THƯ VĂN LÝ TỐNG (3)

VÀI Ý NGHĨ VỀ TRƯỜNG PHÁI THƠ CÁCH TÂN VÀ THƠ HỌA Ý

 

Tôi thích thơ nhưng không nhớ một bài thơ nào, dù là thơ của mình. Tự nhận mình cũng làm thơ chắc chắn các thi sĩ cựu trào, những thi sĩ có hàng chục tập thơ đã xuất bản sẽ phán một câu tương tự (dù tao nhã hơn) các ông Trung – Thượng sĩ thường vụ già đời trong quân ngũ, từng trải với chiến trường thường mỉa mai các chuẩn úy, thiếu úy mới ra trường: “Thời gian đi lính của các anh không bằng thời gian chúng tôi…đau lậu.”

Tôi có hứng viết văn, làm thơ cũng do ông Phù Sa, tạp chí Không Quân của SÐ 4 KQ, Cần Thơ. Mới đổi về Phi Ðoàn Họa Mi 122, tôi viết một đoản văn gởi cho Tòan Soạn. Gởi xong quên luôn vì không chắc được đăng. Vậy mà mấy tuần sau một lính phi đạo chạy lại bắt tay, bắt chân bảo tôi: “Bài của anh được đọc trên Ðài Phát Thanh, mục văn nghệ lính, hay quá.” Ðược tin, tôi tới tòa báo xin một tờ kỷ niệm và tìm hiểu ai đã tuyển bài chuyển cho Ðài. Từ đó tôi chăm chỉ hơn, tự tin hơn, thỉnh thoảng lộp cộp máy chữ viết bài mà không sợ đám bạn cùng phi đoàn chọc quê. Nhất là sau đó, khi tôi viết một bài tường trình về sinh hoạt kinh tế ở địa phương, có niên trưởng đọc bài, hiểu nhầm, gặp tôi cứ hỏi: “Anh có bằng tiến sĩ kinh tế lâu chưa?” Một lần từ Phan Rang biệt phái bay ở Biên Hòa, tham dự trận đánh Xuân Lộc, Phước Long, tôi làm một bài thơ tả lại phi vụ đánh bom cảm tử của mình (giờ chẳng còn nhớ tên bài thơ), và sau đó nhận một bức thư của Trung Tá Chủ Nhiệm báo Lý Tưởng với lời thông báo: “Có dịp về Sài Gòn nhớ ghé Tòa Soạn nhận tiền thưởng nhuận bút.” Gởi báo Lý Tưởng được đăng là may lắm, lại còn được thưởng tiền, thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của một mầm non thi sĩ. Nhận tiền xong, tôi mời toàn bộ nhân viên Tòa Soạn có mặt ra quán thịt chó gần ngã tư Bảy Hiền nhậu một trận đã điếu vừa hết cọc tiền trên trời rơi xuống. Sự nghiệp văn thơ hồi đó cũng gặp nhiều chuyện khôi hài. Khi đọc bài thơ “Van xin” của tôi, Trung Tá Vui, (Liên Ðoàn Trưởng, đã tử nạn phi cơ, người được thuộc cấp đặt tên “ông vui buồn lẫn lộn” bởi sếp vừa khen xong, vài phút sau có thể lại bị sếp sê nẹc bất tử) bảo: “Anh làm thơ khôn bỏ mẹ. Van xin nào: Tràng B.52 dội rỉ máu tai, tia laser chọc mù mắt, lựu đạn nổ banh mồm, mìn cắt cụt chân, mã tấu chặt đứt tay, tàn phá, hủy hoại hết toàn thân chỉ…trừ một chỗ còn nguyên vẹn!” Không ngờ sếp recglo vậy mà chịu đọc kỹ bài thơ và có một nhận xét sắc sảo vậy. Tôi cười trả lời: “Dùng kế đui, điếc, câm, què, cụt để gợi lòng thương cảm, còn tiêu `ngải thần` thì chắc chắn 100% nàng cho…de ngay.” Còn bài “Họa mi vùng biên trấn” đăng vào số báo vừa in xong, đem phát trùng ngày phi cơ tôi lãnh một tràng AK cắt đứt ngang thân, trở về được thân hữu và cấp trên chúc mừng, khen ngợi, chỉ Phi Ðoàn Trưởng (Trần Trọng Khương đã mất vì bệnh ở Hoa Kỳ) lướt mắt nhòm vết đạn rồi lái xe đi thẳng chẳng thèm nhìn mặt, chẳng nói một lời. Lý do: Trong bài viết về cuộc sống hiểm nghèo của đời phi công, ngoài việc nhắc đến những chiến hữu kẻ chết, người bị thương, tôi gài một câu móc họng, diễn tả cảnh phi đoàn Trưởng luôn luôn kênh xì po, cổ áo bay bẻ dựng đứng và …đi qua đời chúng tôi với một vẻ lạnh lùng, xa cách! Bài “Ó Ðen Trên Thành Phố Lửa” nhận được thư của ba nữ sinh Phan Rang đòi làm quen tác giả.

Những bài thơ, đoản văn viết thời phi công đã tiêu tùng theo Câu Lạc Bộ Sĩ Quan Không Quân Phan Rang, sau khi tôi, Quản Lý CLB bị bắn rơi tại Cam Ranh ngày 5/4/1975. Thời tù “cải tạo” cũng có vài bài, đã được xếp vào hồ sơ đen của Trại. Cuốn Ó Ðen được viết tại Trại Tị nạn Ga Lăng khi các biến cố còn ghi đậm dấu ấn trong đầu, giữa khung cảnh biển, rừng, núi đồi của hòn đảo trữ tình. Tám năm bận bịu học hành ở Mỹ tôi viết lai rai một số bài vô thưởng, vô phạt. Rời nhà trọ lên đường thực hiện phi vụ Việt Nam 1 (4/9/1992), tài liệu, bài vở được chủ nhà ưu ái ném vào thùng rác khi dọn dẹp phòng chuẩn bị cho khách khác mướn. Vốn liếng thơ văn tiếp tục trắng tay.

Ngày trở về, sau 6 năm tù, sau cuộc ái ân quá độ bù 6 năm thiếu thốn, thèm khát đàn bà, người tình trẻ hào hứng đọc thơ trong giờ…hưu chiến. Nghe vài câu tôi lại gật gù khen: Cũng được! Ðến đoạn cuối tôi thắc mắc khi nghe các từ quen thuộc “O xưa – O nay” giống tựa đề bài thơ tôi đăng trên báo Phụ Nữ Diễn Ðàn đã lâu. Cô bé ngạc nhiên hỏi: “Chú không nhớ thơ của chú sao? ” Thì ra cô “cháu” ái mộ ông “chú” ở tù, sưu tầm tài liệu về ông chú, và học thuộc lòng các bài thơ cô bé tìm được. Tôi phải nhờ cô bé chép lại để lưu làm tài liệu. Các bài thơ khác nếu còn cũng do các cô bồ cũ còn giữ cho lại. Bài nào bị thiên hạ vứt thùng rác xem như chưa hề hiện hữu trên cõi đời này bởi tôi không nhớ.

Tôi bắt đầu hì hục làm thơ từ thời trung học. Nói chính xác là viết lại những cảm xúc lộn xộn bức rức, rạo rực trong người. Có lúc nửa đêm giật mình thức giấc, lơ mơ với đủ loại xúc cảm, ý nghĩ, tôi bật dậy ghi ghi chép chép sợ sáng thức dậy lại quên. Sau này lười dậy, tôi thủ sẵn một tape recorder nhỏ đầu giường, vứa ngái ngủ vừa ghi âm những ý tưởng lạ vừa phát hiện. Tôi làm thơ, viết văn những lúc bị “mót” giống ông cụ hàng xóm ở khu cầu Trương Minh Giảng. Tuy đã 80 tuổi, tóc bạc phơ, với nhúm râu hình cây cọ kiểu Hitler (bố của một anh MC có tiếng thời trước) cụ vẫn hay “mót” bất tử, nên thường dụ khị các bà lao công trong xóm về nhà buổi trưa làm tình. Có lần thấy cụ hào hứng, tôi gạ hỏi: “Cụ già vậy mà còn phông dữ há!” Ông cụ trả lời: “Làm tình cũng như đi cầu. Khi ´mót` là phải đi. Còn ´mót` đi cầu thì còn ´mót` làm tình” Cái kiểu làm thơ tình của tôi còn giống trường hợp học trò giải toán. (Tình yêu cũng có ẩn số, cũng khó giải như bài toán đố.) Bài toán khó quá, bí quá, giải mãi không ra, anh học trò bỏ cuộc, đi ngủ vì đêm đã khuya. Trong lúc mắt nhắm ngủ, cái đầu vẫn thức tiếp tục làm toán. Có những bài toán được giải trong mơ, anh học trò chỉ chép lại khi giật mình thức giấc. Tôi còn có tật thi hứng trong lúc…đi cầu. Do thế, có thời tôi chủ trương phát hành “báo…nhà cầu.” kẹp sẵn giấy và viết trong nhà cầu, ở nhà cũng như ở phi đoàn, để trong khi phơi phơi …trút bầu tâm sự, nếu đột nhiên xuất hiện những tư tưởng, những ý, từ mới lạ là chép ngay tại chỗ. Tôi cũng khuyến khích các bạn nên có nhu cầu viết thì viết vào giấy thay vì viết bậy bạ lên tường làm dơ nhà cầu, và tôi sẽ chọn lọc biên tập thành tờ báo“Tư tưởng nhà cầu,” để thiên hạ đọc lúc đi cầu.

I-Thơ Cách Tân: Tôi còn muốn mở mục “Thơ cách tân, hay Thơ cách thiện” (cải cách – hoàn thiện), lấy những bài thơ nổi tiếng nhất, hay nhất trong lịch sữ thi ca Việt Nam làm đề tài để thi sĩ độc giả góp ý sửa chữa và hoàn thiện. Bởi nhiều bài thơ tuy bất hủ có chỗ đứng trân trọng trong nền văn học VN, nhưng thực tế chỉ có vài câu đặc sắc được mọi người nhớ thuộc lòng. Toàn bài vẫn còn những câu, ý, từ, vần chưa chỉnh, đạt, đọc vẫn thấy ấm ức, chưa sướng, chưa đã vì vẫn còn có thể sửa lại hay hơn. Thí dụ như câu thơ của đại thi sĩ Tố Hữu: “ Ðường ta rộng thênh thang tám thước” vẫn bị thần đồng tám tuổi Nguyễn Ðăng Khoa sửa lại: “ Ðường ta rộng thênh thang ta bước.” hai chữ mới “ta bước” vẫn giữ vần “ước,” lại hợp nghĩa với chữ thênh thang. Tám thước đối với Việt Cộng Tố Hữu là quá thênh thang, nhưng đối với “đế quốc Mỹ” thì lại chật chội, hẹp hòi như một con hẻm nhỏ.

Lấy một bài thơ nổi tiếng, chẳng hạn bài (Hổ) Nhớ Rừng của Thế Lữ đưa vào mục Thơ Cách Tân, Cách Thiện, yêu cầu độc giả góp ý sửa thơ. Một người có thể hoàn thiện vài câu, vài chữ, vài vần nào đó. Người phụ trách sẽ chọn lọc phần tinh hoa của các bài góp ý của độc giả để sáng tạo một (Hổ) Nhớ Rừng mới toàn hảo, không chê được, không sửa được nữa. Và bài (Hổ) Nhớ Rừng cách tân ngoài tên tác giả chính Thế Lữ còn có mục chú thích ghi tên các tác giả khác. Chẳng hạn câu mới, chữ mới được in đậm (bold) và đánh số ghi chú: Số 1 NVX, số 2 NVY…Bài thơ (Hổ) Nhớ Rừng cách tân sẽ trở thành một bài thơ bất hủ đúng nghĩa vì đó là bài hoàn thiện tuyệt đối. Khi dạy Việt văn cần dạy học sinh cùng lúc hai bài thơ: Bài của Thế Lữ và bài đã cách tân. Việc cách tân, hoàn thiện được áp dụng cho các lãnh vực vvan học nghệ thuật khác như: nhạc, văn, hội họa…van học VN sẽ có những bài thơ, bản nhạc, bức họa cách tân tuyệt đối bất hủ. Ngay cả bài Quốc ca “Tiếng Gọi Công Dân” hay “Quốc Dân Hành Khúc,” các bài Hịch Tướng Sĩ, Hận Nam Quan, Chiến Sĩ Vô Danh đều cần cách tân. Bởi một thiên tài cá nhân không thể bằng thiên tài tổng hợp của tập thể. Qua cách tân, nền văn học VN sẽ có những tác phẩm bất hủ tuyệt đối, không chỉ xứng đáng so sánh mà còn vượt trội những tác phẩm bất hủ của thế giới, của nhân loại.

II- Thơ Họa Ý: Việt Nam có trường phái Họa vần, tức chọn một bài thơ ưng ý, dùng vần của bài thơ này sáng tác một bài thơ khác. Ngoài ra còn có trường phái: Họa Ý, không chú trọng vần của bài gốc, chỉ chú trọng ý và thường biến ý cũ thành một ý mới có tính cách khôi hài, trêu đùa. Tôi thích họa ý từ các bài thơ, bản nhạc bất hủ, đã nổi tiếng qua thời gian. Thơ Họa Ý nên dựa trên một ý tưởng mới lạ hoặc đối lại với ý tưởng tác phẩm cũ. Lấy bài (Hổ) Nhớ Rừng của Thế Lữ làm tỉ dụ. Bài thơ này bất hủ về phương diện thơ, nhưng phương diện tư tưởng không đạt, nặng tính bi quan, yếm thế, đầu hàng, hết thời. Hoặc câu thơ bất hủ “Nhất Nhật Tại Tù Thiên Thu Tại Ngoại.” Câu thơ này gây tác động tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng bất lợi cho các nhà tranh đấu, làm tinh thần họ sa sút, chùn bước trước cảnh tù đày. Bài “Hồ Trường” được hầu hết dân nhậu yêu thích, ngâm nga tại các bàn rượu. (Sau này tại các quán café karaôkê, dân nhậu chuyển sang hát “Túy Ca” thơ của Trương Minh Dũng- anh ruột tôi- do Châu Kỳ phổ nhạc.) Hồ Trường thăng hoa hào kiệt thất chí trong cơn cuồng men. Hồ Trường được bợm nhậu dùng như cứu cánh biện minh cho sự sa đọa, nghiện ngập. Lưu linh tử nếu không ngâm Hồ Trường cũng nghêu ngao với vẻ ngạo nghễ các câu thơ: “Ai bảo rằng say, ai bảo điên. Chân cao, tay thấp múa huyên thiên. Phàm phu đâu biết người say nhỉ. Say nước say nhà lúc ngửa nghiêng.” Ðây chỉ là một lối tự biện của những kẻ vô trách nhiệm, hèn nhát, suốt ngày say sưa vì nghiện ngập nhưng lại muốn tha nhân nhầm tưởng mình là đấng hào kiệt, trong cơn bỉ vận, tìm quên trong rượu, ôm hận vong quốc, đợi thời!

Trong thời gian nhà tù Chon Buri tôi có làm vài bài thơ theo khuynh hướng Họa Ý. Có bài dài như “Nhất Nhật Tại Tù,” có bài trung bình như “(Ó) Nhớ Trời,” “Hận Trăm Côn.” Tuy chỉ sáng tác trong vài giờ hay một buổi nhưng những tư tưởng, những luận điểm trong các bài thơ này là một quá trình tích lũy từ xúc cảm, những tư duy của ngày tháng dài tù đày. Tuy tôi không thuộc thơ mình, nhưng tư tưởng của các bài thơ là bản sao những dấu ấn chạm khắc trong não, trong tim. Tôi thường đề nghị đăng Thơ Họa Ý song song với bài gốc để nêu bật điểm đối nghịch, giữa hai tư tưởng cũ – mới, và thường chua câu “Mong góp ý để hoàn thiện bài thơ” theo khuynh hướng cách tân ở mục I. Trong bài “Nhất Nhật Tại Tù” có câu “Nhất nhật tại tù bán nhật tại ngoại” để đối câu “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại.” Trong bài (Ó) Nhớ Trời có câu “A ha! Thời oanh liệt mãi còn đây!” để đối câu “Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu” của (Hổ) Nhớ Rừng của Thế Lữ; hay bài “Hận Trăm Côn” có những chữ “con yêu quỷ,” “Hồ con rơi” để đối với “con yêu quý, ” “Trãi con ơi” trong Hận Nam Quan…Các bài thơ Hồ Phường (đối với Hồ Trường,) (Ó) Nhớ Trời (đối với (Hổ) Nhớ Rừng,) hay “Nhất Nhật Tại Tù” (đối với ý câu thơ “Nhất Nhật Tại Tù Thiên Thu Tại Ngoại”) đã hiễn lộ một số động cơ, nhân tố thúc đẩy một Chiến Sĩ dù kinh qua ba lần tù đày 1975 đến 1983, 1992 đến 1988, và 2000 đến 2003? tổng cộng 17 năm, vẫn sẵn sàng lên đường, tiếp tục ở tù, xem nhà tù như một chốn nghỉ mát dài hạn nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời, đầy hy vọng. Sau đây bài thơ “Hận Trăm Côn” gợi ý từ bài “Tân Hận Nam Quan” của Thượng Quân Lê Văn Sắc. Bài này lên án Trung Cộng, Việt Cộng, nhất là Hồ Chí Minh rất đạt, nhưng về mặt chính trị lại…phản tuyên truyền và về mặt văn học thiếu tính đối xứng.

1- Phản Tuyên Truyền: Nguyễn Sinh Sắc là một loại “cẩu phụ” sinh Nguyễn Tất Thành một loại “cẩu tử.” Trong bài “Tân Hận Nam Quan,” trong khi mắng “cẩu tử” Hồ Chí Minh, tác giả lại vô tình nâng “cẩu phụ” Nguyễn Sinh Sắc lên cấp “hổ phụ,” giống Nguyễn Phi Khanh, một đại thần lên đường đi đày vì sơn hà, xã tắc.

2- Thiếu Tính đối xứng: Hận Nam Quan thuộc thể đối thoại, giữa Phi Khanh và Nguyễn Trãi. Tân Hận Nam Quan thuộc thể độc thoại, chỉ Nguyễn Sinh Sắc mắng Nguyễn Tất Thành

ìChú Thích: Ðể nắm bắt được ý của bài “Hận Trăm Côn,” phần chú thích cần được đăng trước thay vì sau bài thơ và Hận Trăm Côn cần được đăng song song với Hận Nam Quan để làm nổi bật những tư tưởng đối nghịch hoặc lối chơi chữ trong bài.

1 Tháng 7-1972, Nhà văn Trần Huy Quang đăng truyện ngắn “Linh Nghiệm” trên tạp chí Văn Nghệ của Việt Cộng, và bị cách chức khỏi Ban Biên Tập vì cố tình dựng nên nhân vật Hinh để ám chỉ Hồ Chí Minh. Trong bài Linh Nghiệm, Trần Huy Quang đã kể lại chuyện Nguyễn Sinh Sắc (cha Hồ Chí Minh) kẻ có “tính khí thất thường, lòng đầy ham hố, ” lạm quyền đánh chết người nên bị phạt trăm côn (trượng), bị gông đầu về Huế và về sau bị đuổi về vườn. Chuyện diễn tả Hồ Chí Minh là tên đa mưu túc kế, lòng dạ hiểm độc, gián tiếp nhắc chuyện bọn văn nô, bồi bút dựng chuyện HCM khi đọc Luận Cương Lê Nin mừng đến phát khóc, gào lên trước quần chúng tưởng tượng: “Hởi đồng bào bị đọa đày đau khổ!… Ðây là con đường giải phóng chúng ta!”

2 Nguyễn Sinh Sắc được người đương thời gọi là Nguyễn Sinh Sát vì tật nghiện rượu và hung bạo, nhiều lần đánh chết ngưòi dân vô tội khi say sưa.

3 Hồ yêu quỷ: Hồ Chí Minh có xú danh “con quỷ râu xanh.”

4 Gạt/c: tức gạt gẩm ái tình xong gạc bỏ người tình, các cô gái trẻ hộ lý (ủng hộ sinh lý) như cô đầy tớ người Tày Nông thị Chân, (mẹ Nông Ðức Mạnh được lên chức Tổng Bí Thư nhờ là con roi của HCM), cô Xuân, khi có thai muốn được làm Bác gái, thì bị Hồ cho lệnh đập vỡ đầu chết rồi quẳng ra đường cho xe cán để ngụy trang.

5 & 6 Thơ của Tố Hữu

7 Câu này nói móc câu: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ…”

8 Hồ là con rơi chứ không phải con ruột của Nguyễn Sinh Sắc

9 Việt Cộng đã dâng Ải Nam Quan, Bản Giốc cùng một số lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng

10 Hồ Chính Mi là lối đọc ngược của tên Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ câu chuyện một anh bộ đội có tất cả anh em bị đưa vào Nam và đều tử trận theo đúng khẩu hiệu: Sinh Bắc, Tử Nam. Trong lúc quá phẫn uất đã nguyền rủa: Hồ Chí Minh! Hồ…Chính Mi. Chính mi đã gây bao cảnh chết thảm cho gia đình ta. Chính mi đã biến dân ta thành ngựa trâu để phục vụ quan thầy

11 Cha Hồ bị gông đầu về Huế vì tội giết người

12 Chuyện tếu nhân gian ngoài Bắc kể rằng Phạm Tuân được trở thành phi công vũ trụ do hai lý do. 1-Liên Xô nâng đỡ đàn em Việt Cộng. 2-Phạm Tuân có năng khiếu bẩm sinh là chỉ dùng tay…feeling, cảm giác độ nóng, lạnh, khô, ẩm của không khí là có thể định vị được tàu vũ trụ hiện đang bay ngang nước nào, khu vực nào. Trong chuyến bay trở về địa cầu, do trời xấu, mây mù, máy định vị tàu vũ trụ lại bị hỏng, phi công vũ trụ trưởng bèn nhờ Phạm Tuân cho biết tàu vũ trụ đang bay qua không phận nước nào. Phạm Tuân vừa thò tay ra khỏi khoang tàu liền rút tay trở lại ngay, thay vì giữ lâu chừng 5, 7 phút như thường lệ để feeling. Trưởng tàu gắt gỏng hỏi: “Vừa thò ra lại thụt vào nhanh vậy làm sao đoán chính xác vị trí? Nguyễn Tuân nhăn nhở trả lời: Ðồng chí yên tâm! Mới thò ra bị giật mất cái đồng hồ đeo tay, chắc chắn 100% chúng ta vừa bay qua Hà Nội, thủ đô của Miền Bắc XHCN, bởi không đâu trên thế giới có diệu thủ cao cường như vậy. Các từ trong ngoặc kép không đọc, chỉ để làm rõ nghĩa, và để giữ đúng 8 chữ thể thơ bát cú.

13 Thơ Trần Dần: “Ta bước đi không thấy phố không thấy nhà – Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.”

14 Nguyễn Sinh Sắc mò về ẩn thân ở miệt Cao Lãnh, làm nghề lang băm kiếm ăn và chết già tại đó.

 

 

HẬN NAM QUAN

 

Phi Khanh:

Con yêu quý! Chớ xuôi lòng mềm yếu

Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam.

Con về đi! Tận trung là tận hiếu!

Ðem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang.

Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt,

Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh.

Không bao giờ! Không bao giờ con chết!

Về ngay đi rồi chí nguyện công thành.

Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm,

Thì nghiến răng, vung kiếm quét quân thù.

Trãi con ơi! Tương lai đầy ánh sáng

Cha đứng đây trông suốt được ngàn thu

 

Nguyễn Trãi:

Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng

Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê.

Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm,

Rời Nam Quan, theo gió, con bay về.

 

 

Phi Khanh:

Ôi sung sướng! Trời sao chưa nỡ tắt,

Về ngay đi, ghi nhớ Hận Nam Quan,

Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,

Cha nguyện cầu con lấy lại non sông.

 

HOÀNG CẦM

HẬN TRĂM CÔN 1

 

Nguyễn Sinh Sát: 2

Con yêu quỷ! Hãy nuôi lòng khuyển mã 3

Gạt/c Chân, Xuân vỗ cánh Max-cơ-va 4                        Con đi đi! Tận Nga – Hoa tận hiếu!

Thờ Mao-Tịt, thờ Xít-Lin bất diệt. 5

Nếu con muốn Việt Nam chư hầu đỏ

Nguỵ quân, quyền mồ tập thể cỏ xanh

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ 6

Con đi ngay! Mau chí nguyện công thành.

Lợi dụng bần cố đọa đày đau khổ 7

Vung búa-liềm tận diệt lũ dân Nam

Hồ con rơi! Tương lai hồng như máu 8

Cha về vườn trông suốt (số phận) Ải Nam Quan 9

 

Hồ…Chính Mi: 10

Cha nói đến tương lai hồng như máu

Khiến lòng con nổi máu…Dracula

Quỳ lạy cha, cha (bị) gông đầu về Huế 11

Rời Nam phương, (con) cỡi (tàu) vũ trụ (theo) Phạm Tuân12

 

Nguyễn Sinh Sát:

Ôi đả điếu! Mưa sa nền cờ đỏ 13

Lên đường ngay, ghi nhớ Hận Trăm Côn

Lang băm miệt vườn đến ngày tắt thở 14

Cha nguyện cầu con bán trọn non sông.

 

LÝ TỐNG                                          

 

 

BIỆN PHÁP CHỐNG BẮT KHÔNG TẶC VÀ KHỦNG BỐ

 

Mỗi người trong chúng ta đều có một niềm mơ ước . Những mơ ước tựu trung gồm các lãnh vực : Tình, Tiền, Ðịa vị, Sắc đẹp, Danh vọng . Một số ít có những lý tưởng cao thượng, quan tâm đến tha nhân, nhân loại hơn bản thân . Bản thân Tôi có người nhận xét : Tôi thích “chơi trội” để nổi tiếng . Có người nghĩ : Tôi xả thân vì đại nghĩa, quê hương … Tôi ít quan tâm dư luận vì biết mình muốn gì, làm gì, dù đôi lúc cũng cảm thấy bị thương tổn vì chưa loại bỏ được bản chất hỉ, nộ, ái, ố … của con người . Là kẻ “không giống ai,” tôi có ước mơ không giống ai : “Tôi ước ao được đi trên một chuyến bay bị Không Tặc !” Ước ao nầy vẫn chưa thành hiện thực dù tôi đã một lần trở thành Không Tặc “bất đắc dĩ” để giải cứu dân tộc tôi khỏi gông cùm Cộng sản, và cũng thử kinh qua kinh nghiệm làm Không Tặc để tìm biện pháp góp tay chống không tặc hữu hiệu . Và hiện thời tôi lại bị buộc tội Không Tặc bằng những bằng chứng bịa đặt bởi những thế lực ác ma, bởi thái độ dững dưng, vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo thế giới . Là kẻ ước mơ có mặt trên một phi cơ bị không tặc để “bắt không tặc” và đã từng không tặc, tôi tự nghĩ mình tạm có đủ kinh nghiệm để bàn biện pháp chống và bắt không tặc .

I . Ðiểm Mạnh Và Ðiểm Yếu Của Không Tặc

1 . Ðiểm mạnh : Ðiểm mạnh của Không Tặc là Lỗ Hổng của hệ thống an ninh phi trường và bản chất sợ hãi của hành khách . Nhiều nhóm Không Tặc ( KT ) đưa vũ khí lên phi cơ trước nhờ gài người trong các Tổ vệ sinh, Tổ chuyển hành lý, thức ăn, sửa phi cơ, Tổ an ninh và bảo vệ phi trường . Có KT đem lọt vũ khí lên phi cơ nhờ hệ thống máy móc kiểm tra hành lý lạc hậu, nhân viên kiểm tra bất cẩn, hoặc dùng những chất liệu chất nổ mới, ngụy trang tinh vi . Nhiều KT không có vũ khí ( như Tôi ) chỉ dùng hù dọa (bluff) dựa trên bản chất hèn nhát, sợ hãi của con người và trên quy tắc, điều lệ không hành cũ phi lý : Thỏa mãn mọi yêu sách của KT vì an toàn của hành khách . Ngoài ra còn là sự tiếp cận phòng lái phi cơ quá dễ dàng .

2 . Ðiểm yếu : Ðiểm yếu của KT là một người hay một nhóm nhỏ người phải khống chế một tập thể hàng trăm người . Khoảng cách giữa KT và hành khách (HK) gần trong tầm tay, đường di chuyển (aisle) là đường độc đạo, KT bị bao vây không có ngõ thoát. Nếu bị HK phản công,, KT cầm chắc thất bại dù có vũ khí . Khi phi cơ ở dưới đất, KT còn bị tấn công bởi các đội đặc nhiệm chống KT chuyên nghiệp, hùng hậu . Bởi vậy, dù gây hậu quả nghiêm trọng, hầu hết KT đều kết thúc bi thảm : chết, ở tù, hiếm KT đạt được yêu sách : thả đồng bọn, tiền chuộc … và rút lui an toàn .

II . Những Biện Pháp Mới Chống Không Tặc Sau Vụ 9-11

1 . Biện pháp dưới đất :

a – Thanh lọc kỹ các thành phần có cơ hội tiếp cận phi cơ .

b – Tăng cường biện pháp kiểm tra hành khách và hành lý .

c – Chụp hình và lấy dấu tay .

d – Theo dõi chặt chẽ sinh viên du học : Kiểm tra sự hiện diện tại lớp học, nơi cư trú, các sinh hoạt …

e – Kiểm tra và hồi hương các du khách lưu quá hạn, di dân bất hợp pháp, tạm thời hợp pháp hóa lao động người Mễ Tây cơ có chủ xác nhận …

f – Hạn chế cấp chiếu khán và kiểm tra kỹ khi cấp chiếu khán công dân các nước được liệt sổ đen .

g – Lập Bộ An ninh Quốc nội trực tiếp phụ trách chống khủng bố và KT .

h – Tăng cường kiểm tra biên giới .

2 . Biện pháp trên trời :

a – Thay đổi điều lệnh chống không tặc : Thay vì thỏa mãn mọi yêu sách của KT, tìm mọi biện pháp chống lại KT .

b – Trong trường hợp trầm trọng, bắn hạ phi cơ bị không tặc, để tránh tái diễn vụ 9-11

c – Thiết kế cửa phòng lái chống xâm nhập và phá hoại

d – Ðưa nhân viên an ninh có vũ khí theo phi cơ .

e – Hủy bỏ hoặc trì hoãn các chuyến bay nghi ngờ bị KT .

