THƯ VĂN LÝ TỐNG (4)

NGÔI NHÀ MA “HELL HOME” GÓC ĐƯỜNG HELLYER-SENTER

 

Hôm Thứ Bảy 6/4/13 tôi đến nhà Lê Ngoạn ăn giỗ và sinh nhật. LN dùng Direct TV giống tôi nhưng mỗi tháng trả hơn $80 vì xài tới 4 TV dù apartment nầy chỉ có 2 phòng ngủ. Vợ chồng LN thức, ngủ trong tiếng ca nhạc, tin tức, phim truyện rỗn rãng ở âm độ cao. TV đặt ngay tại nhà bếp đã góp thêm phần canh khô, thịt cháy lai rai những lúc bà chủ bị phim truyện hút hồn. Gặp lúc nhà xem phim MA đài 2074, tôi nói với con rễ LN: “Chú không tin ma quỷ, không sợ ma quỷ. Ở VN hay ở Mỹ, bất cứ nhà nào đồn có MA chú đều đến ngủ thử mà chẳng thấy ma nào. Chú cũng từng ngủ tại các nghĩa địa và còn ngủ ngay chỗ tên Mỹ đen đúng đêm y bị chú bắn chết năm trước.” Nghe vậy ông rễ bảo tôi: “Tại góc đường Senter-Hellyer có một ngôi nhà MA rất nổi tiếng. Cả 30 chục năm nay không có người ở vì không ai dám thuê, dám mua.” Nghe chuyện hấp dẫn, tôi hỏi thêm vài tin tức và định ngày mai Chúa Nhật đi tham quan và tìm cách đột nhập nhà Ma ngủ thử.

Điều trùng hợp là trưa Chúa Nhật 7/4 Chị Tâm làm giỗ 49 ngày của phu quân tại Chùa Bảo Phước cũng nằm trên đường Senter tại số 270 gần đó. Mấy tháng qua tôi không đi dự tiệc tùng hay hội họp như trước vì chán cảnh “Gió tanh mưa máu, Thù ta hơn thù địch” tại địa phương qua việc dùng tên bọn đầu sõ VC, danh nghĩa các Nhà Đấu tranh, Ngày Quốc hận, Ngày Quân lực… với ý đồ chống nhau hơn là chống Cộng, ủng hộ người chống Cộng hay kỷ niệm ngày đau thương của Tổ Quốc, vinh danh QLVNCH… Việt Vùng Vịnh từng đề nghị tôi viết bài góp phần giải quyết các tranh chấp tại San Jose, tôi ừ ừ, định bổ túc bài “Đoàn Kết Theo Đội Ngũ” (tức bài Đoàn Kết Trong Chia Rẽ cũ) hay đoạn đề cập đến “Âm Binh-Dương Binh“: “Chúng ta là những người ‘tị nạn CS’ chứ không phải ‘tị nạn Ngô Đình Diệm, tị nạn Nguyễn Văn Thiệu, tị nạn Bảo Đại hay tị nạn Thiên Chúa giáo, tị nạn Phật giáo’ mà suốt ngày cứ loanh quanh, lẩn quẩn chửi Diệm, chửi Thiệu, chửi Phật, chửi Chúa và chửi nhau… thay vì tập trung mọi nỗ lực chửi VC, lên án VC, tìm biện pháp lật đổ VC” để gửi cho VVV nhưng thấy không hứng thú nên lờ luôn. Tôi đi dự Lễ Giỗ vì Chị Tâm là người từng yểm trợ tích cực trong thời gian tôi ở tù, Anh là một chiến hữu Không Quân và ngày đưa đám tôi bận không tham dự được. Lễ Giỗ có đông Thân hữu tham dự, gồm cả các phe phái chống đối nhau.

Thấy bàn chị HHL còn chỗ, tôi ngồi xuống và được giới thiệu bà cụ ngồi đối diện là “cỏ non” của “trâu già” VDĐ. Theo lời xác nhận của chính đương sự, bà là “bồ cũ” của VDĐ, qua Mỹ thăm “chàng” rồi làm đám cưới tại San Jose để được ở lại. Như vậy tin “Trâu già VDĐ về VN gặm cỏ non” là sai, vì đây là “cỏ khô” gần 80 bó (“cỏ khô” tốt hơn “cỏ già” vì không bị tàn, héo, có thể trữ dùng lâu dài) và cỏ theo gió Vietnam Airline “bay” đến Mỹ tìm trâu. Nhưng tin “babysitter” là đúng. Không những chỉ babysit bố, bà còn babysit đứa con tật nguyền của VDĐ vì bà tuy lớn tuổi nhưng trông còn rất “gân.” Tôi thắc mắc: “Như vậy tại sao ông viết ‘Bao nhiêu người về VN cưới vợ chứ đâu chỉ tôi mà cứ chửi mình tôi? Suốt ngày ông ấy làm gì? Chắc chỉ ôm computer chửi lộn, forward bài chửi lộn và copy, paste các hình làm bằng chứng chửi lộn? Bác có biết ông chuyên viết bài công kích thiên hạ trên Diễn Đàn, và tôi là một trong những kẻ ‘được’ ông ấy ‘mó dế ngựa’ nhiều nhất?” Bà cụ hồn nhiên thật thà bảo: “Babysit hai bố con đã chiếm hết ngày giờ, còn sức đâu quan tâm đến chuyện khác.”

Khi cơm chay dọn ra, tôi dời sang bàn khác, ngồi cùng vợ chồng ĐH. Cơm chay là loại cơm “giả” và thức ăn tại đây toàn làm bằng tàu hủ, các loại củ bột… nhưng biến chế thành “giả cầy, giả trứng, giả thịt…” Vừa dùng nhiều chất bột, lại chiên xào bằng “mở giả” nên thật ra chẳng tốt lắm cho sức khỏe như lời xác nhận của bác sĩ HV ngồi bàn cạnh. Giả đủ loại thức ăn mặn để đánh lừa thị giác cũng không giúp tăng thêm tính ngon miệng cho vị giác, bởi món nào bỏ vào miệng cũng có mùi vị xêm xêm. Tôi ngạc nhiên khi nghe nhiều lời khen ngon trong lúc mình cứ mơ màng các món Lobster, Beef Steak, Sashimi khoái khẩu. Thời ở Trại tù Xuân Phước, nhóm Thầy Tuệ Sĩ ăn chay còn “sang” hơn cơm chay tại Chùa vì các món ăn đa phần chế biến từ các loại nấm đắt tiền như “nấm đông cô, nấm linh chi, nấm hương, nấm tuyết (mộc nhĩ trắng), nấm kim châm, nấm bào ngư (nấm sò), nấm rơm,” vừa ngon như thịt lại chứa nhiều chất dinh dưỡng có hàm lượng protein, acid, vitamin, chất xơ, đường, sắt… phong phú.

Tôi hỏi về vụ Nhà Ma thì được AD giải thích: “Nếu nhà nầy đã 30 năm không có người ở thì quyền sở hữu có thể thuộc về County rồi. Anh nên nhờ Thế Vũ phụ tá Sếp Dave Cortese cung cấp tin tức. Nếu nhà hoang, vào ở một thời gian, nhà sẽ thuộc về quyền sở hữu của mình.” Từ ngày rời Huế vào Không Quân năm 1974 đến nay tôi quen thói “Cơm hàng, cháo chợ” hoặc ở ké nhà bạn bè, bồ bịch, Cư xá Sĩ quan hay Cư xá Sinh viên, chưa hề làm chủ một căn nhà, dù căn chòi lá. Giờ này lại tính “move out” nên bỗng “mơ mộng” biết đâu đây là dịp để tay chuyên trị “homeless” trở thành chủ nhân ngôi nhà có giá trị gần nửa triệu Mỹ Kim! Biết đâu đây là “ứng mộng” của điềm mọc râu, để râu? Suốt 21 năm tù tại VN và Thái Lan, do quy định nhà tù cấm thủ đắc dao cạo râu để tránh chuyện tù “tự tử,” hầu hết tù nhân áp dụng biện pháp “nhổ râu” thay thế “cạo râu.” Do đó, tù bị giam giữ lâu khi trở về tự do hầu như đều “no hair” hay chỉ lòi còi dăm bảy cọng mới mọc. Nhà tù Mỹ, mỗi tuần 2 lần, cai tù phát mỗi tù nhân một dao cạo râu để lo vệ sinh nhan sắc. Sau khi dùng, dao được thu lại và dụt bỏ để tránh lây bệnh. Trong dịp ở tù 54 ngày tại Mỹ, tôi cạo râu vài lần nhưng sau đó bỏ luôn vì chẳng có bao nhiêu cọng và do mệt mỏi từ việc Tuyệt Thực. Vậy mà khi được thả về, xem hình và video Đồng Hương đón mình tại Main Jail, thấy mặt mày “râu ria rậm rạp” cũng “hay hay” và “dị đoan” tin rằng đây là “điềm lạ” nên quyết định để râu “đổi đời,” hy vọng không còn vận xui “vào tù ra khám” dài dài như trước.

Sau Lễ Giỗ, ĐH dẫn đường đưa tôi đến ngôi Nhà Ma. Chị HL cũng hào hứng đòi đi theo. Nhiều người ngạc nhiên khi nghe tôi bảo: “Tôi mới biết tin này hôm qua” vì theo họ “Ai cũng biết đây là ngôi Nhà Ma bị bỏ hoang 30 năm qua!” Tôi đi quanh nghiên cứu sơ qua tình hình ngôi nhà rồi nhờ chị HL chụp hình kỷ niệm. Tôi còn đi dự buổi ra sách của Ngọc An tại Quán Mỹ Tho sau đó. Lý do: Anh Nhuận và mấy đứa cháu từ Alamada lên dự và đem theo 2 cuốn Từ Điển tôi nhờ mua tại VN: Từ Điển Việt-Anh của Bùi Phụng (đã mua tại Mỹ nhưng bị mất 16 trang) và Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại Anh-Việt của Đỗ Hữu Vinh.

  1. THI NHÂN TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH: Ngoài cuốn Bùi Phụng là Từ Điển Việt-Anh và Lạc Việt (bằng CD) vừa Việt-Anh, Anh-Việt và Anh-Anh, tôi còn có 7 cuốn Anh-Việt gồm các Từ Điển: Thuật Ngữ Kinh Tế Thương Mại, Kiến Trúc & Xây Dựng, Luật, Nông Nghiệp, Đồng Nghĩa & Phản Nghĩa, Những Câu Anh Văn Thô Tục và TĐ Hồ Ngọc Đức có nhiều thuật ngữ Vi Tính. Tất cả 9 Từ Điển hiện có thuộc khổ lớn, riêng TĐ Bùi Phụng có đến 350.000 Mục Từ. Nếu tôi gom bi toàn bộ 9 cuốn rồi xếp theo VẦN thay vì thứ tự A,B, C… Y, cuốn THI NHÂN TỪ ĐIỂN VIỆT-ANH của tôi có thể được xem là Bộ Bách Khoa Từ Điển đầu tiên xếp theo VẦN, giúp hoàn thiện vần điệu cho nền Thi Ca Việt Nam và sáng lập một Trường phái Thơ mới: TRƯỜNG PHÁI THI NHÂN TỪ ĐIỂN gồm Phái Làm THƠ và Phái Sửa THƠ. Thi sĩ ghi tất cả cảm xúc trong cơn thi hứng xuống giấy, xếp theo trình tự thật hợp lý trong thể văn xuôi, cô đọng tư duy mỗi câu đúng số chữ tùy theo thể thơ để giữ đúng hệ thống quy tắc gồm 5 điều: “Luật, niêm, vần, đối và bố cục.” Chẳng hạn Thơ Đường luật dạng “thất ngôn bát cú” có tám câu, mỗi câu bảy chữ, “thất ngôn tứ tuyệt” có bốn câu, mỗi câu bảy chữ, “ngũ ngôn tứ tuyệt” có bốn câu, mỗi câu năm chữ, “ngũ ngôn bát cú” có tám câu, mỗi câu năm chữ… Bởi “THƠ là do tìm VẦN mà thành” như một Thi sĩ Pháp từng nói. Do tìm vần “ơ” và “ần” tôi đã làm 4 câu thơ sau để tặng Th.A., ghi lại 2 giai đoạn gặp nhau: Lần đầu cô vào tù thăm bố tại Trại Lam Sơn và lần nhì trở thành tù nhân tội vượt biên cùng nhà tù tại A.30.

Giai nhân! Em là nàng thơ?

Hay ta chợt thấy trong mơ một lần?!

Giai nhân! Em là tù nhân?

Sao ta nghe thấy bâng khuâng cả hồn!

Khi có Thi Nhân Từ Điển Việt-Anh, người làm thơ không phải lệ thuộc vào cách làm thơ kiểu “tìm Vần sinh Ý” vì Từ Điển cung cấp hàng ngàn từ cùng VẦN để chọn từ đúng ý, diễn tả đúng cảm giác thực thay vì chỉ nghĩ được 20-30 chữ cùng vần. Tình trạng dùng các từ “thì, là, mà” hay từ không thông dụng như “con ngài” và “cõi người Ta” do bí vận sẽ bị loại bỏ. (Xem bài THI NHÂN TỪ ĐIỂN attached.)

Tôi thuộc thành phần đánh máy kiểu “mổ cò,” ngay chuyện “copy-paste” từng chữ của Từ Điển Lạc-Việt cũng mất 5-6 tháng, nên phải khổ công tìm tòi và cuối cùng mua được software ABBYY FineReader 11 có tiếng Việt, giá $168, máy Document Scanner có 4 yếu tố chính: TWAIN, 2-sided scanning, Automatic Document Feeder và độ phân giải 300 dpi (dot per inch) có giá từ $800 trở lên để scan đống Từ Điển đã được cắt rời ra, cao hơn nửa thước trong vòng một ngày. Với loại Fonts Times New Roman, Arial, Verdana, and Courier New mỗi trang chỉ sai vài chục chữ, chẳng hạn lẫn lộn chữ hoa và chữ thường như: hOa, nhắC; thiếu sót dấu, lầm với ký tự có hình dáng tương tự như huu – hưu, mang – marg, la – 1a, uhìu – nhìn; phần lớn chữ đ thành d, dấu chấm xuống câu (.) thành phẩy (,) và chữ đánh vần đúng nhưng sai nghĩa trong ngữ cảnh như: tinh – tình, vân – vấn, phải duyệt đọc dò lại toàn bộ văn bản để sửa chữa. Các Fonts khác độ sai cao hơn. Điều thất vọng nhất là khi scan nhanh bằng máy Document Scanner, những Fonts nầy lỗi sai nhiều gấp 3-4 lần scan chậm từng tờ. Do đó, tôi phải trả Xerox DocuMate 4440 Scanner giá $749.99 (chưa thuế) và từ từ scan lại toàn bộ những Từ Điển có Fonts ít thông dụng bằng máy Epson Artisan 800 hiện có.

Ngoài máy scan sai, các Từ Điển còn có những chữ đánh máy sai, từ gốc Hán Việt hoặc thuật ngữ khó hiểu. Thí dụ những từ ngữ từ Từ Điển Bùi Phụng (BP) được Lý Tống (LT) bổ túc hoặc chỉnh sửa trong Thi Nhân Từ Điển Việt-Anh (phần màu xanh):

  1. Từ gốc Hán Việt, Thuật Ngữ:

(1) BP: bế nguyệt tu hoa peerless.

(1) LT: bế nguyệt tu hoa Peerless (không ai sánh bằng, có một không hai, vô song). Bế nguyệt: mặt trăng phải giấu mình, Tu hoa: hoa phải xấu hổ. Sắc đẹp của Tứ đại Mỹ nhân: Đại mỹ nhân trầm ngư là Tây Thi, thời Xuân Thu, khoảng thế kỷ 7thế kỷ 6 TCN; Đại mỹ nhân lạc nhạn là Vương Chiêu Quân, thời nhà Tây Hán, khoảng thế kỷ 1 TCN; Đại mỹ nhân bế nguyệt là Điêu Thuyền, thời Tam Quốc, khoảng thế kỷ thứ 3 và Đại mỹ nhân tu hoa là Dương Quý Phi, thời nhà Đường, 719756.

(2) BP: bỏ hạch gát ke gastrectomy.

(2) LT: bỏ hạch gát ke The gastrectomy (sự cắt dạ dày).

sự cắt dạ dày The gastrectomy.

(3) BP: biệt châu dioecious.

(3) LT: biệt châu Dioecious (khác gốc, phân tính).

khác gốc Dioecious.

phân tính Dioecious.

(4) BP: bọc huyết âm hộ hematocolpos.

(4) LT: bọc huyết âm hộ The hematocolpos (a medical condition in which the vagina fills with menstrual blood).

(5) BP: bồi dưỡng cơ culture medium.

(5) LT: bồi dưỡng cơ The culture medium (a nutritive substance, such as an agar gel or liquid medium, in which cultures of bacteria, fungi, animal cells, or plant cells are grown).

  1. Thêm Related Form (RF):

(1) BP: bên trên above, top, superior.

(1) LT: bên trên Above (1,2,3,7); Top, superior (1,3).

(2) BP: an ủy comfort; console; solace.

(2) LT: an ủy The/to comfort (RF: A comfortlessness; Comforting(ly), comfortless(ly), uncomforted), the/to console (RF: A consoler; Consolable, consoling(ly) x Nonconsolable, nonconsoling), the/to solace (RF: A solacer; Unsolaced, unsolacing).

Ghi chú: Thêm chữ hoặc số để phân biệt. Verb: To; Noun: The, A, An, 3; Adjective: 1, viết Hoa (Dioecious); Adverb: 2, (ly); Pronoun: 4; Conjunction: 5; Interjection: 6; Preposition: 7 và The/to là từ vừa Verb vừa Noun.

  1. Bổ Túc:

   BP: bỏ phiếu cast a vote, vote; suf­frage.

   LT: bỏ phiếu To cast a vote, to vote; The suf­frage (sự bỏ/ đầu phiếu).

sự đầu phiếu The suffrage; sự đầu phiếu phổ thông the universal suffrage.

quyền đi bầu The suf­frage.

quyền bầu cử The suf­frage; phụ nữ đã phải đấu tranh giành quyền bầu cử women    had to fight for their suffrage.

sự đầu phiếu phổ thông The universal suffrage (lập lại từ nầy vì vừa thuộc mục vần “ông” vừa thuộc mục vần “iếu“).

kinh cầu thánh The suf­frage.

  1. Từ Sai – Khó Hiểu:

(1) BP: bỏ liên từ asyndention.

(1) LT: bỏ liên từ The asyndeton, asyndetism (A writing style that omits conjunctions between words, phrases, or clauses).

(2) BP: bỏ nhách diverticulectomy.

(2) LT: bỏ nhách The diverticulectomy (cắt bỏ túi thừa), excision of a diverticulum.

túi thừa A diverticulum (a blind, tubular sac or process branching off from a canal or cavity, especially an abnormal, saclike herniation of the mucosal layer through the muscular wall of the colon).

(3) BP: bệnh mí đôi distichis.

(3) LT: bệnh (lông) mi đôi The distichiasis.

bệnh (lông) mi kép The distichiasis.

bệnh (lông) mi quặm The distichiasis.

lông mi quặm The distichium; (pl) distichia.

Phụ chú:

  1. Từ sai:

a1: Không có từ “distichis” sau khi search Google.

a2. Mi thay vì (có dấu sắc) vì:

mi/ lông mi The eyelash, lash, cilium.

mí/ mí mắt The eyelid, palpebra.

  1. Hai Định nghĩa khác nhau:

b1. Bệnh Mi đôi/ kép: Distichiasis: the presence of a double row of eyelashes, one or both of which are turned in against the eyeball. One of the more interesting parts of the late Elizabeth Taylor’s beauty life is that she was born with distichiasis — double rows of eyelashes. The eyelash mutation isn’t always as cosmetically enhancing as Taylor’s turned out to be–the extra eyelashes can sometimes grow inward and damage the cornea.

b2. Bệnh Lông Mi quặm: Distichiasis is a common condition that affects dogs, and less commonly, cats. The normal eyelid margin is devoid of hairs. There are multiple glands (called meibomian glands) along the eyelids which produce an oily secretion. Occasionally a hair can arise from or near these glands and project out of the eyelid. This hair is called a distichium, and the plural is distichia.

Do những yếu tố trên, việc hoàn thành Thi Nhân Từ Điển Việt-Anh sẽ kéo dài nhiều năm thay vì một năm như dự trù!

  1. TIN TỨC VỀ NGÔI NHÀ MA:

Về nhà tôi search “Haunted House on Hellyer and Senter” thì được biết nhà tại số 553 Hellyer Road. Trong các videos, video tại link sau có nhiều tin hấp dẫn nhất: http://www.youtube.com/watch?v=aUHxvlODO5Q vì có Đài TV số 8 báo tìm được 3 xác chết và các cột báo với các tít nóng bỏng:

  1. Family Slain In San Jose Home.
  2. Teenage Girl Commits Suicide.
  3. Police Video.
  4. Girl Still Bounded To Location. Police were called to the house of a Vietnamese family during the early morning of September 1.
  5. Hauntings On Senter Road House In San Jose.
  6. Last Sold Date: 1989.
  7. Parents Killed In Room, People Claimed To Be Cold All The Time.
  8. Vietnamese Family Call Monks To Perform Excorcism.
  9. Slepted In Living Room But Woke Up In Garage.
  10. Hell House.

Muốn xem toàn bộ 6 videos thì vào:

http://www.veengle.com/s/haunted%2Bhouse%2Bsenter%2Bsan%2Bjose/1.html.

Sau đây là chi tiết về ngôi Nhà Ma tại số 553 Hellyer Ave, San Jose.

Property Details của Nhà Ma:

Beds 3 bed Baths 2 bath
House Size 1,645 Sq Ft Lot Size 6,534 Sq Ft Lot
Estimated Value $498,257 Value/sqft $303
Property Type Single Family Home Year Built 1988
Neighborhood South San Jose Style Not Available
Stories 1  

 

Ngoài ra còn có những bài tường trình tiếng Việt và Anh như sau:

http://forums.chotnho.com/showthread.php?t=30522&page=17

  1. Về Căn Nhà Bị Đồn Có “Ma Ám” Ở Góc đường Senter & Hellyer tại San Jose. Bài của ETCETERA
    Địa chỉ căn nhà ma : 553 Hellyer Ave, San Jose CA 95111
    Căn nhà góc đường Senter và Hellyer, nơi bị đồn có ma ám, khi chúng tôi ghé đến thăm, bên ngoài không có chút gì là khác thường. “Đẹp quá!” Một người đi cùng theo đoàn thốt lên khi thấy căn nhà. Ừ, đẹp thật. Căn nhà mới tinh. Không thấy ai ở, cũng không có treo bảng bán, tuy nhiên, bao bọc xung quanh căn nhà là một hàng rào sắt, có khóa đóng im ỉm. Họa sĩ VAL được phân công chụp một ít hình ảnh dùng làm minh họa cho bài, cắc cớ thế nào, ba người trong nhóm chúng tôi, mỗi người chia nhau một tảng đá, đặt bên ngoài căn nhà, đứng trên đó, rồi giơ tay để chụp ảnh… lưu niệm. Trời nắng rát. Hai người kia đứng trên 2 cục đá ngon ơ, còn tôi, sao lênh khênh mãi mà đôi chân cứ run lên bần bật một cách vô thức? Có một dấu hiệu tâm linh réo gọi nào chăng? Ráp lại hai câu chuyện của hai cư dân địa phương khác nhau, cùng kể về ngôi nhà, chúng ta có thể biết rằng, cách đây khoảng gần 15 năm, tại căn nhà nhà này, một vụ chết người vì tình mà tự tử. Nạn nhân là một cô gái còn trinh, chấp nhận chọn cái chết (treo mình trên xà nhà) để trọn tình. Theo lời anh K., nghe người khác kể lại, bao nhiêu người đã từng đến ở (mua có, mướn có), nhưng rốt cuộc, ai cũng bỏ cuộc vì những hiện tượng ma quái xảy ra thường xuyên, với cường độ mỗi lúc một tăng, dưới nhiều hình thức như bị dựng giường, ném ra khỏi nhà, tiếng kêu, than, rên xiết nghe rõ mồn một. Pháp sư được mời tới, cũng chịu thua. Anh D., một nhân chứng khác kể rằng, “ma quỉ hiện nguyên hình ngay cả ban ngày!” đã khiến cho ai nấy khiếp đảm. Căn nhà cũ bị phá đi, được xây lại mới, hy vọng bán được. Thế nhưng, cho tới nay, căn nhà mới vẫn đứng như pho tượng với những cánh cửa sổ nhìn lom lom ra ngoài đường một cách bí ẩn, khiến cho những kẻ yếu bóng vía chùn chân. Theo anh K., hiện nay, khu đất/nhà tại đây khá mắc, vào khoảng $600,000 – $700,000. “Nhưng chưa thấy ai đụng tịnh gì đến chuyện mua căn nhà.” Trời nắng chang chang, căn nhà khóa im ỉm, không chủ nhà, đứng yên dưới nắng trưa. Từ mặt đường nhựa, một làn hơi nóng bốc lên, khiến cho không khí mang một mùi tanh tanh, nồng nồng rất khó chịu. Bất giác, tôi thấy dường như đâu đó, từ cánh cửa sổ, từ phía trong nhà, có những con mắt vô hình nhìn ra ngoài, quan sát những kẻ hiếu kỳ là chúng tôi, ø ý tưởng này khiến tôi thấy gai ốc nổi lên, lạnh toát sau lưng.
    Căn nhà góc đường Senter ở San Jose này khiến tôi nhớ tới căn nhà bị đồn có ma ám ở góc đường Euclid tại Nam Cali.
    Chuyện ma quỉ ở đâu cũng có. Tuy nhiên, giữa lời đồn và sự thật không biết đâu mà lần. Trong thâm tâm, tôi muốn được dịp ngủ một đêm ở một trong hai căn nhà mới này, để xem hư thực ra sao, xem coi thế giới ma và người, cái nào đáng… sợ hơn?

08-29-2007, 06:00 AM. Ngôi Nhà Ma
Ở xứ Mỹ người ta nói không bao giờ có ma, nhưng dưới đây là câu chuyện ngôi nhà ma có thật đã xảy ra tại San Jose, nhưng cũng chỉ nghe tin đồn, chớ chưa bao giờ thấy trước mắt.
Trên góc đường Hellyer và Senter Rd của thành phố San Jose, có một ngôi nhà mới tinh, rất đẹp nhưng bị bỏ trống lâu ngày không ai ở, trước đó có treo bản bán, nhưng không ai dám mua… vì người ta đồn đó là căn nhà ma … Chuyện xảy ra như thế nào không rõ lắm vì tôi ít theo dõi báo chí, chỉ nghe người ta thuật lại trong căn nhà đó có ma, lý do là ở đó trước đó có nhiều người chết trong căn nhà đó. Nghe nói trong căn nhà đó trước đó người ta đào ra được mấy xác chết bị giết và chôn sau nhà, căn nhà đó được bán rẻ cho người khác, 2 vợ chồng kia thấy giá rẻ mua về ở, nhưng sau đó 2 người cứ cải lộn nhau hoài, đến một ngày kia người chồng cầm dao đâm chết người vợ và sau đó thắt cổ tự vận luôn.
Sau đó căn nhà được bán rẻ cho người khác, gia đình khác dọn vô ở, nhưng cứ bị phá phách mỗi đêm… ban đêm đang ngủ, nghe tiếng chén dĩa sốc lên kêu rổn rảng, cửa nẻo đã đóng chặt nhưng cứ bị mở tung để gió lùa vô, và cánh cửa cứ mở ra vô đập kêu nghe ken két …còn 2 vợ chồng đang ngủ trên giường bị khiêng thảy xuống đất … 2 vợ chồng hoảng sợ không dám ở nửa, treo bảng bán, nhưng nghe đồn là nhà ma không ai dám mua để ở nữa, bây giờ nhà đó đã được hiến tặng cho Quận Santa Clara. Và bị bỏ trống đó không ai ở nữa.

http://hauntedrealestateblog.com/hauntings-on-senter-road-house-in-san-jose-continued/

Hauntings on Senter Road House in San Jose (continued)

Published November 10, 2007 | By Mary Pope-Handy

In July we had a flurry of comments here from a post about the haunted house on Senter Road in San Jose. Recently I met again with some Silicon Valley ghosthunters, some of whom were familiar with it but at that time, no one had the address – though at least one knew where it was. Today I was doing some surfing and found a site that claims to have more info on this apparently notorious place. The address was actually on Hellyer (not Senter) but it may be the same story. Looks like an exact address had, at one time, been posted and then removed. And it’s for the best to not include the precise address, I think, because you don’t want to be guilty of stigmatizing a house or causing the owners trouble. Right now I’m in a transaction for a darling old Spanish style home in San Jose’s Japantown (one of only three Japantowns left in the U.S.). I was in the home with my buyer and a worker, who was giving us an estimate on some work, when a creepy looking guy decided that the “for sale” sign in front constituted an invitation to saunter into the back yard and have a look. What is wrong with people?! So it’s bad enough in the case of some real estate sales. With ghosthunting, you just don’t want to give people a reason to poke around uninvited. Some folks do not understand the concept of private property (haunted or not). You don’t go into someone’s private home or yard without permission – whether it’s for sale or haunted or anything else. For that reason, I’ll not repeat the address I stumbled upon here and will ask participants to NOT give the precise address, but I would like more info in case the Hellyer Road

3 Responses to Hauntings on Senter Road House in San Jose (continued)

November 26, 2007 at 8:20 am

Yes you are indeed talking about the same house and yes it is located on Hellyer Avenue. I’m not sure if I’m giving away too much detail since you said not to give the actual address, but I will mention that it is located on the corner of Hellyer and Senter (maybe this is why they refer to it as the Senter Road House). The house is a very nice looking single story home, and from the outside, you would think it’s actually habited, but it’s actually been vacant for quite some time. It was on the market for a while, and as I was told by third parties, that it was sold once or twice before, but the homeowners were FORCED to leave by whatever or whoever co-inhabits that property. I also learned that in order to help sell the property, the former house was completely torn down and rebuilt into what is now standing there, but obviously this didn’t do the trick. The house has been vacant and off the market (FOR THE OBVIOUS REASONS) for at least 1 year, AT LEAST. According to my source of information, there was a suicide committed there about 8 years ago(?). Other than this, I have no further information, but I would love to learn more, like for example: Where did you originally find out about the house on “Senter Road” a.k.a. “Hellyer Avenue”?

January 1, 2008 at 3:10 pm

This house is located at the corner of Hellyer Avenue and Senter Rd. It’s the corner house with the black gates around. My friends and I went there, noticed a bright light on… when approached closer, a second light appeared (probably sensored). Afterwards as we came nearer to the fence an alarm turned on and we left. I’m sure the alarm goes on because people are aware that kids come around trying to find some kind of paranormal experiences but yeah. If you do any investigation and find any further information please inform us on your website!

http://www.city-data.com/forum/san-jose/1206171-house-haunted.html

 

The Hellyer Ave house is also known as “Hell House” to the locals. A while back when I was in high school, I remembered hearing about a news story about a home invasion at the Hellyer Ave house, were the daughter was raped and parents were killed in the bedroom. The intruders hung the daughter in the garage to make it look like a suicide murder. As the haunting occurred from owner to owner., The last owner had a exorcism done at the house by monks to ward off the ghost. The monks spend the night to fight off the spirits, but woke up in the garage. They failed in the getting rid of the spirits so they placed 3 blessed blouders around the house to contain the ghosts.
III. KẾ HOẠCH TIỂU GIA:

Tối 7/4, sau khi xem xong các tin tức liên quan, tôi nằm tính toán kế hoạch tìm Ma và làm “khổ chủ” ngôi Nhà Ma. Trước tiên tìm tin tức về Chủ nhà và số điện thoại liên lạc. Nếu không có cáo thị dán tại hiện trường, cần gặp hàng xóm lân cận hỏi tin. Nếu Nhà Ma thuộc chủ quyền County, tôi sẽ liên lạc Thế Vũ. Nếu được Chủ nhà hay County chấp thuận, tôi sẽ move vào, vừa có nhà “chùa” để ở vừa khai thác Nhà Ma make money. Nếu thật sự có Ma xuất hiện hàng đêm thì quá tốt, còn không, tôi sẽ tìm những chuyên viên phụ trách thiết kế các Nhà Ma Lễ Hội Halloween, mua sắp các thiết bị âm thanh, ánh sáng gắn phía sau hệ thống cửa gió của đường ống dẫn máy điều hòa vào phòng và những chỗ kín đáo… để ban đêm có thể gây những tiếng động “giả” như tiếng mở cửa, tiếng người chạy, tiếng la hét… và ánh sáng chớp giật tại mỗi phòng. Cần có hệ thống mở, đóng cửa phòng tối tân hơn nhà tù Mỹ và TV mỗi phòng được tắt mở và chiếu phim ma được điều khiển từ headquarter, tức căn gác được xây thêm kiểu phòng trực tại nhà tù Thái Lan để tôi ngủ và điều khiển thiết bị Ma.

Sẽ quảng cáo cho mướn nhà để thu hút các Ghost Hunters hay người thích cảm giác ma quỷ: $500/nhà hay $200/phòng mỗi đêm. Nếu “cô Ma” tuổi 18 trở lên, sẽ có thêm dịch vụ câu khách trẻ cùng tuổi (lúc Cô Ma chết) thích hưởng thú “Ma ghẹo” với nửa giá thuê và đặc biệt những cô trùng cả ngày sinh cô Ma sẽ được miễn phí chẳng hạn. Cũng cần thêm quy định: “Khách thuê nhà hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả do việc Ma quậy phá hay trêu chọc” để ngừa tránh hậu hoạn việc kinh doanh Nhà MA. Một trùng hợp đặc biệt là ngôi nhà nằm ngay góc ngã tư Senter-Hellyer. Chữ Senter đọc nghe giống Center và Hellyer nghe giống Hell. Vậy tôi sẽ đặt tên ngôi nhà là Hell Center (Trung tâm Địa ngục) thay vì Hell House như có người gọi. Nếu dịch vụ nhà Ma ăn khách, được book trước hàng ngày, mỗi tháng kiếm gần $15.000 là dự toán có tính khả thi.

Nhiều Thân hữu ngạc nhiên khi thấy tôi từ ngày qua Mỹ năm 1983 đến nay chỉ chính thức làm việc cho một Hãng Insurance tại Houston được 2 tháng, và ngoài 9 năm theo học tại University Of New Orleans để hoàn thành các chương trình Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ môn Chính trị, thời gian còn lại hầu hết đi tù (6 năm tại VN trong Phi vụ Rải truyền đơn ngày 4/9/1992, 7 năm tại Thái Lan trong Phi Vụ ngày 17/11/2000 và 3 tháng tù tại Mỹ vụ xịt ca nô Đàm Vĩnh Hưng, hầu hết thời gian còn lại chỉ “cà nhỏng” trong các công tác khác như Phi vụ Rải truyền đơn tại Havana, Cuba ngày 1/1/2000, Tuyệt Thực vụ Little Saigon 2008, đi Nam Hàn trong kế hoạch rải truyền đơn tại Bắc Kinh nhân Olympic ngày 8/8/2008 và sau đó bay đi Bình Nhưỡng, Bắc Hàn; Xịt hình HCM tại Triển Lãm VAALA và hạ cờ VC tại trường USC năm 2009.

