờ trưa, chúng tôi đến ngay phòng Triển Lãm.
  2. Phân Công: Trên đường đi, tôi briefing cho D., một Không Quân quen từ hồi gia nhập Khóa 4/68 Thủ Đức, “chưa từng được hưởng mùi cải tạo” nhờ hên qua Mỹ sớm, về công việc định làm và nhờ D. phụ trách quay phim, chụp hình. D. có tật thích làm “quân sư” nên dù chưa nghe hết câu, hết ý đã “nhảy xổ vào họng tôi” phản bác: “Người ở tầm vóc như mầy không nên làm những chuyện lặt vặt vậy! Cái mầy nên làm là dùng kiến thức, lý luận để đối đầu với CS!” “VC là thứ đầu trộm đuôi cướp, chuyên viên học Vẹt, vậy mầy lý luận thế nào với chúng?” Tôi vặn lại. D. dẫn chứng: “Tao về VN chơi bị tụi Công an phi trường chận xét bắt địa. Tao chỉ cần bảo ‘Bác Hồ nói: Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do. Vậy tại sao các anh dám làm trái ý Bác?’ Thế là tụi nó sợ và để tao đi!” Tôi bực mình độp lại: “Thứ nhất, theo lối nói của mầy VC cũng còn tốt chán? Chỉ cần nhắc tới ‘Bác Hồ’ là chúng tỉnh ngộ hoàn lương ngay? Thứ nhì, mầy nương dựa vào những lời giảo quyệt, dối trá của một kẻ bất lương để ‘nín thở qua sông’?Vậy mầy ‘ngon’ chỗ nào? Ít ra mầy cũng phải ‘chơi xỏ’ chúng chẳng hạn như: À thì ra giờ này tôi mới hiểu rõ ‘ẩn’ nghĩa của câu nói: ‘Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do ngoại trừ Đô la Mỹ!’ Hoặc: ‘Thật là một sự phối hợp tuyệt vời giữa lý thuyết và thực hành! Người nói: ‘Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do’ và người làm: ‘Không có gì quý hơn Đô la Mỹ!’” Tôi hỏi tiếp: “Mầy có kiếm được ai làm chuyện lẻ tẻ này không? Người tốt không dám, kẻ xấu không làm. Đám ‘dân chơi’ sẵn sàng giết nguời cướp của nhưng chuyện này cho tiền cũng đếch chịu. Con nít 9-10 tuổi cũng thừa khả năng vào phòng Triển Lãm đã mở cửa để xịt sơn. Tao đã bày kế hoạch này từ thời ở tù Thái Lan mà có ai áp dụng đâu? Tao không làm thì ai vào đây làm? Thượng vàng hạ cám tao đều chơi ráo!” Sự nghiệp chống Cộng tại Hải ngoại trong nhiều trường hợp một tiểu-đạo-chích còn hữu hiệu hơn một đại-học-giả! Chẳng hạn vụ Triển Lãm hình Hồ tặc tại Oakland trước kia. Chỉ cần một tay “nhập nha” vào phòng tranh đêm trước ngày khai mạc, dùng sơn xịt phá hủy toàn bộ các bức tranh, và dùng super glue bít hết các ổ khóa. Thế là xong! Super glue tôi đã dùng một lần ở New Orleans tại một Tennis Club để trừng trị tay chủ cá mập. Trong một lần ngồi đợi boarding máy bay, tôi được xem tin một trường trung học bị “glue shut” hai ngày! Hay các vụ VC đưa Đoàn Văn công ra nước ngoài trình diễn. Một đạo chích giỏi có thể super glue cửa nhà, cửa phòng ca sĩ và Ban Tổ chức ở, super glue cửa xe đưa đón, cửa phòng trình diễn, phá hỏng điện nơi trình diễn và treo trái khói cay kín trong Hội trường có giây nối ra ngoài. Dù Ban Tổ chức đủ tài tình vượt qua tất cả khâu kia, chờ giờ khai mạc kéo nút xả khói cay, khán giả nào chịu nổi để ngồi lại xem, hay phải dẫm lên nhau mà chạy? Như vụ chống Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng qua Mỹ. Thuê vài cô Cheer Leaders Mỹ với trưởng toán người Việt. Cho mặc váy xòe ngắn, mông vẽ cờ VC bị gạch chéo và “Đả đảo VC.” Phe ta biểu tình bên nầy, các cô “cò mồi” đón tiếp bên kia. Vòng hoa mặt trước đề: “Welcome Phái Đoàn” và mặt sau đề “Đả đảo VC.” Thấy gái Mỹ đẹp, các “đồng chí” híp mắt lên. Sau khi choàng vòng hoa, băng vải có hàng chử “Đả đảo VC” sẽ hiện ra. Các cô quay đít lại, vén váy lên, ngoáy mông cho VC xem hình cờ máu bị gạch chéo và hàng chữ “Đả đảo VC.” Truyền thông Quốc tế sẽ khai thác triệt để cảnh trình diễn hấp dẫn này để toàn thế giới có dịp cười VC thúi đầu v.v…

Tôi dứt khoát hỏi: “Giờ mầy có chịu chụp hình, quay phim dùm không? Nếu không muốn, nói thẳng, tao nhờ người khác?” D. đồng ý phụ trách vụ này. Tôi chỉ D. cách sử dụng Camcorder quay phim, chụp hình và bảo: “Khi đến nơi, mầy đi cách xa tao đừng để ai nghi mình đi chung.” Phòng Triển Lãm VAALA tọa lạc tại 1600 N. Broadway, Santa Ana. Trước cửa có trên 10 người đang tụ tập với Cờ VNCH và biểu ngữ. Chúng tôi miss cuộc họp báo tổ chức buổi sáng. Tôi mặc áo choàng da đen túi rộng chứa bình sơn xịt, kính râm, nón thể thao kéo che phần trên mặt. Không ai nhận ra tôi, kể cả Thọ, người bạn tù Trại A30 trong dịp đi Orange County kỳ trước tôi ghé nhà ngủ lại một đêm! Theo tin tức, phòng Triển Lãm ở lầu nhì, nhưng dọc hành lang đi vào không thấy dấu hiệu chỉ dẫn ngoại trừ mũi tên màu chỉ hướng restroom! Tôi và D. đi thang máy lên tầng 2. Chẳng có bóng người. Trần nhà các phòng đều bị lột bỏ. Lên lầu 3 cũng vậy. Giống ngôi nhà hoang đang chuẩn bị phá bỏ hay trùng tu dù mặt tiền rất hào nhoáng. Trở xuống lầu 1 bổng gặp Cảnh sát đang làm việc với Ban Tổ chức. Đang đi nghe một phóng viên gọi giật lại: “Phải anh Lý Tống không?” Tôi ra dấu “suỵt” và nói nhỏ: “Đừng hỏi gì cả. Tôi đang có Mission.” Tôi la cà gần chỗ Cảnh sát nghe ngóng và biết được: Vì không có giấy phép, Cảnh sát buộc Ban Tổ chức đóng cửa phòng Triển Lãm để tránh cuộc Biểu Tình ngày Thứ Bảy 17/1/2009.

  1. Đột Nhập Lần Thứ Nhất: Tuy đã có lệnh cấm, khi Cảnh sát ra về, Ban Tổ chức vẫn cho khách Mỹ vào cửa hậu xem tranh. Tôi mở màn tán tỉnh: “Các cô giỏi quá! Treo được hình ‘Bác kính yêu’ và ‘cờ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa’ tại Mỹ quốc là một kỳ công, đáng khen ngợi! Chúng tôi từ xa về đây mong được chiêm ngưỡng các biểu tượng cao quý này trên đất Mỹ một lần rồi chết cũng không ân hận!” Nghe đúng tần số, cô “mập” (tôi không dùng tên bởi không muốn cho họ trở thành “instant celebrity” như họ mong ước) hỏi lại: “Có chắc các chú từ Tiểu bang khác đến?” D. móc I.D. làm tại Houston dù đã move về Nam Cali cả chục năm làm bằng chứng. Cô “mập” nói nhỏ: “Cháu đặc biệt để các chú vào xem dù đã có lệnh đóng cửa.” Phòng có hai tầng. Một số tranh trưng bày tại phòng trệt và một số, trong đó có các bức hình cờ máu và hình Hồ tặc, ở trên gác lửng. Trong một phòng nhỏ bên trái, bức hình có cờ máu + Hồ tặc được treo ngay cửa ra vào, bên phải, còn tranh Cờ Vàng bôi bác nằm cuối bức tường kế, khác hình chụp trong email hai bức tranh này treo ngay đầu hai bức tường giao nhau. Tôi vờ chăm chú thưởng ngoạn, tấm tắc khen và tính kế chờ dịp ra tay. Có hai yếu tố nằm ngoài tiên đoán:

(1) “Bức tranh” bôi bác Cờ VNCH chỉ là một tấm gỗ sơn vàng và cách mặt gỗ gần 1 phân treo 3 sợi kẽm gai sơn đỏ. Kế hoạch sơn phủ hay dán phủ 3 sọc đỏ lên kẽm gai không thực hiện được. Chỉ có thể dùng kềm bẻ gãy dây kẽm gai hoặc dùng sơn xịt sơn đỏ tấm gỗ và sao vàng ở giữa, biến Cờ Vàng bôi bác thành cờ máu và 3 giây kẽm gai đỏ trở thành biểu tượng 3 Miền Trung-Nam-Bắc đang bị giam cầm, đày đọa trong “nhà tù đỏ!”

(2) Bức hình Hồ Tặc mặt “nhăn nheo” + cờ máu đỏ ối được “lộng kiến.” Dù xịt sơn phá hủy, Ban Tổ chức vẫn tiếp tục dùng được sau khi lấy xăng lau sạch sơn trên mặt kính.

Do bị cô “mập” bám riết sau lưng, tôi giả bộ cáo lui: “Quý hóa quá! Cám ơn cô đã ưu ái cho chúng tôi được chiêm ngưỡng hình ‘Bác kính yêu’ và ‘cờ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa’ tại Hoa Kỳ. Thật đại hạnh! Chúng tôi về để cô còn tiếp khách khác!” Tưởng tôi về thật, cô “mập” yên chí bước ra khỏi phòng. Tôi nhanh tay móc bình sơn xịt túi bụi lên bức hình Hồ tặc để phá hủy. Mặt Hồ Tặc bỗng thoáng nét “nhăn nhó” kinh hoàng vì bị lăng nhục bất ngờ! Nghe tiếng xịt và mùi sơn, cô “mập” quay trở vào và la lớn: “They destroyed our art. Call police!” Tôi thản nhiên tiến đến bức tranh Cờ Vàng xịt sơn tiếp. Cô “mập” gào lớn hơn cho “phe ta” bên dưới nghe và bảo: “Yêu cầu các ông ra khỏi phòng ngay.” Tới cửa chính phòng dưới, cô mập đưa tay chận tôi lại. Tôi gạt tay cô và bước ra hành lang. Ra ngoài, tôi hỏi D. hình chụp có đẹp không? D. trả lời: “Bất ngờ quá đâu chụp kịp!” Tôi bực mình bảo: “Nhiệm vụ của mầy là quay phim và chụp hình. Tại sao lại bất ngờ? Mầy có thể không quay, chụp kịp khi tao xịt sơn, nhưng khi đã xịt xong, mầy cứ tà tà chụp và quay, có gì mà không kịp, không được? Thật là mất công toi!”

  1. Đòn Tâm Lý Chiến: Trên đường chạy xe về nhà D. tôi bỗng đổi ý, đề nghị trở lại tìm cách đột nhập ngõ cửa hậu dành riêng cho khách Mỹ. Đang lẩn quẩn tìm kế thì được giới thiệu người Mỹ Chủ cho thuê Building. Ông đến vì Police báo có biểu tình chống Triển Lãm! Mừng quá tôi bám theo ông tìm cách trở lại phòng Triển Lãm. Tôi nháy D. tách đi riêng để tránh bị nghi ngờ, phát hiện vì D. vẫn trang phục cũ, còn tôi đã ngụy trang, từ “Hắc Công Tử” biến thành “Bạch Công Tử,” đội nón calô Không Quân thay mũ thể thao và cất túi kính dâm. Tôi tự giới thiệu sơ về mình, một Freedom Fighter. Ông bảo có nghe chuyện tôi. Ông có người bạn tị nạn cha từng ở tù VC nên rất thông cảm người biểu tình và ghét CS. Tôi trình bày tự sự để thuyết phục ông. Tôi bảo: “Cứ mỗi lần sắp đến Tết Âm Lịch, bọn thừa sai VC lại tìm cách gây xì căng đan. Năm trước chúng cho đăng Thơ Xuân ca ngợi bọn đầu sõ VC. Năm rồi chúng cho vẽ hình Cờ VNCH trong chậu rửa chân. Năm này chúng lăn nhục Cờ Vàng với 3 sợi dây kẽm gai đỏ thay 3 sọc đỏ và hình cô gái mang T-Shirt cờ máu bên cạnh tượng ác quỷ HCM.” Tôi nêu các luận điểm đã trình bày với phóng viên Amy Taxin. Thấy tôi cứ thúc dục ông vào xem, ông bảo đã gọi Manager đem chìa khóa đến. Tôi bảo: “Họ đang ở trong phòng cần gì chìa khóa?” Nghe vậy, Ông biểu Viên Phụ tá đi cùng tôi đến ngõ cửa hậu. Ông ta gõ cửa nói muốn vào xem hình nhưng một thanh niên bên trong từ chối mở cửa. Tôi thất vọng bảo: “Sao ông không bảo ông là Chủ nhà và bắt họ mở cửa?” Tôi trở ra nói chuyện tiếp với chủ nhân. Một cô Mỹ trẻ đi ngang, ông chủ kêu lại nói chuyện và giới thiệu: “Thư ký của tôi người Cuba.” Nghe vậy tôi hỏi: “Ở Miami có ai dám treo hình Fidel Castro không?” Cô trả lời khá bạo: “Đứa nào dám? Chúng tôi KILL ngay!” Được thể tôi bảo ông chủ: “Người Cuba dữ vậy nên kẻ địch không dám vọng động. VN chúng tôi quá hiền nên bọn thừa sai VC cứ “quậy” dài dài. Tuy vậy tôi cũng báo ông tin đồn có những Freedom Fighters dự định KILL bọn này và BURN building của ông đó! Tiền cho họ mướn phòng chỉ là tiền lẻ, coi chừng ông bị họa lớn! Ông có theo dõi vụ một hành khách bark train Mỹ đen bị Cảnh sát bắn chết tại Oakland chứ? Cộng Đồng Mỹ đen đã riot, đốt nhà, đốt xe cảnh sát, phá các cửa tiệm hà rầm khắp nơi!” Nghe tôi “hù” ông bảo: “Họ chỉ mướn lai rai từng đợt thôi. Từ rày về sau tôi sẽ không cho Hội VAALA mướn nữa để tránh phiền phức và tai họa!”
  2. Đột Nhập Lần Thứ Nhì: Bổng cô “ốm” phụ trách chính vừa đến. Tôi nói ông biểu cô mở cửa để vào, tự mình xem và nhận xét. Ông đồng ý, không chờ manager nữa. Thấy tôi cặp kè ông chủ đi vào, cô “ốm” ngờ ngợ hỏi: “Có phải ông …?” (Chắc ngụ ý: Có phải ông vừa phá hoại các bức hình không?) Ông chủ ra dấu tôi tự giới thiệu. Tôi bảo: “I’m a Pilot” và thản nhiên kéo ông lên gác để xem các bức hình. Một cô khác chạy theo tháp tùng cô “ốm.” Tôi chỉ ông chủ hai bức hình đã được giải thích “ẩn” nghĩa. Vì sơn mới mua chỉ xịt dợt ở nhà một lần và trong lúc ra tay cấp kỳ không lắc kỹ nên dù xịt khá nhiều, sơn không che phủ toàn bộ bức hình như tôi tưởng. Tôi vờ đi lòng vòng xem tranh để đánh lạc hướng rồi bất ngờ lấy Camcorder ra chụp hình. Cô “ốm” bảo không được take photo nhưng tôi vẫn tiếp tục bấm máy. Chụp xong, móc xì líp H. điệu có dán băng vệ sinh và hình cờ máu, trùm lên đầu HCM và chụp hình. (Bởi vậy bức hình có bàn tay tôi kềm giữ xì líp.) Linh thật! Được ngửi mùi quần xì líp chưa giặt của H. điệu, Hồ tặc “nhăn nhở” cười giống “Le boeuf qui rit!” (Thời tù “cải tạo” tôi từng chứng kiến cảnh “bò đực” nhăn nhở cười khi ngửi HĨM bò cái! Cái hãng fromage lấy nhãn hiệu La vache qui rit” sai nhầm vì thiếu quan sát!) Không tin quý vi hữu đem 3 bức hình so sánh. Trước khi xịt sơn: mặt Hồ tặc nhăn nheo, sau khi xịt sơn: mặt nhăn nhó và sau khi trùm quần xì líp: mặt nhăn nhở. Chắc do chết ngày trùng 2/9/1969 bị xui, xuống địa ngục Hồ tặc không hề được Diêm Vương cho ngửi mùi Hĩm gái tơ như “thời oanh liệt” được trình bày trong bài: “Lần gặp Bác Hồ tôi bị mất trinh” (lúc 15 tuổi) của Huỳnh Thị Thanh Xuân, Quãng Nam-Đà Nẵng kể lại ngày 2/9/2005. Tôi định dùng băng keo dán xì líp ngay ngắn để chụp tiếp thì cô “ốm” la lên: “Too horrible!” và hai cô chạy lại che chắn bức hình và lớn tiếng bảo: “Mời ông ra khỏi phòng!” Ra ngoài, gặp Nhóm Biểu Tình, tôi kể lại công tác thực hiện trong 2 lần đột nhập Phòng Triển Lãm. Để cụ thể hóa, tôi lấy xì líp H. điệu dán lên đầu HCM trên Logo của Nhóm và chụp hình chung với anh Cung. Trên đường lấy xe, tôi gặp lại ông chủ. Ông cho biết đã nhận được tập báo tặng do thợ sửa điện chuyển dùm. Ông xác nhận: “Tôi đã báo VAALA từ nay trở đi sẽ không cho họ mướn chỗ Triển Lãm nữa!” Tôi cám ơn ông và nhờ chuyển tặng cô thứ ký người Cuba tập báo cùng DVD cuộc Diễn Hành Ba Vua tại Miami, với nửa triệu người Cuba đã dành cho tôi một “Hero’s Welcome” thật nồng nhiệt. Tôi gọi điện thoại báo cho TNCV các lý do phòng Triển Lãm không còn mở cửa: (1) Cảnh sát cấm vì không có giấy phép; (2) Chủ nhà không cho thuê phòng; (3) Hai bức hình đã bị xịt sơn đỏ, riêng hình HCM còn bị trùm xì líp có băng vệ sinh lên đầu với câu: “Sự nghiệp ‘Bác Hồ bí đái’ sống mãi trong QUẦN chúng … BÀ!” Cuộc Biểu Tình chống FOB II vẫn sẽ tiếp tục vì đã chuẩn bị đầy đủ để phô trương lực lượng răn đe. Mission half-accomplished vì hình Hồ Tặc đội quần xì líp hơi bị méo! Cờ Vàng bôi bác chưa kịp biến thành cờ VC để 3 sợi barbed wires đỏ trở thành tượng hình áp bức đỏ. Cái khôi hài là H. điệu khi xem hình Internet bảo tôi: “Em thấy cái xì líp có vẻ hơi quen quen! Anh mua đâu vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Quần mất không biết, thấy cũng không nhận ra. Hình như cô chỉ quan tâm một điều duy nhất là sợ James Bond bị nữ điệp viên địch bắt cóc!” Do Thông Báo viết tay của Ban Tổ Chức cho biết sẽ tổ chức Party tại 209 N. Broadway, cùng đường, với lối câu khách táo bạo: “Smaller Tits and Tighter Pussies!” tôi tiện đường chạy lại xem, nhưng chỉ thấy một phòng trống vắng, không có dấu hiệu chuẩn bị Party. Được tin Khu Biểu Tình của Ngô Kỷ bị “cảnh sát dọn sạch,” tôi ghé đến xem vừa lúc 2 xe bị “towed” đang được kéo trở lại vị trí cũ. D. bán cái tôi cho P., một bạn trẻ trong nhóm biểu tình. Tôi nhờ P. lấy hình chụp tại Phòng Triển Lãm từ Camcorder ra Computer và email đến vi chỉ của mình. Về nhà D. gặp vài bạn, tôi nhắc lại chuyện chụp hình của D… V. góp ý: “Mầy thông cảm. Vợ D. đang ở VN nên hắn sợ liên lụy, không dám chụp hình.” Tôi cự: “Không dám thì báo từ đầu. Nếu tao không được ông chủ giúp tái đột nhập thì thật mất công toi.” D. vẫn cãi chày cãi cối: “Đời tao chẳng biết sợ ai! Tại vì mầy chỉ nói vụ super glue chứ đâu bảo tao vụ xịt sơn!” Tôi cáu bảo: “Dẹp cha dùm cái mồm bốc phét. Từ rày về sau tao không nhờ mầy bất cứ việc gì là xong chuyện!”

Tôi nhờ V. in các hình đã chụp rồi lay-out 3 hình trên một tấm carton: (1) Hình Hồ tặc bị xịt sơn (2) Bị trùm xì líp lên đầu tại phòng Triển Lãm (3) Tại Logo của Nhóm Biểu Tình. Vật chứng thứ 4 được trưng bày là chiếc xì líp màu đỏ. Sáng 17/1, tôi xe lái đến tham dự biểu tình. Các phóng viên hào hứng yêu cầu tôi thuật đi thuật lại công tác xịt sơn và trùm quần xì líp. (Xem phỏng vấn ở Google tại: Ly Tong at the protest against FOB II, và Ly Tong và USC P1, ngay tại phần 1, hoặc Vietnamdaily.com ngày 21/1 số 5731 tựa Hình hạ cờ máu … ) Tôi đưa 8 xì líp có dán cờ máu cho các em TNCV nhưng không ai chịu mặc ngoài tôi. (Từ ngày Olympics chọn số 8, lucky number, tôi thích dùng số 8 trong mọi việc có liên quan con số!) Qua dịp Biểu Tình này mới thấy câu: “Tư tưởng nhớn hay khôi hài gặp nhau” là đúng! Một thân hữu chơi một bộ “áo liền quần” màu đỏ máu và may tại “hạ bộ” môt ngôi sao vàng! Môt thân hữu khác layout bức hình một cô gái trần truồng, mông dán hình cờ máu, đứng cạnh bô vệ sinh có tượng Hồ Tặc lăn lóc bên trong! Tôi chỉ vào cờ máu ở xì líp mặc ngoài quần dài giải thích: “Cờ máu và hình Hồ Tặc phải mang và treo đúng chỗ! Nếu FOB II chơi hình cờ máu tại xì líp cô gái và tượng Hồ tặc đặt trong bô đi cầu thì đâu có vụ chống đối này?!” Có bạn rỉ tai hỏi tôi: “Anh không sợ bị chúng ám sát sao?” Tôi cười trả lời: “Tôi chưa tìm ‘bụp’ là may! Cho kẹo VC cũng chẳng dám lạng quạng!” Sau biểu tình, một anh chị lớn tuổi mời tôi đến Nhà Thờ đang tổ chức Tết ăn sáng. Xong về nhà D. liên lạc các nơi tìm người cho Mission Partially Accomplished: Thượng Cờ VNCH tại Trường Đại hoc USC.