III . Phê Bình Các Biện Pháp An Ninh Mới

1 . Hủy bỏ hoặc trì hoãn các chuyến bay tình nghi bị KT :

Nhiều chuyến bay từ Châu Âu hoặc Nam Mỹ đến Hoa Kỳ trong dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch 2004 bị hủy bỏ hoặc trì hoãn vì có nguồn tin tình báo hoặc có tên hành khách khả nghi, kể cả một chú bé có tên trùng tên KT bị theo dõi . Bọn khủng bố sẽ lợi dụng biện pháp nầy gọi điện thoại công cộng hù dọa đặt chất nổ, bị không tặc, làm hàng không quốc tế và nội địa bị khủng hoảng và tê liệt .

Việc đơn giản : hành khách nào khả nghi chỉ giữ hành khách đó để kiểm tra, điều tra, chuyến bay nào có nghi vấn kiểm tra phi cơ và hành khách kỷ hơn là đủ .

2 . Nhân viên An ninh có vũ khí :

Nhiều quốc gia chấp nhận biện pháp nầy như Hoa Kỳ, Pháp, Singapore … và có quốc gia chống đối kịch liệt như Anh quốc . Biện pháp nầy hại nhiều hơn lợi, cần dẹp bỏ .

a – Lợi : có thể trấn áp hoặc ngăn chận ý đồ cướp máy bay của những KT đơn độc, kém khả năng, không có vũ khí hoặc vũ khí thô sơ như dao các loại.

– Gây tâm lý yên tâm cho một số hành khách .

b – Hại :

– Tốn kém huấn luyện và trả lương nhân viên an ninh .

– Ðạn lạc giết hành khách vô can .

– Ðạn xuyên phá thân phi cơ ở cao độ gây tình trạng thiếu oxy hoặc giảm áp suất, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng HK .

– Ðạn xuyên phá các cơ phận điều khiển hoặc động cơ phi cơ, gây tai nạn phi cơ thảm khốc.

– Dùng đạn không công phá hoặc gây mê : Một nhân viên an ninh không thể trấn áp một nhóm KT đông người .

– Gián tiếp giúp vũ khí cho KT . Việc cướp súng nhân viên an ninh quá dễ . Chỉ cần ba tên KT không có vũ khí ngồi dọc các ghế hành lang, cách nhau vài ghế . Tên KT ngồi vị trí giữa đứng lên tuyên bố KT máy bay . Nhân viên an ninh bắt buộc phải xuất đầu lộ diện để khống chế tên nầy . Tên KT thứ nhì ở vị thế “sau lưng” viên an ninh ( armed air marshal ) bất ngờ tấn công từ sau . Tên KT chớp cơ hội cướp súng, và tên thứ ba nhảy vào phụ lực . Với phương pháp nầy, chỉ cần 3 người, KT từ không vũ khí trở thành có vũ khí để áp đảo HK, phá cửa phòng lái, uy hiếp phi công và cướp quyền điều khiển phi cơ .

IV – Góp Ý Bổ Túc Các Biện Pháp An Ninh Mới

1 . Dưới đất :

a – Ngoài các cổng trang bị Metal Detector, máy scan thông thường, mỗi phi trường tùy theo tầm mức lớn, nhỏ, cần tăng cường một hay vài chó nghiệp vụ kiểm tra tổng quát . Chó ngoài năng khiếu bẩm sinh khám phá các vật cấm dấu trong người, hành lý, còn có tác động “tâm lý” không chỉ với KT mà cả với những HK chuyển lậu ma túy đường hàng không .

b – Gắn Camera tại mỗi phòng đợi, phòng vệ sinh, và thiết lập một phòng trung tâm kiểm tra tổng quát toàn bộ hành khách nhờ hệ thống Camera nầy, khám phá và thông báo kịp thời cho cảnh sát, an ninh phi trường chận xét, bắt giữ kẻ tình nghi .

2 . Trên phi cơ :

a – Phòng lái phi cơ ngoài thiết kế cửa chống phá hoại, xâm nhập, cần thiết kế bồn vệ sinh nhỏ bên trong . Thức ăn, nước giải khát phi công và phi công phải vào phòng lái khóa cửa lại, trước khi hành khách lên phi cơ . Tuyệt đối khóa cửa phòng lái ( cockpit ) trong suốt thời gian khách hiện diện trên tàu, bởi KT có thể lợi dụng lúc phi công mở cửa đi vệ sinh hoặc nhận đồ ăn, thức uống để đột nhập phòng lái, khống chế phi công .

b – Phòng vệ sinh của HK hạng nhất và business class không nên thiết kế gần cửa phòng lái phi cơ . Nếu đã thiết kế, không dời được, cấm HK các hạng khác xử dụng phòng vệ sinh nầy để hạn chế số HK tiếp cận gần cửa phòng lái .

c – Gắn camera tại mỗi khoang tàu và Tivi theo dõi đặt tại phòng lái . Cửa phòng lái cần thiết kế 2 lỗ nhỏ, một lỗ ngang tầm mắt để nhìn được người bên ngoài, một lỗ ngang tầm ngực để đặt nòng súng . Súng loại nhỏ, bắn đạn hoặc kim gây mê . Chuyên viên không hành phụ trách thêm phần theo dõi tivi, khám phá các hoạt động tình nghi, điều động và thông báo số KT, vị trí KT và bắn KT nào đến gần cửa phòng lái .

d – Ở mỗi khoang tàu có trang bị nút báo động để nhân viên phi hành bấm báo động kịp thời. Nhân viện phục vụ phi hành đều trang bị loại súng thiết kế đặc biệt, nhỏ gọn, rẻ tiền có thể đeo ở cổ tay, dưới tay áo, trang bị đạn, kim gây mê hoặc xung lực điện để bắn KT ở cự ly gần .

e – Phi cơ cần trang bị bình thuốc gây mê nhẹ trong hệ thống điều hòa nhiệt độ, nút điều khiển gần phi công . Ghế phi công và chuyên viên không hành có trang bị mặt nạ dưỡng khí chống gây mê .

f – Xếp hành khách thanh niên khỏe mạnh ngồi ghế đường đi (aisle), trẻ em và người già, yếu ghế giữa và ghế cửa sổ . Khi hữu sự, HK trai tráng ở vị trí thuận lợi để tấn công KT đồng loạt . Vũ khí là sung xung lực điện, seat belt với đầu bằng kim loại. Hành khách thường xuyên sử dụng phương tiện hàng không nên tập đòn đánh bằng seat belt . Phần trình bày thủ tục an toàn trên phi cơ nên dùng Tivi, ngoài các hướng dẫn thông thường như cửa Emergency, mặt nạ dưỡng khí, gài seat belt … cần thêm : cách dùng sung xung lực điện, cách gở seat belt ra khỏi ghế, cách cầm seat belt đánh, siết cổ KT, cách tấn công một hay nhiều KT bằng một đoạn phim biễu diễn để HK vừa thưởng ngoạn, vừa ôn tập cách đối phó, và để “hù” KT . Kết thúc bằng đoạn phim tài liệu : phi cơ đâm vào Tháp Ðôi ngày 9-11 để hành khách ý thức rằng quyết chiến là con đường duy nhất để sống còn và chiến thắng vinh quang, nếu không nhận lãnh số phận kết thúc bi thảm .

g – Ðặt phần thưởng từ 50 ngàn đến 1 triệu MK cho những cá nhân hoặc nhóm HK có công bắt KT dựa trên băng camera quay khoang hành khách .

h – Bắt đầu đưa vào chương trình giáo dục, từ tiểu học đến đại học, môn học võ, tính điểm như các môn khác, mỗi lớp phải đủ điểm cho một đẳng cấp tương đương, và khi xong trung học, mọi học sinh đều đạt đai đen . Một dân tộc mà mỗi công dân đều có võ nghệ giỏi, ngoài sức khỏe tốt, ngoại hình đẹp, còn đủ khả năng tự vệ và tự tin . Xã hội có khả năng loại trừ nạn trộm cướp, băng đảng, ngay cả nạn ngoại xâm, độc tài, bởi những kẻ xấu, kẻ ôm mộng thống trị quần chúng, cướp nước sẽ chùn tay, vì không thể ỷ mạnh hiếp yếu bởi chúng luôn luôn là nhóm thiểu số, luôn luôn yếu thế .Trên một phi cơ, mọi HK đều có cấp đẳng đai đen trở lên, không tên KT, nhóm KT nào dám cướp máy bay dù chúng có vũ khí .

V . Một Hoạt Cảnh Ðiển Hình Bắt Không Tặc Trên Không

1 . Khi một hay nhiều tên KT đứng dậy tuyên bố cướp phi cơ, nhân viên phi hành ngoài vòng khống chế của KT bấm nút báo động . Và các nhân viên khác bắn tên không tặc ở cự ly gần mình nhất .

2 . Phi công báo cáo thẩm quyền phi cơ bị KT, chuyên viên không hành theo dõi màn hình hệ thống camera báo cho HK biết có bao nhiêu KT, trang bị, vị trí và trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công, đồng thời phụ trách bắn hạ các tên KT đến gần cửa phòng lái .

3 . Tất cả HK thanh niên ngồi dọc hành lang mở seat belts, những HK ở vị thế sau lưng KT tấn công bằng súng xung lực điện hoặcseat belt trước, xong HK bên trái và phải KT, HK trước mặt KT và bắt sống KT cũng bằng súng xung lực điện, cũng bằng dùng seat belt siết cổ hoặc trói tay, chân .

4 . Nếu KT đông, có vũ khí nặng, có thể tàn sát HK hàng loạt, phi công và chuyên viên không hành trong phòng lái mang mặt nạ và bấm nút xã khí gây mê và đáp khẩn cấp xuống phi trường gần nhất .

5 . Sau khi đáp, phi công và chuyên viên không hành (navigator) theo cửa sổ phòng lái dùng dây trang bị sẵn tụt xuống rời phi cơ và giao toàn bộ hành khách và KT bị gây mê cho các đội cứu thương và cảnh sát bắt KT theo sự chỉ điểm của chuyên viên hàng không .

VI . Một Hoạt Cảnh Ðiển Hình Bắt Không Tặc Dưới Ðất

Nếu KT có mặt nạ chống hơi độc và có vũ khí, nhưng không đủ khả năng đột nhập phòng lái, sau khi xả khí gây mê HK và đáp xuống phi trường gần nhất, 2 phi công rời phi cơ và chuyên viên không hành ở lại trong cockpit, theo dõi và báo cáo tình hình để Ðội Ðặc nhiệm chống KT nắm vững các yếu tố tấn công .

1 . Toán Ðặc nhiệm có thể tiếp cận phi cơ bị KT từ trên trời, bằng cách đu dây xuống từ các trực thăng “hover” cao trên đầu phi cơ bị KT .

2 . Tính hướng gió, thả khói mù tối đa để toán đặc nhiệm tiếp cận phi cơ .

3 . Một số lực lượng đặc nhiệm leo lên phòng lái qua cửa sổ . Nhờ tất cả HK bị đánh mê và nhờ TV camera họ có thể nắm vững tình hình KT, mở cửa phòng lái bắn hạ KT bằng các loại đạn đặc biệt không gây hư hại phi cơ hoặc tử vong, chỉ gây mê để bắt sống toàn bộ KT.

VII . Bắn Hạ Phi Cơ Bị Không Tặc

Trong trường hợp KT có lực lượng đông, có đủ vũ khí nặng, có mặt nạ chống hơi độc và có đủ khả năng phá cửa phòng lái để uy hiếp phi công, phi công vừa thông báo cho phi cơ tiêm kích sẵn sàng bắn hạ, vừa cố gắng đưa phi cơ ra khỏi phạm vi đông người, nhà cửa trước khi bị KT khống chế hoàn toàn .

VIII . Chống Khủng Bố

1 . Yếu tố Nhân Dân : Các nước CS, hành động khủng bố thường bị phát hiện sớm vì cách tổ chức quần chúng chặc chẻ : Tổ tam tam, từng ba người có nhiệm vụ theo dõi nhau, báo cáo và chịu trách nhiệm . Các quốc gia tự do không thể dùng biện pháp bắt buộc kiểu Cộng sản, nhưng việc dùng tưởng thưởng còn hữu hiệu hơn . Mỗi công trạng chống, bắt tội phạm, khủng bố đều được tưởng thưởng thích đáng, giá trị hiện kim cao, nên mỗi công dân sẽ tự động góp sức .

2 . Vũ khí : Ai cũng hăng hái bắt không tặc, khủng bố nếu họ có đủ tự tin về sức mạnh thể lực bản thân . Trước khi hoàn thành chương trình “võ nghệ hóa” toàn dân, có thể chế tạo loại súng phóng xung lực điện, hình dạng như bút Bic giắt túi . Bấm nút, súng có thể phóng một chưỡng điện đủ mạnh để đánh té tên khủng bố trong cự ly vài thước . Mỗi súng có thể phóng điện tối đa ba (3) lần . Và khi phóng điện, súng còn phóng tiếng hú báo động . Mọi công dân không bị bệnh tâm thần đều được phát một khẩu, có số đăng ký và luôn luôn đem theo, đeo trên túi áo chẳng hạn . Ai thấy kẻ tình nghi bắn ngay . Một người có thể bắn hạ 3 tên đứng gần mình chớp nhoáng . Tiếng cảnh báo khi súng phóng điện sẽ báo động cho dân chúng quanh khu vực để họ tiếp tay tấn công và bắt tên tội phạm, khủng bố . Loại súng có tiếng báo động không sợ bị đánh cắp, hoặc các tội phạm lạm dụng, bởi nếu chúng dùng, sẽ tự tố cáo mình đang làm việc ám muội .

3 . Nút báo đông : Trên đường phố, các trạm xe, phi trường, trên tàu thủy, tàu lửa … cần thiết lập một hệ thống nút báo động . Bất cứ ai phát hiện trường hợp phạm tội ngoài tầm súng phóng chưởng điện, có thể bấm nút để báo động toàn khu vực, tất cả mọi người và nhân viên an ninh, cảnh sát, bảo vệ cùng bắt kẻ phạm pháp .

4 . Gắn hệ thống camera trên đường phố, những điểm tụ tập đông người để theo dõi .

5 . Tưởng thưởng người có công đồng thời trừng phạt kẻ lạm dụng súng và các nút báo động để gây mất trật tự công cộng .

6 . Một hoạt cảnh bắt khủng bố :

Một người đi đường chợt phát hiện một kẻ khả nghi chưa chắc 100%, chỉ súng vào y bắt đứng lại để cảnh sát tra hỏi . Nếu y tỏ ý kháng cự, bỏ chạy, bắn ngay, cũng như phát hiện kẻ khả nghi chuẩn bị việc phá hoại . Người phát hiện có thể bắn tối đa 3 tên khả nghi, và tiếng báo động sẽ cảnh giác các hành khách cùng khu vực tiếp tay tấn công và bắt tội phạm . Những người đã sử dụng súng sẽ được cảnh sát cấp giấy chứng nhận để “charge” lại súng và camera sẽ ghi lại các hoạt động để tưởng thưởng những người có công xứng đáng.

IX . Kết Luận

Bắt K T và khủng bố cũng dễ như bắt chim bay lạc vào phòng cửa sổ đóng kịp thời . Các trang thiết bị đề nghị trên đều rẻ tiền, dễ chế tạo, chỉ cần điều chỉnh seat belt cho dễ cầm và phần kim loại để khóa thành một vũ khí đánh trúng đầu đủ bất tỉnh ngay . Việc xếp chỗ ngồi hành khách chẳng gây phiền toái, chi phí thêm một số chó nghiệp vụ có thể cân bằng bằng cách giảm các nhân viên bảo vệ, an ninh và trung tâm theo dõi tại phi trường đều ít tốn kém . Việc huấn luyện các nhân viên phi hành sử dụng súng bắn đạn thuốc mê, súng xung lực điện chỉ cần một khóa học . Chỉ việc huấn luyện toàn bộ nhân dân một nước giỏi võ nghệ hơi tốn thì giờ, nhân lực võ sư trong giai đoạn đầu và đợt đầu . Khi võ nghệ trở thành một môn học bắt buộc, tính điểm, mọi việc đều vào nề nếp .

Trên đời nầy mọi việc đều được giải quyết dễ dàng nếu toàn dân đều “vô úy” nhờ có khả năng, tự tin và quyết tâm . Vì sợ hãi, vì tâm lý “Tôi phải sống,” nên hơn 3 ngàn người đã chết vì 19 tên KT tay không, chỉ có mấy cây dao “giả”. Ngay cả chiếc phi cơ đâm đầu xuống cánh đồng Pensylvania gây tổn thất nhân mạng hành khách cũng chỉ vì những người quyết định “Let‘s Roll” quá trễ! Tôi vẫn ước mơ đi trên một chiếc máy bay bị không tặc để chứng minh cho mọi hành khách hàng không thấy rằng, với một seat belt làm vũ khí, một hành khách can đảm và có tí võ nghệ có thể hạ sát 2 hoặc 3 tên KT một cách dễ dàng, cũng như tôi đã từng chứng minh việc xâm nhập vùng trời của các nước CS như VN và Cuba, những nước tự quảng cáo “vùng trời bất khả xâm phạm,” cũng dễ như đi chợ hay đi dạo cảnh . Tôi bật cười khi nhìn cảnh Saddam Hussein râu, tóc bù xù như người rừng, chui ra từ một lỗ chuột đầu hàng và ngoan ngoãn cúi đầu, há miệng để một y sĩ Mỹ nắm tóc tìm chí, rận, banh miệng khám DNA . Một kẻ hèn nhát, tầm thường như vậy mà 25 triệu người dân Iraq sợ hãi quá độ, để y biến thành bạo chúa, và hàng trăm ngàn người khuất phục để chịu chết dưới bàn tay của kẻ hèn nhát, tồi tàn kia !

Công dân của mỗi nước nhờ chương trình tập võ nghệ đều khỏe mạnh, thể hình đẹp, có đủ sức tự vệ, xã hội loài người sẽ tốt đẹp hơn vì loại bỏ dần các tệ nạn xã hội, các cuộc xâm lăng và các tập đoàn độc tài, bạo chúa, vì con người đủ tự tin để trở thành “vô úy”.

Những tên Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh … còn hèn mọn gấp ngàn lần tên Saddam Hussein, vậy mà 80 triệu người dân VN, ai cũng hãnh diện về 4 ngàn năm văn hiến, về tinh thần bất khuất của nòi giống Việt, lại cam tâm cúi đầu để một đám đầu gấu mười mấy tên trong Bộ Chính trị đè đầu, cỡi cổ đày đọa ! Tiệp khắc chỉ cần mầy trăm ngàn người xuống đường cũng đã làm nên cuộc “Cách mạng nhung,” Georgia (Grudia) chỉ cần mấy ngàn người lăn xã vào Quốc hội cũng hoàn thành cuộc “Cách mạng Hoa Hồng” . Tám chục triệu người Việt chỉ cần một sáng thức dậy, đồng loạt ra ngồi dọc theo các con đường chính tại nơi cư ngụ, chẳng cần đi làm, chẳng cần đi kiếm ăn, chẳng cần nói, chẳng cần trả lời, cứ ngồi chơi khơi khơi mặc cho bộ đội, công an VC la hét, ra lệnh … thì tự nhiên thành một cuộc “Cách mạng ngồi”. Chẳng chết Ông Tây nào, mà khi đứng dậy, có đủ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, sẽ đổi đời và được sống xứng đáng với nhân phẩm của con người . Ngày nào còn sợ hãi, còn tâm lý “Tôi phải sống” thì con người còn tiếp tục chết, còn tiếp tục bị đọa đày, đau khổ . Chỉ khi nào mọi người đều “vô úy,” và đều quyết tâm thét lớn “ “Tôi phải chết,” khi đương đầu với kẻ thù, kẻ ác, thì con người mới được sống và sống xứng đáng với giá trị con người .

 

LÝ TỐNG

Rayong Thái Lan, ngày 02/02/2004

 

HẠ CỜ TÂY

 

I . Thú Hạ Cờ Tây

Năm Khỉ nói chuyện Hạ Cờ Tây có vẻ không hợp khẩu vị, thay vì bàn chuyện ăn óc khỉ nhân sâm, cao khỉ, uống sỏi mật, huyết linh, đặc biệt món môi đười ươi, một trong bát trân chỉ hàng vua chúa, quan quyền và hạng thượng lưu mới đủ khả năng thưởng thức gồm : “gan rồng, gan phụng, thịt chim dủ di lộn, đuôi cá lý ngư, môi đười ươi, thỏ hàng nàm, mí mắt heo con và bàn tay gấu .” Ðặc biệt tại Mỹ, nói chuyện ăn thịt chó là điều cấm kỵ ! Với hoạt động tích cực của các Hội Bảo Vệ súc vật, có tay ghiền thịt chó bị bỏ tù vài năm vì tội ăn thịt chó cũng đã xảy ra . Năm trước, khi Hàn quốc và Nhật bản đăng cai bóng đá thế giới, một trong những đề tài nổi cộm là tình trạng ăn thịt chó phổ biến tại Hàn quốc . Thịt chó tại Hàn quốc được bán trong những đại tửu lầu như một món ăn sang trọng, khác kiểu thịt chó bình dân ở Ngã Ba Ông Tạ, Hố Nai … Tuy vậy, đọc hết bài, quý độc giả sẽ thấy “Hạ Cờ Tây” trong năm Giáp Thân không trái cẳng ngỗng mà còn rất hợp thời sự .

1 . Hạ Cờ Tây Tại Việt Nam :

Thời kỳ phục vụ tại căn cứ 20 Chiến Thuật Không Quân/ Phan Rang, tôi “đỡ đầu” một nhóm trong đám phi công Phi Ðoàn Ó Ðen Hạ Cờ Tây mỗi tuần trung bình hai lần . Gọi là “đỡ đầu” vì trong nhóm tôi là chủ Câu lạc bộ Sĩ quan, tạm xem có máu mặt hơn anh em, nên mỗi lần đi Hạ Cờ Tây, tôi đều phụ trách trả tiền và khấu trừ dần vào tiền bay của các bạn . Thỉnh thoảng tôi đứng chủ xị đải bạn bè và lắm khi tôi chủ động bắt chó để ăn miễn phí . Ðặc trưng của thời ăn thịt chó nầy là ngoài đám đực rựa, còn có sự tham dự của các nữ đệ tử thư ký, chiêu đải viên Câu lạc bộ . Tôi dụ khị các cô đi ăn thử vài lần, và cuối cùng các cô cũng ghiền thịt chó không thua gì Sếp mình . Thịt chó là món vừa ngon – mùi vị đặc biệt hơn các thứ sơn hào hải vị khác theo quan niệm ẩm thực bản thân – vừa rẻ tiền . Tuy ở địa vị “tư bản”, nhưng nhậu nhiều cũng “hao”, vì vậy ban đêm đi chơi về, tôi vẫn thường trực trong tư thế sẵn sàng chiến đấu . Bất cứ gặp cô, chú chó nào, dù “nhất mực, nhì khoang, tam vàng, tứ đốm,” tôi đều trổ tài lạng lách, dùng xe Pick up của Câu lạc bộ cán chó để ăn chùa, vì kiếm được một chú chó, chủ tiệm cho cả đám ăn free thịt chó thỏa mái, chỉ tính tiền bia, thuốc lá. Sinh nghề tử nghiệp . Có mấy lần rượt chó, tôi suýt húc cột đèn hoặc đâm sầm vào cây cối, hàng rào dọc đường . Cho tới một lần, đang thưởng thức món cầy nướng thống khoái, bỗng một con chó ghẻ lỡ xuất hiện, tiến đến gần bàn kiếm xương rơi vãi . Thân hình con chó xác xơ lông, đầy những mãng da lác và lỡ lói đến kinh tởm . Tôi mất hứng ăn thịt chó một thời gian . ( Người ta bảo “ chó không ăn thịt chó” là một điều sai lầm .) Ăn thịt chó có nữ đệ tử cùng ăn, cùng nhậu vui hơn ăn thịt chó cùng đám toàn đực rựa . Các nữ đệ tử vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp lại đươc huấn luyện đúng tiêu chuẩn, nên vừa ăn nhậu, vừa đuà giỡn “chăm phần chăm” với các cô không gì thú vị bằng .

“Sống ở đời ăn miếng dồi chó, chết về âm phủ biết có hay không ?” Một bợm chó nào đã chó hứng được câu thơ chó hay để đời ! Thời kỳ “Không Tặc” (1992), ở tù khám Chí hòa, tuần nào anh Trương Minh Dũng ( cùng khóa tướng Ngô Quang Trưởng, đồng tác giả với Châu Kỳ bản nhạc “Túy ca” được giới dân nhậu hải ngoại thời nay chịu hơn cả bài thơ Hồ Trường thuở trước ) cũng đem thịt chó vào ngày thứ Sáu ( ngày thăm nuôi của khu Tử hình ) trong số quà thăm nuôi . Ngoài thịt chó anh còn ngụy trang bia trong các loại ca lớn đựng nước giải khát, để vừa nói dốc, vừa nhậu . Một số tù “nước ngoài” được thăm nuôi đặc biệt tại phòng khách trại, thay vì gặp thân nhân ở khu thăm nuôi nhìn nhau qua lưới B40, để Giám thị hoặc chuyên viên An ninh Bộ tiện theo dõi . Cán bộ Trại chắc biết vụ bịa bọt nhưng làm lơ để mong “Không Tặc” có tí cay cay, yêu đời đỡ “quậy”.Khôi hài nhất là cả thời kỳ tôi tuyệt thực ( 48 ngày ), anh vẫn kè kè ca bia bự, gạ gẫm tôi uống . Là người sống theo nguyên tắc, tôi dứt khoát từ chối, thà nhịn thèm .

Thời trại Ba Sao, Nam Hà, sếp Lấn ( Trưởng Trại ) biết tôi ghiền thịt chó vì hay nhờ bà Sâm, Ðại úy cán bộ phụ trách căng tin, mua thịt chó, nên mỗi dịp ăn mừng chiến thắng (đá bóng, voleil, hoặc nhận cờ Thi đua Bộ …) Trại thường chiêu đãi cán bộ thịt cầy, vừa hợp khẩu vị, vừa tiết kiệm ngân sách vì Trại nuôi nhiều chó, sếp Trại cho Sơn, đệ tử hình sự phụ trách phục vụ “tù cậu” Kiên giam lễ mễ bưng cả khay thịt chó vào cho chúng tôi bồi dưỡng . Khu tôi có 4 người, 3 tay từ Mỹ về, và một đại gia người Singapore buôn lậu vàng, nhưng 2 tay không ăn, anh Tư thì ăn đại khái, mình tôi hẩu xực, còn thừa cho đệ tử . Dân Huế ăn thịt chó là điều hi hữu vì thời nhỏ ở Huế, tôi ít thấy ai nhậu “mộc tồn”. ( Mộc tồn tức cây còn, tức con cầy ).

2 . Hạ Cờ Tây Ở Nước Ngoài :

Ở Mỹ khó khăn như vậy mà tôi cũng nhậu thịt chó được mấy lần . Các bạn biết tôi ghiền thịt chó nên mỗi lần nghe có mối thịt chó, họ gạ gẫm xin một bịch dù không thích ăn, cất ngăn đá để dành chiêu đãi Hàn sĩ . Có mấy lần được ăn thịt tươi, vì vùng Versailles có quá nhiều chó, và mấy cha, mấy thầy cả cũng ghiền, nên bắt chó nhà thờ bỏ bao bố và chuyển kín cho anh T. Hải quân, chuyên viên thịt chó, để làm cho các cha nhậu . Vụ nầy không kéo dài, vì tuy mấy cha trẻ chịu chơi, chịu thịt chó, nhưng sợ “bể” mang tiếng nên chỉ thời gian ngắn, hậm hực nhìn chó quấy rầy, nhỏ giải, mà đành chịu thèm. Anh T. cùng băng nhậu, nếu có thịt tươi thì gọi điện thoại triệu đòi trình diện khẩn cấp .

Thời tị nạn (1981-82), tôi bị nhốt tại Aranyaphathet, tỉnh địa đầu của Thái Lan, tiếp giáp Campuchia, tôi cũng có dịp ăn thịt chó . Dân Thái phần đông kiêng thịt chó, chỉ trừ một thiểu số ở miền Bắc, nhưng với sự ngã giá hời : Một con chó đổi toàn bộ gà Hồng Thập Tự Quốc Tế cung cấp cho tù tị nạn mỗi ngày, sếp mập nhà bếp cũng có lần ráng lượm chó bị xe cán đem vào trao đổi . Vì không ăn thịt chó, Thái Lan nhà nào cũng đầy chó, và chó bị xe cán chẳng thiếu gì . Một lần có con chó bẹc giê hàng xóm chạy lạc vào sân nhà tù, tôi đóng cửa kịp thời, bố trí phe ta rượt chó . Khi chó bị dồn vào phòng trực tại cổng, tôi một mình “tử chiến” và hạ được con cầy thật hấp dẫn . Các sếp tù Aran không chịu được mùi thịt chó, chê “mễn” ( hôi ), nên mỗi lần chúng tôi Hạ Cờ Tây, son chảo nấu thịt chó họ chùi rửa muốn mòn luôn và không bén mãng đến phòng giam tù VN đến mấy ngày .

II . Thiếu Cung Nô Bộc

Vơi Sếp Râu Kẽm, tôi chưa được hân hạnh làm “đệ tử ruột” như một số KQ khác, nhất là những người từng một thời cùng Sếp lên Khánh Dương khai phá đồn điền lập nghiệp . Tuy vậy, tôi cũng có khá nhiều kỹ niệm về Sếp .

Kỹ niệm đầu tiên là thời tù “cải tạo” Trại Lam Sơn . Nghe tin đồn Tướng Kỳ về Rừng Lá chiêu binh mãi mã, tôi bàn kế hoạch với Kiên trốn trại vì Kiên nhà ở Ban Mê Thuột và từng chỉ huy một toán pháo binh đóng tại đèo Phượng Hoàng và bị bắt, kỹ luật nhốt thùng Conex, riêng tôi gần nửa năm . Ðến khi qua Mỹ mới biết thời đó Sếp đang bận làm chủ Tiệm Liquor tại Cali ! Tuy tin đồn Sếp về Rừng Lá là do “tù nói tội nghe”, chẳng ăn nhằm gì đến Sếp, nhưng tôi vẫn có cảm giác bị Sếp “lường gạt” về tinh thần . Vì nghe Sếp từng tuyên bố “Bắc Tiến”, “Tử Thủ” ai cũng tưởng Sếp là người hào kiệt, vì thế người tung tin mới dùng tên Sếp để làm nức lòng chiến sĩ trong tù, và tôi mới vượt Trại đi Ban Mê Thuột . Như vậy Sếp không “trực tiếp” gạt vụ Rừng Lá, nhưng Sếp đã “gián tiếp” gạt chúng tôi qua lời tuyên bố “BắcTiến, Tử Thủ” để chúng tôi đặt nhầm niềm tin vào Sếp .