Thực ra tôi từng có nhiều kế hoạch trở thành “đại gia” bất thành như:

  1. SÁCH BÁO, PHIM ẢNH: Tôi đã ký contract xuất bản sách, phim ảnh trong thị trường Mỹ về cuộc đời Ó Đen với BBDO, một Hollywood của New York. Ngoài BBDO, một Chủ nhà Băng tại New York còn gặp tôi khi ghé New Orleans công tác, hứa sẽ đầu tư $10 triệu vào vụ phim ảnh. Tôi giao cuốn Ó ĐEN viết trong thời gian tị nạn tại Trại Ga Lăng, Indonesia, cho một Tổ chức “đánh trâu” phụ trách dịch sang Anh ngữ. Tôi tin tưởng Tổ chức qua những bài báo đã đọc và mỗi tháng yểm trợ đều đặn $100 dù mới định cư tại Mỹ. Tôi còn đề nghị tặng 75% tất cả lợi nhuận từ phim ảnh, sách báo, phỏng vấn… Sau khi bắn chết tên cướp Mỹ đen và thành lập đảng “Trừ Gian Diệt Bạo” giúp dẹp trừ bớt tệ nạn trộm cướp, giết người tại New Orleans, nơi được liệt vào Top 4 những thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất thế giới, tôi còn mua bảo hiểm nhân mạng trị giá $300.000 (thời giá vào những năm 1980s) và tại mục người thụ hưởng đề tên của Tổ chức vì nghĩ mình có thể bị “thanh toán” trả thù bất cứ lúc nào. (Có Thân hữu góp ý: Coi chừng Tổ chức cho sát thủ “thịt” anh để hưởng $300.000 cả trước khi anh bị các “Bố già, Bố trẻ” trả thù!) Vậy mà sau 2 năm sốt ruột chờ đợi và luôn được trả lời: “Đang tiến hành tốt. Sắp hoàn thành,” tôi gặp được “Sếp” trong dịp Đại hội tại New Orleans và nghe chính miệng Sếp trả lời: “Tổ chức chúng tôi không ai đủ khả năng sinh ngữ để dịch sách anh!” Tôi quá giận về hành động “ếm sách, ếm người” nên nói xẵng: “Mẹ! Không đủ khả năng sao lại nhận sách và mỗi lần hỏi điện thoại lại trả lời ‘sắp xong’? Ông cho gửi trả bản gốc viết tay cho tôi ngay!” Sau khi hoàn trả, Tổ chức còn “chơi” một bài dài móc méo trên báo mình: “Nếu Lý Tống sau khi đến Thái Lan lại quay trở về rừng VN chiến đấu thì hay hơn và sách Ó Đen là một tác phẩm có tính hư cấu!” (Một tù vượt ngục đột nhập phi trường Tân Sơn nhất đánh cắp máy bay để dội bom gây bạo loạn nổi dậy không thành, tìm manh mối tham gia các Tổ chức chiến đấu lẫn trốn trong rừng VN không kết quả, phải vượt hàng ngàn dặm đường thoát địa ngục đỏ tìm Tự do. Vậy mà quý vị muốn “xúi” anh ta chun vào “rừng Ubon” Thái Lan nhập bọn với mình chăng?)

Vừa hụt hẫng thất vọng, vừa phải bắt đầu lại từ đầu, tôi chạy vòng vòng liên lạc những dịch giả VN có tiếng. Người đầu tiên là Phạm Công Thiện. Nhờ Th/Tá Ngô Cữu PD9524 hướng dẫn, tôi bay về Cali ở lại 3 tháng Hè, mỗi tuần vào ngôi Chùa lớn nhất tại Los, nơi Triết gia trú ngụ, với quà tặng là mấy tút thuốc Pall Mall để chở ngài đi nhậu. Tôi còn tháp tùng ngài đi San Jose ra sách: “Bay đi những cơn mưa phùn,” đưa ngài đến gặp Tư lệnh KQ Trần Văn Minh, rất ái mộ ngài, ở lại nhà “cô đào thi sĩ” của ngài và cuối cùng phải công nhận ngài “điên nặng” như lời nhận xét của Trung tướng Minh và các chiến hữu KQ đã tiếp PCT tại San Jose! Trước khi trở lại New Orleans, lần đầu tiên tôi mạnh dạn hỏi thẳng vào việc: “Anh dịch được bao nhiêu trang rồi?” PCT làm tôi tá hỏa khi loay hoay tìm trong đống sách vở chất đầy quanh chiếc nệm ngủ (Ngài nằm gối đầu bằng sách, gác chân, gác tay trên sách và sách!) và trả lời: “Không biết tôi đã để lạc đâu trong bãi sách nầy?” Phải mất cả giờ lục bới mới tìm ra tập bản thảo Ó ĐEN! Ngài xin lỗi và gợi ý giới thiệu tôi cho G/S Võ Văn Ái. Tôi bay đi Paris gặp G/S Ái nhưng ông từ chối vì bận “các công tác tranh đấu.” Tôi liên lạc với Học giả Huỳnh Sanh Thông, người từng nhận “Giải Thiên Tài” (Genius Grants) của Mỹ, dịch 3 tác phẩm văn học lớn nhất của VN: Truyện Kiều, Lục súc tranh công và Chinh phụ ngâm và định bay đi Connecticut bàn chuyện, nhưng ông lịch sự từ chối dù có theo dõi câu chuyện vượt biên của tôi trên báo Mỹ. Sau đó tới G/S Nguyễn Ngọc Bích, ban dịch thuật một trường Đại học… Như vậy sau các lần nhận lời để “ếm,” nhận lời nhưng “bận say quên dịch,” nhận lời dịch thử nhưng dịch không “đạt” và “tính tiền theo số chữ,” hoặc nhận lời với chi phí dự trù khoảng $30.000 (!), các nơi không nhận là do cách “deal” thiếu tâm lý của tôi. Kẻ chủ trương “Nghệ thuật vị nhân sinh” thì tôi dè dặt ngại đề cập chuyện tiền bạc, trái lại kẻ có khuynh hướng “Nghệ thuật vị nghệ thuật” tôi lại phân minh: “Ông tính mỗi trang bao nhiêu?” (do kinh nghiêm vụ trước!) Hết VN tới Mỹ. Một nữ văn sĩ Mỹ liên lạc với tôi, tặng sách bà đã xuất bản, và đề nghị hợp tác. Tôi bay đi North Carolina ở lại nhà bà 1 tuần để vừa kể chuyện vừa phỏng vấn ghi âm. Nhưng khi nhận tập bản thảo Anh ngữ đầu tiên, tôi góp ý và sửa chữa thì bà “tự ái” rút lui. Cuối cùng tôi cùng Dương Ngọc Cư “dịch đại” và sau đó mướn một số Ghost-writer Mỹ viết lại. Phải mất thêm nhiều năm và chi phí tổng cộng gần $20.000! Khi hoàn thành, tôi giao cho Vice President của BBDO, Agent của tôi, thì ông trả lời: “Năm 1983 anh là ‘Hot Potato!’ Nhưng giờ nầy đã có 6 phim cùng đề tài về Châu Á như: Missing in Action (1985), The Killing Fields (1985), Blood 2: Rambo: First Blood Part II (1985), Platoon (1986), The Last Emperor (1988), Born on the Fourth of July (1989) nên thị trường phim ảnh và sách báo tại Mỹ đã “saturated” (bão hòa)!

Năm 1992, Stephen E. Ambrose, Alumni Distinguished Professor of History của University of New Orleans, tác giả của nhiều sách, trong đó có sách tiểu sử của 2 Tổng Thống nổi tiếng Hoa Kỳ: Dwight D. Eisenhower Richard Nixon, chấp thuận để Agent của mình phụ trách liên lạc các nơi lo ra sách và phim ảnh cho tôi. Công tác đang tiến triển thuận lợi thì tôi bị bắt và kết án tội Không Tặc tại VN. Nghe tin Không tặc, các nơi liên lạc đình động. Giờ nầy, sau 9/11, Không tặc còn là “đề tài cấm kỵ” nhất tại Mỹ! G/S Ambrose từng tặng tôi hai cuốn sách nầy, phần thưởng cho luận văn sử đoạt giải nhất của tôi, với lời ghi so sánh tôi với Tổng Thống Mỹ Eisenhower và khen hành động anh hùng trong cuộc chiến Việt Nam với: “For Ly Tong, like ‘Ike’ Eisenhower, fighter for freedom, from his friend” “For Ly Tong, himself a hero from another war, from his friend.” (Tài liệu đính kèm).

  1. Giới Thiệu Nữ Triệu Phú: Tỉ phú Trần Đình Trường giới thiệu cho tôi một thiếu phụ “đẹp hơn hoa hậu, trẻ hơn 30, đặc biệt: hưởng gia tài 60 triệu và sẳn sàng chi mọi phí tổn các phi vụ của Lý Tống, dù tốn kém bao nhiêu!” Tôi không hào hứng vì các điểm bất hợp sau: (1) Cô người Mỹ gốc Pháp nhưng “mũi tẹt VN” dù khuôn mặt khả ái; (2) Tập tành tự túc nấu ăn thay vì order nhà hàng và mặc đồ jogging, đi tàu điện ngầm đến gặp kép hôm gặp mặt đầu tiên thay vì diện trang phục dạ hội, lái Roll Royce đưa chàng đi ăn, nhảy đầm tại chốn ăn chơi của giới thượng lưu; (3) Nuôi 2 Bulldog bự nặng ký và sau 2 giờ tâm sự, nàng bỗng nhìn đồng hồ, giật mình “sorry” vì đã 11PM, giờ dắt 2 Thần hộ vệ đi dạo! (Chỉ cần tưởng tượng cảnh lỡ chọc nàng giận và bà chủ búng tay, 2 Bulldog lao vào xé xác Không tặc te tua như mảnh dẻ rách cũng đủ “kinh hồn tán đởm!”)

Tôi chủ trương: Mỹ-Thiện-Chân ngược với quan niệm chung “Chân-Thiện-Mỹ” bởi tôi ưu tiên nhan sắc Mỹ Lệ hơn tính Thiện HảoSự Thật, Chân lý. Mặc dù:

“Chân-Thiện-Mỹ là một Thực Tại Tối Cao Siêu Việt, chỉ có Lương Tâm chân chính mới có thể cảm nghiệm. Chân-Thiện-Mỹ là một Thực Tại Thần Linh Tuyệt Đối, chỉ có Niềm Tin thuần túy mới có thể giao tiếp. Chân-Thiện-Mỹ là một Thực Tại Viên Mãn Bất Tận, chỉ có Tình Yêu cao cả mới có thể hiệp thông” nhưng vẫn có ý kiến: “Bên đây dãy núi Pyrénées là chân lý, bên kia dãy núi Pyrénées là sai lầm” hay “Chân lý bên này dãy núi Pyrénées thì khác với chân lý bên kia dãy núi ấy” và thực trạng: Những gì được đánh giá là TỐT với Chủ nghĩa Tư bản đều bị xem XẤU bởi Chủ nghĩa Cộng sản và ngược lại. Chỉ quan niệm về cái ĐẸP, đặc biệt về nhan sắc, là thống nhất và đồng nhất, ngoại trừ những kẻ “loạn thị.” Tâm lý con người thực sự quan tâm đến MỸ hơn THIỆN CHÂN trong cuộc sống thường tình. Các Đài VN hàng ngày ra rả quảng cáo các mỹ phẩm làm ĐẸP. Việc THIỆN nếu có, hầu như bị lạm dụng và trở thành một business kiếm ăn. Và sự THẬT màu mè phô diễn thực chất là tấm màn che bản chất giả dối! Thực tế, người cưới vợ đẹp hạnh phúc hơn người cưới vợ “hơi bị xấu.” Vợ đẹp làm chồng hãnh diện và vợ đẹp ít ghen tuông vô cớ bởi họ bận với hạnh phúc “được thiên hạ chiêm ngưỡng” nên không còn thì giờ xoi mói, theo dõi xem chồng có bị “con quỷ cái” nào chài mồi, dụ dỗ không?!

  1. Kiện Thủ Tướng Thái Thatsin Shinawatra $50 Triệu: Thay vì “Hero’s Welcome” như người Cuba lưu vong đón Lý Tống tại Miami, Florida, Thatsin ra lệnh kết án LT tội Không tặc dù có Video quay đoạn đối thoại giữa LT và phi công Thira khi rải truyền đơn trên vùng trời Sài Gòn, Cảnh sát tịch thu $10.000 tiền LT tặng từ túi Thira, và Bà Suthathif, Thông dịch viên, khai sự thật về các lời khai “hợp tác tự nguyện” của Thira lúc mới trở về. Thatsin còn nhận $3 triệu tiền VC hối hộ để chấp thuận yêu sách Dẫn Độ LT về VN. Với tài sản hàng tỉ Mỹ kim, việc kiện đòi Thaksin bồi thường $50 triệu có tính khả thi. Nhưng 2 yếu tố cơ bản để tiến hành vụ kiện đều thiếu: Thaksin không còn đặt chân đến Mỹ và không có tài sản nào tại Mỹ.
  2. Chế Thuốc Đặc Trị: Trong thời gian ở tù Thái Lan, do tù Thái bị bệnh “Oral Herpes” tràn lan do hút chung điếu thuốc, tôi đã mua một số thuốc Thái trộn lại chữa thử và đã giúp nhiều tù lành bệnh. Thuốc trị Herpes tại Mỹ rất đắt và không thể trị dứt bệnh. Sau phi vụ tại Nam Hàn mấy tháng, tôi đi Thái Lan bàn chuyện hợp tác với các dược phòng bào chế các loại thuốc mình cần. Nhưng vừa xuống phi trường đã bị Cảnh sát Thái tại cổng kiểm tra giấy tờ chận giữ và bàn giao cho Phòng Tạm giam chờ chuyến bay kế tiếp (cách 24 giờ) trục xuất. Thì ra Chính phủ Thái có lệnh cấm tôi trở lại Thái Lan trong vòng 100 năm!
  3. CÁC ĐIỀM BÁO MA: Trong cơn mơ mộng “tiểu gia” thay thế các kế hoạch “đai gia” cũ, sáng 8/4, tôi check lại hình chụp hôm qua bỗng thấy something wrong! Thì ra tôi đã “quay phim” thay vì “chụp hình.” Tôi mua Cell Phone loại Samsung Galaxy S III đã 4 tháng nhưng thi thoảng mới gọi điện thoại và chụp vài hình khi cần. Tôi không hề dùng những chức năng hiện đại khác và hoàn toàn không biết phone nầy có thể dùng quay phim. Hình như Cô Ma đã “chơi” tôi nên ý định post hình chụp mình trước Nhà Ma lên Diễn Đàn không thể thực hiện. Mở cửa ra sân xem qua vườn hoa như thường lệ, tôi chợt kinh hoàng khi thấy các chậu hoa Lan nằm chỏng gọng dưới luồng gió giật phần phật lạnh lẽo. Hôm 6 &7 trời rất tốt, không hiểu sao sáng nay thời tiết đột ngột thay đổi. Tôi rất quý 3 chậu Lan vì đó cũng là hiện tượng có tính điềm triệu. Từ ngày về ở nhà này năm 2008, tôi có nuôi mấy chậu Lan và mua mấy chậu về trang trí. Hoa Lan nhà người thời gian nở kéo dài hàng tháng, nhưng Lan tôi mua chỉ một tuần là héo rồi rụng. Lan trồng thì suốt 5 năm không hề ra hoa. Vậy mà trong dịp Tết Quý Tị vừa qua cả 3 chậu đều nhú nụ lần đầu. Vừa đặt hoa vào chỗ cũ một cơn gió mạnh khác thổi lật chậu ngay trước mắt mình. Tôi thấy “khớp” nghĩ rằng “cô Ma” quá hung dữ, và đây quả là dấu hiệu “răn đe” kế hoạch thám hiểm nhà Ma để làm giàu. Tôi gặp Bà Chủ nhà mình kể chuyện ngôi nhà Ma, hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột, các chậu hoa Lan bị gió thổi đổ la liệt và nhờ Bà Chủ sửa Cell Phone để đi chụp hình tiếp nhưng Bà Chủ “tạt gáo nước lạnh” vào mặt tôi bằng câu nói sẵng: “Nói xong chưa đi chỗ khác cho Bà làm việc!” Tôi phải mò mẫm tự sửa Cell phone rồi lên đường lúc 12 giờ trưa, giờ thuận tiện gặp Chủ nhà hoặc hàng xóm.

Tôi không tin Ma Quỷ nhưng tin vào các con số. Ngoài ngày sinh nhật 1/9 là số 13 và đặc biệt số 78 là hai số báo điềm “cát hung.” Chẳng hạn thời vượt biên bị bắt và nhốt tại Nhà tù 7708 ở Nam Vang. Lúc đầu tưởng tàn đời vì bị VC giải giao về VN, nhưng sau lại vượt ngục thành công dù kế hoạch suýt bị bể trong gan tấc. Nhà Ma số 553=13, “Police were called to the house of a Vietnamese family during the early morning of September 1,” ngày 8 tin khí tượng thông báo: Gió lốc bất ngờ làm đổ sập cây và cột điện và tin Thời sự báo: Iron Lady Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87. Cũng số 7,8Iron cũng giống biệt danh thứ nhì ngoài “Ngãi Thần” là Iron Cock! Bởi vậy tôi có “tục thơ”: “Vốn liếng anh chỉ có con cu sắt. Sau khi ra rồi còn… cứng ngắc em ơi!” Đường Senter sắp đến ngôi nhà Ma đường Hellyer có vài đoạn bị đóng lane phải vì có cây gảy đổ bởi gió mạnh. Tôi hơi “lạnh mình.” Không lẽ Cô Ma nầy có uy lực kinh hoàng vậy sao? Gây cả trận gió lốc để “hù” tôi, cảnh cáo và ngăn chận ý định của tôi? Từ ý nghĩ nầy tôi bỗng liên tưởng đến những uy lực cao siêu và thần bí hơn. Chẳng hạn “Chúa Giêsu từng làm phép lạ cho người mù xem thấy, cho kẻ què đi được, cho kẻ điếc nghe được, cho người câm nói được, và cho cả kẻ chết sống lại (Lc 7:22).” Và không thiếu người ngày nay từng nhận ơn lành, ân huệ từ Chúa Giêsu mà họ, con cái, vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em …họ đã được khỏi bệnh, được thoát chết trong tích tắc, được tai qua nạn khỏi, được ơn này, ơn nọ … nhờ họ đã cầu nguyện, tin tưởng, và phó thác trọn vẹn vào bàn tay nhân từ của Chúa Giêsu.

Tôi bỗng nhiên buột miệng cầu nguyện: “Lạy Chúa! Cầu xin Thiên Chúa làm phép để các Đức Giáo Hoàng có thể sống 700 tuổi như ông Bành Tổ hoặc ít nhất cũng sống trung bình 146 tuổi như 18 đời vua Hùng Vương (tổng cộng 2622 năm bắt đầu từ năm 2879 và kết thúc vào 258 TCN) và luôn luôn khỏe mạnh, sáng suốt thay vìSức khỏe của Giáo hoàng Benedict XVI có phần giảm sút đi nhiều kể từ khi bị đột quỵ hồi năm 1991. Kể từ 8.2006, ông thường xuyên đi khám bệnh tim, và từng nhập viện cấp cứu do té ngã và gãy cổ tay. Benedict XVI quyết định từ chức vì ông không muốn phải đau đớn chống chọi với bệnh tật lúc cuối đời, như người tiền nhiệm quá cố, Giáo hoàng John Paul II’ để ‘Sau nhiều lần xem xét lương tâm chính mình trước Chúa, tôi chắc chắn rằng sức khỏe tôi đã yếu đi do tuổi tác nên không còn phù hợp để đảm nhiệm chức vụ được ủy thácnhư Giáo hoàng Benedict XVI phát biểu trong cuộc họp. Mỗi lần một Đức Giáo Hoàng tạ thế, xin Chúa dùng quyền năng tối thượng vô hạn của Ngài cho bầu trời chớp sáng liên tục 1 giờ để báo tin, bởi người trần tục ngày nay còn đủ khả năng chế tạo pháo bông, bắn rực sáng bầu trời đêm Giáng Sinh bằng muôn ngàn màu sắc, hình dáng kỳ diệu. Xin Chúa Trời bắt tên Kim Jong Un, con ngựa non háu đá nhất của bọn CS thời nay, bò lạy Chúa Trời khắp Bình Nhưỡng với thánh giá lớn mang trên lưng, để làm gương cho những tên độc tài gian ác đang lộng hành để không chỉ 1.2 tỉ mà cả gần 7 tỉ dân số thế giới sẽ trở thành con chiên của Chúa, không còn những tên Hồi Giáo cuồng tín nổ bom tự sát và tàn sát con chiên của Chúa tại các quốc gia Ả Rập, thế giới loài người vĩnh viễn hưởng hạnh phúc Địa Đàng và lời cầu nguyện “bình an dưới thế cho người thiện tâm” được trở thành hiện thực để toàn thế giới không còn hận thù, chiến tranh, đói nghèo, chết chóc và đau khổ.”

Lời cầu nguyện Thiên Chúa chấm dứt khi GPS báo sắp đến ngôi nhà Ma số 553 ngay góc đường Senter-Hellyer. Tôi đậu xe tại sân trống của ngôi nhà kế cạnh, vào bấm chuông nhiều lần nhưng không ai trả lời. Nhà kế tiếp có xe đậu trước sân nhưng bấm chuông và gõ cửa mấy lần vẫn không nghe động tĩnh ngoài tiếng chó sủa bên trong. Tôi qua nhà kế tiếp cũng có xe đậu. Vừa bấm chuông thì có người mở cửa. Người thanh niên hỏi tôi: “Có phải anh Lý Tống không?” Tôi mừng vì gặp người Việt biết mình. Anh bảo thường thấy tôi trong các chương trình thời sự của các Đài TV Việt-Mỹ. Tôi hỏi chuyện về ngôi nhà Ma và anh cho biết cũng có nghe đồn, nhưng mới dời về nhà nầy chỉ 6 tháng và chẳng thấy có gì khả nghi. Anh bảo: Mỗi tuần Chủ nhà có đến thăm nhà một lần. Muốn liên lạc cách hay nhất là viết vài hàng bỏ vào thùng thư hay dán tin ở cổng. Muốn biết rõ mọi chuyện hỏi người Việt chủ căn nhà thứ ba. Tôi bảo: “Tôi bấm chuông nhưng không ai trả lời dù có xe đậu ở sân.” “Chắc Chủ nhà đang ngủ hay bận việc không mở cửa.” Anh cho biết rất phục các hoạt động của tôi và hỏi thêm một số chi tiết hiếu kỳ trong lúc mời tôi hút thuốc. Đang nói chuyện thấy nhà thứ nhì có xe tiến vào đậu cạnh xe tôi. Tôi chạy qua hỏi thăm thì ông Mỹ trắng bảo: “Tôi không biết gì vụ ma quỷ cả. Tôi chỉ ghé lấy dùm đồ cho ông chủ nhà đang bận việc ở sở.” Thấy ngôi nhà đầu đường đối diên ngôi nhà Ma có vài người lẫn quẫn trước sân, tôi băng qua đường hỏi thăm. Chủ nhà người Mễ bảo không biết gì từ khi move về đây 2 năm trước. Bà cũng góp ý tôi nên để note vào thùng thư vì hàng tuần đều thấy Chủ nhà người Tàu đậu xe trắng tại sân trước. Tôi hỏi: “Tối nay tôi có thể vào ngủ thử trước hiên nhà được không?” Bà bảo: “Anh không thấy Camera gắn đầy đó sao. Ở đây thỉnh thoảng có các đám thanh niên tới quậy phá. Chỉ cần leo qua hàng rào còi báo động sẽ ren và cảnh sát sẽ tới ngay.” Tôi qua nhà kế cạnh bấm chuông hỏi thăm tiếp. Đang nói chuyện thì Bà chủ người Mễ ra hiệu: “Cửa ga ra nhà kia đang mở và xe Chủ nhà đang ló ra kìa!” Tôi lật đật phóng qua đường để gặp Chủ. Khi xe ra khỏi garage, Chủ nhà đóng cửa garage, ra khỏi xe mở khóa cửa cổng. Ông Chủ Tàu khoảng 55-60 tuổi, cao lớn, phong độ và mang kính đen. Tôi lên tiếng: “Chào Ông. Nghe nói nhà nầy cho mướn?” Ông trả lời cộc lốc: “No!” Tôi hỏi tiếp: “Vậy có bán không ông?” “No!” Ông nói một cách cộc lốc rồi hỏi gặn lại như quát: “Who are you?” Tôi cụt hứng nhưng vẫn tranh thủ nói tiếp vì ông ta bắt đầu leo lên xe lái đi. “Nghe nhà nầy mấy chục năm không ai ở. Ông để tôi ‘take care’ cho ông. Tôi sẽ cho thuê hoặc bán dùm ông!” Ông Tàu thản nhiên lái xe đi không thèm trả lời với dáng vẻ lạnh lùng, xem tôi như gã khùng lảm nhảm toàn điều vô nghĩa! Tôi chỉ kịp ghi số chiếc Toyota trắng, kiểu mới, rất gọn của ông: 6LEB540! (Quý vị nào làm việc ở DMV, San Jose, xin check dùm tên chủ nhân xe có bảng số này dùm!)

Vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, tôi trở lại ngôi nhà thứ tư của người ái mộ mình báo tin buồn. Đang ca cẩm thì nhà thứ ba mở cửa. Tôi vội chạy qua bảo: “Anh có nhà vậy mà hồi nãy bấm chuông, gõ cửa mấy lần sao không thấy mở?” “Tôi thấy người lạ nên không dám mở. Bây giờ có kẻ dùng chiêu gõ cửa để thám thính nhà hoặc tấn công khi mình mở cửa. Nguy hiểm lắm.” “Anh không biết tôi sao? Tôi là Lý Tống.” “Ồ! Anh Lý Tống. Mời anh vào nhà uống vài chai bia. Tôi rất hâm mộ anh. Có lần đến chỗ tuyệt thực thăm nhưng anh nằm trong lều nên không thấy mặt.” Thì ra nhà có máy camera và ai đứng ở cửa đều hiện hình trên TV đặt ở phòng khách. “Tôi mới uống mấy chai định đi ngủ để lấy sức làm ca tối. Không có sẵn mồi vậy nhậu ‘chay’ đỡ nghe?” Tôi nói: “OK. No problem. Tôi cần anh cho biết tin tức về ngôi nhà Ma đầu đường. Tại sao nhà không ai dám thuê, dám mua đã 30 năm, vậy mà thấy tôi hỏi mướn ông ta không những không mừng còn bực tức muốn đuổi tôi đi vậy? Thật khó hiểu!” “Ma quỷ gì đâu anh. Chỉ là tin bịa đặt. Tôi ở đây đã 18 năm, Anh Tàu mua nhà đó hồi mới xây xong và giá khoảng $160.000. Tôi nghĩ ai đó ghét chủ nhà nên phịa chuyện để phá chơi. Vì tin nhà MA nên thỉnh thoảng đám trẻ ghé lại ném đá, bấm chuông, đập cửa… ầm ĩ. Vì vậy anh Tàu phải làm thêm hàng rào sắt ngăn chận, gắn mấy Camera và máy báo động để nhờ cảnh sát can thiệp. Tay chủ nhà kỳ lạ lạnh lùng ngạo mạn nên hàng xóm không ai ưa. Anh ta đi làm về 12 giờ khuya nên chẳng ai thấy, chỉ đậu xe trong garage nên ai cũng nghĩ nhà không người ở. Mỗi tuần anh chỉ xuất hiện ở sân trước vào ngày đổ rác thôi. Không người ở làm sao thùng lại đầy rác? Sân lại đổ đá nên đâu cần cắt cỏ. Anh ta chuyên đeo kính đen rất bí mật. Tôi cố làm quen mấy lần nhưng khi hỏi “How are you?” anh ta chỉ trả lời cộc lốc: “Fine” rồi bỏ đi. Tôi nghi anh ta làm FBI, nhưng có người bảo thấy anh làm việc tại phi trường San Francisco. Cái lạ là mấy chục năm nay không hề thấy bà con, bạn bè hay bồ bịch nào ghé thăm cả. Anh ta ở một mình 3 phòng, không cho share, cho thuê mướn có lẽ đã trả hết tiền mua nhà. Vì lối sống kỳ lạ và chỉ xuất hiện một tuần một lần vào ngày đổ rác nên thiên hạ tưởng nhà không người ở, rồi đồn nhà Ma. Ngoài chuyện police thường ghé qua khi chuông báo động, từ ngày mua nhà đến giờ đâu có vụ 3 người chết, cô gái còn trinh treo cổ hay bị hiếp dâm chết gì đâu? Ngay cả mấy ông sư nghe đồn Ma cũng đến làm lễ trừ tà rồi đặt 3 cục đá lớn ếm bùa. Anh Tàu tỉnh queo vì mấy cục đá lớn, chắc mua cũng mấy ngàn MK, càng làm nhà thêm đẹp! Anh cho biết mình cũng người gốc Tàu, tên Châu Xia và làm nghề lắp ráp máy móc. Tôi đùa: “Có lẽ em tên Châu Xia (CIA) nên nghĩ ông hàng xóm là FBI đồng nghiệp? Cũng có thể tay nầy hoạt động gián điệp cho Trung Cộng nên có đời sống bí mật và tạo cảnh nhà Ma để không ai lai vãng vì trong nhà trang bị nhiều thiết bị gián điệp!”

Tôi hỏi: “Em có biết câu thơ: ‘Ai về nhắn với Châu Công Cẩn. Thà mất lòng anh đặng bụng chồng?'” rồi bàn về họ Châu tại Việt Nam dựa trên bài “Họ Châu/Chu tại VN” của Châu Minh Hay. Họ Châu có xuất xứ từ Trung Quốc từ lâu đời có thể là từ đời nhà Minh (Chu Nguyên Chương tức vua Minh Thái Tổ nhà Minh). Tới năm 1662, Nhà Minh bị người Mãn Thanh đánh bại, và những hy vọng cuối cùng cho sự hồi phục của nhà Minh mất đi cùng với vị vua Vĩnh Lịch Chu Do Lang. Có thể trong thời kỳ lịch sử này người họ Chu/Châu 朱 du nhập vào Việt Nam bằng những con đường sau đây: 1- Là những thương khách. 2- Chạy loạn giặc Nguyên (Mông Cổ). 3- Là thành phần phản Thanh phục Minh bị thất bại lưu vong định cư lâu dần đồng hóa thành người Việt. Họ Châu vào miền Trung và miền Nam nhều nhất ở 2 thời kỳ: 1- Vào đàng trong (miền Trung) thời kỳ Chúa Nguyễn Hoàng (1558-1613). Ở thế kỷ 16 – 17, đất Bình Định thuộc tỉnh Quảng Nam do Chúa Nguyễn Hoàng trấn giữ. Chúa đánh chiếm đất Chiêm Thành lập ra 2 phủ lớn là Quy Nhơn và Phú Yên. Chúa tiến hành đưa các quan vào tiếp quản và đưa dân vào khai hoang lập làng định cư, lấy địa danh là làng Hưng Thạnh thuộc tổng Chánh Lộc, phủ Hoài Nhơn (nay là làng Hưng Định, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). 24 họ tộc trước đây đã có công khai hoang lập làng, trong đó có họ Châu. 2- Vào đàng trong (miền Nam) thời kỳ Chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 – 1687). Năm 1679, các tướng của Nhà Minh thua trận đem 3.000 quân và 50 chiến thuyền xin thần phục Chúa Nguyễn Phúc Tần, Chúa tiếp nhận cho khai khẩn đất Chân Lạp và yêu cầu vua Nặc Nộn chia đất cho quân Nhà Minh trú đóng ở cửa biển Mỹ Tho. Vì thế họ Châu ở miền Nam cũng rất phổ biến.

Châu Xia nói thêm: “Em là ’em cột chèo’ của anh Hai Bắc Kỳ. Trước đây CT Nguyễn Ngọc Tiên và anh Nguyễn Chí Thiện cũng có đến nhà chơi mấy lần.” Tôi cho Châu Xia số điện thoại và bảo: “Khi nào có món nhậu đặc biệt nhớ gọi anh. Anh là dân phá mồi, nhậu chay không hứng thú.Châu Xia bấm thử số Cell tôi và số Châu Xia hiện lên là 408-309.2093. Sau khi gặp Châu Xia, tôi về nhà check lại các video trên youtube và các tin liên quan đến “ngôi nhà Ma số 553 Hellyer” thì nhận ra cuốn video hấp dẫn nhất tại: http://www.youtube.com/watch?v=aUHxvlODO5Q hoàn toàn ngụy tạo. Kẻ phụ trách phao tin có lẽ là nhân viên công ty địa ốc. Bởi tin tức chỉ gồm mấy bài đã post ở trên còn tất cả các link đều vào các quảng cáo địa ốc là chính. Sau đó các tay bán xe hoặc các business khác cũng lợi dụng vụ nầy để quảng cáo.

Phân tích kỹ Video nầy thấy họ chôm đoạn Đài số 8 báo có tin 3 người chết, nhưng không nói rõ ở đâu. Các tít rùng rợn được ghép bằng thủ thuật photoshop trên những bài báo hoàn toàn không liên quan đến nhà Ma, chưa kể Tít còn dùng từ sai như Excorcism và Slepted (Exorcism, Slept). Đoạn phim đề “tài liệu cảnh sát” hay đoạn ghi âm gọi 911 đều làm giả. Cảnh sát Mỹ không bao giờ cho phổ biến hình kẻ treo cổ, chưa kể đoạn cuối ghép cảnh cô gái đang lết đi vì sợ ma một cách lố bịch. Chuyện bịa đặt trời ơi vậy mà không thiếu người tin và góp tay đồn đại vì tính hiếu kỳ. Chuyện ngay trước mắt còn vậy, nói gì chuyện ngàn năm trước vào thuở hồng hoang! Kẻ “đau khổ” là bản thân tôi vì vừa hụt mất cơ hội làm “Tiểu gia!” Tôi như chàng Thuần Vu Phần trong điển tích văn học Giấc Nam Kha: “Giấc nhà Ma (Nam Kha) khéo bất bình, bừng con mắt dậy, thấy mình tay không.”