LÝ TỐNG

 

PHI VỤ HẠ CỜ VC, THƯỢNG CỜ VNCH TẠI UNIVERSITY OF SOUTH CALIFORNIA

Sau khi dùng sơn đỏ xịt phá hủy 2 bức tranh xúc phạm gây phẫn nộ trong Cộng Đồng Tị Nạn VN Hải ngoại, tôi đọc được tin lá cờ máu VC vẫn còn ngạo nghễ tung bay tại International Building của USC, nên liên hệ với vài thân hữu để tìm hiểu sự thật. P. xác nhận một cách quả quyết rằng chính mắt mình đọc báo và tai nghe đài xác nhận cách đây cả năm Ban Giám Đốc USC đã nhượng bộ trước cuộc đấu tranh của chúng ta, đã hạ cờ máu VC nhưng đồng thời theo thỏa thuận, USC không treo cờ VNCH thế chỗ. Tôi bán tín bán nghi nên gọi điện thoại nhờ một vài thân hữu đưa tôi đi hoặc giới thiệu người đưa tôi đến trường để tận mắt quan sát thực địa. Có thân hữu hứa hẹn giúp tìm người nhưng sau đó khi gọi điện thoại check kết quả chỉ toàn nghe messages. Tôi gọi lòng dòng hết nơi này đến chỗ nọ và cuối cùng được RamboTony đồng ý nhập hội Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ.  Tôi dặn hai bạn chuẩn bị các đồ nghề như Cờ VNCH, dây thừng, dao để nếu cờ máu VC vẫn còn và nếu có cơ hội thuận tiện sẽ tiến hành “Hạ Cờ Máu” luôn. Tuy vậy ngoài Camcorder và Fountain Pen màu đen, tôi cũng đem theo dây và dao để lỡ 2 ông bạn quên không bị trở ngại công tác.

Theo một nguồn tin, cờ VC khổ nhỏ được cắm đứng trên bàn và gian phòng giữ cờ chỉ mở cửa vào những ngày làm việc. Do đó thực hiện công tác ngày Sunday (bởi Monday tôi phải trở lại San Jose) không có hy vọng tiếp cận mục tiêu. Theo kinh nghiệm treo cờ tại Liên Hiệp Quốc và một số nơi khác, tôi nghĩ cờ thường được treo trên các cột cờ cao trước tiền đình cơ sở. Nếu cờ VC đặt trên bàn, chỉ cần giả vờ ngồi đọc sách tại chỗ, đợi khi vắng người nhanh tay thay cờ. Nếu thuộc trường hợp nhì, chỉ cần dùng tay mở dây hoặc cắt dây để kéo cờ VC xuống và thượng Cờ VNCH lên. Một trong hai bạn đồng hành muốn “chơi gác” VC nên gợi ý treo Cờ VNCH trên và cờ VC dưới để chứng tỏ “thế thượng phong.” Tôi giữ vững lập trường: Chỉ treo Cờ VNCH. Không treo cờ VC dưới Cờ VNCH dù đã gạch chéo phá hủy, xé rách hoặc cả gắn băng vệ sinh đã sơn đỏ trên ngôi sao vàng. Chính Rambo và Tony cũng không biết cờ treo chính xác ở đâu và hình thức treo cờ như thế nào.

Trên đường đến mục tiêu, mãi lo hỏi và nghe kể các chuyện bay bổng thời Phi Công, vượt ngục thời ở Tù Binh và các Phi vụ Rải Truyền Đơn thời Freedom Fighter sau khi qua Mỹ … nên Tony chạy lố exit, phải làm U-Turn và hỏi đường đến Trường USC.  Người gác cổng Trường không biết International Building ở đâu và sau khi cho bản đồ lại chỉ đi nhầm chỗ, nên phải nhờ Sinh Viên Trường chỉ dùm “Flag Building” và Parking. Đặc điểm của building nầy là trên nóc có gắn một “Quả Địa Cầu” lớn. Đến nơi thấy nhiều cờ nhưng tìm mãi không thấy cờ VC, trái lại thấy một cờ khá giống cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam! Chúng tôi tiếp tục lùng xục và cuối cùng tìm ra đối tượng nằm tại dãy hành lang phía sau building Tyler Pavillon.

Lối treo cờ tại USC nằm ngoài dự kiến: Xung quanh các hành lang cao tít tắp tại building Tyler Pavillon, Trường thiết kế cả trăm thanh sắt làm cán cờ đính vào tường theo hình thước thợ, song song với mặt đất. Cờ treo thẳng đứng, nẹp cờ luồn vào cán sắt và góc dưới sát tường cờ được gắn vào dây thép lòi tói có khóa để ngăn ngừa bị đánh cắp và đồng thời tránh gió thổi quệt cờ vào tường hay cuốn vào cán cờ. Điều trở ngại lớn nhất là cờ treo rất cao, khoảng 7-8 mét, trên bức tường không có cửa sổ hoặc chỗ để bám chân tay leo lên.  Tôi đứng dựa vào tường, tay vói thẳng để tính khoảng cách còn lại. Cần phải có một thang (ladder) cao 4-5 mét mới có thể thực hiện được công tác này.   Điều trở ngại thứ nhì là lá Cờ VNCH hai bạn đem theo thuộc loại dùng dây cột, không thể luồn vào cán như loại cờ treo tại USC vì hai đầu nẹp cờ đóng 2 khoen đồng để cột dây đã bít lỗ luồn cờ vào cán.  Cờ của USC không thể gỡ nếu không có kềm để bẻ hay mở giây lòi tói thép. Do đó, nếu xé bỏ cờ VC sẽ không còn chỗ để gắn và treo Cờ VNCH! Theo tính toán của Rambo, Tony và tôi vào thời điểm đó, không còn cách nào ngoài biện pháp dùng cờ VC như tấm canvas, vải nền để gắn Cờ VNCH. Nhờ đem theo 2 lá, chúng tôi sẽ dùng staple kẹp Cờ VNCH hai mặt, vừa làm biến mất cờ VC vừa giữ nguyên trạng sợi dây lòi tói giữ cờ bên dưới. Phải hủy hoại trước khi “tống giam” để sau khi gỡ Cờ VNCH, USC không thể tiếp tục dùng lá cờ tội phạm này được nữa.

Để giải quyết trở ngại độ cao, chúng tôi quyết định đi Home Depot mua thang đứng. Trên đường ra Parking lấy xe, tôi chợt sáng kiến, đề nghị nghiên cứu khu building đang xây dựng tìm thang. Lén vào cửa hông và quan sát sân chứa vật cụ xây cất, chúng tôi sáng mắt khi thấy có nhiều thang sắt đủ tiêu chuẩn. Chỉ là sự mừng hụt vì các thang (ladders) nầy được xếp thành bó và cột lại bằng giây lòi tói có ổ khóa lớn! Tôi quyết định một mình leo vào bên trong tiếp tục tìm kiếm. Để vào được building đang xây cất dở dang, tôi phải lò dò đi trên thanh sắt hẹp làm cầu, bắt chông chênh qua những khung sườn, và bên dưới là đáy hầm sâu hun hút. Tôi phát hiện một thang xếp bằng sắt, dài tổng cộng gần 10 mét, nằm chơ vơ một mình, không bị xiềng cột, nên tìm cách lấy. Nắm kéo lên, thang cứ doãi dài ra, vừa nặng (khoảng 30-40 ký) lại vừa cấn cái vì chỗ đứng hẹp, rất khó xoay trở. Tôi đổi chiến thuật, nắm sợi dây thừng cột sẵn dọc theo thang kéo thử. Bằng cách này, thang giữ nguyên độ dài cố định, từ từ trườn lên. Chỉ cần trượt chân mất thăng bằng rơi xuống đáy, nếu không chết tôi cũng trở thành tàn tật. Kéo được thang lên đến mặt đất tôi bủn rủn chân tay phải ngồi nghỉ lấy hơi. Do đế giày da dễ trượt, do thang sắt quá nặng và do thanh sắt bắt cầu quá hẹp, tôi phải lần từng bước một và phải nghỉ nhiều lần. Trong giờ phút đó, tôi nhận thức được gánh nặng tuổi tác và hậu quả của thời gian dài không tập luyện do thường xuyên đi đây đó sau ngày phóng thích trở về. (Hèn gì trước đó một tháng, sau khi đề nghị nhập ngũ thế Nghị viên Sunny Vale Otto Lee không thành, tôi đến Phòng Tuyển Mộ tại 2326 Mckee Rd, San Jose tình nguyện gia nhập Quân đội Mỹ chiến đấu tại Iraq hay Afghanistan trong một hai năm để thay đổi không khí và học kinh nghiệm Chiến tranh kiểu Mỹ, nhưng bị họ từ chối thẳng thừng. Không Quân chỉ nhận tuổi tối đa 28, Bộ Binh 42, còn Thủy Quân Lục Chiến đùa bảo: “You’re too YOUNG to serve!” Cái khôi hài là thiên hạ thường bảo: “Với danh hiệu Mr. Impossible, bất cứ công tác bất khả nào Lý Tống cũng thừa sức thực hiện!” Nhưng đi lính là việc dễ nhất, không ít người “chê” và trốn lính, vậy mà tôi phải đầu hàng dù tình nguyện đi lính không lãnh lương! Vì thế, ngay sau đó, tôi đã đến Trường Evergreen College ghi danh các môn thể thao như Tennis, Badminton, Karate …vào Spring Semester để duy trì thể lực cho những phi vụ đột xuất tương lai.) Đến hàng rào, tôi dựa thang vào sát cây mít, lò mò leo ra đi tìm Rambo và Tony để báo “tin vui giữa giờ tuyệt vọng.”

Trước khi vào bookstore, tôi mở “khóa huấn luyện cấp tốc” chỉ Rambo cách sử dụng và thực tập trên Camcorder của mình. Sau khi mua staple, đinh, chúng tôi gắn đinh vào staple cho chắc ăn, kẻo lại lấy nhầm thứ khác size. Định chụp hình trong tiệm để kỷ niệm nhưng bị cảnh sát ngăn cấm. Khi trở lại khu vực để thang, tôi cẩn thận đóng cửa hông để tránh bị cảnh sát qua đường phát hiện. Rambo vào phụ tay đưa thang qua hàng rào và sau đó, kẻ đằng đầu người đằng chân, khiêng thang về phía khu vực treo cờ. Đang đi bỗng phát hiện xe cảnh sát chạy thẳng về hướng mình, chỉ cách vài chục mét! Chúng tôi vội để thang xuống cỏ và lỉnh đi hướng khác. Xe cảnh sát vượt qua chỗ để thang mà không ngừng lại. Không biết cảnh sát có thấy chúng tôi khiên thang không!? Nếu thấy sao không hỏi? Và khoảng cách gần thế tại sao không thấy? Tôi bảo Rambo tránh đường lộ, băng qua các sân cỏ. Đến đúng vị trí, tôi kéo thang dài tối đa và Rambo giúp cột dây thừng tránh móc bị truột gây tai nạn.

Tony giữ nhiệm vụ canh phòng, Rambo phụ trách quay video và tôi trèo thang mang theo túi nylon đựng 2 Cờ VNCH, staple, fountain pen mực đen. Đến nơi, tôi dùng mực đen gạch bỏ ngôi sao vàng cả hai mặt để hủy cờ VC.   Dù dùng viết loại lớn nhưng do lá cờ quá lớn bằng vải không thấm nước nên dấu mực đen không hiển lộ nổi bật sự lăng nhục như dự tính. Bắt đầu dùng staple kẹp đinh mới phát hiện trở ngại. Trong tư thế chênh vênh, một tay cầm staple, một tay giữ mép 2 lá cờ để bấm đinh mà không thấy được khe hở giữa mặt bàn bấm và mặt giữ đinh nên có lúc chỉ bấm một mép cờ, có lúc bấm không dính mép nào, có lúc phải bấm 2-3 lần mới dính một đinh. Chưa kể để với tới mép cờ ngoài cùng, tôi phải leo lên sát đỉnh thang, níu thanh sắt để nhoài người ra ngoài. Nếu thanh sắt không gắn đủ sâu hoặc quá cũ bị gãy, tôi sẽ bị té bể đầu, dập mặt là nhẹ nhất. Mỗi lần xoay trở đổi thế, giày muốn trượt khỏi thang. Đang quay người bỗng cell phone vướng tay rơi xuống suýt bể mặt kính. Sau nhiều lần bấm trật duột, tôi nảy ra sáng kiến kẹp mép trên 2 lá Cờ VNCH phủ qua thanh sắt vừa bấm dễ, nhanh và hai cờ lại dính nhau chắt hơn. Cũng may 2 lá cờ đem theo cùng khổ với cờ treo tại chỗ, nếu nhỏ hoặc lớn hơn sẽ rất dễ bị phát hiện và mất mỹ thuật. Do không thể kẹp mép hai lá cờ đều nhau nên Cờ VNCH treo không thẳng tự nhiên như các cờ khác. Nhiều chỗ cờ VC thò ra ngoài phải ém vào trước khi bấm đinh găm. Dọc hành lang, Sinh viên vẫn qua lại đều đặn nhưng chẳng ai quan tâm hay nghi ngờ việc làm động trời của những kẻ lạ mặt, bởi thái độ “tự nhiên như người Hà Lội” của chúng tôi gây ấn tượng “nhân viên Trường đang công tác!” Bấm xong 4 cạnh cờ mồ hôi ra nhễ nhại, chân tay run mỏi đến kiệt sức dù công tác chỉ trên 10 phút.  Tony giúp tôi khiêng thang đến bãi cỏ bên cạnh để dấu cho gần. Rambo chụp hình tôi tại nhiều vị trí khác nhau và tại các dãy cờ các quốc gia khác. Tôi gọi Rambo và Tony vào đứng dưới Cờ VNCH để chụp hình kỷ niệm, nhưng Rambo cương quyết không nhận, bảo: “Đây là công trạng của anh và chỉ một mình anh xứng đáng nhận danh dự đó!” Tôi cãi lại: “Nếu không có sự hợp tác tích cực của hai em, hôm nay chưa chắc anh đã đến được đây, nói gì đến việc hoàn thành công tác chớp nhoáng như vậy?” Nhưng hai bạn vẫn cương quyết từ chối. Rambo tiếp tục quay hình ảnh sinh viên qua lại khu công tác, khu xây cất, bookstore … để làm kỷ niệm trong khi một cảnh sát đang đạp xe đi tuần tiểu quanh vùng. Tổng Hành Dinh Cảnh sát của Trường có 4 xe Police đậu sát block bên cạnh. Do việc D. không chụp và quay được hình cảnh tôi xịt sơn phá hủy hình HCM và cờ máu VC tại Triển Lãm VAALA, tôi vặn hỏi Rambo: “Có chắc là khi bấm nút quay phim, em check thấy nút đỏ hiện lên rõ ràng?” (Tôi có tật đoãng là đến giờ phút này vẫn chưa biết cách mở “play” để xem lại các hình đã chụp hay quay, bởi Camcorder của tôi loại hơi “khác người” và tôi đã dụt bỏ Instruction nên dù hỏi nhiều người vẫn chưa biết sử dụng hết chức năng của máy, ngoài lần được một thanh niên Đài Loan chỉ cách chụp và quay phim ban đêm khi tôi chuẩn bị rải truyền đơn tại Tower 101.) Rambo xác quyết: “Em là chuyên viên chụp hình cho Nhóm chống báo Người Việt mà anh còn không tin sao?” Để chứng minh, Rambo lấy Camera của mình cho tôi xem một số hình đã chụp. Đến lúc đó tôi mới tin chắc và mới biết phe ta có dự phòng máy ảnh ngoài máy quay phim của tôi!

Sau khi quay cảnh “goodbye” tại Parking của USC, chúng tôi trở về “khu tập kết” trước báo Người Việt. Vấn đề cần thảo luận là nên tạm giữ kín tin này đến Thứ Ba (vì Thứ Hai ngày lễ) để Sinh viên VN tại USC chứng kiến và chiêm ngưỡng Cờ VNCH đã được thượng kỳ hay cho Truyền thông biết để Báo, Đài tự động đi quay phim, chụp hình làm phóng sự. Nghĩ rằng Truyền thông có phạm vi rộng lớn toàn cầu, quan trọng hơn thiểu số Sinh viên USC, Tony và anh Cung gọi báo tin cho một số nơi tín cẩn, né thành phần “tả khuynh và lập trường lập lờ” để tránh bị “chỉ điểm” ảnh hưởng dự tính đầu. Các nơi liên lạc phần lớn để messages vì vào giờ cơ sở đóng cửa. Một số đang bận công tác khác. Chỉ có chủ báo đối diện với báo của BBB (tôi quên tên) là hăng hái nhất, vừa nghe tin là phóng xe lên hiện trường ngay để có hot news. Điều vất vả hơn cả công tác Thượng Cờ VNCH là tìm người lấy photo và video từ   Camcorder ra để phổ biến . Ai cũng bảo không lấy được nếu không có dây đặc biệt nối Camcorder vào Computer bởi máy họ không có khe nhỏ vừa cỡ Sandisk của máy tôi, ngay cả chị chủ báo (quên tên) phỏng vấn tôi vụ này qua điện thoại. Labtop của P. làm được (và đã làm giúp hình ảnh vụ Phá Hủy hình HCM và cờ máu tại VAALA) nhưng khi hẹn, đến nơi không thấy chúng tôi (mặc dù tôi và Tony ngồi cách chỗ đóng đô của Nhóm Biểu Tình chỉ 10 mét!) nên đã trở về Long Beach. Ngay cả chuyên viên quay phim Lê Huỳnh cũng chịu thua dù đã tạm rời Tiệc Đồng Hương Huế ra ngoài xe chuẩn bị đồ nghề. Cuối cùng gặp may mắn bất ngờ: Người em trai của Tony trở về nhà bất chợt. Việc download và burn DVD kéo dài đến   nỗi khi tôi ghé Tiệc Đồng Hương Huế theo lời mời của Ban Tổ Chức thì tiếng kèn “ọ è thằng kè đánh đu” đã cất lên và MC đành “vớt vát” với lời: “Cám ơn Chiến sĩ Lý Tống đã đến dù ‘hơi bị trễ!” Tiệc Không Quân tại Paracel đã qua phần Nhảy Đầm. Định cho thân hữu xem “tác phẩm mới ra lò” thì chủ quán bảo: “Đang giờ vui chơi chiếu thứ đó làm gì ?” và ra lệnh nhân viên trả lại DVD vừa nhận. Cả ngày lo việc quên ăn, tôi rủ Tony đi Thành Mỹ “nhậu” mừng Mission accomplished. Gọi Rambo nhưng chỉ nghe message. Tony bảo: “Rambo mê Football lắm. Hôm nay cu cậu bỏ xem đi theo mình là một hy sinh lớn. Giờ này không trả lời có lẽ bị ‘thua đậm.’ Nếu ‘đại thắng’ anh ta đã gọi ầm lên và đã đãi mình nhậu rồi!” Tony dành trả tiền nhưng tôi không chịu: “Anh đi nhậu lúc nào cũng được bạn bè chiêu đãi. Nhưng đặc biệt chi phí khi đi công tác, không ai có quyền trả ngoài anh!” Về đến San Jose, không ngờ H. Điệu còn “chuyên nghiệp” hơn các chuyên viên Nam Cali. Cô lấy Sandisk bỏ vào Camera mình và dowload vào computer. Xong download tiếp vào USB để giao Nghê Lữ phụ trách phần edit và post trong YouTube và Google. Phải mất hai hôm để thực hiện nhưng vì edit chưa đúng ý, tôi đề nghị làm lại. Trong tương lai gần tôi cần sắm đủ máy móc và software + học cách sử dụng để tự lo mọi chuyện từ A đến Z cho tiện. Điều làm anh NH Luyện và một số thân hữu thắc mắc là không thấy   Đài SBTN đề cập đến hai Phi vụ trong Phần Tin Tức. Có lẽ “Phóng Sự” của Thanh Toàn tại Việt Nam quan trọng hơn những “chuyên lẻ tẻ” nầy!?

Xong công tác tôi mới thấy tính toán của mình và hai bạn chưa hoàn chỉnh. Nếu chúng tôi bấm đinh găm 2 nẹp đầu cờ sẵn từ dưới đất, khi lên đến chỉ cần trùm cờ qua cán sắt, vừa tránh được khâu vất vả nhất lại giúp hai mép cờ song song, cờ sẽ thẳng đẹp lại vừa “giam nhốt” gọn cờ VC đã bị phá hủy bên trong. Về đến nhà tôi lại tìm thấy nhiều khuyết điểm khác về lối giải quyết trở ngại của “Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ!” Chẳng hạn tại sao chúng tôi không làm 4-6 vòng thòng lọng ở nẹp Cờ VNCH trước để khi trèo lên chỉ cần luồn các vòng đó vào cán cờ sắt, vừa nhanh lại khỏi phí tiền mua staple, khỏi mất công kẹp đinh găm! Sau đó tôi lại có phát kiến khác: Dùng dao, kéo cắt nẹp cờ ngay sau 2 khoen đồng, loại bỏ trở ngại bít đầu, thì cờ này vẫn luồn được vào cán sắt. Có thể làm thêm vòng thòng lọng tại 2 khoen sắt để luồn vào cán cờ. Nếu nẹp cờ quá chật không luồn vào cán được, có thể gấp mép cờ trên và dùng staple kẹp lại thành nẹp cờ mới đủ rộng để luồn vào cán cờ. Như vậy có nhiều cách biến lá cờ cột dây thành cờ có nẹp luồn vào cán cờ tại USC dễ dàng! Khâu thứ nhì chỉ cần dùng dây xỏ qua mép cờ dưới phía trong và cột cờ vào lòi tói thép có khóa đính vào tường. Giải pháp này giúp treo cờ VNCH nhanh, đẹp, gọn và quan trọng nhất là xé bỏ cờ VC đem về làm chiến lợi phẩm đúng ý nghĩa “Hạ cờ VC”“Thượng Cờ VNCH” hơn! Lá cờ VC “bạc màu sương gió” dù nằm trong hành lang đủ chứng tỏ cờ đã “đè đầu cỡi cổ” Sinh viên USC nhiều năm mà chưa từng bị ai lăng nhục!