Tôi còn được biết khá nhiều chuyện “thâm cung bí sử” về Sếp, nhất là bà Sếp mới, vì thời New Orleans, Sếp thường qua chơi và mở nhà máy chế biến tôm đông lạnh . Những lần đầu Sếp đến New Orleans, từ phi trường đến khách sạn, Sếp được đội xe Harley Cảnh sát Mỹ hộ tống rất hách, nhờ Sếp được nhiều sếp Mỹ địa phương nghe tiếng và người tổ chức có một chân nhỏ trong phòng Thị Trưởng New Orleans . Tôi làm thơ tặng Sếp đăng trong cuốn Ó Ðen, có thân hữu đọc xong, bảo : Tôi “ca” Sếp hơi “xấc!”

 

NGƯỜI VỀ

( Lý Tống viết tặng Tướng Nguyễn Cao Kỳ )

 

Xưa :

 

Người về trên Khánh Dương (1)

Ta bay vào lửa đạn

Vẫn nghe đầy huyền thoại

Một thuở nào dọc ngang .

 

Ngày về trên Khánh Dương

Cao giọng hò vỡ đất

Sao ta nghe lồng lộng

Như lệnh truyền xuất quân .

 

Nay :

 

Người về dưới Houma (2)

Ta ngồi trong Ðại học

Nghe sóng gầm biển cả

Lời “danh ca” rền vang .(3)

 

Ngày về dưới Houma

Ðêm đỏ xanh tướng sĩ

Chiều nghiêng bầu rượu quí

Thong dong tháng ngày thừa .

 

Người hôm xưa Tiều phu

Ta hôm xưa Ðại bàng

Người hôm nay Ngư phủ

Ta hôm nay khoa bảng .

 

Giờ :

 

Người cùng ta đối ẩm

Ngẫm chuyện đời xưa, nay .

(1),(2) Ngày xưa Tướng Kỳ lên Khánh Dương phá núi mở đồn điền, ngày nay Tướng Kỳ xuống Houma khai thác nghề biển .(3) Trong lần phỏng vấn trên Ðài TV8, Tướng Kỳ đã nói: Trước kia tôi là một “good pilot” và ngày nay tôi sẽ là một “good fisherman” .

Thân hữu bảo tôi “xấc” vì trong các câu đối “Người-Ta”, chỗ nào “Ta” cũng “trội” hơn “Người” . Khi Người cày cuốc ở Khánh Dương, Ta tung cánh đại bàng đánh đông, dẹp tây, tiểu trừ Cộng phỉ . Khi Người làm “danh ca” ( đánh cá ), Ta chễm chệ trên Ðại Học, luyện chưởng chính trị, ngoại giao .

Và kết thúc : “Người cùng Ta đối ẩm,

Ngẫm chuyện đời xưa, nay .”

Tuy không là đệ tử, nhưng những dịp đang “cơm lành, canh ngọt”, ghé New Orleans, Sếp đều để message trong điện thoại : “Lý Tống trình diện ở quán …giờ …” Có lần Sếp Râu Kẽm đãi tôi món trà rất đặc biệt, bảo là quà của Thủ tướng Singapore . Trà đạo với tặng phẩm quí phải dùng chén hột mít . Trà quá ngon, chỉ nhấm vị ngọt, thơm, đậm đà mà không dám nuốt, vì mỗi lần chỉ được vài chung hột mít nhỏ . Tôi đãi lại Sếp Cordon Blue, loại rượu được Sếp đặt tên “tiên tửu” . Mạng tôi không có cung “ nô bộc” nên không có đệ tử và cũng chẳng được ai nhận làm đệ tử, vì mắc “khẩu nghiệp” . Có mấy lần vô tình suýt bị đệ tử Sếp “đục” .

Một lần tại văn phòng cơ sở chế biến tôm, lúc nhậu, Sếp đem video quay Ðại Hội Không Quân tại Houston ra xem . Ðại Hội KQ có nhiều người đẹp, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện một mỹ nhân nổi bật, rất sang trọng và ăn mặc hợp thời trang . Tôi chịu không nổi bèn cất tiếng khen : “Em Tây lai nào trông thơm quá, hấp dẫn quá !” Ðệ tử Sếp cau mặt,. quắt mắt bảo tôi : “Chị Cả mà sao ông nói vậy ?” Thật đoãng ! Tôi có tật nhận diện rất kém ( vì thế khi được báo chí đặt danh hiệu James Bond, tôi rất xấu hổ, vì điệp viên James Bond chỉ cần thoáng thấy ai một lần, sau đó dù họ ngụy trang khéo, cũng nhận ra ngay ) nhất là chị Cả ( Ðặng T. Tuyết Mai ), người tôi được hân hạnh tháp tùng đi ăn chung nhiều lần, kể cả nhảy đầm . Sợ Sếp nghĩ mình cố ý nói móc méo, tôi lật đật phân trần : “Ông Tướng tha lỗi . Tôi thật tình không nhận ra chị Cả, vì trong video chị Cả đẹp quá, trẻ quá, tây quá , cứ tưởng cô nào, chứ không cố ý “hỗn” với Ông Tướng đâu !”

Một lần khác, tại tư dinh Sếp ở Cali . Hôm đó sinh nhật Sếp và tôi là khách không được mời . Hồi đó tôi có cô bồ “cựu minh tinh” người một thời là tình địch của chị Cả, vì thế cô bị “đì” ở lại Thái Lan dài dài và nhờ thế cô trở thành minh tinh nổi tiếng tại Thái Lan . Ðiều nầy được ông cựu Ðại Sứ Thái Lan, cũng một khách quý đêm đó, bật mí qua câu chuyện : “Tôi còn nhớ thời đó hình minh tinh, AH được vẽ trên những tấm bảng cao 5,7 thước, mặc minijupe rất sexy, dựng tại các ngã tư và trước rạp chiếu bóng để quảng cáo phim”. Hôm đó tôi đi thăm ân nhân cũ, một cựu Tư lệnh Không đòan . Việc tôi quen ông cũng hi hữu . Anh Dũng là anh cùng mẹ khác cha của tôi . Anh Diệu là anh cùng cha khác mẹ với anh Dũng . Bà mẹ tôi, theo cụ Nguyễn Du thuộc dạng : Hồng nhan đa truân . Thời bà còn trẻ, bà bạn mẹ tôi diễn tả : “Mỗi lần cô ấy đi ra đường, đám con gái tụi tao còn nhìn theo chết mê, chết mệt ! “Vì thế bà có tới 3 đời chồng” . Anh Diệu chơi thân với ông cựu Không đoàn Trưởng (KÐT). Mỗi ngày cô gái lớn của ông ( lúc đó khoảng 16 tuổi ) thường dẫn mấy đứa em đến nhà anh Diệu, trong cư xá Tân sơn Nhất, để học chung cùng con anh Diệu với một thầy dạy kèm tại gia . Thời đó tôi vừa bị đuổi về Việt Nam vì tội trừng trị niên trưởng “T. Khùng” tại trường Sinh ngữ Lackland AirForce Base, Austin, Texas . Chính ông KÐT nầy vừa viết thư, vừa đích thân gặp Tướng Minh, Tư lệnh Không quân, chạy thuốc cho tôi . Tội tôi nặng đến nổi Tướng Minh còn không “dám” đề “Thuận”, chỉ viết trên đơn : “Các Trưởng phòng nghiên cứu giúp đỡ đương sự”. Trưởng phòng nhân viên và các Trưởng phòng khác biết ý Tư lệnh đều OK, chỉ phòng du học không chấp thuận, do cố vấn Mỹ không đồng ý . Vì thế tôi là lính KQ duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại KQ . Và thay vì đi du học trở lại theo Ngành Khu trục cùng Trần Thế Vinh ( cùng khóa 65A ), tôi đành đi căn cứ Huấn luyện KQ Nha Trang ôm “Em Lan 19” (L.19) để trở thành phi công Ngành Quan sát .

Vì ân nghĩa đó, thỉnh thoảng có dịp, tôi ghé thăm ông KÐT . Ông KÐT đáng lẽ lên Tư lệnh Sư đoàn, nhưng vì khi đi tu nghiệp khóa Tham mưu Cao cấp, ông xài toàn trực thăng, bị ganh ghét, bị “đì” nên sau chỉ lên làm Chỉ huy trưởng Không Trợ, Bộ Tư lệnh . Sau khi vượt ngục Trại A-30, vượt biên đường bộ ngàn dặm đến Singapore, và được qua Mỹ, tôi có dịp ghé Cali, và ghé thăm ông cựu KÐT . Ông bà rất mừng, rất ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái rượu mình ôm ông “chú” chào một cách quá thân mật ! Ông đâu ngờ trong thời gian ở nhờ tại tư dinh, trong thời gian học bay L.19, chú cháu tôi đã có tình ý với nhau trong những dịp chú Ðạt kèm Anh văn cho cháu Diễm . Ông cựu KÐT cũng có thời “ái mộ” cô minh tinh, nên rủ chúng tôi đi cùng . Khách toàn loại thân tình nên chưa tới 10 vị, kể cả cặp của tôi . Sếp râu có vẻ hứng vì gặp “người xưa”, nhưng chị Cả không vui khi thấy “tình địch” cũ . Do bất bình, chị Cả kiếm cớ cự nự vụ hút thuốc phun khói mù mịt trong phòng lạnh mà không hé mở cửa sổ để giải tỏa bớt mùi thuốc lá . Sếp vờ đi, cứ nổ dòn chuyện chuyến đi New Orleans đươc các cô, các bà tranh nhau chụp hình chung và trả 5-10 Mỹ kim . Không biết Trời xui Ðất khiến thế nào, tôi phun ra 2 câu thậm, vô duyên . Thấy chị Cả hục hặc, tôi chôm Nho ra xổ : “Không Tề gia được làm sao Trị quốc Ông Tướng ?” Dù Sếp bực mình, tôi chưa chịu câm mồm, còn đía thêm : “Ở New Orleans, mấy cô, mấy bà chụp hình chung vớ tôi còn tặng 50 MK . Sao Ông Tướng giá bèo thế !” Sếp Râu Kẽm giận quá, rời bàn tiệc bỏ lên lầu . Ðệ tử ruột ( hình như Trung tá K. đen ) bèn đổi chỗ, ngồi kềm sát tôi, chắc chuẩn bị “lệnh xé xác!”

Một tội khác là nhảy đầm . Cái lạ là Sếp Râu Kẽm nhảy Tango, Boston rất đẹp, rất lã lướt, vậy mà có mấy ai biết Sếp không biết nhảy Valse và Bebop ! Tôi được biết chuyện nầy vì chị Cả rất thích Valse và Bebop, nhưng những lần đi chung, đến hai bản nầy, chị Cả đều nháy mắt ra hiệu tôi mời nhảy . Một lần Ðại hội KQ ở Houston, lúc nầy chị Cả đã bye bye, do Piste quá chật và chỉ có chỗ trước mặt Sếp ngồi còn trống ( có lẽ anh em KQ né Sếp ), tôi đưa đào đến chỗ trống giật Bebop cho đỡ ngứa giò . Hôm sau trong bữa tiệc ăn sáng chia tay, Sếp lên nói chuyện và không quên móc méo tôi : “Có những đứa tôi nhảy đầm từ lúc nó chưa sinh ra đời, vậy mà dám đến trước mặt mình múa rìu qua mắt thợ”. Tôi suýt lật tẩy Sếp trước mặt bá quan văn võ bằng câu : “Ông Tướng có biết nhảy Bebop, nhảy Valse đâu mà đòi làm thầy, làm thợ!” nhưng chỉ cười ruồi vì biết Sếp hênh hoang để che đậy mặc cảm .

Có lần tôi xây dựng Sếp, Sếp nghe lời nhưng chắc không vui lòng, vì bị chạm nọc . Hôm đó tôi đi nhảy đầm với vợ chồng Vĩnh Anh ở Cali và bất ngờ gặp Sếp và chị Cả . Trong lúc nhảy, tôi rất cay mắt khi thấy Sếp “L. cao bồi,” mỗi lần nghe bản slow là sang mời chị Cả, rồi dẫn tuốt tới góc kín thật xa và ôm ghì nhảy một cách đểu cáng .( Tôi biết sếp L. cao bồi vì trước kia có lần chở Sếp, Ðại tá HQ, từ Năm Căn đi Phú Quốc bằng Cessna ). Ðến khi ra về lại thấy chị Cả đứng một mình giữa trời giá lạnh . Tôi hỏi : “Sếp đâu mà chị Cả đứng ở đây ?” Chị Cả càm ràm : “Thằng cha L. bị xẹp lốp, không biết cách thay bánh xe . Ổng đi làm giúp đằng kia kìa !” Tôi đi về phía Sếp, thấy Sếp đang lịu hụi vặn bù lon, còn sếp L. đứng chống nạnh hút thuốc . Thấy gai mắt tôi bảo : “Sếp nên đưa chị Cả về kẻo trời lạnh. Ở Mỹ nầy thằng đếch nào lại không biết thay lốp xe ? Tại sao ông Tướng lại hạ mình làm giúp chuyện tào lao vậy ?” Nghe giọng nói hơi xẳng của tôi, Sếp đứng dậy bỏ về, không bye bye Sếp L. cao bồi, cũng chẳng bye bye tôi . Có lẽ sếp ngượng vì bị đàn em bắt gặp trong cảnh hơi “mất giá,” đáng hỗ thẹn .

Hồi tôi mới vào quân trường, Sếp có ghé thăm Trung tâm Huấn luyện KQ Nha trang, cổ quấn phu la tím, mặc áo bay đen, chơi 2 súng ngắn bá ngà voi, trông cao ráo, rất hào hùng, phong lưu . Thế mà hôm ở Versailles, khai trương con đường đặt tên Sàigòn, khi Ban tổ chức mời Sếp lên phát biểu, có người chưa từng biết Sếp ngạc nhiên hỏi : “Cái ông Khờ Mễn nào vậy ?” Trong buổi sáng đẹp trời, có lẽ sau một đêm trác táng với bài Tứ sắc và rượu Cordon Blue, Sếp trông phờ phạc, bệ rạc thấy rõ . Bộ Râu Kẽm một thời nổi danh giờ bạc phếch, loi đoi . Cặp mắt ốc nhồi lờ đờ, mệt mõi . Hôm đó Sếp đi giày đế thường, thay vì những đôi giày đế 10,15 phân như thường lệ, nên trông Sếp thấp kém, loắt choắt, với nước da đen lẽm, thảm não giống một ông Miên xứ chùa Tháp hết thời . Hèn gì cô gái rượu Sếp, giống mẹ đủ thứ nét đẹp, vẫn âu sầu vì bị dính gene mắt ốc nhồi, thiếu tấc và mầu da sẫm của Sếp . Cũng may, càng lớn, công nương càng giống mẹ, những khuyết điểm gene bố nhạt dần, nên vẫn rực rỡ dưới ánh đèn màu sân khấu .

Ngoài Sếp số 2 ( nếu tính theo chức vụ Phó Tông Tông ), tôi cũng mấy lần làm mất lòng Sếp số 1, Tông Tông Thiệu . Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi nổi hứng tắm biển . Tôi đi sớm, nên đến bãi biển chưa có ai, bình yên vô sự . Chừng hơn giờ sau, không khí rộn ràng có vẻ khác thường . Thì ra trùng dịp Tông Tông về quê hương Ninh Chữ và đi tắm biển . Những người đi biển giờ thường lệ đều bị chận lại đuổi về . Ðó là dịp đầu tiên tôi tận mắt thấy rõ Tông Tông . Tông Tông có dị tướng ở chân . Cẳng chân từ đầu gối trở xuống ngắn cũn cỡn, trong khi đoạn trên lại dài gấp đôi, rất kỳ dị, trông như cẳng chân dưới của anh hề lùn được gắn vào cẳng chân trên người cao khều. Tông Tông vui đùa với các cháu nhỏ và đám cận thần một cách vui nhộn . Một cận vệ Tông Tông bất ngờ phát hiện tôi, dù tôi ngâm mình dưới nước, chỉ thò nửa khuôn mặt, theo dõi, quan sát kỹ xem Tông Tông còn có dị tướng gì “không giống” người thường . Tay cận vệ kêu sĩ quan an ninh cự nự . Viên an ninh chạy lại ra dấu gọi tôi lên . Anh hỏi tôi là ai ? Làm sao vào đây được? Tôi trả lời : “Phi công căn cứ 20 chiến thuật KQ . Tôi đi tắm sớm, và không gặp ai chận đường cả”.

Anh đuổi tôi về, bảo khu bãi biển nầy, hôm nay dành riêng cho Tông Tông . Tôi bực mình vừa đi vừa cự nự : “Mẹ ! Bãi biển nầy là tài sản đất nước, có phải của riêng cho Tông Tông mà đòi độc quyền chiếm hữu ?” Tông Tông nhìn tôi nhưng không có phản ứng gì đặc biệt . Ðám lính gác đường bị xài xể vì bố trí canh gác trễ, để có kẻ lạ mặt xâm nhập khu cấm địa . Nếu tôi là đặc công VC, chắc Tông Tông hôm đó “đi đái” rồi !

Lần khác, gặp hôm không trực bay, tôi lang thang và thấy đám sinh viên từ Sàigòn vừa xuống phi cơ . Tôi đến hỏi chuyện, được biết họ đi viếng phong cảnh lịch sử Phan Rang, đặc biệt ngôi nhà Tông Tông thời thơ ấu . Thấy có nhiều nữ sinh, tôi hào hứng tháp tùng theo họ . Nhà cũ Tông Tông nằm trong một con hẻm nhỏ, xuống dốc . Trong xóm nhà cũ bình dân nghèo nàn, bỗng nổi bật một ngôi nhà sơn trắng, mới tinh . Không biết đệ tử nào muốn lấy điểm, phá bỏ ngôi nhà cũ, xây lên một ngôi nhà trệt nhỏ . Cũng may là họ chưa đuổi hết đám bà con hàng xóm lấy thêm đất, xây một khu dinh thự nguy nga tráng lệ . Trong ngôi nhà, mọi đồ vật đều đắt tiền, mới toanh và tất cả được “bọc ny lông” từ bộ xa lông, đến Tivi, hết mọi thứ ! Ai cũng thấy khôi hài ! Người ta từ muôn dặm đến để xem cái nhà cũ, đồ vật cũ một thời nghèo nàn Tông Tông đã sống, đã sử dụng, chứ loại đồ mới xây, mới sắm, lại bọc ny lông kỹ, thì Sài gòn thiếu giống gì, đi cho mất công ?

Lần khác, tôi được học bổng du học Âu châu, gồm Bỉ, Pháp và Áo . Không biết ông nào lượm được tờ báo tiếng Anh của trường đọc nhầm chữ Austria ( Aó ) thành Australia ( Úc ) nên viết bài, thông báo Lý Tống được học bổng du học ở Úc châu ! Tôi đến Bỉ gặp lúc Tông Tông qua nói chuyện nên Hội KQ mời tôi đến dự . Khi tôi đi có hai bạn người Bỉ hiếu kỳ đòi đi theo xem mặt Tông Tông . Phái đoàn Tông Tông chừng 7,8 người . Buổi nói chuyện hạn chế trong cựu quân nhân vì thời đó nhiều người chống Tông Tông, sợ họ hỏi vụ 16 tấn vàng, hay các câu móc họng khác . Buổi nói chuyện ít người nhưng kéo dài . Hai anh Bỉ nghe tiếng Việt như vịt nghe sấm, chán quá, ngủ gật gáy khò . Ngủ đã đời, hai anh thức dậy đòi chụp hình Tông Tông kỷ niệm . Hồi đó, không hiểu sao, phái đoàn Tông Tông lại cấm chụp hình . Tôi bảo họ muốn chụp hình chung với tôi kỷ niệm, đâu chụp hình Tông Tông và nhờ anh bạn chụp đại từ xa . Tuy vậy cũng dính hình Tông Tông sau phông, đủ cho 2 bạn vui lòng . Tôi nhớ Tông Tông nói lời rất tội : “Anh em muốn gặp tôi, vài ngườì tôi cũng đi, đừng ngại, không cần phải vài trăm, vài ngàn người !” Sau buổi nói chuyện, phái đoàn kéo về nhà một bạn Không quân, và chỉ 7,8 người trong Ban tổ chức được tham dự, gồm có tôi, chỉ vừa đủ một bàn khách . Chủ nhà chiêu đãi bún bò Huế và tôi ngồi đối diện Tông Tông . Khi nghe giới thiệu Tông Tông tỏ ra vui vẻ, bảo : “ Bên ngoài trông anh thư sinh, còn trong hình vẽ đăng báo Reader’s Digest, trông anh phong trần và ngầu quá . Tôi rất thích khi đọc câu : “ Cuộc vượt biên đường bộ độc nhất vô nhị trong lịch sử vượt biên của thời đại ! Cuộc đời anh thật gian truân và thật hào hùng”.Tông Tông hồi đó tóc trắng như cước, da dẻ hồng hào, dáng tiên phong đạo cốt . Ông kể chuyện vui thời đi lính Tây, thời đánh VC, giọng sang sãng, rất oai phong . Ðến khi nói về vụ tướng số, tự nhiên tôi chợt nhớ lời bàn của anh bạn Sự, Không quân New Orleans, có thời mở phòng xem bói toán tại Chinatown, nơi tôi làm quản lý : “Thời nầy là thời người mạng Mộc, Ông Thiệu mạng Kim, nên hết thời rồi !” Tôi bèn góp ý : “Tôi nghe một ông thầy tướng số ‘nổi tiếng nhất’ ở New Orleans – Tôi phịa thêm chữ ‘nổi tiếng nhất’ để có thêm trọng lượng – bảo rằng thời nầy là thời của người Mạng Mộc. Tông Tông mạng Kim chắc khó ăn!” Tôi còn đía thêm bằng câu chuyện thực đã xảy ra tại Phan Rang trước ngày mất nước mà Tông Tông rất kỵ ! “Hồi đó tảng đá trên mu có hình lưỡi kiếm mà thiên hạ bảo là tượng trưng cho uy quyền của Tông Tông bị sét đánh tét đôi, và hàng tỉ tỉ con kiến từ rừng lớp lớp chen nhau tràn về thành phố. Ðúng là điềm Trời nên VC tổng tấn công và Tông Tông thất thế, bỏ của chạy lấy người” . Da mặt hồng hào, tươi tắn của Tông Tông bỗng trắng bệch vì giận dữ. Vậy mà Ðào Hiếu Thảo, KQ, phóng viên Á Châu Tự Do (hay VOA) ? lại hào hứng chêm vào: “Tôi là người mạng Mộc! Vậy tôi sắp tới thời rồi!” Buổi tiệc vì thế chấm dứt trước dự định. Khi ra về, Tông Tông lần lượt bắt tay từng người từ giả, nhưng đến phiên tôi, Tông Tông mặt lạnh như tiền, bỏ đi luôn, như không hề có sự hiện diện của tôi trên cõi đời . Sau nầy tôi còn “lỡ” dại đụng độ với một cận thần của ông, một cựu Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, phụ trách gây quỹ cho tổ chức “Giải pháp Nguyễn Văn Thiệu” để đưa Tông Tông trở lại ngai vàng. Ông Tư Lệnh có thời làm nhà băng Mỹ, nhận chuyển ngân cho một đường giây chuyển tiền lậu về VN. Ông qụyt nợ họ mấy trăm ngàn Mỹ Kim và tôi được người nọ nhờ đi đòi nợ! Con đường tiến thân của tôi vì “khẩu nghiệp” nên chẳng ra cơm cháo gì vì bị tới hai ông Sếp lớn nhất một thời “kỵ giơ” . Ðúng là không có cung nô bộc.

Ngoài thiếu cung nô bộc, tôi còn một tật “đoãng” khác là thường “bất hạnh” về điều người khác xem là “hạnh phúc.” Chẳng hạn một đại ca nhảy dù hân hoan, hãnh diện liệt kê tên những quan lớn, những ông Tướng đại ca đã bất ngờ được xếp nhảy tập cùng chuyến. ( chắc các Sếp lớn chẳng biết đại ca là ai hoặc chẳng nhớ đã được “hân hạnh” có lần nhảy tập cùng chuyến khi đọc bài đại ca viết ) trong khi tôi lại đau khổ mỗi lần có dịp gặp các Sếp lớn. Chẳng hạn lần tham dự buổi chiêu đải tại Washington D.C. sau chuyến thuyết trình về vi phạm nhân quyền ở VN tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Thông thường khi đi thuyết trình tôi rất lười nói chuyện với các quan khách cùng bàn hay khách đến bàn mình vì sau những chuyến bay dài mệt mõi, vừa mất ngủ, vừa bận với bài thuyết trình hoặc được mời đi thăm gặp, tiếp xúc nhiều nơi, nên tuy bản tính cỡi mở, thân mật, lịch sự với mọi người, tôi thường ít nói chuyện, góp ý, hoặc chỉ trả lời đại khái các câu hỏi, các câu chào hỏi . Hôm đó có ông khách lớn tuổi trông còn phong độ, đến bàn đứng cạnh tôi, tỏ bày tình cảm nồng nhiệt và khen ngợi các việc tôi làm. Với tật lười vì những yếu tố nêu trên, tôi chỉ cám ơn mà không góp chuyện tích cực. Khi vị khách trở về bàn, bà Bác Sĩ Tích hỏi tôi: Anh không biết người vừa nói chuyện với anh là ai sao ?” Tôi trả lời: “Dạ không . Ai vậy Bác Sĩ ?” Ông Tướng Nguyễn Chánh Thi đấy !” Tôi tự cảm thây mình hơi thất lễ! ( dù rất lễ độ khi tiếp khách ) bèn vội vã đi qua bàn Tướng Thi đứng nghiêm chào theo thủ tục lễ nghi quân cách và trần tình: “Xin lỗi Trung Tướng. Tôi nghe tiếng Trung Tướng đã lâu và rất ngưỡng mộ Trung Tướng. Nhưng lúc nãy không nhận ra Trung Tướng vì từ xưa đến giờ chỉ thấy hình Trung Tướng lúc còn trẻ. Sau mấy chục năm mới được hân hạnh trực diện Trung Tướng và không biết nên đã thất lễ, không tiếp chuyện Trung Tướng theo đúng cương vị một đàn em với một Ðại niên trưởng cao cấp!” Tướng Thi nắm tay tôi, vui vẽ baỏ: “Anh có gì thất lễ đâu! Chẳng qua giờ nầy có tuổi tác, tôi cũng khác xưa . Nếu mấy chục năm qua không hề nhìn mình trong gương, giờ nầy được nhìn mình lại lần đầu, tôi chưa chắc đã nhận ra mình. Tôi rất hãnh diện có những đàn em trong quân đội như anh”. Một lần khác tại Atlanta, trong một buổi chiêu đãi của Không Quân, tôi được xếp ngồi đầu bàn với một vị khách lớn tuổi, dáng dấp gầy gò, ốm yếu nhưng rất nồng nhiệt. Ông hỏi tôi đủ thứ chuyện và tôi cũng lễ phép trả lời đại khái . Khi ông yêu cầu tôi kể một số việc tôi dự định thuyết trình, tôi trả lời: “Mời Bác chiều ghé qua hội trường nghe tôi trình bày luôn, vì vấn đề này dài dòng lắm.” Khi tiệc khai mạc, Hội trưởng đứng dậy giới thiệu quan khách và người được giới thiệu đầu tiên là ông khách ngồi cạnh tôi: Trung Tướng Tôn Thất Ðính! Tôi thật tình muốn kí một phát vào đầu mình để trị tội đoãng, hời hợt của mình. Tôi đứng dậy chào một cú thật đẹp để xin lỗi, xin phải, vì ngồi cạnh đại Niên Trưởng cả nửa giờ mà không nhận ra . Thì ra chiều hôm đó, do anh em Không Quân tổ chức một cuộc tiếp tân khác để giới thiệu cuốn sách của Trung Tướng mới xuất bản. Ông biết không tham dự được buổi thuyết trình nên hỏi tôi trước. Khi tôi đem bức hình chụp chung về cho Nguyễn Lập Ðông xem, Lập Ðông cũng không thể nào nhận ra các ông cụ hom hem đứng cạnh tôi là Tướng Ðính, hoàn toàn khác hẳn bức hình đăng ngoài bìa sách đầy phong độ võ tướng của thời huy hoàng. Một Tướng khác ở San Jose, tôi tiếp chuyện trước sân lễ đài như vẫn thường tiếp các đồng bào nơi mình đến thăm khi chờ khai mạc. Khi ông đi khỏi, anh bạn cho tôi biết thân thế của ông. Tôi đi gặp ông để chào lại, nhưng ông Tướng có vẻ không thông cảm như các vị kể trên, nên trả lời: “Anh đã chào tôi khi nãy rồi!” Nhiều nơi khác cũng vậy, sau khi trở về và đọc báo địa phương gởi, thấy đăng hình có ghi tên, tôi mới biết các vị đã ngồi nói chuyện, chụp hình chung đều là các Ðại niên trưởng thân thế cao trọng nhưng do tật đoãng, hời hợt của mình, và cũng do ban tổ chức hay các thân hữu không giới thiệu, nên tôi đã thất lễ nhiều lần. Bởi vậy chính các điều đại ca nói trên rất hạnh phúc, hãnh diện kể lại, tôi lại đau khổ, bất hạnh, vì ngại rằng các Ðại niên trưởng hiểu lầm, không thông cảm, cho rằng mình là tên tiểu tốt thiếu lễ độ, thiếu kính trọng đàn anh cao cấp, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung .

Thời đi học, tôi chỉ lo chuyện bài vỡ, thi cử. Thời đi lính, chỉ lo chuyện đánh giặc, rỗi rãnh chơi thể thao, giải trí và chỉ đọc sách, truyện, không hề đọc báo ( cũng do các đơn vị tôi phục vụ các Sếp không quan tâm ) nên chỉ biết tên các Sếp trực tiếp trong đơn vị, và trong ngành phi hành. Chỉ khi phụ trách thêm chức Quản lý Câu Lạc Bộ Phan Rang, bắt buộc phải tiếp xúc với các ngành không phi hành, tôi mới biết thêm tên vài Sếp khác. Ngoài đơn vị, tôi chỉ biết tên ông Tư Lệnh Không Quân. Trong lãnh vực quân đội, chỉ biết tên ông Ðại Tướng Tổng Tư Lệnh, có lúc đổi Sếp mới, tôi cũng không theo dõi . Trên bình diện quốc gia, chỉ biết tên Tổng Thống, tên các Bộ Trưởng cũng mù tịt. Sau nầy qua Mỹ và ở tù, có nhiều dịp nghiên cứu báo chí, vậy mà có nhiều tên cựu Thủ Tướng, Chủ tịch quốc hội tôi còn thấy lạ lẫm. Các ông Tướng nào đặc biệt, hay được bạn bè lúc đấu láo nhắc đến tôi mới biết. Bởi tật đoãng nầy mà súyt có lần ở tù vì tội xúc phạm Sếp Tư Lệnh Sư Ðoàn. Một lần đi bay, trong lúc bận liên lạc lấy thông tin mục tiêu, nghe phòng Hành Quân Chiến Cuộc thông báo: “Phong giao thông báo Một sao trên tần số.” Tôi tật hay đùa, độp lại: “Bốn sao đây. Một sao ăn nhằm gì!” Thì ra Một sao là Tướng Ánh, Tư Lệnh Sư Ðoàn 4, còn 4 sao là từ tụi tôi thường dùng để gọi các tay bị …hoa liễu! Sau khi về đáp, lên phòng Tư Lệnh trình diện, tôi trình bày sự thực là mình không biết. Trên tầng số tôi quen đùa với bạn bè như vậy, không có ý xúc phạm thượng cấp. Cũng may Sếp thông cảm nên chỉ răn đe nhẹ, không bị củ nào . Tuy vậy tôi vẫn thấy mình khá hơn một người . Thời Tướng Râu Kẽm càn quét cao trào bàn thờ xuống đường của Phật Giáo, tôi từ Ðại Học Xá Minh Mạng về phố, tiện đường ghé qua Viện Hoá Ðạo xem xét tình hình. Thấy một bà cụ đứng gần có vẻ “quá khích” nhất trong đám đông tập trung dọc con đường trước Viện, tôi vờ hỏi: “Vụ gì vậy Bà Cụ?” Bà súyt làm tôi phì cười qua câu trả lời: “Ðả đảo Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo!” Chắc không thiếu người đi biểu tình với ý thức mù mờ, khôi hài như Bà Cụ . Tôi có tật nhớ dai những gì trực tiếp mắt mình thấy, tai mình nghe . Bởi vậy khi nghe nhắc Tông Tông Ngô Ðình Diệm, tôi lại sực nhớ chiến dịch tuyên truyền hạ bệ Cựu Hoàng Bảo Ðại tại Huế thời nhỏ, lúc mới 10 tuổi trên đài phát thanh với bài vè chửi Bảo Ðại ra rả :

“Nghe vẻ, nghe ve

Nghe vè Bảo Ðại

Là quân ăn hại

Ôm gót thực dân …”

Và chỉ thị mà dân chúng Huế, phải học thuộc và chấp hành nghiêm chỉnh:

“Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì!”

Tức phiếu bầu màu xanh của Quốc Trưởng Bảo Ðại phải bỏ vào giỏ rác, và phiếu màu đỏ của Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm phải bỏ vào bì và bỏ và thùng phiếu . Và ngay sau khi nghe tin Ông Diệm và Nhu “tự sát,” tôi cùng đám bạn đạp xe chạy lên Chín Hầm, nơi giam cầm thành phần đối lập, để tận mắt chứng kiến cảnh kinh hoàng địa ngục trần gian, chỉ được nghe rỉ tai, truyền miệng trước đó. Chỉ tiếc là khu dinh thự của Cậu Cẩn, bạo chúa Miền Trung, bị cấm vào nên không tận mắt thấy những cây cam to lớn, xanh tươi lạ lùng mà, cũng theo lời đồn, mỗi cây cam được bón phân bằng xác nhân vật chống đối chế độ!

III . Sếp Râu Kẽm Áo Gấm Về Làng

  1. Chuẩn bị về Việt Nam:

Vào những ngày đầu năm 2004, giữa lúc dịch cúm gà đang nổi cộm tại Ðông Nam Châu Á, một nhân vật tên tuổi cố chen lên nổi tiếng hơn “gà chết” là Sếp Râu Kẽm. Nhưng thời lượng báo chí và truyền thông quốc tế dành cho Sếp chỉ bằng 1 phần triệu tin gà chết. Tin gà chết kéo dài hằng tháng và có thể cả năm, còn tin Sếp Râu Kẽm “vinh quy bái tổ,” lấy cớ về thăm quê hương, viếng mộ mẹ già ở Sơn Tây, chỉ được nhắc nhở vài hôm và chìm lĩm trong mùi gà chết thối um lan khắp 14 quốc gia Châu Á. Một cận thần của Sếp, khi được Ðài VOA phỏng vấn, tuyên bố: “Mỗi người có một cách chống Cộng. Sếp trở về cũng không ngoài mục đích chống Cộng cứu nước kiểu Râu Kẽm.” Công nương D. cũng góp tiếng: “Bố có đủ chín chắn, kinh nghiệm và biết mình đang làm gì. Bất cứ việc gì bố làm, D. đều ủng hộ hết mình dù không thể tháp tùng bố vì bận nhiều shows đã lên chương trình.” Một số thân hữu cẩn trọng dè dặt: “Biết đâu Sếp sẽ đi thăm các vị chân tu của các Tôn Giáo đang bị tù đày, quản chế; đi thăm các vùng quê khốn khổ bữa đói, bữa no… Sếp sẽ làm nhân chứng về những vi phạm nhân quyền tại VN. Và lời tố cáo CS của Sếp sẽ thức tỉnh chế độ, được thế giới chú ý hơn và tạo một luồng gió mới thức tỉnh lực lượng chống Cộng hải ngoại đang bận đấu đá nhau trong cuộc gió tanh mưa máu . VC sẽ bị trò phản hồi ngược: gậy ông đập lưng ông!”

2 . Những Lời Tuyên Bố của Sếp Râu Kẽm tại VN:

a – Giọng Mị Dân: Trước và sau khi phi cơ đáp tại phi trường Tân Sơn Nhất, do chưa biết rõ VC sẽ phản ứng như thế nào, Sếp còn cẩn trọng trong lời tuyên bố, dù một phóng viên Mỹ đã huỵch toẹt nhắc lại nhận xét cũ về Sếp: “Một hoả tiễn không người lái!”

  • “Tôi muốn hàn gắn những vết sẹo chiến tranh đã chia rẽ cộng đồng VN quá lâu”.
  • “Tôi trở về vì nhớ quê hương và muốn đóng góp phần mình. Sự hiện diện của tôi chứng tỏ tôi muốn làm một sứ giả hoà giải, hoà hợp quốc gia”.
  • “Khi hồn tôi thương nhớ quê hương, tôi sẽ đi con đường tôi chọn, bất kể mọi người, mọi chuyện. Những sự chống đôi chẳng hại cũng chẳng ích lợi gì cho tôi hay cho đất nước”.
  • “Khi máy bay sắp đáp tại Sài Gòn, tôi bật khóc lần thứ nhì trong đời . Lần đầu khóc khi phải rời bỏ quê hương năm 1975, và hôm nay tôi khóc lần nữa vì thấy mình đã trở lại quê nhà”.
  • Sếp còn nói bóng nói gió là chuyến trở về nầy sẽ vĩnh viễn sống những ngày tháng còn lại đời mình tại VN.

b – Giọng Phản Bội: Sau buổi ăn trưa và đánh gôn giao lưu cùng Chủ tịch UBND thành phố HCM, chắc đã nhận các hứa hẹn và các cuộc gặp tương lai với các VC cao cấp như Chủ tịch MTTQ Phạm Thế Duyệt, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Việt Kiều Nguyễn Chiến Thắng… Sếp tạm “biết ta, biết địch” nên mạnh dạn “phóng hỏa tiển không người lái”.

  • Sếp tuyên bố ủng hộ chế độ độc tài, độc đảng của VC, so sánh chế độ VC với các chế độ “độc tài” của Singapore, Ðại Hàn, Ðài Loan, và dùng ngụ ý phân tích: Chính quyền do một đảng cầm quyền độc tài sẽ đem lại “trật tự kỷ cương” cần thiết cho tình hình VN, đưa đất nước thoát nghèo đói để trở thành con Rồng Châu Á . ( Ðời Sếp hết ngưỡng mộ Hitler, giờ ca tụng độc tài đảng trị! )
  • “Ưu tiên hàng đầu là xây dựng kinh tế, tạo ra giai cấp trung lưu cho xã hội rồi mới nghĩ đến cải cách chính trị”. ( Trung lưu và thượng lưu đỏ đầy dẫy xã hội chỉ cải cách chính trị theo hướng đỏ để tiếp tục đàn áp, bóc lột dân đen . )
  • “Không cần phải suy nghĩ gì nữa, chính sách Ðại Ðoàn Kết ( của VC ) là chính sách hoàn toàn đúng đắn. Sự hoà hợp dân tộc sẽ tập hợp được sức mạnh trong và ngoài nước.” ( Ðại đoàn kết để chống Cộng thì có ai phản đốỉ ? Ðoàn kết với đầu gấu Bộ Chính Trị là đồng loã với bọn buôn dân, bán nước . )
  • “Hãy quên quá khứ, nhìn về tương lai”. ( Quá khứ đồi trụy của Sếp cần phải quên là đúng. Nhìn về tương lai chỉ thấy Sếp ngắc ngoải cùng đám gà toi mắc dịch ).
  • Và Sếp công kích một cách độc địa những nhà hoạt động dân chủ tại Hoa Kỳ: “Những người muốn trở về với quá khứ và nói toàn những chuyện không tưởng . Số người chống Cộng hải ngoại chỉ là thiểu số rất ít, gồm toàn những kẻ “sắp về chầu tổ đến nơi” .

3 . Phản ứng tại Hải Ngoại và Quốc Nội :

a – Hải Ngoại: Do cách xa Sếp đến nửa vòng trái đất và không thể ném cà chua, trứng thối trực tiếp vào mặt Sếp, đồng bào hải ngoại chỉ còn cách dùng những từ ngữ “xứng đáng” nhất để đáp lại những lời “xú danh vạn đại” của Sếp: Kẻ đầu hàng, tên điếm nhục, lạy lục, phục tùng, luồn trôn VC, vô liêm sĩ, mất tư cách, hèn nhát, kẻ phàm phu tục tử cho đến rốt ráo cuộc đời, lố lăng, ăn nói hồ đồ, đâm sau lưng chiến sĩ, bán rẽ lương tâm, tên đầu hàng địch, đào ngủ, phản bội, Xuân Tóc đỏ, tên vô lại …

Người “văn hoa” thì lý luận :

  • NCK tán thành chế độ VC mà một thời ông chống lại, tiếp tay cho kẻ gây ra tội ác với nhân loại nói chung và VN nói riêng .
  • Ði ngược lại trào lưu dân chủ hóa toàn cầu, khuyến khích Hà Nội phạm thêm tội ác mới trong các công cuộc đàn áp các phong trào dân chủ và Tôn giáo trong nước .
  • Hỗ trợ nhà cầm quyền độc tài VC là phản bội dân tộc VN, phản bội đồng minh Hoa Kỳ, đồng lỏa với kẻ bán nước, cắt đất dâng cho kẻ thù, đi tìm con được tự sát.

Hai tiếng nói có trọng lượng nhất :

  • Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại: “Ông Kỳ không có căn bản học vấn, cá tính bất trắc, ngạo ngược, bị khánh kiệt tài sản nên kiếm cơ hội về làm ăn với VC, qụy lụy nhà cầm quyền độc tài CS để mưu cầu danh lợi, một hành động của kẻ hèn nhát, vô liêm sĩ, đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân VN, loại trừ NCK ra khỏi hàng ngũ những người Việt Quốc Gia, lời phát biểu của NCK không có ảnh hưởng gì đến tinh thần chống Cộng của khối người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại”.
  • Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn: “Ông Kỳ là một người thiếu nhân cách, đã phản bội bè bạn, đàn em, đồng đội, đồng bào, những người đã hy sinh, quốc gia, dân tộc. Tuyên bố bốc đồng, ngẫu hứng, hồ đồ, xấc xược mang tính nhục mạ tập thể người Việt hải ngoại . NCK là người kém hiểu biết về chính trị, không phân biệt được độc tài dân chủ pháp trị với độc tài đảng trị, toàn trị .”
  1. Quốc Nội: Ðại diện là hai nhà trí thức bất đồng chính kiến hàng đầu :
  • Nguyễn Thanh Giang: “Bất kỳ xã hội nào muốn phát triển đều phải đi cả hai chân kinh tế và chính trị . Nếu chỉ tập trung một chân thì trước sau gì cũng té ngã.” “Nếu chỉ phát triển kinh tế mà bỏ lơ cải cách chính trị, xã hội sẽ phát triển què quặt và không bền vững, và dễ sụp đổ trước các khủng hoảng lớn.”
  • Hoàng Minh Chính: “Tôi thúc giục ông NCK đối diện với thực tại VN hôm nay, hãy gặp dân chúng nói chuyện với người nghèo và hỏi xem họ có ủng hộ những gì ông ta nói hay không.” “Ông ta đã không nói thật vì có thể ông ta muốn làm hài lòng chính phủ và đảng CSVN để tìm nơi an nghỉ cho phần đời còn lại;” “Ông Kỳ bán đứng lương tâm… bán đứng các chiến hữu của ông ta và đồng bào VN.” Lời dạy dỗ và lên án của hai người CS phản tỉnh có thân thế, uy tín là những cái tát, sự sĩ nhục nặng ký gấp ngàn lần lời lên án của người Việt quốc gia chúng ta đối với kẻ chủ trương hoà giải, hoà hợp, thiểu năng kiến thức về chuyên chính vô sản, và kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của VC. Người trí thức có câu: “Càng học càng thấy mình dốt!” Sếp thuộc loại trí ngủtrí đoãn do thất học, không học hỏi, chỉ lo hưởng thụ, nên Sếp không những không biết mình dốt, còn tưởng mình tài giỏi hơn thiên hạ, phát biểu lung tung, chỉ lòi cái dốt cho đời khinh chê, nguyền rủa . Cuộc đời đi “hàng hai” của Sếp cũng do lậm tứ đổ tường: Ðã cờ ( Kỳ ) thì phải bạc ( bạc bẽo ) và hút thì phải xách mới đủ cung cấp các thú ăn chơi . Bởi thế lời tuyên bố của Sếp lúc nào cũng tự … chửi cha mình. Hô hào Bắc Tiến, tiêu diệt CS, giờ ca tụng CS, cam tâm làm thân khuyển mã phục vụ VC, đúng lời Sếp tự tiên tri: “Tuổi năm mươi đã coi như bỏ. Tuổi bảy ba cam thân làm ngựa chó!” Vừa hô hào Tử thủ, không di tản hôm trước, hôm sau đã chẩu lên phi cơ chạy trốn bỏ lại ba quân…
  1. Sếp Râu Kẽm: Một Phó Sãn Thời Ðại

Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và phó Tổng Thống:

Cái lạ là không thấy ai đề cập đến nguyên nhân thời Sếp “lên voi”. Ðó là thời “tranh bá, đồ vương” ác liệt nhất của lịch sử cận đại VN. Bao nhiêu kẻ lên voi, xuống chó rèn rẹt như người bị bệnh tháo tỏng. Chưa ngồi ấm chỗ đã bị đảo chánh, chỉnh lý, lật đổ. Vì thế các Tướng trong Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng đều ớn, chẳng ai dại gì tranh chức trong Hội quần hùng nhiễu nhương. Các Tướng thấy Sếp thuộc loại “ngựa non háu đá” nên đẩy Sếp ra làm kẻ bung xung, đưa đầu chịu báng, để loại bỏ Sếp. Sếp “điếc không sợ sung,” chộp lấy cơ hội ngàn năm một thưở, bỏ ngựa thời làm cao bồi Hà Nội, nhảy đại lên lưng voi . Tuy vậy vẫn còn kiêng “nài” nên đãi đưa: “Ðể tôi về hỏi ý kiến bà xã trước. Nếu bả OK thì tôi chấp thuận.” Có lẽ nhờ tướng “vượng phu” của chị Cả và nhờ Ông Trời chơi khăm dân tộc ta nên Sếp mới yên vị, ngồi xổm trên “chính phủ nhà nghèo” được một thời gian . Khi thời thế đến, Tông Tông Thiệu dành lấy “búa,” chọn Sếp làm phó vì biết mình trên cơ, chờ khi đủ vây cánh, cho Sếp Râu Kẽm lên Khánh Dương cuốc đất vỡ rừng. Sếp là phó sản của thời cuộc, nên việc Sếp “lên voi, xuống chó” không phải là do tài trí, uy tín của mình, mà chỉ là công cụ cuả kẻ khác . Và giờ nầy, Sếp lại tiếp tục là phó sản và công cụ của aỉ ? (Đọc tiếp bài: Tại Sao Tôi Đề Cập Chuyện Phòng The?!)

 

TẠI SAO TÔI ĐỀ CẬP CHUYỆN PHÒNG THE?!

 

  1. HỌC THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
  2. HỌC THUYẾT: Từ ngày gặp phóng viên Đoàn Trọng (ĐT) đến giờ, tôi toàn mắc nạn lớn. Hết Bà Công tố Hernandez dùng video ĐT thực hiện trong dịp tôi đi Nam Cali chống ĐVH như một bằng chứng quan trọng để buộc tội đến việc Vietweekly dùng đoạn video ĐT đề cập đến “Học Thuyết Tân Plato Tương Lai” trong một dịp khác để gây làn sóng phản cảm hại tôi trên khắp các Diễn Đàn. Tôi đặt trọng tâm chống Cộng tại các quốc gia CS trên thế giới như VN, Cuba, TC, Bắc Hàn thay vì chống nhau quẩn quanh cối xay Bolsa như Ngô Kỷ nên ít rành các phe phái ở Nam Cali, không biết nhiều về ĐT cũng như Đài Tiếng Nước Tôi trước kia nên ai, đài nào phỏng vấn tôi cũng trả lời. Khi biết ĐT hợp tác với Vietweekly lúc đó, tôi cũng thử dùng đầu óc không thiên kiến, thiên vị để tìm hiểu và, nếu cần, thử cảm hóa không ngờ bị Vietweekly lợi dụng cơ hội chơi “đểu” có bài bản, sách lược. Trước hết đăng hình tôi lên trang bìa “Mặt ngầu như một Bố già,” kế đến so sánh tôi với Ngô Kỷ, dù 2 người có địa bàn và phương thức hoạt động, kể cả cách “tán gái” (1) hoàn toàn khác nhau, ngay cả trái ngược nhau làm NK từ “đồng minh” trở thành “địch thủ” của tôi và “trợ thủ” đắc lực cho Thinh Nguyen viết bài công kích tôi. Trích:Mọi tình tiết, kết cấu đều được “nói có sách, mách có chứng”, có bác KyNgo kiểm chứng, dựa theo những bài viết của anh tài xế máy bay đẹp “giai”, hào huê, phong bạch yến TongLy.” (Thinh Nguyen nên save các bài viết nầy để dùng về sau, khỏi cậy nhờ Ngô Kỷ bởi có ngày, do không thỏa mãn yêu sách, lại trở thành thù địch của NK giống LT tôi!) Cuối cùng Vietweekly “bắn phát súng ân huệ” với “Chuyện Phòng The Lý Tống” qua cách đặt câu hỏi gây “ấn tượng” như:

Lý Tống và những “độc chiêu” phòng the khiến phụ nữ mê mẩn ra sao? Vì sao phụ nữ “chịu không nổi” cách làm tình của Lý Tống? Quan niệm “loạn luân” của Lý Tống là gì? Những khoái cảm Lý Tống mang lại cho phụ nữ là gì? Có thể so sánh Lý Tống với vua Càn Long, vua Minh Mạng trong khía cạnh phòng the không? “Của quí” của Lý Tống có phải là “vũ khí” duy nhất khiến phụ nữ phải “hoảng” hay không? bằng “độc chiêu” cắt đầu, xén đuôi, chọn lựa những câu, ý gây sốc ra khỏi văn cảnh cố tình gây ngộ nhận, “cấy” vào đầu óc độc giả ý nghĩ: “Lý Tống hãnh diện phô trương thành tích phòng the” rồi chạy tội một cách khôn khéo: “Tuy nhiên câu chuyện được ông Lý Tống kể lại xen lẫn những câu hỏi liên quan đến chính trị, xã hội và chuyện cá nhân khác. Việt Weekly xin lược bỏ những chuyện ngoài lề khác, chỉ giữ lại những câu hỏi liên quan đến khả năng tình trường của Lý Tống. Hoặc “Tới đây, ông Lý Tống nói một hơi dài về sự phát triển của khoa học kỹ thuật ảnh hưởng đến trình độ trí tuệ của loài người. Tòa soạn lược bỏ.” Câu văn chỉ cần cắt bỏ một vài chữ đã có thể dẫn đến kêt luận trái ngược, huống hồ Vietweekly cố ý chọn toàn chuyện phòng the và bỏ qua mọi khía cạnh khoa học, kỹ thuật, chính trị, xã hội… là mục đích chính của đề tài! Do bận nhiều chuyện cần giải quyết sau khi “nằm ấp 3 tháng” trở về, từ chuyện check Luật sư “chùa,” chuyện gây quỹ mướn Luật sư tư, chuyện gặp Quan chức Quản chế, Sở Thu thuế… đủ thứ chuyện linh tinh nên tôi im lặng, không trả lời. Ngoài những Thân hữu đã tích cực lên tiếng “lật tẩy” đám “Chí Phèo làng lưới,” những thân hữu hiểu rõ tôi thì bảo: “Đám ruồi nhặng, dòi bọ đó ông quan tâm làm gì phì thì giờ” trong khi có người ủng hộ nhưng chưa từng tiếp xúc trước kia, sau khi nghe giải thích, lại đề nghị tôi nên viết bài làm sáng tỏ sự thật. Tôi đồng ý với ý kiến thứ nhì nhưng định để cho đám ruồi nhặng “xả xú bắp” hay “phóng uế” hết mọi độc tố, độc chiêu để hôm nay giải quyết một lượt cho tiện sổ sách.

Tôi cần nói rõ việc đề cập đến đề tài “Chuyện Phòng The” có mục đích sau: Tôi quan niệm kết án phải đúng tội, không nên bịa thêm tội. Sếp Râu phạm nhiều tội, nhưng tội “Cướp vợ đàn em” là không đúng như nhiều người lên án. Người công minh không nên “Ăn gian, nói dối.” Tôi là người trong cuộc nên có bổn phận phải dùng những bằng chứng cụ thể để thanh minh dù tôi chống đối Sếp Râu Kẽm trong vấn đề Quốc-Cộng. Thực ra tôi đã từng phân tích đề tài nầy trong bài: “NHỮNG ẨN SỐ ĐẰNG SAU QUYẾT ĐỊNH VỀ VN CỦA SẾP RÂU KẼM” viết ngày 16/2/2004 và phổ biến trong thời gian ở tù tại Rayong, Thái Lan. Bài nầy được một Thân hữu phổ biến lại trong mấy tháng trước. Cám ơn Thân hữu, nếu không tôi cũng không có tư liệu nầy vì những bài tôi viết trong tù đều do Lê Ngoạn đánh máy phổ biến và phần lớn bị thất lạc do máy bị virus hoặc máy computer thay mới nhiều lần. Bài nầy được đăng lại bên dưới với một số bổ túc mới để làm rõ vấn đề. Kế đến tôi muốn trình bày mục tiêu của các hoạt động đã từng thực hiện bởi mình là một Lập Thuyết gia đồng thời Thực Hành gia gồm:

  1. THUYẾT SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG: Tôi lập thuyết People’s Power từ những ngày vượt biên và tị nạn tại Galang trước khi Tổng Thống Marcos bị dân Phi hạ bệ và tiếp theo đó là các cuộc nổi dậy thành công của quần chúng khắp thế giới từ Liên xô đến Á châu, Phi châu và Trung đông. Việc này đã được một quan chức Đại Sứ quán Mỹ xác nhận khi báo chí phỏng vấn qua câu: “Ông Lý Tống trả lời: ‘Tất cả đều nằm trong tập tài liệu viết về People’s Power này’ ông đang cầm trên tay khi tôi hỏi ông có kế hoạch gì để lật đổ các Chế Độ CS và độc tài.” Thuyết Sức Mạnh Quần Chúng cũng được tôi đề cập trong Luận án Tiến sĩ. Tôi lên đường chống Cộng ngoài nhiệm vụ của một Chiến sĩ, một Công dân còn cưu mang nhiệm vụ của một Thực Hành gia: Thực hiện Học thuyết của mình vào thực tiễn tại Việt Nam, Cuba, Trung Cộng và Bắc Hàn.
  2. THUYẾT TÂN PLATO TƯƠNG LAI: Tôi lập thuyết Futurist Neoplatonism qua bài thơ Thế Giới Tân Plato với 2 giai đoạn: Valentine 2000 Valentine 4000.

(1) VALENTINE 2000: Giai đoạn I phân tách nguyên nhân chính của những vấn nạn xã hội, khổ đau của nhân loại: Tình Dục. Bởi trong Tứ khoái: Ăn, Ngủ, Đ, Ỉa hay Tứ Đổ tường: Cờ bạc, Rượu chè, Trai gái, Hút xách thì món thứ ba là nguồn gốc sinh ra mọi chuyện. “Đức Khổng tử” Minh Mekong (San Diego, có biệt danh này vì là Chủ chợ Mekong đầu tiện tại Mỹ, được vợ phục vụ theo đúng nghi lễ của Nho giáo ngày xưa) trong lần tán gẫu mấy tuần trước bằng điện thoại (858-204.4239) về đề tài “Chuyện phòng the của Lý Tống” đã nói huỵch toẹt quan điểm của mình một cách giản đơn, chẳng cần rườm rà, màu mè theo kiểu học thuyết Tân Plato Tương Lai: “Mọi sự trên đời giai do tại Đ. Uống rượu để có hùng khí tán gái và “cương” (cứng) khí để làm tình. Hút, chích ma túy để câu giờ, tránh nạn “khóc ngoài quan ải.” Đánh bài với hy vọng có đủ tiền để dụ khị hay cung phụng giai nhân. Đây là những phương tiện để đạt mục đích Đ. Nhưng phương tiện dần dần trở thành mục đích vì nhậu, hút, bài bạc cuối cùng lại thành thú giải sầu khi bị tình phụ và một khi đã nghiện ngập thì không còn tha thiết đến mục đích ban đầu. Bởi vậy mới có những tục ngữ như: ‘Nóc nhà xa hơn chợ. L. vợ gần hơn mả cha;’ ‘Cấn cái như gái ngồi phải cọc’ và cần sửa các câu chưa chỉnh như: ‘Đàn ông lấy L. (Danh) mà dắt. Đàn bà lấy C. mà dẫn.’” Minh Mekong cũng rất tâm đắc với các câu “ranh” ngôn của tôi: “Muốn thần phục đối tượng trước hết phải chiến thắng trên giường;” “Bởi tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức để… diễn tả cùng nhau;” “Y phục đẹp tăng thêm sắc đẹp mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân đẹp nhất khi… ở truồng.

(2) THỰC NGHIỆM HỌC THUYẾT: Những người có khả năng đạt mục đích (Đ.) mà không cần đến cả ba phương tiện sẽ không bị ghiền bất cứ thứ gì từ rượu chè, cờ bac, ma túy. Tôi lấy bản thân mình để thực nghiệm, chứng minh lý thuyết qua việc chích, hút từng bị Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền phạt đánh 20 roi cùng Trần Văn Tấn (em Tư lệnh KQ Trần Văn Minh) thời học bay ở Trường Phi Hành Căn Cứ KQ Nha Trang và từng được một chủ động hút khen ngợi: “Tôi hút thuốc phiện đã 40 năm nhưng chưa bao giờ kéo một hơi ro ro dòn dã nghe sướng tai như cậu.” TV Tấn trở thành con nghiện nhưng tôi bỏ dễ dàng khi cần kể cả không hút thuốc lá. Tôi tập uống rượu để có thể uống hàng két bia hay nốc cạn một chai Martell chỉ hai hơi mà không say. Thời bay Phú Quốc, tôi đã hạ Đệ nhất Cao thủ Hải quân ở An Thới bằng cách cụng ly từ sáng đến khuya và chỉ mửa sau khi đối thủ của mình đã nôn thốc tháo đầy bàn. Tôi từng đánh bài theo kiểu: Thua một đặt hai, thua hai đặt bốn… và có lần duy nhất bai trận khi bị Phi Đoàn 524 “Xa luân chiến” đến nỗi thua hết cả tiền Hội quán thời làm Quản lý Câu Lạc bộ Sĩ quan KQ/ Phan Rang và phải xin Đại tá Thảo một chiếc A.37 bay về Đà Nẵng xin tiền ông Chú để bù vào quỹ. Vậy mà khi quyết định bỏ “Tam” Đổ Tường, tôi bỏ cái rụp không lưu luyến nhờ món thứ ba “Ngãi Thần” hóa giải ba món kia. Bởi vậy trong bài thơ Valentine 2000, tôi có nhắc đến: “Nhất thủ, nhì râu, tam đầu, tứ củ” là những tục ngôn VN trong khi “Cuồng dâm, bạo dâm, ác dâm, hội dâm. Thú dâm, phẩn dâm, tử (thi) dâm, giả dâm…” là những kiến thức học từ lớp Human Sexuality trong Chương Trình Đại Học để phân tích và lý giải theo kinh nghiệm và khoa học các nguyên lý và điều trị tính dục của nhân loại. Những những tên “đầu tôm, vô học” và bọn Chí Phèo làng lưới lại cắt đầu, xén đuôi để lên án tôi về đề tài này. Cũng cần nhắc lại trò ma bùn của bọn Chí Phèo qua 2 thủ thuật: (1) Lập đi lập lại trăm lần lời dối trá sẽ có kẻ tin và (2) Bẻ ý vặn lời tác giả hoặc tự diễn dịch theo ý đồ dơ bẩn theo kiểu “Suy bụng ta ra bụng người.” Thí dụ: Sau khi copy trang 458 của Ó Đen (Xuất bản lần I) với câu: “Của một người tị nạn tại Sikew, Thái Lan. Lý Tống bổ túc” (dù phần bổ túc hơn 50%) cho bài thơ “Trong Mơ Ta Thấy Việt Nam” hay copy trang 60 với câu : “Thiếu Úy Hóa, phi công trẻ nhất, bất ngờ tình nguyện sau chót lại bất ngờ dứt điểm một cú đẹp đầu tiên. Tôi quành lại, bổ nhào xuống góp những trái bom khiêm nhường đánh bồi vào chiếc cầu vĩ đại đang sụp đổ…” cho bài “Phi Vụ Tử Thần” làm bằng chứng thì chúng vẫn tiếp tục lải nhải “Lý Tống đạo thơ, Lý Tống cướp công đàn em Thiếu Úy Hóa” hoặc sau khi post trên Youtube video “Lý Tống Ra Tòa Tại Việt Nam” tại:

http://www.youtube.com/watch?v=HHkGFG3Nbm0

chúng vẫn bêu rếu Lý Tống “khen VC có tự do, dân chủ khi ra tòa” ngay cả Tú Gàn còn dám viết “Lý Tống khóc sướt mướt trước tòa án VC!” Khốn nạn hơn, khi chúng bịa đặt chuyện “Lý Tống dụ con gái ĐTS vào khách sạn hiếp dâm,” tôi phải kể lại mối tình “Chú Đạt-Cháu Diễm” thơ mộng với những hình ảnh dẫn chứng để giải tỏa ảnh hướng tâm lý bất lợi cho cô cháu bằng: Photo cháu Diệp Anh đưa đón LT tại phi trường, chụp hình kỷ niệm tại một nhà bảo tàng khi còn độc thân. Và sau khi lấy chồng, có lần đẩy xe chở con đi Hội Chợ Tết, cô cháu còn cùng chồng ghé gian hàng tôi trưng bày sách thăm, nhận quà và chụp hình kỷ niệm… Vậy mà chúng lại bẻ cong ngòi bút bảo tôi hoặc “ngoại tình” khi cô bé đã có chồng hay viết bài bêu rếu vì “hận DA bỏ rơi!” Thật là lũ mất dạy hết thuốc chữa! Xem thư cháu Diệp Anh viết trước thời có chồng tôi mới tìm được attached. Giờ nầy tôi phải post lại những chi tiết tỉ mỉ về chuyện “Lê Lai liều mình cứu Chúa KQ” để chứng minh Sếp Râu chỉ là nạn nhân của Sư Mão Kim Vồ và chắc chắn chúng lại sẽ bảo tôi: “Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao” như mụ Đào Nương đã từng làm và bị Hạnh Saigon viết thư “dạy cho một bài học” với câu: “Tôi thú thật rằng tôi lấy làm hãnh diện và vui mừng về sự hiện diện của tôi trong cuộc đời và trong tác phẩm của LT.”