LÝ TỐNG

 

SỐ MẠNG VÀ SỐ 8

 

  1. MÊ TÍN DỊ ĐOAN:
  2. VẬN HẠN: Trước kia tôi cũng thuộc loại “Vô thần” nên vẫn chế nhạo các thói tục mê tín dị đoan. Lần đầu tiên đang ngồi uống cà phê tại quán Mai Hương, Sài Gòn, một tay ăn mặc tồi tàn tiến lại bàn tôi bảo: “Nhìn tướng anh tôi tin chắc anh sẽ chết trong vài tháng tới!” Tôi nghĩ y là một tay ăn mày hay homeless mát dây nên đứng dậy vừa chửi ĐMười vừa khoát tay đuổi. Vừa đi y vừa lẩm bẩm: “Sắp chết đến nơi còn làm tàng!” Tôi bực mình, cụt hứng bèn kiếm chỗ “xả xui.” Thời đó hẻm Cầu Công Lý có mấy dãy lầu do vợ nhỏ của Sếp Quận Tân Bình làm chủ và chứa toàn loại “em út de luxe” giá 5 ngàn trong khi những động bình dân chỉ 100 bớp. Khi cô gái cởi xong đồ nghề, tôi giật mình vì thấy “láng xì cóong.” Tôi cũng kỵ “no hair” nên đã từng dứt tình một cô thư ký khi khám phá cô thuộc diện “bạch bản.” Giờ nầy vừa nghe tên cà chớn trù ẻo, tôi “máu” lên nên làm đại và tự giải thích: “Có lẽ do còn trẻ chưa kịp mọc chứ đâu phải loại ‘mậu ngò!’” Hai thứ dồn lại: No hair và thầy bói cũng làm tôi áy náy, nên khi trở về Phan Rang, tôi tìm gặp vài thầy bói có tiếng xem thử sao. Thật không ngờ 3 thầy đều xác quyết vụ chết yểu, và đều quan tâm đường chỉ tay số mạng ngắn ngủn của tôi. Chỉ hơn tuần sau, trong khi truy sát VC tại đèo Phượng Hoàng, do bắn rocket chống tăng khi bay thấp nên bị mảnh rocket và đá văng trúng thủng 38 lỗ. May còn lết được về phi trường thoát nạn dù chiếc phi cơ sau đó bị phế thải. Tưởng vận xui đã qua, không ngờ chỉ khoảng tháng sau, ngày 5/4/1975, sau khi làm ba vòng bay sát mặt đất để đuổi dân tị nạn tránh xa cầu Ba Ngòi để thả bom, tôi bị một Hỏa tiễn tầm nhiệt bắn hạ, phi cơ vỡ thành từng mảnh, ghế văng ra ngoài và dù tự động mở ở cao độ 100 mét. Tôi chẳng bị thương tích nào ngoài một bên sườn ê ẩm do rớt nghiêng đụng mép Mả Ông Tướng. Mạng tôi lớn nên vẫn sống sót qua cơn tai kiếp kinh hoàng. Chừng 3 tháng sau, một thầy bói Trại Tù Lam Sơn, khi nghe tôi kể chuyện nầy, mở bàn tay tôi xem và bảo: “Đường chỉ tay sinh mạng của mày giờ này dài ra, chạy vòng tít ra sau mu tay. Kiểu nầy đến 98 tuổi mày mới chết!” Tôi cũng ngạc nhiên khi khám phá điều kỳ lạ nầy vì sau vụ thầy bói đoán sắp chết, tôi không hề để ý đến chỉ tay mình. Từ đó tôi hơi “tin tin” chuyện bói toán.
  3. BÓI BÀI: Sau khi trốn Trại Tù A.30 trở về Sài Gòn, tôi sống nhờ nhà con nuôi của bà chị dâu, vợ cũ của anh Trương Minh Dũng. Cháu Lan có 2 con nhỏ, một đứa 5-6 tuổi, một đứa mới sinh và chồng bị tù vì buôn lậu. Vốn liếng Lan chỉ có bốn (4) cô bạn hàng xóm phụ trách ca, múa trong đội văn nghệ ngoài bốn (4) bạn gái quen tôi. Nghề nầy thời VC cũng rất “bèo” nhưng do vừa trẻ lại có nhan sắc nên các cô thường cặp Kép khấm khá. Lan đem “Ông Chú Phi công trẻ tuổi, đẹp trai, hào hùng” ra làm mồi câu cơm cho 4 nhân sự trong nhà. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Lan tắm rửa sạch sẽ để bói bài. Cô làm rất thiện nghệ và sau khi tính toán xong, bảo tôi: “Hôm nay mình sẽ được 20, 30, 40 đồng hay bơ mõm.” Và Lan đoán rất chính xác. Có một hôm Lan bảo: “Đã quá. Hôm nay trúng mối lớn. Mình sẽ được 100 đồng!” Thời 1980 có 100 đồng cũng khá “huy hoàng” đối với những kẻ chỉ mong có một tô cháo hay tô mì để chia nhau ăn. Cả ngày hai chú cháu cứ ngong ngóng tiếng gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ghé thăm. Khi thấy trời đã về chiều tôi than thở: “Đoán trật chuyến nầy thì đau khổ hơn bệnh trĩ. Cả ngày cứ há mõm mong ngóng khách sộp đường xa.” Đúng 8 giờ tối bỗng nghe tiếng gọi của má cô Vân từ dưới đường vọng lên: “Hai chú cháu mầy ngày nầy có gì ăn chưa?” Tôi nhanh nhẫu đáp: “Bơ mõm từ sáng đến giờ, thưa Bác.” “Tao có nấu nồi bún bò. Nếu đói thì qua nhà ăn,” Bà cụ dặn. Lan bế con bé, tôi dắt thằng nhỏ, lật đật chạy đi kiếm ăn. Vừa đến nhà, Bà Cụ bảo: “Hai đứa mày hôm nay hên dữ. Vừa được tiền vừa được ăn.” Lan lên tiếng: “Tiền gì hở Bác?” Bà cụ ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy con Vân không giao 100 đồng cho 2 đứa mầy sao?” Tôi góp tiếng: “Một trăm đồng hả? Có thấy gì đâu?” Bà cụ nheo nhéo gọi vọng lên lầu gọi Vân và chửi: “Cái con vô hậu! Sáng nay thằng kép nó ghé thăm. Nghe thằng Tống ở nhà mày, nó bảo: Con ở tù chung với Lý Tống. Nó trốn về cả năm nghe đã qua tới Mỹ sao còn nằm đây? Con gửi 100 đồng giúp. Tội nghiệp nó!” Thì ra Vân định “ếm,” chắc tính thỉnh thoảng cho vài chục thay tiền túi của mình. Không ngờ bà Cụ nhanh nhảu đoãn nên bể ổ. (Vân đã định cư tại Mỹ và Dương Ngọc Cư quen tôi qua giới thiệu của gia đình Vân. Khi khám phá tôi cặp bồ với tất cả 8 cô, Vân giận dữ nguyền rủa và dọa Lan: “Mầy là thứ gian ác. Dám đem chú mày ra câu tụi tao, lường gạt tụi tao. Tao sẽ kêu công an phường bắt chú mầy tội vượt ngục!” Từ đó tôi bắt đầu tin chuyện “dị đoan.” Tôi nghĩ rằng, một thầy bói nói sai là do thầy chưa đủ trình độ chứ không phải không có những chuyện đã được xếp sẵn trước như vậy.
  4. QUA MỸ TÙ 3 LẦN: Thời gian ở Aran Jail Thái Lan trong cuộc vượt biên đường bộ, một thanh niên trẻ sau khi xem tướng và chỉ tay bảo tôi: “Chỉ tay Đại ca có số 8 lại nằm ngang giống Koòng số 8 nên có 2 vấn đề:

** Sau khi qua Mỹ, Đại ca còn phải ở tù thêm 3 lần nữa.

** Công danh của Đại ca luôn luôn bị người số 9 đè, nên vừa nổi lên hạng #1 là bị người số 9 hạ xuống hạng #2 liền.”

Đến được Thái Lan chỉ chờ đi Mỹ hưởng nhàn hạ bù ngày tháng tù đày vất vả, nghe vậy tôi chửi thề: “Mẹ! Mầy nói nghe muốn đục quá! Qua Mỹ không làm nên vương tước thì thôi, tại sao lại chun vô tù nằm? Nói muốn ứa gan!” Thằng em nhỏ nhẹ: “Em nói vậy tin không tin tùy Đại ca. Thời gian sẽ trả lời!”

Số 8 quan hệ với cái koòng nên VC đã dùng hai số 88 (một cặp Koòng) để kết tội “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN” bằng Điều 88 Luật Hình sự! Sau khi ở nhà tù 7708 tại Cam Bốt, tôi thường có ý nghĩ: Số 7 là bước gian nan trước khi đến số 8 thành đạt. Việc gì nếu không số 8 nhưng cộng lại thành số 8 cũng tạm được. Chẳng hạn số 35, và 3+5 = 8 cũng OK. Sau khi ở Aran Jail nghe thầy bói nói về số 8 và 9, và nhất là khi Nhà Ngoại cảm Papillon bảo tôi là Bồ tát số 98 trùng với tuổi chết 98 tôi càng thấy có điểm diệu kỳ: Đúng là người số 9 đứng trước số 8 tôi và tôi luôn bị người số 9 che mờ. Số 98 cộng lại: 9+8 = 17, và 1+7 = 8. Tức cũng kết thúc bằng số 8.

  1. SỐ 8 BỊ SỐ 9 ĐÈ: Lấy 3 vụ số 8 bị số 9 đè dù người số 9 không có thành tích nổi trội đáng kể ngoài xuất hiện “đúng lúc, đúng chỗ.”

(1) Sau Phi Vụ Havana tôi nổi như cồn. Nhưng chỉ 1 tuần sau, do vụ tranh chấp thẩm quyền pháp lý giữa Mỹ và Cuba về chú bé Elian Gonzalez, tôi nhường lại Spot Light cho chú bé.

(2) Nhờ đảo chánh ở Thái Lan, Phiên Tòa chung thẩm quyết định bác bỏ yêu sách Dẫn Độ của CSVN vì Rải Truyền Đơn là hành động Chính trị. Tôi vừa lên Spot Light sau một thời gian im ắng, bỗng hình ảnh Phiên Tòa Bịt miệng L/M Nguyễn Văn Lý được phổ biến rầm rộ. Hình Lý Tống bị xích chân do CT Bùi Bỉnh Bân chụp đã bị thay bằng Poster Bịt Miệng khắp thế giới.

(3) Ngay cả trong chức “Tổng Thống Hải ngoại” Nữ Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh được Chủ Diễn Đàn Phố Nắng “lancer” nổi lên rầm rộ, trong khi Dr. Nguyễn Thị Thanh đề nghị tôi trong bài “PHẢI CHĂNG LÝ TỐNG LÀ NGÔI SAO SÁNG CỦA CĐNVQGHN???” với ý so sánh: Từ bao lâu nay CĐNV vẫn than là không có người anh hùng xứng đáng để  bầu làm lãnh tụ CĐNVHN. Có thời gian ông BS Nguyễn Văn Hoàng, chủ DĐ Phố Nắng đã đề nghị bà KS Dương Nguyệt Ánh với tài chế bom của bà, đứng ra lãnh đạo CĐNVHN, nhưng tài chế bom cho Hoa Kỳ thì chỉ là chuyên môn về khí giới cho Mỹ, chứ không phải là anh hùng dân tộc, không phải là người đảm lược dám hy sinh chịu khổ vì nước vì dân. Lý Tống đúng là anh hùng dân tộc thời đại, đúng là người hùng mà CĐNV đang cần đến để lãnh đạo tổ chức CĐNV đoàn kết cứu nguy tổ quốc. Anh còn nhiều đức tính lạ lùng, sống vị tha, không cầu danh lợi, chịu cực chịu khổ bao nhiêu cũng được, chịu chưởi chịu bới, chịu phê chịu phán gì cũng xong. Khen ngợi hay chê bai gì cũng không màng. Trí não anh luôn sáng suốt làm việc hoàn toàn bất vụ tư lợi, luôn đầy tự tín và hiên ngang.” Nhưng sau bài nầy, chưa thấy ai hưởng ứng như thời DNA! Trong khi nhiều thân hữu còn góp ý: DNA chỉ có tham vọng đứng chung trên sân khấu Paris By Night và Asia với EmCee Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Thùy Dương. Còn vị trí trong một Chính phủ, cao lắm chị ấy chỉ phụ trách Trưởng Phân Khoa BOM của Bộ Khoa Học-Kỹ Thuật.

  1. BA LẦN TÙ:

(1) TÙ LẦN 1: Tôi quên bẵng vụ thầy bói một thời gian cho đến ngày bắn chết tên Mỹ đen, trùm băng Teenager chuyên buôn lậu ma túy và cướp trộm. (Thời Bố Già đã qua, thuộc về dĩ vãng. Thời hiện đại thuộc thời Bố Teen, “ngầu” gấp ngàn lần.) Khi bị Cảnh sát Kòong tay, tôi sực nhớ lời thầy bói và hơi “khớp!” Nhưng chỉ mấy phút sau, một Sếp thám tử ra lệnh mở Kòong vì chưa đủ yếu tố phạm tội. Tôi lại cười xòa cho rằng thằng em đoán bậy. Mấy tháng sau lại đánh “Tắt thở” một Mafia Mỹ vàng. Tôi nghĩ mình chắc tới lúc hết thời nên lên xe về nhà Thuyên ngủ để ngày hôm sau trốn qua Mễ Tây Cơ. Chưa kịp lên đường thì nghe tin đại cát/kiết. Tên Mafia, dù đã tắt thở 15 phút, nhưng khi nghe tôi dọa bắn hết đồng bọn, chúng lật đật dìu thây tên bạn chạy ra xe. Nhờ té lên té xuống y bỗng thở trở lại, giống như việc cứu người bằng động tác ấn vào ngực nạn nhân để bơm hơi. Thế là thoát nạn lần hai. Cái gì sẽ đến phải đến. Tôi lên đưởng thi hành phi vụ Sài Gòn 1 ngày 4/9/1992, lãnh án 20 năm. 47 tuổi mà chơi án này thì chỉ “Mục xương trong tù.” Đâu còn dịp ở tù 2 lần nữa? Vậy mà chỉ 6 năm VC lại thả cùng các anh em từ Pháp, Mỹ về cùng các nhà đấu tranh trong nước do VC muốn Bình Thường hóa Quan hệ và hưởng Quy chế Tối Huệ quốc của Hoa Kỳ.

(2) TÙ LẦN 2: Lại lên đường thi hành Phi vụ Havana. Bị Koòng suốt 5 giờ tại phi trường Miami nhưng cuối cùng được thả tại chỗ nhờ Bill Clinton đang “rên mé đìu hiu” khi được nàng Monica dìu chàng trong khúc saxophone tuyệt kỹ. Rút kinh nghiệm, trong Phi vụ Sài Gòn 2 tôi quyết định chi 20 ngàn mỹ kim thay vì không tặc. Bay trở về chờ nhận Hero’s Welcome như Phi vụ Havana, không ngờ VC chi 3 triệu Mỹ Kim và Thủ tướng Thái chỉ thị bắt nhốt đưa ra Tòa xét xử. Do bị các Sếp đe dọa ở tù và phạt 750 ngàn MK vì tội đồng lõa, Phi công Thira đành phản cung và hô hoán tôi đe dọa đâm máy bay xuống đất nếu chống lệnh. Coi như ở tù 2 lần. Vừa sắp mãn án, VC lại yêu sách Dẫn Độ. Chắc ăn như bắp, vậy về VN là đủ 3 lần tù như thầy bói Aran Jail tiên đoán. Nhưng không ngờ Thái Lan đảo chánh, tôi “hụt” tù lần 3.

(3) TÙ LẦN 3: Tại sao tôi XỊT Đàm Vĩnh Hưng? Vì đã ở tù 2 lần sau khi định cư tại Mỹ, tôi bắt đầu tin lời tiên đoán sẽ bị tù 3 lần, nhất là thời gian qua, sau khi VC ban hành Nghị Quyết 36, nhiều biến cố xảy đến trong CDNVTNHN cần phải có biện pháp mạnh để giải quyết tận gốc rễ, kể cả biện pháp “Trình Giảo Kim Ba Búa và Bịt Mắt Chặt Đầu.” Nều dính líu vào những vụ án nầy, tôi không chỉ “Chung thân, Tử hình” còn gây tai tiếng bất lợi cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại vì Lý Tống giờ nầy không còn là Lý Tống thời New Orleans. Thời trước, tôi lên đường “Trừ Gian Diệt Bạo” một mình cá nhân tôi trách nhiệm. Ngày nay, Cộng Đồng sẽ trách nhiệm liên đới vì đối với các sắc dân khác, tôi là một trong những khuôn mặt tiêu biểu và đại diện của Cộng Đồng. Bởi vậy phải “làm đại” một vụ “nho nhỏ” cho qua khỏi kiếp nạn. XỊT Đàm Vĩnh Hưng chỉ là giải pháp “chữa lửa,” “chuyện nhỏ” không ngờ bỗng trở thành lớn và tôi đã phải nằm ấp 5 ngày. Như vậy dù có ở tù thêm hay không cũng chỉ tính 3 lần tù vì thuộc vụ XỊT. Vậy xem thử vụ XỊT nầy còn vào tù lại hay không và nếu vào thì tù bao lâu qua các con số 8?

 

  1. NHỮNG CON SỐ 8

Sau vụ đóng Bank Account và lãnh đúng số tiền toàn số 8: $888.80 và những con số 8 này gợi nhớ Phi Vụ Phạm Hữu với các con số 8 như: Ngày 8 tháng 8 năm 08, tôi dự trù dộng bánh phi cơ trên nóc Bird Nest tại Bắc Kinh 8 lần. Hoặc lúc 8 Giờ, 8 Phút 8 giây, tôi dự định rải 50 ngàn tờ truyền đơn 8 màu. Như vậy con số O chót của dãy số tiền 888.80 có ý nói: Không (0) thể thực hiện được! Từ vụ nầy, tôi nghĩ lan man và tìm ra 8 vụ có số 8 như sau:

  1. CHA TÔI CÓ TÁM (8) CON: Cha tôi có 8 con theo thứ tự gồm Anh Hoàng Nhân, Chị Bé, Anh Diêu, Chị Thanh, Chị Yến, Chị Anh, Lý Tống và Em Vọng.
  2. HỌC TÁM (8) NĂM: Tôi ghi danh University Of New Orleans học một lèo tám (8) năm từ 1984 đến 1992 qua 3 Chương trình: Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ và chấm dứt khi lên đường thi hành Phi vụ Sài Gòn 1 ngày 4/9/1992. Sau khi ở tù về, trở lại học thêm năm 1999 & 2000 nhưng “Go no where” nên không tính.
  3. TÁM (8) NƯỚC CHÂU Á: Trong chuyến vượt biên đường bộ tôi qua 5 nước: Từ Việt Nam, Cam Bốt, Thái Lan, Mã Lai, Singapore. Sau nầy đi công tác thêm 3 nước: Úc, Nam Hàn, Đài Loan.
  4. TÁM (8) NƯỚC PHƯƠNG TÂY: Từ Hoa Kỳ đi Mễ Tây Cơ, Gia Nã Đại đến Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Hòa Lan cũng vừa đúng 8 nước.
  5. TÁM (8) GIRLFRIENDS HERE & THERE: Thời gian vượt ngục Trại Tù A.30 và trốn tại nhà cháu Lan, tôi cũng có đúng 8 cô bồ gồm 4 cô bạn Lan giới thiệu và 4 cô khác làm quen tôi trước khi vượt biên tị nạn. Tại San Jose đến nay tôi đã có đúng 8 girlfriends. Hèn gì không thêm được mối nào ở địa phương này vì đã đủ số 8!
  6. TÁM (8) NHÀ TÙ VN THỜI “CẢI TẠO:” Thời “Cải Tạo” tôi được chuyển qua 8 Nhà Tù trước khi vượt ngục thành công, gồm: Suối Dầu, Cam Ranh, Quân Lao, Cảnh Sát Đặc Biệt, Lam Sơn, Trại 52, Trại 53, Trại A.30.
  7. TÁM (8) NHÀ TÙ VƯỢT BIÊN & KHÔNG TẶC 1: Vượt biên gồm 3: Nhà tù 7708 Cam Bốt, Aran Jail Thái Lan và Nhà Tù Immigation Singapore để được chấp nhận định cư tại Mỹ. Trong Phi vụ Không Tặc 1 phải bị giam 5 Nhà Tù mới được trở về Hoa Kỳ: Trung Tâm Thẩm Vấn, Khám Chí Hòa, Trại Xuân Phước, Trại Ba Sao, Yết Kiêu. Tổng cộng 8 Nhà Tù.
  8. TÁM (8) NHÀ TÙ KHÔNG TẶC 2 & XỊT ĐÀM VĨNH HƯNG:

Sáu (6) Nhà Tù tại Thái Lan gồm: Ban Chang, Rayong, Chon Buri, Klong Prem, Crime Suppression Center, Remand và hai (2) Nhà Tù tại Mỹ: Santa Clara Jail và Milpitas Jail.

 

III. TIÊN ĐOÁN ÁN PHẠT QUA SỐ 8:

Do đã ở tù đủ BA (3) lần và đã qua đủ TÁM (8) Nhà Tù nên chỉ có 2 trường hợp xảy ra:

  1. NHẸ: Từ bị phạt làm Community Service đến Án Treo/Probation.
  2. NẶNG: Tối đa chỉ một (1) năm để được trở lại Santa Clara Jail hoặc Milpitas Jail để ở đúng Tám (8) Nhà Tù. Nếu bị nặng hơn 1 năm, sẽ bị nhốt tại State Prison, tức Nhà Tù khác và như vậy sẽ mất số 8 kỳ diệu! Nếu chuyến nầy đúng như dự đoán, từ nay tôi sẽ trở thành “người mê tín dị đoan nhất thế giới” và luôn luôn tin tưởng vào THẦN HỘ MỆNH.

 

BÀN VỀ “BỘ MẶT THẬT CỦA NGUYỄN ĐAN QUẾ – THẾ NÀO LÀ TÙ CẢI TẠO?”

 

Khi đề cập đến CS, chúng ta gặp phải một nan đề khó giải quyết. Nếu diễn tả cảnh nhà tù không ghê rợn hơn địa ngục và cai tù không ác ôn, dữ dằn hơn quỷ sứ, người viết hoặc kể chuyện sẽ bị lên án thiếu lập trường chống cộng, hoặc thuộc loại ăng ten, tay sai VC hay thuộc gia đình chính sách, cách mạng nên được đối xử đặc biệt. Chuyện ở tù mỗi người nói mỗi kiểu, không ai giống ai. Vì sao? Trại tù được điều hành bởi con người, không phải bằng máy móc, và con người thì không ai giống ai, dù phần lớn cán bộ trại tù VC được đào luyện và học tập để đày đọa tù bằng những biện pháp khắc nghiệt, khuyến khích ác tính hoành hành, độc hiểm hơn, thiện tính chùn ẩn, nhu nhược hơn. Nhưng người có bản chất lương thiện bẩm sinh vẫn hành xử chừng mực dưới kính chiếu yêu của lương tâm, dù là thiểu số hiếm hoi. Về bài “Bộ mặt thật của Nguyễn Đan Quế – Thế Nào Là Tù Cải Tạo?” của  Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, tôi không có ý kiến về “Các hoạt động của Nguyễn Đan Quế trong thời gian đi tu nghiệp tại Pháp, Bỉ và Anh từ năm 1968 đến 1974, ngày 30-4-1975 là một trong những tên đã từng mang cờ của Phật giáo và cờ của «Mặt trận Giải phóng miền Nam» đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài Gòn, từ tổ chức “Hướng Về Đất Việt – Phật Tử Hướng Việt” đến lập trường đấu tranh của ông hiện nay trong “Cao Trào Nhân Bản” bởi tôi không quen biết ngoài đời hay ở chung trong nhà tù VC. Bài nầy chỉ đề cập đến những hình thức sinh hoạt, THĂM NUÔI trong nhà tù VC, đặc biệt “Bức hình Nguyễn Đan Quế được vợ, ca sĩ Tâm Vấn, thăm nuôi.”

“Đất nước VN chúng tôi có một rừng luật; nhưng chúng tôi chỉ sử dụng luật rừng!” (Ngô Bá Thành). Đúng vậy. Do đó không nhà tù VC nào giống nhà tù nào. Đời tù không ai giống ai và mỗi ngày tù của mỗi người cũng không giống nhau, không thời điểm nào giống nhau chẳng khác gì  câu ““Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông” (Héraclite). “Dòng nước đã trôi qua. Dòng đời đã trôi qua… Với lẽ vô thường, dòng nước cứ chảy trôi, thời gian không ngừng nghỉ! Muốn tắm lại dòng sông xưa để cuộc đời ta hôm nay có thể khác đi, nghĩ khác đi, sống khác đi nhưng làm sao có thể. Nhân ta gieo trong cái duyên xưa, nay muốn tìm duyên xưa cũng chẵng được! Đã thấu lẽ vô thường thì vui buồn gì chuyện đã qua” (Hoàng Liên). Dù cùng bến, cùng sông nhưng khác thời điểm bởi mỗi sát na trôi qua, bao nhiêu khối nước khác nhau chảy qua tại điểm ta đứng, bao nhiêu sự thay đổi diễn ra trong tâm trạng của một con người. Những người tù, ngoài những cảm giác dị biệt nhau tùy tâm trạng thay đổi từng ngày, sẽ “vui hay buồn,” “đau khổ hay hạnh phúc,” “nghẹt thở hay dễ thở” tùy theo các cấp lãnh đạo trại tù. Trại tù A không giống trại tù B dù cùng là  trại tù VC, điều hành theo nội quy và luật lệ nhà nước vạch ra bởi cá tính Giám đốc trại A khác cá tính Giám đốc trại B. Một trại tù điều hành bởi một Giám đốc hắc ám, nhũng lạm, đời sống người tù sẽ đau khổ hơn về mọi mặt so với một nhà tù điều hành bởi một Giám đốc bản chất nhân từ. Giám đốc nhân từ nhưng gặp quản giáo hắc ám, cũng khốn nạn. Giám đốc nhân từ, quản giáo nhân từ nhưng 2 vệ binh biệt phái trong ngày hắc ám cũng ê ẩm đời tù. Nếu gặp Giám đốc hắc ám, Quản giáo hắc ám và Vệ binh hắc ám, đó là ngày “tuyệt đỉnh khốn nạn” của nhà tù CS! Đời tù còn bị ảnh hưởng bởi không gian và thời gian. Nhà tù tọa lạc tại thành phố khác nhà tù trong vùng rừng núi hẻo lánh, xa “mặt trời”; nhà tù ở vùng đất màu mỡ khác nơi “chó ăn đá, gà ăn muối.”

Dù nhà tù đủ cách, đủ kiểu, nhưng đại thể có thể chia 2 loại chính: Trại giam tù đã có án và trại tạm giam tù chưa có án. Loại thứ nhất, thí dụ Trại Xuân Phước, Xuân Lộc, Hàm Tân, Ba Sao… Loại thứ hai như Khám Chí Hòa, Yết Kiêu… Ngoài việc tùy thuộc Giám đốc, Trưởng khu, Cán bộ trực trong ngày còn tùy tính khí Bố già trong tù. Trong mỗi phòng tạm giam có 4 giai cấp: Đại bàng (Miền Nam ) hay  Đầu gấu (Miền Bắc) là tù sếp sòng. Giai cấp kế cận là Body Guard/ Cận vệ, những tên mặt rô bảo vệ sếp và bắt địa, trừng trị đàn em. Thứ ba là giai cấp “Gà” tức tù giàu có, hàng tháng phải cống nạp tiền và lễ vật khi thăm nuôi theo tiêu chuẩn Bố già định. Cấp “Mắt ma” (do cặp mắt láo liên dò tìm các thứ rơi vãi để nhặt ăn, thứ sơ hở để chôm chỉa hay lấm la lấm lét sợ bị đánh đập) gồm những kẻ cùng đinh, không được thăm nuôi, “con bà phước,” suốt ngày phục vụ sếp trong nhiệm vụ giặt giũ, lau quét nhà, đấm bóp, quạt, bắt muỗi… cùng mọi dịch vụ linh tinh kể cả làm công cụ hành lạc của sếp.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa tù thời “Cải Tạo” và tù thời “Đổi Mới” tức sau khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ. Tù thời “Cải Tạo” khắc nghiệt hơn tù thời “Đổi Mới” rất nhiều, nhất là tiêu chuẩn ăn uống. Tù “Cải Tạo” tiêu chuẩn cơ bản phần củ mì, bo bo nhiều hơn gạo và thường xuyên đói. Một năm chỉ được ăn thịt 2 lần vào dịp Tết và Quốc Khánh VC ngày 2/9. Tù thời “Đổi Mới” được ăn cơm tạm no, 10 ngày hay 2 tuần được ăn thịt một lần. Ngoài ra vào thời “Đổi Mới” mỗi nhà đều có Tivi, quạt máy, đèn nê ông, sân đánh bóng chuyền, mỗi trại đều có căng tin, bán đủ thứ, miễn có tiền là mặc sức mua.

  1. TÙ THỜI CẢI TẠO: Trại tù còn chia 2 loại: Tù do bộ đội quản lý trong những năm đầu và tù do công an quản lý về sau. Bộ đội cũng có “máu lính” nên dễ thông cảm với “lính ngụy” hơn bọn công an sắt máu. Tại Trại Tù Lam Sơn, thời gian đầu chế độ thăm nuôi rất thoáng. Khu thăm nuôi khá rộng, gồm nhiều nhà chỉ có mái che. Tù được gặp thân nhân suốt ngày, bất cứ ngày nào, nhận quà tùy theo khả năng tài chánh từng gia đình, được mua đủ thứ thức ăn tại các gánh hàng do dân địa phương bán tại chỗ. Tôi thuộc loại “con bà Phước” nhưng vẫn được ra Khu Thăm Nuôi nếu bạn tù dặn thân nhân kèm thêm tên tôi khi ghi danh. Và trong dịp thăm nuôi “đu gió” nầy, tôi đã gặp Thu A… và làm 2 câu thơ gửi tận tay tặng nàng: “Giai nhân! Em là nàng thơ? Hay ta chợt thấy trong mơ một lần?!?” Thế nhưng, cũng tại Lam Sơn về sau, tôi lại không được thăm nuôi khi anh Hoàng Nhân ghé thăm bởi vì câu tuyên bố của tôi: “Ngày xưa anh và tôi cùng máu mủ. Bây giờ theo VC anh đã trở thành khác/khát máu!” Tại Trại tù 52, anh cũng không được gặp bởi tôi đang bị cùm tại Nhà Kỷ luật vì tội chửi tên vệ binh hắc ám. Cuối cùng, anh cùng con gái được gặp tôi 15 phút tại Trại tù 53 với 3 ký quà thăm nuôi.

Khi được chuyển đến Trại tù A.30, Thu A… đã bị giữ trước tại đó vì tội Vượt Biên đã đến tìm tôi và tôi tặng cô 2 câu thơ mới: “Giai nhân! Em là tù nhân? Sao ta nghe thấy bâng khuâng cả hồn!”  Tại Trại A.30, những tù “cải tạo tốt” còn được ngủ qua đêm với vợ tại “Nhà Hạnh Phúc.” Trại còn dành một khu nhà cho những tù nam, tù nữ  cưới nhau trong tù, không có hàng rào, trạm canh, lại có đất canh tác riêng để tự túc. Tôi đã từng có ý định “cưới” Thu A… để được chuyển về ở khu này, chỉ cách trại chính vài cây số, để dễ đi trốn nhưng không thành vì cô ấy được thả sớm. Ngoài ra, tùy cách “kinh doanh” của từng trại, người tù sẽ được sống dễ dãi hay vất vả tùy theo tình hình “kinh tế” mỗi người. Ngay cả thời “Cải Tạo” nếu tù “cúng dường” trại chiếc xe, máy bơm nước hay phẩm vật có giá trị sẽ được đi phép vài ngày hay một tuần. Do vậy nhiều tù gia đình khá giả đã lợi dụng quy chế này xin về thăm nhà đúng thời điểm tổ chức vượt biên bằng cách dụ vệ binh đi theo uống rượu say hoặc chi thêm một số tiền cho tên cán bộ phụ trách để đi trốn tìm tự do. Nói chung, VC các cấp, các ngành chỉ quan tâm một mục tiêu chính: Làm tiền! Suốt gần 6 năm tù “Cải Tạo,” tôi chỉ được chính thức thăm nuôi 2 lần: Một lần gặp anh Hoàng Nhân tại Trại 53, và một lần gặp cô bạn gái ngay trước ngày vượt ngục tại Trại A.30.

  1. TÙ THỜI ĐỔI MỚI:

Trong Phi Vụ Sài Gòn 1, tôi bị giam tại Khám Chí Hòa. Tại đây có thể thăm nuôi hàng ngày, do bất cứ ai, và nhận quà, tiền tùy hỷ. Ngoài anh chị tôi, mẹ Thu A… cũng có lần ghé thăm. Hai cô bạn gái Hạnh Sài Gòn và Đào Cẩm H… cùng cô con gái không chính thức cũng thay phiên nhau tiếp tế. Anh Trương Minh Dũng mỗi lần đi thăm đều ngụy trang bia trong cốc nước trà cùng món thịt chó thích khẩu. Tôi và các tù nước ngoài thường được thăm nuôi tại phòng khách của Khám Chí Hòa có 2 cán bộ tham dự. Riêng Trại tù Ba Sao thì có Đại tá Giám thị trưởng Nguyễn Tiến Lấn và 2 viên chức Bộ ngoại giao khi tiếp Lãnh sự Hoa Kỳ. Có lần cai tù còn cho tôi gặp riêng Hạnh Sài Gòn trong một phòng nhỏ đóng kín cửa! Có lẽ Ban Giám Thị định “gài độ” để nếu tôi “làm bậy” họ có thể quay phim lén để làm xì căng đan buộc tôi phải khai thật mọi chuyện. Nhưng khi đổi ra Trại tù Ba Sao, Nam Hà, chỉ thân nhân ruột thịt mới được thăm nuôi. Con gái và các cô bồ đều bị từ chối. Tôi được chuyển đến Trại tù Xuân Lộc Z.30A sau khi Tuyệt thực 48 ngày. Nhưng khi đến nơi, Ban Giám thị từ chối nhận tôi với lý do: “Anh là tay nổi tiếng vượt ngục. Nếu nhận anh trước sau gì chúng tôi sẽ vào tù thế chỗ anh!”  Vì thế tôi được trả về Khám Chí Hòa và sau đó được chuyển đi Trại tù Xuân Phước A.20, tức Thung Lũng Tử Thần.