Việc dùng 2 Cờ VNCH “tống giam” cờ VC đã bị phá hủy phát xuất từ “biện pháp tình thế” kém hoàn hảo để giải quyết vấn nạn lá cờ đem theo không luồn được vào cán cờ USC để treo, chứ không một ai trong ba chúng tôi có ý đồ hoặc ngụ ý “chơi xỏ” để chửi bọn “VC nằm vùng đội lốt quốc gia,” bọn “Hòa giải Hòa hợp” hay “Hòa giải để Hòa tan” như có người tưởng tượng hoặc kẻ “có tật giật mình” nên “tiên hạ thủ vi cường” (Pre-emptive Attack kiểu “Học Thuyết Bush”) để tự đỡ đòn hay để trả thù cho “Hồ tặc bị trùm quần xì líp có mang băng vệ sinh lên đầu”“xịt sơn đỏ máu kinh nguyệt vào mặt” tại Phòng Triển Lãm F.O.B. II! Cái “hố” của lũ “ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS” là mỗi khi “quan thầy” chúng bị LT tôi chơi một vố nặng, chúng lại “tự vạch mặt” khi nhao nhao nhảy vào “bề hội đồng” với những xảo thuật bịa đặt trắng trợn bằng những luận chứng, dẫn chứng ngu ngơ, thiếu trí tuệ để “đỡ đạn” cho Chủ  một cách cung cúc tận tụy! Tôi cũng không có ý “tránh làm hư hại tài sản” của USC nên không xé bỏ cờ VC bởi vì tôi đã “phá hủy cờ” bằng  cách gạch chéo mực đen lên sao vàng. Chỉ tiếc là quên đem theo “băng vệ sinh có kinh” trong phi vụ này nên không có dịp dán lên cờ máu như đã làm với đám VAALA. Mục đích chính của vụ đột kích là cho đám du sinh VC tại USC tận mắt chứng kiến Cờ VNCH treo trên đầu chúng vào Tuesday nhưng, theo tin riêng, báo Người Việt đã “mật báo” USC và Giám Đốc Trường đã ra lệnh giải quyết gấp, nên chắc chúng chưa kịp làm nhân chứng để loan tin dữ cho bọn đầu sỏ Mafia đỏ ?!
Bất cứ công tác nào, muốn thực hiện hoàn hảo cần nghiên cứu thực địa để chuẩn bị mọi tình huống. Thí dụ “Thanh Niên Cờ Vàng” hay bất cứ cá nhân nào muốn hạ cờ máu VC tại USC trong tương lai, cần thực tập bằng sơ đồ trước. Tức treo cờ tại nhà ở độ cao tương tự, cùng cách thức, chọn cờ cùng khổ, chỉnh phần nẹp vải luồn vào cán cờ rộng rãi, may sẵn dây ở mép dưới cờ để cột vào lòi tói thép. Chế tác chiếc thang (ladder) đủ cao (để tựa vào cán cờ chỗ tiếp xúc tường), nhẹ và đơn giản, chẳng hạn dùng 5 thanh gỗ lớn bằng cổ chân, mỗi thanh dài 1,2 mét, có đóng các thanh  gỗ ngang ngắn làm nấc thang vừa tầm chân. Mỗi thanh gỗ chính khoan sẵn 1 lỗ gần đầu, 1 lỗ cách đầu 2 tấc dễ nối ráp bằng các cọc then để có thể xếp gọn trong xe.   Hoặc dùng 5 ống sắt có khổ từ nhỏ đến lớn hơn cổ tay, mỗi ống dài 1,2 mét, ống càng nhỏ ở trong càng dài hơn để dễ kéo ra, và khoan lỗ xuyên qua cách khoảng 5 phân (vừa tầm chân). Làm đủ số thanh sắt khổ ngón tay út, vừa khít lỗ để tránh bị rớt, dài đủ đặt bàn chân 2 bên và để nối các ống . Thanh gỗ hay ống sắt dưới cùng cần làm chân đế kiểu “chĩa ba” để giữ chân thang khỏi xoay. Thang kiểu này gọn, chắc, dễ mang theo, dễ lắp ráp. Với đồ nghề sẵn đầy đủ, một người bình thường có khả năng “Hạ cờ VC” và “Thượng Cờ VNCH” tại USC hay bất cứ đâu trong vòng 1 phút!
Tôi đột kích phá hủy photo HCM + cờ VC taị Phòng Triển Lãm VAALA hay thượng Cờ VNCH tại USC chỉ để chứng minh rằng: “Nothing is impossible”“Impossible is nothing” là chính nên không thể hoàn chỉnh. Những công tác dễ dàng này ai cũng làm được.   Vào Phòng Triển Lãm mở cửa tự do để “deface” các hình biểu tượng CS, một em bé 10 tuổi cũng dư sức thực hiện nếu đem theo bình sơn xịt, Fountain Pen loại lớn hay một băng vệ sinh đã ngâm mực dấu trong bọc ny lông nhỏ. Hạ và thượng cờ tại USC chỉ cần một người đủ sức khiêng thang chế tác. Tôi đặt tên “Mission Partially Accomplished” bởi do làm vội thiếu chuẩn bị nên chưa hoàn chỉnh và sau khi được báo cáo, chắc chắn USC sẽ treo lại. Muốn Trường đầu hàng và chấm dứt treo cờ vĩnh viễn,  cần đột kích vài phi vụ tiếp, và chỉ cần 1 người thực hiện, bằng các hình thức sau, không cần tổ chức biểu tình đông người để tiết kiệm nhân lực và tài lực:
1. Đột kích “Hạ cờ VC” và “Thượng Cờ VNCH” như trình bày trên.

2. Phá hủy cờ máu VC bằng cách sắm một loại cần câu xếp được như ăng ten radio, có thể kéo dài khi lâm trận. Đầu cần gắn một lưỡi dao bén hình móc câu. Chờ lúc vắng người hay vào buổi tối, đến vị trí cờ VC, kéo cần dài ra, quất lưỡi móc câu vào cờ rồi kéo xuống vài lần, xé cờ thành nhiều mảnh.

3. Dùng loại cần câu trên, gắn một mồi lửa nhỏ hay một điếu xì gà đã châm lửa để đốt cờ hay xoi lủng cờ VC.

4. Dùng cung hay mũi tên ném tay bằng kim loại, mặt sau mũi tên mài bén như lưỡi dao và cột dây vào đuôi tên . Bắn-ném tên xuyên qua cờ xong nắm dây kéo xuống đế xé cờ máu VC.

5. Dùng cung hay mũi tên ném tay (đã được gọt nhọn để mũi tên xuyên suốt cờ) ná cao su, tốt nhất là súng bắn cá, bắn-ném mũi tên có mang bọc diêm sinh nhỏ, nối sợi dây gai đã ngâm chất cháy đủ dài. Châm lửa, dây sẽ cháy đến bọc diêm sinh nằm sát cờ, lửa bùng lên đốt cờ máu trong tíc tắc (Dựa trên ý của Matthew Trần).

6. Dùng loại súng bắn nước trẻ con, loại mạnh nhất có thể bắn xa. Đổ mực đen vào thế nước. Bắn mực đen để “deface” cờ VC.

7. Dùng bịch ny lông nhỏ chứa mực đen. Cột giây thun vừa phải, không quá chặt hoặc quá lỏng. Ném mạnh túi mực vào cờ, giây thun tuột ra và mực tung tóe nhuộm đen ngôi sao vàng. (Phải thực tập ở nhà nhiều lần cho chính xác) Muốn “chơi bạo” có thể dùng phân người lỏng thế mực để cho sao vàng ăn c…!

8. Dùng banh tennis nhúng mực đen. Chỉ cần ném trúng năm ba lần cũng đủ biến cờ VC thành cờ hải tặc v.v…

Cần để ý là sau vài lần bị phá, Trường có thể gắn camera theo dõi. Do đó cần ngụy trang che đầu để tránh bị nhận diện …

Có nhiều hình thức để hành sử quyền “Civil Disobedience.” Muốn VC dẹp vụ treo cờ máu và hình Hồ tặc ở Hải ngoại, chúng ta phải lăng nhục chúng thậm tệ như “chụp quần xì líp có băng vệ sinh lên đầu Hồ tặc, xịt sơn phá hủy các bức tranh, photo …” vài lần, ngoài các biện pháp đã trình bày trong các bài trước đây. Thế giới loài người ngày càng văn minh tiến bộ nhờ các cuộc thay đổi lớn bằng “Cách Mạng” hay thay đổi dần dần nhờ “Bất tuân Dân sự.”   Nếu những công tác này được xem là “bất hợp pháp, làm mất chính nghĩa của người quốc gia, làm mất cảm tình của người địa phương, gây ảnh hưởng xấu cho công cuộc chống Cộng, thật đáng buồn, sự khen ngợi làm mất thể thống …” thì Martin Luther King, Jr. và Phong Trào Nhân Quyền thập niên 60s giờ đây phải bị lên án và không thể xảy ra sự kiện chấn động lịch sử: The Inauguration of Barack Obama ngày 20/1/2009, một thanh niên gốc Châu Phi tuyên thệ trở thành Tổng Thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ ?!? Obama ca ngợi tổ tiên dân tộc Mỹ đã hy sinh nhiều đời để “đưa chúng ta lên con đường dài dặc và gập ghềnh tiến tới tự do và thịnh vượng.” Ai muốn cúi đầu làm thân nô lệ, chấp nhận VC, bọn thừa sai và cơ hội chủ nghĩa ngang nhiên treo cờ máu, triển lãm hình Hồ tặc để được “xú danh” người sống hợp pháp, trọng luật, giữ được TÀ nghĩa ngu trung của người Quốc GIẢ,  được cảm tình bọn thực dân địa phương,  để khỏi gây ảnh hưởng xấu cho công cuộc C(h)ỐNG Cộng và liếm trôn CS thì cứ tự nhiên tiến hành, miễn chõ “mồm thối” vào việc người khác (Chữ Chống Cộng và Cống Cộng – C(h)ỐNG CỘNG – chỉ khác nhau chữ (h) giống như chữ Anh Hùng và Anh Khùng – Anh (K)Hùng – chỉ khác nhau chữ (K). Vậy từ nay cần nói “ngọng” gọi bọn bồi thần là bọn CỐNG CỘNG bởi chúng CỐNG (Pay tribute) thay vì CHỐNG (Fight against) CS!). Nếu mọi người đều áp dụng lời dạy bảo “tuyệt đối tuân thủ luật pháp” (dù luật rừng, luật Mafia) của “Thuyết Phản Tiến Hóa” này thì giờ đây Nhân loại vẫn còn chìm đắm trong đêm dài Trung Cổ. Người chủ trương nên về nước sống bởi Việt Nam không những chỉ trở lại “Thời Đồ Đá” mà là “Thời Đồ Đểu”“Từ người xuống vượn chỉ mấy chục năm” nhờ công lao trời biển Đảng cướp Mafia đỏ và   “Sự nghiệp Bác Hồ bí đái sống mãi trong QUẦN chúng … Bà!”

Một chính quyền, một nhà trường, một tập đoàn, quan chức đi ngược lại nguyện vọng quần chúng, hành động phi lý, vô đạo vì quyền lợi bản thân, phe nhóm … cần phải bị chống đối bằng mọi biện pháp thích hợp. Những cuộc đấu tranh vì lẽ phải, chính nghĩa có lúc thắng, lúc bại tùy tương quan lực lượng và tùy các thế lực đối trọng khách quan. Chuyện cái “chân” “vào tù, ra khám” vì “Phá hủy cờ máu và hình Hồ tặc” đối với một Freedom Fighter 21 năm tù có gì quan trọng để bọn bồi thần phải nhọc lòng lo toan? Cái “đầu” thối rữa, cái não nô lệ, tay sai, suốt đời thần phục quyền thế để yên thân hoặc được thế lực đen tối “bố thí” chút ân huệ để hưởng lạc không biết CHANGE (thay đổi) trong thời đại OBAMA, lại đặt bày dùng kiến thức “thầy dùi” để “dạy đời” và bàn chuyện chính nghĩa, luật pháp!?! Chỉ cần thấy chúng “điên cuồng đánh phá” người Chống Cộng cũng đủ nhận chân được bản chất “CỐNG Cộng” của chúng! Hải ngoại cần có một tay “Hồi giáo” áp dụng biện pháp “Bịt mắt-Cắt đầu” một vài tên “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS” thì Sự Nghiệp Giải thể Chế độ CSVN mới có thể tiến hành thắng lợi!
PS: Muốn xem Video vụ “Thượng Cờ  VNCH” tại Đại Học USC và vụ “Xịt sơn, chụp quần xì líp có băng vệ sinh lên đầu Hồ tặc” xin mời vào “Google Video ngay đầu Phần 1 tại “Ly Tong at the Protest against FOB II” posted lúc 4:32 ngày 22/1/2009 và tại   Ly Tong USC P1 hoặc http://www.YouTube và search: khquan75 tại “Ly Tong USC P1.”

SAN JOSE, 20/1/2009

LÝ TỐNG

TẠI SAO BÀ CHÁNH ÁN NỖI TRẬN LÔI ĐÌNH?!?

 

I.Sáu Mũi phản kích:

Như đã trình bày một số chi tiết trong các bài Tường Trình trước và sau Phiên Tòa ra Phán Quyết thứ 44, cuộc Phản Công trên Mặt Trận Pháp Đình của Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại gồm 6 Mũi chủ lực:

1-Sức Mạnh Quần Chúng:

Được biểu dương qua Đêm Thắp Nến chiều Chủ Nhật 3/6/12 trước Tiền Đình thành phố San Jose của gần 500 đồng hương, cuộc Biểu Tình và tham dự Phiên Tòa 44 của trên 200 Đồng Hương tại Tòa Thượng Thẩm San Jose với T-Shirt màu vàng có khẩu hiệu: “We Support Ly Tong”“Ly Tong Freedom Fighter” đến từ Stockton, Sacramento, San Francisco, Oakland, kể cả từ Florida, Texas, Philadelphia, đặc biệt phái đoàn 36 người từ Nam Cali do L/S Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG hướng dẫn, ngoài đồng hương tại địa phương San Jose, và các vùng lân cận, cùng 6,778 Thỉnh Nguyện Thư gửi từ khắp nơi trên thế giới và từ nhiều cộng đồng sắc tộc bạn để can thiệp, đòi trả tự do cho Lý Tống ngay.

2-Sức Mạnh Chính Quyền:

Song song với sức mạnh quần chúng là cuộc vận động sức mạnh Chính Quyền với sự tham gia tích cực của Nghị viên Kansen Chu và đặc biệt Giám Sát Trưởng Quận Hạt Santa Clara Dave Cortese và phụ tá Nguyễn Thế Vũ.  Ngoài tham dự Đêm thắp nến, Phiên tòa, vào nhà tù thăm Lý Tống, Nghị Viên Chu gởi  email cho chánh án với nhận xét:“Lý Tống là người rất tốt, tận tụy phục vụ tha nhân.” Thư của GST Cortese đề nghị:“việc giam giữ thêm nữa là không cần thiết” ngoài việc tiếp xúc và chuyển tài liệu đến Chánh Án trưởng, Cảnh sát trưởng và Công tố trưởng, liên hệ Bồi Thẩm Đoàn, gởi trát đòi Convention Center trao đoạn phim Cảnh sát hành hung Lý Tống theo yêu cầu của Lý Tống trong lần ghé thăm tại Main Jail ngày 7/6/12.

3-Sức Mạnh Truyền Thông:

Hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng từ Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình, Internet, Paltalk… Việt ngữ trên toàn thế giới đã nổ lực vận động, tranh đấu, yểm trợ về mọi mặt để cuộc chiến pháp đình thắng lợi. Tờ báo Mercury News chiến công đầu với bài “Guilty of Simple Assault” phỏng vấn các Bồi Thẩm viên sau phiên tòa buộc tội, trong đó có 50% Bồi Thẩm Đoàn tin Lý Tống xịt ĐVH bằng nước mắm để hạ nhục và cảnh cáo, họ rất khâm phục một chiến sĩ suốt đời tận tụy và hy sinh cho Chính nghĩa và Tổ quốc mình, cùng sự thắc mắc, ân hận đã gượng ép xuôi theo quyết định cho rằng nước hoa pha nước mắm là một hợp chất đạt tiêu chuẩn Tear Gas để kết tội Lý Tống với 3 tội đại hình và 2 tội tiểu hình.  Bài báo nầy được chính thức nộp vào hồ sơ vụ án theo yêu cầu của LS Daniel.

4-Sức Mạnh Bồi Thẩm Đoàn:

Qua những phản biện và thuật hùng biện trước Tòa, Lý Tống đã thuyết phục được 50% Bồi Thẩm Đoàn tin vào chính nghĩa của mình và một nữ Bồi Thẩm Viên đã viết thư cho Chánh Án đề nghị khoan hồng.  Chỉ cần 1/12 Bồi Thẩm Đoàn đứng về phía mình là Lý Tống có thể trắng án.  Nhưng qua xảo thuật dùng thuật ngữ pháp lý và đòn cân não, Chánh Án đã ép buộc 50% Bồi Thẩm Đoàn còn lại thuận theo yêu cầu của mình chỉ 2 giờ đồng hồ sau lần Nghị án đầu vào chiều ngày 24/6/12.  Nếu Nữ Bồi Thẩm Viên này hay 50% Bồi Thẩm Đoàn “cứng rắn” hơn trong lần Nghị án thứ nhì, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi và ta đã toàn thắng.

5-Sức Mạnh Bằng Chứng:

Trước Pháp đình, không lời biện hộ, phản biện, nhân chứng… nào có thể có sức thuyết định bằng bằng chứng và vật chứng. DNA, phim, hình… đã giúp lật ngược bao nhiêu vụ án, giải oan bao nhiêu kẻ từng bị chung thân hoặc tử hình. Nếu không có bộ hình do phóng viên Huỳnh Minh Nhựt cung cấp và video dài 12 phút 44 giây của một khách du lịch từ New York đến San Jose tham dự buổi trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng, kể cả video do Phan Âu nộp cho Cảnh Sát tại hiện trường và 3 video Convention Center cung cấp theo yêu cầu của Luật sư Lý Tống để chứng minh Cảnh sát và nhân chứng “man khai hữu thệ” thì mọi nỗ lực của 4 mũi phản kích nêu trên chưa chắc đã mang lại kết quả đã đạt được.

6-Sức Mạnh Tuyệt Thực:

Đây là cuộc Tuyệt Thực chính thức lần thứ 7 trong quá trình đấu tranh tại các nhà tù Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ và tại tiền đường Thị Sảnh San Jose gồm có theo thứ tự sau:

1)     Aran Jail, Thái Lan năm 1982, tuyệt thực 8 ngày

2)     Khám Chí Hòa năm 1993, tuyệt thực 48 ngày

3)     Ba Sao, Nam Hà năm 1995, tuyệt thực 30 ngày

4)     Vụ Đài Quê Hương, tuyệt thực 4 ngày

5)     Nhà tù Rayong, Thái Lan, tuyệt thực 90 ngày

6)     Little Saigon, San Jose, tuyệt thực 28 ngày

7)     Xịt Đàm Vĩnh Hưng, Main Jail, tuyệt thực 28 ngày

Ba cuộc Tuyệt Thực hoàn toàn thắng lợi là:

(1) Cuộc Tuyệt Thực 1 tháng vào tháng 4/1995 tại nhà tù Ba Sao, Nam Hà.  Tôi bị cắt nước uống 3 tuần trong thời tiết nhiệt độ trên 1000 F.  Cuối cùng Giám đốc Trại phải thỏa mãn 4 yêu sách vì Bác sĩ xác nhận tôi sắp chết và chính ông ta “ngửi được mùi xác chết” khi đến gặp tôi gồm: – Tù chính trị và tôn giáo không giam chung với tù hình sự – Không lao động – Được sinh hoạt bình thường – Được đọc sách báo tự do.

(2) Cuộc Tuyệt Thực năm 2008, Thị Trưởng Chuck Reed phải nhượng bộ và ký kết văn bản chấp nhận tên Little Saigon cho khu vực thương mại VN trên đường Story Road.

(3) Cuộc Tuyệt Thực tại Aran Jail tôi được mở còng, chuyển lên phòng Thẩm vấn của Tòa Lãnh sự Mỹ tại Aran do nhà văn Vũ Uyên Giang phụ trách. (Đọc bài “Trên đường Biên Giới” của VUG). Sau đó, do sự trả thù của Đại tá Tông Đen, tôi bị đưa trở về trại Nong Samet ở Kampuchia. Khi nghe ông Tông Đen hăm dọa: “Anh sẽ mục xương tại vùng biên giới Thái-Miên” tôi đáp lại: “Hẹn gặp ông tại Bangkok tháng sau.” Không ngờ chỉ 3 tuần sau, Lý Tống đã có mặt tại Singapore. Cuộc vượt biên này được kể lại trong bài “Ly Tong’s Long Trek to Freedom” trên Reader’s Digest với câu nhận định: “His flight has become one of the great escape sagas of our time” hay “Vietnamese Odyssey: A Refugee Traveled some 1,560 Arduous Miles” trên The Wall Street Journal với bình phẩm: “Mr. Ly Tong, a former South Vietnamese air-force pilot, is in a class by himself;” hay thư của Tổng Thống Ronald Reagan: “Your daring escape from captivity in Vietnam and Cambodia is truly the stuff of legend… Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom.”