 

(3) VALENTINE 4000: Trong bài thơ thứ nhì Valentine 4000, tôi đưa ra những giải pháp khoa học để biến địa cầu thành Địa Đàng, đem lại hạnh phúc thực sự như loài người mơ ước. Chẳng hạn phương pháp Điều Hòa Nhiệt Độ toàn cầu để loại bỏ mọi thiên tai như bão, lụt, hạn hán, núi lửa, động đất, sóng thần; dùng Tần Số Âm Thanh tiêu diệt mọi sinh vật, thực vật vô dụng, độc hại; loại bỏ bệnh tật, xấu xí bằng Ghép Gien Công Nghệ, Nhân Tế Bào Gốc tạo nên những con người toàn hảo đủ màu sắc, mùi hương; dùng Thuật Trụ Nhan để kéo dài tuổi thanh xuân; dùng Ống Nghiệm Thụ Tinh, Tử Cung Nhân Tạo, Sinh Sản Vô Tính để tránh cho phụ nữ khỏi cảnh “Mang nặng đẻ đau, qua biển một mình” và Bắp Thịt Hóa các bộ phận thể xốp để càng yêu đương thì ngực càng nở, âm hộ càng bót cùng kế hoạch sinh sản, dân số quân bình. Trẻ thơ nuôi dưỡng, giáo dục văn võ song toàn tại Dream Land bằng kỹ thuật Sang Băng lúc ngủ. Thế giới chỉ có ba Giai cấp, được bầu theo năng lực và đóng góp, ngày làm ba giờ, tuần bốn ngày, vi tính hóa, tự động hóa, người máy hóa; dẹp bỏ shopping centers bằng sắm hàng qua Tivi, order tận nhà; tập trung sản xuất phục vụ mọi nhu cầu cao cấp; ngủ nghỉ tại khách sạn, ăn uống tại nhà hàng, thì giờ còn lại giải trí, vui chơi, hưởng thụ, yêu đương: “Không ăn cùng món, làm tình cùng người;” người xấu, ác được hưởng thụ tuyệt đối 1 tháng trước khi tự bốc cháy tại Đảo Thiên Đường để loại bỏ mọi loại tội phạm để Thế giới 4000 trở thành Thiên Đàng Trần Thế. Tôi chỉ hạnh phúc khi mọi người đều xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, giàu sang, sung sướng… khác với những người như Đức cống (New Orleans), chỉ hạnh phúc khi mình đẹp hơn, khỏe hơn, giỏi hơn, giàu hơn, sướng hơn… người khác. Thế Giới Tân Plato Tương Lai là biện pháp duy nhất cứu nhân loại khỏi cành khổ trầm luân: Sinh, lão, bệnh, tử, đói nghèo, xấu xí, thiên tai, nhân họa, chiến tranh, cướp bóc, giết người, hiếp dâm… bằng những giải pháp khoa học thực tiễn. Để đạt tới Con Đường Thứ V: Tân Plato Tương Lai (Futurist Neoplatonism hay Lytongism) được điều hành và lãnh đạo bởi những Nhà Kỹ trị (Technocrats) trong quá trình tiến hóa cận, hiên đại, nhân loại phải kinh qua các giai đoạn chuyển tiếp từ Con Đường Thứ I: Chủ Nghĩa Tư Bản (Capitalism), Con Đường Thứ II: Chủ Nghiã Cộng Sản (Communism), Con Đưòng Thứ III: Khuynh Hướng Thiên Tả cuả các Đảng Dân Chủ Xã Hội tại Tây Âu (Democratic Socialism) Con Đường Thứ IV: Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order) thay thế Hỗn Loạn Thế Giới Mới (New World Disorder) hiện nay sau khi đã giải quyết nạn Suy Trầm Kinh Tế theo chu kỳ.

Tôi đính kèm các bài: GIẢI PHÁP SUY TRẦM NỀN KINH TẾ MỸ viết tại San Jose, 30/12/2008, NEW WORLD ORDER ngày Veteran Day 11/11/2002 và THẾ GIỚI TÂN PLATO TƯƠNG LAI ngày Valentine 2005 tại nhà tù Thái Lan để Vũ Huynh Trưởng khỏi “thẳng thắng” gửi ý kiến riêng cho một số Thân hữu với: “Bài nầy dành cho… những người nào thích nâng… LT thì đọc cho biết… LT không thể lên diễn đàn làm càn, viết bậy, trả lời báo chí một cách bá láp bừa bãi như thế được…” và để xin lỗi Huỳnh Bá Phụng, Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu đã không có dịp đọc những tài liệu nầy trong những lần post lên các Diễn Đàn trước kia để phải rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” sau khi lỡ ra “Thông cáo ủng hộ Lý Tống” rồi phải lên án: “…chúng tôi tin chắc là không còn ai tin tưởng ở con người bốc đồng của anh vì lá bài tẫy của anh đã cháy và bị chính anh lật ngữa rồi” khi đọc bài phỏng vấn do bọn ”đểu” Vietweekly cố ý loại bỏ những ý định tốt đẹp, biến những tư tưởng giải phóng loài ngưởi thành ”khoe khoang chuyện phòng the” như bọn Chí Phèo làng lưới lập đi lập lại hàng ngày để brainwash độc giả. Câu chuyện phòng the và những người tình là những dẫn chứng bằng giải pháp hiện thực đạt Mục đích mà không cần đến Phương tiện trong Tứ Khoái và Tứ Đổ Tường, tức ”Cứu Cánh không kinh qua Phương Tiện.”

 

  1. XÌ CĂNG ĐAN TÌNH DỤC CỦA CÁC LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI:

Tục ngữ có câu: “Dụng nhân như dụng mộc.” Tôi không là thầy tu, đạo đức gia, chính trị gia mà là một lý thuyết gia và thực hành gia do đó, như một số Vi hữu đã góp ý, Quý vị nên xét tôi trên lập trường và hoạt động đấu tranh chống Cộng và nếu ủng hộ thì như “Ủy Ban Yểm trợ Tinh thần chống Cộng của Lý Tống” thay vì “Ủy ban Phát huy Tinh thần Lý Tống trước kia, tách rời Chiến sĩ chống Cộng khỏi Lý thuyết gia, Thực hành gia Chủ nghĩa Tân Plato Tương Lai nếu Quý vị chỉ hạnh phúc như Đức cống hay chủ trương “Chồng Chúa vợ tôi” theo kiểu Khổng tử ngày xưa. Nhân dịp, tôi cũng đưa ra một số dẫn chứng để Quý vị thấy rằng những Nhà Chính trị, Lãnh đạo vĩ đại của thế giới vẫn chưa hoàn hảo theo tiêu chuẩn đạo đức Nho giáo để bớt khắc khe với kẻ được báo chí đặc danh hiệu James Bond.

  1. THÁNH GANDHI: Không Quân Phát (New Orleans) sống đạo đức theo Chủ nghĩa Gia đình được nhiều người mến trọng còn có lần bảo: “Tôi không hiểu sao có người cứ thích bưới móc chuyện đời tư của anh. Tôi thấy anh còn được hơn cả Ông Thánh Gandhi. Ông ta hằng đêm ngủ trần truồng với gái vị thành niên còn trinh để tập ‘tiết dục’ và ‘khôi phục tuổi xuân’ kể cả cháu gái. Đêm động phòng hoa chúc đòi ‘tiết dục’ với vợ cháu trai bị thằng cháu tức giận bắn bị thương.” Tuần trước tôi gọi điện thoại (504-650.2563) hỏi Phát tên cuốn sách viết chuyện Gandhi, Phát bảo: “Đọc trong báo” và không nhớ vụ Gandhi bị cháu bắn. Tôi bảo đảm trước kia nghe đúng như vậy vì chuyện nầy gây “ấn tượng” mạnh không thể lầm lẫn. Nhưng Jad Adams vừa xuất bản cuốn Gandhi Naked Ambition, quý vị có thể mua để tìm hiều thêm về đề tài “trần truồng/naked” của ông Thánh trong đó, ngoài bản thân, ông còn khuyến khích đệ tử trẻ của mình tắm và ngủ trần truồng chung với nhau và dùng 2 cô gái trẻ thay “gậy” chống khi đi lại. Hoặc vào Web sau xem hình nầy và một số vụ được lược dịch trong đó Gandhi thú nhận bị “ám ảnh tình dục” từ lúc 13 tuổi và “ân hận” vì lúc cha đang hấp hối trên giường lại không cưỡng được cơn dâm dục, bỏ cha một mình về nhà làm tình cùng vợ nên không được chứng kiến giờ phút cha trút hơi thở cuối cùng! (Trích: Gandhi always said his obsession with sex started when he was married off at the age of 13 to a girl just one year older… Gandhi, then 16, left the sick old man’s bedside in order to rush home to make love to Kasturba and thereafter, he could never forgive himself for having been in the grip of lust when his father breathed his last). Nếu Gandhi sống tại Mỹ vào thời đại nầy, Ông Thánh thay vì lên bàn thờ cho thiên hạ chiêm ngưỡng sẽ lên ghế điện bị trừng phạt tội “Child abuse!”

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1264952/A-new-book-reveals-Gandhi-tortured-young-women-worshipped-shared-bed.html

  1. TỔNG THỐNG JOHN F. KENNEDY: Muốn xem chuyện John F. Kennedy tắm ở truồng với gái trẻ hàng ngày tại hồ bơi Tòa bạch Cung hãy mua cuốn The Dark Side Of Camelot của Seymour Hersh, hay cuốn John F. Kennedy’s Women: The Story of a Sexual Obsession để xem tại sao Michael O’Brien phải đặt những câu hỏi hấp dẫn như Vietweekly đã làm:

– Who all did he sleep with, and who did he attempt to sleep with?

– How and when did he lose his virginity?  What were his sexual concerns, his fears and his proclivities?

– Which of Kennedy’s parents may have been most responsible for his eventual philandering?

– Why? Why did he do it? Was he a sexual addict?  “In some ways Kennedy’s compulsive pursuit of women was similar to addictions to drugs and alcohol, but not completely,” writes O’Brien.  How was Kennedy unlike the typical addict? Hay xem bài báo viết mục nầy tại Web với đề tựa JFK liked to swim nude and so did some of the girls who popped in to visit him.

http://news.google.com/newspapers?nid=1948&dat=19750618&id=odotAAAAIBAJ&sjid=uYAFAAAAIBAJ&pg=1079,790880

  1. TỔNG THỐNG BILL CLINTON: Muốn xem hình 17 người đàn bà lên giường với Tổng Thống Bill Clinton hãy xem: Bill Clinton’s Loves & Hookups tại:

http://www.ranker.com/list/bill-clinton_s-loves-and-hookups/celebrityhookups

Từng có câu nói: “Từ cái thắt nút cà vạt của Clinton trở lên đầu là của nước Mỹ, từ nút đó trở xuống là của ông Clinton.” Ngoài cô bồ mà mỗi buổi sáng Bill Clinton trên đường chạy bộ ghé qua “độp một vài quả” xả xú bắp, cô Monica vừa mới gặp Clinton 2 giờ sau đã “thổi kèn saxo” trong khi Clinton đang nói chuyện điện thoại một một Dân Biểu! (The two-year affair had started on the evening of August 15, 1995, when Monica Lewinsky – then 22 – bumped into Bill Clinton one evening at the White House and told him: “I have a really big crush on you.”Two hours later, she was performing oral sex on the 49-year-old President while he took a phone call from a Congressman.) Xem thêm tại: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-508015/Hillarys-humiliation-How-swept-Bill-Clintons-affairs-carpet.html#ixzz26NWKNShC.

Và đến giờ nầy, chuyện “thổi kèn” của Monica vẫn còn ăn khách vì cô nàng vừa bán chuyện tình với Clinton cho một nhà sách với giá 12 triệu MK. Xem: “Monica Lewinsky Reportedly Gets a $12 Million Book Deal, and We Still Feel Bad for,” với “Right, OK, she’s making $12 million. But I do pity a woman who, at 39, has apparently reconciled herself to the idea that she’s never going to be someone other than the woman who gave a blow job to the president of the United States…She had become, he noted, “a branded woman, not an adulterer but something even worse—a girl toy, a trivial thing, a punch line” tại:

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2012/09/20/monica_lewinsky_s_book_deal_12_million_is_a_lot_of_money_and_yet_we_still_feel_bad_for_her_.html

  1. ÔNG HOÀNG BRUNEI: Ông Hoàng Brunei Jefri Bolkiah là một tay Playboy nổi tiếng. Ngoài lối sống xa hoa bậc nhất thiên hạ, ông còn cho đệ tử tổ chức một đội sưu tìm gái đẹp khắp thế giới từ hoa hậu, người mẫu đến gái gọi cao cấp đem về hậu cung cho mình hưởng lạc. Ông có thú cho “gái dùng lưỡi liếm sạch thân thể trần truồng!” Nhiều nữ nhân kiện ông về mặt tình dục để làm tiền kể cả cựu hoa hậu Mỹ. Trích: “In 1997 Shannon Marketic, a former Miss USA, accused Prince Jefri and the Sultan, among others, of flying her and many other women to Brunei under false pretenses to be part of a harem, and that she was abused by those in the royal court. She claims she was made part of Prince Jefri’s personal harem of women that was made to carry out the prince’s every sexual whim, such as to “lick him clean“, in where the women were made to lick the prince’s naked body. The case was settled out of court. In February 1998 Prince Jefri was sued by his former business partners Bob and Rafi Manoukian for £80 million over two property deals they claim he reneged upon; the Manoukians claimed he flew in prostitutes from around the world and led a wildly extravagant lifestyle.” Xem tại Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Jefri_Bolkiah
  2. TỔNG THỐNG TÔN DẬT TIÊN: Trước kia tôi sưu tầm được một số tài liệu liên quan việc Tổng Thống Sun Yat-sen khi tiếp khách thường dùng toàn hầu bàn trẻ ở truồng như nhộng phục vụ như một thói quen quí tộc. Nhưng giờ này không còn giữ và tìm trong Web không được do đánh không chính xác số từ ngữ cần thiết trong quá trình Search. Quý Thân Hữu nào có tài liệu nầy nhờ phổ biến dùm.
  3. HỒ CHÍ MINH VÀ TRÙM VC: Có người sợ VC sẽ “cười mũi” khi ta đề cập đến cuộc sống phóng khoáng của vài nhân vật lãnh đạo miền Nam! Chúng cười không phải vì ta “trụy lạc” mà vì xem đó là “chuyện lẻ tẻ mà bọn Ngụy cứ quan trọng hóa!” Có lẽ họ tin câu cáo Hồ nói: “Bác có 2 tật xấu, các cháu không nên bắt chước. Một là hút thuốc, Hai là không lấy vợ.” Bọn đầu sõ VC được các “đội nữ hộ lý đặc biệt và cháu ngoan bác Hồ phục vụ tận răng.” Chuyện “Lần gặp Bác Hồ Tôi bị mất trinh” hay chuyện các sếp đi du hí Vịnh Hạ Long với đoàn tùy tùng gồm vài chục cháu “mắt xanh mỏ đỏ” là chuyện “thường ngày ở huyện.” Đọc thử một đoạn tin của VTC News: “Xung quanh vụ án thầy Hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm học sinh – những trẻ em còn tuổi vị thành niên, VTC News vừa có cuộc trao đổi với chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn về thực trạng học sinh bị một số thầy giáo biến chất gạ tình, tống tình đổi điểm và những em vị thành niên trước nguy cơ bị xâm hại tình dục hiện naycũng cho thấy việc quý vị nầy đang lo phù hợp với câu thơ: “Đời còn lắm kẻ lăng nhăng. Mấy ông rách việc: lo bò trắng răng!” Xem tại:

http://vtc.vn/2-238109/xa-hoi/vu-hieu-truong-mua-dam-nu-sinh-lam-gi-de-thoat-hiem.htm

  1. MAO TRẠCH ĐÔNG AND OTHERS: Hãy đọc tác phẩm “Tình Dục, Dối Trá Và Chính Trị” (Sexe, Mensonges et Politique) – Những kẻ bị ám ảnh đang lãnh đạo chúng ta – của tác giả Pierre Lunel, nhà xuất bản L’Archipel, Paris 2012 – gồm có ba phần. Phần đầu “Các nhà độc tài” viết về Stalin, Mussolini, Mao Trạch Đông và Bokassa. Phần hai về các lãnh đạo ở Mỹ : Kennedy, Bill Clinton, Arnold Schwarzennegger, và phần thứ ba dành cho châu Âu : Mitterand, Giscard d’Estaing, Berlusconi, Chirac, DSK. Pierre Lunel là cựu hiệu trưởng trường đại học Paris 8, tác giả nhiều đầu sách tiểu sử và biên khảo sử học. Thụy My giới thiệu một phần chương sách “Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp” trong tác phẩm trên, đã tạm lược bỏ 8 trang đầu nói về những người vợ của Mao là Dương Khai Tuệ (Yang Kaihui), Hạ Tử Trân (He Zizhen), Giang Thanh (Jiang Qing).

http://thuymyrfi.blogspot.com/2012/09/mao-trach-ong-va-hang-ngan-thiep-1.html

  1. DÂN VIỆT QUỐC NỘI-HẢI NGOẠI: Viếng Cà Phê LÚ Nam Cali tại:

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=2129vEsUyrs

hay Quý Bà mua dâm tại Việt Nam tại:

http://www.youtube.com/watch?v=A47eeTZnZ4c&feature=channel&list=UL

Đoạn băng video do hai nhà báo Thu Ly và Trần Duy thu được trong đêm tại khu công viên 23 tháng 9 Quận I thành phố Sàigòn, nơi mua bán dâm dành cho quý bà với những người da đen có thành tích lừa đảo trộm cắp chuyên nghiệp đến Việt Nam với một cái gia tài độc nhất trên người là bộ răng và cái ‘của quý’. Người đàn bà trong đoạn vidéo thuộc hạng sang, có tiền…ra công viên tìm những tên điếm đực để kè cựa trả giá ngủ đêm bằng tiếng Anh học từ trường Cầu Muối. Giá đi đêm với một điếm đực là 15 $US, nhưng nếu thấy chưa…đủ thì mua dâm với hai tên một lượt và số tiền sẽ vượt lên 25 $US ! Trả xong giá cả, người đàn bà dẫn tên điếm vào một hotel gần đó và tự động đến quầy trả tiền phòng… Hình ảnh nầy tố cáo trình trạng sa đọa của xã hội Việt Nam, tố cáo danh giá đạo đức không còn ở người phụ nữ ngày hôm nay, nhất là những người đàn bà nhiều quyền lắm bạc. Họ bất chấp dư luận mua dâm ngay ở nơi công cộng… không ngoài mục đích để thỏa mãn tối đa nhục dục…! Chưa có xứ nào trên quả đất mà người đàn bà đi tìm mua dâm lộ liễu với những tên côn đồ của các xứ nhược tiểu thiếu văn minh như thế nầy. Chí có ở Việt nam ! Bất cứ cái gì xấu xa nhất đều xuất phát ở Việt Nam! (Đinh Lâm Thanh)

Góp Ý: Mời ĐLT qua Pháp, đến Đại lộ Champs-d’Élysée, đẹp nhất Paris, có Điện Élysée, Dinh Tổng thống Pháp, được xây dựng hồi thế kỷ 18. Đường được chia làm 3 đoạn: Đoạn đầu, nơi “đĩ cái” đón khách. Đoạn giữa, “đĩ đực” và đoạn cuối, “đĩ cặp” nơi một cặp vợ chồng chọn lựa một cặp trai-gái vừa mắt ông thuận ý bà đem về nhà để cả vợ lẫn chồng đều được hưởng lạc một cách bình đẳng, không ai hơn-thua ai, ganh tị ai. Hoặc ĐLT ghé thử Bois de Boulogne, Pháp, dọc theo đường rừng là những nàng tiên “mặc nghèo,” chỉ một xì líp bé nhỏ với ngực trần khêu gợi, nhưng khách làng chơi phải hỏi trước: “Est-tu une fille ou un garçon?” trước khi dẫn vào bụi bởi ở Pháp cũng có loại ladyboys không đủ tiền giải phẫu biến cu thành hĩm như dân bóng Thái Lan. Và trong lúc tựa gốc cây hành lạc, giữa chừng cô gái có thể la hoảng vì khám phá ra cả chục tên đực rựa đang nằm phục kích trong các lùm bụi bên cạnh để peeping-tom làm cụt hứng!

 

III. CÁC CHỦ THUYẾT TÌNH DỤC: Trong lịch sử nhân loại không thiếu học thuyết về SEX như Chủ Nghĩa Khoái Lạc (Hedonism), Chủ Nghĩa Khỏa Thân (Nudism), Chủ Nghĩa Hiện Sinh (Existentialism), Tố Nữ Kinh của Trung Hoa, Sách Kama Sultra của Ấn Độ … mà chẳng thấy ai lên án chính người lập thuyết. Chẳng ai lên án tác giả hay Wikipedia và các Web khi đăng bài viết, hình ảnh Trente-six modes/ 36 kiểu làm tình hay “Bề hội đồng” tự cổ chí kim trên thế giới? Xem bằng chứng tại:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sex_positions#Group_sex

http://en.wikipedia.org/wiki/Group_sex

Chú Thích: (1) Chuyện NK tán gái: Trong lần tham dự Diễn Hành Văn Hóa tại New York năm 2007, một hôm tôi đang ngồi chơi ở phòng đợi Khách sạn Carter của Tỉ phú TĐT có 3 nữ lưu đến ngỏ ý muốn chụp hình chung kỷ niệm và hỏi chuyện. Nửa chừng Ngô Kỷ xuất hiện. NK “ga lăng” đến nỗi quì xuống trước mặt cô nàng (từ Portland đến?) dâng hoa lên tặng và mở “máy tán” non-stop. Tôi rất ngạc nhiên vì chưa từng chứng kiến cảnh NK làm quen phụ nữ trước kia trừ những hoạt động chống Cộng. Nếu hôm đó NK diễn tả lời tình tự “lên bỗng xuống trầm” một chút có thể xem đây là một pha cải lương với những câu vọng cổ mùi nhất tôi từng nghe. NK thuộc “Khẩu phái” (tức trường phái tán gái bằng mồm), tôi thuộc “Nhãn phái” (tán bằng mắt) nên từng được một “Cháu Diễm” đặt tên “Mắt ruồi-lửa” theo diễn tả: “Mắt Chú nhìn vào đâu Cháu thấy ‘nhột’ như bị ruồi bâu và ‘nóng’ như bị lửa đốt!” Cuối cùng màn “Tân-Cổ giao duyên” chấm dứt khi các cô chọn Tân, bỏ Cổ, mời tôi đi ăn và bye-bye NK. Hồi trẻ tôi luyện tập “thần nhãn” bằng cách nhìn mặt trời. Từ tập nhìn buổi sáng lúc mặt trời còn ôn nhu đến giai đoạn cuối có thể nhìn đúng ngọ mà mắt vẫn không chớp dù tia sáng mặt trời mãnh liệt, chói chang. Giờ này sau 7 trận Tuyệt thực, mắt ruồi-lửa trở thành mắt “Điệp viên không không thấy” như vài Thân hữu chế giễu.

 

  1. CHUYỆN PHÒNG THE LÝ TỐNG
  2. CHUYỆN GIỚI THIỆU VỢ: Cũng trong lần dự Lễ Diễn Hành Văn Hóa nầy tôi “hụt” cỡi ngựa đóng vai Phù Đổng vì có người trong Binh Chủng Thiết Giáp khiếu nại vì Ban Tổ chức để Ông Tổ của Ngành đại diện bởi một Không Quân mặc đồ bay. Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc Cali Phạm hữu Sơn là người trực tiếp tiếp cận tôi bày tỏ sự phản đối. Trong dịp nầy tôi cũng được Tỉ Phú Trần Đình Trường tặng đúng tiêu chuẩn 2.000 MK mặc dù tôi đã “mào đầu” là bản thân tôi vừa yểm trợ Khối 8406 hơn 24 ngàn MK vì nghe Lê Ngoạn “ba chớp ba nhoáng” từ nguồn tin vịt nào đó quyết chắc số tiền lên đến 1 triệu! Tôi “cụt hứng” nên tặng lại cho Khối 8406 ngay tại chỗ cho đủ tổng số 26.196 MK. Có lẽ vì vụ nầy nên Tỉ Phú Trường tìm một “mối” khác giới thiệu để “xù” tôi. Sau khi trở về San Jose, hàng ngày tôi đều nhận được điện thoại của Ông đề cập đến cô hàng xóm con mình. Tôi nói khích: “Em chỉ thích Hoa Hậu thôi!” Ông bảo: “Cô nầy còn đẹp hơn Hoa Hậu.” Tôi thách giá tiếp: “Em chỉ thích cỡ tuổi 30.” Ông trả lời: “Cô nầy trông còn trẻ hơn 30” và nhấn mạnh: “Không chỉ trẻ, đẹp cô còn là Triệu Phú. Chồng cô bị ung thư chết để lại gia tài 40 triệu Mỹ Kim! Đặc biệt cô còn nói: Cô rất ái mộ những phi vụ em thực hiện và cô muốn giúp trang trải mọi phí tổn công tác để em khỏi bận tâm việc gây quỹ!” Ông đề nghị mua vé máy bay cho tôi bất cứ khi nào tôi dàn xếp ổn thỏa thời khóa biểu để đi New York. Ông dấu không cho biết nữ thân thuộc quốc tịch nào cho đến trước giờ gặp mặt. Tôi tưởng tượng nàng sẽ diện trang phục dạ hội lộng lẫy mời tôi đi nhảy đầm, được tài xế đưa đến bằng xe Rolls-Royce nên hơi ngỡ ngàng khi thấy cô mặc đồ tập thể dục và dùng phương tiện tàu điện ngầm. Cô người Mỹ gốc Pháp, trông khá trẻ nhưng da mặt có tàn nhang với chiếc mũi ”dẹp” một cách khác thường. Mũi dẹp trên mặt dân Á Đông trông bình thường, nhưng trên mặt người Tây Phương thật kỳ cục. Cô muốn giữ nhan sắc “original” nên không sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ dù tiền bạc rủng rỉnh. Thay vì order thức ăn từ các nhà hàng sang trọng để thưởng thức các món cao lương mỹ vị và dành thì giờ du lịch, thưởng ngoạn nghệ thuật, cô lại vất vả tự đi chợ nấu ăn dù không rành chuyện bếp núc. Cô đến lúc 7 giờ tối và khi thấy đồng hồ chỉ 9 giờ lật đật, vội vã bye-bye vì đã đến giờ dắt chó đi dạo! Tôi hơi ngại những nữ nhân sống một mình, thích nuôi chó giống lớn con, bởi từng xem các video Sex with dog như http://3animalsextube.com/videos/sexy-brazil-have-sex-with-dog/, nhất là cô nuôi tới hai con Bulldog, mặt giống y chang ông già Võ Du Đảng, nên sợ hôm cổ giận, búng tay một cái, hai con chó nhảy vào xé xác mình chỉ có chết! Bởi vậy khi Tỉ Phú Trường hỏi: “Sao không gọi điện thoại mời cô đi chơi?” Tôi lắc đầu: “Cám ơn Anh. Cô ấy chẳng hợp gôut em chút nào. Dù triệu phú cũng đành vậy.”