Thời Đổi Mới, các Trại tù VC cho phép nhận quà thăm nuôi và tiền không hạn chế. Bởi vậy có lần tôi đùa với ĐVH: “Tôi chỉ mong được VC xử bắn, bới chết như vậy vinh quang hơn có ngày bị các bao gạo và đồ ăn của anh rớt đè chết!” vì ĐVH mỗi lần thăm nuôi nhận vài trăm kí lô quà. Riêng ông Đạo Bao Bố, mỗi lần thăm nuôi quà chở cả mấy xe bò, đủ để chia cho 3 tù một hộp thịt lớn. Ông Đạo Bao Bố, tên tôi đặt, vì suốt ngày chun nằm trong 2 bao gạo may kết lại. Ông bị bắt vì thủ tục hành lễ “hủ hóa,” tổ chức kiểu lửa trại trong rừng, với hàng trăm nữ tín đồ trần truồng nhảy múa quanh Giáo Chủ. Khi bị bắt nhốt tại Công an phường, nữ đệ tử đã tấn công đốt đồn nên phải chuyển đến Trại tù Ba Sao. Trại Xuân Phước được liệt hạng thứ ba, căng tin ngoài bán thịt cá, rau trái còn bán cả bia. Tại đây, thầy Tuệ Sĩ ăn chung với 3 thầy khác, mỗi bữa ăn 3 món ngoài tráng miệng. Tôi từng xin nhập nhóm trả tiền gấp đôi nhưng không được chấp thuận. Tôi đóng tiền ăn chung với TMQ, ĐVH… Ban đêm, cán bộ trực trại rao bán rượu đế, và cả Martell vào dịp Giáng Sinh, nên việc A Quý say sưa mỗi ngày  hay anh Ba “say khóc nhớ chị Ba”  cùng vài anh trong Nhóm Trần Tư vẫn là hoạt cảnh xảy ra hàng đêm. Tôi cũng có lần ngà ngà nhưng giả vờ say rượt đánh tên đội trưởng ăng ten Sơn một trận và chỉ bị cảnh cáo. Đội “đập đá Hoàng Gia” chúng tôi gồm những tù từ Mỹ, Pháp trở về và các tù chính trị, tôn giáo nổi tiếng trong nước. Người “lười” nhất là ĐVH. Lười đến nỗi có đệ tử giặt áo quần, nấu ăn, rửa chén, múc nước sẵn để tắm. Gặp hôm đệ tử bận việc, múc gàu nước rửa mặt ngài vẫn không chịu động tay, chỉ lên tiếng nhờ vả: “Này cậu. Cho tớ xin gàu nước.” Những lúc gặp tôi, tôi gào lớn: “Xin đại lãnh tụ yên tâm. Đàn em sẽ múc nước hầu đại lãnh tụ tại chỗ!” Nghe vậy, ĐVH cằn nhằn: “Ông đùa vậy trại nghe được chết tôi” nhưng vẫn không bỏ bệnh lười. Ra đến chỗ làm việc, sau khi được “khoán” công tác là kiếm phòng kín nằm khèo ra ngủ, bắt anh em làm luôn phần vụ của mình. Phạm Văn Thành thì “ngon” hơn, mặc áo nâu sồng, nằm trùm chăn khai bệnh ngủ ở nhà tùy hứng để khỏi mang tiếng “làm bám” công người khác như ĐVH. Thành có “uy” với đám Kháng chiến nên có thể chuyển radio vào nghe tin tức, dấu camera chụp hình tù, gửi thư từ và tiền bạc ra vào bằng đường bí mật. Chính Thành đã cho người về nhà anh tôi lấy tiền chuyển vào cho tôi 2 triệu đồng để làm hành trang vượt ngục. Vụ trốn trại thất bại, tôi bị cùm một tuần và sau đó “đầu vụ” của các nhóm như Đoàn Viết Hoạt, Trần Tư, Trần Mạnh Quỳnh, A Quý đều bị chuyển ra Ba Sao, Nam Hà cùng tôi. Sau khi các nhóm ra đi. PV Thành còn tổ chức “nổi dậy” tại trại Xuân Phước nên sau đó toàn bộ tù chính trị đều bị thuyên chuyển ra Bắc.

Tại Trại tù Ba Sao ở Nam Hà, sau khi tôi Tuyệt Thực một tháng, gồm bị cắt nước uống 3 tuần, 4 Yêu Sách đều được thỏa mãn: Tù Chính trị và Tôn giáo (1)  Không ở chung với tù hình sự; (2) Không lao động; (3) Được sinh hoạt bình thường và (4) Được đọc sách báo tự do. Dãy nhà 17 và 18 Trại tù Ba Sao K1 được dành riêng cho các tù nổi tiếng. Mỗi tù ở một phòng riêng, có sân riêng để sinh hoạt như nấu ăn, đọc sách, chơi đàn, tập thể dục… Sau 3PM, được ra sân chung đánh vũ cầu, trồng hoa, nuôi gà… Chính Trần Mạnh Quỳnh còn được phép nhận cả cuốn sách tiểu sử Mao Trạch Đông bằng Anh ngữ do một Bác sĩ riêng của ông ta viết vừa mới xuất bản tại Mỹ trong đó có nhắc đến bệnh giang mai của Mao hay cảnh Mao “ngọa triều” đến nỗi thịt lưng bị thối rữa! Tôi còn lợi dụng lần Lãnh sự Mỹ ghé thăm để yêu sách: “Mặc đồ Veston hoặc từ chối gặp.” Cuối cùng Giám thị trưởng phải chấp thuận. Khi Cán bộ an ninh Nam hỏi tôi: “Tại sao anh không chịu mặc áo quần tù như các người khác?” Tôi trả lời: “Các ông lúc nào cũng mặc ‘đại cán’ hoặc ‘trung cán!’ Nếu không hơn các ông tôi cũng phải bằng các ông. Đâu thể ăn mặc đồ tù tồi tàn đi cạnh ông được!” Khi gặp Lãnh sự Mỹ, tôi bảo:

–  Ông Lãnh Sự đã nghiên cứu Bản Công ước về Nhân quyền và Tù quyền chưa ? Ông phải căn cứ vào đó để tranh đấu cho quyền lợi của chúng tôi.

Mỗi lần tôi đi thăm nuôi là một lần cai tù “đau khổ.” Bởi khi đi ngang sân chính nơi các tù hình sự lao động, tôi thường hát lớn các câu:

– “Thi đua… đến chết thi đua!” hay “Huế của mi mi cứ tự hào. Chừng nào Huế tao đứng dậy mi trào máu thôi!” Có lần tôi còn trêu bà Đại úy Sâm bán căng tin: “Mỗi ngày bà cúng cho Đại tá Lấn một két bia làm gì cho phí của. Bà chỉ cần phục vụ tôi tốt: Mỗi ngày mua thức ăn tươi và nhanh thì khi chế độ này ‘sập tiệm” tôi sẽ giảm cho bà nửa án tù!” Dù rất ngượng với tù hình sự, bà ta cũng chỉ trả lời: “Ông này lúc nào cũng ăn nói… linh tinh!”

Đại tá Giám đốc Trại Nguyễn Tiến Lấn cũng bị tôi “sạc” mấy trận. Vụ hớt tóc:

– Ông có thể cắt đầu tôi, nhưng không thể cắt tóc tôi!

Và vụ đề nghị Lý Tống viết đơn xin Chủ tịch nước khoan hồng:

– Chính các ông những tội đồ Dân Tộc mới cần “thú tội,” cần xin Nhân Dân “khoan hồng, tha thứ.” Tôi trở về đây để cứu Dân, cứu Nước, công trạng đầy mình, tại sao lại phải “thú tội” và ai có quyền “khoan hồng, tha thứ?

Hay Tuyên bố trước Tòa án VC:

– Tôi nhân danh Công Lý, Tổ Quốc, Nhân Dân về đây để lật đổ chế độ Cộng Sản. Các ông cũng nhân danh Công Lý, Tổ Quốc, Nhân Dân để kết án tôi. Tại phiên tòa nầy, các ông là quan tòa, tôi là bị cáo. Nhưng ngoài phiên toà nầy còn có Tòa Án Lịch Sử, trong đó toàn Dân Việt Nam sẽ là những vị quan tòa công minh nhất, họ sẽ  định công, định tội tôi và các ông!

(Xem Youtube: Phần I: http://www.bing.com/videos/watch/video/ly-tong-ra-toa-p-

1/476399129375a6756614476399129375a6756614-

271941763096?q=ly%20tong%20&FROM=LKVR5&GT1=LKVR5&FORM=LKVR4

Phần II: http://www.bing.com/videos/watch/video/ly-tong-ra-toa-p-

2/959e71d34a4c256bae3f959e71d34a4c256bae3f-204111938676?q=ly%20tong

(và List: ĐẤU KHẨU: MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH TRONG TÙ đính kèm).

Vậy mà tôi vẫn sống sót trở về. Vì thế thật đáng tiếc khi cố Thiếu tá Lê Hữu Cương đã bỏ dịp tốt hy hữu khi được phóng viên nước ngoài phỏng vấn tại Trại tù Hàm Tân lại chỉ trả lời câu hỏi: “It’s very hard, isn’t it? Is it a tough life?” bằng trả lời: “I can’t answer about your question!” trong Youtube đính kèm.

Riêng Trại tù Yết Kiêu, Hà Nội, dành riêng cho cán bộ VC cao cấp hay một số tù nổi tiếng tạm trú chờ phóng thích còn được trang bị cả máy lạnh. Để gây “ấn tượng” và chơi trò “tâm lý, tuyên truyền” mỗi bữa ăn VC cung phụng 3 món và có tráng miệng!

Trong thời Đổi Mới, hai Trại tù VC có chế độ quản lý “thoáng” nhất: Hàm Tân ở Bình Thuận và Xuân Lộc ở Đồng Nai. Trại tù Hàm Tân Z.30D có Phòng Hạnh Phúc “cởi mở” nhất. Bất cứ tù nào đủ khả năng trả số tiền tương đương 75 cents Mỹ/ một đêm, đều được dành một phòng ở với thân nhân suốt ngày, trong giờ lao động, và chỉ trở vào tù vào buổi tối. Mỗi phòng trọ đều trang bị dụng cụ nấu ăn, mền mùng và nước nôi tiện nghi. ĐVH được phép tiếp vợ từ Mỹ về thăm trong nhiều tuần nên có dịp đọc những bài viết đã học thuộc lòng sẵn để vợ thâu vào máy ghi âm phổ biến ra ngoài. Người ở Phòng Hạnh Phúc lâu nhất là con trai của một ông Bộ trưởng. Băng xã hội đen của tay này hoạt động táo bạo và gây họa cho cả bố mình. Ông phải từ chức và mua nhà ở gần Trại Hàm Tân. Ngoài chuyện thăm nuôi hàng ngày, ông còn thuê gái và thay đổi “Hàng”  hàng tuần theo đơn đặt hàng của quý tử.

Trại tù Xuân Lộc Z.30A gồm những dãy nhà thuộc trại gia binh của gia đình lính Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Nghe nói sinh hoạt của Trại này chỉ kém Hàm Tân đôi chút, nên việc ngồi chụp hình chung với vợ tại phòng thăm nuôi là “chuyện nhỏ,” bởi nếu muốn, BS Quế có thể chi tiền “gác trọ” để ở riêng với vợ dăm ba đêm nếu việc thăm nuôi xảy ra thời gian từ 1992 đến 1998 trong giai đoạn VC đang nỗ lực để được thiết lập Bang giao và hưởng quy chế Tối Huệ quốc của Hoa Kỳ. Ngay cả quy định Được xét giảm án sau khi đã thi hành ít nhất một phần ba bản án” cũng phải đổi thành một phần tư để chúng tôi được phóng thích vào ngày Quốc Khánh VC năm 1998 dù chúng tôi mới ở tù 6 năm của bản án 20 năm.

Một dẫn chứng: Posted on June 18, 2009 by hoanghaithuy

“Những người tù Già Lam này được ra gặp mặt thân nhân khi trở vào cho anh em biết tin mấy ông Tù Già Lam đến Z 30 A rất đỡ khổ, cũng phải đi làm khổ sai nhưng không đến nỗi vất vả, cực nhọc quá, nhiều ông tù được đi theo quản giáo ra chợ Ngã Ba Ông Đồn, ăn phở, ngồi tiệm uống cà-phê phin, nghe nhạc Việt Nam Cộng Hoà trước 1975, không chỉ nhạc xưa mà còn là Nhạc Hải Ngọai” Bây giờ có thể phàn nàn vì trại “không cung cấp chất đốt.” Vào lúc đó, đi lao động tranh thủ kiếm củi bìa rừng nấu nướng. Bây giờ có điện thoại, có thể trại đòi cung cấp TV, những chuyện không tưởng vào thời gian chúng tôi bị giam giữ ở đó, chỉ mong được ăn no, đặc biệt đối với đám “con bà phước ” như tôi” (Nguyễn Phú Xuân).

Không thể đem chuyện tù thời “Đổi Mới” so với tù thời “Cải Tạo” như bài “Bộ mặt thật của Nguyễn Đan Quế – Thế Nào Là Tù Cải Tạo” của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Và không thể so sánh tù nổi tiếng với tù vô danh, Tù “Mắt Ma” với tù “Gà” hay Đầu Gấu, Đại Bàng. Khi phê bình cần phải biết rõ tình trạng nhà tù mỗi thời, mỗi nơi, phân biệt từng hoàn cảnh, sự khác biệt giữa tù chính trị, tôn giáo với hình sự, nhất là sau vụ “Nam Hà Kháng Nghị Thư” của cả nhóm chúng tôi và đặc biệt vụ Tuyệt Thực suốt tháng 4/1995 của tôi đạt được toàn bộ “Bốn Yêu Sách.

Nếu quan niệm rằng chỉ có 2 loại tù: Một tù hèn nhát chỉ cúi đầu tuân phục và tất cả tù nhân, nhà đấu tranh ngoan cường đều bị giết chết, và tù nhân thì phải bị gông cùm suốt đời, chỉ còn da bọc xương nên tù nhân hoặc nhà đấu tranh không thuộc các dạng trên đều là “cò mồi,” thì chúng ta đã vô tình hay cố ý hạ giá trị tất cả tù VNCH và các nhà tranh đấu còn sống sót và chẳng còn ai đáng để cho ta tin tưởng.

Cứ hỏi Phạm Văn Thành, Phạm Anh Dũng, Đoàn Viết Hoạt, Trần mạnh Quỳnh, Thầy Tuệ Sĩ, Quảng Độ, Phạm Đức Hậu, Sơn Pháp… những người đã ở tù thời 1992-1998 để hiểu thêm về tù VC. Ngay chính những “tù nhân thế kỷ” như Trần Văn Thiêng, Trương Văn Sương trên 30 năm tù, khi được trả về hình chụp còn “mập” hơn hình BS Quế lúc thăm nuôi. Bức hình tác giả dùng như biểu tượng người tù cải tạo là hình người tù hay người bệnh bị Sida/ Aids, không phải hình tù cải tạo của VC thông thường. Cứ check toàn bộ cựu quân nhân tị nạn diện HO, có vị nào trong số hàng chục ngàn đã qua định cư tại Mỹ có “da bọc xương” giống vậy không sẽ nhận ra tính “cường điệu” quá đáng của sự so sánh khập khiễng, thiếu công bằng và thực tiễn. “Tội ác không phải chỉ riêng cho những tên đao phủ, mà kể cả những tên đã đứng đằng sau của những tên đao phủ!” Câu nầy cũng rất đúng nếu áp dụng vào trường hợp cố tình “discredit” những Nhà đấu tranh, những Chiến sĩ tự do đã và đang hiến thân góp phần trong sự nghiệp Giải thể Chế độ CSVN bằng những bằng chứng thiếu chính xác!

San Jose, 28/8/2011

LÝ TỐNG

* Phụ đính:

  1. Video về Trại tù Hàm Tân, Bình Thuận:

http://www.youtube.com/watch?v=RsI10c8Eqrw

  1. Video về Trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai:

http://www.youtube.com/watch?v=qVvOsfX31aY

  1. Thư Đại Tá Nguyễn Tiến Lấn khiển trách+ Photo Lý Tống mặc Veste khi thăm nuôi và chơi đàn tại nhà tù Ba Sao.
  2. ĐẤU KHẨU: MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH TRONG TÙ

–  Ông có thể cắt đầu tôi, nhưng không thể cắt tóc tôi!

–  Tôi sẽ phấn đấu cải tạo chừng nào chế độ này tiến bộ, tôi sẽ về! Nếu không tôi sẽ tự phóng thích!

–  Chính các ông những tội đồ Dân Tộc mới cần “thú tội,” cần xin Nhân Dân “khoan hồng, tha thứ.” Tôi trở về đây để cứu Dân, cứu Nước, công trạng đầy mình, tại sao lại phải “thú tội” và ai có quyền “khoan hồng, tha thứ?”

–  Sống hay chết, ăn hay tuyệt thực, ở hay về… cũng tùy lúc mà quyết định. Nếu tôi thấy cái chết hữu ích hơn cái sống, tôi sẽ chọn cái chết!

– Tôi nhân danh Công Lý, Tổ Quốc, Nhân Dân về đây để lật đổ chế độ Cộng Sản. Các ông cũng nhân danh Công Lý, Tổ Quốc, Nhân Dân để kết án tôi. Tại phiên tòa nầy, các ông là quan tòa, tôi là bị cáo. Nhưng ngoài phiên toà nầy còn có Tòa Án Lịch Sử, trong đó toàn Dân Việt Nam sẽ là những vị quan tòa công minh nhất, họ sẽ  định công, định tội tôi và các ông!

–  Bản án các ông càng nặng thì công trạng của tôi đối với tổ quốc, với dân tộc càng lớn, và khi chế độ CS sụp đổ, thời gian các ông vào ở tù thế tôi càng lâu dài!

–  Nếu các ông kết án tôi tử hình, các ông đã giúp tôi trở thành thánh tử đạo!

–  Quốc tịch của tôi là quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải quốc tịch Việt Cộng!

–  Gia đình tôi không phải là gia đình “cách mạng “mà là gia đình “cách mạng chân chính.” Cha tôi chống Pháp và bị Pháp giết; anh tôi yêu nước nhưng lầm đường nên chống Mỹ; đại đa số gia đình tôi chống Cộng và bị Cộng Sản đánh giá cực kỳ ngoan cố, cực kỳ phản động. Nếu đứng trước phiên tòa này tôi không giữ được nhân cách và danh dự cuả mình thì sau này con cháu tôi cũng sẽ chống lại tôi!

–  Anh sinh ra trong chế độ nô lệ Pháp, lớn lên trong chế độ nô lệ Cộng Sản, và kinh qua hai cuộc đấu tố và cải cách  nên tinh thần nô lệ đã ăn sâu vào máu, khắc sâu vào não. Còn tôi, kẻ lớn lên trong chế độ tự do, nên vẫn giữ được phong cách của một con người tự do, dù ngồi trước mặt của một Nguyên Thủ Quốc Gia.

–  Ông chỉ cho tôi xem Điều Quy định nào và Bộ Luật nào ông áp dụng kỷ luật tôi để tôi kiện Bộ Chính Trị. Hay đây chỉ là ý chí tùy tiện cuả đám cóc nhái tại Trại, muốn cùm ai thì cùm?

–  Các anh cũng là những nạn nhân của chế độ. Chúng tôi sẽ không tắm máu, không bỏ tù tất cả các anh như các anh đã đối xử với chúng tôi. Chỉ những tên đầu sỏ trong Bộ Chính Trị mới thực sự đáng bị treo cổ!

–  Các ông cho tù  ăn cái loại gạo chỉ dành riêng cho súc vật.

–  Tôi sẽ không tuân thủ bất cứ Qui định nào không phù hợp với Quy ước của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền và Tù quyền.

–  Tốt và tiến bộ theo kiểu Cộng Sản tức là sẵn sàng đâm sau lưng chiến sĩ , sẵn sàng phản bội?

–  Ông Bà Lãnh Sự ăn lương do người Mỹ đóng thuế hay ăn lương của Việt Cộng mà ăn nói giống giọng điệu của các quan chức Cộng Sản vậy?

–  Ông Lãnh Sự đã nghiên cứu Bản Công ước về Nhân quyền và Tù quyền chưa ? Ông phải căn cứ vào đó để tranh đấu cho quyền lợi của chúng tôi.

–  Mẹ! Ông Tổng Thống thì đang bận ra Tòa vì tội chơi gái. Ông Đại Sứ thì đang bận tán gái. Chuyến này chắc mình thối đời trong tù quá!

–  Tôi sẽ kiện tòa Đaị Sứ Mỹ, đặc biệt Cơ Quan Lãnh Sự. Quí Vị chẳng làm gì để bảo vệ Nhân quyền và Tù quyền cuả chúng tôi ở đây cả.

–  Ông là Lãnh Sự của Hoa Kỳ, một đại cường  quốc. Sao ông nói chuyện yếu như quan chức của các tiểu nhược quốc Lào, Campuchia vậy?

–  Tình hình thế giới hiện nay phức tạp lắm! Chỉ cần nháy mắt là Ông – Đại tá Giám thị trưởng – vào thay thế chỗ tôi mấy hồi!

–  Các ông nguyền rủa chế độ nhà tù “Mỹ – Ngụy.” Tôi chỉ cần các ông áp dụng đúng 1/10 tiêu chuẩn của chế độ đó tôi cũng hạnh phúc lắm rồi!

–  Tôi đề nghị mình nên dùng danh xưng  NGÀI  với nhau. Bởi một ngày thời thế thay đổi, Ông lại phải lo sợ, áy náy vì danh xưng “Anh – Chú mầy” Ông đang dùng!

–  Tôi gọi Ông bằng Đại tá thay vì cán bộ để  một ngày nào đó Ông sẽ gọi lại tôi bằng Trung tướng, một cấp bậc mà nếu chúng tôi không quá tin vào Công pháp Quốc tế để ký Hiệp định Paris thì giờ nầy tôi đã mang.

– Mỗi ngày bà (Đại úy Căng tin) cúng cho Đại tá Lấn (Giám đốc Trại tù Ba Sao) một két bia làm gì cho phí của. Bà chỉ cần phục vụ tôi tốt. Mỗi ngày mua thức ăn tươi và nhanh thì khi chế độ này ‘sập tiệm’ tôi sẽ giảm cho bà nửa án tù!” Ngượng với tù hình sự, bà trả lời: “Ông này lúc nào cũng ăn nói… linh tinh!”

–  Một chế độ lấy lời tuyên bố cuả một Tư lệnh Hậu cần “Các đồng chí cứ bắn thoải mái, bắn cho nó tởn tới 3 đời” làm phương châm để tuyên truyền  thì không hiểu những từ  “phi nhân, bất nhân” có đủ nghĩa để diễn tả tính “vô nhân đạo” cuả chế độ đó chưa ? Nhân dân Miền Nam sẽ không chỉ tởn 3 đời, mà tởn tới muôn đời. Đó là lý do tại sao họ thà chết trên biển Đông còn hơn sống với Cộng Sản!

–  Cái số đồng bào Sàigòn ra đường chào đón đạo quân xâm lược trong cảnh phim “Đại Thắng Mùa Xuân” được chia làm 4 thành phần:

  1. Thành phần thứ nhất có thể lấy ví dụ sau đây làm điển hình. Một bà cụ hớn hở  nhào đến ôm chầm một lính Việt Cộng vừa mếu máo vừa nói: “Các con bộ đội, giải phóng quân yêu dấu cuả mẹ! Các con vào kịp lúc mẹ mừng quá. Nếu các con vào trễ vài hôm nữa thì bọn Việt Cộng khát máu sẽ pháo kích mẹ và đồng bào chết hết!” Thành phần nầy không phân biệt được sự khác nhau giữaViệt Cộng, và bộ đội, giải phóng quân.
  2. Thành phần thứ hai gồm những nguời trước đây nghe tuyên truyền: “Việt Cộng là đám răng đen mã tấu, 8 tên đu 1 nhánh đu đủ không gãy” nên vì hiếu kỳ ra đường xem  thử mấy con khỉ rừng mặt mũi ra sao!
  3. Thành phần thứ ba là những người đang sống trong thanh bình, hạnh phúc. Bỗng một hôm, đạo quân xâm lược ngang nhiên tràn vào thành phố, với đủ loại phương tiện giết người hiện đại cuả ngoại bang, họ kinh hoàng quá nên đi nghe ngóng, xem xét tình hình để kịp thời quyết định thời điểm nào thích hợp nhất để vượt biên.
  4. Thành phần thứ tư là bọn Việt Cộng nằm vùng, vi phạm điều lệ rút quân ra Bắc của Hiệp định Genève 1954, gặp thời cơ nhảy ra hô hào hoan hô, đả đảo; và đồng bào trong cơn hoảng loạn, kinh hoàng phải hô theo vì sự an nguy cuả bản thân, và gia đình.

–  Hỏi Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu thuộc phe bảo thủ hay cấp tiến là một câu hỏi ngu! Đảng Cộng Sản Việt Nam làm gì  có cấp tiến với bảo thủ! Ngày xưa thì có 2 phe: phe Nga và  phe Tàu. Khi nào quan thầy Nga (Liên Sô) có ảnh hưởng mạnh, thì  đám tay sai bán nước hại dân trong Bộ Chính Trị theo phe Nga, và ngược laị thì theo phe Tàu. Còn sau khi quan thầy cũ đã giẫy chết, thì Đảng bắt đầu có 2 phe mới: Phe “Xiạ” và phe “lủng lẳng.” Phe “Xiạ” tức phe theo C.I.A  đã bị loại bỏ sau kỳ Đại hội VIII. Giờ chỉ còn lại phe “lủng lẳng,” tức phe chủ trương: “cơ chế thị trường, có sự quản lý cuả nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghiã.” “Định hướng xã hội chủ nghiã” là “cục lủng lẳng” mà Đảng CSVN bám vào để mong tiếp tục trường trị. Nếu không có “cục lủng  lẳng” này thì Đảng nhân danh cái gì để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân chúng?

–  Tôi về đây để cải thiện và thay đổi luật pháp chứ không phải để chấp hành nội quy, luật pháp lạc hậu, phi nhân này.

–  Ở bên Mỹ ông đã từng bóp cổ 2 thằng rồi. Vậy mà giờ đây lại có thứ “cóc cắn” dám giỡn mặt với Không Tặc! Ha ha ha ha ha ha!

–  Nè, cái ông gác kia! Giờ này mà còn khác lý tưởng gì nữa! Chừng vài năm chế độ này sẽ phải sụp đổ. Lúc đó ông chỉ còn một con đường duy nhất là theo chúng tôi mà thôi!

–  Mãnh hổ nan địch quần “hồ!” Vậy mà con cháu ông “hồ / Hồ” đến 6 người ngồi trên kia, toàn học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, cao ngạo tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người,” lại không dám để tôi tranh luận tự do, cứ cắt lời, bịt miệng không cho tôi nói hết ý!

–  Câu “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt thể chế chính trị…” cần được sửa thành: “Việt Cộng chúng em muốn làm ‘lái xe’ (tà lọt) cho tất cả các anh Tư Bản, không phân biệt màu của đồng đô la.”

–  Thi đua … tới chết thi đua!

–  Huế cuả mi, mi cứ tự hào! Chừng nào Huế ta đứng dậy mi trào máu thôi!

–  Mình nên gọi nhau bằng  NGÀI Ông Lãnh Sự ạ! Hồi trước Việt Cộng ai họ cũng gọi bằng “Thằng.” “Thằng Lích, thằng Tiệu, thằng Kỳ” để chỉ ông Nixon, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Giờ này từ anh mũi lõ đến anh mũi tẹt, hễ có chút chức vị họ đều gọi bằng Ngài cả!

– Ở đây không có ai nhưng còn có tôi, có ông, có Trời, có Đất, có hình ông Hồ, có Lương tâm, Danh dự của tôi. Tôi thà trở về nhà cùm còn hơn làm hành động nhục nhã đó!” (Trưởng trại 52 đề nghị Quỳ trước hình HCM để tha cùm.)

Và trước Tòa án Thái Lan:

– Nước Thái cần một trận Đại Hồng Thủy để tiêu diệt hết những hạng người đê tiện, hèn mạt. Bà Suthathif cần được đặt lên Noah’s Ark để sinh một dòng giống mới xứng đáng với danh hiệu cao quý Vương Quốc Thái Lan!

– Tội Khinh Mạn Tòa Án không nặng bằng tội Khinh Mạn Công Lý, khi người phạm tội là Quan Tòa, Công Tố. Nếu một ngày nào tôi không đưa được Quan Tòa Thái ra trước Tòa Án Quốc Tế và đưa Cai Tù Thái vào Nhà Tù, ngày đó tôi sẽ chết không nhắm mắt!

LÝ TỐNG

 

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH TẠI HẢI NGOẠI VÀ QUỐC NỘI

 

 

Chào Mừng “Kỷ Niệm Đệ Lục Chu Niên của Khối 8406.”

Khối 8406 hình thành và phát khởi từ bản “Tuyên Ngôn Dân Chủ” do Kỹ sư Đỗ Nam Hải phác thảo, Linh mục Nguyễn Văn Lý chỉnh sửa và công bố vào ngày 8-4-2006. Năm 2006 là năm nở rộ của các tổ chức tên tuổi như  “Đảng Dân chủ Việt Nam” của Hoàng Minh Chính, “Đảng dân chủ 21” của Trần Khuê, “Đảng Thăng Tiến” của Nguyễn Bình Thành cùng các Tổ chức khác như “Bạch Đằng Giang,”Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do,” “Công Đoàn Độc Lập,” “Hội Dân Oan”… Trong các khuynh hướng đấu tranh hiện nay gồm các trướng phái: (1) Vận động chính trị, ngoại giao với cơ quan Hành pháp và Lập pháp; (2) Đấu tranh trên Mặt trận Pháp lý: Kiện VC ra Tòa án Hình sự Quốc tế; (3) Biểu tình yểm trợ Quốc nội hay chống bọn đầu sỏ VC công du Hải ngoại; (4) Hòa giải Hòa hợp với CSVN để chia ghế; (5) Giải thể Chế độ CSVN bằng biện pháp ôn hòa bất bạo động và (6) Giải thể Chế độ CSVN bằng mọi hình thức bạo động; Khối 8406 thuộc Trường phái thứ 5 và áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh khác của 3 Trường phái đầu, chủ trương thay đổi hiến pháp, phổ biến Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, kiện Việt Gian Cộng Sản, lên án Công Hàm bán nước của Phạm Văn Ðồng, liên kết với mọi thành phần xã hội phát động Chiến Dịch “Tã Trắng Thắng Cờ Hồng” và kêu gọi toàn dân xuống đường dùng Sức Mạnh Quần Chúng để lật đổ CS bởi “Cộng sản chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi!” (Hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo trắng, tôi đã sắm hơn 10 bộ veste trắng để mặc trong các chuyến công du!) Ngay sau khi thành lập, một trong những công tác đầu tiên của Khối là cùng với hàng ngàn Đồng Hương và Tổ Chức Người Việt Hải ngoại gửi Thỉnh Nguyện Thư cho Quốc Vương và Chính Phủ Thái Lan yêu cầu trả tự do cho Lý Tống. Đây là một hành động can trường và mạo hiểm của một Tổ chức quốc nội vì VC lên án tôi là một “Tên khủng bố nguy hiểm nhất thế giới!”

Trong thời điểm tuyệt vọng nhất của đời tù chính trị bị giam giữ tại Thái Lan sau Phi Vụ Saigon2, sau Phán quyết của Tòa Sơ Thẩm Thái chấp thuận yêu sách dẫn độ của VC, tôi đang tuyệt thực để chống án lệnh phi lý bất công của Tòa Thái và lên án sự thờ ơ vô trách nhiệm của Chính quyền Hoa Kỳ, những tin tức về Khối 8406 đã vực dậy niềm tin về tinh thần ngoan cường của Dân tộc và viễn ảnh tương lai của một VN không Cộng Sản. Do đó, tôi đã quyết định “Từ bỏ quốc tịch Mỹ” và “Tình nguyện dẫn độ về VN” sau khi được mật tin Bộ Chính Trị CSVN đã chấp thuận “đút lót” Thủ tướng Thaksin Shinawatra 3 triệu Mỹ Kim để Tòa Phúc thẩm y án Dẫn độ, bởi tôi nghĩ rằng tranh đấu trong nhà tù VC là một hình thức chia sẽ gian lao cùng Đồng Bào và khích lệ những Nhà Đấu tranh Quốc nội trong Sự nghiệp chống Cộng cứu Nước! Ngoài ra tôi quyết định “cưa đôi” Quỹ Pháp lý còn lại 48.395 MK do Đồng Bào đóng góp, gửi yểm trợ Khối 8406 số tiền 24.196 MK mặc dù quy định ban đầu của Khối là không nhận tiền yểm trợ hay gây quỹ. Nhưng Thần Hộ Mệnh đã kịp thời can thiệp như tôi từng tuyên bố: “Kẻ nào HẠI Lý Tống sẽ bị Thần Hộ Mệnh trừng trị!” Chẳng hạn Chuan Leekpai, thay vì “Hero Welcome” Lý Tống sau phi vụ như Cộng Đồng Cuba tại Miami, lại bắt giam và truy tố, nên ngay sau đó đã thất cử chức Thủ tướng Thái Lan hoặc Đảng Cộng Hòa, do không “care” hàng ngàn Thỉnh Nguyện Thư của Đồng Bào và không can thiệp để đòi công đạo cho vụ án Lý Tống, đã mất cả Tòa bạch Ốc lẫn Thượng viện và Hạ viện tại Điện Capitol trong mùa bầu cử 2008, Thaksin bị quân đội đảo chánh lật đổ. Sau đó, Chính phủ và Tòa án Cách mạng Thái Lan đã quyết định phóng thích tôi. Trong các cuộc công du thăm Đồng Bào trên thế giới, tôi được chào đón nồng nhiệt khắp nơi và được yểm trợ qua hình thức tặng sách, CD, DVD. Nhờ vậy chỉ trong vòng một năm, tôi đã có khả năng tài chánh yểm trợ các Tổ chức Đấu tranh Quốc nội và Hải ngoại tổng cộng 96.871 MK, trong đó Khối 8406 với tổng số tiền 26.196 MK (2 ngàn tặng thêm từ tiền Tỉ phú Trần Đình Trường tặng tôi) và nhiều Thành viên Khối 8406 bị ở tù mỗi người 1.000 MK hay hơn. Trong 1 lần phỏng vấn viễn liên từ VN, Bà Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) đã phát biểu: “Số tiền này là ‘Núm Ruột’ nuôi dưỡng trong giai đoạn Khối 8406 mới chào đời.” (Danh sách yểm trợ 86.871 MK in tại trang 90 của sách. Còn 10 ngàn MK không liệt kê vì yểm trợ sau khi đã in sách.) Trong các nhân vật đấu tranh, chỉ TKTT không đúng là đối tượng tôi cần yểm trợ vì TKTT đã được đảng VT “take care” rất hào phóng, kể cả chi phí cho con gái du học Pháp quốc. TKTT là cá nhân được tôi yểm trợ nhiều nhất: 3 lần, mỗi lần 1.000 MK, lại là người duy nhất bị CSVN kết án vì “Nhận tiền yểm trợ của tên phản động nước ngoài Lý Tống!”