Cuộc Tuyệt Thực lần thứ nhì tại Thái Lan thất bại dù tôi tuyệt thực đến 3 tháng, gồm 13 ngày chót tuyệt ẩm và được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Lý do: Vì tin tưởng vào lời hứa hẹn của Cục Trưởng Cục Trại Giam Thái:“Theo nguyên tắc, theo Đức Vua chỉ có thể khoan hồng sau khi Tòa Án đã xét xử.” Một đằng Giám đốc bệnh viện tuyên bố: “Nếu anh chết, tôi sẽ vào ngồi tù thế anh” (tức sẵn sàng can thiệp khi tôi bất tỉnh) và một đằng, thực tế, Đức Vua chỉ quan tâm đến an nguy của bản thân khi ra lệnh đòi Giám Đốc Trường bay vào bệ kiến với lời quở trách:“Nếu Lý Tống, thay vì mang truyền đơn rải tại VN, lại mang bom thả xuống cung điện Trẫm, nhà ngươi nghĩ sao?”

Cuộc Tuyệt Thực tại khám Chí Hòa 48 ngày phản đối tin tức xuyên tạc về vụ ra tòa VC của bà Nam Trân bị VC ngăn cản bằng cách chuyển tôi đi nhà tù Xuân Lộc. Ban Giám thị trại từ chối nhận tôi với lý do: “Không muốn vào tù thế chỗ vì tôi là một Papillon chuyên vượt ngục.” (Tổng cộng 6 lần) Sau đó, khám Chí Hòa chuyển tôi đi trại A.20, Xuân Phước, cùng các toán của Đoàn Viết Hoạt, Trần Tư, Trần Mạnh Quỳnh.

Cuộc Tuyệt Thực lần thứ tư này chỉ thắng lợi 70%-80% bởi vì không được phóng thích ngay vào ngày 22/6/12 mà còn phải ở tù thêm 54 ngày.  Ta không thắng lớn nhưng VC đại bại khi chúng huyênh hoang tuyên bố:“Lý Tống chắc chắn sẽ bị tòa Mỹ bỏ tù 6 năm!” trong suốt thời gian qua.

  1. Điều Huyền Nhiệm Trong Cuộc Tuyệt Thực:

Khi Tuyên bố Tuyệt Thực, tôi đã tính sẵn một kế hoạch cần phải thực hiện trong suốt thời gian 28 ngày trước ngày tuyên án 22/6/12.  Bởi vậy tôi rất “phiền muộn” khi có thân hữu gửi thư khuyên can và nhất là lời “cố vấn” của bà chủ nhà, người tôi thường xuyên liên lạc hàng ngày nhờ thực hiện kế hoạch: “Anh cứ nằm yên trong đó, đồng bào ngoài này mới lo sự an nguy của anh mà vận động. Ngày nào anh cũng gọi, cũng báo tin, nghe giọng anh vẫn khỏe, đồng bào nghĩ anh tuyệt thực giả, có nhiều người còn chống anh…” Điều huyền nhiệm là cuộc Tuyệt Thực-Ẩm nầy có nhiều triệu chứng bất thường. Từ ngày 5-10 hai tay tôi bắt đầu tê bại về đêm, ngực nhức đau, phần xương sống ê ẩm không nằm được, đầu xây xẩm, chóng mặt, nhưng sau ngày thứ 10, thay vì càng nặng như thường lệ, các triệu chứng kia biến mất.  Điều thứ nhì là khi Tuyệt Thực-Ẩm đầu óc thường bị ám ảnh bởi sự thèm ăn, uống, nhưng lần này ngửi mùi đồ ăn là muốn nôn, nước máy thì nặc mùi hóa chất và khi nghĩ đến các món khoái khẩu trước đây như Beefstead, Lobster, Shushi,… hay bia, rượu, tôi đều có cảm giác chán ngấy! Do khu vực bệnh viện tiện nghi: Máy lạnh suốt ngày đêm, giường nệm mút, mền đúp/đôi, y tá túc trực 24/7 và suốt ngày chỉ nằm ngủ, nghỉ và tư duy, tính toán kế hoạch nên chẳng hao tốn nhiều năng lượng như các cuộc Tuyệt Thực trước. Nhờ vậy sức khỏe kéo dài và tinh thần minh mẫn hơn. Chỉ vào giai đoạn cuối, khi Bác sĩ cho biết tình trạng thiếu nước đang tác động xấu đến thận, bàng quang bị nhiễm độc và da bị phù thủng, cứ mỗi 2 giờ cho y tá gọi tôi, dụ tôi uống sữa, trà, juice, cà phê… nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối. Mỗi ngày tôi phải ký 12 tờ giấy ghi lý do từ chối giống nhau: Protest the Kangaroo Court with 4Cs: Corrupt, cruel, crooked, cowardly.” Mỗi ngày khám tim mạch, nhiệt độ 4 lần. Hai ngày rút máu thử một lần. Nhiều lần không lấy được máu vì mạch lặn hoặc không rút được máu, nên có lần phải chở đi bệnh viện để lấy máu .Tôi bị té 2 lần vì bị “black out” bất ngờ, bị chở đi bệnh viện cấp cứu 1 lần và lần cuối nếu không năn nĩ và hứa sẽ uống hết 12 ly Orange juice thì Bác sĩ đã cho lệnh chở đi bệnh viện cấp cứu ngay chiều 21/6/12 và phải vắng mặt trong Phiên Tòa 44 ra Phán quyết vừa qua. Chưa kể tôi đã mê thiếp đi từ chiều Thứ Ba và nguyên ngày Thứ Tư, khi tỉnh dậy mới biết Thứ Năm và trong suốt 4 ngày cuối, 1 y tá được cắt ngồi gác thường trực 24/24 ngay cửa phòng tôi, theo dõi từng động tỉnh. Sau khi ra Tòa nhận án 6 tháng tù, tôi được chuyển từ khu 8A sang khu 8B, thuộc Bệnh viện Tâm Thần của Main Jail dành cho những người đang hồi phục. Mọi chế độ tại 8B đều tốt và thỏa mái hơn. Mỗi ngày có 2-3 program (tức ra chơi) thay vì thất thường hoặc bị cúp như ở 8A và Infirmary/Phòng Cấp Cứu, không phải tranh giành điện thoại và quy chế mua hàng thoáng hơn. Ngoài ra còn tránh được đám “kênh kênh nhân viên Mental Health hay Bác sĩ Thần Kinh” chuyên lùng sục phỏng vấn để tìm con mồi, gài độ để xác định tù nhận bị bệnh tâm thần để bán thuốc và mục đích cuối là đưa họ vào bệnh viện tâm thần do đồng đảng điều hành như một Business kiếm tiền bạc triệu dễ ăn. Hôm nay bỗng có chuyên viên Mental Health gặp tôi. Ông hỏi:“Tại sao Anh không phải bệnh nhân tâm thần, còn là một Celebrity/người danh tiếng lại được ở đây?” Tôi trả lời:“Tôi nghĩ do lệnh Chánh Án vì trong án lệnh Tòa có đề ‘Defendant may serve jail in hospital (valle and DOC approved).’ Theo ‘great man theory’ các great men thường hơi bị crazy nên mới làm  chuyện phi thường và bất bình thường. Chỉ một điểm nhỏ khác nhau giữa cái  điên của người thường và cái điên của người vĩ đại là người trước crazy vì bản thân và người sau crazy  vì tha nhân. Những người bình thường hay bọn phàm phu tục tử chỉ bận bịu với tứ khoái (ăn, ngủ, đụ, ỉa) là hết ngày giờ, đâu còn đầu óc để nghĩ đến đại sự?! Có lẽ Tòa ưu đãi để tôi có tiện nghi bồi dưỡng sau một tháng Tuyệt thực-Ẩm. Tôi cũng thích ở lại đây trong mấy chục ngày còn lại.Ông cứ để yên dùm, đừng đề nghị hay xem lại gì ráo cho thêm phiền phức.” Thực ra lúc đầu khi nghe Công tố đề nghị và được bà Chánh án chấp thuận, tôi nghĩ họ “định chơi” tôi theo sự giật dây của Tòa Tổng Lãnh sự VC để làm lu mờ danh nghĩa chính trị của hành động: Xịt tên ca nô xung kích văn hóa vận, nhưng qua thời gian tại khu 8B, tôi nghĩ có thể đây là nghĩa cử với ý định tốt giúp tôi nhanh chóng phục hồi sức khỏe để ngày phóng thích có thể hội nhập vào xã hội dễ dàng , nhanh chóng hơn.

III. Kế Sách Tuyệt Thực:

  1. Kế Sách Tiên Khởi : Như từng đề cập, Nguyên tắc Tuyệt thực là cần bị hôn mê/coma càng sớm càng tốt. Tôi phải Tuyệt thực kiêm Tuyệt ẩm vì thời gian từ Phiên tòa 43: Buộc tôi đến Phiên tòa 44: Phán quyết chỉ có 28 ngày, và nếu chỉ Tuyệt thực 2,3 tháng tôi vẫn còn tỉnh táo. Lần Tuyệt thực  vụ Little Saigon, tôi chỉ Tuyệt ẩm 8 ngày cuối nên vẫn còn tỉnh táo. Lần nầy Tuyệt ẩm luôn 28 ngày thì có thể bất tỉnh trước ngày 22/6. Bất tỉnh sẽ không phải chịu đựng đau đớn và bất tỉnh thì đối phương mới quan tâm và quyết định nhượng bộ hay không do sự tính toán giữa Lợi-Hại, Được-Mất do cái chết của tôi tác động lên sự nghiệp chính trị của họ. Nếu tôi không quyết định Tuyệt Thực chưa chắc NV Kansen Chu và Giám Sát Trưởng Dave Cortese đã quan tâm và tích cực yểm trợ như vậy.
  2. Kế Sách Hậu Dave Cortese : Khi GST Cortese vào thăm, biết ông là người có đủ thế lực và nhiệt tình, nhất là chính ông đã đứng ra giúp giải quyết vụ Little Saigon, tôi càng tin tưởng hơn vào thắng lợi nên chấp nhận đề nghị: “Anh phải sống đến ngày 22/6”  sau khi ông hứa giúp thực hiện các yêu cầu, tức tôi phải “flexible”/ linh động, có thể cho phép Bác sĩ can thiệp cấp cứu khi bị bất tỉnh hoặc có thể nghe lời cố vấn của Bác sĩ khi có triệu chứng nguy hiểm, chứ không phải “bắt đầu dùng chất lỏng ngay sau khi gặp Dave Cortese” như tin đã đưa ra. Tuyệt thực mà không bất tỉnh hoặc chết như đã tuyên bố thì không đạt kết quả dự tính, vì vậy tôi phải chuyển kế hoạch, tuyên bố: “Nếu ngày 22/6 tôi không được phóng thích như triển vọng của giải pháp Dave Cortese, tôi sẽ “tự sát” trước Tòa, và dùng cái chết của mình giúp “thanh tẩy nền Công lý thối nát của Hoa Kỳ.”

Tôi biết trong thời gian tôi Tuyệt thực, Tòa Tổng Lãnh sự VC tại San Francisco sẽ theo sát tình hình để báo cáo cho Chánh án, Công tố hoặc những quan chức tại 2 cơ quan nầy đã bị chúng mua chuộc. Do đó, tôi phải dùng “hư chiêu” nầy để gây tác động bổ túc thay thế vụ bất tỉnh. Bởi vậy khi đọc bài của tên già có bút hiệu “Da Cặt Mổ” hay “Da Buồi Mổ” ĐVH ra 4 điều kiện nếu y yểm trợ 5.000MK trong đó y dẫn luật: “Tự tử là một tội phạm sẽ được tha thứ nếu thành công nhưng sẽ bị trừng trị đích đáng nếu thất bại. Biết thế nên các người tự tử có hề tuyên bố hay dọa dẫm trước khi ra tay đâu?” (Điển hình gần đây nhất là bà Mary  Kennedy-52 tuổi, vợ cũ của Robert Kennedy Jr. tuy là dân Công giáo – cũng như các người tính chuyện tự tử đã điềm nhiên thắt cổ chết  vào ngày 16/5/2012 vừa qua.) “Da Cặt Mổ” nầy chỉ là loại “Bò hung” chuyên ủi phân ăn cứt nên đầu óc chỉ đơn giản với những trò móc méo, vặt vãnh với ý định phá thối từ đầu óc đê tiện, bẩn thỉu, ganh tị mà ra. Bố mày ở tù Thái Lan về chỉ trong vòng chưa tới 1 năm đã yểm trợ các tổ chức đấu tranh Quốc nội và Hải ngoại hơn 98.000MK! Tiền của thằng già  chó đẻ nầy nếu “cúng 5 tỷ” bố cũng ỉa vào cái mồm hầm cầu của mầy và đồng bọn cá ngáo, chó đẻ chuyên ăn cứt, ăn phân, chuyên gây gió tanh mưa máu trên các Diễn Đàn.

Với “hư chiêu tự sát trước Tòa,” Main Jail đã được lệnh từ “cấp trên” khẩn cấp chuyển tôi lên lầu 8A, cho tôi mặc“giáp La Mã” trùm lên thân thể trần truồng hoàn toàn. Tại đây tôi mau kiệt sức và bất tỉnh vì suốt ngày đêm không ngủ được bởi các bệnh nhân tâm thần đập phá, la hét không ngừng.

Để ngăn chận việc tôi thực hiện lời đe dọa, họ cho Bác sĩ Tâm thần chứng gian rằng:“The patient is currently on a hunger strike and continues to state he “wants to die in front of the judge unless he’s released from jail.” PT (patient) was sent to VMC by medical yesterday and pt refused hydration. Pt is not taking adequate food/fluide. Pt also has reportedly states he’d go to court toGrab a deputies gunto kill himself with.” (Frank Addison) Khi người y tá đưa tôi tờ  Notice of Certification for Intensive Treatment  với câu bịa đặt trái ngược với lời giải thích: “Tôi sẽ đập đầu vào tường trước Tòa để tự vẫn,” với hai phần đánh dấu : (1) A danger to himself. Và (3) Gravely disabled as defined in Section 5008 of the welfare and Institutions Code và “will require in-hospital hearing” với “This hearing will determine whether or not there is a probable cause to detain you involuntarily.” Tôi đã nói lớn “Tên súc vật Frank Addison nào dám gắp lửa bỏ tay người” không ngờ lại là tên của viên y tá . Y phân trần : “Bà Bác sĩ Ấn Độ viện Tâm thần báo tin như vậy và tôi là người làm báo cáo.” Tôi độp tiếp: “Các chuyên viên Mental Health và Psychiatrist mới là bọn tâm thần,” không ngờ bà Bác sĩ Mỹ trắng đang đứng bên cạnh lại là một Psychiatrist và khu 8A tôi đang ở là khu vực dành riêng cho bệnh nhân tâm thần nặng! Từ đó 2 người nầy không ghé phòng tôi nữa mà để một nam Bác sĩ Mỹ khác ghé thăm tôi và ông nầy rất tận tụy giống như cô Bác sĩ Ấn Độ tên Anitha mà tôi đã làm một bài Thơ để tặng vậy.

Họ định thiết lập 1 phiên Tòa ngay tại Main Jail nầy cùng ngày 22/6 để ngăn chận ý định trên. Điều kiện để hủy bỏ Phiên tòa thứ hai nầy là tôi hứa bỏ ý định tự vẫn. Và để chứng tỏ lời hứa đáng tin cậy, tôi phải uống sửa Ensure hay Strawberry Juice để không bị dehydration mất mạng. Do uống sửa bị dị ứng tiêu chảy và loại juice đỏ nầy có mùi buồn nôn, cuối cùng bệnh viện vượt quy định lần đầu tiên cấp cho tôi, 1 tù nhân, mỗi ngày 6 ly Orange juice kể từ đó đến nay.

Một bà y tá người Nhật khi thấy bức hình “The Last Action Hero” của tôi, bà bảo: “Anh đúng làThe Last Samuraibởi vì ở Nhật giờ cũng không còn người tự sát để bảo toàn danh dự như trước kia. Nước Nhật đã từng hùng mạnh và  vẫn còn hùng mạnh nhờ tinh thần Hiệp Sĩ Đạo nầy. Người Mỹ rất bình dân. Cứ xem tự sát là bệnh tâm thần. Họ không phân biệt được giữa “tự sát nghĩa hiệp” và “tự sát tâm thần.” Tôi thấy việc anh Tuyệt thực-Tuyệt ẩm còn gan dạ hơn việc Samurai mổ bụng tự sát. Việc mổ bụng chỉ đau đớn trong thời gian ngắn vài phút là chết, trong khi anh đau đớn hàng ngày, tuần, cả tháng, giống như tự ăn thịt của mình!” Tôi ngạc nhiên khi bà ví von như vậy, vì tôi đã từng làm bài Thơ: “Tôi Ăn Thịt Tôi” để diễn tả cảnh Tuyệt Thực.

Chính “hư chiêu hăm dọa” nầy cũng là một trong các yếu tố đưa đến kết quả 6 tháng tù thay vì 3 năm 8 tháng. Thằng già “Da cặt/buồi Mổ” có thấy chiêu nầy hay hơn chiêu “Bọ Hung ủi phân” của mày chửa? Cha ông loại nầy hèn gì chỉ đẻ ra những thằng con tị nạn thế hệ kế tiếp như tên Trung sĩ Nguyễn Kiệt hay tên Trung sĩ Nguyễn (củ địt) gì ở 8A Main Jail, mặt dơi, tai chuột với hàm râu cá chốt suốt ngày rình rập, hết tịch thu đôi dép lại định lấy “chậu nhựa” rửa đít của tôi. Tôi vừa bị trĩ vừa bị tiêu chảy nên đi cầu phải rửa thay vì (lau bằng toilet paper. Qua kinh nghiệm, tôi thấy “rửa” sạch sẽ hơn “lau” nhiều, lại còn giúp ngăn chận bệnh Trĩ tái phát hoặc trầm trọng. Một số nhà cầu tại Thái Lan có gắn vòi nước để rửa .Và tại Nam Hàn, những khách sạn sang trọng đều trang bị bàn cầu có hệ thống phun nước nóng để rửa ngoài chức năng điều hòa nhiệt độ tại bàn tọa . Toilet paper chỉ được dùng lau khô sau khi rửa.) Tên “chậu nhựa” nầy chắc bà con “chậu sắt” (Kim Âu, để các em Ngã Ba Chú Ía rửa hĩm) . Đúng là bọn tha phương cầu thực mượn danh người tị nạn để làm nhục sĩ khí người tị nạn CS chân chính (xin lỗi Quý Diễn Đàn. Mỗi lần nghe tin lũ chó đẻ nầy, tôi không kềm chế được, đành xin phép chửi tục vài câu để xả uế khí trong người ra.)

  1. Kế Sách Ngư Ông Đắc Lợi:

Khi cho phổ biến bài “CSVN có thể dùng vụ án Lý Tống để hạ nhục Hoa Kỳ,” tôi đã “vẽ đường cho hươu chạy” với mục đích “mọi bên đều có lợi” mặc dù tôi ở thế thượng phong nhất “ngư ông đắc lợi.” Nếu CSVN biết nắm lấy cơ hội, giờ nầy họ có đủ bằng chứng để hạ nhục Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, trên toàn thế giới. Hoa Kỳ cũng nhân vụ nầy để thanh tẩy ngành Tư pháp Mỹ để tự thăng tiến xứng đáng là Cường quốc lãnh đạo Thế giới Tự do và dân Mỹ qua đó được hưởng một nền Công lý công bình, bất thiên vị, trong sạch chính đạo. Nhân dân thế giới nhược tiểu sống trong áp bức, gông cùm còn có nơi nương tựa, che chở, trông ngóng, hy vọng. Và riêng bản thân tôi hoàn toàn có lợi vì việc VC bạch hóa số tiền chi phí để khuynh đảo pháp đình đã trao cho ai, số tiền bao nhiêu, phương tiện nào… sẽ không chỉ đưa những tên Cảnh sát, Nhân chứng man khai hữu thệ vào tù, cách chức và cả những quan chức trong 3 ngành có liên hệ trong vụ án như: Cảnh sát, Công tố, Tòa án đều cùng chung số phận. Tôi đã được trắng án, phóng thích và sẽ được bồi thường thỏa đáng cho vết thương bị Cảnh sát hành hung. Giờ nầy thì VC tẻn tò, mất cả chì lẫn chài, còn bị  dân chúng Quốc nội chửi vì tội nổ bạo, phét lác, đầu voi đuôi chuột. Riêng tại Hoa Kỳ thì những Petty Tyrants trong ngành Tư pháp vẫn còn ung dung tự tại, tôi cần phải phát động một chiến dịch mới bằng cách gửi thư lên án những sai lầm của Luật pháp, những lạm dụng và bất công của nhân viên ngành Tư pháp cấp thấp giúp các lãnh đạo cao cấp thanh tẩy nội bộ.

  1. V. Kế Sách Bạch Hóa Bằng Chứng – Vật Chứng:

Do L/S Daniel đã “ếm” cuốn video tôi xịt ĐVH, cũng như không tận dụng đúng mức bộ hình của Phóng viên Huỳnh Minh Nhựt, tôi đã cho phổ biến rộng rãi 2 vật chứng nầy đồng thời vừa bài phân tích để những ai quan tâm theo dõi có thể hiểu được tường tận chi tiết các điểm, lời man khai hữu thệ của Cảnh sát, Nhân chứng và những bất cập của Luật pháp Mỹ, những lạm dụng “khe hở Luật pháp” của các công cụ nền công lý gồm Cảnh sát, Công tố và Chánh án. Những tài liệu nầy còn được chuyển đến các phương tiện truyền thông Mỹ, đặc biệt đến Sếp của 3 ngành: Chief Judge, Chief Police và Chief Prosecutor qua 2 đường: Nhờ GST Dave Cortese chuyển và Ủy Ban YTTTCC/LT đã giao trực tiếp tận tay đến họ trong buổi điều trần tại Santa Clara County trước ngày ra Phán quyết 22/6/12.