 

  1. CHUYỆN ĐÀO NHÍ: Chuyện tôi cặp “đào nhí” cũng do hoàn cảnh chưa từng lấy vợ. Bạn tù có vợ được vợ thường xuyên vào tù thăm quen dần với những biến đổi thể chất, ngoại hình của vợ theo thời gian. Khi ở tù về, gặp lại bà vợ già khác biệt cô vợ trẻ 10-15 năm trước họ vẫn cảm thấy bình thường. Kẻ độc thân khi mơ mộng tình xưa thường là hình ảnh những cô bồ cũ tuổi đôi mươi. Qua Hoa Kỳ, vào đại Học, tuy tuổi thật đã 39 (1984-1945) trong khi báo Reader’s Digest đăng tôi 27 tuổi, năm bị bắn rơi và theo tuổi giả (1975-1948), các cô Sinh Viên Mỹ hiểu nhầm tuổi lúc đó là 27 (thay vì 39) nhưng vẫn không tin, bảo tôi giống 20 tuổi do dân Mỹ, và đặc biệt Mỹ đen, ngoại hình già trước tuổi so với Á Đông, nên tôi được các cô xem đồng trang lứa. Gái Mỹ ái mộ Celebrity, chỉ cần tặng một tập collection các bài báo đăng về mình là đã đạt một bước nhảy vọt. Tôi học giỏi và sẵn sàng giúp các cô về Pháp văn, Toán… nên có thêm điểm. (Ngay cả Sinh viên VN các lớp ABC khoanh, khi thi môn Kinh tế, tôi bảo các em ngồi quanh tôi, chờ làm xong, tôi đọc kết quả bằng tiếng Việt A,B,C… họ chỉ cần đánh theo là ai cũng được điểm A.) Những cô gái đẹp đau khổ vì vài nốt mụn, tôi thủ sẵn thần dược “Accutane” chỉ 5-7 viên là da mặt “lán xì cón” làm họ cảm động. Giới nữ sinh viên có cô thật bần hàn. Chẳng hạn có nhóm 4 cô trong giờ nghỉ đổi lớp, chia nhau một điếu thuốc, thay nhau rít thuốc đỏ tới cán. Tôi check loại thuốc, mua luôn 4 tút, tặng mỗi cô 1 tút thuốc (10 gói) lấy cớ: “Hút chung như vậy dễ lây bệnh đường miệng như ‘oral herpes’ nguy hiểm.” Chỉ cần vài bận có thể hết “đánh lẻ tẻ” tới “đánh cả cụm” vì gái Mỹ mới lên Đại Học muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành nên dễ dãi trong quan hệ tình dục. Các cô thích hút cần sa còn dễ dụ khị hơn. Buồn buồn ghé BAR của trường, hay các hộp đêm nhảy đầm, thấy cô nào thích uống bia rượu, cứ đãi cho say rồi chở đi đâu họ cũng không care. Tôi có biệt hiệu Mr. Franklin, quen thói giữ trong bóp toàn bạc $100, tiền lẻ dụt cốp xe, chờ đủ 5-7 trăm đi đổi giấy $100. Vốn liếng có bao nhiêu mang theo hết. Khi mời đi ăn, thấy tôi móc bóp có xấp tiền dày toàn mệnh giá $100, có cô bồ Mỹ bảo: “Tôi thuộc giai cấp trung lưu nhưng chưa bao giờ thấy tờ $100. Anh sao giàu thế?” Tôi còn trông dùm Nite Club cho SP Ân lại nhảy đầm không tệ nên có thêm dịp cặp bồ. (Tôi từng giật Cúp trong vài cuộc thi nhảy đầm tại các Club Sĩ quan KQ, nhưng tại các Club Hạ Sĩ quan, vì giới này, một số là CCCÔ/con Cha cháu Ông trốn lính, dân chơi thứ thiệt, nên đành đầu hàng.) Tôi còn “Ngư ông đắc lợi” khi bạn của bồ, nghe tán dương Ngãi Thần, cũng muốn thử, hay kẻ địch của bồ muốn giựt kép trả thù. Họ hoặc deal thẳng như Helene bạn Chị Cả (xem phần sau) hay ăn vụng như đệ tử A.H. hoặc phục kích cướp tay trên. (AH mỗi lần đón tôi tại phi trường lúc nào cũng mở bản nhạc Kiếp Đam Mê vì rất thích câu: “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” AH thường cầu nguyện: “Mong gì anh được què, mù… để em có thể xích anh vào giường, độc quyển hưởng Ngãi Thần.” Một lần vừa đến tiệm AH té xỉu. Các nữ đệ tử phải xoa dầu, đánh gió cấp cứu. Sau khi tỉnh lại dò hỏi nguyên do, AH thú thật: “Sửa soạn đi làm thấy kép nằm tênh hênh ‘chịu không nổi’ nên ‘tòm tem thêm.’ Đúng là không lượng sức. Kép thì tỉnh queo, còn mình gần ‘tắt thở.’” Chỉ vì trò tâm sự dại dột nầy mà một nữ đệ tử tiệm uống tóc của AH đã đá lông nheo hẹn hò tôi, qua mặt chủ nhân, lén lút thử Ngãi Thần mấy bận. Người khác từng bị “ngất xỉu” vì tình là Marie, mẹ cô con gái bên Pháp vừa tìm cha. Vì quá độ vào đêm trước, khi sắp hàng vào xem xi nê Marie quỵ xuống bất tỉnh, phải gọi xe cứu thương chở đi bệnh viện cấp cứu.)

Tôi chưa bao giờ YÊU, nhưng thích bất cứ ai đẹp. Tôi ngạc nhiên khi có người suốt đời chỉ yêu một người, hay thất tình đến nỗi tự vận. Có lẽ họ chưa được thưởng thức nhiều người khác nhau nên cứ tưởng chỉ duy nhất người đó mới đem lại cảm xúc ngất ngây, say đắm? Nhất là lứa tuổi Dậy Thì. Tuổi nầy thì yêu vì sự hiếu kỳ do cơ thể bắt đầu nẩy nở: “Vô tình để gió hôn lên má. Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm.” Thứ “Tình Yêu” mà những người trẻ mới lớn tưởng là những rung động của “Trái tim” thực ra chỉ là những run rẩy “xác thịt” của “Tình Dục” do những đụng chạm đầu đời từ xúc giác giữa hai giới Nam-Nữ. Bởi vậy người lớn VN, từng kinh qua kinh nghiệm, thường nghiêm khắc ngăn cấm hoặc hạn chế và đặt nặng yếu tố: Môn đăng hộ đối hoặc giàu sang. Người phương Tây, do quan niệm phóng khoáng, thấy con cái ở tuổi vị thành niên không có bồ bịch còn sợ “bất bình thường,” phải nhờ bác sĩ can thiệp. Tuổi Hồi Xuân thì yêu vì “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ! Em, em ơi, tình non sắp già rồi!” hay Hồ Xuân Hương: “Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già sồng sộc nó thì theo sau !” Và cái gọi là Yêu muộn của họ chỉ là sự hưởng thụ nhục dục cuối đời trước khi liệt lão. Bởi vậy nữ giới dễ bị “vong thân” ở hai lứa tuổi khi xác thịt ngự trị lý trí, được che đậy dưới mỹ từ Yêu đương.

Bởi ở tù không vợ rồi học Đại học 9 năm với Sinh viên trẻ, trong hoàn cảnh tôi, ai cũng phải có đào nhí và quen thói thích đào nhí là chuyện chẳng đặng đừng. Đâu phải “Trâu già thích gặm cỏ non” như có người lên án? Những người đáng lên án “gặm cỏ non” là những ông Thi sĩ, Nhạc sĩ. Bài thơ, bản nhạc nào cũng nhắc đến các cô gái tuổi trăng tròn, tuổi hồng, đôi mươi, dậy thì, mới lớn, thơ ngây “vô số tội,” “Chú Diễm, Cháu Đạt,” “Ngày anh 40 em vừa tròn 20,” “Gái 17 bẻ gãy sừng trâu…” toàn vị thành niên. Chẳng thấy ông nào làm thơ cho những đối tượng 4-5 chục bó. Vậy tại sao lên án tôi: “Em 18 vừa vòng tay Không tặc. Đón em về làm áp trại phu nhân?” Đàn ông hầu hết đều thích đào trẻ (ngay cả đàn bà còn thích kép trẻ!) nhưng do thiếu khả năng nên phải chọn người đồng trang lứa. Trong đời tôi chỉ gặp một người duy nhất là Đạm, người bạn tù thích người tuổi cỡ… mẹ mình. Đạm kể chuyện đến nhà bạn gái chơi, cuối cùng quay ra yêu mẹ bạn. Trong tù, trong lúc đám thanh niên ai cũng nhòm ngó các cô, còn Đạm chỉ mê Bà Thư, người em gái của Đảng trưởng QDĐ, trên 50 tuổi! Người thứ nhì đáng ngờ vực là Dương Ngọc Cư. Cư bảo không thích đào nhí vì “giống con mình!” Vậy thích đào cùng trang lứa lại không giống chị mình hay em gái mình sao?! Mẹ tôi chết vào tuổi 50s nên phụ nữ vào tuổi nầy thường gợi tôi nhớ hình ảnh của mẹ ngày xưa!

 

III. ĐẢNG TRÍ ĐOẢNG: Tôi có trí nhớ ngoại hình thật tệ. Thời SVSQ/KQ Khóa 65A, tôi thường nhấm Lài với “Khuông thẹo” nên ngạc nhiên tưởng họ “bốc đồng,” vừa chào hỏi ban sáng, ban trưa đã ra mặt gây gổ, bởi Lài kỵ jơ trong lúc Khuông có cảm tình và tôi cứ lộn anh này với anh nọ. Cho đến một hôm hai bạn có dịp đứng cạnh nhau tôi mới nhận ra hai người hoàn toàn khác nhau, không hiểu sao tôi lại nhầm lẫn. Ngay cả Trần mạnh Quỳnh ở tù chung cả 6 năm, vậy mà tôi vẫn nhầm TMQ với anh Nghiệp và L/S Công, San Fran. Ở New Orleans có hai người chỉ giống nhau ở nước da ngăm đen và cao ráo, một người lái ô bo kéo tôi dợt ski nautique trong khi người khác từng đóng tuồng can để dựt súng bắn tôi. Chỉ đến khi tên nầy bị băng đảng khác thanh toán giết chết, tôi mới không còn cơ hội lẫn lộn. Không chỉ lộn tôi còn dễ quên. Có lần đến nói chuyện tại một Tiểu bang theo lời mời của Cộng đồng, trong lúc ngồi ăn, tôi hỏi người ngồi đối diện: “Chủ Tịch CĐ là ai vậy?” Và vị nầy trả lời: “Tôi là Chủ Tịch CĐ và đã mời anh tới 3 lần. Vậy mà anh vẫn không nhớ?” Hạnh Saigon là một trong 4 cô bồ “ruột” từng đóng vai tình nhân, tiễn tôi đến tận vòng đai phi trường trong chuyến đột nhập Tân Sơn Nhất đánh cắp máy bay. Hạnh từng làm tặng tôi cả chục bài thơ rất đặc sắc vậy mà khi tôi trốn trại A 30, ẩn nấp tại Sài Gòn, khi đến tìm tôi, H. ôm chầm sau 6 năm xa cách trong khi tôi ngạc nhiên hỏi: “Cô là ai vậy?” H sửng sốt bảo: “Anh không nhớ em sao? Em từng tặng anh chiếc quần Jean màu tím.” Đến đây tôi mới bật ngửa gọi: “Trời! Hạnh Sài Gòn.” Tôi có trí nhớ đặc thù về chuyện lẫm cẫm, còn việc thông dụng lại quên. Vụ khôi hài khác là hôm lang thang ở Chợ Bến Thành tôi gặp một cô bé rất xinh đi theo làm quen. Dọc đường Lê Lợi cô bé chỉ cười mỉm chi, không trả lời. Khi đến đường Tự Do, cô dừng lại nhìn tôi hỏi: “Anh Lý Tống định đùa với em hả?” Tôi ngạc nhiên: “Sao em biết tên anh?” Cô trả lời: “Năm ngoái em ở lại phòng anh tại Đại Học Xá Minh Mạng suốt 1 tuần, vậy mà giờ nầy anh quên em thật sao?” Không chỉ quên thiên hạ, tôi còn quên cả thơ mình. Tôi thỉnh thoảng làm thơ nhưng không bao giờ đọc lại. “Cháu Diễm” VQ đọc cuốn Ó Đen gặp câu: “Bởi tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức duy nhất để… diễn tả cùng nhau” là chịu đèn “Chú Đạt.” Có lần VQ về VN vào Khám Chí Hòa thăm tôi nhưng không được gặp. Ngày bị giam ở Ba Sao, Nam Hà, những bức thư tình VQ gửi tôi thường được đám cán bộ trẻ photo chuyền tay nhau đọc. Khi trở về Mỹ, có lần sau cuộc làm tình Cháu nằm đọc thơ cho Chú nghe, tôi tấm tắc khen: “Thơ nầy nghe được lắm.” Đến câu cuối có chữ: “O xưa, O nay” tôi mới hỏi: “Hình như thơ của chú?” VQ ngạc nhiên vặn lại: “Trời đất! Cả thơ mình chú cũng không nhớ được sao?” Bởi vậy tôi ít thù ai vì không nhớ, lại hay lẫn lộn nên không thiếu lúc có bạn ngạc nhiên hỏi: “Tên đó vẫn thường viết bài bôi bác anh. Tại sao anh lại bắt tay hắn?” Nhiều người trách vì đã từng chiêu đãi nhưng khi gặp, tôi làm “mặt lạ” như không hề biết nhau. Trời lỡ sinh vậy đành mang tiếng vô tình một cách oan ức nhưng trái lại vẫn có kẻ khen tôi có “Phật tính” vì thương chung tha nhân như nhau và không ghét bỏ riêng ai.

 

  1. QUÀ THƯỢNG ĐẾ: Nhan sắc phụ nữ xấu đẹp tùy nhãn quan mỗi người. Nếu mọi đàn ông cũng thích một mẫu duy nhất, chắc sẽ có nhiều người ế chồng và nhiều cuộc so kiếm vì tình. Khi được một cô ái mộ gọi điện thoại, gửi thư, email hay nhờ người giới thiệu, nếu ở cùng địa phương, tôi sẽ hẹn đi ăn. Nếu thấy đúng “gôut moi” tôi chấp nhận, nếu không, tôi viện cớ bận đi học, bận công tác và xin lỗi. Với những người ở xa, tôi đề nghị gửi hình mới chụp để xem. Trong thời gian tù tôi vẫn giữ quan hệ với người ái mộ hoặc bồ cũ, nên trong ngày Valentine năm 2005, tôi làm thơ gửi mỗi người vài câu trong số người quí mến.

 

Hoa Hướng Dương:

Hoa vẫn chờ ai những đêm tăm tối

Xuyên suốt địa cầu hoa dõi vầng Dương.

 

Kim Hằng:

Thanh Lan kém sắc Kim Hằng

Mê Lan giọng hát, mê Hằng dung nhan.

 

BX:

Người thơ từ độ dỗi hờn

Ta thành sâu chiếu cuốn tròn tình đơn.

 

Đoàn Cẩm Hoa:

”Cơn Mưa Phùn” đã bay vào dĩ vãng

Cô ca sĩ xưa vẫn hát một mình!

Bài hát buồn như cuộc tình vô vọng

Bởi gã vô tình một thuở cuồng ngông.

 

Hạnh Sài Gòn:

Thiếu phụ Nam Xương ngồi đợi bóng

Ai tìm dư ảnh giữa cô miên?

 

Hạnh Như:

Em 18 vừa vòng tay Không Tặc

Đón em về làm áp trại phu nhân.

 

Tôi định “move” đi Houston, Texas, nhưng do Vụ Kháng Án chưa được xét xử nên Quản Chế không chấp thuận. Tôi ít thuê Aparment ở riêng vì quen sống cùng bạn hay bồ. Có bạn thừa phòng nhưng con cái thỉnh thoảng về thăm phải để dành phòng cho chúng. Do bị “Bùa Lú” Thượng Đế quên nhiệm vụ gửi quà cho tôi, nên trong thời gian qua tôi chỉ nhận thêm 6 quà từ Ngài và Quà Thượng Đế cuối cùng có số 329 (326 là số cũ khi Vietweekly phỏng vấn). Vụ bồ mới chưa hanh thông cũng vì kẹt Bùa Lú. So thời New Orleans đào kép tấp nập, giờ nầy tôi cũng bắt đầu “phèo, bơ mõm” như đám Chí Phèo làng lưới. Nhờ vậy tôi cảm thông, hiểu tâm lý những người bị đàn bà hất hủi nên ghen tị với kẻ đào hoa. Tôi cũng bắt đầu “đau khổ” khi thấy thanh niên nam nữ trẻ cặp kè nhơn nhơn trước mặt hoặc sống thác loạn, hưởng thụ tối đa theo phong trào hiện đại và loại mình khỏi vòng chiến bởi mình “Sinh nhầm thế kỷ và nhầm nơi.” Đồng thời cũng tiếc hùi hụi khi quanh mình có những cô gái đẹp não nùng lại phải ngồi buồn “thủ dâm” một mình trong khi các ông già mắc dịch làng lưới động cỡn như Chó tháng bảy, Mèo tháng ba (âm lịch) rỏ dãi thèm thuồng! Đề nghị các cụ xem các trang webs sau đây có các tiết mục dẫn chứng liên quan để “giải cơn nắng cực” và xem tôi giờ đây thuộc loại “đồng hội, đồng thuyền” vì “Bùa Lú” hại tôi, tôi đã hết thời, cũng “phèo” cũng “bơ mõm” như quý Chí phèo để quý Chí phèo hướng mũi công kích về các đối tượng đang còn ăn khách, đào hoa, may mắn hơn tôi:

http://www.xvideos.com/video3568366/petite_teen_gets_so_hot_while_reading_a_porn_mag_then_rubs_her_pussy

http://www.xvideos.com/video5239223/supercute_teen_gets_so_horny_on_her_way_to_sleep_and_decides_to_masturbate

http://www.xvideos.com/video4040985/cutie_teen_bombshell_rubs_her_delicious_pussy_so_early_in_the_morning

http://www.vietsex.com/video/4284/tight-euro-babe-pussy-hd

 

  1. NHỮNG ẨN SỐ ĐẰNG SAU QUYẾT ĐỊNH VỀ VN CỦA SẾP RÂU KẼM

Tuy chưa được “hân hạnh” làm “cận thần, đệ tử một” của Sếp, nhưng do có nhiều dịp gặp Sếp và quen biêt những người đã và đang quyêt định vận mạng của Sếp, thường được Sếp nhắn gọi mỗi lần đến New Orleans, nên tôi biết rõ “thâm cung bí sử” mà những đệ tử ruột của Sếp cũng chưa chắc thấu hiểu và nắm vững.

  1. SẾP RÂU KẼM KHÔNG CƯỚP VỢ ĐÀN EM: “Cướp vợ đàn em hay tòm tem chồng chị?” Dù Sếp Râu đã phạm nhiều tội không thể tha thứ, trên phương diện công chính, trung thực phải nhận rằng Sếp Râu Kẽm không có mưu đồ cướp vợ của Sư Phọ Ân (SP), tức Nicole Kim hay LT Kim Hoàng, tên tục Kim Vồ như có người lên án. Sếp chỉ là một nạn nhân hạnh phúc, một con mồi của Sư Mão (SM). Phi công Phi Ðoàn Ó Ðen 548 có thói quen gọi các Sếp bằng Sư Phọ và bà Sếp bằng Sư Mão vừa thân mật, vừa khôi hài. SP không chỉ là Không Ðoàn Phó, còn giữ chức Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Sĩ Quan KQ do tôi làm quản lý. SP thường đi săn và bán lại một phần thịt thú rừng cho CLB nên tôi có dịp đến nhà SP trong cư xá, sát cạnh CLB, và là một trong những người hiếm hoi tiếp cận SM vì thời đó SM không giao thiệp với ai, suốt ngày “cấm cung.” Từ 1984, sau khi ở tù về, SP còn yêu cầu tôi phụ trông Night Club và gian hàng bán kỷ vật cho SM và an ninh Chinatown của SP ở New Orleans. Do sự thân cận đó và do SM thường bắt cóc tôi đi cùng nên có tiếng đồn tôi cặp bồ SM! Sau đó, khi thây tôi có nhiều mối tình kiểu Chú Ðạt-Cháu Diễm và có thời gian phụ trách đưa công nương đi Bác Sĩ và một số công việc, có Đức Ông thân gia đình SM hỏi đùa: “Nghe đồn LT sắp làm rể SM?” Tin đồn cứ loạn cào cào, tội nghiệp cho gã độc thân hơi bị… ga lăng! Với 10 năm lè kè bên cạnh SP, SM dù không có ý nhòm ngó đời tư người khác, tôi bị bắt buộc phải biết nhiều chuyện thiên hạ không thể biết. Giữa Chị Cả với SM, có thể dùng hình tượng Quế và Củi hay Phượng Hoàng với Chim Cú, để so sánh. Không ai bỏ Quế cướp Củi hay bỏ Phượng Hoàng cướp Chim Cú làm sở hữu. Với SM, Sếp sẽ không còn có dịp lếu láo: “Kỳ là người có vợ đẹp hơn ông” nếu có ai bắt chước Tông Tông Johnson hỏi: “Kỳ là aỉ?”
  2. Nhan Sắc: SM thấp người nhưng xương lớn, khuôn mặt đầy góc cạnh, cộng thêm làn da mặt xấu, mốc thếch. Mỗi lần đi chơi, SM phải tốn cả hai giờ làm mặt, kem phấn đấp đầy hơn cả diễn viên cải lương. Ðể bù chiều cao thiếu tấc, SM dưới chân đi giầy gót vài chục phân, trên đầu đánh tóc dựng đứng như Don King, tay bầu boxing. Vì thế dáng đi SM lúc thúc, líu quíu như các Gheisha Nhật hay diễn viên nữ trong một phim hài. SM dùng nhiều nước hoa để đánh bạt mùi “Nách kỳ chưởng” bẩm sinh. Sau khi trở thành bà “cựu thủ tướng, phó tổng thống,” SM bơm cằm, má, giải phẫu thẩm mỹ nên có lần gặp lại tại New Orleans, trông SM đã lột xác, có dáng dấp mệnh phụ. Nhưng khi mình nhìn ảnh SM cùng Sếp Râu Kẽm chụp tại phi trường Tân Sơn Nhất, trông SM lại giống thời xưa. Có lẽ máy ảnh, khác mắt người thường, chụp bắt những nét tự nhiên bản chất, bỏ qua những hiện tượng giả tạo, công trình giả của giải phẫu? Chị Cả, trái lại, dáng thanh, cao, quí phái, và khuôn mặt đẹp tự nhiên với dang dấp Tây phương. Nhờ làn da trắng mịn và nét đẹp trời cho, Chị Cả chỉ tốn 5 phút phớt nhẹ chút phấn hồng, một tí son và vài nhát lược chải tóc đủ tôn vinh nhan sắc. Chị Cả có khiếu thẩm mỹ, ăn diện thời trang nên trông trẻ trung. Không thiếu kép của công nương D. còn si mê … mẹ hơn con. Chị Cả còn có đặc điểm kỳ lạ: Những thứ kim cương, ngọc thạch trưng bày trong tủ kính đẹp một, nhưng khi … hạ cánh lên bãi đáp nuột nà trên ngực, trên cổ tay tháp bút ngà Chị Cả bỗng rực rỡ, lộng lẫy gấp nhiều lần! Bởi vậy nhiều tiệm kim hoàn Mỹ nhờ Chị Cả đeo quý kim rong chơi như người mẫu quãng cáo. Chị Cả ngồi đánh bài ở Las Vegas, phòng dành riêng cho triệu, tỉ phú dầu hoả Trung Ðông, Tài phiệt Ðài Loan, Hồng Kông với đủ thứ nhẫn, vòng, khuyên trên tay, trên cổ, trên tai, sang hơn cả giới đại công nương thượng lưu. Nhiều tay trọc phú… cháy túi vì bị phân tâm trước nhan sắc kỳ công của Tạo Hóa. Những vòng kim cương nhờ nhan sắc Chị Cả tôn giá trị được họ năn nỉ mua với giá cắt cổ. Chị Cả bỏ túi thêm 25% commission giá chính thức. Có hôm chơi bài, riêng mục nữ trang, Chị Cả có lúc lận túi vài trăm ngàn Mỹ Kim. Tôi cũng được tháp tùng đi ăn với Chị Cả vài lần. Sự xuất hiện của Chị Cả tại các quán ăn sang trọng của Mỹ như một lằn sét. Hầu hết đàn ông Mỹ, từ thanh niên đến khứa lão trong tiệm đều tròn mắt, há hốc mồm nhìn Chị Cả như một siêu sao, một tiên nữ tân thời giáng trần.
  3. Thân Thế Và Kiến Thức: SM xuất thân chủ bán bar, ít học. Trước khi “cướp chồng” của người vợ cả SP, SM đã có một con trai lai với kép Mỹ và một con gái với kép VN. Chị Cả con nhà nho giáo, tương đối nhà lành, dù trước khi về với Sếp cũng đã “văn nghệ, văn gừng” với vài kép Không Quân trong đó có Ð. Mụn. Nhìn cô tiếp viên hàng không lộng lẫy, trang đài, Sếp đành mượn đỡ căn cứ chốn đèo heo hút gió, biệt phái kép cũ lên Pleiku ẩn dật, đỡ làm bận lòng Sếp. Chị Cả có năng khiếu làm thơ, viết văn, thưởng thức nhạc cổ điển, thời thượng và khoa ăn nói duyên dáng, lưu loát nên giờ nầy được nhiều nơi mời làm MC, ăn khách không kém công nương. SM thì mít đặc, thuộc dạng i tờ rit. Biết Chị cả thích thơ Phạm Nhuận, SM cũng học lóm một số bài, câu ngâm nga: “Càn khôn ơi xin rót rượu dùm ngay…”

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LKUt7l9f44

Chỉ nêu một chuyện khôi hài sau đủ thấy kiến thức Anh ngữ vi vút của SM. Người phụ nữ bình thường có hai điểm nhạy cảm nhất: G-Spot và Clitoris. Trời sinh Chị Cả có đến ba điểm. Ðiểm thứ ba nằm lệch trên môi. Chị Cả nói đùa khi chỉ vào một nơi hơi phồng phồng trên đôi môi mọng, ướt át: “Ðây là clitoris thứ nhì của tôi!” Thế là từ đó, đi đâu, SM cũng kể: “Chị Cả có Hi tô lít trên môi!” Chỉ vài nét phát họa đủ chứng tỏ Sếp Râu Kẽm không bỏ Quế cướp Củi như bị lên án cướp vợ đàn em.

  1. 2. SẾP RÂU KẼM: MỘT PHÓ SẢN CỦA SƯ MÃO:

Dưới một ngoại hình bình dân, dưới trung bình, không có điểm nào hấp dẫn đàn ông, SM lại ẩn tàng một tham vọng đội đá vá trời. SM là người đàn bà đầy cao vọng không bao giờ thỏa mãn. Ngoài mê tiền và biết cách làm ra tiền, SM từ một cô waitress khi bước đầu đến Mỹ đã tạo nên sự nghiệp lớn: Chủ nhân Chinatown và tiệm ăn Tàu China Imperial. Thành công kinh doanh có phần đóng góp của một viên quản lý người Mỹ. SM có tính “bỏ đăng theo đó” khi có thời cơ. Từ nghề bán bar lên chức bà Ðại tá, khi miền Nam mất, SP cũng như những quan lớn ngày xưa, có tiếng (cựu) mà không có miếng, chưa kể SP quen tật “lè phè,” không có khiếu kinh doanh. Mở tiệm sửa xe một thời gian thì sập tiệm vì SP quen “vặn” cần lái phi cơ hơn “vặn” bù lon. Mở Chinatown thì SP suốt ngày đi đi lại lại hút Píp nhìn trời mơ màng như thi sĩ đang tìm vần thơ để đệ tử một mình vừa đi học vừa cáng đáng trông coi niteclub, gian hàng bán đồ kỷ niệm, security của cơ sở, kể cả bắn vỡ tim một Bố trẻ Mỹ đen và đánh tắt thở một Bố láo Mỹ vàng tại một thành phố được liệt vào danh sách có mức tội phạm cao nhất nước Mỹ thời đó nên được các chủ restaurant và hotel Mỹ ái mộ gửi giấy welcome ghé ăn free và ngủ free bất cứ lúc nào. Ngoài phụ giúp SM, tôi còn phụ tá Thanh AF và người em giới thiệu mối và chuyển hàng dùm, mỗi tháng những công việc nhàn hạ nầy cũng được Thân hữu bồi dưỡng gấp dăm ba lần Welfare, tiền già các Chí Phèo. Vậy cần gì phải đi rửa chén, quét nhà cầu, gác dan như một số tị nạn khác? Tôi còn có Sách, DVD, CD, chưa kể Trời còn giúp năm nào cũng “được đụng xe,” vừa “nâng cấp” xe, vừa thêm tiền bảo hiểm ấm túi, nếu không, làm sao có tiền lên đường thi hành phi vụ mỗi chuyến tốn kém vài chục ngàn Mỹ Kim đồng thời còn yểm trợ các công tác thiện nguyện? Lần đầu tiên tôi nhận yểm trợ của Đồng bào là Phi vụ Sài Gòn 1. Trong suốt 6 năm từ 1992-1998, tổng cộng yểm trợ đúng $3.600 trong đó phần bà Chị của tôi đóng góp hết $1.000! Mỗi tháng chỉ có $50 để mua thêm thức ăn và vừa cạn hết tiền thì được phóng thích, nếu không cũng sống đói rạc theo tiêu chuẩn nhà tù! Trong Phi vụ Sài Gòn 2, sau khi ở tù Thái Lan về, chỉ trong vòng một năm tôi đã yểm trợ lại $96.871, gần gấp đôi số tiền được yểm trợ trong 6 năm ở tù tại Thái Lan! Vậy mà bọn Chí Phèo dám bố láo bảo kẻ học tới cấp Tiến sĩ chống Cộng để ở tù kiếm tiền độ nhật! Đúng là lũ đầu tôm. Trong 20 năm (2012-1992) với lương cấp Tiến sĩ hạng bét $50.000/năm, tôi cũng kiếm được 1 triệu Mỹ Kim!

Cuối cùng thì ông chủ quán Tàu làm ảo thuật cho rỉ bình ga, đốt rụi để hốt hụi bảo hiểm làm tôi suýt chết nếu không được đánh thức kịp thời bởi đội cứu hỏa và biến Chinatown thành một parking lot. Cuộc tình SP-SM đã bấp bênh từ ngày có tiếng ong, tiếng ve về ông quản lý người Mỹ. Vở “tái hồi Kim Trọng” ghi dấu ấn bằng một cuộc trở về gượng gạo sau chuyến giang hồ lãng tử của SP và ngón tay bị chặt vì hận tình đen bạc. Chinatown cháy góp thêm lửa đốt cháy sợi dây tình vốn đã mong manh. Kế hoạch lên chức “Bà cựu Thủ Tướng, Phó Tổng Thống” chỉ tượng hình sau khi Sếp Râu Kẽm có vài cuộc công du sang New Orleans. Trước đó, SM chỉ tìm vui qua việc “đu gió,” ké tiếng các ca sĩ nổi danh. Hầu như các ca sĩ đàn chị một thời ăn khách ở VN qua hát tại New Orleans đều được SM mời về nhà chiêu đãi, đánh bài để thỏa mãn khao khát hiếu danh. Từ khi nghe tiếng và nghiên cứu bản chất Sáu Hưởng của Sếp Râu Kẽm, SM bắt đầu đầu tư và chuẩn bị bẫy sập bắt con mòng “thượng hạng.” Bản Chất Sếp Râu Kẽm là một “Sáu Hưởng” vì một ngày của Sếp chỉ lẩn quẩn, loanh quanh với các thú vui: Bài bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút. Một ngày tiêu biểu của Sếp: Sáng thức dậy súc miệng bằng “cordon bleu” rồi rề rà đi ăn sáng. Sếp sành ăn nhậu, nên các món ăn, các thứ rượu Sếp đều thâm cứu. Mỗi thứ được Sếp giải thích có bài bản, chuyên sâu nhờ kiến thức ẩm thực siêu việt. Các món sơn hào, hải vị được Sếp kể về sự tích, công phu mới thấy hết giá trị độc đáo. Ăn sáng xong, Sếp tà tà gầy sòng bài. Ðến chiều ra sân cá độ Tennis. Xong về ăn nhậu tiếp, bài bạc tiếp, có lúc ham vui tới sáng. Bởi vậy tôi đã có bài thơ kỷ niệm những ngày “bù khú” với Sếp như sau:

 

NGƯỜI VỀ

(Viết tặng Tướng Nguyễn Cao Kỳ)

 

XƯA:

Người về trên Khánh Dương (1)

Ta bay vào lửa đạn

Vẫn nghe đầy huyền thoại

Một thuở nào dọc ngang.