Tôi đề cập vấn đề nầy không phải để kể công, bởi tôi chẳng có công trạng gì ngoài “Mượn hoa cúng Phật!Công trạng là của Đồng Bào. Đồng Bào yểm trợ tôi, tôi thay mặt Đồng Bào yểm trợ lại theo kiểu “Của Thiên trả Địa.” Mục đích là muốn lưu ý Khối 8406 Hải ngoại một điểm cốt lõi: Trong các lãnh vực yểm trợ Quốc nội, yểm trợ tài chánh  là quan trọng nhất. “Có thực mới vực được đạo.” Không có tài chánh, Khối sẽ không thể điều hành, thực hiện các công tác cần thiết như phát hành Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận, chi phí các thiết bị, cơ sở, liên lạc, di chuyển, giao dịch… Nỗi lo âu lớn nhất của các nhà đấu tranh khi bị giam cầm là cha mẹ, vợ con họ sẽ bị nheo nhóc, lầm than, đói khổ. Đây là kinh nghiệm bản thân của một người dấn thân đấu tranh và từng bị giam cầm tổng cọng 21 năm, dù tôi còn độc thân, không nhiều hệ lụy và trách nhiệm như những nhà đấu tranh khác. Một người trong 30 năm định cư tại Mỹ (1982-2012), chỉ đi làm việc tổng cộng 2 tháng, và các check lương đều tặng trong các cuộc quyên góp, nếu không được Đồng Bào tích cực yểm trợ, tôi không thể nào có đủ khả năng tài chánh để lên đường thi hành phi vụ bởi, thí dụ, trong Phi Vụ Sài Gon2, chi phí tại Kampuchia hết 15.000MK, mua chuộc Phi Công Thái hợp tác 20.000 MK, chưa kể tiền thuê mướn phi cơ đã hết 35.000 MK! Nếu không đánh cắp, không tặc, thuê mướn được, tôi cần phải có đủ tiền mua 1 cessna cũ giá khoảng 40.000 MK mới có phương tiện thực hiện phi vụ. Ngay cả khi ở tù Thái Lan, nếu không có tiền không thể chi trả Luật Sư, Thông Dịch Viên, Cai Tù liên lạc… chưa kể còn giúp người tù, thành phần nhân loại khốn khổ nhất cần được giúp đỡ, có được nước tắm sạch, đầy đủ thay vì chỉ được phép sử dụng 8 ca nước cho mỗi lần tắm, bằng cách chi tiền mua máy bơm nước và xây bồn tắm lát gạch men, mỗi nhà tù tốn 5.000MK hoặc trong những dịp Tết, Sinh Nhật, mua tặng mỗi tù cùng building một phần quà như con gà, nải chuối…

Ngoài yểm trợ tài chính, Khối 8406 Hải ngoại cũng đã và đang thực hiện các công tác đấu tranh trên mặt trận Chính trị, Ngoại giao, Pháp lý, Biểu tình; Thực hiện Chương trình Phát thanh mỗi thứ Năm từ 10:30 tối trên đài Việt Nam Băng tần AM 1500, Website Khối 8406, Paltalk “8406;” Tạo và triển khai Thế và Lực bằng cách mở văn phòng hoạt động khắp các Tiểu bang Hoa Kỳ, tại các Châu lục và Quốc gia khác như Châu Úc, Châu Âu, Canada.

Mặc dù hiện nay Khối 8406 đã có hơn 4000 Cá nhân và Tổ chức tham gia từ số 118 nhân sỹ, trí thức, linh mục, thượng tọa ban đầu, nhưng con số này chưa đủ tầm vóc của một Tổ chức lãnh đạo đối kháng tại Quốc nội. Có hai nguyên nhân: Nguyên nhân thứ nhất, cũng như những Tổ chức khác, có những “Mr. Do-Nothing” thích Danh phận, Chức tước nhưng chẳng làm gì ngoài đọc diễn văn nên tuy Khối có đông người, đủ cấp Lãnh đạo tại Hải ngoại nhưng người thực sự có tâm huyết và thực sự đầu tư công sức, thời gian cho Khối lại quá ít. Tương tự bản nhạc hài: “Lý Tống thì ít, văn công thì nhiều” nên Văn Hóa vận VC chưa thể trừ diệt tận gốc và “Người làm thí ít, người speak thì nhiều” nên Khối 8406 Hải ngoại chỉ “Có Tiếng không miếng.” Nguyên nhân thứ nhì là sự đánh phá có động cơ, mục đích riêng từ Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến những tên nằm vùng, những cá nhân, tổ chức vụ lợi… bằng cách vu khống Khối 8406 là “Tổ chức cò mồi” hay ngoại vi của một Đảng tai tiếng khác… Tất cả các chế độ độc tài, từ Quân phiệt, Vương phiệt đến Cộng phiệt đều muốn cai trị Dân theo kiểu Bắc Hàn hiện nay, không chế độ nào ngu đần đến nỗi tạo ra lực lượng đối lập cuội đã từng công bố hơn 30 Kháng Thư, 10 Tuyên Bố lên án “Hèn với giặc, Ác với dân,” kêu gọi: “Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong nước hãy rũ bỏ thái độ dửng dưng, vượt qua tâm lý sợ hãi, dũng cảm đứng lên biểu tình khắp nước làm cuộc Cách mạng thực sự của Dân tộc, nhằm quật ngã chế độ CS độc tài tàn ác, dối trá…” chỉ để được thế giới tưởng nhầm VN có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền! Ngay bản thân tôi, trong Phi Vụ Sài Gòn1, tôi đột nhập phi trường Ubon đánh cắp máy bay A.37 và, do phi cơ Thái không trang bị bom đạn, tôi dự định dùng phi cơ thay bom đâm nổ kho xăng Khánh Hội để gây bạo động, nổi dậy. (Sau này Al Qaeda đã “chôm” sáng kiến này để đánh sập Tòa Tháp Đôi tại New York và nóc Ngũ Giác Đài ngày 11.9.2001.) Kế hoạch bất khả thi vì bình điện phi cơ yếu không mở máy được, tôi chuyển sang kế hoạch 2: Không tặc phi cơ Airbus để rải truyền đơn. Vụ đột nhập phi trường Ubon được báo Bangkok Post tường trình, trong đó vị Tư lệnh Căn Cứ Không Quân Thái xác nhận: “Đã có kẻ mở máy phi cơ ném bom A.37B trái phép vào lúc 4 giờ sáng ngày 1.9.2000” “Các quan chức hãng hàng không báo cáo chuyến bay từ Bangkok về Sài Gòn bị không tặc bởi người đàn ông rải truyền đơn qua cửa sổ phòng lái và sau đó nhảy dù” (Trang 22). Hàng ngàn người dân Sài Gòn chứng kiến cảnh phi cơ Airbus bay thấp 5 vòng trên bầu trời rải truyền đơn, có kẻ lượm được còn đem theo qua Mỹ tặng lại tôi, vậy mà có kẻ còn phao tin: “Đây là chuyện VC bịa đặt để có lý do bắt các Nhà Đối Kháng!” Sau  đó Tư Lệnh Không Đoàn Eagle Thái còn bị lột lon do dấu nhẹm vụ đột nhập, tương tự Bộ Trưởng Quốc Phòng VC Phạm Văn Trà bị mất chức trong phi vụ Sài Gòn2 của tôi ngày 17.11.2000. Hoặc khi được phóng thích trở về, tôi được phỏng vấn tại nhiều Đài và sau đó có Thân Hữu thắc mắc hỏi: “Anh thuộc Đảng đó hay sao mà được Đài của Đảng đó phỏng vấn liên tục vậy?” Tôi trả lời: “Tôi ở tù dài dài nên đâu biết Đài nào thuộc Đảng nào! Cái chính là thông điệp mình muốn nói. Đài VC mời tôi cũng phát biểu. Chửi VC trên Đài VC còn tác động mạnh hơn chửi VC trên Đài chống Cộng nhiều.” Chưa kể người của Đảng ta giả vờ đóng vai chống Đảng rồi lên án Lý Tống tôi là thành viên của Đảng để đưa Đảng lên và hạ LT xuống! Bởi vậy, điều quan trọng là không để cho VC và bọn tay sai lung lạc chúng ta bằng những lối phao tin rẻ tiền như vậy, bởi không gì tác hại tinh thần các Tổ chức, Cá nhân đấu tranh chân chính hơn khi Đồng Bào lại tin lời kẻ gian, nghi ngờ thiện chí và hy sinh vì chính nghĩa của họ.

Như vậy ngoài yểm trợ tài chánh, ngoài vững tin vào những Tổ chức, Cá nhân đấu tranh chân chính, ngoài những vận động… kể trên, hoặc cần có quan hệ với CANVAS (Trung tâm Ứng dụng Chiến lược và Hành động bất bạo động), một nhân tố trong các cuộc cách mạng tại Đông Âu thập niên 80s và Bắc Phi, Trung Đông hiện nay để hợp tác, chúng ta cần tiến hành các hoạt động đặc biệt khác trong quá trình Giải thể Chế độ CSVN bởi không thể trông cậy hoàn toàn vào Hoa Kỳ và các cường quốc tự do. “Aide-toi, le ciel t’aidera!” Ngay cả những Cộng Đồng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên chính sách Hoa Kỳ như Do Thái nhờ Tài Chánh và Cuba nhờ Phiếu, thì nước Cuba vẫn chưa thoát khỏi sự trường trị của bạo chúa Fidel Castro và Do Thái cũng phải tự lực, tự vệ để tồn tại trong 4 cuộc chiến tranh lớn với các Quốc gia Ả Rập lân bang.

“Đừng sợ những gì CS làm. Hãy làm những gì CS sợ.”

 

  1. BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT: Sau đây là những biện pháp đặc biệt cần được áp dụng nhắm vào bọn đầu sỏ VC và long mạch biểu tượng của chế độ: Hội trường Ba Đình và Lăng Hồ tặc.
  2. TIN TẶC: Những chuyện có vẻ hoang tưởng nhưng vẫn nằm trong tầm tay của những Tin tặc thượng thừa như Hacker Romania từng xâm nhập cả hệ thống máy chủ Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ. Nếu biết kết hợp, họ có thể xâm nhập Hệ thống Điện toán của 6 Hạm Đội Hoa Kỳ đang tuần tiểu ở Thái Bình Dương, truyền tọa độ 2 địa điểm này hay nơi Bộ Chính Trị Đảng CSVN họp… vào bộ phận hướng dẫn đầu đạn Tomahawk đã đặt trên giàn phóng. Đến giờ khai mạc Đại Hội, tin tặc ra lệnh khai hỏa, các Hỏa tiễn Tomahawks sẽ tìm diệt toàn bộ bọn đầu sỏ CSVN và Lăng Hồ Tặc. Hoặc xâm nhập máy điện toán của Trung Tâm Điều Khiển Máy Bay Không Người Lái (DRONE) mang hỏa tiễn Hell Fire đang bay, chuẩn bị bay hoặc sẵn sàng đợi lệnh bay, điều khiển các phi cơ nầy bay đến Hà Nội và phóng hỏa tiễn tấn công hai địa điểm trên.
  3. NÉM BOM-BẮN ROCKET:
  4. Kế Hoạch Lào: Năm 1992, Hội Bến Cũ giới thiệu tôi một người Kampuchia Krom có quan hệ tốt với  Tướng  Vàng Pao. Tôi định đi Lào cộng tác với Kháng chiến H’Mong để tìm cơ hội đánh cắp máy bay tại Lào, bay về Hà Nội đánh sập Lăng Hồ Tặc bằng Anti-Tank Rocket hoặc Bom. Kế hoạch nầy không thành vì vợ thứ năm của Vàng Pao chết nên ông cắt liên lạc. Công tác nầy cũng có thể thực hiện bằng cách đột nhập các phi trường chứa máy bay quân sự VC gần Hà Nội đánh cắp phi cơ để ném bom.
  5. Kế Hoạch Thái Lan: Sau vụ Vàng Pao, nhân Tổng Thống Bill Clinton viếng thăm VN, tôi chuyển sang kế hoạch cất cánh từ Cao Miên. Do bị Người Dẫn Đường phản bội, giấy phép bay bị FAA Miên tịch thu, tôi đành chuyển qua Thái Lan, thuê phi cơ bay về Sài Gòn rải truyền đơn kêu gọi đồng bào nhân biểu tình đón Clinton để nổi dậy. Do chưa vượt qua được ngưỡng sợ hãi, không người dân quốc nội nào dám xuống đường hưởng ứng.
  6. ĐÀO HẦM: Tìm thợ chuyên ngành bất mãn dùng máy nhỏ, đào đường hầm từ vị trí thuận lợi gần 2 địa điểm này nhờ GPS định hướng. Đào đến dưới Lăng và Hội Trường, đặt chất nổ có sức công phá mạnh, có bộ phận kích nổ từ xa hoặc bằng điện thoại di động.
  7. PHÁO KÍCH: Mua chuộc Pháo thủ đào ngũ xâm nhập vị trí đặt Hỏa tiễn 122, súng cối, đại pháo. Chỉ cần vài quả chính xác đủ “tàn đời” bọn đầu sỏ và Lăng Hồ.
  8. CẢM TỬ: Dùng cảm tử quân lái xe bom hoặc mang bom tự sát bất thình lình đâm vào một trong hai mục tiêu trên. Ở VN, dân đánh cá có thể mua vài tấn chất nổ lậu dễ dàng.
  9. KHINH KHÍ CẦU-BONG BÓNG BAY: Dùng khinh khí cầu nhỏ hoặc một chùm bong bóng bay mang chất nổ được kích hỏa từ xa. Nghiên cứu, thử nghiệm trước để các vật nầy bay sát nóc Lăng hoặc Hội Trường và bấm bom đúng lúc trên mục tiêu.
  10. PHI CƠ ĐỒ CHƠI (Toy Airplane): Thiết kế lại phi cơ đồ chơi có khả năng mang theo khối chất nổ nhỏ có sức công phá lớn. Điều khiển phi cơ đâm vào nóc Hội Trường, Lăng Hồ để đánh bom.
  11. XE ĐỒ CHƠI (Toy Car): Xe đồ chơi cần thiết kế lại để mang khối chất nổ phụ trội. Lợi dụng lúc trời mưa, gần tối, bóng đêm, điều khiển xe tiếp cận Lăng Hồ theo hành trình ít chướng ngại và kích nổ bằng remote control. Ý kiến nầy phổ biến nhiều năm trước khi Mỹ thí nghiệm Toy Cars tại sa mạc Iraq như một vũ khí tấn công mới.

 

  1. SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG: Thế giới đã chứng kiến People’s Power trong các cuộc Cách Mạng Nhung, Hoa Hồng… tại Đông Âu và Liên Xô trong những năm 89 và 91 và Cách Mạng Hoa Lài hiện nay tại Bắc Phi và Trung Đông. Việt Nam trong tương lai có thể dùng Cách Mạng Đua Xe để lật đổ bạo quyền vì đua xe là một tệ nạn bất trị tại VN.
  2. BÃO ĐÊM: Bão Đêm là giai đoạn tiền Cách Mạng Đua Xe. Theo thống kê của Phòng PC67 Công an TP, trong một đợt chặn “Bão,” riêng Bình Thạnh lập biên bản tạm giữ 143 xe máy của các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát hình sự Công an quận 6 nổ súng cảnh cáo những đối tượng manh động, liều lĩnh lao xe máy vào xe của cảnh sát. Người dân cho biết: “Thời điểm đoàn đua đi qua, chốt chặn của lực lượng chức năng chỉ còn biết đứng nhìn vì đoàn xe của đám quậy phá quá đông, lưu thông nối đuôi nhau kéo dài hơn 30 phút!” “Bão đêm” chưa đủ, các đối tượng chuyển sang “Bão ngày” Công an quận 6 ngày 6-3 đã lập biên bản 71 xe máy, tạm giữ 63 xe (Theo báo NLĐ).
  3. TUẦN HÀNH SAU GIỜ TAN HỌC: Việt Nam hiện nay có khoảng 22 triệu Học sinh-Sinh viên, chiếm ¼ dân số trong đó tổng số Sinh viên bậc đại học 1.700.000 người theo học tại 376 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, tức trung bình 4.500 Sinh viên mỗi trường. Việt Nam hiện có tổng cọng 21 triệu chiếc xe gắn máy 2 bánh đang được phép lưu hành, trung bình 4 người/chiếc tức sinh viên-học sinh có hơn 5 triệu chiếc xe. Thử tưởng tượng 5 triệu xe gắn máy chở 10 triệu Sinh viên-Học sinh, mỗi chiều tan học thay vì về nhà, mỗi trường sắp hàng chạy dọc theo một con đường, hát những bản nhạc đấu tranh hoặc hô khẩu hiệu, xong giải tán tại cuối đường. Đổi đường mỗi chiều để không bị ngăn chận và hàng ngàn trường chạy trên hàng ngàn con đường khắp nước trong vài tuần! Vài chục, vài trăm xe “Bão Đêm, Bão Ngày” công an còn không dẹp nổi. Vài triệu xe VC chỉ tàn đời sớm!
  4. CÁCH MẠNG ĐUA XE: Người đua xe đồng loạt lên xe đã gỡ ống Bô, sắp hàng chạy rầm rộ theo các trục lộ dự định, dưới sự dẫn đầu của các “BÃO ĐÊM.” Không cần chạy nhanh, chỉ rồ máy lớn, chạy theo đội ngũ với số lượng 21 triệu xe gắn máy hiện có tại VN, sẽ gây hỗn loạn, làm rung chuyển đất, “sập trời.” Các Anh Hùng Xa Lộ Bão Đêm phụ trách “Càn, Húc” xe Cảnh sát thì Chế độ CSVN sẽ “sập” đổ trong vài tuần. Ngoài xe đua, Đồng Bào tham dự ngồi dọc theo các trục lộ chính, tổ chức đá bóng, đánh cờ, đánh bài, trình diễn nhạc kích động, chiến đấu cùng khiêu vũ để giải trí. Chuẩn bị một số Khỉ mang khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản,” “Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam” thả rong chạy trên đường phố, tức “Dùng khỉ rừng để diệt khỉ thành VC.” Bộ phận rải truyền đơn dùng khổ bươm bướm, ghi các khẩu hiệu: “Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ;” “Người người đua xe, nhà nhà đua xe, đua xe đến giờ phút toàn thắng” bỏ vào các chùm bong bóng bay, mỗi chùm cột một que hương/nhang có đính kèm một pháo đại. Tìm một địa điểm kín đáo, tính hướng gió rồi đốt hương khi thả để khi bong bóng lên đến một cao độ lý tưởng, cây hương cháy chạm ngòi pháo. Pháo nổ sẽ làm nổ bong bóng, toàn bộ truyền đơn sẽ rơi đúng các địa điểm dự định.

 

III. BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH: Kế “Bất chiến tự nhiên thành” tức chẳng làm gì cả có ba khả năng:

  1. TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC

Thay vì lên án TC xâm lược, cần “chọc” TC xâm lược càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ “Ngư ông đắc lợi” nhân cơ hội giết hết bọn nội thù và sau đó, phát huy truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm thì sẽ được các cường quốc tự do và LHQ can thiệp yểm trợ để giành lại đất nước..

  1. ĐẢO CHÁNH:Chỉ Cộng sản mới thắng được Cộng sản.” Phương châm nầy rút tỉa từ thực tế. Một khi những người CS công thần bị loại bỏ khỏi quyền lực phản tỉnh kết hợp với nhau, họ sẽ làm đảo chánh. Do hiểu rành CS và quen tính “ác” của CS, họ dễ dàng lật đổ chế độ như tại Đông Âu, Liên Bang Sô Viết trước đây.
  2. ĐẢNG TRUYỀN PHÁI NỐI: VN có khuynh hướng theo gương Trung Cộng hơn Bắc Hàn hoặc Cuba, tức phe mạnh hơn trong đảng sẽ cầm quyền thay vì “cha truyền con nối.” Tại hải ngoại, du sinh tại mỗi quốc gia đều do con cháu của những tên đầu sỏ trong Bộ Chính Trị cầm đầu. Cách đây vài năm, một “quý tử” từng liên lạc tôi qua điện thoại. Cậu ta cho biết: “Tụi cháu là lãnh đạo của ‘Đảng Cộng sản mới’ và sẽ thay thế khi các ông già qua đời. Do được tiếp thu các tư tưởng tự do, dân chủ tại Tây phương, tụi cháu sau nầy sẽ cải cách đất nước theo hướng đó. Bố cháu và một số ông trong Bộ Chính trị rất phục chú, bởi Hải ngoại chỉ có một mình chú dám nói thật, dám làm thật! Sắp có đám cưới một đứa trong bọn cháu tại Hoa Kỳ, tụi cháu có ý mời chú tham dự để làm quen và thảo luận vấn đề đất nước tương lại.” Tôi từ chối trả lời: “Chỉ cần ngồi chung với tụi cháu là chú ‘CHÁY’ ngay, đâu còn tư thế và uy tín nào nữa để thảo luận?!”

Tiện thể, để thực hiện điều gợi ý trên: Yểm trợ quan trọng nhất là Tài Chánh, hôm nay tôi xin yểm trợ Khối 8406 Quốc nội: 500MK dù đây là số tiền cuối còn lại. Ngoài ra tôi có đem theo 1 số sách và DVD, đặc biệt bộ tranh khảm xà cừ: Vinh Quy Bái Tổ tôi đã mua đấu giá trong dịp Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên của Liên Đoàn Cử Tri để tặng Đệ Lục Chu Niên của Khối 8406. Quý Vị nào muốn lấy nguyên bộ, xin yểm trợ Khối 2.000 MK. Nếu chỉ lấy 1 tấm, xin yểm trợ Khối 500MK. Bộ tranh nầy khi tách riêng cũng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là kỷ niệm của một Hàn Sĩ từng dùi mài kinh sử trong 10 năm tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Cử Nhân, Cao Học. Là Chuẩn Tiến Sĩ (Ph. D. Candidate) đã hoàn thành Luận Án Tiến Sĩ, nhưng do “Đáp Lời Sông Núi” trong thời điểm quan trọng, bỏ cơ hội bảo vệ Luận án lấy bằng Tiến Sĩ, đã lên đường trở về để cùng Đồng Bào phục quốc, không màn đến bằng cấp, công danh, sự nghiệp của cá nhân, dành toàn tâm, toàn trí, toàn lực cho sự nghiệp chung. Vì thế, giờ này tôi được trân trọng giới thiệu: Chiến Ó Đen Lý Tống, một title vinh dự thay vì chức Tiến Sĩ đại trà trong Cộng Đồng bởi “Chiến sĩ thì ít, Tiến sĩ thì nhiều.” Do vậy bộ tranh Vinh Quy Bái Tổ được đổi thành tranh 4C: Cử, Cao, Chuẩn, Chiến, 4 giai đoạn thành đạt trên phương diện học thuật để Quý Vị có thể giữ từng tấm lẻ để kỷ niệm. Tất cả tiền Quý Vị yểm trợ qua mua tranh, sách, DVD hôm nay sẽ được tổng kết tại chỗ và bàn giao toàn bộ cho Ban Tổ Chức để chuyển vế Khối 8406 Quốc nội. Một lần nữa tôi xin nhắc lại câu thơ: “Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ” để kết thúc bài nói chuyện. Chúc Khối 8406 phát triển nhanh, mạnh để làm đầu tàu trong Sự nghiệp Giải thể Chế độ CSVN trong thời điểm Cách Mạng Hoa Lài đã, đang & sẽ lật đổ tất cả bạo chúa, bạo quyền trên toàn thề giới. Nếu bỏ lỡ thêm cơ hội này, tương lai VN còn bi thảm hơn 3 hậu quả của kế “Bất Chiến Tự Nhiên Thành” trên. VN sẽ trở thành Quận, Huyện của Tàu Cộng theo sách lược bán nước của VC.

 

LÝ TỐNG

08.04.2012

*PS: Buổi bán sách và tranh yểm trợ kết quả tạm khả quan: Ms. Jeannie Lan Đoàn, Vice President của Trung Tâm Di Trú Đoàn Tụ OakLand, mua bức số 1 tên “Cử” (Cử Nhân) 500MK và Khách tham dự mua sách 240MK ngoài 500MK tiền mặt Lý Tống yểm trợ. Tổng cộng yểm trợ của Lý Tống: 500MK + 500 MK + 240 MK = 1.240 MK. Do tình trạng kinh tế suy trầm nên Mạnh Thường Quân ngày càng ít. Trước kia, những vật kỷ niệm Tuyệt Thực như nón calô, mũ ấm, kiến mát của tôi đấu giá mỗi thứ từ 1.000 đến 2.000 MK. Chưa kể có tiệm vào ăn không tính tiền lại còn yểm trợ một vài ngàn MK. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ban Tổ Chức gửi về yểm trợ Khối 8406 Quốc nội.

 

TRÒ CHƠI CHỮ CỦA VIỆT CỘNG

Cộng sản nói chung và Việt cộng nói riêng là bậc thầy chơi chữ. Họ có lối lý luận, sử dụng từ ngữ được nghiên cứu với sự chỉ đạo của Bộ chính trị và được thực hiện bởi các cơ cấu chuyên trách như Học viện Mác xít, Bộ văn hoá thông tin …bằng một đầu óc tập thể có lãnh đạo, theo một hướng được chỉ đạo. Bởi vậy từ Tổng bí thư đến bần cố hạng bét đều sử dụng chung một loại ngôn ngữ, có lối diễn tả tư tưởng thống nhất, chính xác, nghe hợp lý và rất thuyết phục y hệt nhau. Trích câu tuyên bố mới nhất của Tổng Thống Geoege W. Bush về Trục bất hảo, Trục gian ác gồm tam giác Iran-Iraq-Bắc Hàn có thể thấy sự non nớt của người lãnh đạo số 1 Thế giới Tự do về phương diện tâm lý. Mỗi một công dân của bất cứ quốc gia nào, tự do hay cộng sản, cường quốc hay nhược tiểu, đều coi trọng tinh thần dân tộc. Giới thanh niên Trung Cộng dù chán ghét chế độ Cộng Sản vẫn tuyên bố : “Chúng tôi ăn Mac Donald , uống Coca, nghe MTV và sẵn sàng học tất cả những gì thuộc Mỹ để… đánh bại Mỹ.” Nước Mỹ lại nghĩ rằng cứ toàn cầu hoá những đặc trưng của Mỹ, các dân tộc khác sẽ bị Mỹ hoá, sẽ chạy theo mình, sẽ học mẫu mực mình để được … văn minh như Mỹ. Cả thế giới đều nhận thức sự nguy hiểm của 3 nước bảo trợ, ủng hộ, chứa chấp, nuôi dưỡng khủng bố này. Nhân dân của 3 nước này đều căm giận chế độ đang kềm kẹp, cai trị họ, mong chờ cơ hội lật đổ bọn đầu gấu, đầu sỏ, nhưng khi TT Bush đồng hoá dân tộc, đất nước, quốc gia mình với lũ khủng bố, họ tự động đứng cùng phía bạo quyền để chống lại lời tuyên bố của TT Bush. Ngay cả các đồng minh trong khối Ả Rập của Mỹ cũng chống Mỹ mở mặt trận chống khủng bố thứ nhì tại Iraq vì họ nghĩ rằng Mỹ chống Iraq tức chống Ả Rập, chống đạo Hồi và nền văn minh Thiên Chúa Giáo muốn thống trị, tiêu diệt nền văn minh Hồi Giáo.

Nếu TT Bush tuyên bố trục bất hảo gồm Saddam Hussein –Kim Jong IL- Khammni Ayatullah, ông Bush đã cách ly những tên bất hảo đầu sỏ với người dân Bắc Hàn, Iran, Iraq, tạo được thế đồng minh với họ, không những không bị chỉ trích mà còn được ủng hộ, nếu không công khai cũng ngấm ngầm. Chỉ với thí dụ này ta đã thấy sự khôn ngoan, xảo quyệt, ranh mãnh của CS khi họ khi họ chống Ðế quốc Mỹ, bọn tư bản bóc lột Mỹ nhưng lại ủng hộ, đồng minh với nhân dân Mỹ tiến bộ, giới lao động, giới quần chúng bị bóc lột, một trong ba dòng thác cách mạng, chiếm đại đa số. Cũng bằng chiến thuật “chia để đánh” và lối lý luận “hàng hai” này, VC trước kia cực kỳ chống Mỹ, lên án Mỹ, nay có thể hợp tác với Mỹ, chạy theo ve vản Mỹ, mà vẫn hợp Lô gích, vẫn không phản bội lập trường, quan điểm, chính sách cũ. Cùng một hành động, một chính sách, VC sử dụng một loạt thuật ngữ có tính chất hàng hai để lên án kẻ thù và đề cao mình. Việc xâm lăng một quốc gia khác, đối với tư bản, CS dùng chủ nghĩa Bá Quyền, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, nhưng với CS, lại là nghĩa vụ quốc tế, tình hữu nghị lân bang, dòng thác cách mạng, chủ nghĩa Ðại đồng …Với CS, khi cần có thể liên kết với kẻ cướp để đạt mục đích. VC gọi tị nạn chính trị là vượt biên trái phép, khẳng định VNCS không có tù chính trị, tù tôn giáo, chỉ có tù hình sự xâm phạm an ninh quốc gia, phá rối trật tự, gây bạo loạn, âm mưu lật đổ chính quyền. VC trả lương cho công nhân, nhân viên chỉ bằng 1/50 hay ít hơn các nước tư bản, nhưng lại lên án “người bóc lột người,” “lợi nhuận tư bản” đồng thời tự biện minh bằng chủ nghĩa Bình quân, đánh bóng bằng các khẩu hiệu “làm theo khả năng, hưởng theo năng lực” hay cao hơn “hưởng theo nhu cầu.” Bắt dân chúng làm mọi không công với “Lao động xã hội chủ nghĩa,” “ Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên,” “ Phụ nữ ba đảm…” Karl Marx là “ông tổ ăn bám,” lấy vợ ăn bám nhà vợ, kết bạn ăn bám bạn Engels…nhưng lại lớn tiếng công kích tư bản ăn bám người lao động.VC lên án nền văn hoá tư bản là suy đồi, trụy lạc, vô đạo đức, chạy theo tiêu thụ, và ca ngợi văn hoá Mác Lê tiên tiến, văn minh, đạo đức cách mạng. VC lên án tất cả các triều đại phong kiến, cả những triều đại thịnh đạt, vua quan thương dân, lo chu toàn việc nước, và tự đánh giá thời đại Hồ chí Minh là thời đại quang vinh, rực rỡ nhất của lịch sử Việt Nam! Phê bình trung quân ái quốc cũ và thay thế bằng trung với Ðảng với Bác, yêu xã hội chủ nghĩa. Bằng chiến thuật “chia để đánh,” dùng số đông (giai cấp lao động) chống số ít (giai cấp tư bản), mặc dù mục đích chính của CS không phải phục vụ quần chúng, nhân dân như họ hô hào, mà trái lại để cung phụng, phục vụ giai cấp tư bản đỏ mới, còn bóc lột dã man hơn, và trấn áp tàn bạo hơn cả những tư bản cá mập.

Qua các sự kiện nổi bật hiện nay, thử xét xem VC đã dùng lối chơi chữ này để lải nhải một cách máy móc như thế nào và hiệu quả ra sao ?

I-NGƯỜI THƯỢNG TỊ NẠN :

Sau vụ nổi dậy và bị trấn áp tại cao nguyên tháng 2-2001, người Thượng đã vượt biên tị nạn tại Cam Bốt. VC lên án họ là bọn phản động, vượt biên trái phép, dùng áp lực buộc Hun Sen trả họ về Việt Nam để trừng trị. Hun sen lúc đầu chấp thuận yêu sách của VC, nhưng sau đó, do mãnh lực đồng đô la và áp lực của Mỹ đã thay đổi lập trường, chấp thuận cho 38 người Thượng tị nạn chính trị tại Mỹ. Ðây là vố đầu tiên làm mất mặt VC. Vì thế, trong làn sóng tị nạn đợt nhì với tổng số gần một ngàn người, nhân cơ hội Mỹ nhượng bộ Trung Cộng và VC để thành lập Liên Minh Chống Khủng Bố Toàn Cầu, cùng việc Mỹ không muốn khuyến khích dòng người tị nạn Tây nguyên và Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc không tích cực giúp đỡ họ, VC vận dụng đường lối thương thuyết ngầm, đạt thoả thuận với Cam Bốt và Cao Uỷ Tị Nạn trong kế hoạch hồi hương tự nguyện. Hồi hương tự nguyện đặt cơ sở trên các nhân tố: tự nguyện, cho phép nhân viên Cao Uỷ theo dõi tình hình người hồi hương tại địa phương, và thời điểm hồi hương tuỳ thuộc tình hình. Sau khi đưa người Thượng trở về nguyên quán đợt đầu, VC không cho Cao Uỷ tiếp cận gia đình số người Thượng hồi hương, ngăn cấm truyền thông báo chí tiếp xúc họ, và ấn định thời hạn chót hồi hương trước 30.04.2002. VC đưa phái đoàn vào hai Trại tị nạn chính thức vừa tuyên truyền, đe doạ, vừa sử dụng “roi điện” trấn áp những thành phần phản đối, không cho họ biết rõ thực tiễn người đã hồi hương có thực sự không bị phân biệt đối xử, được giúp tái hội nhập, và không bị trừng phạt. VC còn tranh thủ lên án Cao Uỷ cung cấp phương tiện, đưa họ vượt trên trái phép đến trại tị nạn.VC đã làm cho những kẻ thơ ngây như Mỹ, Cao Uỷ …những kẻ tin tưởng rằng người Thượng thực sự muốn hồi hương chứ không phải vì tuyệt vọng, chán nản trước cảnh hờ hững, thiếu nhiệt tình của các quan chức tị nạn mà buộc lòng phải quyết định xin trở về …cũng phải nhận thức được những điều hứa cuội, hứa hảo của VC, hứa cho xong việc, vi phạm những điều đã chấp thuận, đã ký nhận trên biên bản, thoả ước. Dù nhận thức muộn màng, Hoa Kỳ cũng đã kịp thời cứu một ngàn người Thượng qua quyết định chính thức nhận họ theo thể thức tị nạn chính trị.