  1. Kế Hoạch Retrial :

Khi một bạn tù cùng phòng cho biết, anh đang cùng cảnh ngộ bị Công tố chèn ép và Public Defender vô trách nhiệm như tôi, và may mắn đã có một Luật sư quen biết bên nhà vợ giúp đứng ra biện hộ trong khi các Luật sư khác đều từ chối vì khó ăn, tôi đã nhờ anh ta nhắn L/S Ruben T. Munoz vào thăm tôi để thảo luận về phí tổn và ký contract. Lần gặp mặt đầu tiên ông ta gây ấn tượng tốt khi đặt nghi vấn: Tại sao phiên tòa có thể tiến hành nếu nạn nhân không hiện diện (giống thắc mắc của L/S Minh) và case có thể dismissed theo luật định và tại sao Công tố và Chánh án có thể giam tôi ngay sau khi bị Bồi Thẩm đoàn buộc tội dù tôi ở tuổi 63, không gây nguy hiểm cho xã hội và không vi phạm trong thời gian tại ngoại hầu tra. Ông đề nghị biện pháp mới: Retrial. Với Retrial, tôi có thể  được bail ra tù, bắt đầu một phiên xử mới và tất cả tội trạng do Bồi Thẩm đoàn đã định tội đều tự động vô hiệu hóa. Thấy biện pháp Retrial có nhiều điểm mạnh hơn Appeal và giá Luật sư chỉ 18.000MK cùng tổng chi phí khác chừng 4-5 ngàn MK, tôi bèn cho ông ta điện thoại liên lạc nhờ Lam Hương dùng tiền túi đặt cọc trước và sẽ hoàn trả lại khi Quỹ Pháp Lý được Đồng bào và Mạnh Thường Quân yểm trợ hoàn tất.

Cũng may là do trở ngại điện thoại nên LH và Ruben chưa gặp được nhau để giao tiền toàn bộ 18.000MK như đã thỏa thuận. Bởi vì ngay hôm sau, anh bạn tù cho biết kế hoạch thất bại, tức Chánh án không chấp thuận cho Retrial và L/S Ruben không refund số tiền đã nhận! Tôi khẩn cấp báo LH ngưng việc trao tiền và  nhắn y vào gặp. Tôi check về vụ retrial thất bại của người bạn tù và vụ không Refund thì tay Luật sư nầy trả lời: “Tôi đã làm hết mình nhưng Chánh án bác bỏ cũng phải chịu. Dù thắng hay bại cũng phải trả tiền công Luật sư chứ. Vậy sao đòi refund!” Tôi nói:“Tôi chỉ ký giao kèo khi  anh bảo đảm thắng 100%. Và tôi gửi tiền cho Công ty trung gian. Thắng thì trả, thua thì lấy tiền lại.” Nghe vậy y buộc miệng “thật thà khai báo”: “Ngay cả Luật sư giá vài trăm ngàn cũng chưa chắc thực hiện được trong thời hạn ngắn hơn 2 tháng!” Tôi bảo: “Vậy sao anh lại đề nghị giải pháp nầy dù biết tôi chỉ còn 2 tuần để ra Tòa nhận án phạt. May chút xíu nữa là tôi bị gạt mất 18.000MK! Tại sao anh có thể ăn trên đầu trên cổ những kẻ khốn khổ trong tù như chúng tôi một cách vô lương tâm như vậy?” Tay Luật sư vẫn điềm nhiên gạ gẫm: “Tôi sẽ hạ giá kháng án cho anh xuống 4.000MK anh chịu không?” Tôi bảo: “Một cắt tôi cũng không chi nói gì 4.000MK cho loại người chuyên lường gạt như anh!

Thì ra ngoài 6 chân PPPPJJ, nền Công lý Mỹ, ngoài một số Luật sư tư nhân lương thiện, còn đầy rẫy loại ma mèo ma mút hiện diện khắp nơi để gạt gẫm những kẻ khốn cùng trong cơn hoạn nạn. Thật là một xã hội bệnh hoạn không thể tưởng tượng. Hèn gì tỉ lệ Luật sư tính theo đầu người tại Mỹ cao nhất thế giới. Đúng là thầy chạy!

VII. Kế Hoạch Mãnh Hổ Quá Giang:

Ủy viên Quản chế có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ bản án, liên lạc, phối hợp, điều đình với các quan chức liên hệ như Công tố, Chánh án, Cảnh sát, Luật sư công cộng… trước khi đưa ra quyết định bị cáo sẽ bị kết án bao nhiêu năm, diện tù giam hay tù treo  hay cả hai để trình lên Chánh án và Chánh án sẽ dựa trên đề nghị nầy để ra án lệnh phạt tối hậu. Nhưng trong trường hợp vụ án Lý Tống, Uỷ Viên Quản Chế bỗng trở thành “con chim báo bão” mang tin dữ và  tai họa đến cho mọi ngành liên hệ trong chiếc ghế Tư (Công) lý 6 chân “PPPPJJ” làm đảo lộn mọi âm mưu, thủ đoạn đã được dàn dựng công phu, phá vỡ mọi kế hoạch được bàn tay “no hair” từ Tòa Tổng Lãnh sự VC San Francisco chỉ đạo và yểm trợ bằng mọi giá. Đúng là “kẻ cắp gặp bà già” “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” đụng Lý Tống chỉ từ  chết tới bị thương, và Thần Hộ Mệnh sẽ trừng trị bọn chúng thêm trong Phiên tòa Kháng án và kiện đòi bồi thường dân sự trong những ngày sắp tới cùng Thư khiếu nại lên các cấp thẩm quyền cao nhất của Ngành Tư pháp Hoa Kỳ.

Như đã trình bày trong Logo, Hệ thống Tư pháp Mỹ dựa trên 6 trụ đỡ giống chiếc ghế 6 chân gồm 4P và 2 J: Police, Prosecutor, Probation, Public Defender (hay đúng ra Defamer) và Judge, Jury. Nói chính xác 4 thẩm quyền gồm Police: dùng ô che/umbrella Luật pháp để man khai hữu thệ làm chứng gian; Prosecutor: Dùng khe hở Luật pháp/loop hole để biến lời man khai của nhân chứng thành sự thật; Public Defender dùng mộc Hiệp sĩ để che đậy âm mưu a tòng cùng công tố và Judge dùng quyền trọng tài để thiên vị hoặc bao che cho phe ta. Bốn thẩm quyền nầy dùng Jury/Bồi Thẩm đoàn như một công cụ để kết tội hay tha tội bị cáo theo đơn đặt hàng trước. Cuối cùng, Probation là cơ quan được dùng để giải tỏa áp lực không đủ nhà tù để nhốt người,  gồm có tội và vô tội, bằng giải pháp tù giam hay tù treo hoặc một phần tù giam, một phần tù treo.

Tôi may mắn gặp người phụ trách cơ quan Quản chế là một Vietnam Veteran, đã từng chiến đấu tại VN vào những năm1967-1968 nên hiểu rõ động cơ nào đã kích thích tôi xịt tên ca nô VC ĐVH. Vì nghĩ L/S Daniel làm việc cho DA thay vì cho tôi, tôi đề nghị chỉ nói chuyện 2 người nhưng ông  bảo Daniel có quyền hiện diện và góp ý. Tôi trình bày chi tiết từng điểm cùng âm mưu 6 step/bước của Cảnh sát từ Thủ tiêu vật chứng bình nước hoa, Trung sĩ Nguyễn Kiệt delete recorder, xảo thuật dùng phòng Lab chứng nhận hóa chất Pepper Spray, thủ tiêu đoạn video Cảnh sát bạo hành, hư cấu vụ xịt Pepper Spray và cố vấn cho Nhân chứng man khai hữu thệ phù hợp. Tôi yêu cầu L/S Daniel cung cấp cho ông một CD gồm bộ ảnh Huỳnh Minh Nhựt chụp và đặc biệt video tôi xịt ĐVH dài 12 phút 44 giây mà Daniel đã không nộp Tòa để Bồi Thẩm đoàn chứng kiến các giai đoạn ĐVH bình phục, vuốt tóc chỉ trong vòng 28 giây. ĐVH chà mắt vào tóc Mỹ Tâm 16 giây nên bị “dị ứng nước hoa,” Mỹ tâm hỏi: “Quý vị có sao không?1 phút 32 giây sau khi xịt và khán giả trả lời OK, vỗ tay tán thưởng, và ĐVH nói tiếng Anh “I’m OK1 phút 42 giây sau khi bị xịt. Đặc biệt đoạn Emcee bảo:“Đồng hồ Thanh Tùng chỉ 8 giờ 12 (tức là 4 phút sau khi xịt), chúng ta có thể nghỉ giải lao 5 phút rồi trở lại được không?” Báo cáo Cảnh sát ghi nhận: “Crowd is going outside” lúc 8:13pm tức là 5 phút sau khi xịt, hay 1 phút sau khi Thanh Tùng đề nghị giải lao. Tôi đề nghị ông dùng chính mắt mình, tai mình để xem có hình ảnh nào và video nào có tiếng ho, hách xì, cảnh khán giả nhốn nháo chen nhau chạy, mắt đỏ, mũi chảy lòng thòng như Cảnh sát bịa đặt, hoàn toàn trái với sự thật khi có một số đông đến 10-11 phút sau khi xịt mới từ từ rời chỗ ngồi ra ngoài hay cảnh khán giả tà tà, thoải mái đi ra trong 3 video do Convention Center cung cấp . Tôi trách chính việc Daniel không nộp và  chiếu video nầy cho khán giả xem mới có 50% tin tôi, nếu không cả 100% đều xác nhận Cảnh sát và Nhân chứng man khai hữu thệ trắng trợn. Tôi lên án Daniel là tay sai của DA và sửa tên Public Defender thành Public Defamer (kẻ làm nhục công chúng thay vì bảo vệ).

Cộng sản lên án nền dân chủ Mỹ “giả hiệu” là có cơ sở, có nghiên cứu và sau đó đã áp dụng một cách táo bạo hơn. Chẳng hạn cách lạm dụng từ “nhân dân” (People và Public). Thay vì Prosecution vs Ly Tong, Tòa Mỹ dùng từ People vs Ly Tong  dù trong trường hợp Lý Tống vô tội như một số người đã bị kết án tử hình oan và đã bị xử tử oan. Public Defender thực ra là Public Defamer vì họ chỉ làm hại, làm ô nhục thay vì làm lợi, bảo vệ công chúng bởi tất cả bị cáo dùng Luật sư chùa để biện hộ chẳng bao giờ thắng kiện, chỉ thua nhẹ hoặc nặng, từ chết tới bị thương, từ bại tới xuội, bởi Public Defender là một thứ “Hiệp sĩ cò mồi,” nhảy ra cứu người nhưng thực ra đồng bọn với bọn bắt người hay tấn công nạn nhân. CS là “thứ thiệt, không “giả hiệu” như Mỹ nên “chơi” luôn từ People/Nhân dân từ People’s Court/Tòa  án  Nhân dân, Quân đội Nhân dân…một cách ngang nhiên, trắng trợn, không cần úp mở, đạo đức giả như Mỹ.

  1. Tại Sao Công Tố Đề Nghị Mức Án Nhẹ Nhất?

Khi đề cập đến District Attorney Jeff Rosen, tôi gọi ông ta là một tên Juda phản bội Cộng Đồng NVTN vì chính chúng tôi đã dùng Swing Vote đưa ông vào vị trí nầy. Vậy mà giờ nầy ông ta cho Công Tố viên Hernandez phù VC chống chúng tôi. Tôi thề sẽ dùng mọi ảnh hưởng và thế lực mình có để vận động hạ bệ ông ta trong kỳ bầu cử tới. Ngoài ra nhờ ông hỏi Jeff Rosen: Nếu có tên  Natzi nổi tiếng đến Cộng đồng Do Thái của ông ta để phá hoại, ông sẽ xịt a xít, đạn hay nước mắm như tôi? Đó là lý do tại sao phía Công tố lại đề nghị bản án nhẹ nhất mà mọi người đều ngạc nhiên và không hiểu. Đơn giản: Jeff Rosen sợ chúng ta trừng trị trong kỳ bầu cử tới nên phải nhượng bộ trước sự thật.

  1. Tại Sao Cảnh Sát Đề Nghị Rút Bỏ Tội Chống Lệnh Bắt Giữ?

Riêng phần Cảnh sát, tôi đề nghị ông gặp Chief Police, yêu cầu ông ta xem những tài liệu tương tự tôi đã nhờ GST Cortese chuyển để thấy những Bad Apples của Police như tên Gilbert, Hosman, Nguyễn Kiệt…đã man khai hữu thệ trắng trợn thế nào. Báo cho ông biết tôi đã nhờ ông Dave Cortese ra lệnh Convention Center giao đoạn video Cảnh sát hành hung tôi để làm bằng chứng trong Phiên Tòa Dân sự, kiện đòi bồi thường thương tích sau nầy. Đó là lý do tại sao Chief Police đã báo cho bà Chánh án rút bỏ tội danh thứ 6, chống lệnh bắt giữ thuộc tội Tiểu hình chiếu theo Đạo luật 148A1 mà không thông báo trước Tòa như thông lệ để tránh đòn. Như vậy cả Mercury News và L/S Minh đều đưa tin sai. Căn cứ trên tài liệu Tòa, phần charges ở trên gồm 5 tội, 3 đại hình, và 2 tiểu hình, nhưng phần dưới ở mục Count, F/M, Violation được liệt kê 4 tội danh sau:

 

  F/M Violation     CTS ACT = Total
1 M PC 241(A) Tiểu Hình Tội Hành Hung 36 36 72 6 months
2 F PC 12403.7(G) Đại Hình Tội dùng hơi cay        
4 F PC 375(A)/(D) Đại Hình Tội dùng hơi cay nơi công cộng        
5 F PC 459/460(B) Đại Hình Xâm nhập với ý định phạm pháp        

 

(Những chữ A,G,P,B do tài liệu Tòa viết tay, trên giấy carbon không đọc rõ nên tôi chiếu theo tài liệu do L/S Minh đưa ra.)

Như vậy nguyên nhân Bà Chánh án nổi trận lôi đình có thể được diễn tả qua các giai đoạn:

1- Sau Phiên tòa 43, và sau khi đã ép buộc Bồi Thẩm đoàn nhất trí buộc tôi 5 tội danh như đã được “đặt hàng” Bà Chánh án lên đường đi vacation mấy tuần theo lời L/S Daniel. Phiên tòa chỉ kéo dài 2 tuần cần gì phải nghỉ dưỡng sức mấy tuần? Nghỉ hè ở đâu? Ai phụ trách mọi phí tổn?

2- Khi trở về chuẩn bị ra Phán Quyết ở mức độ nặng nhất 3 năm 8 tháng theo đơn đặt hàng của thế lực đỏ, thì ông Quản chế lù lù xuất hiện thông báo:

  1. Công tố đã trở cờ , đề nghị bản án nhẹ nhất theo lệnh của Sếp Jeff Rosen vì sợ bị CĐNVTN hạ bệ trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ đến.
  2. Cảnh sát trở cờ, đề nghị âm thầm rút bỏ tội chống cự Cảnh sát theo lệnh Chief Police vì sợ video Convention Center, theo chỉ thị Dave Cortese, sẽ trao cho L/S Lý Tống trong vụ dân sự sẽ gây hại cho uy tín Cảnh sát và cả chức Cảnh sát trưởng của ông trong kỳ bầu cử tới!
  3. Ông Quản chế, sau khi xem qua các bằng chứng Lý Tống trưng dẫn và phản biện, đủ yếu tố để quyết định giảm án, cho bị cáo ở tù mức tối thiểu, tức phóng thích vào ngày 22/6.
  4. Email Nghị viên Kansen Chu: “Lý Tống là người rất tốt, tận tụy phục vụ tha nhân!”
  5. 6778 Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu phóng thích Lý Tống.
  6. Ủy Ban PHTTCC/LT nộp trực tiếp Biện Minh Trạng tức List 0f Sorry Reasons cùng bộ Photo-Video ngay tại buổi điều trần tại Santa Clara County cho Chánh án cùng các Sếp khác trong đó Lý Tống đã vạch rõ những điểm sai trái của Luật pháp và nền công lý Mỹ nói chung và sự lạm quyền của Chánh án nói riêng trong việc cho phép Cảnh sát, Nhân chứng dùng Tòa án như một diễn đàn để man khai hữu thệ mà không bị trừng phạt . Câu hỏi móc họng: “Ai là người có thẩm quyền tối thượng quyết định hợp chất nước hoa-nước mắm đủ tiêu chuẩn để xếp hạng Tear Gas để kết tội Lý Tống với 4 tội danh liên quan đến Tear Gas?!” Do vậy, một Phiên tòa đặc biệt để được triệu hồi khẩn cấp để mời các chuyên viên hóa chất lên trình bày như Mercury News đã viết: “ It was the culmination of a trial that featured cross-dressing and even fish dressing-as experts were called upon to testify whether fish sauce and perfume constituted a dangerous weapon.”
  7. Đòn chí mạng cuối cùng là ngày vào sáng 22/6, khi bà cho L/S Daniel ra phòng đợi gặp riêng Lý Tống để thương lượng. Daniel: “Bà Chánh án có 2 giải pháp. Nếu anh không đọc Biện Minh Trạng trước Tòa như đã dự định, Bà sẽ phạt anh 3 tháng tù ở, 3 tháng tù treo. Nếu anh vẫn khăng khăng đòi đọc, anh sẽ nhận 6 tháng tù ở.” Tôi khẳng định: “Tôi sẽ đọc Biện Minh Trạng nầy trước Tòa.” L/S Daniel tiếp tục thuyết phục: “Bức thư nầy bà Chánh án đã đọc và đã đồng ý xếp vào hồ sơ vụ án. Các Ủng hộ viên của anh ai cũng đã đọc. Vậy anh đâu cần đọc lại làm gì? Có ai khác nghe đâu?” “Tôi đã quyết định phải đọc trước Tòa, trước mặt Chánh án, Công tố, các Ủng hộ viên của tôi. Ngoài ra tôi còn hô khẩu hiệu  như anh đã thấy tôi treo trong phòng giam: Đá đảo Tòa án Kanguru: Thối nát, Tàn ác, Hèn nhát, Phản trắc.”

L/S Daniel  vào văn phòng báo kết quả thương lượng. Thấy nguy cơ  tên bị cáo xúc phạm khó tránh khỏi, Bà Chánh án cho tăng cường thêm Cảnh sát, hạn chế số ủng hộ viên vào Tòa  và đề ra đối sách mới. Bởi vậy Mercury News đã đề cập: “ Before Bryan could  impose sentence, she had to wait while deputy public defender  Daniel Portman and his client had a conversation that appeared, at times, to grow quite spirited.” Đoạn nầy diễn tả lúc Daniel  đưa đề nghị: “Anh có thể phát biểu trước hoặc phát biểu sau. Theo ý tôi,anh nên phát biểu sau khi Bà Chánh án đã ra phán quyết, anh có lên án bà  thì bà cũng không thể thay đổi án phạt. Còn nếu anh phát biểu trước theo kiểu vừa nói bên ngoài, tôi sợ rằng Bà Chánh án có thể tăng trên 1 năm chứ không chỉ 6 tháng tù ở.” Thấy lập luận nầy hợp lý tôi chấp thuận. Nhưng không ngờ  đây là cái bẫy của Chánh án và Luật sư và vì do không thường theo dõi các Phiên tòa Mỹ nên tôi bị lừa. Khi Chánh án hỏi tôi có đồng ý với các điều kiện đã trình bày không, tôi hỏi lại Daniel cho rõ: “Anh có chắc bà bảo tôi chỉ ngồi tù thêm 53 ngày?” Daniel xác nhận, nên tôi nói: “Yes. Your Honor.” Xong, tôi bảo: “Giờ tôi phát biểu được chưa?” Daniel trả lời: “Bà  không cho phép anh phát biểu!” Tôi tức quá định đứng dậy phản đối thì Cảnh sát đã kịp thời bước đến áp giải tôi đi. Kế hoạch nhờ cô bé ca sĩ đọc xong Biện Minh Trạng thì tôi sẽ hô “Đả Đảo Tòa Án Kanguru: Thối nát, Tàn ác, Hèn nhát, Phản trắc” bị Daniel thông đồng Chánh án phá hỏng. Tôi định vớt vát bằng cách hô khẩu hiệu nầy gấp rút trước khi bị điệu ra khỏi phòng nhưng một ý nghĩ chợt lóe qua đầu: Nếu đám Cảnh sát nầy theo thói hung bạo như thường lệ và chính bản thân tôi đã nếm mùi tại Convention Center, chúng sẽ không bịt miệng tôi như tên Công an Tân bịt miệng Cha Lý mà còn phản ứng táo tợn hơn thì “bức hình Cha Lý bị bịt miệng” sẽ bị tấm hình Lý Tống bị dập đầu vào tường hay cảnh 3,4 baton nện xối xả lên đầu làm lu mờ đi thì thật “phản tuyên truyền” nên tôi đành gật đầu chào Thân  Hữu hiện diện trước khi từ biệt trở về phòng giam.

Dù tôi chưa có dịp đọc lá thư hay Biện Minh Trạng, nhưng Bà Chánh án cứ nhắc đến lá thư như đã được đọc bởi lý do đơn giản: Lá thư đó đã được phổ biến rộng rãi trên Diễn Đàn, đến các Sếp quan hệ và nhất là việc tôi “hù dọa” hạ bệ các Sếp dân cử trong nhiệm kỳ tới làm họ “trở cờ” bỏ bà cô đơn một mình ôm Tòa Lãnh sự VC làm sao bà không điên tiết lên được. Nếu tôi không bị quả lừa trên, vừa đọc thư vừa hô đả đảo Tòa án Kangaroo, chắc bà đứt mạch máu chết tại chỗ! Việc bà kết án tôi “mock our system of justice,” “showed no remorse for his actions,” “defiant …” và ra án lệnh trái với đề nghị của các thẩm quyền khác bởi chức vụ bà là “chỉ định,” không do bầu cử, nên bà không sợ “sức mạnh quần chúng” qua lá phiếu. Nhưng tôi sẽ có cách “trừng phạt” bà ta sau nầy bằng cách viết thư lên các cấp cao hơn để không chỉ khiếu nại mà yêu cầu có biện pháp đối với sự vô trách nhiệm trước việc Cảnh sát, Nhân chứng man khai hữu thệ một cách vô tội vạ trước công đường, việc ép buộc Bồi Thẩm đoàn chấp nhận hợp chất nước mắm nước hoa đạt tiêu chuẩn tear gas, việc cho Cảnh sát Gilbert vừa làm nhân chứng vừa phụ tá Công Tố viên, việc không cho trình bày NQ 36 của CSVN, việc không có người Việt trong 12 Bồi Thẩm đoàn . Kể cả việc bà âm mưu cùng viên Cảnh sát Tòa, xúi tôi thay trang phục phụ nữ vào Phiên tòa trước ngày BTĐ nghị án với khẳng định: “Anh có quyền mặc và bà Chánh án không có quyền cấm như L/S Daniel bịa đặt” để Daniel tức giận đòi rút lui và chính bà Chánh án lại tuyên bố: “Việc bị cáo mặc trang phục gì đối với tôi không có gì trở ngại. Hơn nữa bị cáo đã thực hiện đúng lời hứa với Sĩ quan Cảnh sát: khi tôi vào phòng ông ta sẽ bỏ nón xuống.” Bởi vậy khi được hỏi về việc bà Chánh án chỉ trích nặng nề việc tôi mặc lại trang phục ngày xịt ĐVH, Daniel đã trả lời: “I thought that was a little surprising.” Đúng Daniel “ngạc nhiên” là phải. Vì chính bà đã ăn nói ngược ngạo, trước sau đối chọi nhau.