***

Người về trên Khánh Dương

Cao giọng hò vỡ đất

Sao ta nghe lồng lộng

Như lệnh truyền xuất quân.

 

NAY:

Người về dưới Houma (2)

Ta ngồi trong Đại học

Nghe sóng gầm biển cả

Lời “danh ca” rền vang. (3)

***

Người về dưới Houma

Đêm đỏ xanh tướng sĩ

Chiều nghiêng bầu rượu quý

Thong dong tháng ngày thừa.

 

KẾT:

Người hôm xưa Khánh Dương

Ta hôm xưa chim sắt.

Người hôm nay Houma

Ta hôm nay Hàn Sĩ

Người cùng ta đối ẩm

Ngẫm chuyện đời xưa, nay.

Ghi Chú: (1)&(2) Ngày xưa Tướng Kỳ lên Khánh Dương khai phá núi mở đồn điền. Ngày nay Tướng Kỳ xuống Houma khai thác biển bằng cách mở “Shrimp Processing Plant” nhờ SM mượn nhà băng 1 triệu MK đầu tư.

(3) Trong lần phỏng vấn Đài TV8, Tướng Kỳ tuyên bố: “Trước kia tôi là một ‘good pilot’ và ngày nay tôi sẽ là một ‘good fisherman.’”

 

Về mục gái, Sếp rất dễ tính: Già, trẻ, lớn, bé, xấu, đẹp Sếp bất kể, theo đúng phương châm: “Gậy ăn mày, gặp đâu thọt đó.” Tôi nhớ có lần Chị Cả (Ðặng Tuyết Mai ) kể: “Cái con T. ngựa là thứ me Mỹ, trông bệ rạc chẳng ra gì. Ðám người nhái đi nhậu, rủ TN đi theo cho vui cửa, vui nhà. Nghĩ Sếp ‘Rượu say, bò cỡi’ rồi thôi, không ngờ Sếp lại mê TN như điếu đổ.” Chị Cả giận lắm, phân bua: “Thà nó trẻ, nó đẹp hơn mình cũng tạm xí xóa. Một con đ… rạc như vậy mà ổng lại mê mẩn làm mình xấu hổ, ê mặt ê mày!” Sếp còn bệnh lạ khác. Phái nữ đánh Tennis thường mặc váy cũn cỡn, loe tành banh, còn kinh hoàng hơn mốt mini-jupe một thời. Thế mà khi Chị Cả đánh Tennis, Sếp bảo: “Mặc đồ lót làm gì cho nóng. Ðể vậy cho thoáng!” Dân ra sân Tennis đâu có thứ đui mù. Dân có mắt, dù một mắt, cận thị, cũng hết thấy …trái banh luôn. Chắc đây là đòn “lượm bạc cắc” cá độ Tennis của Sếp. Sếp còn thích dẫn Chị Cả đi nhậu ở các tiệm Xì (Spanish). Chị Cả đi trước, Sếp đi sau, mỗi người ngồi một bàn riêng. Sếp muốn nhìn cảnh đực rựa Xì lăng xăng thèm thuồng, tán tỉnh Chị Cả để Sếp hưởng thú đau thương! Sếp còn mê món “Bề hội đồng” (orgy) như một số các tay chơi thượng lưu, quý phái. Một người hưởng lạc tối đa như Sếp mà tuyên bố: Yêu nước, thương nòi và trở về VN để …kíu quốc, chẳng khác gì các lời hoa mỹ được bọn bồi bút VC gắn vào miệng HCM: “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Miền Nam nhớ Bác nỗi mong cha.” Hay “Miền Nam ơi có đêm nào Bác ngủ được …” bởi Bác bận vui đú đởn với các cô Xuân, cô Vàng! Khi nắm vững “địch tình”, SM khổ công vạch kế hoạch tinh vi, tuyệt chiêu, và từng bước thực hiện mưu đồ.

  1. KẾ HOẠCH CƯỚP CHỒNG
  2. Làm Quen: Ðầu tiên SM nhờ tôi làm trung gian mời Sếp và Chị Cả đến quán SM để chiêu đãi. Tất cả các quán ăn sang trọng, nổi tiếng sau đó đều được SM tận dụng mời mọc Sếp ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. SM vừa tỏ bày tấm lòng cảm mến, vừa show up sự giàu sang của mình để nhử mồi. Quán China Imperial trở thành nơi dừng chân thường trực của Sếp và Chị Cả.
  3. Bài Bạc: Biết Sếp mê tứ đổ tường, SM rủ rê các bà chủ chợ, chủ quán hám danh đến đánh tứ sắc để nộp mình cho Sếp. Nhiều bà chỉ mong đánh bài “thua” để được tiếng từng đánh bài với Sếp, với Chị Cả. Ngày nào Sếp cũng lượm vài ngàn đô bỏ túi. Ðó cũng là nghề sinh nhai của Sếp, ngoài nghề cá độ Tennis. SM cũng bắt đầu sắm vợt, áo quần thể thao để theo Sếp ra sân dù chưa hề biết đánh Tennis.
  4. Kết Sui Gia: Có lẽ giai đọan đầu SM chỉ ngắm mục tiêu gần: Kết sui gia với Sếp Râu. SM cho công nương V. qua nhà Sếp Râu ở trọ đi học. Sau đó lại mời công tử Ð. của Sếp về New Orleans phụ trách quản lý China Imperial. SM vung tiền như nước chi cho công nương tiêu xài và trả lương sộp cho công tử để khoe của. Nhưng công tử hình như chỉ thích các ca sĩ siêu sao, và công nương lại giống SM từ ngoại hình đến tính tình, nên giấc mộng sui gia bất thành.
  5. Biểu Dương Lực Lượng: Từ ngôi nhà vốn đã sang, đẹp, SM tậu một “lâu đài” mới gần triệu đô ở xứ dân phần đông Mỹ đen và nhà giá bèo, nhà tươm tất chỉ chừng 4-5 chục ngàn. Ðồng thời SM dùng quen biết, uy tín tài chánh, chạy các nhà băng lớn cho Sếp vay một triệu Mỹ kim mở hãng chế biến tôm đông lạnh. Vừa có cơ sở làm ăn, vừa có lâu đài dung thân, Sếp Râu quyết định cư tại New Orleans, hưởng thú đại gia những ngày tháng còn lại đời mình.
  6. Chân Mạng Ðế Vương: Có báo đề cập việc thầy bói đoán Sếp có “cẳng mạng đế vương!” Thật ra tôi đã nghe từ hồi 1990. Ðó là lời “phán” của bà thầy bói “rượu” của SM, ở New York hay đâu gần đó. SM đã “đặt hàng” trước, nên khi coi bói qua điện thoại, tuy Sếp chưa xưng tên họ, tuổi tác, chức vụ cũ, chỉ mới Hello và lải nhải vài câu, đã nghe bà thầy bói cung kính bảo: “Qua giọng nói của Ngài, tôi tin chắc Ngài có chân mạng đế vương! Và người nữ sẽ đưa Ngài lên tuyệt đỉnh danh vọng không phải là phu nhân hiện nay, mà là một bà tuổi con… ( tôi quên, đúng con giáp của SM!)
  7. Ma Nữ: Ðánh bài với các bà sồ sề, dù thuộc loại đại gia, dù lượm được nhiều tiền, nhưng chưa đủ hấp dẫn. SM nghĩ kế mời các cô trẻ hơn đến đánh bài. Trong số nầy có H. được tôi đặt tên Ma Nữ, bởi cô ta má trắng, môi hồng, mắt lá răm ướt tình giống các Ma Nữ chuyên dụ dỗ Ðường Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh. Sếp rất ưng ý về cái tên Ma Nữ. Cô bé vừa trẻ, đẹp, 24 tuổi, lại giàu có, chủ tiệm sản xuất bọc ny lông và các loại bao bì, chuyên trị BMW. Chị Cả thường đi đi, về về, còn Sếp trụ lại New Orleans. Sếp Râu mê mẩn Ma Nữ. Mỗi lần đi ăn, Sếp đều dùng Thơ để ca tụng cô bé. Tôi nhớ câu Thơ Sếp thích đọc:“Ðưa em lên đỉnh non cao.”
    Ma Nữ có thời là Ðào cũ của tôi và sau mấy tuần gặp mặt, Ma Nữ trần tình: “Cháu rất thích Chú, nhưng mỗi lần gặp Chú về nhà Cháu liệt giường mấy ngày không ra tiệm được. Công việc bê trễ bị Mẹ rầy rà, Chú thông cảm tìm cô khác sung sức hơn Cháu nhé!” Hồi đó phòng tôi sắm giường waterbed. Nằm trên nệm nước, lúc làm tình có cảm giác bồng bềnh, chập chờn như đang cưỡi sóng đại dương nên tôi làm bài thơ, chỉ nhớ mấy câu, đại khái để nhái thơ Sếp: “Ðưa em lên waterbed. Cùng ta cưỡi sóng đêm nay.” Khi thấy Sếp “cá đã cắn câu,” SM cố vấn Ma Nữ cách làm cuộc tình Sếp-Chị Cả tan vỡ. Vì thế, sau chuyến đi New Orleans trở về Cali, Sếp tuyệt đối “chay tịnh,” không “quậy” như thường lệ. (Nghe nói Sếp tuy lão làng nhưng nghệ thuật phòng the còn “thầy chạy” cả đám thanh niên.) Chị Cả thấy lạ, vấn tội Sếp và Sếp thật thà khai báo: “Ma Nữ cấm Sếp gần gũi Chị Cả để giữ trái tim và thân xác tuyệt đối chung thủy với mình!” Ðây cũng là đặc tính dị thường của Sếp. Nếu ở tù cải tạo, VC chắc sẽ đạt mọi tiêu chuẩn khai báo lý lịch của Sếp dễ dàng, khỏi cần phải dụng chiêu khai đi, khai lại để tìm các điểm gian dối mâu thuẫn. Chị Cả nổi máu Hoạn Thư đùng đùng, quyết làm nhục Sếp để trả thù “con ranh.”
  8. LÊ LAI LIỀU MÌNH CỨU CHÚA: Một trong những đòn giới phụ nữ hay dùng để trả thù là “ông ăn chả, bà ăn nem.” Chị Cả bị Sếp bắn lén nhiều mũi tên độc, từ me Mỹ T. ngựa, me Mỹ Biloxi … nhưng mũi tên Ma Nữ quá độc, đúng là mũi tên sát tử, chẳng chỉ sát thương. Chị Cả quyết trả thù bằng đòn độc địa hơn, tuyên bố sẽ “cặp Mỹ đen” để rửa hận. Ðúng là đòn trời giáng. Chỉ nghe một mệnh phụ phu nhân đài các, sang trọng, danh tiếng dường vậy mà rểu rểu cặp tay anh Mỹ đen homeless dạo chơi khắp phố phường Bolsa, trêu ngươi người Việt tị nạn, mọi người sẽ tán đởm, kinh hoàng, nhất là giới Không Quân hào hoa phong nhĩ! Ðòn nầy chỉ sát thương Sếp, người Việt nhưng sát tử đám “áo liền quần,” những đàn em cùng binh chủng với Sếp. SM cũng không dự đoán trước độc chiêu nầy của Chị Cả trong kế hoạch của mình. Nếu Chị Cả cặp Mỹ đen, vinh quang của SM cũng bị ô nhiễm. Ðể hóa giải đòn thế bí, SM phải tìm một “kép độc” KQ cầu cứu, năn nỉ, bởi một tay xoàng xĩnh đâu đủ khả năng “nguôi lòng gió bão” Chị Cả trong cơn cuồng nộ!

SM đề nghị: “Tại sao Chị Cả không cặp với Lý Tống?” Chị Cả trả lời: “Tay nầy cặp toàn đào nhí, chắc gì anh ta chịu mình?” “Thì cứ thử xem sao. Một giai nhân tuyệt sắc như Chị Cả mà không đủ tự tin trước một James Bond hay sao?” Ngoài sự khuyến khích của SM, Chị Cả muốn “bắt” LT vì nhiều nguyên do khác:

  1. Khiêu Vũ: Sếp Râu nhảy Tango, Boston rất đẹp nhưng lại không chuyên trị Bebop và Valse. Chị Cả lại thích nhất hai điệu vũ nầy giống LT nên trong các buổi khiêu vũ đều “đặt cọc” trước để LT mời Chị Cả nhảy.
  2. Tình Địch: Trong thời kỳ đó, LT đang cặp bồ với Ánh Hoa (AH), một cựu tình địch của Chị Cả. Trước kia, AH từng là một hoa khôi của Sài Thành và là thành viên của Ban Văn Nghệ đi trình diễn tại Thái Lan. Trên chuyến phi cơ xuất ngoại nầy có mặt của Thủ Tướng NCK và Sếp Râu bị tiếng sét ái tình, mê mẩn nàng AH. Chị Cả nghe tin bèn vận động ngầm để Sờ Di Trú không cho AH trở lại VN. AH ở lại Thái Lan một thời gian và được một Hoàng Thân Thái ái mộ. Ông đã dùng quyền lực của mình đưa AH vào ngành điện ảnh Thái và trở thành tài tử chính tại Thái Lan. Tôi từng xem một số hình chụp thời AH đóng phim tại Thái, nhưng nghĩ cô chỉ đóng vai phụ. Cho đến một hôm Đại Tá Võ Văn Ước rủ tôi và AH đến nhà Sếp Râu dự lễ Sinh Nhật của Sếp. Mới bước vào phòng khách, Ông Cựu Đại Sứ Thái tại VN, một trong các khách mời, bỗng đứng dậy nồng nhiệt chào đón: “Miss Anh Hoa! Hồi xưa hình của cô dựng đầy trước các rạp xi nê Thái cao tới 5-7 mét!” Từ đó tôi mới tin AH từng là tài tử chính tại Thái Lan. Bất ngờ gặp tình địch cũ tại nhà mình Chị Cả rất bực bội. Chị Cả kiếm đủ cớ để ra oai với Sếp Râu. Thấy vậy tôi mới nói đùa: “Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Nếu không đủ sức Tề Gia, Thiếu Tướng nên bỏ các tham vọng đội đá vá Trời đi là vừa!” Sếp Râu giận tôi bỏ ngang bữa Tiệc lên lầu nghỉ. Và tay đệ tử ruột của Sếp “Khoa đen,” đến ngồi cạnh, kềm kẹp, dằn mặt sợ tôi ăn nói văng mạng làm Chị Cả mất vui. Có lẽ từ dịp nầy Chị Cả đã có ý định “giật kép” để trả hận AH. (Sau nầy, có lần đi nhảy đầm chung với Khoa đen, nghe K. cứ rì rầm câu “I love you, hate you!” khi nhảy với Chị Cả, hỏi ra mới biết Khoa đen là kép cũ của Chị Cả và Sếp Râu đã vô tình “nuôi ong tay áo” xem như đệ tử ruột của mình!)
  3. Ngãi Thần: Một câu chuyện khác được SM kể lại làm Chị Cả càng hiếu kỳ thêm. Hồi đó tôi quen AH cũng tại một hộp đêm. Tôi từ New Orleans qua Orange County chơi và được ca sĩ Mai Ngoc Khánh, chị của thằng bạn thân KQ Mai Thế Đức, dẫn đi nhảy đầm. Chị Khánh bảo tôi: “Hồi nãy khi em đi Restroom, con nhỏ AH đến bàn gặp, hỏi chị: Cái anh chàng ngồi bàn với chị là ai vậy? Chị giới thiệu cho em được không?” Tôi hỏi lại: “AH là ai? Cô ta ngồi bàn nào?” Chị Khánh nói qua thành tích Hoa Khôi, Tài Tử và chỉ AH cho tôi. Tôi bảo: “Hèn gì hồi nãy nhảy đầm thấy cô ta cứ ‘đòng đèn’ em hoài. Cô nầy không những đẹp còn rất sexy. Em cũng rất chịu.” “Không sexy sao được. Cô từng có danh hiệu ‘Con ma vú dài’ vì có bộ ngực lớn nhất và hấp dẫn nhất Sài Gòn,” Chị Khành giải thích. Tôi qua bàn mời AH nhảy đầm. Một hồi lâu tôi trở lại năn nỉ: “Chị thông cảm cho em nhé. AH muốn ‘bắt cóc’ em đêm nay. Vậy chị ở lại chơi với bạn bè, em phải đi theo AH tranh thủ thời cơ!” Từ đó mỗi năm cứ dịp hè tôi đều qua Nam Cali ở chơi vài tháng. Một lần AH đòi qua New Orleans chơi. Tôi không chịu vì đang bận học thi. AH nhờ SM Kim Vồ can thiệp. SM gọi tôi bảo: “Đào qua thăm không mừng còn ỏng eo làm giá. Nếu bận không tiếp một tuần thì một vài ngày có sao đâu.” Vì nể SM tôi phải đồng ý để AH qua chơi 2 ngày cuối tuần. SM bảo tôi lấy xe Mercedes của SM đi đón đào cho lịch sự, nhưng tôi cương quyết không chịu, dùng chiếc xe ‘cà khổ’ của mình, vừa bị đụng xe 2 lần nên chỉ mở được một cửa. Ghế lại không có lưng dựa vì tôi gỡ cho rộng để chở đồ. Vừa xuống máy bay AH thấy tôi ngồi trên xe lăn ra đón, mặc mày ủ rũ. Cô vội hỏi: “Tại sao vậy?” Tôi đau khổ trả lời: “Mấy bữa này anh dấu em. Anh vừa bị đụng xe, không chỉ liệt chân mà còn trúng chỗ hiểm liệt dương nữa!” AH hết hồn la oái lên: “Ngãi Thần của em?” Lúc đó tôi mới nhảy ra khỏi xe, cười bảo: “Ngãi Thần còn nguyên. Chưa gì mà em đã hết hồn!” AH tức vì thấy tôi đùa quá đáng nhưng thú thật: “Nghe mất Ngãi Thần em muốn tự vận luôn!” Khi ra parking thấy xe, AH hỏi: “Trời đất! Vậy em vào cửa nào và ngồi dựa vào đâu?” Em chịu khó lèn vào phía cửa tài xế và ngồi dựa váo anh hoặc ôm cánh cửa.” SM kể chuyện nầy cho Chị Cả nghe càng làm Chị Cả háo hức muốn thưởng thức Ngãi Thần. Đó là lý do tại sao Chị Cả tỏ tình tôi bằng bài thơ “Ngãi Thần Ca” như sau:

 

NGÃI THẦN CA

Ngãi Thần ơi hỡi Ngãi Thần!

Cho ta được hưởng phép thần của ngươi

Cho ta điên đảo tơi bời

Cho ta quên hẳn cuộc đời đáng quên!

ĐTM

 

Chị Cả cho người trao thơ và ra lệnh tôi phải trả lời trong vòng một tuần. Thời gian đó, sau khi Chinatown cháy, Trương Sĩ Lương (TSL) rủ tôi về nhà ở và luôn tiện trông dùm nhà cần bán để move đi Texas. Có thầy bói bảo tôi có số đem may mắn cho thiên hạ và lời đoán mò nầy có vẻ linh ứng. Căn nhà treo bảng bán đã 2 năm vẫn không ma nào nhòm ngó dù đăng quảng cáo khắp các báo. Vậy mà tôi chỉ về ở 1 tháng là có người mua với giá cao. Ở VN thời trước cũng có vài tiệm cà phê vắng như chùa Bà Đanh, vậy mà tôi ghé lại ngồi một chốc là có khách ùn ùn kéo vào tiệm. Qua vài lần thấy hiện tượng lạ, Chủ quán bèn gạ ý: “Khi nào tiện mời cậu ghé uống cà phê không tính tiền.” Ở Phan Rang có ông Chủ tiệm Phở “biếng ăn” mời tôi cuối tuần ghé ăn cùng ông để ông “ăn theo” vì nhìn miệng tôi nhồm nhoàm ngon lành làm ông hứng thú ăn uống! Vài Chủ Bar VN tại New Orleans còn năn nỉ tôi thỉnh thoảng ghé lai rai vài ba chai để đám du đảng tránh quán hoặc bớt quậy. Dù chỉ ở 1 tháng nhưng họ Trương ngoài hiếu kỳ theo dõi xem chủ nhân của những chiếc xe đậu trước sân nhà vào cuối tuần là ai mà chẳng hề nghe tiếng tỏ tình mùi mẫn, chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng giường nệm rung chuyển hoặc tiếng nước tắm sè sè còn tình nguyện mỗi Thứ Sáu mời tôi đi ăn Buffet để bồi dưỡng chuẩn bị cho Thứ Bảy, Chủ Nhật vì tôi có danh hiệu “Mr. Franklin,” mỗi lần yểm trợ chỉ dùng tiền mệnh giá 100MK, ít nhất 1 tờ, nhiều có thể 10-20 tờ nên hết tiền và ở nhà ăn toàn mì gói. Đọc Ngãi Thần Ca, TSL dục tôi trả lời nhưng tôi bảo: “Tôi cặp bồ lung tung nhưng tuyệt đối tránh đụng độ Không Quân. Quen cô nào câu hỏi đầu tiên: Trong gia đình em có ai đi lính Không Quân không? Nếu cô gái có cha, chú, anh… là KQ, tôi sẽ rút lui ngay. ‘Làm đĩ chín phương, để một phương lấy chồng.’ Không thể nào cặp bồ với vợ Sếp, nhất là Cựu Tư lệnh KQ.” TSL hào hứng với Ngãi Thần Ca nên sáng tác ngay một bài trả lời:

 

Ngãi Thần đây sẽ sẵn sàng

Đưa em lên dạo Thiên đàng một phen.

Thử một lần – Rõ trắng đen

Tiếc chi hương rượu lên men uổng đời!

TSL

 

Tôi bảo TSL: “Ông muốn gửi cho Chị Cả thì đề tên TSL, đừng đề tên Lý Tống.” Đến ngày thứ mười, tôi nhận điện thoại của Đặng Tuyết Mai. Chị Cả khẳng định: “Tôi ra tối hậu thư: Trong vòng 2 ngày nữa, nếu LT không trả lời, tôi sẽ cặp một Mỹ Đen homeless đi rểu rểu trên đường phố New Orleans, không chỉ làm mất mặt Ông Kỳ còn mất mặt cả đám KQ và LT nữa!” Tôi báo tin nầy cho TSL và một vài KQ thân cận. Các bạn năn nỉ tôi tạm đóng vai “Lê Lai liều mình cứu Chúa KQ.” (TSL là Chủ báo Thế Giới Mới, muốn check sự thật, gọi điện thoại số: (682)552-0754 hay gửi thư tại địa chỉ: 1700 Chip N Dale Dr., Arlington, TX 76012-2320.) Trong thế chẳng đặng đừng, tôi đành chấp nhận và trả lời bằng bài thơ:

 

Phu Nhân xin hãy yên lòng

Ngãi tôi hóa phép thần thông đưa người

Bay lên chín đỉnh tuyệt vời

Cùng Thần hưởng trọn mùi đời mê ly!

Lê Lai

 

Nhận được bài thơ, Chị Cả lập tức lái xe đến nhà đón tôi tới một khách sạn sang nhất tại địa phương và cuộc tình “Lê Lai liều mình cứu Chúa KQ” bắt đầu từ hôm đó. Chị Cả là người đưa Danh xưng Ngãi Thần vào Thi Ca đầu tiên. Khi đọc bài Valentine 4000 tới đoạn “bắp thịt hóa” các cơ phận thể xốp, có cô bồ bảo tôi: “Đàn ông cần dùng Tế bào gốc của Ngãi Thần để cấy, ghép thì Thế Giới Tân Plato 4000 mới hoàn hảo!” Trong suốt thời gian mấy tháng đóng vai Lê Lai, thực tế tôi chỉ “dung dăng dung dẻ” với chị cả tại New Orleans 2 lần và 5 lần tại các Tiểu bang khác vào cuối tuần hay dịp Break ngắn của trường đại học như sau:

(1) Ngày Sinh Nhật của tôi được Chị Cả tổ chức tại nhà ở Huntington Beach, Nam Cali, với một Ban Nhạc (Nhạc Trưởng là Tr. Sĩ KQ Hiến, người trở thành kép kế tiếp sau khi Chị Cả bye-bye tôi) với hai ca sĩ Đặng Thị Tuyết Mai và Nguyễn Cao Kỳ Duyên và tôi là khách duy nhất của đêm sinh nhật độc đáo nầy. Chị Cả ghi âm đêm ca nhạc trao tôi làm kỷ niệm. Trong CD “Thơ-Nhạc Lý Tống” tôi chọn mỗi người một bản nhạc để in. Do vụ Bão Katrina ở New Orleans, kỷ vật nầy đã mất. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm được cassette duy nhất còn lại và nội chuyện chạy tìm một máy nghe cassette vào thời đại CD, DVD thật vất vả, trần ai. Mời quý vị thưởng thức hai giọng ca thời mới vào nghề của hai ca sĩ lừng danh dành riêng cho đêm Sinh Nhật LT với Bản Tình Cuối do Đặng Tuyết Mai hát và bản Tình Yêu (?) do Nguyễn Cao Kỳ Duyên hát tại:

http://www.youtube.com/watch?v=c4HR_hnZqgU

 

(2) Trong Đại Hội KQ tại Dallas do Tổng Hội Trưởng Đào Bá Hùng tổ chức, BTC có mới Chị Cả tham dự. Hồi đó Chị Cả đang ở Nhật để bán chiếc vòng Hồng Ngọc giá 1 triệu MK của triệu phú Singapore, kép của công nương NC Kỳ Duyên. Khi BTC đang họp thì Chị Cả gọi điện thoại và yêu cầu người ra phi trường đón là LT. Suốt buổi Dạ vũ Chị Cả hầu như chỉ nhảy với tôi, lại mướn khách sạn riêng, nên sau đó đám KQ bắt đầu nghi ngờ dù tôi muốn giữ bí mật chuyện “Lê Lai liều mình cứu Chúa KQ.”

(3) Chị Cả có một cô bạn rất thân tên Helene, Bác sĩ gốc Hồng Kông. Cô này từng mời tôi và Chị Cả ăn tối tại một restaurant sang trọng ở Huntington Beach. Không biết Chị Cả quảng cáo gì về tôi mà cô nầy ái mộ đến nỗi đề nghị tặng tôi 200 ngàn MK để có đủ khả năng tài chánh trả chi phí đại học trong 10 năm (20 ngàn/năm) hoàn tất chương trình Tiến Sĩ Chính Trị. Tôi từ chối sự giúp đỡ lấy lý do có khả năng tự cung tự cấp vì không muốn mang tiếng nhờ vả nữ nhân trên đường sự nghiệp dùi mài kinh sử như các Ông Nghè, Ông Cử ngày xưa.

(4) Trong chuyến đi New York bán tàu đánh cá cho một Chủ Mỹ tại đây, tôi, Chị Cả và SM ở chung một phòng hai giường. SM rỉ tai năn nỉ: “Nghe Chị Cả, AH… ca tụng hết lời về Ngãi Thần, tối nầy LT biểu diễn với Chị Cả cho SM xem lén một lần được không?” Thấy SM quá khao khát, hiếu kỳ, khó từ chối, tối đó tôi chọn vị thế để Chị Cả quay mặt ngược hướng giường SM, không thể thấy cảnh SM “trùm mền làm bộ mắc cỡ” nhưng lén vén mền theo dõi đoạn phim Sex sống một cách say sưa. Không biết do SM gạ gẫm trước hay do linh khiếu bén nhậy đoán được “âm mưu” nên khi màn mây mưa vừa chấm dứt sau cả giờ quằn quại rên rỉ, Chị Cả xúi dục tôi: “SM đang động tình, LT cho SM thưởng thức Ngãi Thần một lần cho đã cơn thèm, tội nghiệp SM!” Tôi dứt khoát từ chối trong lúc SM bị lật tẩy, mắc cỡ ỏn ẻn đóng tuồng “em chả, em chả.”