II- VE VẢN ÐẾ QUỐC:

Từ giai đoạn lên án Ðế quốc Mỹ xâm lược, bá quyền, bóc lột, VC chuyển lần sang thái độ nhún nhường, hoà hoản để ve vản kẻ thù không đợi trời chung. Theo chân Trung Cộng, VC lên án vụ khủng bố 11.9.2001, tuy không ủng hộ việc Mỹ đưa quân vào Afghanistan bắt Bin Laden, lật đổ bạo quyền Taliban, chỉ vì VC sợ rằng sau Afghanistan, Iraq, Bắc Hàn sẽ tới VNCS, vì VNCS chính là nước khủng bố và bảo trợ khủng bố.VC ký hiệp định thương mại với Mỹ dù phải thoả hiệp điều kiện mở rộng chính trị, tự do tôn giáo …bởi VC nghĩ rằng với thái độ cù nhầy, một chiến thuật được VC áp dụng thường xuyên, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó theo ý mình, bởi Mỹ không kiên nhẫn, không thực sự đầu tư nổ lực vào vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.VC thử nắn gân Mỹ bằng cách kết án 15 năm tù giam LM. Nguyễn văn Lý, quản thúc tại gia các lãnh đạo Phật giáo, Hoà Hảo …và chẳng thấy Mỹ phản ứng mạnh, ngoại trừ các tổ chức nhân quyền lên án chung chung như thường lệ. VC dự định cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh bởi Nga Sô không đủ khả năng tài chánh thoả mãn điều kiện thuê mới, một khi Nga đã tự lượng sức mình, không còn nuôi giấc mộng bá quyền thế giới của một Liên Sô cũ. VC còn phấn đấu gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), bởi nếu đến 2005 vẫn chưa được chấp nhận, nền kinh tế Việt Nam sẽ bị phá sản, sẽ bị Trung Cộng khống chế, vì nền kinh tế bong bóng của VC đang bị thiểu phát, cung lớn hơn cầu, hàng VC sẽ không nhập được và cạnh tranh được ở các thị trường Á Châu, Âu Châu và Hoa Kỳ do không hưởng được thuế suất bình thường của các nước hội viên, và hàng Trung Cộng sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam bằng đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch, giết chết các cơ sở sản xuất trong nước. Kinh tế sẽ tác động chính trị. Việc hạ bệ Lê Khả Phiêu, đưa Nông Ðức Mạnh, con rơi của Hồ Chí Minh, lên chức Tổng Bí Thư vừa qua đã thể hiện rõ khuynh hướng chạy theo Mỹ, dựa thế Mỹ để giảm nhẹ vấn nạn cảnh bị quan thầy Trung Cộng ăn hiếp, chèn ép, khống chế. Tuy đang phải đổi mới để tồn tại, VC vẫn không bỏ được tật chơi chữ: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới nhưng không đổi màu, biến hóa nhưng không biến chất …

III- DÂNG ÐẤT CHO TRUNG CỘNG:

Trong chương trình thư bạn đọc, Ðài Voa đọc bài viết của một thính giả từ Việt Nam kể lại cuộc đối đáp giữa đại diện hai thế hệ về đề tài này. Tác giả bức thư, đại diện thế hệ cũ, tự hào về những cuộc biểu tình chống sự xâm lăng và chiếm đất đai của Trung Cộng năm 1979 ,và phê bình thái độ thụ động của giới trẻ về Hiệp định Biên giới mới. Giang Trạch Dân trong chuyến viếng thăm VC vừa qua cũng cố đánh trống lãng bằng những câu tuyên bố vô thưởng vô phạt như cố gắng giải quyết các tồn tại lịch sử một cách hoà bình, hữu nghị, thúc đẩy, nâng cấp quan hệ lân bang, phát huy tình hữu hảo của hai nước trong giới trẻ qua các hoạt động: du học, tham quan, du lịch …Những tuyên bố của một lãnh tụ Ðảng sắp xuống chức mà cuộc viếng thăm VNCS được báo chí Trung Quốc đặt xuống hàng nhì sau các tin tức về Hồ Cẩm Ðào, một lãnh tụ tương lai, người được Ðặng Tiểu Bình chuẩn bị và chỉ định thừa kế sự nghiệp mình. Giang Trạch Dân đang phải lo toan chống đỡ cho bản thân, gia đình, phe nhóm khỏi các vụ tố cáo tham nhũng, khi bị về vườn. Việc gài 20 bộ phận nghe lén trên chuyên cơ mới của Giang Trạch Dân cho thấy sự hỗn đấu nội bộ đã lên đến tầm mức đáng lo ngại. Hy vọng Hồ Cẩm Ðào, người đã ra lệnh giải tán các cuộc biểu tình chống việc Mỹ ném bom toà Ðại sứ Trung Cộng tại Belgrade, đề nghị thâu nhận thành phần tư sản mại bản vào đảng CS Trung Quốc, dù chỉ 7% trong số những nhà tài phiệt đỏ này quan tâm đến việc trở thành đảng viên, tính chính thống và uy tín đối với Mỹ qua việc được mời thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới, sẽ giúp thay đổi cơ cấu quyền lực tại Trung Cộng.

Mặc dù bản Hiệp định biên giới mới chưa được công khai hoá, phổ biến, một số các nhà chống đối Bùi Minh Quốc, Lê Chí Quang đã đi thực địa và xác nhận những phần lãnh thổ và lãnh hải sẽ bị cắt, dâng cho Trung Cộng để đổi lấy những lợi thế cho Ðảng CSVN, cho các tay đầu não trong Bộ chính trị thay vì đặt trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc.Qua lý luận của người bạn trẻ, chống lại sự kết án của giới già trong thư gởi Ðài VOA, ta thấy sự tiêm nhiễm nặng nề bởi đường lối giáo dục, tuyên truyền, lối chơi chữ tai hại của VC. Họ phản công lời chỉ trích với một lập luận xác đáng và hợp lý kiểu CS: “Hồi xưa các bác, các chú, xuống đường biểu tình phản đối là làm theo lệnh của Ðảng, của Nhà nước. Chính Ðảng và Nhà nước cổ động, vận động, tổ chức biểu tình. Các chú, các bác chỉ là công cụ, con cờ, con bài làm theo lệnh trên, chứ có phải làm theo tinh thần yêu đất nước đâu? Bây giờ các chú, các bác có ngon cứ thử xuống đường xem? Tù mọt xương! Cho vàng cũng không dám, chỉ nói dốc! Ngoài ra, đất là đất của nhà nước, đất chùa chứ có phải đất của mình đâu mà lo cho tổn thọ! Nếu là đất riêng nhà tôi, họ chỉ đụng tới hàng rào là tôi chém bỏ mẹ!” Lập luận này dựa trên cơ sở “quyền sở hữu đất đai thuộc về nhà nước” theo đúng học thuyết CS. Dưới chế độ CS, đất cha, đất tổ đã bị thay thế bằng đất nhà nước, đất chùa, và nhà nước là tập hợp của một lũ cai trị mới, áp bức mới, “ kẻ thù có quyền năng của Thượng đế,” và người dân chỉ có quyền cúi đầu, ngậm miệng, nhắm mắt tuân lệnh. Mất đất của nhà nước thì kệ mẹ nhà nước, tại sao phải suy tư, lo toan cho tổn thọ? Con đói, vợ khổ không lo, lo “ ôm rơm rậm bụng.” Tương lai của chủ nghĩa CS là Thế giới Ðại đồng. Ðất đai là của Ðế quốc đỏ, nhường trước hay nhường sau có gì khác nhau ? Vì vậy chúng ta chẳng ngạc nhiên khi thấy phần đông dân chúng bình chân như vại, không quan tâm đến việc dâng đất, dâng biển cho TQ, bởi đó là chuyện bình thường, là kết quả tự nhiên của lối lý luận, chơi chữ, chơi lý, chơi nghĩa …kiểu CS. Ðất nước cần những người có ý thức quan hoài đến tương lai đất nước thể hiện sự phản đối, phẫn uất của mình vượt qua phạm trù …lý luận, khẩu khí, đi vào hành động, đấu tranh thực tiển, dù việc dấn thân nguy hiểm đến tính mạng bản thân.

IV.HỒ CHÍ MINH VÀ ÐỨA CON HOANG THỪA TỰ:

Là tay đầu sỏ VC đầu tiên có cấp bằng đại học, có công biến đổi Quốc Hội bù nhìn gồm đám nghị gật “nhất trí” thành một cơ chế có tiếng nói, có ảnh hưởng phần nào quyết định của Bộ Chính Trị, Nông Ðức Mạnh được cất nhắc lên chức Tổng Bí Thư nhờ vào dòng dõi con hoang của Hồ Chí Minh. Trong đám Ðầu gấu Bắc Bộ Phủ quá khứ và hiện tại, tên tội đồ số một của dân tộc vẫn được một số đảng viên, nhân dân thơ ngây đặt niềm tin vào uy tín, tư cách của y. Trong lịch sử tai ương với một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, người dân miền Bắc, sau nửa thế kỷ bị CS nhồi sọ, vẫn còn chìm đắm trong cảnh tranh tối, tranh sáng, chưa có dịp chiêm nghiệm thế giới bên ngoài, bằng kiến thức và thế giới quan thực tiễn bao la rộng lớn ngoài vòm trời miệng giếng suốt đời bao che họ. Dĩ nhiên đối với họ, “người đôi mắt có bốn con ngươi” do khuyết điểm sử dụng ánh sáng trong kỹ thuật chụp hình với những huyền thoại tự thêu dệt hoặc được bọn văn nô, bồi bút thêu dệt vẫn còn một ảnh hưởng lớn, vẫn được xem như người quốc gia yêu nước, có công đuổi Pháp, đánh “Mỹ cút, Nguỵ nhào,” đem lại độc lập và thống nhất cho VNCS.Vừa dùng củ cà rốt Thế giới Ðại đồng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong, vừa dùng cây gậy sắt bọc nhung thanh trừng, tiêu diệt, giam cầm tất cả thành phần chống đối, phản động, phản cách mạng …cộng với chính sách tuyên truyền tuyệt hảo, VC đã biến cuộc xâm lược miền Nam thành nỗi khát khao của một nửa dân tộc nô lệ với giấc mộng giải phóng, tự do, độc lập, thống nhất.

Từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, người dân miền Bắc đã bị đầu độc bằng các đồng dao ca ngợi Hồ tặc: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen.Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam nhớ Bác nỗi mong cha!” mà quên thực tiễn “ đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cha mẹ bị bỏ tù, bị cắt hộ khẩu, tiêu chuẩn thực phẩm, nếu có con em trốn quân dịch, đào ngũ, quên cảnh “Thiên Ðường Mù”, cảnh “sinh Bắc tử Nam.” Bác “cáo” đến đâu cũng tỏ ra quan tâm, chăm lo các cháu bộ đội, thanh niên xung phong bằng câu hỏi giả dối thông dụng: “Các cháu ăn đủ no không ?” Khi biết rõ lương thực, thực phẩm chuyên trị hằng ngày của các cháu là: “củ mì, lá tàu bay, măng rừng!” Các thanh nữ xung phong, nữ bộ đội phải đóng vai E Và “bán ăn lông, ở lỗ,” bởi mỗi cháu gái chỉ sở hữu một bộ áo quần cũ nát, mỗi lần giặt phải ở truồng chờ phơi khô. Ngay trong những danh xưng “cha già dân tộc”, “con cháu Bác Hồ,” VC đã áp dụng thành công nghệ thuật chơi chữ. Trong xã hội ảnh hưởng Nho giáo, chế độ gia trưởng, người cha có toàn quyền quyết định mọi việc và con cháu có nhiệm vụ răm rắp tuân hành mọi mệnh lệnh. Hồ được nâng lên hàng “cha già dân tộc” nên toàn dân miền Bắc đều có bổn phận tôn sùng, tôn thờ, phục vụ Hồ tuyệt đối. Trong khi các “cha sồn sồn, cha trẻ” của mỗi gia đình, bị con cháu báo cáo, chỉ điểm … “cha già dân tộc” ở trên quy luật hoàn toàn độc tôn, độc quyền. Tiếng địa phương cha là “bố,” cha già tức “Bố già” (God father) và Bố già Dân tộc, tức là Bố già toàn quốc, Bố già mọi thời đại, “Bố già của Bố già,” cao cấp hơn Bố già AL Capol của Mỹ, cao hơn “Mã thần Dậu,” “Ðại ca Thay,” hay “Năm Cam” hiện nay tại Sài Gòn. Là Bố già số 1 nên Hồ có quyền tuyệt đối, toàn quyền sinh sát, thủ tiêu, giết người như bố già các băng đảng tội phạm trên thế giới với quy mô to lớn hơn. Là “cha già dân tộc” nên các bậc trưởng thượng, tiền bối cũng phải xem HCM là cha mình!

Khi được báo chí ngoại quốc phỏng vấn về tin đồn con hoang HCM, Nông Ðức Mạnh áp dụng thủ thuật nhuần nhuyễn của VC trả lời: “Tất cả người Việt Nam đều là con cháu Bác Hồ.” Nếu xác nhận tông tích mình, Nông Ðức Mạnh ít nhất phạm hai lỗi: -Tự hạ thấp giá trị mình: Ðược lên ngôi nhờ con hoang của HCM. -Lăng nhục HCM: HCM là tên dối trá, tuyên bố suốt đời bận lo việc dân, việc nước, chưa bao giờ nghĩ đến việc vợ con. Chỉ cần lấy mẫu DNA từ xác ướp HCM trưng bày, “lộng kiếng” tại Ba Ðình so sánh với DNA của Nông Ðức Mạnh để minh xác, nếu Nông Ðức Mạnh muốn thực tình chứng minh sự thật. Nông Ðức Mạnh khai rằng cha mình là Nông văn Lai, mẹ là Hoàng thị Nhị, dân tộc Tày ở Bắc Cạn, chết lúc Mạnh còn nhỏ. Có nguồn tin cho rằng mẹ NÐM là bà Nông thị Chân, đầy tớ của HCM, nhờ “ơn mưa móc của chủ tịch” mà Mạnh ra đời.Việc dùng cụm từ “con cháu Bác” có 2 mục đích chính:

1.HCM mắc bệnh lưỡng tính (bisexual). Một kẻ dâm bình thường, chỉ dâm với người khác phái (heterosexual), hay đồng phái (homesexual) cũng đã tắt thở. HCM dâm lưỡng phái còn ấu dâm cả các cháu ngoan Bác Hồ. Người tình “homo” của HCM là Vũ Kỳ, gã thư ký trẻ riêng được cưng chiều, kề cận ngày đêm. Một người đàn ông có “con” tức là có quan hệ tình dục với nữ phái, bởi tình yêu đồng tính không sinh sản (ngoại trừ nhờ thuật sinh sản vô tính hiện nay). Vậy dùng từ “con cháu Bác” để giải toả việc HCM gian díu đồng tính với Vũ Kỳ.

2.Vì ai cũng “con cháu Bác” nên HCM có quyền …làm tình tất cả nữ nhân một cách hợp pháp, hợp đạo đức, hợp lẽ phải. HCM có thể liên hệ tình dục với nhiều thế hệ trong một gia đình mà không sợ bị kết tội “loạn luân,”có thể quan hệ với nữ giới từ 7 đến 77 tuổi mà không bị chỉ trích. Tại sao? Bà 77 tuổi có thể có con fiftysomethings hay sixtysomethings. Vì con bà là “con HCM” nên việc HCM làm tình với “mẹ của con mình” có gì sai, trái đạo thường? Cháu ngoan Bác Hồ 7 tuổi tương lai lớn lên sẽ có con và đứa con chưa kịp sinh đó cũng là “con của HCM.” Bởi vậy kết án HCM “hiếp dâm, giết người” trong vụ cô Xuân, cô Vàng, HCM lấy Nguyễn thị Minh Khai là lấy vợ của đồng chí, đàn em mình (Lê Hồng Phong) là một sự kết tội thiếu cơ sở. Chửi HCM ngủ với đầy tớ bừa bãi, bậy bạ là phản lại tính giai cấp của chủ nghĩa CS.

HCM là “ thần tượng bất khả xâm phạm” nên VC vận dụng tất cả thủ thuật để “che chắn” HCM, dù phạm những tội tày trời. Nhớ hồi bị bắt, sau phi vụ 4.9.1992, trong thời gian điều tra, hai chuyên viên thẩm vấn Dũng và Nam ít quan tâm đến hành động “không tặc” của bản thân tôi hơn những điều tôi viết về HCM trong cuốn sách Ó Ðen, họ tịch thu từ cô bạn gái tên H… Họ bảo: “ Các vị lãnh đạo Thế giới Tự do không ai xúc phạm đến Bác! Anh viết thư cho Thủ tướng Vỏ văn Kiệt, yêu cầu ông và toàn Bộ chính trị từ chức để chuộc tội, và mời anh về lãnh đạo đất nước, tại sao anh lại viết sách xúc phạm Bác? ” Tôi cười trả lời: “Tôi viết sách trên cương vị văn sĩ, nhà báo, đâu phải trên tư cách nhà lãnh đạo?” Nhà báo, văn sĩ thì phải trình bày đủ mọi mặt từ sự thật đến giả thuyết.” Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ rằng: “Bất cứ thành phần đối lập quốc nội nào dám đụng đến HCM, chúng ta có thể tin tưởng 100% họ là nhà chống đối thật, đối lập thật. Những ai né tránh không dám đụng đến HCM hoặc dùng gương, uy tín HCM để chống Ðảng, chống các cấp lãnh đạo CS khác, họ chỉ “đối lập cuội” hoặc “đối lập nửa vời” do thiếu bản lĩnh, hoặc đi hàng hai.”

Vì thiếu nghệ thuật xây dựng thuật ngữ, lý luận, lập luận hai chiều kiểu CS, các cường quốc thế giới tự do dù có lý tưởng, chính nghĩa …nhưng vẫn ở thế thụ động, bị động khi bị CS lên án, tố cáo. Vì thơ ngây, cả tin … các nhà lãnh đạo tự do vẫn tiếp tục đàm phán, thương lượng với VC. Tổng thống Bush bị báo chí giễu cợt về tài ăn nói, hùng biện. Nhờ “nói dở” Bush khuynh hướng về hành động hơn lý thuyết. Bush là hi vọng … độc nhất để loại bỏ các chế độ CS và độc tài còn tồn tại trên thế giới. Ðiển hình là các tuyên bố thẳng thừng về Trục bất hảo, gian ác, đe doạ can thiệp bằng vũ khí nguyên tử nếu Trung Cộng tấn công Ðài Loan, nâng Trung Cộng lên vị trí hàng đầu trong sách lược đối đầu hạt nhân tương lai, lên án nặng nề Trung Cộng và VC vi phạm nhân quyền, cùng các hành động thực tiển như lãnh đạo Liên Minh Chống Khủng Bố Toàn Cầu, lật đổ chế độ tàn bạo Taliban tại Afghanistan, truy lùng tiêu diệt Bin Laden và tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đưa chuyên viên huấn luyện chống khủng bố đến Phi Luật Tân dẹp nhóm Abu Sayyaf, đến Georgia và một số nước Trung Á tiếp cận Nga, Yemen và vài nước Trung Ðông, Bắc Phi để ngăn chặn bọn khủng bố tìm nơi trú ẩn, hoạt động, phản đối kết quả bầu cử tại Dimbabwe, giải quyết tranh chấp, xung đột giữa Do Thái và Palestine bằng Lộ Ðồ Hòa Bình và lật đổ Saddam Hussein vì tội bảo trợ khủng bố, phát triển vũ khí có khả năng huỷ diệt hàng loạt, quy mô lớn.

Biến cố 11.9.2001 là một bước ngoặc kỳ diệu thể hiện thế “cùng tắc biến, biến tắc không.” Chúng ta kỳ vọng với đà “thừa thắng xông lên,” George W Bush sẽ thực sự thực hiện nhiệm vụ mà VC thường lên án “Tên sen đầm số 1 thế giới,” quét sạch lũ tham tàn bạo ngược, đè đầu cởi cổ, bóc lột, hiếp bức dân lành vô tội tại bất cứ nơi đâu còn áp bức, độc tài, bất công từ các tàn tích CS: Trung Cộng, VC, Cuba, Bắc Hàn, đến các tân bạo chúa mới ở Nam Mỹ, Trung Ðông, Châu Á …,loại bỏ những thế lực thế tục, thần quyền lợi dụng tôn giáo khích động tín đồ cùng thờ một Chúa: Tin Lành – Thiên Chúa Giáo giết nhau, cùng thờ một giáo chủ Mohamet: Sunny-Shi´ite sẵn sàng tận diệt nhau, vì cuồng tín Hồi Giáo – Ấn Giáo, Hồi Giáo-Do Thái Giáo, Hồi Giáo- Thiên Chúa Giáo tàn sát lẫn nhau một cách man rợ, dã man.

Không thể để “Dear Leader” Kim Jong IL sống hưởng thụ vương giả (theo tố cáo của người cận vệ cũ tị nạn tại Nam Hàn), chi hầu hết ngân sách vào việc phát triển phi đạn hạt nhân, vũ khí giết người hàng loạt bỏ mặc hàng triệu dân Bắc Hàn chết đói. Hai đợt người trốn thoát chế độ CS vừa qua: Hơn 20 người Cuba trên chuyến bay quá cảnh đi Moscow xin tị nạn chính trị tại Tây Ban Nha và 25 người Bắc Hàn chạy ào vào Toà Ðại sứ Tây Ban Nha tại Bắc Kinh xin tị nạn, thề uống thuốc độc tự tử nếu bị gởi trả cho Bình Nhưỡng, đã chứng minh tình trạng tuyệt vọng của người dân bị áp bức trong một quốc gia mà 50% dân chúng bị liệt vào hạng “lừng khừng.” (1)
Tại Việt Nam, báo Tuổi Trẻ bị lâm nạn lần thứ ba. Lần thứ nhất đăng tin HCM có vợ. Lần thứ nhì đăng tin Lý Tống bị kết án 2 tội: Không tặc và âm mưu lật đổ chính quyền (trong cáo trạng đầu) đi ngược ý đồ loại bỏ tư cách tù chính trị của Lý Tống bằng cách cáo trạng thứ nhì chính thức kết án một tội duy nhất: Không tặc: Lần thứ ba đăng bài thăm dò ý kiến về “Thần tượng” cuả người dân Việt Nam tháng 1-2001 trong đó Thần tượng Bill Clinton được xếp hạng trên Thủ Tướng Phan văn Khải! Có cô sinh viên còn bạo gan tuyên bố: “Chúng tôi không cần Thần tượng” để ám chỉ hai “Thần tượng hàng mã” HCM và Vỏ Nguyên Giáp.Việc này cho thấy chuyển biến tâm lý của đồng bào quốc nội. Báo chí và người dân đã can đảm công khai lăng nhục lãnh tụ.

Không thể để trùm khủng bố Bin Laden, kẻ có 4 vợ và hơn 20 con, vợ thứ tư chỉ 17 tuổi lúc cưới cách đây 2 năm, hứa hẹn các tên cảm tử tự sát (giết hơn 3 ngàn người thuộc 80 quốc gia ngày 11-9-2001) rằng: “Bất cứ ai đổ máu để giết nhân dân Mỹ vô tội đều được lên Thiên đàng cùng 70 thân nhân của họ và sẽ được cưới 72 Trinh nữ tuyệt đẹp!” Không thể để tín đồ quá khích Ấn Giáo-Hồi Giáo, trong cuộc tranh giành địa điểm xây nhà thờ, thiêu sống và tàn sát nhau hơn 700 nhân mạng. Theo khoa phong thuỷ và Thiên văn cổ, thời điểm Ðại trường khí vũ trụ sẽ chuyển dần về Ðông, Ðông Bắc, ứng với Sấm ký: “Mã đề dương cước gian hùng tận. Thân Dậu niên lai kiến thái bình.” Hãy dấn thân thực hiện nhiệm vụ “Thất phu hữu trách!” Hỡi tất cả con dân Việt Nam hải ngoại và quốc nội!

LÝ TỐNG

(1) Lừng khừng: ác cảm với chế độ xây dựng ba mươi trại lao cải giam hơn 200 ngàn tù nhân với chính sách trừng trị, tra tấn tàn độc, vượt biên bị kết án tội phản động, phản cách mạng tại Bắc Triểu Tiên.

 

GIẢI PHÁP SUY TRẦM NỀN KINH TẾ MỸ

 

Kinh tế Tư bản Boom-Bust theo chu kỳ, lâu mau, dài ngắn tùy tình hình mỗi thời kỳ. Đại Suy Thoái (The Great Depression) bùng nổ do sư sụp đổ Thị trường Chứng khoán của Hoa Kỳ ngày 29/10/1929 tức “Thứ Ba Đen” kéo dài 10 năm, chấm dứt nhờ “Kinh Tế Chiến tranh” của Đệ Nhị Thế Chiến khoảng năm 1939. Từ đó đến nay, Dân Mỹ đã chứng kiến 12 cuộc Suy Thoái bắt đầu từ các năm 2/1945, 11/1948, 7/1953, 8/1957, 4/1960, 12/1969, 11/1973, 1/1980, 6/1981, 7/1990, 3/2001, 12/2007, theo thứ tự kéo dài 8, 11, 10, 8, 10, 11, 16, 6, 16, 8, 8 tháng và lần này có khả năng tồn tại nhiều năm! (Theo số liệu của Wikipedia và The National Bureau of Economic Research.) Khủng hoảng – tức hoạt động kinh tế bị suy giảm đáng kể kéo dài nhiều tháng – sinh ra do nhiều yếu tố kết hợp gây ngưng tăng trưởng kinh tế ngắn hạn gồm: Giá dầu tăng vọt, chi phí chiến tranh, giá thành sản xuất tăng, nợ quốc gia cao, thị trường bất ổn, tín dụng sụp đổ, kiểm soát tiền tệ, lãi xuất, lạm phát, cá nhân hoặc cửa hàng giảm chi tiêu, sự phá sản của các đại công ty, biến cố khủng bố 9/11… Kinh tế suy trầm hiện nay là hậu quả sự sụp đổ của cơ sở tài chánh Lehman Brothers và các quả bom nổ chậm AIG, Fannie Mae, Freddi Mac, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Wachovia, City Group đã nổ và sắp nổ do cho vay tiền mua bất động sản bừa bãi (sub-prime mortgage). Hàng triệu người mất nhà (10% chủ nhà) vì không trả được nợ, nhiều công ty tín dụng, ngân hàng vỡ nợ vì không bán được nhà tịch thu (2.25 triệu nhà). Theo dây chuyền, cuộc khủng hoảng tài chánh lan sang khu vực tiêu thụ và sản xuất. Giới tiêu thụ và công ty oằn vai dưới tiêu lực của thị trường địa ốc và tín dụng sụp đổ do “phồn vinh giả tạo” và lừa đảo vô luân. Tất cả các loại “bong bóng” đều vỡ khi bị thổi căng đến giới hạn và hậu quả bong bóng tài chánh gây mất 2.4 triệu việc làm, cao nhất kể từ năm 1945 và dự đoán thâm thủng mới gây choáng váng chưa từng thấy 1.2 ngàn tỉ năm nay! Nói chung, “trì trệ hoặc suy thoái là giai đoạn điều chỉnh mức cung cầu và giá cả.” Trong thời kỳ thịnh vượng, sản xuất tăng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao. Nhưng do “cạnh tranh” là bản chất của nền kinh tế tư bản, hàng sản xuất sẽ vượt qua giai đoạn bão hoà tiến đến thặng dư, số lượng hàng hóa tồn kho vượt mức, sản xuất phải giảm, hoạt động máy móc đình động, nhân công bị sa thải, thất nghiệp. Theo Giáo sư Ann Lee, chúng ta đang sống trong một chế độ “kinh tế ma quái”“Wall Street là căn nhà xây bằng những quân bài giấy” (Wall Street’s House of Cards) bởi những chứng từ thế chấp – những chế phẩm tín dụng (structured credit derivatives) – “vũ khí tài chánh giết người đại quy mô,” được bảo đảm bằng nhà, xe hơi, cơ sở kinh doanh, thẻ tín dụng … thực chất đã là những món nợ chưa thanh toán, loại “tiền hơi nước”— thông đồng với nỗi sợ hãi (fear) – do bọn điên khùng và tham lam trong thị trường tài chánh lạm dụng để làm giàu bất chánh. Tên đại bợm Bernard L. Madoff với “giant Ponzi scheme” đã lường gạt các nhà đầu tư hơn 50 tỉ Mỹ Kim là một thí dụ điển hình. Khủng hoảng phần lớn do ta tự tạo, từ sự cấu kết giữa “tài lực và quyền lực,” sự tắc trách nghiêm trọng trải dài từ phòng họp ban quản trị công ty đến cung điện chính quyền tại Washington. Hoa Kỳ không thể giải quyết đại nạn này dù có nền báo chí tự do tuyệt đối! Nền kinh tế Mỹ một thời đặt trên cơ sở sản xuất, nay phụ thuộc vào tiêu thụ và dịch vụ. Khu vực dịch vụ bao gồm thị trường tài chánh chiếm 79% tổng sản phẩm nội địa. Sức mạnh kinh tế Mỹ suy yếu nếu khu vực tiêu thụ và dịch vụ sụt giảm.

 

I .Kế Hoạch Cứu Nguy Tài Chánh: Để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế, chính phủ Bush đã thực hiện hai (1 & 2) trong ba biện pháp kích hoạt kinh tế trong thời gian qua:

  1. Giảm Thuế Và Trợ Cấp: Mỗi người đóng thuế được giảm 600 MK và mỗi con cái họ được trợ cấp 300 MK để tiêu xài như một động lực kích hoạt. Nhưng do bản chất sinh tồn tự nhiên, người dân “thắt lưng buộc bụng” để tiết kiệm nên biện pháp cứu nguy hoàn toàn thất bại. Nếu dân chúng đủ “khùng” tiêu hết số tiền “chùa” vào việc mua sắm áo quần và các thứ vô dụng khác giúp hiện thực hóa cơn hoang tưởng của Bush, chắc chẳng ai có thêm việc để làm ngoài các nhân viên đổ rác!
  2. Cứu Nền Kỹ Nghệ Xe Hơi Mỹ: Dự luật cứu nguy kỹ nghệ ô tô bị các Nghị sĩ Cộng hòa ngăn chận, nhưng Tổng thống Bush đã đảo ngược và thông báo sẽ dùng tiền cứu nguy tài chánh giúp các nhà sản xuất ô tô 17.4 tỉ Mỹ Kim để ngăn chận sự phá sản của 3 đại gia GM, Chrysler và Ford ảnh hưởng việc làm của hàng triệu công nhân, nhân viên các ngành nghề liên hệ từ chế tạo xe, phân phối, cung cấp, đến các công ty phục vụ – nội địa hay ngoại quốc – hoạt động tại Hoa Kỳ. Nếu so với số lỗ lã 38 tỉ MK của GM và 2.7 tỉ của Ford trong năm 2007 và số 3 tỉ chi phí trong tam cá nguyệt cuối của Chrysler, số tiền trên chỉ “muối bỏ biển.” Trong tình trạng ngày càng đình đốn của ngành kinh doanh ô tô hiện nay, số xe sản xuất từ vay mượn để nhân công tiếp tục có công ăn việc làm cũng sẽ nằm chờ rỉ sét chung số phận xe thặng dư cũ, và việc dùng tiền thuế cứu doanh nghiệp tư nhân chỉ đưa đến hậu quả “tiền mất tật mang!” Do đó Obama đã đề nghị, qua Đạo Luật Tái Đầu Tư và Phục Hồi Hoa kỳ, đòi bơm một số tiền cả gói chưa từng thấy đến 775 tỉ, hoặc có thể 850 tỉ, để tạo ra 3.2 triệu việc làm vào đệ tam cá nguyệt đầu năm 2011. Phần I gồm giảm thuế đến 300 tỉ MK – gồm 500 MK cho mỗi cá nhân và 1.000 MK cho cặp vợ chồng có 1 người đi làm – cũng như 100 tỉ cho doanh nghiệp. Khoảng 77 tỉ dùng vào mục tăng thêm lợi tức thất nghiệp và trợ cấp y tế cho người mất việc. Và Phần II, số tiền còn lại dùng vào các dự án tạo công ăn việc làm, chỉ tài trợ cho những lãnh vực có hiệu quả như tái xây dựng cầu cống, đường sá và hướng về những mục tiêu dài hạn như tăng gấp đôi sản xuất năng lượng chuyển đổi, tân trang các cơ sở Liên Bang để cải thiện năng hiệu, điện tử hóa hồ sơ y tế, xử lý an sinh xã hội, chọn lựa bảo hiểm y tế cho người nghèo, chương trình Liên Bang, phát triển hệ thống băng dải rộng, tân trang hệ thống trường học, tăng cường sự minh bạch. Thực tế, thay đổi Phần II chưa đủ đô, trong khi Phần I lại dẫm theo lối mòn “mị dân” của Bush, dùng số 300 tỉ MK như “vật đốt hiến tế” xét theo thực tiễn khẩu hiệu: “No sell, no hire – No well (off), no buy!”

3.Cứu Các Công Ty Tài Chánh: CHANGE ở tầm vóc nầy chưa đủ khả năng cứu vãn đất nước bởi các công ty tài chánh đã gian lận nhiều trillions MK, và dù chính phủ áp đặt những quy chế khắc khe mới, biện pháp nầy cũng chỉ giúp kéo dài sự giẫy chết của định chế tài chánh lạc hậu đầy khuyết tật của nền Kinh tế Tư bản. Thất bại của Chủ nghĩa Cộng sản do nạn bóc lột thô bạo của Nhà Nước độc tài, Đảng trị, “Hồng hơn Chuyên” và do thiếu động cơ thăng tiến của Chủ nghĩa Bình quân, nên đại đa số quần chúng nghèo đói, chỉ một thiểu số quân cướp đầu sỏ CS giàu có yên tâm hưởng lạc. Thất bại của Chủ nghĩa Tư bản do tính cạnh tranh tàn triệt lẫn nhau và lòng tham lam, xảo quyệt của bọn đầu sỏ tài phiệt. Vào những thời điểm không hề có đại thiên tai gây tổn thất sinh mạng và tài sản lớn, tại sao thị trường chứng khoán vẫn trồi sụt đột ngột hàng trăm điểm mỗi ngày nếu không do những vụ“thông đồng nội bộ,” “đầu cơ, lũng đoạn thị trường,” “phóng đại lợi nhuận,” “lấy đầu heo nấu cháo,” “cho vay bừa bãi” v.v… để thủ lợi cá nhân và tập đoàn?! Không những chỉ giai cấp trung và hạ lưu phải nai lưng “cày ” để trả nợ bills và tâm trí không hề được thảnh thơi hưởng thụ kết quả sức lao động, mà ngay chính tập đoàn tài phiệt gian manh cũng bận óc tìm kế triệt tiêu lẫn nhau nên dù phung phí hàng triệu MK mỗi năm vẫn phập phồng lo sợ bị vỡ nợ bất tử. “Bàn tay vô hình trong thị trường tự do” đã trở thành “Bàn tay vô nhân trong thị trường tự do thao túng!” Chủ nghĩa Tư bản hiện đang cạnh tranh với Chủ nghĩa CS trong “Thuyết Tam Vô!” CS chưa thể đạt được mục đích tối hậu: Gia đình, Tổ quốc, Tôn giáo, nhưng Tư bản đã vượt chỉ tiêu! Hàng triệu người Mỹ đã trở thành gia cư, nghề nghiêp, và sản” khi nhiều trường học, thư viện, cửa hàng, nhà băng, công ty, nhà máy, dịch vụ … đã và sẽ bị sập tiệm!