Người cuối cùng bà nương tựa cũng chống lại bà vì làm anh ta mất cơ hội kiếm credit để tiến thân. Đó là Daniel, Daniel bị tôi chê là một Luật sư thất bại, nên đổi nghề kiếm sống thì hơn vì vụ án tôi đầy đủ vật chứng mà không thắng được ngay từ đầu thì quá tệ. Daniel vẫn tự biện hộ là 50% Bồi Thẩm đoàn tin mình và vì Tear Gas định nghĩa quá rộng và mơ hồ nên mới trở ngại. Và đây là cơ hội chính để anh ta tuyên bố thành công nếu tôi được nhận bản án 3 tháng tù và phóng thích ngày 22/6. Nhưng sự điên cuồng của bà Chánh án đã làm Daniel thất vọng. Bởi vậy anh ta đã “trả đũa” bằng câu tuyên bố: “He has a right to address the court as he please,” sau khi đồng lõa gài bẫy để tôi không phát biểu trước. Tuy vậy anh ta nói thêm: “But I didn’t edit that letter” để xác định mình vô can trong việc lên án hệ thống pháp lý Mỹ bằng hình thức nhẹ nhất: Chế giễu hoặc nói móc.

Tôi sẽ vạch nhiều  thứ tội khác để hạ đẳng công tác, hạ cấp chức hay ngay cả làm cho bà bị loại khỏi chức Chánh án… chứ không chỉ với vài “chiêu” mở màn nầy. Bởi vì không hiểu được ý đồ giúp thanh tẩy nền pháp lý Hoa Kỳ nên Mercury News mới có nhận xét nông cạn: “Tong proved to be his own worst enemy in Court.” Đã là Justice crusader thì phải “chấp nhận đau thương cho bản thân vì tha nhân.” Đó là đạo lý và lẽ sống của người công chính.

Chân thành cám ơn Đồng Bào trên toàn thế giới, tất cả các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Tổ Chức, Đảng Phái, Nhân Sĩ, Chiến Hữu, Thân Hữu, các phương tiện Truyền Thông Đại chúng, đặc biệt Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Chống Cộng Lý Tống cùng các Tổ chức, Cá nhân đã đứng ra vận động 6 Mũi Chủ Lực Phản Kích trận chiến Pháp đình Chống Kế hoạch Văn hóa vận của CSVN để ngăn chận sự xâm nhập và bảo vệ phòng tuyến Hải Ngoại cùng sinh mạng của một Chiến sĩ Tự do đang mắc nạn trong tù.

Lý Tống

Main Jail/8B/31-30/6/2012

Chú thích :

Tôi nghĩ con số 53 ngày Tòa tuyên bố chính xác hơn 54 ngày, vì giờ ra Phán quyết vào 12 giờ trưa và giờ phóng thích thường 12 giờ khuya, tức đã hết ½ ngày. 1/2 x 2 = 1 ngày. Số nầy phù hợp với con số 8 Định Mệnh tôi đang tìm.

Tôi đã có 7 số 8 gồm : 28 ngày Thuyệt Thực-Ẩm, mất 38 lbs, ở tù lần thứ 8, chuyển lên lầu 8, 6778 Thỉnh Nguyện Thư, 8 đàn ông trong Bồi Thẩm Đoàn và Phiên tòa cuối 44 = 8 nút. Khi nghe L/S Daniel bảo 53 ngày = 8 nút, tôi đã “ngộ” ra vì sao Bà Chánh án quyết định 6 tháng tù thay vì 3 tháng  tối thiểu như các thẩm quyền khác đề nghị. Đúng 8 số 8!

 

BẤT CÔNG BẤT CỨ NƠI ÐÂU ÐỀU ÐE DỌA NỀN CÔNG LÝ TÒAN THẾ GIỚI

 

Kính thưa Quý thẩm quyền,

Tôi là Lý Tống, một nhà tranh đấu cho tự do tầm vóc thế giới, vừa bị Tòa án Rayong của Thái Lan kết tội Không Tặc trong vụ án số 397/2544 với bản án 7 năm 4 tháng, trong phiên tòa ra phán quyết ngày 25-12-2003 . Tôi đã chống án ngày 21-01-2004 .

I . Tại Sao Tôi Không Chống Án Vào Ngày Ra Phán Quyết 25-12-2003 ?

1 . Tôi đã quyết định không chống án, chỉ yêu cầu được di lý về Hoa Kỳ vì Bà Giám đốc Elizabeth A. Kirincich và quyền giám đốc Ian Browlee của Phòng Phụ Trách Công Dân và Quản Lý Khủng Hoảng ( OACS&CM ) thường nhấn mạnh “Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ luôn theo dõi vụ án kể từ ngày tôi bị bắt vào tháng 11/2000 .” Tôi tin tưởng rằng các Lãnh sự Mỹ luôn luôn theo sát các luận điểm tự biện tại Tòa của tôi một cách cẩn trọng, kể cả Biện Minh Trạng tôi đã tự tay trình họ, cùng các lời khai nhân chứng công tố . Như vậy , họ phải biết rằng tội danh không tặc hoàn toàn saibịa đặt và đã báo cáo sự thật lên các cấp thẩm quyền . Các thẩm quyền với trách nhiệm đã được phó thác theo luật định, sẽ quyết định, trong quyền hạn mình, phóng thích tôi ngay sau khi được di lý về Hoa Kỳ và sẽ hổ trợ tôi trong vụ kiện sắp tới chống Thái Lan tại Tòa Án Ðặc Biệt Hoa Kỳ hay Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế để bảo vệ Công Lý và Sự Thật .

2 . Khi Biên bản bằng tiếng Thái trong lúc đang bận rộn nói chuyện với Lãnh sự Jeffrey và trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông, tôi nghĩ nhầm là ký giấy không chống án, giấy hẹn kỳ Tòa kế ( bởi tất cả tù Thái đều ra Tòa một lần nữa sau phiên Tòa ra phán quyết ), hoặc một thủ tục nào đó của phiên Tòa phán quyết . Bởi tôi chỉ ký Biên bản Tòa sau khi đã được dịch sang Anh ngữ và được sửa chữa theo yêu cầu mình . Chỉ đến khi tôi bị cảnh sát đưa thẳng về nhà tù, thay vì đến phòng làm việc dành riêng tại Tòa, tôi mới nhận thức được rằng mình đã bị lừa, bị gài bẫy ký vào Phán quyết .( Bằng chứng là Báo cáo cảnh sát với tội danh bịa đặt tôi cũng đã không ký ).

3 . Ngày hôm sau, khi đọc báo, tôi sững sờ kinh ngạc khi đọc các dòng sau : “Bản án đã được giảm ( từ 11 năm ) xuống 7 năm 4 tháng vì bị cáo nhận tội” ( “Không Tặc Lãnh Án 7 năm 4 tháng” của phóng viên Achara Ashayagachat, Bangkok Post, 26/12/2003 ), và “Lý Tống phải kháng án trong thời hạn 30 ngày, nếu không vụ án sẽ kết thúc, khởi đầu thủ tục dẫn độ về Việt Nam theo lời Luật sư Somsak” ( “Phi Công Cường Kích Thả Truyền Ðơn Lãnh Án 7 Năm Tù” của phóng viên Supalak Ganjanakhundee, The nation, 26/12/2003 ).

4 . Tôi tức tốc viết thư gởi Chánh Án Trưởng Tòa án Rayong ngày 26/12/2003 đưa 6 đề nghị :

a – Phải gạch bỏ từ “Tôi nhận tội” khỏi Phán quyết vì Không Tặc là một tội danh hoàn toàn bịa đặt tôi đã chống đối .

b – Ghi thêm các câu sau vào cạnh chữ ký của tôi : Tôi không chấp nhận tội danh Không Tặc và chỉ chấp nhận tội danh Vi Phạm Luật Di Trú và Hàng Không như một Bất Tuân Dân Sự, không phải là tội hình sự .

c – Gởi cho tôi một phó bản Phán Quyết tiếng Thái và một bản dịch tiếng Anh để tôi nắm vững nội dung Phán Quyết .

d – Giải thích rõ lời tuyên bố của Luật sư Somsak : “Vụ án kết thúc khởi đầu thủ tục dẫn độ về Việt Nam”, và từ ngữ “ Tôi nhận tội” trong Phán Quyết .

e – Trả lại hai cuốn băng vật chứng hay phó bản được quay trên không phận Sài gòn như lời cựu Thẩm phán Batac Chay đã hứa .

f – Nếu những yêu sách nầy được Ông thỏa mãn sớm, Tôi sẽ không kháng án, chỉ yêu cầu di lý về Hoa Kỳ . Nếu Ông không chấp nhận, Tôi sẽ chống án trong hạn định 30 ngày .

II . Tại Sao Tôi Chống Án Vào Ngày 21/01/2004 ?

1 . Chánh án Trưởng Tòa Rayong không phúc đáp thư tôi .

2 . Ngày 20/01/2004, Bà Susan, phụ tá Lãnh sự Jeffrey đến thăm tôi tại nhà tù với đơn xin di lý và bức thư của Lãnh sự Jeffrey với nội dung :

a – “Mặc dù thuật ngữ Tòa dùng rất khó dịch sang Anh ngữ, nhưng từ tiếng Thái nầy không có nghĩa “Thú tội” .Phán quyết thật ra có ý bảo “sự chấp nhận của bị cáo hữu ích cho việc nghị án”. ( Cái gọi là sự chấp nhận trước đây đã bị buộc tội khinh mạn tòa án ! ) Tôi là người Mỹ gốc Việt, tôi không nắm vững nghĩa từ Anh ngữ vì Anh ngữ là ngôn ngữ thứ hai . Do đó, tôi đã tra tự điển Cambridge Dictionary of American English, có lời giải thích : “sự chấp nhận là một tuyên bố chấp nhận sự thật của một việc gì đó,” với thí dụ : “không có bất cứ ai chấp nhận tội cả”. Qua câu thí dụ nầy, từ chấp nhận có nghĩa như sự nhận tội !

b – “Không có Hiệp định Dẫn độ giữa Việt Nam và Thái Lan . Tuy nhiên Thái Lan có thể dẫn độ bất cứ người nào đi Việt Nam nếu họ muốn, nhưng đó không phải là điều bắt buộc .

c – Không thể bảo đảm rằng chính phủ Thái chấp thuận việc di lý của Anh . Việc di lý tù nhân theo Hiệp định là một quá trình phức tạp và tốn kém … có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm”.

d – Một trong những điều kiện của việc di lý là Anh phải đồng ý không khởi tố Thái Lan về các tội danh đã được phán định tại Hoa Kỳ … Nếu Anh không chấp thuận, việc di lý sẽ không được chấp thuận và Anh phải thi hành phần còn lại của Bản án tại Thái Lan”.

e – Bà Susan có nói thêm : “Anh có thể được tạm tha có theo dõi tại Hoa Kỳ . Nhưng đây là một vấn đề tế nhị, mật, bởi chính phủ Thái Lan không thích điều đó”.

3 . Thư Lãnh sự Jeffrey hoàn toàn trái ngược với những điều tôi trông đợi – đặc biệt điều kiện cấm khởi kiện Thái Lan, một điều không thấy ghi trong Bản Hiệp định tôi hiện có – trên hai điểm chính :

a – Tôi phải chấp nhận tội Không Tặc hư cấu, bịa đặt mà không có cơ hội bảo vệ công lý !

b – Chính phủ Hoa Kỳ nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng đã “đem con bỏ chợ”, giao phó số phận của một công dân Hoa Kỳ vô tội bị đày đọa, giam cầm vào tay của những tên cai ngục và thẩm phán tép riu, chẳng hề quan hoài với một tinh thần vô trách nhiệm ! Ðiều nầy rất phù hợp với những bức thư viết theo mẫu Bộ Ngoại giao thường trả lời chung chung cho bất cứ thắc mắc nào bằng cách đổi ngày và tên người nhận : “Trong khi ở ngoại quốc, công dân Mỹ phải lệ thuộc vào luật lệ nước chủ nhà ( dù là luật rừng của các chế độ độc tài bạo ngược !? ) thường khi rất khác luật lệ Hoa Kỳ, và cũng không được bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ”. Ðiều nầy nhắc tôi nhớ đến câu nói trước đây của Lãnh sự Jeffrey : “ Tôi tin hay không tin Anh vô tội, việc đó chẳng thay đổi được gì !” Bức thư Lãnh sự còn viết : “Tôi hy vọng rằng yêu cầu được chuyển về nhà tù tại Bangkok của Anh sẽ được chấp thuận . Như vậy Anh sẽ được mở koòng chân sớm”.

Ðúng là Tôi đã không học đúng bài học “Hữu Nghị và Liên Minh” trong chiến tranh Việt Nam . Lãnh đạo Hoa Kỳ không chỉ bỏ rơi đồng minh VNCH mà còn bỏ rơi cả chiến binh Mỹ . Khi trở về nước, thay vì được trân trọng tiếp đón như những chiến binh anh hùng, họ đã nhận lấy sự ô nhục, mất phẩm giá, bị coi thường, khinh bỉ ! Vậy tôi chỉ còn tin tưởng vào cái Nghiệp của mình . Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đấu tranh tới cùng để bảo vệ công lý, chống lại Tòa án hình Rayong thoái hóa, biến chất tại chính Tòa kháng án và Tòa án Tối cao của Thái Lan . Sự hiện diện tại Tòa án Thái của các ông Phỗng Lãnh sự, tai không nghe, mắt không thấy, và đầu óc không phân biệt được đúng – sai, sự thật – gian dối, tội phạm – vị cứu tinh, hay những ông bù nhìn Lãnh sự, dù thấy bất công nhưng không có thẩm quyền để bảo vệ công lý, hoặc có thẩm quyền nhưng quan niệm chính trị là một trò chơi lắc léo, bẩn thỉu, chỉ phục vụ bản thân mình . Thay vì dùng những nhà tranh đấu nhân quyền điều hành Văn phòng OACS & CM và các cơ quan lãnh sự, Hoa kỳ lại sử dụng các thư lại người máy chỉ để hoang phí ngân khoản đóng thuế của nhân dân Hoa Kỳ . Sự hiện diện của các Lãnh sự tại Tòa Thái và Nhà Tù Thái chỉ càng làm nổi bật sự khinh mạn của các viên chức tép riu Thái trước sự bất lực của họ và sự bất lực của Hoa Kỳ một cách đáng hỗ thẹn, chẳng giúp ích gì, chỉ thêm hại, vì vô tình họ tự biến mình thành công cụ để hợp thức hóa, hợp thức hóa các phán quyết bất công, các sự cư xử tàn tệ, độc ác . Ðiều khôi hài là Tổng Thống và Ngoại Trưởng Mỹ đã rất tận tụy đấu tranh cho một nhà nghiên cứu khoa học, một thường trú nhân tại Hoa Kỳ, để cuối cùng hóa ra bà là gián điệp của Trung cộng ! Tôi là một công dân Mỹ và là một chiến sĩ đấu tranh cho Tự do có tầm vóc thế giới, vậy mà tất cả các thư khiếu nại của tôi chỉ được giải quyết ở cấp phòng OACS & CM . Những bức thư trả lời theo mẫu chỉ đổi ngày và tên người nhận, chứng minh rằng người giải quyết các khiếu nại của tôi chỉ là một viên thư ký của phòng với chữ ký của Bà Giám đốc ! Ngay cả mấy tên khủng bố thứ thiệt người Anh bị nhốt tại căn cứ Wantanamo còn được Thủ Tướng nước họ quan tâm, nêu vấn đề trực tiếp với Tổng Thống Hoa Kỳ, và kết quả họ đã được chấp thuận trả về Anh quốc . Tôi bị buộc những thứ tội hư cấu, bịa đặt bởi bọn tép riu Tư pháp Thái Lan cũng chỉ vì sự vô tình, vô trách nhiệm của các Lãnh đạo Hoa Kỳ . Thật nhục nhã cho một siêu cường quốc số 1 Thế giới với những chiêu bài giả dốitrống rỗng !

III . Bằng Chứng Xác Minh Tòa Án Rayong Là Một Tòa Án Thối Nát

Qua hơn 3 năm trong tù Thái Lan, tôi đã chứng kiến bao nhiêu vụ án Tòa Rayong đã kết tội người vô tội với bản án nặng, giảm án những tên tội phạm nặng và tha bổng chúng nếu chúng sẵn sàng trả đúng giá , ( Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời tố cáo nầy bởi tôi có thừa bằng chứng ). Và nhà tù địa phương có thẩm quyền hơn cả Tổng cục Trại giam . Nhà tù nầy có quyền cùm tù trong khi nhà tù khác không cùm . Tôi dùng trường hợp mình để chứng minh :

Nhà tù : Ở nhà tù Rayong tôi bị koòng, nhưng khi chuyển đến nhà tù Klong Prenn, Chon Buri, và Prachuap tôi lại được mở cùm . Trở về Rayong, tôi bị cùm lại .Lá thư Lãnh sự Jeffrey cũng đã chứng minh điều nầy . Nhà tù Rayong còn từ chối không cho Luật sư gặp tôi, dù ông ta có văn phòng luật sư tại Bangkok, chỉ vì ông ta là người Mỹ, chỉ phụ tá người Thái của Ông được phép gặp. Ðúng là : “Phép Vua thua Lệ làng” . Ðó là lý do tại sao tôi đã khước từ Luật sư Matthew bênh vực cho tôi trước Tòa án Thái Lan ( Luật sư Hoàng Duy Hùng và Ðại tá Võ Văn Ân đã từng chứng kiến cảnh L/s Matthew đứng lêu bêu ngoài cổng nhà tù Rayong chờ phụ tá người Thái làm việc với Tôi !)

A . Vấn Ðề Huấn Luyện Viên ( HLV ) Phi Công Teera Không Ðọc Bức Thư

Phán quyết ghi : “ Bị cáo đưa cho HLV Teera 2 hay 3 tài liệu … Teera quá sợ hãi nên bị cáo lại đưa thêm tài liệu số 4 và tài liệu số 6 ( tức là bức thư ) …Teera đọc tài liệu … Bị cáo đã khai cung tự mâu thuẫn mình . Bị cáo khai đã đưa tài liệu 4 và 6 ( tức bức thư ) cho Teera và yêu cầu Teera đọc”.

1 . Tôi chẳng đưa cho Teera 2 hay 3 tài liệu . ( Cái điếm, đểu của Phán quyết là cứ dùng chung chung chữ tài liệu, không nói rõ cái nào là bức thư ). Tôi chỉ đưa Teera một phong bì lớn . Ðiều nầy được chứng minh qua ghi chú trên bì thư . Trong bì thư nầy gồm có :

a – Mười ngàn Mỹ kim tiền mặt .

b – Truyền đơn bằng Anh ngữ .

c – Truyền đơn bằng Việt ngữ .

d – Bức thư giải thích về phi vụ .

2 . Tôi chẳng hề tự mâu thuẫn trong lời khai . Chính văn bản Tòa mâu thuẫn lời khai của tôi . Ðiều nầy đã được Thông dịch viên ( TDV ) Pimuk xác nhận trong ghi chú “Ghi chú của TDV, tại điểm nầy, Tòa đã nhầm lẫn về lời khai Bị cáo : “ Bị cáo khai Teera chỉ đọc lời ghi chú viết ngoài bì thư thôi” ( Không đọc bức thư ) .

B . Vấn Ðề Nhân Chứng Thông Dịch

Phán quyết ghi : “ Bị cáo không đưa các Thông dịch viên nhân chứng Tòa để khai chứng : Cô Marisa, ông Banyad, cô Sopis và ông Chan, những người đã khai là “Nhảy ra khỏi phi cơ. Và ông Banyad lại dịch trước Tòa : “Tôi đã đâm máy bay xuống đất ( crash )”

1 . Ông Banyad, cô Sopis và ông Chan đều là TDV chính thức của Tôi tại Tòa Rayong . Khi Công tố viên ( CTV ) Surasak hỏi, họ đều dịch câu nầy là “nhảy khỏi máy bay” theo phát âm Thái “Kà đột”. Vậy Tôi cần phải đem họ đến Tòa án nào nữa để làm nhân chứng ? Chỉ cô Marisa là không hiện diện tại Tòa Rayong, nhưng Tôi đã nộp Tòa bản dịch chính thức có đóng dấu triệu và chữ ký hành nghề của cô và cựu Thẩm phán Butac Chay đã chấp nhận đưa vào hồ sơ . Các TDV và Tôi đều phải qua thủ tục Tuyên Thệ trước mỗi phiên Tòa .

2 . Ngoài dịch miệng trước Tòa Rayong, Tôi còn nộp Tòa văn bản dịch chính thức của ông Banyad, xác nhận nghĩa : “Tôi nhảy khỏi máy bay xuống đất,” không hề dịch “Ðâm máy bay xuống đất” . (Ðính kèm là văn bản dịch chính thức của TDV Banyad và Marisa )

C . Tội Danh Không Tặc

Phán quyết ghi : “Tội danh Không tặc cũng tương tự hành động buộc người khác làm hoặc không làm một việc gì bất hợp pháp …”

Ðể cáo buộc Tội danh Không tặc, phải có 2 yếu tố chính theo Công ước Tokyo 1963, Công ước Hague 1970, và Công ước Montréal 1971 về tội Không tặc “Cướp quyền điều khiển phi cơSự đe dọa có thật”. Trong vụ án nầy :

1 . Không hề có việc cướp quyền điều khiển phi cơ vì tôi đã phụ trách điều khiển phi cơ từ đầu như lời xác nhận của Teera : “Bị cáo cất cánh dưới sự giám sát của tôi, bay đi phi trường Utapao ở hướng Ðông”.