(5) Lần khác Chị Cả rủ tôi đi Las Vegas chơi cùng Helene, NCKD và kép triệu phú Singapore. Chị Cả dò ý tôi: “Helene rất thích anh. Cô ta muốn thưởng thức ‘Ngãi Thần’ một đêm anh có chịu không?” Helene tuy không đẹp bằng Chị Cả nhưng trẻ hơn và là “em mới.” Hồi ở Nha Trang và Cần Thơ tôi có cô bồ Tây Lai rất phóng khoáng, mẹ của Võ Hồng Ngọc, tức Dridj Carole, đứa con rơi tìm tôi qua Vietvungvinh trong thời gian trước khi ở tù Main Jail. Cô này thích tán bồ dùm tôi. Mỗi khi đi chơi, thấy tôi thích ai, Marie tự động đi làm quen, rủ các cô đi ăn, đi movie và giới thiệu tôi là “anh họ.” Mỗi lần về Sài Gòn thăm mẹ, khi trở lại có lúc Marie dẫn bạn gái mình theo. Câu hỏi đầu tiên khi gặp mặt: “Mấy tuần em đi vắng anh có tán được cô nào không?” Nếu tôi trả lời: “Chuyến nầy xui tận mạng. Chẳng có mối nào cả” Marie buồn ra mặt và ân hận bảo: “Nếu biết thế em đã không đi Sài Gòn để anh phải nằm chèo queo một mình tội nghiệp!” Dịp nào nghe tôi trả lời: “Chuyến này trúng mánh. Hai tuần em đi vắng, anh có tới 3 cô bồ mới” Marie vui mừng như các cô bé được mẹ cho quà khi đi chợ về! Nhưng Chị Cả giới thiệu bạn theo phong cách giới quý tộc. Giới nầy tại Mỹ và các cường quốc tự do có phong tục trao đổi bồ bịch, vợ chồng khi đi vacation chung. Không những vậy, quý bà còn thưởng thức những tay Play Boy nổi tiếng thế giới đủ thứ quốc tịch. Có lẽ vì nghe Chị Cả quảng cáo Ngãi Thần nên Helene hiếu kỳ muốn thử. Tôi cũng thích “của lạ” nghe vậy welcome ngay, nhưng sợ Chị Cả giăng “bẫy” thử lòng nên trả lời theo tuồng cải lương kiểu NK để đề phòng: “Anh là tên nô lệ của em. Em ra lệnh nhảy vào lửa anh cũng sẵn sàng nhảy huống gì chỉ… nhảy lên giường để làm vui lòng bạn em. Tùy em muốn thế nào anh cũng tuân lệnh.” Chuyến này chúng tôi 5 người ở tại Ceasars Casino, mướn 3 suite: 1 cho cặp NCKD, 1 cho cặp tôi và 1 cho Helene. Buổi tối ăn tại nhà hàng Pháp lầu 8. Tiệm này rất sang, muỗng nĩa đều bằng vàng, bạc. 5 khách có 5 waiters và 1 sếp waiter phục vụ. Vừa rút điếu thuốc có ngay 6 hộp quẹt cùng bật một lượt, Món ăn toàn sơn hào hải vị như trứng cá caviar, gan ngỗng… Là Hàn Sĩ đi chơi tôi chỉ phụ trách Tip. Khi bồi tính tiền, tôi móc 200 MK bỏ vào đĩa. Chị Cả kè tai bỏ nhỏ: “Sao anh nhà quê thế. Tip vậy sao đủ?” Tôi hỏi “Bill bao nhiêu mà không đủ?” Chị Cả cho xem: 3.500MK! Tip 15% tức 525MK. Tôi vội móc thêm 300MK nữa đặt vào đĩa cho đủ 500MK! Hôm đó có chụp hình bàn tiệc 5 người gồm Tôi, Chị Cả, Helene, Kỳ Duyên và kép triệu phú Singapore, tôi có cho một vài bạn xem, nhưng không hiểu vì sao sau này bị mất. Điều kỳ lạ là những gì tôi giữ kỹ thường bị mất. Những bức hình chụp thời du học Mỹ cũng không còn bức nào. Bức hình chụp tôi gắn Alpha cho Vũ Ngô Khánh Truật cũng mất tiêu. Cả tấm carte cô hoa hậu gửi tôi, tự họa thêm hình cô tiên đang bay múa với câu nhắn: “Chú ráng trở về kịp để dự lễ tốt nghiệp lớp 12 của cháu nhé!” cùng bức thư kèm của bố: “Chắc anh thích cô tiên này lắm phải không?” tôi cất thật kỹ cũng không cánh mà bay!

Sau bữa ăn sẽ có vụ tắm Spa nude 5 người. Tôi nôn nao ra vào check nhiệt độ nước. Nhưng lần tắm đó cuối cùng không bao giờ xảy ra, bởi “Cố Vấn ái tình Nguyễn Cao Kỳ Duyên,” khi nghe Chị Cả cho biết mục đích chính của chuyến đi Las Vegas, góp ý: “Nếu mẹ thật tình yêu Chú LT thì không nên thực hiện lời hứa. Bởi Helene (H) trẻ hơn mẹ lại quá giàu có, sợ sau lần thưởng thức Ngãi Thần, cô ấy sẽ cuỗm mất chú ấy!” (Dù không được ngắm công nương Kỳ Duyên nude “bằng xương bằng thịt” nhưng bằng hình thì có đủ như trong bức hình đính kèm. Công nương cũng như các cô gái thời hiện đại có phong trào chụp hình nude vào thời điểm thân hình nẩy nở toàn vẹn nhất để “khoe của” và để dành làm niềm an ủi khi tuổi già.) Khi được tin Chị Cả thất hứa, H “fuck you” Chị Cả một hồi rồi bỏ đi đánh bài làm phương tiện giải khuây. Hôm sau H trở lại thông báo thua 700 ngàn, “fuck you” một hồi rồi đi đánh bài tiếp. Trong 4 hôm, H thua gần 2 triệu MK và cuối cùng trở về cặp kè một tay triệu phú người Nam Hàn khoảng 30 tuổi, giống tài tử phim truyện, ở Texas, gặp nhau trong sòng bài. H tuyên bố với Chị Cả: “Tao đã gặp được một Ngãi Thần khác. Tao bỏ qua tội thất hứa của mày. Từ nay mình vẫn là bạn như cũ!”

 

Tôi không nhớ số của Chị Cả, chỉ biết khoảng 190 vì Chị Cả bắt tôi phải đổi thành “Em số 1” hay “Em 13 tuổi” bởi có lần tôi khen Chị Cả “bót/tight” như gái 13 đúng theo nghĩa tục “Tight Cunt vs Thick Dick.” Chị Cả quen phong lưu, quý tộc nên chỉ dẫn tôi nhiều thủ tục. Chẳng hạn ngồi cùng bàn tiệc, nếu một nữ nhân đứng dậy đi toilet, đàn ông cả bàn, theo phép lịch sự, phải đứng dậy như tại tòa án khi quan Tòa vào phòng! Đàn ông phải ga lăng mở cửa cho đàn bà khi lên, xuống xe. Chị cả bảo: “Anh là Tổng Thống tương lai của VN. Anh phải tập quen với những nghi thức xã giao nầy!” Tôi trả lời: “Em có thấy Tổng Thống nào tự mình mở cửa xe đâu? Đó là nhiệm vụ của tài xế và bodyguard. Nếu em muốn anh làm Tổng Thống hãy để anh xử sự đúng theo phong cách các Tổng Thống thường làm.” Chị Cả tin tưởng tôi sẽ trở thành Tổng thống có lẽ do sự so sánh giữa Sếp Râu và LT, bởi Sếp ngoài bằng diplôme (Trung học Đệ nhất cấp) chẳng còn khả năng gì đặc biệt ngoài tài nổ sảng mà đã từng đảm đương chức Thủ tướng và Phó Tổng thống huống gì LT tôi? Với niềm tin vào tương lai của kép, Chị Cả từng hỏi tôi: “Khi làm Tổng Thống anh có chính sách gì khác những Tổng Thống trên thế giới?” Tôi bảo sẽ dùng VN làm địa bàn thí nghiệm học thuyết Tân Plato Tương Lai. Tôi còn kế sách đưa VN lên làm bá chủ thế giới bằng biện pháp sát nhập VN thành Tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, rồi dùng chính sách sinh sản và phân vùng, phân phối người Việt cư ngụ khắp 50 Tiểu bang kia, đặc biệt các Tiểu bang có Swing Vote, mỗi gia đình sinh đẻ tối đa trong vòng nhiều thế hệ đến khi người Việt chiếm đa số dân Mỹ sẽ bầu người Việt vào các chức vụ Tổng Thống, Dân Biểu, Nghị Sĩ… Nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ sẽ giúp tộc Việt tiến lên làm bá chủ thế giới. Còn nếu chỉ là một cá nhân giàu có như Bill Gates, tôi sẽ mua một hòn đảo nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyển chọn thanh niên nam nữ trẻ đẹp, khỏe mạnh, tài giỏi để thực hiện bước đầu của Thế Giới Tân Plato.

Tôi có tên National Dean’s List là nhờ chăm học. Tuy vậy mỗi tuần tôi chỉ học 5 ngày, 2 ngày Thứ Bảy và Chủ nhật dành cho Tình Nhân và mỗi ngày mỗi nữ nhân khác nhau. Thời gian cặp bồ, Chị Cả có nhiều áp phe đi đây đi đó, nhưng áp phe lớn nhất là đi Nhật tìm mối bán viên hồng ngọc giá 1 triệu MK. Vì đi xa nên Chị Cả thường gọi điện thoại. Tôi căn dặn: “Nhớ đừng gọi cuối tuần tránh ‘đụng độ’.” Có lần tôi bận cô bồ nhắc điện thoại nhưng không ai lên tiếng. Sau đó Chị Cả viết thư than phiền: “Anh không thể vì em mà bỏ các cô bồ khác sao?” Tôi trả lời: “Nếu không có họ trong lúc vắng em, anh lại phải đi các tiệm massage, vừa hao tiền lại có nguy cơ mắc bệnh.” Từ đó Chị Cả không thắc mắc nữa.

Tôi không hề nói Yêu chỉ nói Thích còn không chịu chụp chung hình với bồ thời trẻ. Bởi vậy những bức hình chụp du học ở Mỹ quý hiếm đều bị các cô đánh cắp. Chị Cả ngoài bắt tôi đổi thành Em Số 1 hay Em 13 Tuổi còn bắt tôi phải dùng từ YÊU. Tôi bảo “Anh chỉ nhượng bộ một lần duy nhất vì em là người đặc biệt” bởi Chị Cả lúc “đạt tuyệt đỉnh” chỉ thích nghe câu mùi mẫn: “Anh yêu mình như trời cao biển rộng!” Sếp Râu thường dùng. Chị cả “tài sắc song toàn” nên thơ tình, thư tình rất trữ tình và lấy bút hiệu Nguyệt Băng của thời con gái. Do muốn dấu tên, trong sách Ó Đen tôi chỉ đề tắt tên tác giả NB. Thí dụ:

 

Hawaii, August 21, 198…

Anh yêu dấu,

Lại thêm một bình minh rực rỡ với nắng vàng chan hòa làm say lòng du khách. Hình như có một chút gì trong nắng làm nắng ở đây tươi hơn. Một chút gì trong gió làm gió thơm hơn. Đại dương thật hiền hòa và ấm áp. Cát vàng mịn màng nồng thơm mùi tình ái. NB yêu nét giản dị và ánh mắt chất phát của người dân bản xứ. Hẳn đó là kết quả ân sủng bao nhiêu năm thái bình. Chạnh lòng nhớ đến những khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt đanh thép của dân mình quằn quại trong chiến tranh bao năm tàn phá quê hương, tàn phá cả tâm hồn hơn một thế hệ.

Hình như NB cũng bắt gặp nét cứng rắn đó trong anh! Có phải vì trải qua nhiều gian khổ mà con người anh thành chai đá? Vì thế tình cảm anh cũng hóa thành khô cằn? Khô cằn đến độ nhiều khi anh nói yêu NB vô cùng mà sao NB vẫn không cảm nhận thấy được! Có phải vì tình cảm khô cằn nên đã mất đi chất tươi mát, ngọt lịm và ánh mắt cũng bớt đi chất nồng nàn, say đắm?

Hay phải chăng vì tình mình éo le nên đã có hàng rào trong mắt và giây kẽm gai trong vòng tay? Hoặc chỉ giản dị hơn: NB chưa hội đủ điều kiện làm mê hoặc lòng người, cho anh say sưa quên cả cân nhắc? Lý trí và tham vọng quá lớn cũng là lý do không cho phép anh phung phí thì giờ để mềm lòng ấp ủ chút tình riêng tư?

Anh như gã “thiết thủ vô tình” đời chỉ biết cô đơn. Nỗi khổ nhục của những tháng ngày vô xứ và quốc hận của một chiến sĩ bại trận, những cay đắng anh đã gặp chưa bao giờ tan đi, vẫn hằn sâu trên nếp trán phong trần. Những dấu vết trên cằm, trên mắt của đòn thù và nhất là những vết hằn trong tâm hồn anh có bao giờ tan biến? Thêm nữa sự kiên trì sắt đá để cố đạt được tham vọng lớn lao cũng là một thánh giá mà anh đang vác… và, cho đến bao giờ đạt được mục đích rồi thánh giá sẽ còn trăm ngàn lần nặng nề hơn nữa!

NB không dám có một lời khuyên, chỉ muốn nhắn nhủ anh rằng: Có bao giờ mình đến gần nhau, hãy để NB ghé vai gánh đỡ thánh giá cho anh… Hãy nghĩ mệt và buông thả đi anh. Hãy ngã vào lòng em mà đón nhận mộng bồng bềnh trên tóc. Này môi em là bếp lửa chiều đông. Lòng em là giòng sông tươi mát. Hồn em sẽ thơm hương lúa thanh bình. Hãy để em gom hết nắng vàng làm thắm lại trong anh một mùa Phượng Vĩ. Đem trời xanh và ươm mây hồng vào khung cửa sổ của đôi ta. Hàng Thùy Dương lộng gió sẽ là lời ru anh ngủ…

Hãy gối đầu lên đùi em nhắm mắt lại, ngủ đi anh. Để em canh chừng thế giới cho anh. Hãy ngủ đi anh, mộng bình thường… mộng bình thường. Em muốn anh hãy nếm mùi hạnh phúc! Em muốn anh được một lần hạnh phúc. Ngủ đi anh và hãy mơ thấy cởi bỏ hết gông cùm xiềng xích nặng nề. Hãy thoát ly nhàm chán cuộc đời để cùng em bay đến phương trời xa… ở đó chỉ có cát vàng, biển xanh và đôi ta, với những cơn sóng tình muôn thuở… Chúng ta sẽ đi nghe những lời tự tình của chim muông và thử ngủ một lần trong những lời tự tình đó… để giấc mơ thơm phấn thông vàng, để trên môi em rất hồng nở ra loài dị thảo… Anh không cần mơ ước Thiên Đường vì Thiên Đường cũng chưa chắc có sự tươi mát của cánh đồng và cũng chưa chắc mở nổi cho ra một cánh cửa nhỏ vào hạnh phúc. Chỉ có chúng ta chiều nay là có thật.

Anh ơi, hãy bay ra khỏi đêm tối tăm với tấm lòng của đá, chạm trổ những lời yêu em. Anh là người khát khao chân lý, hãy để em làm xạ thủ, bắn rơi những nỗi buồn quanh anh. Lời ru của em đêm nay sẽ về cùng cơn gió, đuổi theo anh trên những tàn cây, những tháp canh, những nóc nhà đen thẩm… Lời ru cuối cùng dành cho kẻ lảng tử và ngựa hoang.

Một thời yêu anh

NB

 

TRÁI CẤM

Khi em về hong dáng sầu trong nắng

Nghe gió buồn trên con phố đìu hiu

Anh đứng ngậm ngùi dõi mắt trông theo

Lòng mây xám bỗng mưa giăng thành lệ.

Đời vẫn song đôi nhưng tình đã lẻ

Người chót neo nhưng thuyền vẫn căng buồm

Anh như con tàu khát sóng đại dương

Em tù ngục muốn tung xiềng bổn phận.

Len lén tìm nhau đôi môi trái cấm

Hai vòng tay ghì trắc ẩn trong tim

Sau phút mặn nồng em chợt ưu phiền

Anh tư lự nén câm lời hối hận.

Cứ để niềm vui, đau thương lẫn lộn

Nghìn đắn đo từng thoáng nhớ bâng khuâng

Khi tình hồng lên trái chín ăn năn

Em khẻ hái trao anh mầm tội lỗi.

NB

(Miami Beach)

 

  1. ĐỘC QUYỀN XUẤT KHẨU GẠO CHÂU PHI: Ðáng lẽ phải đặt tên Sư Mão là “Nicole Cao Kỳ,” bởi SM đúng là tay cao cờ với những đòn phép uẩn áo, và Sếp tên “Kim Tốt” vì Sếp chỉ là con Tốt trong bàn cờ của SM Kim. Đòn “Chia Uyên Rẽ Thúy” bắt đầu được thực hiện sau khi SM xúi Chị cả ra chiêu “tối hậu thư” thành công. SM “ly gián” Chị Cả bằng cách rỉ tai Sếp vụ “Lê Lai liều mình cứu Chúa KQ” rồi loại bỏ Ma Nữ qua việc rủ rê Sếp đi Thái Lan hưởng lạc và mở văn phòng “Travel Agency.” SM tận dụng nội lực của công nương V. tuổi 20s, cho V. từ Thái Lan về Sài Gòn đàn đúm ăn chơi, làm quen với con trai Thủ Tướng VC. Trước tiền bạc rủng rỉnh và tuổi thanh xuân, công tử nhà quê VC vội mở rộng vòng tay welcome công nương vào đám Ma Nữ thuộc phòng Ðông Cung Thái Tử. Bởi vậy có thời thiên hạ đồn đãi SM sắp làm sui gia với Tể Tướng VC. Công nương thong dong qua lại Thái Lan – Sài Gòn để hoàn thành mục tiêu đầu: “Độc quyền xuất khẩu gạo VN đi Châu phi.” Tham vọng lớn này bất thành vì xuất khẩu gạo là món mồi béo bở, Đại gia VC còn quyết đấu nhau làm sao đến tay SM? Ngoài dùng Công nương V. làm đầu tàu bắt mối đưa Sếp về nước, SM còn dùng tay con gái quyến rũ buộc chân Sếp Râu do mặc cảm “hơi bị xấu.” Tin Sếp Râu cặp cả hai mẹ con do một người vốn rất thần phục Sếp loan báo: Lý H. Lý H. cũng đi hưởng lạc Thái Lan vào thời đó và vì quý Sếp nên thường ghé thăm, nhậu nhẹt cùng Sếp. Khi khám phá chuyện động trời, Lý H. trở về Mỹ lên án Sếp và kể cho nhiều bạn bè ở San Diego nghe, trong đó có tôi. Lý H. là người bộc trực, có gì nói đó, ít khi bịa đặt chuyện nói xấu người khác, nhất là người Lý H. rất ngưỡng mộ, nên vụ nầy hoàn toàn đáng tin cậy.
  2. ĐÊM CUỐI CÙNG: Khi Sếp Râu “Tham vàng/Kim phụ nghĩa,” Chị Cả đang rầu lại gặp lúc “Lê Lai” xong nhiệm vụ “cứu Chúa” quyết định rút lui, quay về dùi mài kinh sử. “Đêm cuối cùng buồn anh ơi” Chị Cả uống rượu say đến nỗi gục tại bàn. Tôi không dìu nổi phải nhờ khách Mỹ nghĩa hiệp vác dùm Chị Cả ra xe. Về đến khách sạn, tôi mượn xe chở hành lý, đặt Chị Cả lên, đẩy vào thang máy đưa lên lầu, vào phòng, khỏi cần ai phụ tay. Tôi chia tay Ánh Hoa cũng vì chọn học thay tình khi cô ra điều kiện: Chọn du học Hè Châu Âu với học bổng hay đi Nam Cali gặp nàng. Chị Cả cũng vậy, nhất là nhiệm vụ Lê Lai đã xong. Giận quá Chị Cả: “Fuck you! Who the fuck do you think you are?” Vốn chỉ thích được đàn ông, con trai tôn thờ, worship, giờ bị luôn hai vố liên tiếp, chán mứa cái loại đàn ông tưởng mình “trung tâm vũ trụ,” “xin làm nô lệ suốt đời” cũng không xong, Chị Cả bèn dùng phương sách cố hữu, “tự hạ cấp” mình trả thù đời, tìm một góc nhỏ ẩn thân, bỏ phế danh vọng phù hoa, chấp nhận một tay vô danh nhưng sẵn sàng bỏ vợ con, lập đền đài thờ phụng mình, cung cúc tận tụy làm nô lệ mình, tìm về thú vui cố hữu, hồn nhiên: Ca hát quên ngày tháng tình buồn.
  3. CỨU TINH XUẤT HIỆN: Hội Ái Hữu Không Quân Nam Cali bất ngờ trở thành vị cứu tinh của SM. Không hiểu rõ thâm cung bí sử, các Thiên Lôi, Thần Sấm lồng lộn khi nghĩ Chị Cả phản bội Sếp, cặp kè kép Trung sĩ thợ kèn KQ, điện qua Thái Lan yêu cầu Sếp Râu khẩn cấp trở về ly dị Chị Cả. SM chớp lấy thời cơ trở về New Orleans ly dị SP. Thế là “bất chiến tự nhiên thành,” chỉ dùng một số xảo thuật, SM trở thành bà cựu Thủ Tướng, Phó Tổng Thống chính thức sau lễ cưới Sếp Râu Kẽm. Nếu câu chuyện đến đây chấm dứt, chẳng gì đáng trách cứ, vì sau bao sóng gió, ba cặp đều yên vui, hạnh phúc. Sếp Râu tuy “vợ (mới) anh không đẹp bằng em mấy” nhưng điệu nghệ trong nghệ thuật chiều chuộng Sếp, trái với Chị Cả, hàng ngày đụng độ, hờn anh giận em. Chị Cả yên phận, có nô lệ tôn thờ, hầu hạ, có nghề đờn địch giúp Chị Cả vừa giải sầu vừa luyện nghề ca hát. SP Ân lấy vợ trẻ hơn, biết chiều chuộng, làm ăn, không sinh sự, quá quắt như SM. Qua SM, có thể suy nghiệm: Nữ nhân là tổng hợp của một con quỷ cái và một nàng tiên dịu hiền. SM càng tàn nhẫn với SP bao nhiêu lại càng nuông chiều Sếp Râu bấy nhiêu! Mỗi người đàn bà tùy đối tượng có đối sách cư xử khác nhau. Bởi vậy có người nhận xét: Không phụ nữ nào quá xấu hoặc quá tốt. Mỗi nữ nhân là một loại ngựa chứng. Tay nài thiện nghệ thuần hóa ngựa và tay nài non kém bị ngựa đá văng. Khi cuộc tình tan vỡ, người đàn ông xem người tình cũ, vợ cũ là bạn. Ðàn bà phần lớn, trái lại, xem chồng cũ, kép cũ kẻ thù “bất cộng đái thiên,” tình-thù rực rỡ! Bồ cũ của tôi thuộc 2 phái: Kẻ không bao giờ lấy chồng với châm ngôn: “Sống 1 ngày với Ngãi Thần hơn ngàn ngày với ngãi liệt;” người ba bảy hăm mốt lấy chồng ngay để chứng tỏ mình có cả danh sách dài kép xếp hàng chờ đâu phải “ế độ” mà tay LT dám thờ ơ. Phản ứng phút cuối cùng cũng tương phản. Chị cả thì giận dữ Fuck You nhưng có cô lại lặng lẽ ngâm câu: “Chàng ơi phụ thiếp làm chi? Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng!” làm tôi mỗi lần nhớ lại lòng đầy thương cảm.

SM là nữ nhân đặc dị hơn người. Một người tầm thường nhưng đầy cao vọng và đã nhiều lần thành công trên bước đường chinh phục đàn ông để vươn lên làm bà lớn. SM không bao giờ thỏa mãn khát khao danh vọng, nên khi để rơi vào tay SM, Sếp Râu tự đưa mình vào đường …tử, bởi vậy có người nói đúng khi bảo: “Sếp đi tìm con đường tự sát!” Tôi phải bận tâm viết một bài tào lao thiên địa nầy, có dính dấp đến đời tư vài người, có thể không vui lòng họ, có thể hại uy tín của mình. Tôi đã xé bỏ nhiều lần, ngưng viết nhiều lần, nhưng cuối cùng phải dẹp tự ái cá nhân, viết những điều mình biết rõ, vì biết mà không nói tội còn nặng hơn, để giải tỏa một tin tức thất thiệt do tờ New York Times đăng tải: “Việc Sếp về VN nằm trong kế hoạch của Tổng Thống George W. Bush!” Tin giật gân do Sếp nhờ các Tướng Mỹ về hưu tháp tùng rỉ tai báo chí để đánh hỏa mù. Ðòn tiểu xảo nầy giúp chính danh việc Sếp về luồn trôn VC, vừa gây hoang mang cho những người ít hiểu biết thời cuộc. Họ có thể thắc mắc: “Nếu Sếp về theo lệnh Tổng Thống Bush, tại sao lại chống Sếp, lên án Sếp?” Năm 1994, khi Tông Tông Bill Clinton đang cần bang giao với VC, phịa tin nầy nghe không quá ngứa tai. Thời buổi nầy, Mỹ nắm vận mệnh của Trung cộng và VC trong tay, và Tông Tông Bush chuyên trị chiến thuật “đánh phủ đầu,” đập nát mọi tên độc tài cả gan chống lại mình. Quốc hội Mỹ đã ra nhiều quyết nghị răn đe VC. Mỹ chắc khùng đến nơi mới dùng một tay cà lơ phất phơ như Sếp lo chuyện hòa giải, làm cầu tàu giải quyết những việc bất ý! VC cũng chẳng dùng Sếp để hòa giải với Cộng đồng người Việt chống Cộng hải ngoại, bởi VC biết rõ Sếp chẳng có uy tín gì ở Hải ngọai. Sếp lại là loại “Hỏa tiễn không người lái,” dùng Sếp chỉ bị “Gậy ông đập lưng ông.” Ðiều đó đã rõ ràng qua phản ứng dữ dội của đồng bào hải ngoại và phản ứng của người CS phản tỉnh. Sếp về VN là kế hoạch của SM. Và SM muốn gì?

  1. CHỨC ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG CỦA VC: Trước khi cặp SM, Sếp Râu cương quyết không vào quốc tịch Mỹ. Sếp dùng mác nầy để lập lờ khẳng định lập trường ôm mộng … phục quốc, làm quà niềm tin trong các cuộc chè chén vui chơi với đệ tử, bạn bè. Sếp hiện đang trong tình trạng phá sản, trốn nợ (1 triệu vay mở hãng chế biến tôm ) và mạnh thường quân cột trụ cung cấp Sếp nhà để ở, tiền để nhậu nhẹt, bài bạc … đã rút lui, không còn hão huyền về những hứa hẹn, bịa đặt của Sếp. Giờ nầy đê tử KQ không còn nhiều người nồng nhiệt, đón mời Sếp chu du đây đó như xưa, Sếp phải sống bằng “tiền già” trợ cấp và ở đậu trong ngôi nhà công nương của SM, có chồng gốc Hồng Kông quốc tịch Mỹ, triệu phú, và đang điều hành doanh nghiệp tại VN. Quanh Sếp chỉ còn những đệ tử ruột và những người từng chịu ơn mưa móc thời Sếp có quyền hành, và họ chẳng đủ khả năng tài chánh cung phụng Sếp suốt đời. Sếp hoàn toàn lệ thuộc SM, phải nghe theo những huấn thị ngọt ngào của SM. Khi đạt được chức bà “cựu” một thời gian, SM lại thèm muốn chức “đương kim” và mộng ước của SM là chức Bà Ðại Sứ Lưu động của VC. Những chuyến về hụt năm 1992, năm 2002, hay chuyến lên đường ngày 14-1-2004 đều do SM và công nương V. chạy vạy cửa hậu. Trước khi lên đường đi Thái Lan thi hành phi vụ 4-9-1992 , tôi cũng bất ngờ gặp SM trong một quán ăn tại New Orleans. SM khoe và cho tôi xem thư tình của Sếp. Thư tình của Sếp lúc nào cũng trữ tình, ướt át. Tôi là người vô can, nhưng cứ bị SM và Chị Cả dùng làm nơi thổ lộ những đắng cay, hạnh phúc, nên dù không cố tình để ý, nghe mãi cũng nhập tâm và biết rõ những khát vọng, những ấp ủ trong tim SM. Chuyện SM và Sếp Râu cũng được VC theo dõi, nghe ngóng. Ngày tôi bị bắt trong phi vụ “Không Tặc,” hai chuyên viên điều tra Dũng và Nam cũng có lần hỏi thăm về SM và Sếp Râu Kẽm, nhất là trong thư tôi gửi Thủ Tướng VC Võ văn Kiệt có câu răn đe: “Sẽ có những phi đội KQVN hải ngoại trở về dội bom nếu Toàn Bộ Chính Trị VC không từ chức để Lý Tống trở về lãnh đạo đất nước!” Khi nghe tôi xác nhận bà Nicole Kim là SM của tôi, hai tay điều tra không tin, hôm sau đem một tập khoảng 40 hình phụ nữ test tôi. Hai chàng cư giở từng hình hỏi tôi: “Có phải bà Kim không” Tôi lắc đầu cho đến bức hình cưới, mới gật đầu xác nhận: “Ðây mới đúng hình SM!” Báo chí đăng tin: Sếp về VN với vợ và con. Nếu con là công nương V., đúng ra phải dùng từ về với chị Haichị Ba (Chị Cả dành cho Đặng Tuyết Mai) dù chị Ba hiện đang có chồng gốc Tàu. SM là người đàn bà có ý chí sắt và có tham vọng thép, sẵn sàng làm bất cứ điều gì kinh khủng nhất để “lưu xú vạn niên.” Sếp phải làm dưới sự cố vấn của SM bởi Sếp đã lỡ leo lên lưng cọp cái, chỉ còn đường duy nhất là bám lưng cọp, dù cọp đang lao xuống vực thẳm. Việc chạy chọt chức “Ðại sứ Lưu động VC” là mục tiêu khả thi, vì chẳng đụng gì đến quyền lợi của các phe nhóm đang kình chống nhau trong Bộ Chính Trị, hay Ủy Ban Trung Ương Ðảng CS. Thí cô hồn cho Sếp chức nầy, Sếp múa may để VC giải trí lại được tiếng đã mở rộng vòng tay Ðoàn Kết, Hòa giải Hòa hợp, dễ ăn nói với các chính phủ Tự do, chơi khăm lực lượng Quốc gia chống Cộng hải ngoại và bịt miệng các nhà tranh đấu Dân chủ Quốc nội. Nhưng thành phần chống Cộng quá khích đã hại Sếp Râu. Bị Hải ngoại nguyền rủa thậm tệ, Sếp vừa mất điểm với ta vừa mất điểm với địch nên chuyến về VN Sếp mất “cả chì lẫn chài.” Biết rõ đường đi, nước tính của SM để đừng quan trọng hóa tư thế của Sếp và những lời tuyên bố văng mạng của Sếp. Xem như Sếp đã bị “dịch gà” chết rồi hay sẽ chết, và xem việc múa may quay cuồng của Sếp chỉ là trò múa rối của tên hề, chẳng hại gì sự nghiệp chống Cộng Hải ngoại.

Lý Tống

Rayong, ngày 16/2/2004

Advertisements

Author: Lý Tống

Lý Tống sinh ngày 01/09/1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không Quân năm 1965, thuộc Khoá 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước. Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer. Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì. Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát. Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người : Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sĩ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc. Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với danh hiệu Top Gun của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến : “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi !“. Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm : * Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế hoạch từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện. * Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc VN. Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá : “Lý Tống là bậc thầy của Papillon“. Tháng 09/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 01/09/1983. Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định : “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do) ; và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như : Barry Wain của The Wall Street Journal : “Ly Tong is in a class by himself“ và Anthony Paul của Reader’s Digest : “His flight has become one of the great escape saga of our time“....... (Xin đọc thêm các bài tiểu sử của Lý Tống)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s