Dân CS “đói cơm” (hungry of food) còn Dân Tư bản “đói thì giờ” (hungry of time)! Đây là thời điểm thuận lợi nhất để áp dụng Học thuyết “CHANGE”, một loại Change triệt để, toàn diện, mọi mặt! Một cuộc “Cách Mạng hay Đảo Chánh Kinh Tế!” Không phải loại Change đang bị kết án: “The Bank Bailout Bill effectively nationalized the Nation’s banking system, giving the United States non-voting warrants from participating financial institutions, and moving our free market based economy another dangerous step closer toward socialism.” Nghị Quyết còn chống lại chương trình làm việc công ích được Tổng Thống đắc cử Obama đề nghị. Hoặc: “We can‘t be a party of small government, free markets and low taxes while supporting bailout and nationalizing industries, which lead to big government, socialism and high taxes at the expense of individual liberty and freedom!” theo lời Solomon Yue, người cùng bảo trợ Nghị Quyết. Để giải quyết đại nạn suy thoái kinh tế theo chu kỳ và để dân chúng được hưởng hạnh phúc thật sự, Kinh tế Tư bản Chủ nghĩa không chỉ cần một “chính sách mới” mà cần cả một “đường lối tiếp cận mới.” Thay vì “cứu sống” (bail out) các định chế đang và sẽ giẫy chết, Hoa Kỳ cần “cứu chết” (kick out) nhanh hơn để thiết lập một cấu trúc xã hội, kinh tế mới như “Humanized Socialism” hay “Liberalized Socialism” cao hơn “Democratic Socialism” của Tây Âu bằng các biện pháp mạnh sau:

II. Tám (8) Kế Sách Sửa Sai Chủ Nghĩa Tư Bản

Thay Đổi Định Chế: Những định chế, công ty, cơ sở … đã và sắp sụp đổ phải nhanh chóng dẹp bỏ, thay thế bằng những định chế hoàn toàn mới để giải quyết dứt điểm mọi vấn nạn. “Quốc hữu hoá” trong một chế độ pháp trị, tự do mà các cấp lãnh đạo kinh tế do công nhân, viên chức trong ngành bầu lên hàng năm dựa trên khả năng quản trị, điều hành và bộ phận “Research and Development” là mũi nhọn của mọi ngành nghề sẽ giúp tạo “Địa Đàng” trần thế. Nationalization + Humanized Socialism giúp loài người thăng tiến vượt thắng tính “cạnh tranh” mất còn kiểu Tư bản Chủ nghĩa. Một thí dụ điển hình: Liên bang Soviet phóng vệ tinh Spunik 1, ngày 4/10/1957, vệ tinh nhân tạo bay theo quỹ đạo trái đất, Spunik 2, ngày 3/11/1957, phi thuyền không gian mang theo sinh vật sống, con chó Laika, và trạm không gian Mir Space Station ngày 19/2/1986, trạm nghiên cứu dài hạn có người ở, và cả 3 đều là những chương trình không gian đầu tiên của thế giới, trong khi The International Space Station do Hoa Kỳ khởi xướng và hợp tác với 18 quốc gia đến nay vẫn còn tiếp tục lắp ráp trong quỹ đạo! Trí tuệ tập thể được sử dụng đúng có ưu thế hơn trí tuệ cá nhân hay nhóm quyền lợi. Tổng số tiền nợ quốc gia kinh hoàng 10 ngàn tỉ MK do “General Fund” nợ được tài trợ bởi thuế lợi tức, nửa số tiền này chi trả cho quân đội và trả tiền lãi cho số nợ đạt mức cao nhất trong 53 năm tính theo tỉ lệ phần trăm của nền kinh tế (GDP). Số nợ của công chúng đạt mức 5.9 ngàn tỉ MK! Hoa Kỳ hiện đang vay nợ nước ngoài 665 tỉ MK hàng năm, số tiền tương đương 5.500 MK tính theo đầu hộ gia đình Mỹ. Đại cường quốc Hoa Kỳ đang trở thành đại “Chúa Chổm” Số 1 thế giới! Nợ nước ngoài hiện tại sẽ trở thành gánh nặng tài chánh cho các thế hệ con cháu Mỹ tương lai. Vào thời điểm đặc biệt này, bộ phận tư nhân không thể làm những việc đang cần làm. Chỉ chính phủ mới đủ sức, đường dài hay ngắn hạn, giúp cứu quốc gia ra khỏi cơn suy trầm kinh tế. Chính phủ Tổng thống Obama cần nghiên cứu các biện pháp sau để giải quyết nạn thất nghiệp và tái cơ cấu bộ máy sản xuất và phục vụ tại Hoa Kỳ.

  1. Luật Pháp: Tội giết một người còn bị xử tử hình đền mạng, tại sao những kẻ trách nhiệm gây suy thoái kinh tế ảnh hưởng đời sống hàng trăm triệu người không bị trừng trị, lại còn được giúp đỡ để có cơ hội lường gạt tiếp tục? Cần đặt qui định và luật lệ tài chánh khắt khe, bắt những tên tội phạm Wall Street chế tác những thương vụ đầu tư mạo hiểm đầy rủi ro chịu trách nhiệm. Thí dụ: Gian lận, tham ô, biển thủ hoặc cố tình làm thiệt hại trên 5 triệu MK phải bị kết án chung thân hoặc tử hình.
  2. Nền Kỹ Nghệ Xe Hơi: Số tiền cấp cứu 17.4 tỉ MK, thay vì cho vay để sản xuất xe hơi tư dụng, cần chuyển sang sản xuất xe bus và xe lửa công dụng, hiện đại và vĩ đại, để thay thế xe cũ và tăng cường phương tiện công cộng phục vụ quần chúng.
  3. Định Chế Tài Chánh, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: đã và sẽ sụp đổ cần phải đóng cửa gấp. Thay vì quốc hữu hóa một phần nền công nghiệp và chính phủ trở thành cổ đông, tất cả nợ nhà, nợ xe … sẽ được trả cho Ngân hàng Quốc gia – chủ nợ mới – và chỉ trả phân nửa giá cũ.
  4. Trường Học: Việc sử dụng giáo viên, giáo sư tại các Trường Tiểu, Trung, Đại học cho các lớp nhỏ từ dăm bảy đến vài chục học sinh, sinh viên là phung phí và ít hiệu qủa vì thầy giáo, ngoài một số rất ít có năng khiếu đặc biệt, phần lớn kiến thức hạn chế và sở năng giáo dục kém, so với kiến thức học sinh tiếp thu trực tiếp từ sách giáo khoa. Cần xây dựng các trường lớp mới hình vuông có dung lượng vài ngàn học sinh. Phòng gồm 4 lớp khác nhau, mỗi lớp quay về một hướng, và 4 mặt tường được thiết kế màn ảnh truyền hình lớn đặc biệt, không hại mắt, có hình ảnh rõ, thật như hình phản chiếu trong gương. Bàn học có hệ thống headsets để học sinh nghe trong khi theo dõi thao tác giảng dạy trên màn hình. Một bộ phận giáo sư xuất sắc nhất của từng môn, lớp học được chọn và giao trách nhiệm soạn và giảng bài. Bài giảng được duyệt xét, sửa chữa hoàn hảo trước khi đưa vào “Website Giáo dục.” Mỗi phòng học chỉ cần một chuyên viên điều hành và giải quyết các trở ngại kỹ thuật. Thắc mắc của học sinh được gởi đến từng bộ phận giáo dục qua vi tính và giải đáp được phổ biến trong Website Giáo Dục. Sách giáo khoa trong mạng được updated ngay khi có những phát minh và khám phá mới được công bố. Trường học được thiết kế đủ mọi tiện nghi thể dục-thể thao, âm nhạc, khiêu vũ, giải trí … để trau dồi thể lực, kỹ thuật, nghệ thuật. Đóng cửa toàn bộ thư viện. Tất cả sách, báo được đánh máy, đọc và lưu trữ trong “Website Thư viện” để bất cứ ai muốn đọc, nghe, nghiên cứu có thể tiếp cận nhanh chóng bằng vi tính tại tư gia.
  5. Cơ Sở Thương Mại: Hạn chế tối đa khâu dịch vụ, đặt trọng tâm khuếch trương khâu xây dựng, sản xuất, nhất là các nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm và các tiện nghi nhật dụng. Tất cả shopping malls, centers, supermarkets đã phá sản cần dẹp bỏ và dần dần thay thế việc mua sắm qua Internet và giao hàng tại nhà. Biến các khu mua sắm hiện nay thành các quán, tiệm ăn vĩ đại, self-service, giá cả rẻ hơn so với nấu nướng tại gia, để mọi người loại bỏ gánh nặng bếp núc, ăn nhà hàng mỗi bữa, thưởng thức hàng trăm món khác nhau do chuyên gia thượng thặng biến chế thực đơn phong phú, hợp khẩu vị. Quán ăn order thực phẩm trực tiếp từ các công ty sản xuất, các kho hàng lớn, không qua supermarkets nên giá rẻ. Ngoài Fashion Show sống và trên các băng tần quảng cáo, quanh khu vực ăn uống thiết kế cửa kính trưng bày áo quần, giày vớ, đồ nội thất … để người mua order và nhận hàng ngày hôm sau tại gia hay tại quầy giao hàng. Máy móc, xe hơi, tất cả các sản phẩm đều được quảng cáo, mua sắm qua hình thức nầy để hạ giá thành, tiết kiệm chi phí thuê gian hàng, điện. Dành nhân lực cho sản xuất và để quần chúng có thêm thì giờ hưởng thụ phúc lợi vật chất và tinh thần. Đích điểm để chấm dứt nạn canh tranh phát sinh “Cung hơn Cầu” với hậu quả hàng hoá tồn kho qúa tải gây khủng hoảng thừa là “Planned Supply” tức chỉ sản xuất đúng theo đơn đặt hàng, không thừa mứa kiểu Tư bản.

(6) Giải Trí: Thay vì đóng cửa như hiện nay, cần mở thêm nhiều tiện nghi giải trí như rạp chiếu bóng, vũ trường, hòa nhạc, tập võ, vận động trường … với giá rẻ để dân chúng đủ khả năng tài chánh tiêu khiển và tập luyện.

(7) Hạ Tầng Cơ Sở: Đầu tư tái thiết cơ sở hạ tầng toàn quốc hiện đại và tân kỳ từ đường sá, cầu cống, hải cảng, phi cảng, các phương tiện di chuyển công cộng, hệ thống cung cấp nước, năng lượng mặt trời, chương trình sức khỏe, công nghệ thông tin, chương trình nghiên cứu và phát triển… Phá bỏ toàn bộ các Khu ổ chuột và xây nhà mới theo kiểu Condo, chung cư cao tầng với đủ tiện nghi hồ bơi, công viên, sân thể thao … để tiết kiệm đất đai, nhiên liệu và để dân cư có môi trường thích hợp gần gũi, hoà hợp, vui hưởng cùng nhau. Loại bỏ dần ô tô cá nhân, tăng cường xe bus, điện, gắn máy, xe đạp để giải quyết nạn ô nhiễm môi sinh, tắc nghẽn giao thông, mập phì và nhiều thứ bệnh tật.

(8) Việc Làm: Các phương án trên đã loại bỏ hàng triệu nhân viên dịch vụ và đồng thời tạo thêm hàng triệu công nhân sản xuất, xây dụng mới. Để có nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống – nhiều hơn số 400 giờ nghỉ hè của người Châu Âu bình thường so với người Mỹ – và giải quyết nạn thất nghiệp, công nhân viên chức chính phủ, tư nhân chỉ cần làm việc ngày 8 giờ, tuần 3 ngày và các phần việc sử dụng vi tính, nhân viên được làm việc tại gia. Sinh đẻ có kế hoạch với tỉ lệ dưới 2.1 giúp giảm gánh nặng nạn nhân mãn và khan hiếm năng lượng. Do nợ nhà, xe, ăn uống, mua sắm rẻ phân nửa nên lương bổng bằng 50% hiện nay dư trả mọi chi phí trong khi sự hưởng thụ đạt tối đa nhờ có nhiều tiện nghi và thời giờ rỗi rãi.

 

III. Thế Giới Tương Lai: Những giải pháp trình bày trên chỉ là những biện pháp sơ khởi nhằm giải quyết vấn nạn Suy Trầm, Suy Thoái, Đại Khủng Hoảng của thời đại. Muốn xây dựng một “Địa Đàng” cho Nhân loại tương lai cần trừ diệt những mầm mống, nguyên nhân, cội nguồn bất hạnh của con người như bệnh tật, xấu xí, thiên tai, khan hiếm tài nguyên, nghèo đói, nạn nhân mãn, ô nhiễm môi sinh (đặc biệt rác rưởi), đình công, tội phạm, hận thù, chiến tranh … Hạnh phúc chân chính, hoà bình vĩnh cửu, mơ ước loài người chỉ trở thành hiện thực khi đạt tới Con Đường Thứ V: Tân Plato Tương Lai (Futurist Neoplatonism hay Lytongism) được điều hành và lãnh đạo bởi những Nhà Kỹ trị (Technocrats). Trong quá trình tiến hóa cận, hiên đại, nhân loại phải kinh qua các giai đoạn chuyển tiếp từ Con Đường Thứ I: Chủ Nghĩa Tư Bản (Capitalism), Con Đường Thứ II: Chủ Nghiã Cộng Sản (Communism), Con Đưòng Thứ III: Khuynh Hướng Thiên Tả cuả các Đảng Dân Chủ Xã Hội tại Tây Âu (Democratic Socialism) Con Đường Thứ IV:Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order) thay thế Hỗn Loạn Thế Giới Mới (New World Disorder) hiện nay.

Trong Thế giới Tân Plato, địa cầu tránh được thiên tai nhờ “Điều hòa Nhiệt độ,”Kỹ thuật Hút Nham thạch,” “Bó Bánh chưng;” vi khuẩn, vi trùng và các sâu bọ độc hại bị tiêu diệt bằng “Tần số Âm thanh;” hoạt động sản xuất, sinh hoạt được “tự động hóa, vi tính hoá và máy móc hóa” dùng “năng lượng mặt trời;” xã hội chỉ có 3 giai cấp: Giai-cấp-ưu-tú gồm những nhà sáng chế, phát minh và các cấp lãnh đạo quản trị, điều hành được bầu cử theo khả năng thực tiễn; Giai-cấp-thượng-lưu gồm những công nhân, viên chức xuất sắc và giai-cấp-trung-lưu – giai cấp thấp nhất – có mức sống cao hơn các triệu phú hiện nay, ở khách sạn, ăn nhà hàng theo tiêu chuẩn, không dùng tiền tệ, chỉ dùng dấu tay, tròng mắt (Fingerprint Sensors va Optical Readers). Không có đối kháng giữa giới cai trị và bị trị trong xã hội. Mỗi người là một mẫu hình toàn hảo, độc nhất vô nhị, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học tương lai như “Gene and DNA Transplant and Treatment, Stem Cell Duplication, In-Vitro Fertilization, Cloning, Artificial Uterus…” không mang nặng đẻ đau, sinh đẻ kế hoạch; có kiến thức Tiến Sĩ nhờ kỹ thuật “Giáo dục Sang băng;” làm việc ngày 4 giờ, tuần 3 ngày; trẻ em được nuôi dưỡng bởi những chuyên gia trong môi trường lý tưởng Dream Land; không nhà tù (chỉ Đảo Thiên Đường/ Paradise Island)… Những giải pháp nầy được trình bày trong “New World Order”“Neo-Platonic World ” attached.

 

     LÝ TỐNG

San Jose, 30/12/2008

 

THẦN HỘ MỆNH

 

Các Đài TV hay báo Mỹ thường nhắc đến tôi trong các bài phỏng vấn như một “Fighter Pilot” của VNCH. Thực ra không Phi Công nào của Không Lực ta là Phi Công “Tiêm Kích” dù bay F5, vì VC chưa bao giờ “Nam chinh” nên ta chưa bao giờ có cơ hội không chiến đọ sức và dù trong thời kỳ “Cải Tạo” cán ngố VC vẫn thường bịa đặt chuyện “Phi Công phỏng giái bay vào Nam, núp trên mây phục kích Giặc Lái ngụy và sau đó chui xuống biển trở về Bắc” để làm trò cười cho anh em tù binh phe ta. Ngay cả những năm 65, trong các Phi Vụ “Bắc phạt” chúng ta cũng chỉ là những Phi Công ném bom hay “Cường Kích,” chưa có ai từng đánh nhau trên trời dù đó là nghề chính của F5. Nhưng ở Mỹ sau 911, nếu tự nhận là “Bomber Pilot” người Mỹ có thể nhầm lẫn với những kẻ “ôm bom tự sát,” tốt nhất nên khai “Fighter Pilot” để tránh mang họa vào thân!

 

  1. PHẠM TRÙ CHIẾN ĐẤU: Phi Công cường kích có 3 môn phái: Phái thứ nhất chuyên thả “Salvo” đánh sớm về sớm, bấm một phát toàn bộ bom mang theo rơi cái rẹt, xong chuyện. Phái thứ nhì thả một cặp cho đều, 1 cánh trái 1 cánh phải. 6 trái làm 3 pass, 4 trái làm 2 pass. Phái thứ ba thả từng trái để đạt hiệu quả cao. Tôi thuộc phái thư tư, không chỉ đánh từng trái một mà còn phải thấy rõ mục tiêu mới đánh, không đánh chung chung theo hướng dẫn “trái, phải, ngắn, dài” từ trái khói đánh dấu mục tiêu. Bởi vậy những phi tuần bay sau tôi phải chờ lâu, thường cự nự hoặc thúc hối. Tôi vẫn lập lại câu trả lời: “Mẹ! Đánh giặc chứ có phải chạy giặc đâu là hối quá vậy bạn? Từ từ mà đánh. Mỗi trái bom không diệt một xe cũng phải giết vài chục thằng Cộng phỉ mới đáng công.

VC thường không bắn L.19 vì sợ lộ mục tiêu. Vậy mà thời còn là Phi công Quan sát, tôi cũng từng bị VC bắn trúng mấy tràng đạn AK và Bạch Văn Thành suýt mất “bộ đồ nghề” vì đạn xuyên qua ghế ngồi, ngay giữa hai bắp vế, sau khi một tên VC bị tôi rượt đuổi và dùng rocket khói bắn xuyên lưng, găm thân hình hắn xuống đất. Thời biệt phái Phú Quốc, do yểm trợ khu trục rất hạn chế, vài ba ngày mới có một phi vụ, tôi đã đề nghị Quận Trưởng Dương Đông gắn anti-tank rockets vào Cessna hoặc L.19 để có thể “tự túc” ta pi VC bất cứ lúc nào, không cần chờ A.37 mang bom từ Cần Thơ hay Biên Hòa đến đánh. Bị đòn nầy, VC trả thù bằng cách tấn công Quận Dương Đông vào giữa khuya, xịt B40 nổ tan tành phòng ngủ Quận Trưởng và Phi Hành đoàn, giết chết ông Quận Trưởng. Chúng tôi may mắn sống sót vì hôm đó đáp An Thới thay vì Dương Đông như thông lệ.

Thời bay A.37, trong một Phi vụ đánh giải vây Bảo Lộc, tôi và Th/Tá Chấn sau khi hết bom chơi luôn đại liên. Vậy mà sau pass cuối lại phát hiện thêm một khẩu 12.7 ly còn khạc đạn. Tôi bèn quành lại bay sát trên đầu súng địch, thả một loạt flare chống hỏa tiễn tầm nhiệt SA.7. Flare có độ nóng 2.200 độ, và nguyên chùm thả thấp có thể đốt cháy toàn bộ đám pháo thủ. Trong khi flare đang tà tà rơi xuống, VC kịp thời bắn loạt đạn cuối cùng trước khi bị nướng chết và cả 2 phi cơ chúng tôi đều bị dính đạn vào cánh. Nhờ bình xăng “self-sealing” nên phi cơ không bị bốc cháy và về đáp an toàn.

Tôi còn có “tật” chưa tiêu diệt toàn bộ mục tiêu mà hết bom thì khi trở về, thường dành bay dùm cho các Phi Công cùng Phi Đoàn bay kế để hoàn thành việc thanh toán mục tiêu. Bởi vậy tuy vừa phụ trách quản lý CLB/SQ, giờ bay của tôi thường nhiều nhất Phi Đoàn và gần gấp đôi giờ bay người thứ nhì. Cái thú khoái bay và khoái bị bắn được các Sếp và Phi Công bạn nhận xét theo nhiều kiểu. Kẻ theo phái “tả chân” thì cộc lốc, trần trụi nói toạc móng heo: “Tay nầy đi bay giống như đi tự tử” hay “Hắn cứ chọc cho VC bắn để kiếm huy chương!” trong lúc người thuộc phái “tả mỹ” thì văn hoa bay bướm: “Nếu 4 vùng chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nổi!”

Người ta thường đùa bảo: “Giày dép còn có số huống gì con người!” Tôi vốn là thứ không tin thần thánh, ma quỷ bẩm sinh, nhưng qua nhiều pha hú tim, mạng sống như chỉ mành treo chuông, cận kề cái chết mà vẫn bình yên trở về “không rụng sợ lông” nào nên tin tưởng “đạn tránh người” hay có người “đỡ đạn” cho mình, nên bỗng “mê tín dị đoan” cho rằng: “Mỗi người có một Thần Hộ Mệnh (THM)” và tùy “cấp đẳng” của THM – cũng như cấp đẳng của mỗi “body guard” – mà mỗi cá nhân có thể thoát hiểm ở mức độ nào khi lâm vào bước đường nguy nan, hoạn nạn. Càng tin vào THM, tôi càng mạo hiểm và táo bạo hơn trong các Phi Vụ cảm tử bởi ít Phi Công nào còn sống sót qua những Phi vụ kinh hoàng như:

  1. Các Phi Vụ Cũ:

(1) Phi Vụ Đèo Phượng Hoàng: Trong trận nầy, do xe địch quá nhiều nên thay vì nhào lên, lộn xuống đánh từng chiếc mỗi pass, tôi cứ bắn hết chiếc nầy đến chiếc khác trong một pass đến khi nghe nhiều tiếng nổ bùm bùm rung chuyển cả phi cơ vì hàng chục “viên đạn phòng không” trúng bụng phi cơ, kể cả kính cocpit bị lỗ chỗ, tôi báo trên tần số emergency mình bị trúng đạn nặng và cố lết chiếc A.37 về phi trường Phan Rang đáp giữa cảnh xe cứu thương, chửa lửa chộn rộn đón chờ dọc phi đạo. Nhưng hàng chục lỗ dưới bụng, cánh phi cơ, kể cả “inlet screen” bị cong vào đều do chính những mảnh anti-tank rockets của mình và đá cục văng trúng do tôi bay quá thấp khi rượt bắn xe địch chứ không phải do đạn VC. Phi cơ bị hư nặng phải “ground” vì hết thuốc chửa nên Đại Tá KĐT càm ràm: “Bay như chú mày Không Quân sớm dẹp tiệm vì hết phi cơ khả dụng!”

(2) Phi Vụ Tử Thần: Hai lần Kamikaze tại Cầu Dziên Bình, một lần bay một mình “ăn mảnh” và một lần bay trong cùng Phi Đội 4 chiếc đánh sập cầu. Cầu được phòng thủ bởi 3 trung đoàn pháo cao xạ và mỗi lần VC khai hỏa vào đêm “Dziên Bình rực sáng như San Francisco vừa lên đèn” bởi tất cả mọi loại súng từ nhỏ đến lớn đều chĩa thẳng lên trời bắn xối xả theo chiến thuật “quăng lưới” khi nghe tiếng phi cơ ta xuất hiện.

(3) Phi Vụ Cuối Cùng: Do thấy Đồng Bào chạy nạn tranh nhau chạy qua cầu Ba Ngòi trước khi cầu bị phá sập, tôi phải làm vài “low pass” để báo cho họ tránh xa cầu. Đến pass thứ ba, khi vừa ngóc đầu lấy cao độ để thả bom thì bị SA-7 bắn trúng ở đọ cao 500 feet. Phi cơ bị vỡ thành nhiều mảnh, ghế văng khỏi cocpit và dù tự động mở. Sau khi đưa võng vài lần chưa kịp thẳng người, cạnh sườn tôi đã đập vào mép “Mả ông Tướng” đường kính cả 10 mét làm ê ẩm toàn thân. Có thể nói tôi là Phi Công duy nhất trúng SA.7 mà vẫn còn sống và không hề bị thương tích.

(4) Phi Vụ Vượt Biên: Tôi cũng là người duy nhất vượt biên đường bộ từ VN đến Singapore. Đoạn đường cuối từ Mã Lai qua Singapore, tôi phải bơi qua eo biển Johor Bahru đoạn rộng gần 3 miles giữa cảnh sóng to, gió lớn trong đêm bão tố. Khi tôi đuối sức sắp chìm thì bỗng vớ được cột giăng lưới bắt cá cách bờ gần nửa dặm. Nhờ vậy tôi có chỗ bám tạm nghỉ dưỡng sức để bơi tiếp vào bờ.

Tôi lượt qua hai trường hợp nổi bật nhất trong những vụ thoát hiểm gần đây trong số các Phi vụ thực hiện trong thời gian tị nạn tại Hoa Kỳ để chứng minh sự hiện hữu của Thần Hộ Mệnh.

  1. Các Phi Vụ Mới:

(1) Phi Vụ Havana, Cuba, 1/1/2000:

Sau 1 tháng huấn luyện tại Miami lấy Pilot’s License để có thể mướn phi cơ bay solo, tôi dự tính cất cánh từ Key West bay đi Havana, Cuba bởi đây là khoảng cách ngắn nhất: 79.12 miles (127.34 km) rồi từ Havana bay thẳng về Miami có khoảng cách 194.21 miles (312.55 km) bằng Cessna 182. Vào thời điểm năm 2000, Control Tower chỉ hoạt động từ 7am đến 7pm nên tôi dự trù cất cánh vào lúc 6:30am để chuồn êm không bị ai phát hiện. Tôi rời căn hộ tư nhân cho mướn lậu do khách sạn không còn phòng, đứng trên đường vắng lạnh giá chờ cả tiếng đồng hồ mới đón được taxi nên đến phi trường thì đã quá 7am. Lại còn phải lau chùi kính cocpit thật sạch để có thể nhìn rõ khi bay sát mặt biển, và kiểm tra kỹ cánh cửa trái vì hôm trước, do gió giật tên 30 knots, đã đập cong một chốt cửa nên không đóng kín được. Khi cất cánh vào lúc 7:30am, tôi phải báo với Control Tower.

Áp dụng bài học vở lòng: “Bay dưới 500 feet sẽ tránh được Radar” nên khi vừa lên tới 300 feet, tôi vội đâm đầu phi cơ xuống và đến gần sát mặt biển bình phi lấy hướng đi Havana. Trên đường đi, tôi hú hồn nhiều bận vì những đàn vịt trời, hải âu đang nằm trên mặt nước bắt cá bỗng ào ào bay lên khi phi cơ bay ngang, suýt đâm vào chong chóng và đập vỡ kính cockpit. Khi vào đến bờ, tôi tiếp tục bay thấp, chui qua giữa hai tháp nhọn của nhà thờ và né tránh các cột ăng ten cao dọc theo các lộ chính 5 vòng để rải 50 ngàn tờ truyền đơn chống Cộng tiếng Spanish và English. Phi vụ nhàn nhã và an toàn đến nổi tôi nhủ thầm: “Bọn CS chúng mầy lúc nào cũng khoa trương: Màn lưới phòng không của chúng ông ‘ruồi muỗi còn bay không lọt’ vậy mà bố ‘bay vào, bay ra như đi chợ’ chẳng bị phát hiện!” Tôi còn dành vài ngàn truyền đơn rải tại Miami để dân Cuba lưu vong biết thông điệp chính trị thả tại Havana trước khi đáp.

Điều kinh hoàng bất ngờ xảy ra là đang lúc “trời yên, gió lặng” nhưng khi tôi quẹo vào cận tiến thì một cơn lốc mạnh đột ngột tràn qua làm phi cơ triệt nâng rớt mạnh xuống đầu phi đạo suýt tét cả 3 bánh. Vừa hoàn hồn thì thấy một Black Hawk lù lù bay qua mặt và viên Phi Công chính thò đầu ra cửa dùng tay ra hiệu tôi taxi đi theo. Thì ra chiếc Back Hawk khi bay qua đầu tôi đã lấy hết “lift” nên phi cơ “stall” suýt gây tai nạn. Theo lệnh hướng dẫn, tôi vừa quẹo Taxiway thì bỗng thấy 20 Cảnh sát chống bạo động mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ, nằm phục tại chỗ đồng loạt đứng dậy, chĩa súng về phía mình và hô lớn: “Hands up!” Tuy bị liên tiếp hai vố kinh dị tôi vẫn tỉnh queo vừa đưa tay lên đầu vừa đùa bảo “What’s wrong with your guys?!”

Chỉ khi bị koòng tay, bị nhét vào xe Cảnh sát, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Và chính qua lời giải thích của vị Sĩ quan chỉ huy tôi mới nhận ra sự sống sót trở về là nhờ Thần Hộ Mệnh chứ không phải do “Thiên tài bay bổng” của mình!

  1. Cất Cánh Trễ Kế Hoạch: Tôi là người chi ly từng chi tiết trong các kế hoạch. Chẳng hạn đi vượt biên còn đem theo kim chỉ, gương lược. Bởi khi băng rừng bị rách quần, rách áo và mặt mày lọ lem, nếu không có những dụng cụ lĩnh kĩnh kia thì chuyện mặc áo quần rách hay mặt mày lọ lem đi ngoài đường có thể gây sự chú ý của đám an ninh biên giới, sẽ bị nghi ngờ và bị bắt. Vậy mà thay vì dặn chủ nhà đến chở mình lên phi trường hay hỏi số điện thoại các hãng Taxi để gọi xe, tôi lại ra đường vào sáng sớm một ngày đầu năm, không bóng người, bóng xe do tối giao thừa thiên hạ đi chơi khuya sáng đều ngủ muộn.

Nếu tôi đón được taxi ngay và cất cánh đúng 6:30am như dự định, Control Tower không có người điều hành và đã không có 3 phi cơ Mỹ được lệnh cất cánh theo dõi tôi. Như vậy khi tôi vào không phận Cuba, tôi đã bị 2 phi cơ Migs hoặc kèm theo buộc tôi đáp “forced landing” hoặc “bụp” nếu tôi bất tuân lệnh. Sự bất cẩn vô lý nầy phải do THM xui khiến. Như vậy việc tôi “bị” cất cánh trễ là “ý đồ” của THM để Control Tower có dịp báo cáo và Navy có lý do biệt phái 3 tay escort nặng ký bảo vệ mình ngoài dự tính!

  1. Ground Radar vs Satellite Radar:Bay dưới 500 feet tránh được Radar” chỉ là mớ kiến thức cũ lỗi thời bởi thời trước chỉ có “Ground radar” và địa hình VN nhiều đồi núi nên các sóng radar bị ngăn chận, không phản hồi được vị trí các phi cơ bay thấp. Từ Key West đi Havana toàn biển, không có chướng ngại vật cao và điều quan trong nhất là Cuba sử dụng “Satellite Radars” nên mọi vật thể di chuyển trên biển đầu được phát hiện dễ dàng. Nếu tôi ý thức được yếu tố nầy chưa chắc tôi đã “hồ hởi phấn khởi” lên đường một cách vô tư, thoải mái như vậy nhất là 4 năm trước đó, vào ngày February 24, 1996, 2 chiếc Cessna Skymasters của nhóm Cuba lưu vong Brothers to the Rescue bị MiG-29UB của Fidel Castro bắn hạ ngoài không phận Cuba, giết chết 4 Phi Công Carlos Costa, Armando Alejandre, Jr., Mario de la Peña và Pablo Morales. Chỉ chiếc thứ ba duy nhất do Trưởng nhóm Basulto lái thoát nạn trở về. Xem tin nầy ở Brothers to the Rescue tại: http://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_to_the_Rescue và xem DVD Huyền Thoại Lý Tống để thấy cảnh Lý Tống bay sát biển vào Havana do phi cơ AWACS ghi lại, đoạn phi cơ F16 scort Lý Tống, đoạn “Con khủng long già” Fidel Castro giận dữ lên án Lý Tống: “From the North, in mischievous and brutal fashion, a new offensive came on Saturday“, đoạn quay phi cơ Lý Tống, Black Hawk, AWACS tại Phi trường Miami. Xem đoạn Basulto chào đón Lý Tống tại một quán ăn (8:50 – 9:00) sau Phi Vụ Havana tại LY TONG – Freedom Fighter, Hero’s Welcome Back … – YouTube Cộng Đồng Cuba dành cho Lý Tống tại Three Kings Parade: http://www.youtube.com/watch?v=VxWPUPkRIyM.
  2. Cuộc Đối Đầu Của Hai Không Lực: Thông thường sau khi cất cánh, phi cơ phải lấy cao độ từ vài ngàn bộ trở lên mới bình phi để bay về điểm đến. Vì vậy khi thấy tôi vừa lên 300 feet lại đâm đầu xuống biển, nhân viên Control Tower tưởng phi cơ tôi bị hỏng máy, bị rớt nên theo dõi xem rơi tại đâu để báo đội Rescue đến cứu. Nhưng khi thấy tôi, thay vì rơi xuống biển, lại bình phi sát mặt biển và quẹo Nam về hướng về Cuba, ông ta nghi ngở tôi là “tên buôn lậu ma túy” nên thông báo thẩm quyền của Căn Cứ Navy đặt tại Key West để ra lệnh 3 phi cơ: Black Hawk, F.16 và AWACKS cấp tốc cất cánh để theo dõi chận bắt. Khi tôi tiến về Havana, Satellite Radar của Cuba phát hiện và Fidel Castro ra lệnh 2 Migs cất cánh sẵn sàng “dàn chào.” Hoa Kỳ và Cuba từng hợp tác trong công tác ngăn chận buôn lậu ma túy nên phi cơ Mỹ và Cuba liên lạc nhau “hợp đồng tác chiến” để bắt tôi. Khi thấy rải truyền đơn, Phi Công Cuba cho tôi là “tên phản động từ phương Bắc đặc phái xuống phá hoại” định bắn hạ còn Phi Công Mỹ biết tôi thuộc “phe ta” nên tuyên bố: “Nếu quý vị bắn hạ chiếc Cessna, chúng tôi sẽ bắn hạ Migs quý vị!” Thực tế trên đầu tôi “Một cuộc đối đầu của hai thế lực lớn đang diễn ra gay cấn” trong khi tôi cứ “ù ù cạc cạc” lầm lũi bay đi, bay về như mù, như điếc không hề hay biết mình suýt chết hụt!
  3. Biện Pháp Trừng Phạt: Tôi bị giữ tại taxiway Miami gần 5 giở mới được thả vì Bà Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ Janet Reno đi vacation và không để lại số điện thoại để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Thẩm quyền Miami cuối cùng phải liên lạc Tòa Bạch Ốc để xin lệnh! Cái hên thuộc diện “Thiên thời” vì họ liên lạc đúng lúc Bill Clinton đang “rên mé đìu hiu” vì đòn “saxophone của cô Monica Lewinsky” nên Tổng Thống hỷ xả ra lệnh thả tôi. Nếu liên lạc được Bộ Trưởng Tư Pháp thứ 78 (12 Mar 1993 – 20 Jan 2001) chắc Bà đã ra lệnh tạm giam chờ xét xử ngoài điều kiện “tình nguyện trả lại Pilot’s License” cho Cục Hàng Không Liên Bang bởi trong vụ vi phạm không phận Thái Lan, tôi còn bị kết án tới 7 năm 4 tháng tù!