Ngoài ra, trong một phi vụ huấn luyện, theo nguyên tắc, chính phi công học viên là người lái phi cơ ( tức là Tôi ) . Tôi mướn phi cơ và trả tiền trước . Như vậy tôi là “chủ nhân tạm thời” của phi cơ .

2 . Không có Sự đe dọa thật sự :

a – Báo cáo Cảnh sát làm ngày 18-11-2000 không hề nhắc đến bức thư và đe dọa crash máy bay vì HLV Teera đã không đọc bức thư, đã không đề cập đến trong các cuộc điều tra sau khi đáp .

b – Bản Cáo Trạng Tòa không căn cứ trên Báo Cáo cảnh sát, lại căn cứ trên lời bịa đặt quá trễ của Bà Pasarawadee, từ một lỗi đánh máy nhỏ trong bức thư để hư cấu đe dọa crash .

D . Bằng Cớ Chứng Minh Một Âm Mưu

Phán quyết ghi : “Trung tá Cảnh sát Pasarawadee là một Sĩ quan đã thi hành chức năng mình một cách đứng đắn . Bà chẳng có ý đồ gì khi dịch để gán tội cho bị cáo”

1 . Bà Pasarawadee không chỉ có ý đồ bịa đặt đe dọa crash (đâm máy bay ) quá trễ, sau khi Biên bản Cảnh sát đã hoàn thành . Bà còn có ý đồ bịa đặt đe dọa nổ lựu đạn quá sớm, trước khi Bà đọc bức thư . Dẫn chứng : “Trong khi bay, bị cáo bảo phi công rằng y có mang theo lựu đạn . Nếu phi cơ không đổi hướng bay qua Vịnh Thái Lan về phía thành phố HCM, y sẽ cho nổ lựu đạn” ( Trong bài “Ngoại trưởng Surakiart Thúc Ðẩy Việt Nam …” đăng trên báo Nation, ngày 20-11-2000 ) .

Không chỉ bà Pasarawadee mà tất cả các nhân chứng Công tố, trừ bà Suthathif, đều có ý đồ, hoặc dùng tội danh bịa đặt crash máy bay hoặc tự hư cấu các cách đe dọa trong một âm mưu chung .

2 . Trung úy Cảnh sát Choompol, ngoài Biên bản Vật chứngBiên bản Ðiều tra ngày 18-11-2000, đã bịa đặt thêm một Biên bản Vật chứng thứ nhì, 10 ngày sau, ghi thêm các thứ như dao cạo râu, cắt móng tay và dao nhíp nhỏ . Hai thứ trước chính Cảnh sát trực ban đã mua cho tôi sau khi bị bắt 5 ngày ( điều nầy được xác minh bởi tài liệu Cung khai do Pirom Sramad làm – một người bị giam cùng thời điểm – còn chiếc dao nhíp tôi dùng gọt vỏ trái cây nằm trong vali để tại khách sạn, với ý đồ ghép tôi tội có vũ khí . Thật không may cho Choompol là tất cả nhân chứng công tố khác đều bác bỏ cáo giác nầy, vì thế Phán quyết không còn nhắc đến vũ khí con dao nhíp!

3 . Ðại úy Cảnh sát Suvit hư cấu tội danh thật điên khùng : “Bị cáo buộc Teera phải đổi ghế ngồi để cướp quyền điều khiển phi cơ”. Thật không may là anh chàng “dốt” không hành nầy lại bị chính HLV Teera phản bác : “Phi cơ có 2 cần lái, một cho HLV và một cho học viên”.

4 . Tại sao lại có âm mưu nầy ?

Bà Pasarawadee đã khai rằng : “Ðại sứ Việt cộng yêu sách Thái Lan phải dẫn độ bị cáo về Việt Nam . Do Việt Nam và Thái Lan không có Hiệp định Dẫn độ, Việt cộng đe dọa sẽ kiện chính phủ Thái Lan nếu HLV Teera tình nguyện giúp tay và hợp tác”.

  1. Những Ðiểm Mâu Thuẫn Trong Lời Khai Của Teera Và Trong Các Bằng Chứng

HLV Teera đã khai báo Sự thật trong cuộc thẩm vấn đầu tiên tại căn cứ Utapao từ 7 giờ 15 chiều đến 11 giờ 30 tối ngày 17-11-200-0 với Ðại úy phi công Luechai, và trong cuộc thẩm vấn thứ nhì tại Bót Cảnh sát Banchang từ 12 giờ khuya đến 3 giờ 30 sáng ngày 18-11-2000 với Trung úy Cảnh sát Choompol . Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18-11-2000, Giám đốc Trường Bay ( cấp tướng ) và Tướng Cảnh sát Pakorn đến và buộc Teera phải phản cung để tránh rắc rối cho Teera, cho Trường Bay và cho cả Thái Lan . Vì vậy họ đã thủ tiêu 2 biên bản đầu tiên ghi sự thật và bịa đặt biên bản thứ ba vào lúc 12 giờ trưa ngày 18-11-2000 . Sau khi bà Pasarawadee hư cấu đe dọa crash và cố vấn cho tất cả nhân chứng công tố dùng điểm bịa đặt nầy để kết án tôi . Vì vậy mới có nhiều mâu thuẫn trong lời khai nhân chứng công tố cũng như bằng chứng . Vì chẳng bao giờ có được một sự nói dối toàn hảo, dù kẻ nói dối thuộc bậc thầy . Kẻ dối trá trước sau gì cũng bị mắc lỗi, nhất là nói dối tập thể .

A – Bằng Chứng

Những bằng chứng nầy sẽ xác minh Teera đã báo cáo sự thật cho Ðài Kiểm soát phi trường Utapao trước khi đáp và trong hai cuộc thẩm vấn đầu tiên sau khi đáp .

1 . Quan chức Utapao đã tiếp đón tôi khá niềm nở, mời tôi nước ngọt, cà phê, bánh ngọt, trái cây … và để tôi sử dụng điện thoại cầm tay thỏa mái .

2 . Tôi không bị koòng tay tại Utapao, tại Bót Cảnh sát, đặc biệt trong thời gian giải giao từ Utapao đến Bót Cảnh sát cũng không bị koòng tay . Teera đã xác nhận qua lời khai : “Bị cáo không hề bị koòng tay”. Bức hình số 1 chụp tại Utapao và bức hình thứ 2 chụp tại Bót Banchang cũng chứng minh luận điểm nầy .

3 . Tôi vẫn được phép dùng điện thoại cầm tay trả lời các cuộc phỏng vấn các Ðài Phát thanh từ Hoa Kỳ suốt buổi sáng ngày 18-11-2000 tại Bót Banchang .

4 . Bót Banchang chỉ có 2 phòng tạm giam nhỏ . Vậy mà họ đã dành phòng nữ cho riêng một mình tôi, nghi can nữ chuyển ra nằm ngoài hành lang, và phòng nam thì chật cứng từ 8-10 người .

5 . Một vị Tướng Cảnh sát đã ra lệnh thay toàn bộ hệ thống lưới muỗi mới theo yêu cầu của tôi .

Tại sao Cảnh sát Thái có thể trọng vọng và hiếu khách đối với một “Tên Không Tặc” như vậy ? Quá bất cẩn không koòng tay trên đường giải giao tên “tội phạm nguy hiểm ?!”

6 . Trong bức hình 1, Teera đang nói chuyện thân mật với tôi và cười rất tươi, và trong bức hình 2, Teera trả lời thẩm vấn viên Cảnh sát với bộ mặt hớn hở, hạnh phúc . Một người tâm lý bình thường không thể có nét mặt vui vẻ, tươi tắn như vậy sau suốt 7 giờ bị đe dọa tới mạng sống trên phi cơ bị không tặc .

B . Lời Khai Của Các Nhân Chứng Công Tố

1 . Nếu đó thật sự là một vụ “Không Tặc”, có thể nào Ðại úy Luechai và Trung úy Choompol lại không làm Biên bản báo cáo về hai cuộc thẩm vấn đầu, mỗi lần đều kéo dài trên 3 giờ, như họ đã khai ? Chỉ có một lý do duy nhất : Họ đã hủy hai báo cáo đúng sự thật, hoàn toàn mâu thuẫn với báo cáo bịa đặt thứ ba .

2 . Nếu Teera khai với Ð/úy Luechai rằng sự đe dọa crash trong bức thư đã buộc Teera phải tuân lệnh bị cáo, Luechai phải đọc bức thư để kiểm chứng lời khai vì ông ta cũng là phi công, biết Anh ngữ . Trái lại, Luechai thú nhận rằng : “Tôi chưa bao giờ thấy bức thư nầy”. Khi tôi tra vấn ông ta : “Vậy loại đe dọa nào ?” “crash máy bay xuống biển,” Luechai trả lời . Ông nầy đúng là không học thuộc bài theo lời cố vấn nên đã nói nhầm . Bởi trong bức thư không có từ biển, chỉ có từ đất !

3 . Sau khi cuộc thẩm vấn thứ nhì chấm dứt, Ð/úy Luechai rời phòng thẩm vấn, ghé ngang qua chỗ tôi ngồi và nói, trước khi trở về lại Utapao : “Cảnh sát không thể giam anh, vì theo lời khai của Teera, anh không phạm tội”. Luechai đã phản cung trước Tòa án Pattaya, vì tôi yêu cầu kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, nhưng Tòa Rayong từ chối, bảo rằng Thái Lan không sử dụng phương tiện nầy để kiểm chứng .

  1. Lời Khai Cung Của HLV Teera

1 . Teera mâu thuẩn với Luechai qua lời bịa đặt : “Tôi cố dành lại quyền điều khiển phi cơ 3 lần, nhưng bị cáo đẩy tay tôi ra”. Trong khi Luechai lại hư cấu ngược lại : “Teera định dành lại quyền điều khiển, nhưng lại nghĩ nếu không để cho bị cáo lái, nguy hiểm có thể xảy ra !”

2 . Teera mâu thuẩn Bà Suthathif . Khi tôi hỏi : “Anh còn nhớ anh đã nói gì với tôi và bà Suthathif không ?” Teera bảo anh ta không biết bà Suthathif là ai cả ! Bà Suthathif là một thông ngôn và thông dịch Cảnh sát duy nhất hôm đó . Bà giúp Teera dịch vài tài liệu . Khi không hiểu họ đến hỏi tôi . Thí dụ : Trong truyền đơn tiếng Anh có từ Castro . “Chữ nầy nghĩa gì vậy ?” Bà hỏi và tôi giải thích : “Castro tức Fidel Castro, Chủ tịch nước Cuba”. Nói xong, tôi gạch bỏ từ Castro và thay bằng từ VC ( Việt cộng ) . Truyền đơn tôi rải trong phi vụ nầy là bản nhuận sắc của truyền đơn sử dụng trong phi vụ Havana . Tôi thêm, bớt, bổ túc để nội dung truyền đơn phù hợp tình thế ở Việt Nam, mặc dù Việt Nam và Cuba đều là nước CS . Nhưng tôi lại vô ý quên sửa tên Castro trong hai câu của đoạn thơ ngắn :

Anh cúi đầu, Castro cưỡi cổ

Anh đứng dậy, Castro sụp đổ .

Bà Suthathif còn mua thức ăn sáng biếu tôi, Teera và Choompol . Bà khai : “Cùng sáng hôm đó, tôi cũng nói chuyện với Teera khoảng gần 1 tiếng đồng hồ . Vậy tại sao Teera lại không biết bà ta, không nhớ bà ta ? Nếu Teera trả lời biết và nhớ bà ta, Teera buộc phải nhớ câu anh ta đã nói với bà Suthathif và tôi : “Lý Tống rất lịch sự . Anh không dùng vũ lực, đe dọa, chỉ năn nỉ tôi giúp sức . Vì sợ mất việc, ảnh hưởng gia đình, tôi phải phản cung . Tôi rất ân hận”. Và như vậy Teera sẽ bị kết tội “Man khai hữu thệ!” Chỉ có vậy ! Thật tiến thoái lưỡng nan, thật éo le cho “kẻ giơ đầu chịu báng” (Scapegoat), một phó sản của chế độ cảnh sát trị .

3 . Teera tự mâu thuẫn qua các lời khai . Có khi Teera bảo tôi đã hành xử một cách đáng sợ . Khi khác lại bảo : “Bị cáo nói chuyện rất lịch sự trong suốt phi trình”. Lời cáo buộc đầu còn mâu thuẫn với giọng cười lớn thích thú ( 2 lần ) và Teera vẫy tay chào lại khi tôi thích thú bảo Teera : “Xem kìa! Ðám trẻ và dân chúng trên đường đang vẫy tay chào tụi mình dưới đường”. Ðặc biệt nhất là, ngay sau khi rải xong truyền đơn trên không phận Sài Gòn, Teera phấn khởi hỏi tôi : “Okay chứ! Anh thỏa mãn với kết quả chứ ?” Những tiếng cười, lời nói của Teera đều được ghi âm trong cuốn băng vật chứng, và được TDV Pimuk, theo lệnh của Thẩm phán Batac Chay và Công tố Surasak, ghi lại bằng văn bản nộp hồ sơ Tòa .

4 . Và điểm quan trọng nhất là 2 lời khai sau đây của Teera . Lời khai đầu : “Lời đe dọa crash trong bức thư, nếu tôi không chấp hành chỉ thị của bị cáo, đã buộc tôi phải im lặng và hợp tác với bị cáo”. Và lời khai mâu thuẩn thứ hai : “Bị cáo đã dùng 10 ngàn Mỹ kim tiền mặt và máy quay phim video làm tặng phẩm để thuyết phụcdụ khị tôi tiếp tay, hợp tác!” ( Bản Cáo trạng của Tòa cũng ghi đủ 2 lời khai đầy mâu thuẩn nầy để kết án tôi tội Không tặc ) .Video camera trị giá 1,200 MK . Tổng số phần thưởng là 11,200 MK ( và 5 ngàn MK sẽ đưa thêm sau khi phi vụ hoàn thành ) tức 729,000 baht, bath giá hối đoái năm 2000 . Một người công nhân Thái, lương 5,000 baht /1 tháng, phải lao động cật lực 12 năm 2 tháng để có được số tiền nầy ! Cảnh sát đã tịch thu số tiền nầy từ túi của Teera !

5 . HLV Teera và vấn đề bức thư

a – Tại sao Teera mâu thuẫn những lời khai đầu tiên ?

HLV Teera, thực ra, là một người tốt, trung thựclý tưởng . Nhưng dưới áp lực bằng quyền lực của Giám đốc Trường Bay, của Tướng Cảnh sát Pakoru và lời đe dọa của ông Chaisak : “Nếu Anh đồng ý hợp tác với bị cáo, Anh cũng sẽ bị buộc tội,” Teera đành phải bán cái mọi tội lỗi cho tôi . Bởi đúng ra, chính Teera là bị cáo phạm pháp và tôinhân chứng, vì Teera là Trưởng Phi cơ, và đã tình nguyện hợp tác vì chính nghĩa . Teera hợp tác vì tin tưởng vào lời giải thích hợp lý về sự an toàn của phi vụ, vì lời thuyết phục : Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm, đặc biệt Tôi đã dùng phi vụ Havana làm dẫn chứng . Trong phi vụ đó, Tôi chẳng bị rắc rối gì với luật pháp Hoa Kỳ, trái lại còn được hoan nghênh như một anh hùng . Còn việc tặng hay nhận phần thưởng, dù đó là huy chương, bằng tưởng lục hay tài chánh cho những hành động anh hùng chẳng có gì sai trái . Ðó là việc bình thường, đặc biệt đối với quân đội .

b – Vấn đề lá thư

Mục đích chính của lá thư là nhận lãnh trách nhiệm về phần tôi trong việc thi hành phi vụ . Các câu trích dẫn làm bằng chứng “Tôi bảo đảm với Anh tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm,” và “Anh cứ trình lá thư nầy cho các cấp thẩm quyền như một bằng chứng tôi là người chịu trách nhiệm duy nhất”. Nhưng nghiệt ngã thay! Người ta lại dùng chính bức thư nầy để cáo buộc tôi tội Không tặc! Bằng cách thao túng ngôn từ, bới bèo ra bọ, dùng 1 trong 5 lỗi đánh máy vặt vãnh trong thư do John Cosgrove, người nhuận sắc, đã sơ sót vì thời giờ hạn hẹp, và Tôi, vì bận óc với trăm vấn đề khẩn trương phải thu xếp nên không kiểm tra kỹ, đặc biệt Anh ngữngôn ngữ thứ hai . Do đó từ Who đánh sai thành Whom, off thành of, pray thành prey, giới từ off bị bỏ sótground thành crowd . ( Tôi chỉ sửa từ nầy và bỏ sót các lỗi khác . Lỗi đánh máy đã được John xác nhận trong lời khai có tuyên thệ : “Trong khi nhuận sắc bức thư, tôi đã đánh nhầm từ ground thành crowd và đánh sót giới từ off của động từ Plunge trong bản gốc của Anh : “Tôi sẽ jump off ( nhảy ra ) khỏi phi cơ xuống đất”.

Ngoài ra Anh ngữ có rất nhiều động từ không dùng giới từ off để thay thế cho động từ dùng với giới từ off như : delay = put off, interrupt = cut off … Do đó tôi đã nghĩ John đã dùng plunge thay cho jump off như một từ thích đáng, chính xác hơn . Ngay cả 4 Thông dịch viên người Thái cũng đã dịch thành jump off ( nhảy ) như đã trình bày, và riêng bà Suthathif thì dịch thành “đáp”, chẳng ai dịch crash . HLV Teera, sau một năm thực tập theo lệnh Sếp, cũng không thể phân biệt các nghĩa khác nhau của động từ plunge trong 3 thí dụ : I plunge into the ground, I plunge off into the ground và I plunge the aircraft into the ground, khi tôi đố Anh ta . Và khi Luật sư Somsak đề nghị Teera đọc thử câu nầy, Teera đọc và phát âm còn không đúng . Lãnh sự Jeffrey đã xác nhận luận điểm nầy trước Tòa Rayong . Mỗi từ Anh ngữ có rất nhiều nghĩa khác nhau, và động từ plunge có ít nhất sáu (6) nghĩa, theo Từ điển “Cambridge Dictionary of America English,” gồm “nhảy ra, tiến về trước hay xuống, đẩy vào, mất giá trị, nhảy vào, và trải qua đột ngột,” tùy thuộc vào ngữ cảnh (context), chẳng có nghĩa nào chính xác là crash . Tại sao bà Parasawadee dịch Prey ( với E ) thành cầu nguyện ( Pray với A ), thay vì săn thú ? ( nghĩa đúng ) . Vì bà nhận ra lỗi chính tả nhờ ngữ cảnh, văn cảnh . Vậy tại sao trong trường hợp động từ Plunge, trong văn cảnh diễn tả sự cầu khẩn giúp sức, gây mối cảm thông, thương cảm, và nhận hoàn toàn trách nhiệm cho bản thân, bà lại dịch Crash thay vì Jump off, nếu không phát xuất từ động cơ và mưu đồ đen tối, gian ác ? Và thay vì phán xét vô tội hơn là có tội ( benefit of the doubt ) dựa trên Tiết 277, Ðoạn 2, Thủ tục Luật Hình Sự, Tòa lại kết án Không tặc ! Ðúng là một Mưu Ðồ có cấu kết .

C . Bằng Cớ Chứng Minh HLV Teera Không Ðọc Bức Thư

Ngoài kiến thức Anh ngữ kém cỏi như đã chứng minh, còn có các bằng chứng khác như : Khi được hỏi Tôi đã tặng Teera bao nhiêu tiền, Teera trả lời không biết, mặc dù Teera đã đọc lời ghi chú trên bì thư, tài liệu duy nhất Teera đọc khi tôi trao một bì thư lớn chứa 10 ngàn MK, truyền đơn Anh ngữ, truyền đơn Việt ngữ, và bức thư .Nếu Teera không thấy chữ 10 ngàn MK viết ngoài bì thư, lập lại 2 lần, tổng số gồm 20 từ trong một ghi chú chỉ có 88 từ, làm sao Teera thấy nhận ra từ off bị đánh thiếu trong một bức thư khá phức tạp, được viết lại bởi một Tiến sĩ người Mỹ, mà ngay chính tôi, đã phải tra từ điển để hiểu thấu đáo sau nầy khi nhận cáo buộc phạm pháp, với 914 từ, và hầu hết đều dài hơn từ off, lại được gấp lại trong bao thư lẫn lộn giữa đống tiền và tài liệu khác, khi Teera không hề lấy bức thư ra, không thấy bức thư qua lời cung khai : “Sau khi mở nắp phong bì bị cáo đưa, tôi chỉ liếc mắt vào trong phong bì, thấy rất nhiều tiền và không để ý đến bức thư!” Bà Pasarawadee đã bịa đặt sự đe dọa crash quá trễ! Vì thế bà Suthathif đã khai : “Không ai đề cập đến bức thư và lời đe dọa crash tại Bót Banchang vào thời điểm đó,” và Biên bản Cảnh sát Tòa sử dụng để buộc tội, gồm 475 chữ Thái, không có chữ nào đề cập đến bức thư và từ crash, ngòai những lời buộc tội mơ hồ, trừu tượng được trích ra từ Bộ Luật Hình Sự, Ðiều Khoản 309 .

D . Tòa Án Và Vấn Ðề Bà Suthathif

1 . Bà Suthathif là một Thông ngôn, Dịch giả Cảnh sát

Bà Suthathif được ông Thanh tra phó của Bót Cảnh sát Banchang yêu cầu phụ trách dịch thuật và thông ngôn từ lúc khởi sự . Vì thế bà biết rõ Sự Thật . Bà là người can trường, trung thực, công chính . Khi cuộc thẩm vấn thứ ba chấm dứt, bà đến phòng tôi ngồi và bảo : “Chồng tôi giận dữ khi họ phản cung vì chúng tôi là người bảo vệ công lý ( Justice Defenders ). Anh vui lòng giúp tôi làm ông ấy bình tĩnh dùm !” Chồng bà người Bỉ . Ðó là lý do tại sao khi nhận được Cáo Trạng buộc tội vu khống, tôi đã gọi điện thoại nhờ bà ra Tòa làm chứng ( Thời ở nhà thương điên ). Bà lúc đó mang tâm trạng bất an . Bà nói : “Xin Anh vui lòng đừng gọi phôn tôi nữa . Tôi bị cảnh sát đe dọa từ đó đến nay . Ðiện thoại tôi đang bị theo dõi . Tôi không muốn dính líu vào vụ rắc rối nầy . Tôi chỉ ra Tòa làm nhân chứng lúc nào nhận được trát tòa gọi”. Có lẽ cảnh sát đã ép buộc bà phải công nhận tội danh bịa đặt cho tôi dựa trên từ Crash với những câu đe dọa đại loại: “Nếu bà không nghe theo lời cố vấn, bà sẽ bị Crash ( nghiền nát ) thành từng mãnh!” May thay, bà đã được chính công tố viên Surasak triệu đòi ra Tòa làm nhân chứng công tố, bởi ông tin chắc rằng bà rồi cũng sẽ ngoan ngoãn, vâng lời, đầu hàng như những kẻ hèn nhát mà ông vẫn thường đối phó trong thời gian làm công tố đã qua và hiện tại . Bởi vậy ông đã “tá hỏa” khi nghe những lời thẳng thắn, chân thật của bà, ngay cả sau nhiều tháng trường bị cảnh sát dọa dẫm, trong phiên tòa ngày 18-07-2001 . Bà rất xúc động và khóc tức tưởi trong suốt thời gian cung khai . Tôi đoán rằng bà không chỉ khóc cho số phận nghiệt ngã của tôi mà còn cho cả tương lai khốn khổ của . Bà đã trả bằng giá bị đuổi sở . Bà là một sinh vật người quý, hiếm, không chỉ trên đất Thái Lan, mà trên toàn địa cầu, đã can trường hy sinh bản thân để bảo vệ Sự Thật, bảo vệ Công Lý, đặc biệt trong vụ án mà bà không hề quen biết bị can . Ðó là lý do tại sao có lần tôi viết trong Biện Minh Trạng : “Nếu Ðại Hồng Thủy xảy ra đúng như Kinh Thánh tiên tri, bà Suthathif là người sẽ được Chúa Trời cứu vớt trên thuyền Noah để sinh tạo nên một thế hệ mới, một giống người mã thượng, chân chính cho Vương Quốc vĩ đại Thái Lan mai hậu”. Bà xứng đáng với danh hiệu : Người bảo vệ Công Lý! Nếu Thượng Ðế đã không truyền lệnh đưa bà đến giúp tôi, có lẽ tôi đã nhận Bản Án Tử Hình bởi bọn Quỷ dữ, dù với tội danh bịa đặt, theo đơn đặt hàng của VC . Tôi không thảm kịch hóa với ý đồ đê tiện . Ðây là một vài bằng chứng :

a – Bị cáo S. cướp của và giết đôi vợ chồng trẻ . TR/úy Cảnh sát Choompol ra giá 1 triệu baht sẽ hủy hồ sơ .S. không đồng ý, ở tù và ra Tòa Rayong nhận lãnh Bản án Chung thân.

Ngay sau ngày ra phán quyết, Luật sư anh ta đến gặp thương lượng : “Cảnh sát đòi một triệu baht ( #25,000 MK ). Nếu anh đồng ý trả, anh sẽ được trắng án!”

b – Bị cáo P. biển thủ 700,000baht ( #17,000 MK ) và nhận Bản Án một trăm (100) năm! (Không biết các Giám đốc công ty Euron và các vụ xì căng đan tài chánh biển thủ hàng tỉ MK sẽ lãnh bao nhiêu án tử hình nếu Hoa Kỳ sử dụng luật Thái Lan ?)

Ðây là những người tù cùng phòng xà lim với tôi . Bị can trong phòng tôi lãnh án từ 50-200 năm, chung thân, tử hình . Bởi vậy khi nghe tôi lãnh án 7 năm 4 tháng, họ khôi hài bảo : “Chuyện vặt ! Bằng án tội buôn bán 200 viên Amphetamine !”

Chỉ sau khi bị rắc rối với thủ tục pháp lý Thái Lan tôi mới nhận thức được lý do tại sao người dân tại các nước theo Hồi giáo lại chọn luật Shia hơn luật lệ các nước tự cho là dân chủ như Thái Lan .

Luật Hồi giáo Shia rất là khắc nghiệt, nhưng ít nhất, tại các nước áp dụng luật nầy không có cảnh nhiều người vô tội bị buộc tội bằng những tội danh bịa đặt, hư cấu và cũng ít có trường hợp những tên tội phạm nguy hiểm có thể được trắng án nếu có đủ khả năng tài chánh và chịu chi đúng giá . Tại Thái Lan, Tòa phải buộc tội kẻ vô tội để bù lại số bị cáo phạm tội đã được thả vì tiền, để nhà tù Thái có đủ nhân lực tù để bóc lột sức lao động khổ sai của họ làm giàu . Ðó là lý do tôi đã đặt tên Liên minh nhà tù, cảnh sát, tòa án và luật sư là Liên Minh Ma Quỷ .

Tôi phải tự biện hộ trước Tòa thay vì giao số phận mình cho Luật sư Thái như câu châm ngôn Việt Nam “giao trứng cho ác!”

2 . Công tố viên Surasak Pransilpa

Công tố viên Surasak dung dưỡng nhân chứng công tố công nhiên phạm tội “Man khai hữu thệ” một cách trắng trợn vì quyền lợi của mình và hỗ trợ họ, đặc biệt trong trường hợp Tr/úy Choompol . Khi tôi vặn hỏi Choompol : “ Tại sao Biên bản Vật chứng ngày 18-11-2000 không có dao nhíp, cắt móng tay, dao cạo râu và Biên bản Vật chứng ngày 18-11-2000, làm sau đó 10 ngày lại có ?” Choompol luống cuống biện minh cho ý đồ gian ác bằng cách trả lời : “Ngày đề trong tài liệu J.11 có vẻ không đúng . Tôi không chắc ngày nào”. Thế là công tố Surasak nhảy vào cứu bồ : “Tôi đồng ý với Choompol!” Cảnh sát điều tra lại có thể đề sai ngàykhông biết chắc ngày nào! Ðúng là chủ bênh tớ . Trong trường hợp của nhân chứng công tố công chính như bà Suthathif, công tố viên lại thẳng thừng đuổi ra khỏi phòng xử án, không cho bà làm chứng lần thứ nhì để xác nhận những điểm thiếu sót của thẩm phán cũ Batac Chay, dù bà có trát tòa đòi, vì bà là nhân chứng duy nhất dám nói Sự Thật . Chính ông ta đã cố vấn cho thẩm phán Pairut gạt bỏ tên và lời khai của bà ra khỏi Phán quyết, vì Pairut mới đổi đến, không biết gì về vụ rắc rối nầy . Ðó là lý do tại sao tôi đặt cho bà tên “Người phá vỡ Âm Mưu”.

3 . Thẩm phán cũ Batac Chay

Thẩm phán Batac Chay không bao giờ đọc lại Biên bản khai cung của nhân chứng trước khi yêu cầu họ như các thẩm phán tại Tòa Prachuap. Tòa Pattaya . Khi cô thư ký đánh máy xong, cô đưa Biên bản cho họ ký . Chỉ có thế . Ông dùng “Trí Nhớ Chọn Lọc” ( Selective Memory ) để ghi lời khai cung, bỏ qua hoặc sửa đổi từ, câu theo ý ông . Trong trường hợp bà Suthathif, người dám nói Sự Thật và Chỉ Sự Thật, ông tự tiện bỏ các luận điểm quan trọng thuận lợi cho tôi hoặc làm giảm bớt tầm quan trọng ảnh hưởng, bởi không thể không ghi gì cả, bằng cách sử dụng kiến thức chuyên nghiệp thao túng các thuật ngữ pháp lý . Tôi chứng minh bằng các dữ kiện sau đây :

a – Những lời khai của bà Suthathif được ghi tương đối chính xác

Không có ngôn từ trong lá thư được đề cập ngụ ý những hành động ép buộc đối với viên phi công … Không có bất cứ sự đe dọa nào”.

b – Lời khai bà Suthathif bị bẻ cong và bị ghi thiếu sót

b1 . Bà Suthathif khai : “HLV Teera đã nói với tôi và bị cáo rằng bị cáo rất lịch sự với Teera . Bị cáo không dùng bạo lực, không dùng đe dọa, chỉ năn nỉ giúp sức . Vì sợ bị mất việc ảnh hưởng gia đình, Teera phải phản cung, và rất ân hận”.

– Thẩm phán ghi : “Teera bảo tôi và bị cáo rằng mặc dù bị cáo rất lịch sự với tôi trong khi bay, nhưng vì sợ bị mất việc ảnh hưởng đến gia đình, Teera cần phải đưa bị cáo đến gặp an ninh sau khi đáp tại Utapao , và Teera rất ân hận”.

* Lời ghi của thẩm phán thiếu các điểm chính : “Không dùng bạo lực, không đe dọa, chỉ năn nĩ giúp sức và Teera phản cung”.

b2 . Bà Suthathif khai : “Khi họ phản cung, chồng tôi rất bất bình vì chúng tôi là những người bảo vệ Công Lý,” và bảo Lý Tống : “Nhờ Anh giúp tôi làm ông ấy nguôi giận”.

– Thẩm phán ghi : “Khi cảnh sát buộc tội bị cáo, chồng tôi hơi bất bình”.

* Thẩm phán cố tình tránh từ “phản cung” .

b3 . Bà Suthathif khai : “Không, tôi không nhớ ,” khi tôi hỏi : “Có ai ở Bót cảnh sát đề cập đến bức thư và đe dọa crash vào hôm đó không ?”

– Thẩm phán ghi : “ Việc Teera có dịch câu đó với nghĩa bị cáo định crash máy bay hay không, tôi không nhớ”.

* Thẩm phán sửa từ có ai đề cập thành Teera có dịch vậy không .

c – Những lời khai của bà Suthathif cần được giải thích thêm

“ Tôi có nghe Teera nói chuyện riêng với bị cáo một lúc, nhưng tôi không có ý lắng nghe”.

Tôi và Teera đúng ra đã nói chuyện với nhau tất cả 3 lần trong buổi sáng ấy.

c1 . Lần thứ nhất : Là lần bà Suthathif đề cập trên . Tôi kề tai Teera bảo nhỏ : “Hãy giữ 10 ngàn MK . Ðừng để cảnh sát biếtlấy mất,” và Teera trả lời kín đáo : “Cảnh sát đã tịch thu mất tiền rồi”.

c2 . Lần thứ nhì : Lần nầy và lần thứ ba chắc chắn bà Suthathif phải nghe . Trong khi đang trả lời phỏng vấn của các Ðài ở bên Hoa kỳ, tôi hỏi lớn Teera : “Tụi mình bay trên Sài Gòn chừng bao lâu ?” ( do Ðoan Trang bảo, bên VN thân hữu nói phi cơ bay lòng vòng cả giờ ), và Teera trả lời : “Chừng 25 phút” .

c3 . Lần thứ ba : Khi Tr/úy cảnh sát Choompol yêu cầu tôi ký biên bản cảnh sát, tôi từ chối ký và hỏi Teera đang ngồi trước mặt tôi, bà Suthathif và Choompol : “Teera ! Tôi có dùng bạo lực hoặc đe dọa đối với anh như báo cáo nầy bịa đặt không ?” Teera im lặng, không trả lời, và nét mặt rất buồn bả, ân hận .

Tất cả những lời khai chính xác đề cập trên đã được bà Suthathif xác nhận tại phòng xử án Rayong trong phiên tòa ngày 3-11-2003 trước mặt Lãnh sự Jeffrey, một quan chức Mỹ khác, viên phụ tá người Thái của ông, phóng viên AP và báo chí Thái Lan .

d – Quyết định cuả Thẩm phán Batac Chay về vấn đề bà Suthathif

Sau khi có bản khai bằng Anh ngữ của bà Suthathif, chừng vài tháng sau phiên tòa đó, tôi có cơ hội nghiên cứu kỹ và kinh ngạc khi thấy các điều vô lý trên . Vì thế, khi đến phiên tôi tự biện hộ, tôi đã tuyên bố rằng : Tôi chỉ ký Biên bản Tòa sau khi đã được Thông dịch viên dịch cho nghe và phải sửa chữa các phần không đúng theo lời khai của tôi . Khi tôi khiếu kiện về phương pháp ghi chép và các điểm chính bị thiếu sót, thẩm phán Batac Chay buộc tôi tội “Khinh mạn tòa án” . Tôi trả lời : “Nếu bảo vệ Sự Thật và Công Lý được xem là khinh mạn Tòa án, tôi chấp nhận tội đó . Vì tôi khinh mạn Tòa án không nghiêm trọng bằng tội coi thường Công Lý, nhất là trong trường hợp Thẩm phán và Công tố” . Tôi yêu cầu Tòa gọi bà Suthathif ra Tòa lần nhì và làm nhân chứng bị cáo để xác minh các điểm thiếu sót . Với sự nhân chứng của Lãnh sự Jeffrey, thẩm phán cuối cùng chấp thuận cho bà làm nhân chứng của tôi .

4 . Thẩm phán Pairut Nunpradej ( chính ) và thẩm phán Chatree Luangruang ( phụ )

Khi thẩm phán Batac Chay chuyển nhiệm sở, tôi có hai thẩm phán mới thay vì chỉ một thẩm phán theo quy định mới . Ngày 3-11-2003, bà Suthathif đến làm nhân chứng cho tôi theo Trát Tòa . Phiên tòa nầy có dự mưu nên L/S Somsak kiếm cớ vắng mặt, cho phụ tá thay thế bởi ông là người phụ trách gởi Trát Tòa ( để nhận 100 MK tiền tôi thưởng ).

Ngay lúc phiên tòa khai mạc, công tố Surasak đuổi bà Suthathif ra khỏi phòng xử án . Tôi ngạc nhiên hỏi công tố viên : “Phiên tòa nầy chính thức dành cho nhân chứng của tôi, và ông đã từng bảo sẽ đối chất tôi sau khi các phần khai của nhân chứng kết thúc . Tại sao ?” Ông trả lời : “Tôi muốn hỏi anh trước và tôi không muốn bà nghe lời khai của anh”. “Nhưng nếu ông cố tình kéo dài việc đối chất, còn thì giờ đâu để tôi tra hỏi bà ấy ?” “Tôi bảo đảm dành đủ thì giờ cho phần bà ấy, công tố Surasak hứa . Sau phần hỏi cung tôi, công tố viên chỉ nhượng bộ bằng cách cho phép bà trở lại phòng sau khi tôi cương quyết yêu cầu được đối chất với bà Suthathif, nhưng không cho bà cung khai . Tôi yêu cầu bà xác nhận những điểm thiếu sót quan trọng trước mặt Lãnh sự Jeffrey, hai phụ tá của ông, phóng viên AP và Báo chí Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh các điểm : không dùng bạo lực, không dùng đe dọa, chỉ năn nỉ giúp sức và Teera phản cung . Sau đó, tôi yêu cầu Lãnh sự Jeffrey can thiệp . Vì Jeffrey đã chứng kiến cuộc tranh luận giữa tôi và thẩm phán cũ Batac Chay, ông đã phái viên phụ tá người Thái lên trình bày với thẩm phán Pairut . Cuối cùng, thẩm phán Pairut đồng ý cho bà trình bày các điểm cần xác nhận tại bàn thẩm phán, không tại vành móng ngựa, và ông không ghi các lời xác nhận của bà vào Biên bản !Tồi tệ nhất, ông không ghi tên và lời khai của bà Suthathif, dù là nhân chứng công tố hay nhân chứng bị cáo, trong Phán quyết ! Ông ta ngang nhiên gạt bỏ bà một cách bất hợp pháp, nhân chứng duy nhất thật sự can trường, trung thựccông chính, người dám bảo vệ Sự Thật Công Lý, ra khỏi vụ án của tôi . Vậy công dụng của nhân chứng trong Thủ tục Tố tụng là gì ? Thẩm phán chỉ cần những nhân chứng hèn nhát, dối trá để cũng cố tội danh bịa đặt và loại bỏ những nhân chứng khai chống ý mình vì quyền lợi riêng ?! Ðúng là thứ thẩm phán quái đản, thứ công lý quái đản! Hành động nầy có đáng để buộc tội Coi thường Công Lý không ?

5 . Chánh án trưởng Pracha Ngamlamyang

Nghĩ rằng thuộc cấp của ông : Công tố viên Surasak, thẩm phán Batac Chay, thẩm phán Pairut, thẩm phán Chatree cố tình bưng bít, che dấu không cho ông biết sự thật, tôi đã có lần yêu cầu được gặp ông, tận tay trao trực tiếp ông Biện Minh TrạngHồ Sơ Tòa để ông xem và phán xét . Nhưng kết quả của Phán quyết đã xác nhận rằng ông đã dung dưỡng các hành động bất hợp pháp, bất công của họ . Ðiều nầy đã đủ để chứng minh một Âm Mưu cấu kết với VC để hãm hại tôi theo đơn đặt hàng của VC ? Tòa án Rayong cả gan coi thường Công Lý, Chân Lý sau khi tôi đã gởi BMT và các bằng chứng đến Ðức Vua, Thủ Tướng, Chủ Tịch Thượng Viện, Bộ Trưởng Tư Pháp, Công Tố Trưởng, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Bộ Trưởng Nội Vụ,Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, kể cả 25 vị lãnh đạo Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc !

Kính Quý Thẩm Quyền,

Ðó là lý do tại sao tôi phải đánh bạo gởi khiếu nại nầy đến Quý vị để Quý vị giúp tôi bảo vệ Công Lý nhân danh Công Lý . Tôi là một Chiến Sĩ đấu tranh Tự do tầm vóc Thế giới, đã được Vinh danh bởi Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, Quý Thượng Nghị Sĩ, Thị Trưởng, Nghị Viên của các Tiểu bang California, Louisiana, Florida và Washington State . Tôi còn được vinh danh Anh hùng bởi hàng triệu người Việt Nam, Cuba và những người yêu chuộng và bảo vệ công lý khắp thế giới về sự hy sinh trong sự nghiệp chống bọn Qủy Ðỏ, nhân danh những người bị đàn áp, bóc lột, với 18 năm thể xác bị cực hình, tinh thần bị khủng bố trong thân phận của một tù chính trị, với 5 ngàn giờ bay của một phi công cường kích phản lực , trải qua những trận chiến hiểm nghèo, khốc liệt nhất trong Chiến tranh Việt Nam vì Chính nghĩa . Tôi thề với Trời Ðất rằng, tôi không hề dùng vũ lực, không hề dùng đe dọa, chỉ dùng những lời giải thích hợp lý về tính chất an toàn của phi vụ, thuyết phục bằng chính nghĩa cao thượngtưởng thưởng để nhận sự tự nguyện hợp tác và phụ tá của HLV Teera . Nếu Tôi đã làm điều gì sai, tại sao Tôi không đáp ở một nơi vắng vẻthoát thân, thay vì công nhiên trở về đáp tại Utapao ? Tôi cũng không cố tình vi phạm Luật Di Trú và Hàng Không Thái Lan vì trong Phi vụ Havana, Cuba, ngày 01-01-2000, Tôi chẳng bị buộc tội, trái lại được nhận sự Vinh danh Anh hùng và các bằng khen . Phi vụ Havana là một Tiền Lệ tốt . Tôi chỉ phạm tội “Bất Tuân Dân Sự”, không phạm tội hình sự . Giúp giải phóng người bị đàn áp, bóc lột là nhiệm vụ của mỗi người Tự do, mỗi nước Tự do . Nếu không có “Bất Tuân Dân Sự” ( Civil Disobedience ) để thăng tiến, cải thiện và không có Cách Mạng để thay đổi xã hội loài người, chúng ta vẫn còn sống trong bóng đêm tăm tối của Thời Trung Cổ, thay vì xã hội văn minh, tiến bộ và nhân bản mà chúng ta, một số, đang được hưởng .

Ngay cả những vi phạm luật pháp trầm trọng như Nhóm Kháng Chiến Thái-Lào đã tấn công đồn biên phòng Lào, gây thiệt hại nhân mạng và vật chất, cũng còn được Tòa án Thái Lan tha bổng . Và Sinh viên Soe Myint, đã cưỡng ép máy bay hành khách Thái chuyển hướng đi Calcutta, Ấn độ, bằng cục xà phòng ngụy trang, để kêu gọi thế giới quan tâm đến hoàn cảnh của Lãnh tụ Dân chủ Miến Ðiện Aung San Suukyi, cũng đã được Tòa án Barasat, Ấn độ, tha bổng ngày 2-7-2003 . Phương tiện của Tôi hoàn toàn hòa bình, mục đích của tôi cao thượng hơn của họ, vậy tại sao tôi không được tha bổng và được đối xử như trong phi vụ Havana ?

Kính Thưa Quý Thẩm Quyền,

Lãnh sự cũ Paul Mayer, do vắng mặt trong phiên Tòa, đã có dịp nghe bà Suthathif trình bày sự thật tại Tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok , và Lãnh sự Jeffrey cũng đã chứng kiến cuộc tranh luận giữa tôi và thẩm phán Batac Chay, đã nghe bà Suthathif xác nhận tại phòng xử án trong phiên Tòa ngày 3-11-2003, và còn hỏi chuyện bà sau phiên Tòa . Vậy, Tôi kính mong Quý vị, với thẩm quyền mình, cho lệnh Lãnh sự Paul, Lãnh sự Jeffrey hay bà Suthathif, kể cả HLV Teera ( Nếu Teera được bảo đảm Quyền tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ để tránh bị Thái Lan trả thù, trừng phạt ) được trình bày Sự Thật tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Tòa Án Ðặc Biệt, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ và Tòa Án Hình Sự Quốc Tế để bảo vệ Công Lý, vì, theo Martin Luther King Jr ., “Bất công bất cứ nơi đâu đều đe dọa nền Công Lý toàn Thế giới”.

 

* Chú thích : Những lời khai                                       LÝ TỐNG

Nhân chứng được trích từ Tài                 Trại giam Rayong, ngày 25-01-2003

Liệu Tòa Án .

 

Advertisements

Author: Lý Tống

Lý Tống sinh ngày 01/09/1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không Quân năm 1965, thuộc Khoá 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước. Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì. Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người : Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sĩ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc. Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với danh hiệu Top Gun của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến : “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi !“. Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm : * Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế hoạch từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện. * Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc VN. Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá : “Lý Tống là bậc thầy của Papillon“. Tháng 09/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 01/09/1983. Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định : “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do) ; và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như : Barry Wain của The Wall Street Journal : “Ly Tong is in a class by himself“ và Anthony Paul của Reader’s Digest : “His flight has become one of the great escape saga of our time“....... (Xin đọc thêm các bài tiểu sử của Lý Tống)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s