(2) Phi Vụ Saigon1, 4/9/1992:

  1. Kế Hoạch 1: Đột nhập Phi Trường Ubon Ratchathani đánh cắp máy bay.

Tôi đột nhập Phi trường Ubon lúc 9pm ngày 1/9/1992 (ngày Sinh Nhật) và dự trù mở máy phi cơ lúc 5am sáng hôm sau để bay về Sài Gòn đúng ngày 2/9 Cộng Khánh (tức Quốc Khánh Cộng Sản) nhưng do bình điện phi cơ A 37 yếu máy không nổ. Khi kéo máy điện bên ngoài mở máy lần nhì, máy bị ngột xăng, không nổ, khói bay mù mịt, ngột thở tôi phải “bỏ của (máy bay, kể cả bản đồ) chạy lấy người” và thoát thân dù sau đó Phi trường báo động đỏ, 6 trực thăng được điều động đổ quân cùng đội quân khuyển hùng hậu lùng bắt Lý Tống. (Xem bài “Ly Tong To Be Duly Punished” của AP đính kèm tường trình vụ đột nhập Phi trường Ubon.)

 

  1. Kế Hoạch 2: Bốn ngày sau, tôi chuyển sang Kế Hoạch Không Tặc Airbus A310-200 của Hãng Hàng Không JES-AES (Bulgaria) bay thuê cho Hãng Hàng Không Việt Nam (xem thêm bài Mẹ chồng Tăng Thanh Hà từng là con tin của Lý Tống của Báo VC Dân Việt có nhiều chi tiết tại: http://danviet.vn/113328p1c30/me-chong-tang-thanh-ha-tung-la-con-tin-cua-ly-tong.htm).

Tôi yêu cầu Trưởng Phi cơ mở cửa sổ phòng lái để rải truyền đơn thì ông bảo: “Cockpit làm gì có cửa?” Tôi dẫn chứng chuyến bay TWA Flight 847 đã bị thành viên của Nhóm HezbollahIslamic Jihad không tặc vào sáng thứ Sáu ngày 14/6/1985 trong đó Trưởng Phi cơ bị Không tặc bắt thò đầu ra cửa cockpit trong khi phỏng vấn (Xem tường trình chuyến bay TWA Flight 847 tại: http://en.wikipedia.org/wiki/TWA_Flight_847 và hình đính kèm) và bảo: “Cửa sổ mở tại đây!” TPC đành bấm nút để kính trượt bên phía Phi công phụ lộ ra khoảng trống rộng bằng nửa cửa kính xe hơi. Tôi đứng sau 2 Phi Công, ra lệnh Phi Công Trưởng bay dọc theo các trục lộ chính và Phi Công Phụ rải truyền đơn, và sau khi không thể nhảy dù qua cửa hành khách do bị gió thổi mạnh kẹt không mở được, tôi hỏi TPC còn cửa nào khác để nhảy vì “timed bomb” sắp nổ thì ông bảo: “Chỉ còn chỗ cửa anh vừa rải truyền đơn!” Tôi bảo: “Nhỏ quá làm sao chun ra lọt?” Ông hối: “Nhảy gấp dùm kẻo bomb sắp nổ!” Tôi trói Phi Công Phụ chung với các Chiêu Đãi viên Hàng không bên ngoài phòng lái rồi ngồi vào ghế của ông tìm cách chun ra. Khi thò đầu sát cửa sổ, tôi bất ngờ bị hút ra ngoài do áp lực trong ngoài phi cơ chênh lệch nhau. (Xem cửa sổ phi cơ A310-200 nơi Lý Tống bị hút ra khỏi cockpit và Phi Công TWA-Flight 847 thò đầu ra cửa sổ cockpit tại hình đính kèm.)

 

Tôi suýt bị hút vào động cơ bị nghiền nát thành cám vụn hay đập vào thành miệng động cơ “thịt nát xương tan.” Do nhảy dù vào 7:30 pm trời tối và quay lộn mòng mòng không xác định được vị thế cơ thể nên khi kéo cần chữ D bật dù thì giây dù quấn trói chân, dù không mở và toàn thân phóng đầu lao xuống như mũi tên. (Có lẽ tôi mở dù trong vị thế “nằm ngửa” nên khi dù bật, giây dù mới quấn vào chân.) Tôi uốn cong người tay nắm giây dù, chân vùng vẫy cố thoát ra nhưng thất bại. Từ 7.000 feet tôi lao xuống dưới 1.000 feet ở tốc độ cao. Trong cơn tuyệt vọng, tôi nguyền rủa ông Trời: “Thượng Đế. Đúng là nhà ngươi chơi xỏ ta! Không lẽ đời ta kết thúc thối hoắc vậy sao?” Thật kỳ lạ, vừa dứt lời thì giây dù vuột khỏi chân và dù bật mở, thắng bớt tốc độ rơi. Sau một tiếng “bùm” lớn, tôi thấy mình đang đứng giữa ao rau muống nhỏ, 10 mét đường kính. Tôi mất hơn 10 phút mới rút chân ra khỏi lớp bùn sâu, đầu phải rướn lên để thở vì nước cao gần đến mũi, trong khi ngọn đèn pin của chủ nhà sát cạnh đang dọi phía mình tìm tòi. Sau khi chôn dù tại chỗ, bò suốt 4 tiếng đồng hồ qua các thửa ruộng ngập nước, quanh các khu nhà lác đác dọc đường để tránh các Đội Dân-Quân-Du kích được lệnh ruồng kiếm tôi tại khu vực quanh tọa độ Phi công báo cáo tôi nhảy dù. Cuối cùng gặp con sông rộng chừng 200 mét (sông Rạch Ông), tôi lội qua tránh xa vùng bị truy sát. Hai lần suýt bị chân vịt các tàu (buôn lậu?) tắt đèn chạy đêm chồm qua đầu.

Qua đến bờ sông đối diện, tôi leo lên chiếc ghe nhỏ để lên bờ cho sạch thì bỗng nghe tiếng hô lớn: “Ăn trộm ghe! Bắt thằng ăn trộm ghe!” Tôi phóng lên đường cắm đầu cắm cổ chạy nhưng người dân tại khu vực cảnh giác cao độ cũng ồ ạt phóng ra khỏi nhà rượt theo. Thấy bị 2 thanh niên trẻ đón đầu hướng trước mặt, tôi phóng vội xuống hồ nước mênh mông bên trái đường song song với sông Rạch Ông nằm bên phải. Ba thanh niên nhảy lên ghe nhỏ chèo rượt theo tôi. Tôi lặn đến khi hết hơi mới đội bèo trồi đầu lên thở. Và họ cứ tìm chỗ bèo nhô cao phóng ghe đến, dùng sào và chèo đập xối xả lên đầu tôi. Tôi lặn trốn tiếp. Đến lần thứ tư, họ không chỉ đập vào đầu còn dùng sào đâm vào ngực, mặt trúng kính cận làm rơi kính. Tôi lặn mò tìm được kính rồi trồi đầu lên đầu hàng để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Khi kéo tôi lên ghe, họ ngạc nhiên thấy cách ăn mặc và dáng điệu của giới n “noble” nên hỏi: “Anh đâu phải ăn trộm. Vậy anh là ai? Làm gì ở đây?” Tôi nhanh tay móc passport cho họ xem rồi phịa chuyện: “Tôi là Việt Kiều từ Hoa Kỳ về. Tôi đi ‘chơi gái’ nhưng bị bọn ma cô trấn lột sợ quá, nhảy xuống sông bơi qua đây trốn chúng! Nhờ các anh dấu dùm, đừng làm lớn chuyện báo chí đăng xấu hỗ lắm!” Họ tin chuyện tôi nói nhưng vì vụ báo động quá ầm ĩ và hai tên công an phường vừa trờ Honda đến nên tôi phải lên xe về Phường 2 Quận Rạch Ông để ký báo cáo.

Tôi nảy ra ý định “chơi bạo” bằng cách đánh đầu vào mặt tên Công an ngồi sau mình cho y té xuống xe rồi siết cổ tên lái xe để cướp xe chạy trốn. Nhưng nghĩ lại nếu hành động như vậy sẽ có cuộc bố ráp lớn trong khi đến giờ phút đó họ không hề nghi ngờ về thân thế mình. Vậy chi bằng đút cho 2 tên Công an ít tiền lộ phí thì tốt hơn. Nghĩ thế tôi bèn móc túi lấy số tiền đang có và bảo: “Tôi còn khoảng 5 ngàn MK. Nếu các anh chịu thả, tôi sẽ biếu các anh một nửa!” Chính sự “hào phóng” bất tử nầy đã gây ra trở ngại mới. Do số tiền quá lớn gần 2 ngàn rưởi MK, họ bỏ tôi trong phòng một mình, bận rộn chia chát “chiến lợi phẩm” với nhau. Tôi ngồi một mình trên gác hai, cửa sổ mở rộng hướng ra vườn tối. Chỉ cần leo qua cửa, trèo xuống là thoát ngay, nhưng lại nghĩ khi họ trở vào cho ký biên bản không có mình lại sinh họa lớn . Tôi dùng dằng không có quyết định dứt khoát trong khoảng 20 phút thì điện thoại trên bàn trước mặt mình bỗng reo inh ỏi. Tên Công an chạy vào nhấc điện thoại lên nghe. Miệng y bỗng há hốc vừa ấp úng hỏi: “Lý Tống hả? Dạ y đang ở đây!” rồi la lớn gọi đồng bọn bên ngoài: “Các đồng chí! Tên nầy là Không tặc! Trên Bộ vừa gọi xuống bảo các nơi phải khẩn cấp lùng kiếm tên không tặc Lý Tống, nhảy dù xuống Khu vực Cầu Hàng chạy thoát từ chiều đến giờ!” Cả bọn nghe tin dữ xông vào vây lấy tôi, koòng tay và chửi thề: “Mẹ! Vậy mà mình tin chuyện hắn đi chơi bời gặp nạn, suýt chút nữa cho hắn ký biên bản, phạt chút đỉnh rồi thả!”

10 phút sau, một xe jeep từ Bộ Công an xuất hiện. Họ dẫn giải tôi đi Phòng Phản gián VC gần Bến Bạch Đằng, Sài Gòn giữa cảnh Đồng Bào tụ tập chen lấn trước Phường hiếu kỳ chờ xem mặt ông Không Tặc từ Hoa Kỳ trở về!

(3) Thần Hộ Mệnh Can Thiệp: Qua diễn tiến trên, bàn tay Thần Hộ Mệnh đã can thiệp cứu tôi như thế nào trong Phi Vụ Saigon 1?! Điều lạ đầu tiên là 2 cô Chiêu Đãi viên Hàng không đều có tên Thủy Tiên dù khác họ (Lê Hồng Thủy Tiên và Nguyễn Xuân Thủy Tiên). Tên họ như điềm báo trước hành trình trốn thoát của tôi toàn nhờ “tiên nước” phù hộ giúp đỡ từ chuyện rơi xuống giữa ao nước, lặn trong hồ nước và bơi qua dòng nước Rạch Ông trên đường tẩu thoát. Nguyễn Xuân Thủy Tiên định cư tại Úc Châu theo chồng trong khi Lê Hồng Thủy Tiên, sau vụ Không Tặc, được nổi tiếng và trở thành nữ diên viên Thủy Tiên thuộc “thế hệ vàng” của điện ảnh Việt Nam CS cùng với Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh… Lê Hồng Thủy Tiên hiện là một doanh nhân thành đạt quản lý 25 công ty gắn liền với các thương hiệu thời trang cao cấp và là mẹ chồng của Hà Tăng, một diễn viên và người mẫu nổi tiếng của VNCS.

Xem hình Lê Hồng Thủy Tiên đính kèm và hình 2 cô Thủy Tiên trước Tòa Án VC trong video ly tong ra toa p1 tại http://www.youtube.com/watch?v=HHkGFG3Nbm0 trong đó Lê Hồng Thủy Tiên mặc áo dài có hoa văn và Nguyễn Xuân Thủy Tiên mặc áo dài sậm màu (01:30 – 01:45).

  1. Phi Cơ Không Nổ Máy: Nếu không trở ngại vụ mở máy phi cơ A 37 tại Phi trường Ubon, tôi đã bay về Sài Gòn và sẽ dùng phi cơ như một quả bom (vì tất cả phi cơ Thái tại Ubon đều không trang bị bom đạn) lao vào Kho Xăng tại Khánh Hội để gây một vụ nổ lớn, kích động dân Sài Gòn nổi dậy. Việc tôi dự định nhảy dù trước khi phi cơ đâm vào mục tiêu có thể đưa đến 2 hậu quả: Tôi bị bắn chết hoặc gặp tai nạn khi nhảy dù trong tình huống nguy hiểm. Nếu thoát chết và trốn được về Thái Lan, tôi sẽ bị Tòa Án Thái kết án 20 năm tội ăn cắp và phá hủy máy bay. Với án nầy, tôi phải ngồi tù Thái 12-13 năm tức tới năm 2005. Đây là thời điểm Thủ Tướng Thaksin Shinawatra đang ở thế mạnh và ông ta sẽ ra lệnh Tòa Thái chấp thuận yêu sách dẫn độ của VC. VC sau đó sẽ kết án tôi từ 20 năm trở lên tội ném bom Kho Xăng Khánh Hội gây bạo loạn nổi dậy và chắc chắn không quan chức Mỹ nào dám can thiệp vì hành động bạo lực này tương đương vụ 911 tại Mỹ. Như vậy tôi sẽ “rục xương trong tù” đến ngày già, bệnh và chết trong tù. Thần Hộ Mệnh không cho phi cơ nổ máy để tôi phải Không Tặc Airbus 310-200 nên mới được phóng thích năm 1998, chỉ 6 năm tù, vì VC cần bang giao và quy chế tối huệ quốc của Mỹ vào thời điểm nầy.
  2. Đường Ngập Nước: Do đường đột nhập phi trường Ubon ngập nước nên chó nghiệp vụ K-9 không thể theo vết hơi người. Nếu không tôi đã bị bắt tại khách sạn trước khi trở về Bangkok thực hiện Kế Hoạch 2. Tội nầy luật Thái cũng kết án rất nặng và kết quả có thể tương tự trường hợp (1) kể trên. THM đã dẫn tôi đi theo con đường ngập nước thay vì đường khô ráo dễ dàng hơn trong công tác đánh cắp phi cơ đã cứu tôi khỏi bị K-9 đánh hơi bắt tại trận.
  3. Cửa Sổ Phòng Lái: Cửa sổ cockpit chỉ nhỏ bẳng nửa cửa sổ xe hơi. Cứ thử ngồi vào ghế tài xế rồi chun qua của sổ xe đã hạ kính xuống sẽ thấy vất vả thế nào. Vậy mà khi bị “hút” qua cửa sổ trong khi đang ngồi chồm hổm kiểu “nước lụt” ống quyển chân lại không bị đập vào thành sắt phía dưới gảy đôi hay dù lưng không móc vào thành sắt trên đập tôi vào hông cockpit đến chết cũng là chuyện thần kỳ! Việc người tôi tự động duỗi thẳng rồi chui tọt qua khung cửa hẹp một cách gọn gàng chẳng khác nào THM đã giúp “bế ẵm” tôi qua cửa sổ trong phút nguy nan!
  4. Dù Không Mở: Sau này được biết 2 Migs cất cánh cặp theo phi cơ bị không tặc và tất cả các loại súng phòng không và súng cá nhân tại Khu Cầu Hàng đã được lệnh bắn hạ khi tôi nhảy dù khỏi phi cơ. Nhờ dù vướng chân không mở, tôi đã rơi nhanh từ 7 ngàn bộ xuống đất trong bóng đêm đen nên không bộ phận nào phát hiện được tôi. Dù không mở là một phép lạ THM dùng để cứu tôi khỏi bị bắn chết trong khi đang lơ lửng giữa trời.
  5. Rơi Vào Ao Nhỏ: Từ lầu 10 nhảy xuống đã nắm chắc cái chết. Dù bật mở khi tôi gần chạm đất với tốc độ cao thì việc rơi vào giữa một ao nhỏ có lớp bùn đáy rất dày làm đệm cứu tôi sống cũng là một “phép lạ” khác của THM vì nếu tôi rơi xuống bất cứ nơi nào trên mặt đất mênh mông người tôi sẽ biến thành một đống bầy nhầy là điều không tránh khỏi. Chung quanh ao nước còn được cắm cọc sắt và rào kẽm gai. Chỉ cần rơi lệch dăm ba thước, thân mình tôi sẽ bị cọc đâm xuyên suốt từ dưới lên như xâu thịt nướng hoặc thịt da bị xé nát bởi kẽm gai rào quanh ao rau muống!
  6. Nước Ngập Tới Miệng: Do bị rơi với tốc độ lớn, tôi bị cắm vào bùn rất sâu và phải mất trên 10 phút mới rút chân và người ra khỏi bùn trong khi nước ngập cao đến miệng và tôi phải ngửa đầu lên để thở trong suốt thời gian tìm cách thoát thân. Nếu mực nước cao thêm vài xăng ti mét, tức ngập đến mũi thì chỉ vài phút sau tôi đã tắt thở trước khi có thể thoát ra khỏi vũng bùn đang giữ chặt mình. Trong suốt thời gian 10 phút ngửa mặt nhìn Trời và nỗ lực rút chân ra khỏi bùn, tôi đối diện với Thượng Đế và cảm thấy điều huyền diệu đang xảy ra cho đời mình, nhận ra mọi chuyện như đã được bàn tay thần linh sắp đặt và tin tưởng thêm vào năng lực kỳ diệu của Thần Hộ Mệnh.
  7. Bài Tính Sai Cứu Mạng: Tôi tính sai nhiều bước vào giai đoạn cuối của hành trình trốn chạy.

(a) Bơi Qua Sông Rạch Ông: Sau khi được xe Công an chở qua cầu Rạch Ông trở về Sài Gòn, tôi thấy quyết định bơi qua sông là hoàn toàn sai. Bởi mục đích của tôi là trốn về Sài Gòn để nghe ngóng tình hình. Như vậy sau khi bơi qua, tôi lại phải qua cầu trở lại. Nếu biết Sài Gòn ở sau lưng mình, tôi chỉ cần đi dọc theo bờ sông Rạch Ông tới lộ chính rồi quẹo phải là xong đâu phải lội sông rồi bị rượt đuổi và bị bắt sớm? Nếu Đồng Bào xuống đường theo hướng dẫn của Truyền đơn vào ngày hôm sau, tôi sẽ nhảy ra lãnh đạo cuộc nổi dậy. Nếu dân chúng bình chân như vại, xem như không có gì xảy ra, tôi sẽ đột nhập Phi trường Tân Sơn Nhất đánh cắp phi cơ bay trở lại Thái Lan và kết thúc sẽ bi thảm như phần (1) đã bàn.

(b) Các Nếu… Kỳ Lạ: Nếu tôi không leo lên ghe để lên bờ thì không bị nghi ăn trộm ghe. Nếu không có người ngồi trên bờ sông “tiểu-đại tiện bậy” vào giờ khuya khi mọi người đã đi ngủ, hoặc xem Tivi, hoặc ăn nhậu trong nhà thì không ai thấy tôi bơi qua sông, leo lên ghe để bị nghi “trộm ghe.” Nếu tôi chỉ cho 2 tên Công an 1-2 trăm Mỹ Kim, chắc chúng đã không mất nhiều thời gian thảo luận chuyện chia chát số tiền khá lớn 2.500 MK với nhau và đã thả tôi sớm trước khi nhận cú điện thoại từ Bộ Công An gọi xuống. Nếu tôi “chơi bạo” tấn công hai tên Công an chở mình bằng xe Honda 2 bánh, hoặc leo cửa sổ đào thoát theo các giải pháp bất chợt nghĩ ra hoặc từ đầu, sau khi rải truyền đơn xong, tôi “đem con bỏ chợ,” mặc dân chúng có xuống đường hay không, có ai lãnh đạo hay không, bắt Phi Công Airbus bay trở lại Thái Lan đáp thay vì nhảy dù xuống VN thì đoạn kết sẽ kết thúc tại Thái Lan rồi VN và tôi sẽ “mục xương trong tù” như đã trình bày phần (1).

Nói chung khi tôi tuyên bố: “Mưu sự tại Lý Tống, thành sự tại Đồng Bào” thì tôi muốn nói: Tôi mưu tính chuyện rải truyển đơn kêu gọi Đồng Bào nổi dậy, nhưng kết quả có Giải thể được Chế độ CS hay không là do Đồng Bào quyết định có dám xuống đường lật đổ CS hay không. Khi tôi nói: “Mưu sự tại Lý Tống, thành sự tai Thần Hộ Mệnh” tôi muốn ám chỉ việc tôi vạch kế hoạch lên đường, nhưng một trong ba hậu quả sẽ xảy ra: (1) Chết; (2) Bị tù hay (3) Trở về vinh quang là do Thần Hộ Mệnh quyết định bằng cách tạo ra những sự cố trái với dự định ban đầu qua các tình huống “Nếu” nói trên.

Khôi hài hơn là trước kia, vì quá ỷ y có Thần Hộ Mệnh “đỡ đạn” nên tôi đã từng lếu láo tuyên bố: “Bất cứ ai hại tôi đều bị Thần Hộ Mệnh trừng phạt” không ngờ kết quả đã xảy ra đúng y chang ý tôi. Đó là Thủ Tướng Thái Chuan Leepai. Sau khi ra lệnh giam tôi và truy tố ra Tòa thay vì Hero’s Welcome như tại Miami, ông bị thất cử và từ đó vĩnh viễn biến mất khỏi chính trường Thái Lan. Thủ Tướng Thái Thaksin Shinawatra: Sau khi Tòa Sơ Thẩm chấp nhận yêu sách dẫn độ của VC, ông được VC chi thêm 3 triệu MK và năm 2006 sắp ra lệnh Tòa Chung Thẩm y án thì bị Quân Đội Thái đảo chánh lật đổ, bị án tù vắng mặt và nhiều tội danh khác, từ đó kết thúc sự nghiệp chính trường. Đảng Cộng Hòa cũng vậy, từ Lãnh Sự, Đại Sứ đến các quan chức dân cử của Đảng không ai quan tâm đến hàng ngàn Thỉnh Nguyện Thư Đồng Bào gửi nhờ can thiệp nên cùng năm đó, Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ và đa số ghế Thống Đốc Bang rời khỏi tay Đảng Cộng Hòa. Cuối năm 2008, Đảng Cộng Hòa mất luôn cả Tòa Bạch Cung cùng hai Viện Thượng-Hạ như lời tiên đoán và trù ẻo của tôi.

Chỉ khi nào CSVN, kẻ hại tôi nhiều nhất so với những Nhân vật và Đảng phái trên, bị Thần Hộ Mệnh ra tay trừng trị đích đáng, lúc đó tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng 1.000/100 vào Thần Hộ Mệnh của mình. Và khi nào THM không còn “linh” nữa, tức đã thực sự bỏ rơi mình, ngày đó, có nghĩa là mình đã thực sự hết thời và việc “rửa tay gác kiếm” hay biến mất khỏi cuộc đời tục lụy là giải pháp duy nhất và cuối cùng.

  1. PHẠM TRÙ TÀI CHÁNH:
  2. Cơ Hội Đại Gia: Tôi có 4 cơ hội trở thành đại gia:

(1) Sách Báo, Phim Ảnh: Tôi đã ký contract xuất bản sách, phim ảnh trong thị trường Mỹ về cuộc đời Ó Đen với BBDO, một Hollywood của New York. Ngoài BBDO, một Chủ nhà Băng tại New York còn gặp tôi khi ghé New Orleans công tác, ngỏ ý muốn đầu tư $US 10 triệu vào phim Black Eagle. Tôi giao bản thảo Ó ĐEN cho một Tổ chức “đánh trâu” phụ trách dịch sang Anh ngữ với đề nghị tặng 75% tất cả lợi nhuận từ phim ảnh, sách báo, phỏng vấn… ngoài việc thường xuyên yểm trợ $100/ tháng và sau đó mua bảo hiểm nhân mạng trị giá $300.000 (thời giá năm 1980s) tặng họ vì có thể bị “thanh toán” trả thù bất cứ lúc nào sau khi bắn chết “Bố trẻ” số 1 Mỹ đen tại New Orleans. Nhưng Tổ chức, do thừa Lợi, muốn độc quyền Danh, đã “ếm sách, ếm người.” Cuối cùng sau thêm vài năm nhờ nhiều dịch giả, ghost-writers và chi phí tổng cộng gần $US 20.000 Black Eagle mới hoàn thành. Nhưng khi trao cho cho Vice President của BBDO, ông trả lời: “Anh đã đánh mất yếu tố ‘thiên thời’ vì năm 1983 chuyện vượt ngục, vượt biên của anh là một ‘Hot Potato!’ Nhưng giờ nầy đã có 6 phim cùng đề tài về Châu Á như: Missing in Action (1985), The Killing Fields (1985), Blood 2: Rambo: First Blood Part II (1985), Platoon (1986), The Last Emperor (1988), Born on the Fourth of July (1989) nên thị trường phim ảnh và sách báo tại Mỹ đã “saturated” (bão hòa)!

(2) Giới Thiệu Nữ Triệu Phú: Tỉ phú Trần Đình Trường giới thiệu cho tôi một thiếu phụ “đẹp hơn hoa hậu, trẻ hơn 30, đặc biệt: hưởng gia tài 60 triệu và sẳn sàng chi mọi phí tổn cho các phi vụ của Lý Tống!” Tôi không hào hứng vì các điểm bất hợp sau: (1) Cô người Mỹ gốc Pháp nhưng “mũi tẹt hơn VN” dù khuôn mặt khả ái; (2) Lối sống “thủ cựu” không hợp sở thích và (3) Nuôi 2 Bulldog nặng ký có thể xé xác Không tặc như dẻ rách nếu lỡ chọc bà chủ giận! do tôi chủ trương: Mỹ-Thiện-Chân ngược với quan niệm chung “Chân-Thiện-Mỹ” bởi tôi ưu tiên nhan sắc Mỹ Lệ hơn tính Thiện Hảo Chân lý.

(3) Kiện Thủ Tướng Thái Thatsin Shinawatra $50 Triệu: Thatsin ra lệnh kết án tôi tội Không tặc dù có Video bằng chứng về lời nói tự nguyện của phi công Thira khi rải truyền đơn trên vùng trời Sài Gòn, Cảnh sát tịch thu $10.000 tiền LT tặng từ túi Thira, và Bà Suthathif, Thông dịch viên, trình bày chân thật về các lời khai “hợp tác tự nguyện” của Thira lúc mới trở về tại Phi trường Utapao và Đồn Cảnh sát Ban chang Tại Rayong. Thatsin còn nhận $US 3 triệu VC hối hộ để chấp thuận yêu sách Dẫn Độ LT về VN. Với tài sản hàng tỉ Mỹ kim, việc kiện đòi Thaksin bồi thường $50 triệu có tính khả thi. Nhưng 2 yếu tố cơ bản để tiến hành vụ kiện đều thiếu: Thaksin không còn đặt chân lên đất Mỹ và không có tài sản tại Mỹ.

(4) Chế Thuốc Đặc Trị: Trong thời gian ở tù Thái Lan, tôi pha chế một số thuốc Thái và trị lành bệnh “Oral Herpes” phổ biến của tù Thái. Thuốc trị Herpes tại Mỹ rất đắt lại không thể trị dứt bệnh. Sau phi vụ Nam Hàn, tôi trở lại Thái Lan bàn chuyện hợp tác với các dược phòng nhưng bị Cảnh sát Thái tại phi trường chận giữ và trục xuất vì Chính phủ Thái cấm tôi trở lại Thái Lan trong vòng 100 năm!

  1. Tại Sao Thất Bại? Thần Hộ Mệnh biết tôi có tính “Sáu hưởng” nếu trở thành Triệu phú, chỉ bận lo hưởng lạc nên “không hưỡn” để lên đường thi hành 9 Phi vụ đã thực hiện trong thời gian tị nạn tại Mỹ như: (1) Trừ Gian Diệt Bạo 8/7/1984, (2) Phi Vụ Saigon1 4/9/1992, (3) Phi Vụ Havana 1/1/2000, (4) Phi Vụ Saigon2 17/11/2000, (5) Phi Vụ Little Saigon 2-3/2008, (6) Phi Vụ Olympics 8/2008, (7) Phi Vụ VAALA 17/1/2009, (8) Phi Vụ USC 18/1/2009 và (9) Phi Vụ Xịt Đàm Vĩnh Hưng 18/7/1010.

III. PHẠM TRÙ HỌC THUẬT:

  1. Cấp Đẳng Học Thuật: Tôi cặm cụi 9 năm “trau dồi kinh sử” tại University Of New Orleans, đã đậu bằng Cử Nhân, Cao Học và đã hoàn tất Luận Án Tiến Sĩ Chính Trị, chỉ chờ bảo vệ luận án như hình thức cuối cùng để được cấp bằng. Nhưng có cuộc “đấu đá” giữa 2 phái “cầm quyền” (Chính trị Mỹ) và phái “nổi loạn/ maverick” (Chính trị Thế giới) nên ngày bảo vệ phải dời lại sau ngày lên đường đã dự định. Nhiệm vụ ưu tiên tối hậu, nhưng không ngờ tôi bị bắt và bị tù 6 năm tại VN trong Phi Vụ Saigon1. Khi trở về, tôi phải viết Luận Án mới vì quá hạn quy định 5 năm. Xong Luận Án thứ nhì, chưa kịp bảo vệ, tôi lại bận Phi Vụ Saigon2 và bị giam tại Thái Lan 7 năm. Năm 2010, tôi trở lại UNO cố gắng lần cuối lấy bằng Tiến Sĩ. Bà Khoa Trưởng trước kia cũng đồng môn vá có cảm tình nên cùng Dean của Liberal Arts du di cho tôi dùng 1 trong 2 Luận Án cũ để bảo vệ và Luận Án thứ nhì thay thế các khóa cập nhật. Đang tiến triển thuận lợi thì gặp biến cố. Báo Driftwood của trường UNO phỏng vấn và đăng bài tưởng giúp mở rộng đường hoạn lộ không ngờ lại trở thành chướng ngại bít đường. Đám du sinh đọc tin báo cho Tòa Đại Sứ và VC gây áp lực đòi rút toàn bộ du sinh đi trường khác nếu tôi được thâu nhận trở lại Chương trình Tiến Sĩ trong lúc UNO đang bị thâm hụt ngân sách. Thế là Chancellor áp dụng đúng quy tắc: Sau 13 năm, nếu không bảo vệ xong phải học lại toàn bộ trong khi tôi đã gần 18 năm (1992-2010)!
  2. Tại Sao Bế Tắc? Thần Hộ Mệnh không muốn tôi giống những nhà trí thức khác, luôn luôn gắn học hàm, học vị trước tên mình như Tiến Sĩ A, Bác Sĩ B, Luật Sư C, Giáo Sư D… dù các bằng cấp, chức tước nầy có từ thời VNCH, không còn giá trị và không được chấp nhận tại Hoa Kỳ. Với danh xưng “Tiến Sĩ Lý Tống,” tôi sẽ suốt ngày đêm “tự sướng” như thiên hạ, không làm gì ngoài việc được xướng chức danh tại các tiệc tùng, ghi chức danh tại các Bản Tuyên Bố, Tuyên Cáo… là xong nhiệm vụ “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.” Chức danh “Freedom Fighter” hay “Chiến Sĩ” nhắc nhở tôi phải tiếp tục lên đường hết Phi Vụ nầy đến Phi Vụ khác. Danh xưng của mình do đó được định đoạt bằng 4C: Cử, Cao, Chuẩn, Chiến! (Cử Nhân, Cao Học, Chuẩn Tiến Sĩ [Ph.D. Candiate] và Chiến Sĩ) trong đó Chiến Sĩ có địa vị danh dự cao nhất.

Thần Hộ Mệnh đã can thiệp cứu khỏi hoàn cảnh hiểm nguy, giúp rút ngắn thời gian giam cầm và giúp ý thức trách nhiệm của người trai thời loạn lúc Quốc biến, Gia vong. Khi nào THM không còn “linh” nữa, ngày đó phải biết thời đã hết, giá trị sử dụng tự thân không còn, việc “rửa tay gác kiếm” hay biến khỏi cõi đời tục lụy là giải pháp duy nhất phải chọn thay vì “Thuận Thiên/Dân giả tồn, nghịch Thiên/Dân giả vong“(thuận theo lẽ Trời/Dân thì tồn tại, nghịch theo lẽ Trời/Dân thì diệt vong) như người đời vẫn còn tin tưởng mặc dù kinh qua thực tiễn đắng cay trong lịch sử nhân loại vì Trời thì xa còn Dân thì trăm người trăm ý và khó lòng đoàn kết vì mục đích cao cả chung.

Advertisements

Author: Lý Tống

Lý Tống sinh ngày 01/09/1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không Quân năm 1965, thuộc Khoá 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước. Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì. Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người : Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sĩ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc. Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với danh hiệu Top Gun của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến : “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi !“. Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm : * Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế hoạch từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện. * Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc VN. Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá : “Lý Tống là bậc thầy của Papillon“. Tháng 09/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 01/09/1983. Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định : “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do) ; và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như : Barry Wain của The Wall Street Journal : “Ly Tong is in a class by himself“ và Anthony Paul của Reader’s Digest : “His flight has become one of the great escape saga of our time“....... (Xin đọc thêm các bài tiểu sử của Lý Tống)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s